Chương 45
Edit: jun
Trong phòng họp, Tôn Minh Duệ là người đầu tiên lên tiếng: "Hôm qua chúng tôi mang toàn bộ số gạch mới từ số 49 hẻm Kỳ Lân về để xét nghiệm, cuối cùng đã trích xuất được một lượng nhỏ alkaloid di-ester trong ba viên gạch. Sau khi phân tích thí nghiệm, xác định đó là acetylbenzoylaconine..."
Bàng Quảng Long: "Đại ca! Nói tiếng người giùm cái!"
"...Tên thông dụng là phụ tử hay còn là aconitin."
Lâm Hoan nghi hoặc: "Cái đó là gì vậy?"
"Là một loại chất có trong Xuyên Ô và Thảo Ô." Tô Hành giải thích, "Nhiều người uống rượu thuốc ngâm Xuyên Ô mà bị ngộ độc, thực ra chính là ngộ độc aconitin. Aconitin là một chất cực độc, chỉ 0.2mg đã gây ngộ độc, trên 2mg là liều gây chết người. Nhưng trong lần xét nghiệm mẫu máu tim lần thứ hai của Trương Cách, tôi phát hiện hàm lượng aconitin còn lại trong máu lên tới 10.7mg/ml."
Kiều Thần hỏi: "Thế lần đầu không phát hiện ra sao?"
Tô Hành: "Lần đầu tôi lấy máu tim để làm xét nghiệm sàng lọc chất độc thông thường nhưng không có kết quả. Khi đó tôi đã nghĩ đến chất độc phi truyền thống nhưng vì phạm vi của chúng quá rộng nên chưa có hướng rõ ràng, tôi không dám mạo hiểm xét nghiệm. Sau đó về nhà tôi tra thêm sách, lại liên hệ với chuyên gia ở trung tâm giám định tỉnh, sáng hôm qua gửi mẫu máu qua, kết quả nhận được sáng nay trùng khớp với kết quả thí nghiệm của tôi xác nhận là ngộ độc aconitin."
Kiều Thần: "Lượng aconitin lớn như thế mà những chỗ khác trên cơ thể không có ư? Dạ dày cũng không có?"
Tô Hành gật đầu: "Đúng vậy. Vì thời gian tử vong của thi thể đã gần hai tháng, mà một trong những đặc tính của aconitin là cấu trúc của nó sẽ bị phá hủy do phân hủy. Aconitin được trích xuất từ thi thể tươi nếu xử lý không đúng cách cũng sẽ cho kết quả âm tính. Thêm vào đó, thi thể của Trương Cách còn có một yếu tố khác nên lần đầu quả thực đã bị bỏ sót khi kiểm tra."
"Yếu tố gì?" Bàng Quảng Long hỏi tiếp.
"Tường gạch." Tô Hành nói, "Bức tường đó được xây bằng gạch đỏ và vữa vôi truyền thống. Trên bề mặt thi thể cũng còn sót lại vữa vôi. Độ pH của vữa vôi lớn hơn 7. Aconitin trong môi trường kiềm dễ bị phân hủy hơn, cộng thêm nhiệt độ cao cũng là nguyên nhân thúc đẩy sự phân hủy của aconitin. Bây giờ là mùa hè, từ tháng 6 đến tháng 8 thành phố này mưa nhiều và nhiệt độ cao. Nhiều yếu tố kết hợp lại khiến aconitin còn sót lại trên thi thể bị phân hủy và phá hủy nhanh chóng, chỉ có ba viên gạch ở dưới chân thi thể, nơi có nhiều nước dịch từ thi thể hơn, là trích xuất được một lượng nhỏ aconitin."
"Trời ơi!" Bàng Quảng Long cảm thán, "Cũng quá vừa khéo! Nếu chúng ta phát hiện muộn hơn một chút chẳng phải sẽ không xét nghiệm ra được gì sao?"
Tô Hành: "Theo kết quả thí nghiệm tối qua của tôi nếu chúng ta muộn thêm nửa tháng nữa, aconitin trong máu tim cũng sẽ bị phân hủy, đến lúc đó thật sự sẽ không điều tra ra được gì nữa."
"Tô à! Cậu giỏi thật đấy!" Bàng Quảng Long giơ ngón cái với Tô Hành.
Tô Hành mỉm cười lắc đầu: "Tôi thực ra không làm gì nhiều. Gạch là do anh Duệ và các đồng nghiệp bên phòng giám định kiểm tra, xét nghiệm máu tim cũng do trung tâm giám định tỉnh làm, đến cả chuyện vữa vôi cũng là đội trưởng Yến nhắc tôi, tôi không dám nhận công đâu."
"Chỉ riêng việc cậu thức trắng đêm làm thí nghiệm thôi đã rất đáng nể rồi." Bàng Quảng Long thật lòng khen ngợi, "Mấy người làm kỹ thuật như cậu thật sự quá đỉnh!"
"Được rồi." Yến Lan gõ nhẹ lên bàn, "Báo cáo khám nghiệm tử thi của Trương Cách có thể làm trước rồi. Khoảng thời gian tới, nhiệm vụ của Tô Hành là tìm ra hung khí gây tử vong của thi thể vô danh kia."
Tô Hành biết chuyện này vẫn còn trong diện bảo mật nên đáp theo lời Yến Lan: "Tôi biết rồi, đội trưởng Yến cứ yên tâm."
Yến Lan hỏi tiếp: "Tôn, cái bàn thờ Phật hôm qua tôi đưa cho cậu có phát hiện gì không?"
Tôn Minh Duệ: "Không lấy được dấu vân tay lạ. Nhưng tôi phát hiện một khe hở phía sau bàn thờ, bên trong có một vết hằn khớp đốt giữa của ngón giữa. Có thể từng có người giấu đồ ở ngăn bí mật đó, khi lấy ra thì ngón giữa vô tình chạm vào để lại vết hằn. Cái này không giống vân tay, chúng ta không có cơ sở dữ liệu để đối chiếu, chỉ có thể dùng làm chứng cứ bổ sung khi bắt được nghi phạm. Tôi đã loại trừ Trương Cách, Lý Nhạc và người thu mua ve chai kia, xác nhận dấu này không phải của ba người đó."
"Cũng được coi là một manh mối." Yến Lan nói, "Cậu và phòng giám định vất vả rồi. Nếu thấy mệt thì các cậu có thể nghỉ luân phiên để bù lại cuối tuần vừa rồi. Thầy Vương không có ở đây, các cậu tự bàn bạc với nhau đi."
"Không thành vấn đề!"
Yến Lan khoát tay: "Nhiệm vụ của bên cậu xong rồi, tiếp theo chúng tôi họp riêng. Hai người nghỉ ngơi đi."
Tôn Minh Duệ kéo Tô Hành ra khỏi phòng họp, sợ Tô Hành không quen nên còn giải thích: "Không sao đâu, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, không cần thiết phải ở lại nghe họp với đội hình sự. Tôi đoán là cấp trên có giao cho họ nhiệm vụ riêng. Sau này cậu sẽ quen thôi, bên hình sự và phòng chống ma túy thường có những kế hoạch mật, mình làm văn chức tuyến hai không đủ tư cách biết."
"Tôi biết mà anh Duệ, tôi không nghĩ nhiều đâu." Tô Hành cười đáp. Nhưng trong lòng lại nghĩ: "Chắc chỉ có anh là không biết thôi."
Trong phòng họp, mọi người thấy Yến Lan để nhóm Tô Hành ra ngoài thì đều hiểu có chuyện nên lập tức tập trung chờ anh lên tiếng.
Yến Lan bật máy chiếu, chiếu lên vài tấm ảnh so sánh, nói: "Không nói nhiều nữa, những chuyện tiếp theo đây, một khi đã ra khỏi phòng họp này thì không tồn tại."
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
"Bức ảnh này là vết hằn trên lưng thi thể vô danh ở khu phố cũ. Sau khi đối chiếu và sàng lọc, chúng tôi xác nhận là do hai mẫu cáng HS-AL102 hoặc HS-AL103 do Công ty thiết bị y tế Hải Sinh sản xuất gây ra. Toàn bộ hệ thống công an thành phố chúng ta đã được Sở công an tỉnh mua đồng loạt hai mẫu này vào đầu năm nay. Tôi và Kiều Thần trong hai ngày qua đã loại trừ tất cả các kênh bán lẻ trên thị trường. Điều này có nghĩa là chiếc cáng gây ra vết hằn trên lưng thi thể nhiều khả năng đến từ chính người của chúng ta. Ngoài ra..."
Yến Lan chiếu tiếp nhóm ảnh thứ hai: "Bên trái là hình ảnh nứt vỡ hộp sọ của thi thể, bên phải là ảnh thí nghiệm làm tối qua. Dụng cụ thí nghiệm là con đội ô tô* lấy từ thùng đồ nghề trong xe cảnh sát. Chúng tôi đã xác nhận, hung khí gây tử vong chính là con đội này."
"Tiếp theo là bức ảnh trích từ camera hành trình của xe rác thành phố, lúc 2 giờ 24 phút sáng ngày 1 tháng 8, khi xe đang làm việc tại bãi rác đường Đăng Lai."
Yến Lan phóng to bức ảnh. Ở rìa vệt sáng trắng do đèn pha của hai chiếc xe chiếu vào nhau, có thể lờ mờ thấy chiếc xe đang đến là một chiếc Iveco màu trắng. Yến Lan nói: "Chiếc xe này rất cảnh giác, sau khi phát hiện có xe chở rác đã lập tức bật đèn pha và tránh khỏi phạm vi quay của thiết bị ghi hình xe chở rác. Đây là cảnh duy nhất nó xuất hiện. Iveco màu trắng không phải là hiếm, dấu hiệu màu xanh trên thân xe có thể là logo của một công ty nào đó. Bây giờ trọng điểm phải điều tra những chiếc Iveco màu trắng có dấu hiệu màu xanh, đồng thời phải tra những công ty nào có con đội trong hộp đồ nghề theo xe cùng nhãn hiệu với xe cảnh sát của chúng ta. Tôi bình thường không nghĩ theo hướng tệ nhất nhưng các cậu phải chuẩn bị tâm lý."
Một số xe cảnh sát ở thành phố Bình Lộ cũng là xe Iveco trắng.
Thấy mọi người đã hiểu ý mình, Yến Lan tiếp lời: "Lâm, bên em có tiến triển gì không?"
Lâm Hoan lắc đầu: "Công ty giao đồ ăn không có tiến triển gì. Ngoại trừ công ty của Mạnh Kiến Quảng, hệ thống của các công ty khác đều xác nhận không có dấu vết bị chỉnh sửa. Đồng thời, các nhân viên giao hàng thường xuyên giao đồ ở khu Tây cũng nói chưa từng thấy cái quán ăn gia truyền đó."
"Đội trưởng Yến, bên Thanh Nguyên có thể có manh mối." Bàng Quảng Long giơ điện thoại lên, "Một người thuê nhà trước đó của sân số 7 không liên lạc được, Thanh Nguyên thấy không ổn, muốn tôi đi cùng cậu ấy đến xem thử."
Yến Lan xoay bút suy nghĩ một lát rồi nói: "Nhóc Mập, cậu đi cùng Thanh Nguyên xác minh. Việc tìm các mảnh thi thể giao cho Lâm và Bạch. Tôi và Kiều Thần sẽ theo dõi vụ xe Iveco. Bên phòng chống ma túy có hỏi thì cứ bảo không biết, có gì bảo Dư Sâm trực tiếp đến tìm tôi. Dù quan hệ riêng thế nào cũng phải giữ nguyên tắc, không được nói linh tinh."
"Rõ!"
Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Ngay sau đó, Phó Cục trưởng Lưu đẩy cửa bước vào: "Còn đứng ngây ra làm gì?! Mau thay đồng phục đi! Lãnh đạo cấp bộ sắp đến rồi!"
"Ôi trời ơi...!"
"Tôi quên khuấy luôn!"
"Giờ chạy còn kịp không?!"
"Tám trăm năm rồi tôi không mặc đồng phục!"
"Cho các cậu năm phút!" Phó Cục Lưu vứt lại câu đó rồi rời đi.
Năm phút sau, hai người đàn ông trung niên với dáng người ngay ngắn, mặc áo sơ mi cảnh phục trắng, bước xuống từ xe cảnh sát. Trên cầu vai của họ đều gắn một cành ô liu bạc và ba bông hoa bốn cánh.
"Trời đất ơi! Một giám đốc tổng cục à! Quân hàm còn cao hơn cả Cục trưởng Ngô..."
"Nói thừa! Đó là lãnh đạo cấp bộ mà!"
"Cả hai đều cùng cấp cục trưởng, chẳng qua là người ta ở trong bộ thôi."
"Hai vị này trông đều trẻ hơn Cục trưởng Ngô, chắc còn có thể lên phó tổng giám đốc cảnh sát được nhỉ?"
"Sao lại đi xe cảnh sát? Chiếc Audi không thoải mái hơn sao?"
"Vị lãnh đạo phía sau là ai? Sao lần này lại có hai cục trưởng đến cùng một lúc?"
"Người đi đầu là Cục trưởng Cục 21, người sau chắc là Cục trưởng Cục 5."
"Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy đến là chuyện bình thường, vừa để trao cấp hàm cho Đội trưởng Dư, vừa để nghe báo cáo công việc của họ...."
"Đội trưởng Yến bắt được hung thủ giết người hàng loạt chỉ trong năm ngày, không đáng được biểu dương à?"
"Khụ." Một ánh mắt sắc lạnh của Cục trưởng Giang Vị Dương lập tức khiến đám cảnh sát trẻ đang thì thầm phía sau câm bặt.
Dù là Cục 21 hay Cục 5 thì cũng chẳng liên quan gì đến bên Viện Khoa học Hình sự. Những dịp kiểu này, Tô Hành trước giờ tránh được là tránh. Giờ không có Vương Quân ở đây, cũng chẳng ai ép cậu phải ra mặt. Cậu định bụng chỉ cần khóa cửa phòng giải phẫu lại, giả vờ bận rộn là tránh được. Ai ngờ Tôn Minh Duệ, cái tên trọng sắc khinh bạn này, nhất quyết kéo Tô Hành đến hóng chuyện, lý do là "muốn xem Lâm Hoan mặc cảnh phục".
Lâm Hoan từ nhỏ đã học múa nên dáng người cao ráo, thẳng tắp. Nếu không phải vì chuyện mười năm trước, giờ đây cô ấy có lẽ đã là trụ cột của một đoàn múa nào đó. Mà vốn dĩ cảnh sát nữ trong Cục đã ít, người có dáng đẹp lại càng hiếm, những người làm việc ở tuyến đầu mà có dáng đẹp thì gần như thuộc hàng cực hiếm. Mỗi lần cần "dự án hình ảnh" là lãnh đạo lại tìm đến Lâm Hoan, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Hầu như tất cả mọi người ở Cục đều biết câu nói nổi tiếng của Lâm Hoan: "Bà đây năm xưa đánh bại hơn một nghìn người để thi vào đội hình sự không phải để làm bình hoa cho các người đâu."
Vậy nên trong những tài liệu "tuyên truyền" trước nay, chưa từng có hình ảnh Lâm Hoan mặc cảnh phục. Mà ngành hình sự vì tính chất công việc, ngoại trừ trường hợp đặc biệt thì đều mặc thường phục, số lần mặc đồng phục có thể đếm trên đầu ngón tay. Nay hiếm khi thấy Lâm Hoan mặc cảnh phục, Tôn Minh Duệ tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội.
Tô Hành đứng ở góc cuối cùng. Liếc nhìn một vòng, cậu chỉ thấy được Yến Lan nhờ chiều cao nổi bật. Đi thêm giày da, Yến Lan cao hơn một mét chín, đứng trong đám đông thì chẳng khác nào hạc giữa bầy gà. Thực ra, Tô Hành cũng chưa từng thấy Yến Lan mặc cảnh phục. Giờ không ai để ý đến cậu ở góc khuất, nên cậu thả lỏng tâm trí, cứ thế nhìn chằm chằm vào Yến Lan.
Tô Hành luôn cảm thấy Yến Lan giống như đóa hoa trên đỉnh núi cao, vừa đẹp trai, gia thế tốt, lại cực kỳ nỗ lực. Có câu nói thế nào nhỉ? Con nhà giàu không đáng sợ, đáng sợ là con nhà giàu còn nỗ lực hơn cả bạn. Yến Lan chính là kiểu con nhà giàu, đồng thời là con nhà quan đáng sợ như vậy. Đến giờ, Tô Hành vẫn cho rằng mình không thể nào với tới Yến Lan. Với gia thế như anh ấy, phải là người như thế nào mới xứng đôi?
Tô Hành tự đánh giá mình, ngoại trừ khuôn mặt này còn tạm được, thì không có gì khác đáng để Yến Lan thích. Vậy cuối cùng họ sẽ đi đến đâu? Tham luyến một khoảnh khắc ấm áp, hay cứ thế mập mờ tiếp tục? Thực lòng thì Tô Hành nghiêng về vế sau hơn. Dù gì hiện tại cả hai cũng chưa ai nói rõ, cứ tránh né chủ đề ấy, làm "bạn bè" như lời Yến Lan nói là đủ rồi. Đợi thời gian trôi qua, tình cảm nhạt dần, trang này lật qua là xong. Đến lúc đó, anh ấy sẽ kết hôn với người môn đăng hộ đối, còn mình thì tiếp tục làm bạn với thi thể. Biết đâu sau này còn có thể thản nhiên đùa một câu: "Ngày xưa tôi từng thích anh đấy."
Tô Hành đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Yến Lan, nhưng không ngờ Yến Lan lại đột nhiên quay người lại. Tô Hành né tránh không kịp, đối mặt trực tiếp với ánh mắt của Yến Lan. Yến Lan giơ tay phải lên, dùng ngón trỏ và ngón giữa chạm nhẹ vào mắt mình, ngay sau đó lại lật ngón tay chỉ vào hai mắt của Tô Hành. Tô Hành lúng túng cúi đầu, kéo Tôn Minh Duệ chui tọt vào tòa nhà xám nhỏ.
Đến khi lãnh đạo bộ rời đi thì cũng gần hết giờ làm.
"Tô, tôi tan làm đây!" Tôn Minh Duệ thò đầu vào phòng pháp y. "Cậu chưa về à?"
"Tôi ở lại chút, muốn tra thêm ít tài liệu."
"Cậu đừng thức khuya quá, hôm qua thức trắng rồi, hôm nay về nghỉ ngơi cho tử tế. Cậu mà lăn ra ngất, thầy Vương lột da tôi mất!"
"Yên tâm đi anh Duệ, tôi biết chừng mực."
"Tôi đi đây!"
Tôn Minh Duệ vừa đi khỏi, cửa phòng pháp y lại bị đẩy ra. Tô Hành đùa: "Quên gì à?"
"Ai?"
Tô Hành quay đầu lại thì thấy Yến Lan đang đứng ở cửa, vội vàng đứng dậy: "Đội trưởng Yến à. Tôi còn tưởng là anh Duệ quay lại."
"Vẫn chưa tan làm à?" Yến Lan hỏi.
Tô Hành vội vàng thu dọn đồ đạc nói: "Anh không tăng ca sao?"
"Tối nay tôi có việc, phải về nhà thay quần áo, tiện thể đưa em về luôn." Yến Lan nhìn đồng hồ, "Năm phút đủ không?"
"Đủ rồi." Tô Hành đẩy nhanh tốc độ dọn đồ.
"Mai em tự lái xe đi nhé." Yến Lan nói khi Tô Hành ngồi vào ghế phụ. "Vụ án này giờ không còn liên quan đến bên em nữa, ngày nào cũng chờ tôi, cả hai đều không tiện."
"Vâng." Tô Hành gật đầu. "Thật ra..."
"Thật ra gì?"
Thật ra tôi không nên tiếp tục ở nhờ nhà anh nữa, Tô Hành nghĩ.
"Không có gì, vậy tối nay anh không về nhà ăn cơm sao?" Tô Hành cân nhắc từ ngữ và ngữ điệu, nhưng vẫn không tìm được cách nào để câu nói này nghe bớt mập mờ đi.
Yến Lan dường như không để ý đến sự lúng túng của cậu, anh đáp rất tự nhiên: "Ừ. Nếu em lười nấu thì gọi đồ ăn ngoài, hoặc bây giờ em muốn ăn gì, tôi bảo người làm rồi mang đến cho em."
"Không cần phiền đội trưởng Yến, tôi tự lo được."
Yến Lan đặt tay lên vô lăng, hỏi nhẹ: "Chiều nay sao em cứ nhìn tôi thế?"
"Tôi có nhìn anh đâu."
"Tôi không nghĩ Cục trưởng Ngô và hai vị cục trưởng kia đáng để em nhìn bằng ánh mắt đó, trừ khi..."
"Trừ khi gì?"
Yến Lan cười: "Trừ khi em thích mấy ông chú."
"Không phải!" Tô Hành quay đầu đi.
"Nào, nói đi, có phải em hay lén nhìn tôi không?"
"Đội trưởng Yến, tự luyến quá mức là một loại bệnh. Tôi có thể giới thiệu cho anh vài chuyên gia tâm lý và bác sĩ tâm thần. Rối loạn nhận thức bản thân cần phải được điều trị."
"Tôi thấy cái hành vi lén lút nhìn trộm người ta từ phía sau của em mới cần được điều trị hơn."
"Đã bảo là không có nhìn rồi mà!"
"Được rồi." Yến Lan cười, vỗ nhẹ lên tay Tô Hành. "Không nói nữa, nhím con ngại quá rồi."
"Không phải nhím!"
"Được rồi." Yến Lan đặt tay lại lên vô lăng. "Tôi biết vừa nãy em định nói gì. Mặc dù hai ngày nay không còn ai theo dõi em nhưng chúng ta vẫn không thể lơ là. Hơn nữa, xe của em còn chưa sửa xong, em lại sống một mình, bây giờ về nhà vừa bất tiện vừa không an toàn. Đợi vụ án này kết thúc, tôi dành thời gian điều tra rõ ràng rồi em chuyển về cũng không muộn."
"Cảm ơn đội trưởng Yến."
"Em đã nói cảm ơn vô số lần rồi, đừng nói nữa."
"..." Tô Hành lại nhớ đến giấc mơ trưa nay, theo bản năng lắc đầu.
Yến Lan hơi khó hiểu: "Bảo em đừng khách sáo mà em không vui à?"
Tô Hành: "Không phải, tôi đang lơ đãng thôi."
"Mệt rồi à? Tay lạnh thế kia, về nhà cũng đừng nấu cơm nữa, tôi sẽ bảo người làm sẵn rồi mang đến cho em."
"Thật sự không cần." Tô Hành quay đầu nhìn Yến Lan. "Anh mà còn như vậy nữa thì tôi thật sự không thể ở nhà anh được nữa đâu."
"Được rồi." Yến Lan nhướn mày, im lặng lái xe tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip