Chương 47

Edit: jun

Sáng hôm sau, Tô Hành mở mắt thì phát hiện bên cạnh mình còn có một người. Và dường như cậu còn dùng người đó làm gối, lúc này cậu đang nằm gọn trong vòng tay người kia. Tô Hành ngẩn ngơ mất năm phút mới nhận ra sự thật này. Cậu thử lắng nghe một lát, tim người kia đập đều, hơi thở ổn định, chắc vẫn đang ngủ. Tô Hành rón rén nhúc nhích một chút, Yến Lan không phản ứng gì, cậu mới thở phào, cẩn thận rời khỏi vòng tay anh. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy Yến Lan đang mỉm cười nhìn mình.

Tô Hành: "..."

Yến Lan xoa cánh tay bị đè cả đêm: "Pháp y Tô, tôi thấy em phải giám định thương tích cho tôi đấy, tay trái của tôi gần như tê liệt rồi."

"Anh... sao lại ở trên giường tôi?"

"Trước hết phải xác nhận một chuyện, chính xác mà nói thì cái giường này cũng là giường của tôi." Yến Lan giơ tay lên sờ tóc Tô Hành, "Đương nhiên bây giờ tạm thời có thể coi là giường của em. Còn tại sao tôi ở đây thì... Nhím nhỏ, tối qua em ho đến suýt ngất, đừng nói là không nhớ."

Tô Hành xấu hổ vùi đầu vào đầu gối, lẩm bẩm: "Đội trưởng Yến, anh... anh ra ngoài trước đi... tôi... lát nữa tôi sẽ làm bữa sáng cho anh."

"Không cần, em chỉ cần không ho nữa là được, tôi sẽ đi làm bữa sáng cho em." Yến Lan xuống giường đi đến cửa, lại quay lại nói nhỏ vào tai Tô Hành: "Tôi xác nhận rồi, em thật sự không nói mớ."

Tô Hành càng vùi mặt sâu hơn.

"Ăn được quả bơ không?"

"Được."

"Bánh mì muốn nguyên cám hay thường?"

"Gì cũng được."

"Có muốn ăn phô mai không?"

"Không thích lắm."

Một phút sau, trên đĩa của Tô Hành đã có một cái sandwich, bánh mì nguyên cám kẹp bơ, thịt nguội, cà chua và xà lách.

Yến Lan lấy một hộp nhỏ từ trong tủ ra đặt lên bàn: "Đây là cá ngừ đóng hộp, nếu em ăn được thì ăn, dị ứng thì đừng ăn. Trong cốc là sữa đậu nành, trong máy pha cà phê có cà phê, em cứ tự nhiên."

"Thế là đủ rồi." Tô Hành cúi đầu nói.

Yến Lan cười, ngồi xuống: "Em định không ngẩng đầu nhìn tôi nữa à?"

"Tôi thật sự không cố ý."

"Tôi có nói em cố ý đâu." Yến Lan nhấp cà phê, "Nói cho tôi nghe, lần này là vì sao nữa? Về phòng rồi lại tự giận dỗi một mình à?"

"Không phải." Tô Hành lắc đầu, "Hôm qua tôi buồn ngủ quá, rửa mặt xong là ngủ luôn."

"Hôm qua tôi cũng không hút thuốc. Thế tối qua em ăn gì?"

"Tôi chưa ăn tố..." Tô Hành chợt nhận ra mình lỡ lời, vội nuốt nốt.

"Quả nhiên là nhịn đói." Yến Lan bĩu môi, "Còn cứng miệng bảo lại đói nữa? Nếu tôi không mang đồ về thì em định bụng đói mà ngủ à?"

"Đội trưởng Yến, cái bánh anh mang về..." Tô Hành sực nhớ, "Hình như có cái có hạt phỉ."

Yến Lan đặt cốc xuống: "Em bị ngốc à? Ăn phải hạt phỉ thì nhổ ra chứ!?"

"Thì... bị cái trâm vài triệu của anh dọa, nuốt luôn..."

"Vậy hóa ra lại tại tôi." Yến Lan khẽ thở dài, "Đáng lẽ không nên đi tiệc, ở nhà ăn cơm với em thì đã chẳng có gì."

"Không phải vậy đâu, đội trưởng Yến." Tô Hành vội nói, "Tôi không có ý đó."

"Trêu em thôi!" Yến Lan giơ tay trái lên, "Nhím nhỏ cũng nặng ghê, tay tôi như vừa khuân gạch cả đêm. Em ho đến thế mà còn ngủ được à? Nhỡ có chuyện thì sao?"

Tô Hành đến giờ vẫn không nhớ ra tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ nhớ nửa đêm cảm thấy hơi khó chịu, sau đó không biết bằng cách nào lại thấy dễ chịu, rồi khi mở mắt ra đã là buổi sáng.

Nếu cậu thật sự nhớ ra, thì bây giờ có lẽ đã muốn chui ngay xuống đất rồi, tối qua Yến Lan đến giúp cậu uống thuốc, cậu lại ôm chặt anh như gối ôm, không buông suốt đêm.

Yến Lan nâng cằm Tô Hành: "Hôm qua tôi lỡ lời khiến em giận, tối đến em lại lấy tôi làm gối cả đêm. Hai chúng ta thế này xem như hòa được không? Cho tôi nói tiếp những lời hôm qua còn dang dở nhé?"

Tô Hành còn chưa hiểu. Tối qua rõ ràng là mình đã mắng Yến Lan, rồi lại gối đầu lên anh ấy ngủ cả đêm. Chuyện này nhìn thế nào cũng là Yến Lan chịu thiệt thòi, sao lại có thể hòa được?

"Không nói thì coi như em đồng ý rồi nhé ." Cậu tôi sẽ không vô duyên vô cớ kéo tôi đến một bữa tiệc rượu nhàm chán như thế. Hôm qua bắt tôi đi chắc chắn có lý do. Ở tiệc, tôi thấy Chu Đồng Vi ở cùng với người của phòng marketing và phòng R&D của Công ty sinh học Thụy Đạt, tôi mới chợt nhớ ra, Công ty sinh học Thụy Đạt gần như được Công ty dược phẩm Hồng Thăng dốc sức hỗ trợ. Mặc dù bên ngoài trông họ không có liên quan gì, nhưng trên thực tế, những nhân vật chủ chốt ban đầu của Công ty sinh học Thụy Đạt đều là người của Công ty dược phẩm Hồng Thăng."

Tô Hành nhíu mày suy nghĩ: "Công ty sinh học Thụy Đạt? Sao lại quen tai thế nhỉ?"

Yến Lan: "Lý Lôi Lỗi lúc còn sống là người phụ trách của phòng marketing Công ty sinh học Thụy Đạt."

"Lý Lôi Lỗi? À đúng rồi, chồng của Tạ Dao." Tô Hành nói, "Nếu có mối quan hệ này, thì việc họ ở cùng nhau là bình thường mà?"

"Một bên là giám đốc marketing và một chủ nhiệm nhỏ của phòng R&D, bên còn lại là người nắm quyền lực thực sự. Giữa họ còn cách mấy phó tổng và giám đốc, đây là kiểu tiếp xúc gì?"

"... Không hiểu lắm."

Yến Lan suy nghĩ rồi nói: "Nếu em thấy tôi đứng nói chuyện trực tiếp với thị trưởng mà không có Cục trưởng Giang hay Sở trưởng Ngô ở đó, em thấy thế nào?"

"Thị trưởng... là ba anh hả?"

"Gì cơ!"

Tô Hành vội nói: "Tôi hiểu ý anh rồi. Cảm giác giữa bọn họ không giống quan hệ hợp tác kinh doanh bình thường. Anh cảm thấy họ còn có mối liên hệ khác, đúng không?"

"Đúng vậy." Yến Lan khẽ gật đầu, "Hơn nữa kết hợp với vụ án hiện tại thì càng thấy có vấn đề. Công ty dược phẩm Hồng Thăng sở hữu hoàn toàn một công ty con, tên là Công ty Thiết bị Y tế Hải Sinh. Và Công ty sinh học Thụy Đạt là doanh nghiệp dược phẩm duy nhất trong tỉnh chúng ta được phép sản xuất Fentanyl*."

*Fentanyl là thuốc giảm đau sử dụng sau phẫu thuật. Nó hoạt động nhanh, giảm đau tức thì.

*Droperidol là một loại thuốc kê đơn được sử dụng để điều trị các triệu chứng buồn nôn và nôn do phẫu thuật và các thủ thuật y tế khác và được sử dụng như một loại thuốc an thần hoặc gây ngủ.

"Vậy... ý anh là gì?"

"Em vẫn luôn nghi cái chết của Tạ Dao không phải tai nạn, đúng không?" Yến Lan nói, "Báo cáo xét nghiệm máu của Tạ Dao cho thấy trong cơ thể cô ấy có thành phần của Droperidol và Fentanyl. Thầy Vương nói hai loại thuốc này kết hợp để an thần và giảm đau, lượng thuốc còn lại trong cơ thể cô ấy phù hợp với chu kỳ bán rã và cũng khớp với đơn thuốc. Nhưng nếu xâu chuỗi tất cả những chuyện này lại, em còn thấy bình thường không?"

"Droperidol và Fentanyl kết hợp đúng là để an thần giảm đau, nhưng vết thương của Tạ Dao... không cần đến loại thuốc giảm đau mạnh như vậy!" Tô Hành kinh ngạc nhìn Yến Lan, "Anh muốn nói đơn thuốc Triệu Chi Khải kê cho Tạ Dao là có chủ ý? Mục đích là để che giấu sự thật Tạ Dao đã sử dụng Fentanyl trong thời gian dài?"

Yến Lan: "Hôm qua ở tiệc tôi nhắc đến Lục Hủy Tử để thử Triệu Chi Khải, trong một khoảnh khắc hắn để lộ vẻ hoảng sợ của một nghi phạm trước cảnh sát, chứ không chỉ đơn thuần là sợ cuộc sống cá nhân bị lộ. Tại sao Triệu Chi Khải lại như vậy? Trước đó hắn hợp tác điều tra ở Cục còn không sợ, sao tối qua lại sợ tôi, một người đang tham gia tiệc với tư cách cá nhân? Và tại sao chỉ khi tôi nhắc đến Lục Hủy Tử hắn mới sợ hãi đến vậy? Có phải Lục Hủy Tử biết điều gì không? Thậm chí là trực tiếp tham gia vào việc gì đó? Đó là lý do tôi về hỏi em chuyện của Lục Hủy Tử và Triệu Chi Khải. Dù em và Lục Hủy Tử quen biết từ nhỏ, nhiều năm trôi qua rồi, bây giờ em có thể hiểu cô ta bao nhiêu? Và hiểu Triệu Chi Khải bao nhiêu? Nhím nhỏ, lần sau định xù lông thì làm ơn nghe tôi nói hết trước đã."

"... Có khi nào chỉ là trùng hợp không?" Tô Hành hỏi.

"Không phải." Yến Lan dứt khoát nói, "Chiếc xe theo dõi em từ hôm đi nghĩa trang ban đầu là bám theo Lục Hủy Tử, mà chuyện này bắt đầu ngay sau lần đầu cô ta đến Cục phối hợp điều tra. Chuyện em nói tối qua về mẹ của Lục Hủy Tử lại càng khiến tình hình phức tạp hơn. Nếu vụ tai nạn năm đó của mẹ cô ta thật sự không phải ngoài ý muốn, thì tôi có lý do để nghi ngờ có người sợ Lục Hủy Tử sẽ nói với cảnh sát chuyện năm đó, nên mới cho người theo dõi. Điều này cũng giải thích tại sao sau đó những người đó lại chuyển sang theo dõi và nghe lén em, vì họ muốn biết Lục Hủy Tử có nói gì với em chưa. Còn về Triệu Chi Khải, nỗi sợ của hắn là vì phát hiện ý đồ của Lục Hủy Tử? Hay vì đơn thuốc của Tạ Dao? Hay là cả hai?"

Tô Hành khẽ nói: "Sao tôi thấy... anh có vẻ hơi thuyết âm mưu quá rồi."

"Cả tỉnh có nhiều công ty thiết bị y tế như vậy, tại sao Sở lại chỉ mua cáng của công ty Hải Sinh. Là vì có kẻ xu nịnh lo cho việc kinh doanh của con gái Chu Kiến Hưng? Hay ông ta thật sự đóng vai trò nào trong đó? Ngoài ra, Công ty sinh học Thụy Đạt đã liên tục chiếm giữ vị trí doanh nghiệp đầu ngành của thành phố này suốt năm năm liền. Thời đại này, một doanh nghiệp dược phẩm mà có thể đè bẹp các công ty Internet thì không có nhiều, ngay cả những doanh nghiệp lâu đời trong và ngoài nước cũng không đạt được trình độ đó. Ai đã dốc nguồn lực lớn như vậy cho Công ty sinh học Thụy Đạt, khiến giá trị thị trường của nó tăng gấp mấy lần chỉ trong vài năm? Trong điều kiện quản lý nghiêm ngặt như vậy, Công ty sinh học Thụy Đạt, khi đó chỉ là một doanh nghiệp vừa và nhỏ với chưa đến 500 nhân viên, rốt cuộc đã làm thế nào để có được giấy phép sản xuất Fentanyl độc quyền trong toàn tỉnh? Và trong vụ án trước, ai đã nôn nóng gọi điện thoại ám chỉ Phó Cục trưởng Lưu thả người? Lại là ai có thể nhúng tay vào hệ thống đô thị để trực tiếp chỉnh sửa camera giám sát? Và gần đây nhất, ai mà biết rõ em là cảnh sát rồi vẫn dám công khai theo dõi, nghe lén?"

"..." Tô Hành chợt nhận ra đây không còn là "thuyết âm mưu", mà thực sự là họ đang bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ. Ban đầu cậu còn nghĩ Yến Lan đưa cậu về nhà là do anh ấy quá nhạy cảm, thậm chí là có tư tâm. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó là bản năng cảnh giác với nguy hiểm của một cảnh sát hình sự.

Yến Lan thở dài: "Tôi bảo em đừng quá gần Lục Hủy Tử, em lại làm như tôi là người vô lý vậy. Nếu Lục Hủy Tử thực sự có vấn đề gì kéo em xuống nước, thì em tính sao? Thầy Vương tính sao?"

"Tôi tưởng anh chỉ là ghen thôi..."

"Công việc là công việc, đời tư là đời tư, tôi phân biệt rõ ràng!" Yến Lan nhét miếng trứng cuối cùng vào miệng, "Với lại, tôi bao giờ đã ghen đâu?"

"Hôm đó từ nghĩa trang về, anh chạy xe đến một trăm sáu còn gì!"

Yến Lan đẩy cái đĩa sang một bên, nhoài người qua mặt bàn đá cẩm thạch, ghé sát mặt Tô Hành, hạ giọng: "Vậy thì em chưa bao giờ gọi cô ta là 'Hủy Hủy', đúng không? Em chỉ cố tình gọi thế cho tôi nghe thôi, đúng không? Nói đi, hôm đó em thử tôi, có phải không?"

"Không phải đâu đội trưởng Yến, anh nghĩ nhiều rồi, tôi ăn xong rồi, tôi đi làm đây, tạm biệt!" Tô Hành chộp lấy chìa khóa xe ở cửa rồi cắm đầu chạy mất.

Yến Lan cười, uống nốt cốc cà phê, dọn hết đĩa với cốc vào máy rửa, rồi lái chiếc G-Class đi làm.

Vừa đến Cục, Yến Lan lên thẳng tầng ba, kéo Dư Sâm lại: "Nói tình hình xem nào."

"Cậu có thể đừng nói với tôi bằng cái giọng hỏi cung nghi phạm được không?" Dư Sâm dẫn anh vào văn phòng.

Yến Lan cười nhạt: "Đội trưởng Dư, bên anh có thông tin gì có thể chia sẻ với tôi không?"

"Đáng sợ thật." Dư Sâm rùng mình, rồi đưa bản ghi cho Yến Lan, "Lần cuối cùng Trương Cách liên lạc với người khác là vào chiều ngày 15 tháng 6. Khi đó hắn nói với một người bạn của mình là tối sẽ đi bàn chuyện làm ăn, nếu thành công sẽ kiếm được mấy triệu tệ. Nhưng Trương Cách vốn hay ba hoa, người bạn kia chẳng tin. Đây là lời khai của người đó."

Dư Sâm tiếp tục nói: "Theo hẹn thì ngày 16 Trương Cách phải liên lạc với mối trên nhưng hắn lại không có động tĩnh gì. Vì hắn đã trả tiền mà không lấy hàng, mối trên giữ hàng cho hắn ba ngày, sau đó bán cho người khác. Toàn bộ những người trong đường dây này đã bị chúng tôi tóm gọn trong đợt hành động lần trước nên biên bản và lời khai đều đầy đủ. Nếu cậu cần hỏi gì thêm cứ đến hỏi thẳng."

Yến Lan đọc lướt qua lời khai, hỏi: "Các anh không tra ra được số 49 hẻm Kỳ Lân à?"

"Không." Dư Sâm lắc đầu, "Tuyến này toàn bộ giao dịch kiểu không gặp mặt. Nếu không vì Trương Cách mất tích, người bên dưới tìm hàng mới rồi đụng trúng chúng tôi, thì cũng chẳng bắt được. "

"Dùng chuyển phát nhanh?" Yến Lan hỏi.

"Chuyển phát, giao hàng nội thành, dịch vụ chạy vặt, cả xe ôm công nghệ nữa." Dư Sâm chỉ vào xấp lời khai, "Thỏ khôn có ba hang, địa chỉ nhận hàng và gửi hàng của bọn chúng đều khác nhau. Đường dây này đã đứt tại Trương Cách. Chúng tôi chỉ tra được địa chỉ nhận hàng của hắn. Hắn lấy hàng từ mối trên qua xe ôm công nghệ. Công ty xe ôm công nghệ cung cấp địa chỉ cho thấy hắn hoạt động quanh khu vực Công viên khoa học, chúng tôi đã lùng sục khắp mười cây số quanh Công viên khoa học, tìm được nơi ở tạm của hắn, sau đó manh mối bị đứt. Người đến lấy hàng từ hắn nói giao dịch với hắn qua dịch vụ giao hàng nội thành. Dữ liệu từ công ty giao hàng cho thấy mỗi lần địa chỉ đều khác nhau, hơn nữa đều ở trước cửa các tòa nhà thương mại hay gần nhà hàng, không có địa chỉ cố định. Tên này quỷ quyệt đến mức chạy khắp thành phố, địa chỉ căn bản không có bất kỳ giá trị tham khảo nào."

"Xem ra Trương Cách còn có mối khác." Yến Lan nói, "Số 49 hẻm Kỳ Lân trước khi hắn chết ít nhất đã hoạt động hai lần, qua hình thức giao hàng của công ty giao đồ ăn. Nhà phân phối vẫn chưa tra ra, lát nữa tôi đưa tài liệu cho anh."

"Khôn thật đấy." Dư Sâm gõ bàn, "Bán ma túy ngay trong khu dân cư tiên tiến về chống ma túy, chơi chiêu bóng tối dưới ánh sáng*!"

*灯下黑: Bóng tối dưới ánh sáng ở đây dùng để chỉ một nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn.

Yến Lan: "À, lúc nãy anh nói lần cuối cùng hắn liên lạc với người khác là ngày 15, ngày 16 thì mất tích, điều này phù hợp với thời gian tử vong mà pháp y chúng tôi suy đoán. Vậy nên cái phi vụ bạc triệu mà hắn nói chuyện vào tối ngày 15 chính là điểm mấu chốt. Anh giúp tôi theo dõi tiếp, nếu biết được 'phi vụ lớn' là gì thì sẽ dễ xử lý hơn."

"Hiểu rồi." Dư Sâm gật đầu, "Đường dây của Trương Cách chúng tôi cũng luôn theo dõi. Giờ có thêm địa chỉ hẻm Kỳ Lân, mở rộng điều tra chắc chắn sẽ tìm ra manh mối. Bên cậu sao rồi? Xác nhận được danh tính nạn nhân chưa?"

Yến Lan thở dài: "Chưa. Những gì có thể tra đều đã tra rồi. Anh xem đội tôi đứa nào cũng mệt rã rời, ngay cả tiểu thư nhà tôi cũng chẳng cười nổi nữa."

"Mọi người thì có vẻ mệt thật, nhưng cái vẻ mặt đầy sắc xuân của cậu là sao vậy?"

"Sắc xuân cái đầu anh ấy!" Yến Lan chỉ vào mắt mình, "Anh nhìn quầng thâm này đi, nếu không tìm được manh mối thì tôi chết thật đó! Hôm qua anh oai phong lắm, còn tôi thì bị Cục trưởng Cục 5 tiếp riêng, dọa nếu không phá được án thì lột đồ cuốn xéo. Phong thủy luân phiên thật đấy Đội trưởng Dư, giúp tôi cái đi!"

Dư Sâm trợn mắt: "Thôi ngay! Cậu mà lột cái bộ đồ này thì về nhà làm thiếu gia sung sướng, có gì phải tiếc? Với lại, Cục trưởng Cục 5 nổi tiếng tốt tính, ông ấy mà bảo cậu lột đồ cuốn xéo á? Câu đó chắc chắn là Phó Cục trưởng Lưu nói!"

"Sao anh biết Cục trưởng Cục 5 tốt tính. Bình thường ông ấy đâu có xuống đây. Thế nào? Có quen biết riêng à?"

"Đúng! Quen! Ông ấy là ba tôi, thế được chưa?"

"Xì! Người ta họ Lan, anh họ Dư, ông ấy ba anh? Đồng chí Dư nhà anh có đồng ý không?"

"Không cho phép tôi giống cậu lấy họ mẹ à?!" Dư Sâm túm Yến Lan lôi khỏi ghế, "Mau cút về tầng dưới, tôi không rảnh tiếp, có tin thì báo!"

Yến Lan vừa xuống tầng thì Kiều Thần đưa tới một xấp tài liệu: "Đi thôi sếp, đây là số liệu các nhà thuốc, phòng khám, bệnh viện đã bán Xuyên Ô, Thảo Ô, Phụ Tử và các loại dược liệu khác có thành phần aconitin trong nửa đầu năm. Số này là chỗ chưa ai nhận. Tôi gọi cả Bạch Trạch tới giúp, thời điểm này thì hai người một nhóm là không thể rồi."

"Biết rồi, làm việc đi."

"Hả?" Kiều Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn Yến Lan, ngờ vực: "Cậu... có gì đó lạ lắm?"

"Hôm nay chưa tra xong thì không được tan làm." Yến Lan ném lại câu rồi rời khỏi tòa nhà.

"Là ảo giác của tôi sao?" Kiều Thần nhìn theo bóng lưng anh, rồi quay lại nhìn cửa thang, "Đụng phải ma ở trên tầng à?"

"Đụng ông nội cậu! Còn không làm việc đi?!"

"Đến ngay đây!"

-----

Hiểm họa chết người từ Fentanyl

Hiện nay, Fentanyl đang trở thành cơn ác mộng len lỏi vào đời sống hằng ngày. Nó bị sản xuất lậu, trộn vào heroin, cocaine, thậm chí cả thuốc giả. Theo CDC, hơn 100.000 ca tử vong vì opioid ở Mỹ năm 2023 liên quan đến Fentanyl. Vì nó rẻ, dễ làm và mang lại lợi nhuận cực kỳ cao cho tội phạm.

Năm 2023, một nghiên cứu trên The Lancet cho thấy Fentanyl gây tử vong nhanh hơn bất kỳ opioid nào khác. Nó không chỉ là thuốc giảm đau, mà còn là sát thủ thầm lặng. So với morphin hay heroin, Fentanyl mạnh hơn rất nhiều. Nó tác động lên não nhanh chóng, dễ gây nghiện. Chỉ cần một sai lầm nhỏ trong liều lượng đã có thể mất mạng. Nhà sản xuất lậu còn trộn nó không đồng đều, khiến người dùng không biết mình đang lấy bao nhiêu. Đây chính là lý do hiểm họa chết người từ Fentanyl vượt xa các loại opioid khác. (pharmacity)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip