Chương 4


Editor: Chlouweechloe

Ai dám nghĩ đến mồi câu tồn tại dưới hình thức này?

Thấy Mười Bảy trở thành người đầu tiên bắt được cá, những người chơi khác cũng nhanh chóng phản ứng, lấy vợt xúc cá dưới nước, sợ chậm chân sẽ thành không quân số 1*.

*Không quân số 1 (空军1号): thuật ngữ mạng trong game chỉ người chơi thảm nhất, trắng tay không thu hoạch được gì.

Vưu Ngọc im lặng, chỉ chăm chú đánh ổ*.

*Đánh ổ: kĩ thuật thả mồi để dụ cá đến và tụ tập tại một khu vực nhất định, tạo thành "ổ" cá. Ý nói ở đây ổng đang nôn=)))

Mấy chiếc thuyền nhỏ vây kín đàn cá. Người đàn ông im lặng thấy mình không len vào được, bèn bảo con gấu chèo thuyền ra xa hơn, rồi há miệng, tay trái móc họng, tay phải đấm mạnh vào bụng.

Đàn ông mà, phải tàn nhẫn với chính mình!

"Ọe—!"

Trông chờ vào người khác không bằng dựa vào chính mình, người đàn ông cũng ăn sáng nhanh chóng nôn ra, tạo thành "ổ" mới. Thấy đàn cá bắt đầu ngoi lên, anh ta lập tức dừng hành vi tự hành hạ, vợt lưới chuẩn bị bội thu.

Còn Vưu Ngọc sau khi dọn sạch dạ dày, chưa kịp súc miệng cho hết vị chua cũng chộp lấy lưới khua xuống .

Không cần biết có phải cá hay không, lên đây hết cho tao!

Mấy con cá được vớt thẳng lên thuyền, to đến mức khiến dân câu cá phải treo sau xe khoe khắp phố. Vưu Ngọc quẳng ngay lên người gấu trúc: "Ăn nhanh đi, cá tươi là ngon nhất."

Mười Bảy mồ hôi nhễ nhại hỏi: "Quốc bảo có ăn được cá không?"

"Nó còn nói được tiếng người, ăn cá hay không còn quan trọng sao?" Vưu Ngọc lại vớt được một mẻ, mấy con lươn và cá hồi đập rầm rầm lên thuyền.

Vùng nước này chẳng khác gì nồi lẩu thập cẩm, đủ loại cá sông hồ biển cả, không có cái không bắt được, chỉ có cái không nghĩ tới.

Vưu Ngọc lần đầu cảm nhận được thú vui câu cá, động tác ngày càng nhanh hơn, muốn tranh thủ lúc đàn cá còn đang ăn "mồi" của mình mà vớt thêm. Adrenaline tăng cao khiến anh không để ý cảm giác trên tay, không phát hiện bạch tuộc vòng đỏ đã lặng lẽ rời đi, men theo lưới chui xuống nước.

"Mồi" của con người có hạn, chẳng mấy chốc mặt nước vẩn đục lại trong veo, đàn cá tan tác, chỉ còn lại trên thuyền những con người thở hồng hộc và lũ gấu ăn no nê.

Linda lau mồ hôi rịn trên trán, lại nhăn mặt vì mùi tanh trên tay. Cô vẩy nước trên tay, quay đầu định dùng lông gấu nâu lau tay, nhưng đồng tử co rút, thét lên.

Lão Lưu ốm yếu suýt bị tiếng thét đưa thẳng về thế giới bên kia, ho khù khụ hỏi: "Sao thế? Đột nhiên hét gì vậy!"

Linda chỉ vào mẻ cá: "Mấy thứ này không bình thường! Con cá này có ba mắt!"

Mọi người sững sờ, lập tức cúi xuống xem cá trên thuyền mình.

Nhìn một cái thấy cả vạn năm, như từ hiện đại nhìn thẳng vào tương lai tiến hóa của loài cá. Cá ba mắt đã là loại bảo thủ, Tiểu Hoàng còn tìm được con cá cỏ hai đuôi.

Vưu Ngọc cầm con cá diếc lên: "Con của tôi bốn mắt, tôi thắng."

"Của tôi sáu mắt." Vương Tổng không chịu thua, "Xem ra lần này tôi chiếm ưu thế."

Vưu Ngọc thán phục: "Ghê ghê."

Tiểu Thông ra hiệu điên cuồng, Vương Tổng và Vưu Ngọc không hiểu cậu ta muốn nói gì, Mười Bảy nói với vẻ mặt phức tạp: "Cậu ta chửi hai người bị điên, có gì đáng tự hào."

Vương Tổng: "Sao cậu hiểu ngôn ngữ ký hiệu?"

Mười Bảy lắc đầu: "Tôi không hiểu, chỉ là suy bụng ta ra bụng người thôi."

"Không chỉ cá, sinh vật dưới nước hình như đều đột biến hết ." Trương Hoàng nuốt nước bọt, "Tôm hùm bốn càng, ăn được không?"

Vưu Ngọc, chủ quán ăn đêm, đưa ra lời khuyên chân thành: "ăn bẩn sống lâu."

Mã Lan Hoa cười khổ: "Biết thế nên ăn cơm cùng anh cho xong."

"Chỉ tại mấy người nhát gan, bạch tuộc của tôi ăn không sao, người ăn chắc chắn cũng... không sao." Vưu Ngọc đột nhiên dừng lại, cuối cùng phát hiện cổ tay trống trơn.

Anh lập tức sờ soạng, nhưng không tìm thấy dấu vết con bạch tuộc.

Phắc! Bạch tuộc của mình đâu?

Vưu Ngọc cúi xuống lục lọi khắp thuyền, nhưng sau khi dẹp hết mẻ cá vẫn không thấy tăm hơi con bạch tuộc đỏ, ngược lại khiến Mười Bảy chú ý.

Mười Bảy: "Sao thế vua đánh ổ? Đánh rơi gì à?"

Vưu Ngọc nhìn anh hai giây, gượng cười: "Không sao, tay vừa bị trật, chân hơi chuột rút."

Mười Bảy suy nghĩ mấy giây rồi bỏ cuộc, nói với Vưu Ngọc: "Anh bảo gấu chèo thuyền lại gần đi, tôi cho anh mấy con cá."

"Cho tôi cá làm gì?" Vưu Ngọc ngơ ngác.

Thập Thất tốt bụng: "Không có mồi của anh tôi không vớt được cá, đây coi như cảm ơn... anh...đã giúp đỡ."

Vưu Ngọc nhìn con gấu trên thuyền đã ăn no: "Nhưng cá trên thuyền cậu đủ cho gấu ăn không?"

"Mấy con cá này đủ ăn chưa?" Mười Bảy ngớ ra, quay sang hỏi.

Không ngờ gấu Bắc Cực cũng gật đầu đáp lại, ợ một tiếng thật kêu thể hiện mình đã no.

Mười Bảy yên tâm gật đầu với Vưu Ngọc: "Anh nhìn đi, nó bảo đủ ăn."

Vưu Ngọc: "..."

Nói thật nhé người anh em, cậu cũng không bình thường lắm đâu.

Cá từ thuyền otaku nhanh chóng sang thuyền Vưu Ngọc. Hành động này rơi vào mắt người chơi khác, chẳng mấy chốc Tiểu Hoàng, Mã Lan Hoa và Linda cũng ném vài con cá sang.

Ngoài dự đoán, người đàn ông im lặng cũng ném hai con qua, nhưng những người còn lại không nhúc nhích.

Vưu Ngọc không bận tâm chuyện nhỏ nhặt này, nhận cá xong mắt quét từ đầu đến đuôi thuyền, thậm chí còn bắt Quốc bảo nhấc mông lên xem, nhưng vẫn không thấy bạch tuộc đâu.

Lẽ nào rơi xuống nước rồi?

Nhưng lưới khua quanh thuyền không vớt được cả rong, nói chi đến bạch tuộc.

Vưu Ngọc im lặng nhìn đám cá đầy sáng tạo trên thuyền, trong lòng so sánh kích thước bạch tuộc với miệng chúng, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ—

Chẳng nhẽ là bị chúng ăn rồi?

Nhưng bạch tuộc của mình thông minh thế, có thể bị mấy đứa ngu ngốc ăn bãi nôn nuốt chửng?

Vưu Ngọc ngồi bắt chéo chân trên thuyền, đột nhiên thấy nhớ bạch tuộc. Bạch tuộc ở đâu rồi, đang buồn hay vui?

Thời gian vẫn còn nhiều, Vưu Ngọc tìm bạch tuộc, mọi người thì biến cá thành mồi tiếp tục câu. Dù gấu đã no, họ vẫn âm thầm lên kế hoạch câu thêm cá để dành cho ngày mai.

Đám người cứ thế nỗ lực đến khi hoàng hôn buông xuống, lũ gấu bắt đầu chèo thuyền vào bờ, vừa khua mái chèo vừa đồng thanh nói bốn chữ "Hôm nay qua ải".

Dawson đứng trên bờ chờ đợi, nụ cười cứng lại khi thấy mười chiếc thuyền nguyên vẹn trở về. Ông ta kiểm tra nhân số rồi cười ha hả: "Chúc mừng các vị, sống sót qua ngày đầu."

"Cảm ơn." Mã Lan Hoa dỡ đám cá kỳ dị xuống khỏi thuyền, "Những con cá này ăn được không?"

Dawson: "Đương nhiên ăn được, vị của chúng rất tuyệt."

"Chúng tôi muốn mượn đồ nấu nướng." Vương Tổng nói, "Tôi không giỏi nấu ăn, nhưng rất sẵn sàng giúp đỡ, xin mời đầu bếp nào đó đảm nhiệm."

Vưu Ngọc đang mơ màng nhìn cổ tay trống, đến khi Linda vỗ vai mới tỉnh: "Gì thế?"

"Anh là chủ quán đồ nướng, chắc là rất giỏi nấu ăn nhỉ." Linda mỉm cười hỏi.

Vưu Ngọc ủ rũ nói : "Tôi chỉ biết làm đồ nướng, gia vị cũng không mang theo, nấu ra chưa chắc ngon."

"Lúc này có cái ăn là may rồi, còn đòi hỏi gì." Lão Lưu ho mấy tiếng, thật sự không muốn nhìn lũ cá đột biến gen kia thêm nữa, "Với lại mấy thứ này chưa chắc đã ngon."

Dawson chỉ cung cấp dụng cụ, họ phải tự nhóm lửa nấu nướng.

Vưu Ngọc quen dùng bếp gas, kỹ năng điều khiển lửa còn thiếu sót. Con cá đầu tiên ra lò, mọi người im lặng nhìn lớp da cháy đen.

Tiểu Hoàng khẽ nói: "Cháy hết rồi."

Vưu Ngọc nhận sai nhưng không hẳn: "Hơi cháy, cháy 40% thôi."

Thấy mọi người không dám ăn, Vưu Ngọc lại xung phong cắn một miếng, nhai kỹ rồi gật đầu: "Vị cũng được đấy, chỉ thiếu chút muối."

Trước lạ sau quen, con cá thứ hai chín vừa tới, không cần gia vị cũng đủ ngọt. Nếu nó không có hai đuôi, mọi người sẽ ăn càng ngon miệng hơn.

Bữa tối kết thúc, số cá còn lại được treo dưới mái hiên chờ ngày mai sử dụng. Đêm xuống, sau khi chuẩn bị đủ củi đốt lò sưởi ấm áp, mọi người vào nhà gỗ nghỉ ngơi.

Đêm trước không ngủ ngon, ban ngày lại mệt mỏi, chẳng mấy chốc ai nấy đều chìm vào giấc ngủ—

Cho đến khi tiếng đập cửa sổ đánh thức họ.

Những bàn tay xuất hiện rồi biến mất trên cửa kính, kích thước khác nhau, số ngón tay cũng không đồng đều.

Chúng không có ý đập vỡ kính, chỉ đặt tay lên cửa sổ như đang chống tay nhòm vào trong, nhưng không ai thấy mặt chúng đâu.

Vận may trước khi ngủ đã mất sạch, Tiểu Hoàng ôm chặt xe đạp công cộng, răng đánh lập cập.

Vưu Ngọc cũng nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, sau đó nhắm mắt lại.

Mắt không thấy tim không đau.

Mã Lan Hoa nắm chặt con dao, phòng ngừa sinh vật bên ngoài đột nhập, nhưng đến khi cơ bắp căng lên đau nhức, thứ bên ngoài vẫn chỉ đập cửa sổ, không có ý xông vào.

Khi Vưu Ngọc sắp ngủ thiếp đi đột nhiên nghe thấy tiếng chửi bới.

Linda không chịu nổi nữa, xông đến cửa phòng Dawson đá mạnh vào cửa: "Dawson, mi ra đây!"

Tay bên ngoài đập cửa sổ, cô liền đập cửa phòng Dawson chửi bới, bộ dạng "ta không vui thì mi cũng đừng hòng yên ổn".

Lời lẽ thô tục khiến Tiểu Thông phải tháo máy trợ thính, nhưng Dawson vẫn không phản ứng, những bàn tay ngoài nhà gỗ cũng ngừng đập.

Tim mọi người nhảy lên cổ họng, Mã Lan Hoa lập tức kéo Linda lại, nhưng ngay sau đó vô số bóng người xuất hiện trên cửa sổ. Chúng đen kịt, không có ngũ quan chỉ có đường nét cơ thể, như giáo viên chủ nhiệm đứng ngoài nhìn vào.

Mười Bảy nhát gan bị dọa ngất xỉu, Vương Tổng âm thầm bấm huyệt nhân trung nhưng vô ích, lão Lưu đành phải hiến hai viên thuốc trợ tim.

Thời gian trôi qua, bóng đen ngoài nhà vẫn đứng, mọi người trong nhà vẫn chịu đựng, từng phút từng giây đều là cực hình.

Trời không phụ lòng người, bên ngoài dần sáng, bóng đen cũng từ từ biến mất. Mọi người rốt cuộc không trụ nổi nữa, đắm mình trong ánh nắng mà ngủ thiếp đi, nhưng chưa được mấy phút đã bị Dawson gọi dậy.

Dawson bị Linda chửi cả đêm cũng không khá hơn, mặt đen như mực mở cửa, để gió lạnh thổi vào: "Chúc mừng các bạn đến với ngày thứ hai!"

"Ai đó làm ơn bảo hắn im đi." Tiểu Hoàng ôm đầu, "Tôi muốn ngủ."

"Đừng ngủ nữa, ra xem cá thế nào." Mã Lan Hoa đứng dậy nói.

Những con cá treo dưới mái hiên bị cắn nát bấy, vảy cá, nội tạng và máu văng khắp nơi, lòng mọi người chùng xuống.

Nhưng không có thời gian để buồn, Dawson đã thúc giục họ lên thuyền, mọi người nhanh chóng thu nhặt số cá còn sót rồi lên đường.

Vưu Ngọc chỉ còn vài cái đầu cá và ruột, anh ngồi trên thuyền cố gắng móc đầu cá vào lưỡi câu, nhưng đàn cá hình như qua một đêm đột nhiên thông minh hơn, ăn mồi nhưng không cắn câu. 

Ruột cá tiêu hao nhanh chóng, khi móc miếng ruột cuối cùng, Vưu Ngọc thừa nhận mình hơi hoảng, cảm thấy cá cắn câu lập tức giật mạnh lên—

Hỏng!

Không những không có cá, cả lưỡi câu cũng đi luôn!

Nhìn sợi dây câu trơ trọi giữa không trung, sự im lặng của Vưu Ngọc lúc này như chấn động đinh tai nhức óc.

--------------------------

Bóng đen ngoài cửa: Vì em anh chịu gió lạnh thổi~

Vưu Ngọc: Vậy ra "Vưu vật trí mạng" là trí cái mạng của tôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip