Chương 1: Lời nguyền của Pharaoh.

"Trong vùng nước vô biên mang tên Nun, tám vị thần nguyên thủy đã ra đời: Nun và Naunet, Huhet và Hauhet, Kuk và Kauket, cùng với Amun và Amunet.

Tám vị thần này đã tạo nên một hòn đảo giữa biển cả, để lại một quả trứng, từ đó thần Mặt Trời Ra được sinh ra.

Ra đã xua tan bóng tối, mang đến sự sống và hy vọng cho thế gian.

Ra-Atum, một hóa thân khác của Amun, đã tạo nên hai đứa con bằng thể dịch của mình: thần Sự sống Shu và thần Trật tự Ma'at. Shu lớn dần trong cơ thể Atum, đến khi giãn nở thành một khối cầu khổng lồ.

Amun hóa thân thành thần Thợ thủ công Ptah, tinh tế chạm khắc Atum, đặt tên cho nó là "thế giới".

Shu và Ma'at sinh ra nữ thần Bầu trời Nut cùng thần Mặt đất Geb. Shu nâng Nut lên, tách bà ra khỏi Geb, từ đó tạo thành trời và đất.

Atum đã phái con mắt của mình để quan sát thế gian, gọi nó là "Con mắt của Ra". Con mắt ấy vừa là mặt trời, vừa là các vì sao, vừa là mặt trăng, cũng đồng thời là vợ của Ptah.

Con mắt của Ra siêng năng thực hiện nhiệm vụ, nhưng khi trở về bên Atum thì phát hiện mình đã bị thay thế bởi một mặt trời mới mang tên "Kẻ Hiển Hách".

Con mắt của Ra giận dữ bật khóc, những giọt lệ rơi xuống đất hóa thành con người.

Nhân gian thiếu đi trật tự và sự khai hóa, chìm trong hỗn loạn, vì vậy Ra-Atum đã hạ phàm, trở thành vị vua đầu tiên trị vì Ai Cập."

Trong viện bảo tàng, hướng dẫn viên du lịch đang tận tâm giới thiệu về truyền thuyết sáng thế của Ai Cập cổ đại cho du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Bình thường, cô hiếm khi thuật lại câu chuyện một cách chi tiết đến vậy, nhưng hôm nay...

Cô len lén liếc mắt nhìn về phía bên cạnh.

Người đàn ông theo sát phía sau cô có dáng người cao lớn, cơ bắp rắn chắc, trông qua đã biết là kẻ không dễ trêu chọc. Thế nhưng, người đàn ông này lại âm thầm đi theo sát một người khác, mơ hồ tạo thành một tư thế bảo vệ.

Chính người này mới thu hút ánh nhìn của cô.

Người đàn ông ấy dáng người gầy mảnh, dù đang giữa mùa hè oi bức của Ai Cập cũng vẫn kín đáo khoác lên mình bộ vest đen, trông vô cùng nghiêm túc và cẩn trọng. Cặp kính râm che khuất đôi mắt, khiến người ta không thấy rõ thần sắc, chỉ lộ ra làn da trắng nhợt nhạt và sống mũi cao thẳng. Khi y hơi nghiêng đầu lắng nghe lời người đàn ông vạm vỡ bên cạnh, đường viền hàm dưới sắc bén và lạnh lùng càng hiện rõ.

Dọc đường đi, những người lướt qua đều vô thức nhường đường, lén lút đánh giá họ bằng ánh mắt tưởng chừng kín đáo.

Dù không thể thấy trọn vẹn dung mạo, chỉ cần nhìn đường nét khuôn mặt sắc sảo, góc cạnh của người đàn ông trẻ tuổi cũng có thể đoán được ngũ quan của người này xuất sắc đến mức nào.

Người đàn ông vạm vỡ đứng bên cạnh lại càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng của anh ta, tựa như một bức tường vô hình, ngăn cách người đàn ông ấy với thế giới xung quanh.

Cơn xôn xao mà họ gây ra còn chưa lắng xuống, đã có người tinh mắt phát hiện giám đốc bảo tàng đang vội vã bước qua đám đông.

Giám đốc là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, để ria mép muối tiêu, thân hình mập mạp khiến ông ta di chuyển có chút khó khăn. Có lẽ vì vội vã, trán ông lấm tấm mồ hôi, nhưng ông chẳng buồn lau đi, mà nhanh chóng tiến đến trước mặt người đàn ông trẻ kia, niềm nở đưa tay ra:

"Luật sư Bá Y, chào mừng ngài đến đến với chúng tôi!"

Thấy giám đốc Bá Y khẽ cười nhạt, thuận tay tháo kính râm, tiện thể đưa cho người vệ sĩ cao lớn bên cạnh.

Vệ sĩ cung kính nhận lấy, mở balo lấy hộp kính rồi cẩn thận đặt vào.

Khoảnh khắc y gỡ kính xuống, xung quanh lập tức vang lên những tiếng hít thở khẽ nhưng đầy kìm nén.

Khuôn mặt của Bá Y còn đẹp hơn cả tưởng tượng của bọn họ—một nét đẹp đầy sắc sảo tính công kích, gây ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không còn kính râm che chắn, các đường nét trên gương mặt y càng thêm lập thể.

Đôi mắt đen sẫm thâm trầm như vực sâu, khi vô tình chạm vào ánh nhìn người khác, dò xét hững hờ trong đó khiến người ta vô thức nín thở.

Thế nhưng, chẳng rõ là vì nụ cười thấp thoáng bên môi, hay là do thái độ khiêm nhường, khí chất lạnh lùng xa cách trên người y đột nhiên tan biến, ngược lại còn toát lên vẻ nhã nhặn, thanh tao tựa như cây ngọc cành lan.

Những ánh mắt dõi theo y ngày càng táo bạo.

Bá Y cụp mắt, dưới ánh đèn sáng rõ trong viện bảo tàng, y có thể thấy rõ trên lòng bàn tay dày rộng của đối phương một lớp mồ hôi bóng loáng.

Y hơi dừng lại một chút, mỉm cười nhẹ nhàng rồi vươn tay bắt tay đối phương.

Nhận ra cảm giác khác lạ nơi đầu ngón tay, giám đốc bảo tàng lúc này mới để ý đến đôi găng tay da nửa ngón mà y đang đeo.

Găng tay ôm sát, vừa vặn bao trọn những ngón tay thon dài, nơi cổ tay lộ ra đường xương tinh tế rõ ràng.

Bàn tay này thật đẹp. Giám đốc thầm tán thưởng. Ông không phải chưa từng thấy đôi tay đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên có người khiến việc đeo găng tay cũng toát lên một vẻ...

Một thoáng ngập ngừng, ông mới tìm được từ thích hợp—tinh xảo như được điêu khắc.

Găng tay da ôm gọn từng đốt ngón tay, làm nổi bật cấu trúc xương hoàn hảo, gân tay trên mu bàn tay rõ ràng mà mềm mại. Sự kết hợp giữa nét thanh nhã và sức mạnh này khiến nó chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật được chạm trổ tinh tế bởi đôi tay của bậc thầy điêu khắc.

Chả trách người ta vẫn nói, khi thần Ra tạo ra nhân loại, có người được ngài khắc họa tỉ mỉ, chăm chút đến từng sợi tóc, móng chân; còn có kẻ chỉ là một vốc mồ hôi ngài vẩy xuống đất

"Giám đốc Bock, đã lâu không gặp." Bá Y khẽ gật đầu, rút tay về một cách khéo léo.

"Đúng vậy, lần trước quá vội vàng, tôi còn chưa kịp trò chuyện với ngài tử tế. Vụ trộm cắp lần trước may nhờ có ngài, nếu không chúng tôi thực sự bó tay." Viện trưởng Bork lại cảm khái, "Những người bảo vệ di sản văn hóa như chúng tôi hoàn toàn bất lực trước bọn trộm cắp."

Du khách xung quanh nghe vậy liền tò mò chậm bước, lặng lẽ lắng nghe.

Vụ án này từng gây chấn động toàn cầu.

Nửa năm trước, bảo tàng gặp phải một vụ trộm. Dù đã trình báo cảnh sát và khởi kiện kẻ trộm, nhưng vì hắn là người nước ngoài, liên quan đến vấn đề lãnh thổ, vụ án trở nên phức tạp.

Trong quá trình vận chuyển chứng cứ, nhân viên vận chuyển còn bị ám sát ngay tại sân bay. Vụ việc lập tức trở nên nan giải.

Ai cũng biết có kẻ đang che chở cho tên trộm, ngang nhiên, ngông cuồng.

Không ai dám nhận vụ án này. Không phải vì khả năng thắng kiện, mà vì tính mạng quan trọng hơn.

Cho đến khi một vị luật sư gốc Á xuất hiện.

Người đó không những nhận vụ án, mà còn thắng một cách ngoạn mục.

Vậy chẳng lẽ vị luật sư trứ danh ấy chính là người đàn ông trẻ tuổi trước mặt?

Tiếng xì xầm mỗi lúc một lớn, ánh mắt mọi người lén lút dõi theo y.

Bá Y khẽ nhếch môi, nở một nụ cười khiêm tốn:

"Giám đốc quá lời rồi. Chủ yếu là vì quốc gia của ngài có tiếng nói quan trọng trên trường quốc tế, và bảo tàng của quý viện có vị thế không ai sánh bằng. Tôi chẳng qua chỉ may mắn mà được hưởng lợi thôi."

Lời nói vừa khéo léo vừa tinh tế, dễ dàng khiến người nghe cảm thấy hài lòng. Giám đốc thầm nghĩ—không hổ danh là một luật sư, ăn nói thật khéo léo, khiến người ta chỉ muốn nghe thêm vài câu nữa.

"Tôi rất quý mến những người trẻ tuổi như ngài, vừa có năng lực lại không kiêu ngạo", giám đốc mỉm cười hài lòng, "Ngài đang đang nghe đến giai đoạn lịch sử thời kì Tân vương quốc của Ai Cập sao?"

Ánh mắt ông lướt qua chiếc tủ trưng bày bên cạnh, nơi đang đặt bảng mô tả về lịch sử vương triều thứ Mười Tám của Ai Cập.

So với những nền văn minh cổ đại khác với sử sách ghi chép tường tận, lịch sử Ai Cập do trải qua nhiều giai đoạn bị ngoại tộc thống trị, ngôn ngữ hỗn tạp nên tư liệu ghi chép vô cùng rời rạc, nền văn minh cũng đứt gãy. Ngay cả giai đoạn thịnh vượng nhất như thời kỳ Tân vương quốc, những tư liệu lịch sử cũng chỉ là vài nét bút ít ỏi.

Bá Y dường như không chú ý đến sự thay đổi trong sắc mặt của ông, vẫn thản nhiên mỉm cười:

"Lúc nãy tôi nghe thấy dường như đang nói về thần Amun sáng thế."

Y dừng lại một chút, rồi quay sang nữ hướng dẫn viên, có chút không chắc chắn hỏi:

"Có phải đang nói đến phần này không?"

Nụ cười của Bá Y khiến nữ hướng dẫn viên thoáng ngẩn ngơ, thậm chí còn nảy sinh ý muốn đưa tay chạm thử xem khuôn mặt này có thật hay không. Nhưng vô tình bắt gặp gương mặt phúc hậu của giám đốc, cô liền giật mình tỉnh táo lại ngay tức khắc.

"À đúng rồi, vừa nãy tôi đang nói về thần thoại sáng thế, chuẩn bị bước sang phần lịch sử Ai Cập."

Giám đốc lại lấy lại dáng vẻ hiền hòa khi nãy, mỉm cười bảo:

"Đã đến giai đoạn vương triều thứ Mười Tám rồi, vậy cô hãy giới thiệu thật chi tiết cho vị luật sư Bá Y của chúng ta đi."

"Vâng!" Nữ hướng dẫn viên vội vàng gật đầu, dùng ánh mắt hỏi ý kiến Bá Y, thấy y khẽ gật đầu đồng ý, cô liền tiếp tục phần thuyết minh bị gián đoạn.

"Sự thống nhất của Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập đã đánh dấu sự khởi đầu của nền văn minh Ai Cập cổ đại..."

Bock mấy lần định bắt chuyện với Bá Y, nhưng thấy y dường như rất hứng thú với lịch sử, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn chủ động đặt câu hỏi, nên ông đành nén lại, lặng lẽ quan sát.

Đi được một đoạn, một nhân viên trong bảo tàng vội vàng chạy tới nhờ ông xử lý một vụ khiếu nại mà các nhân viên khác không giải quyết được.

Bock cau mày, suýt nữa quát mắng cấp dưới, nhưng vừa nghĩ đến sự hiện diện của Bá Y thì lại kìm xuống, chỉ đành xin lỗi và hẹn tối nay cùng nhau dùng bữa.

Bá Y mỉm cười đồng ý, ba người cùng nhìn theo bóng giám đốc Bock rời đi.

"Mời cô tiếp tục." Bá Y ra hiệu cho nữ hướng dẫn viên. Người vệ sĩ bên cạnh lập tức đưa cho y một chiếc kính râm. Y khẽ mỉm cười, có chút áy náy giải thích:

"Tôi không quen bị người khác nhìn chằm chằm, thật xin lỗi."

"Không sao, không sao đâu!" Nữ hướng dẫn viên vội vàng xua tay, như được y đặc biệt quan tâm mà có chút vui mừng.

Nhìn gương mặt điển trai kia một lần nữa bị che khuất sau lớp kính râm, dù ngoài miệng nói không sao, nhưng trong lòng cô vẫn có chút tiếc nuối—một gương mặt hoàn mỹ như thế mà lại không để người ta ngắm nhìn, chẳng phải là lãng phí của trời sao?

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục hướng sự chú ý trở về các cổ vật lịch sử.

"Thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử Ai Cập bắt đầu từ vương triều thứ Mười Tám. Nhắc đến giai đoạn này, không thể không nói đến một trong những vị Pharaoh nổi tiếng nhất—Laheris."

Nói đến đây, cô khẽ ngừng lại một chút, rồi hỏi Bá Y:

"Ngài đã từng nghe nói đến vị Pharaoh trẻ tuổi này chưa?"

Bá Y tiếc nuối cười:

"Xin lỗi nhé, có lẽ sẽ làm cô thất vọng rồi—tôi chưa từng đạt điểm trung bình môn Lịch sử bao giờ cả."

Nữ hướng dẫn viên phì cười, giúp y giải vây:

"Không biết cũng không có gì lạ đâu. Lịch sử Ai Cập vốn ghi chép không đầy đủ, huống hồ gì ngài không phải là người bản địa. Xin hãy để tôi giới thiệu cho ngài về vị Pharaoh huyền thoại này."

Giọng cô nhẹ nhàng, chậm rãi kể lại một đoạn lịch sử đã bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian:

"Vào cuối thế kỷ trước, lăng mộ của Laheris bị những kẻ trộm mộ phát hiện. Nhưng kỳ lạ thay, tất cả những kẻ đã đặt chân vào lăng đều lần lượt chết một cách bí ẩn. Hàng loạt cái chết liên tiếp đã gây chấn động toàn thế giới, khơi dậy sự tò mò của giới khảo cổ. Từ đó, ngôi mộ được bảo tồn hoàn hảo của vị Pharaoh này lần đầu tiên lộ diện trước công chúng, thu hút nhiều đoàn khảo cổ đến điều tra."

Nói đến đây, cô thở dài đầy tiếc nuối:

"Nhưng ngay cả các nhà khảo cổ học cũng không thoát khỏi kết cục bi thảm ấy. Họ lần lượt qua đời, tất cả đều chết một cách quái dị và khủng khiếp, như thể vị Pharaoh đang ngủ yên đã giáng lời nguyền lên những kẻ dám quấy rầy giấc ngủ của ngài—không ai có thể thoát khỏi."

Bá Y phối hợp rất ăn ý, tỏ vẻ kinh ngạc:

"Chuyện này tôi có nghe qua, thực sự rất nổi tiếng."

Nữ hướng dẫn viên hào hứng gật đầu: "Đúng vậy, đó chính là truyền thuyết về lời nguyền Pharaoh. Nhưng trái ngược với những giai thoại đầy màu sắc huyền bí, Laheris thực ra có một cuộc đời vô cùng bi thảm. Ngài lên ngôi khi mới chín tuổi, nhưng chỉ là con rối của Thái hậu Nit. Đến năm mười sáu tuổi, khi vừa chính thức chấp chính, lại bị quyền thần Ay và tướng quân Sebek khống chế triều chính..."

Cô nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật nói với Bá Y:

"Trùng hợp thật đấy, tên của ngài có cách phát âm giống hệt vị quyền thần Ay này."

Bá Y mỉm cười gật đầu:

"Vậy thì đúng là vinh hạnh cho tôi rồi."

Nữ hướng dẫn viên bị sự hài hước của y làm bật cười. Thấy y có vẻ hứng thú, cô tiếp tục kể:

"Laheris qua đời ở tuổi mười chín, ba năm trị vì nhưng chưa từng thực sự nắm quyền trong tay. Bi kịch của ngài bắt nguồn từ chính người ông nội—Pharaoh Amenhotep I. Sau khi ông băng hà đột ngột, vương tử vẫn còn nhỏ, hoàng hậu Merit dưới sự phò trợ của các đại thần đã trở thành nhiếp chính, về sau được biết đến với danh hiệu Thái hậu Nit. Đáng tiếc thay, bà là người có thủ đoạn cứng rắn, đến cả con trai mình—Pharaoh Amenhotep II—cũng chưa từng nắm giữ thực quyền cho đến khi qua đời."

"Khi Laheris lên nắm quyền, ngài đã dành phần lớn thời gian và tâm sức để đấu tranh với Thái hậu Nit. Nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh gia tộc. Phải đến khi Nit bị quyền thần Ay lật đổ, qua đời tại Thebes, Laheris mới có thể nắm quyền trong một thời gian ngắn ngủi. Chính vì thế mà dòng họ Amenhotep thường được gọi là 'vương tộc bị Nit thao túng suốt đời'."

Cô hướng dẫn viên rõ ràng rất giỏi công việc này, một đoạn lịch sử được kể một cách sinh động và hấp dẫn —

"Trong ba năm trị vì của Laheris, mỗi một sắc lệnh đều mang đậm dấu ấn chính trị của Ay, giống như một con rối. Ngay cả cái chết đột ngột của ngài cũng không thể thoát khỏi cái bóng của Ay. Hiện nay có hai giả thuyết chính về cái chết của Pharaoh Laheris: một là ngài chết vì dịch bệnh sốt rét cổ đại của Ai Cập, hai là bị quyền thần Ay ám hại."

"Thật hấp dẫn." Bá Y đúng lúc đưa ra lời khen ngợi, vẻ ngoài tuấn tú phong nhã kết hợp với giọng nói lịch sự mà hài hước, khiến cô hướng dẫn viên không nhịn được mà đỏ mặt.

Suốt hành trình, cô đã trình bày vô cùng chi tiết về những sự kiện lịch sử được ghi chép lại của Ai Cập, chỉ đến khi đi đến cuối phòng triển lãm, cô mới chợt nhận ra mình đã nói hết tất cả nội dung có thể chia sẻ.

"Vất vả rồi." Bá Y khẽ nhếch môi cười, thuộc hạ bên cạnh lập tức đưa ra một phong thư màu trắng, "Đáng tiếc là tôi còn có lịch trình khác, hy vọng lần sau có cơ hội mời cô dùng bữa, mong rằng cô sẽ nể mặt."

Cô hướng dẫn viên cười tươi, hai má ửng đỏ, ngượng ngùng nhận lấy phong thư. Một mùi trà nhàn nhạt phảng phất trong không khí, vương lại trên đầu ngón tay, hương vị thanh tao nhưng có chút chát nhẹ.

Người đàn ông này ngay cả cách đưa tiền tip cũng đẹp trai đến vậy... Rõ ràng là mùi trà nhạt, vậy mà cô lại cảm thấy như có vị ngọt ngào đến mức khiến người ta say mê.

Tạm biệt hướng dẫn viên, Bá Y và vệ sĩ lên xe rời khỏi bảo tàng.

Ngay khi cửa xe đóng lại, nụ cười trên mặt Bá Y nhạt dần. Y tháo găng tay, thản nhiên ném vào thùng rác.

Trong khoảnh khắc ấy, hàng mi dài khẽ rủ xuống, che đi ánh nhìn sâu thẳm đầy chán ghét và khinh miệt trong mắt y.

Vệ sĩ nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, không lấy làm lạ. Chỉ có những người thân cận bên cạnh mới biết luật sư Bá mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Y luôn đeo găng tay, cố gắng hết mức để tránh tiếp xúc trực tiếp với người khác.

Hắn thuần thục gom túi rác lại, đặt ở chỗ để chân ghế phụ, chuẩn bị một lát nữa sẽ đem xuống vứt.

"Tay viện trưởng Bock đó đúng là thích diễn kịch." Vệ sĩ thuần thục khởi động xe, vặn tay lái, tập trung nhìn thẳng vào con đường phía trước. "Nếu tôi nhớ không nhầm, vụ trộm nửa năm trước rõ ràng là do chính hắn tự biên tự diễn."

Tên trộm quả thực đã lấy đồ, nhưng thứ hắn trộm lại không phải là cổ vật của bảo tàng.

Chẳng qua hắn quá đen đủi, đụng phải giám Bock và luật sư Bá Y mà thôi.

Bá Y nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Gió lớn nổi lên, cuốn theo cát vàng mịt mù bao phủ cả thành phố. Y nhếch môi, khẽ cười:

"Không sao cả, ai cũng làm vì tiền thôi."

Giám đốc Bock là vậy. Còn y cũng thế. Đôi bên cùng có lợi mà thôi.

Vệ sĩ im lặng, một lúc sau, hắn lại hỏi:

"Nói mới nhớ, thứ bị đánh cắp trong vụ trộm đó hình như chính là xác ướp của tên... gì gì đấy nhỉ, Lah... cái gì ấy?"

Hắn không nhớ rõ tên, nhưng vụ án này xảy ra đúng vào lúc hắn bắt đầu làm việc bên cạnh Bá Y, nên khi nãy nghe hướng dẫn viên nhắc tới, hắn có chút ấn tượng mơ hồ.

Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Bá Y sửa lại cách gọi của hắn:

"Laheris."

Vệ sĩ bật cười, vẻ nghiêm nghị trên người giảm đi vài phần:

"À đúng rồi, Pharaoh thì chắc cũng giống như hoàng đế cổ đại của chúng ta nhỉ. Mà cái lời nguyền đó nghe có vẻ khá đáng sợ đấy."

Bá Y cười khẽ, giọng điệu vừa nhàn nhạt vừa mang theo sự khinh miệt:

"Chẳng qua chỉ là một thằng nhóc chưa lớn đủ lông đủ cánh mà thôi."

Y chưa bao giờ tin vào mấy thứ huyền bí quỷ thần. Cái gọi là lời nguyền chẳng qua chỉ là vi khuẩn và nấm mốc bị phong kín trong không gian khép kín mà thôi. Ngày nay, người ta lại biến nó thành một chiêu trò thu hút du khách, kiếm tiền đầy túi.

Chiếc xe lặng lẽ rời khỏi bảo tàng, bánh xe lăn trên mặt đường nhựa.

Bên lề con đường thẳng tắp, những kim tự tháp sừng sững đứng uy nghi, khiến con người trông nhỏ bé chẳng khác nào đàn kiến di chuyển.

Những người dân bản địa cưỡi lạc đà, khoác tấm vải lanh chống chọi với gió cát, chậm rãi băng qua sa mạc màu vàng óng, đến khi đi rất xa vẫn còn nghe thấy tiếng chuông lạc đà vọng lại.

"Leng keng — leng keng —"

Bỗng nhiên, Bá Y có cảm giác có ai đó đang dõi theo mình.

Ánh nhìn đó vô cùng áp lực, khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Y khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn. Nhưng ngoài con đường thẳng tắp, chẳng có gì khác cả.

Trước cổng bảo tàng, cây tháp obelisk đại diện cho chiến thắng vẫn đứng sừng sững, lặng lẽ tiễn họ rời đi.

"Leng keng — leng keng —"

Tiếng chuông lạc đà lại vang lên. Nhưng lần này, nó không còn xa xôi và du dương như trước.

Tiếng vang tựa như ngay bên tai, đột nhiên xuyên thẳng vào đầu, tựa như một làn sóng âm chấn động mạnh mẽ.

Cả người Bá Y bỗng nhiên chấn động, đầu óc "ong" lên một tiếng, tầm nhìn trở nên mơ hồ.

Thế giới trước mắt y như bị xé rách thành từng lớp, vừa chồng chéo, vừa vặn vẹo, tựa như đang đan xen, vừa như đang phân tách.

Cơn chóng mặt dữ dội ập đến, y chỉ kịp thấy cảnh vật xung quanh mờ nhạt dần—

Rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip