Chương 11: Trêu đùa.

Tịnh Hồ, đúng như tên gọi của nó, là một ốc đảo gần cung điện Pharaoh. Nước hồ xanh biếc, như một viên đá quý màu xanh lam mà thần linh đã vô tình đánh rơi xuống nhân gian. Quanh hồ là những cây cọ cao lớn và xương rồng, tươi tốt đến mức tràn đầy sinh khí.

Bá Y khó mà diễn tả được tâm trạng của mình lúc này.

Đứng trước Tịnh Hồ, lần đầu tiên y có cảm giác "đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu" giữa nền văn minh cổ đại này.

"Ngài Ay, có cần tôi sắp xếp người hầu hạ ngài không?" Người quản sự Tịnh Hồ chạy tới, cúi mình hành lễ với y.

Rõ ràng, hắn đã nhận được thông báo từ trước.

"Không cần." Bá Y mỉm cười, thản nhiên nói hai chữ.

Người quản sự chỉ phụ trách trông coi Tịnh Hồ, không hiểu rõ những quy tắc phức tạp của thần điện. Các tư tế khi thực hiện nghi thức tịnh thân thường không thích có người hầu cận, vì vậy hắn cũng không thắc mắc gì.

Không ai dám mạo phạm thần linh.

Trở thành tư tế là vinh quang cả đời, là ý nghĩa và giá trị lớn nhất của cuộc sống, thậm chí cái chết cũng là một vinh dự được khắc lên bia mộ.

Mọi người khi đến đây đều mang theo sự tôn kính, cẩn trọng gột rửa từng tấc da thịt của mình.

Phòng tịnh thân mà Bá Y bước vào trông không khác gì một phòng xông hơi thời hiện đại. Ấm áp, có sẵn một thùng nước nóng, một vài lưỡi dao cạo còn mới cùng xà phòng. Chuẩn bị vô cùng đầy đủ.

Mà phải công nhận một điều, phương pháp cạo lông của họ đúng là không đau mà lại khoa học.

Bá Y đi đến bàn, nhấc một lưỡi dao mỏng lên, thử ướm vào tay.

Lưỡi dao sắc lạnh, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Khi lướt qua da, có thể cảm nhận được chút tê rát nhè nhẹ. Hai sợi lông mảnh, nhạt màu bay lững lờ rồi rơi xuống tấm vải trắng trên bàn.

"Vậy tôi đợi đại nhân ở bên ngoài nhé?" Ament hỏi.

Bá Y liếc hắn một cái, thong thả nói: "Ngươi đi lấy dầu chăm sóc tóc giả giúp ta đi."

Ament sững người.

Hắn không biết đại nhân Ay có thứ đó, cũng không biết nó được đặt ở đâu.

Dầu chăm sóc tóc giả ư...

Ánh mắt hắn vô thức rơi xuống mái tóc của Bá Y.

Mái tóc đen suôn dài mềm mại thế này... là tóc giả sao???

Bá Y vốn có mái tóc dài ngang khuỷu tay. Dù y ngại phiền phức, nhưng chỉ cần buông xõa ra thì cũng chẳng vướng víu gì, vậy nên y chưa từng cắt đi.

Ament kinh ngạc tròn mắt, cực kỳ tò mò không biết bộ tóc giả này được làm thế nào.

Nếu có loại tóc giả như vậy, hắn có bán cả gia tài cũng phải mua cho bằng được.

...À không, hắn bây giờ một đồng xu cũng không có. Xem ra vẫn nên ngủ đi thì hơn, trong mơ cái gì cũng có.

"Chắc là ở trong ngăn kéo thư phòng." Bá Y nói.

Ament rời đi mà vẫn ngoái đầu nhìn lại từng bước một.

Sau khi hắn đi khỏi, Bá Y đóng cửa lại trong ánh mắt chăm chú của người quản lý, nét mặt y vẫn thản nhiên như cũ. Y quay lại bàn, nhặt dao lên lần nữa.

Thật ra, y không phải kiểu người có nhiều lông,màu lông cũng là màu nâu nhạt. Nhưng "ít lông" và "không có lông" là hai khái niệm khác nhau.

Do điều kiện khí hậu và môi trường, sa mạc có nhiều gió cát mà nước lại quý giá, rất khó để con người tắm rửa thường xuyên. Vì thế, người Ai Cập cổ đại đã chọn cách cạo sạch tóc và lông để giữ vệ sinh. Điều này cũng dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của tóc giả.

Đối với họ, tóc giả không chỉ là một công cụ tiện lợi mà còn là biểu tượng của cái đẹp. Từ quý tộc đến thường dân, ai cũng sở hữu ít nhất một bộ tóc giả.

Tóc giả của dân thường thường được làm từ lông cừu, bông hoặc sợi thực vật, trong khi giới quý tộc lại ưa chuộng loại làm từ tóc thật hơn.

Ở Ai Cập cổ đại, tóc giả không chỉ là một món đồ thời trang mà còn thể hiện địa vị xã hội.

Niềm đam mê tóc giả ấy kéo dài suốt ba nghìn năm, mãi đến khi La Mã xâm chiếm mới dần suy tàn.

Không ai lại tùy tiện yêu cầu người khác tháo tóc giả của mình, cũng giống như không ai đi bắt người khác phải xóa bỏ lớp trang điểm trên mặt vậy.

Đó là hành động vô cùng xúc phạm và thô lỗ.

Bá Y đã từng thấy nhiều bộ tóc giả được khai quật trong viện bảo tàng. Vì vậy, mái tóc của y hoàn toàn có thể dùng lời nói dối kia để che đậy. Huống chi, không ai dám nghi ngờ y—một tư tế tối cao.

Người Ai Cập cổ tin rằng nếu có kẻ nào bất kính với thần linh, Bau sẽ nhanh chóng phát hiện và trừng phạt hắn ta thẳng tay.

Nhưng điều mà họ không biết là, dù có xuyên không đến đây, bản chất Bá Y vẫn là một kẻ vô thần.

So với cái gọi là "sự sắp đặt của thần linh", y thà tin rằng đây là kết quả của các hạt lượng tử du hành trong thời gian. Hoặc nếu nói theo thuyết tương đối hẹp của Einstein, thì có thể liên quan đến sự giãn nở của thời gian. Còn theo thuyết tương đối rộng, một trường hấp dẫn mạnh cũng có thể gây ra biến đổi thời gian.

Có rất nhiều lý do có thể lý giải điều này.

Khoa học bao la vô tận, sự tình cờ vẫn luôn tồn tại. Và chính những sự tình cờ ấy đã thúc đẩy tiến trình lịch sử hết lần này đến lần khác.

Nhưng dù có thể qua mặt được chuyện tóc giả, thì lông trên người lại không thể chối cãi được.

Bá Y cúi đầu nhìn trang phục của mình.

Sa mạc có sự đối lập khắc nghiệt về nhiệt độ: ban ngày nóng đến phát bực, chỉ mặc một mảnh vải cũng thấy oi bức. Nhưng đến đêm lại phải khoác thêm áo choàng dày mới chịu nổi.

Không lẽ chỉ vì mấy cọng lông mà mỗi ngày đều phải quấn kín như xác ướp, chịu đựng cái nóng bốn mươi độ mà không có điều hòa?

Không, y chắc chắn sẽ chết mất!

Bá Y cụp mắt, lấy nước làm ướt da, sau đó xoa xà phòng lên rồi mới dùng dao cạo.

Với lớp xà phòng trơn mượt, quá trình cạo lông diễn ra vô cùng êm ái, không đau đớn chút nào. Dao lướt nhẹ qua da, cuốn theo từng sợi lông một cách trơn tru.

Ament quay lại đúng lúc Bá Y vừa tắm xong, y đã mặc y phục vào và còn ngồi thêm một lúc nữa mới bước ra ngoài.

"Ngài Ay, tôi tìm mãi mà không thấy dầu chăm sóc tóc." Ament thở hổn hển, trông chẳng khác nào một con trâu già vừa cày hết mười mẫu ruộng.

Bá Y không đổi sắc mặt, bình thản gật đầu: "Có lẽ ta nhớ nhầm, để lát nữa ta tự tìm vậy."

Ament vì không hoàn thành nhiệm vụ nên mặt mày ủ rũ, trông cực kỳ tội nghiệp.

Bá Y chỉ liếc hắn một cái rồi thu ánh mắt về, quay sang người quản sự Tịnh Hồ:

"Làm phiền đại nhân phải đi một chuyến, đây là chút lòng thành mời ngài uống rượu. Mong ngài đừng từ chối."

Quản sự ngẩn ra, cúi đầu nhìn vật được nhét vào tay mình—một đôi khuyên tai chế tác từ hồng ngọc, lấp lánh như ngọn lửa đang cháy trong ráng chiều.

Quá đẹp!

Hắn sững sờ một lúc lâu, đến khi ngẩng lên thì bóng dáng cao gầy kia đã khuất xa dưới ánh trăng mờ nhạt.

Mái tóc đen mềm mại khẽ lay động trong làn gió đêm.

Quản sự ngơ ngác xuất thần một lúc lâu, đến khi có người hỏi hắn sao còn chưa về nhà, hắn mới giật mình hoàn hồn, theo bản năng nắm chặt tay, giấu đi ngọn lửa đỏ rực trong lòng bàn tay.

Ngày hôm sau.

Trời còn chưa sáng, Bá Y đã bị Tanaro gọi dậy.

"Ngài, ngài nên đến Thần điện rồi." Tanaro lên tiếng nhắc nhở.

Bá Y mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực, ước chừng còn chưa đến năm giờ.

Rốt cuộc là ai phải bốn giờ sáng đã phải dậy đi làm vậy.

Trước đây bận công việc, Bá Y cũng không ít lần thức trắng đêm, nhưng khi đó thức khuya là đáng giá, bởi vì thời gian của y được tính bằng tiền theo giờ. Nhưng bây giờ, dù làm việc 24 tiếng một ngày, cũng chỉ đủ ăn no mặc ấm.

Bá Y bỗng nhiên cảm thấy có tín ngưỡng cũng là một chuyện tốt, ít nhất vào những lúc như thế này, người ta có thể thành tâm mà dậy sớm.

Vì phải đến thần điện, y thậm chí còn chưa kịp ăn sáng. Theo quy tắc, tư tế phải phục vụ thần linh trước, sau đó mới đến lượt bản thân.

Khi Bá Y đến nơi, trời vẫn còn tối đen, nhưng thần điện thì đã sáng rực ánh đèn, các tư tế khoác áo trắng đi đi lại lại, ai nấy đều bận rộn.

Mùi đàn hương tỏa khắp không gian, khói xanh lượn lờ trong ánh đuốc sáng ngời.

Kiến trúc thần điện trông rất giống những ngôi đền mà Bá Y từng tham quan ở kiếp trước. Chính điện ở phía trước, nơi thờ phụng thần vĩ đại Amun. Bức tượng cao hơn năm mét, tương đương với một ngôi nhà hai tầng thời hiện đại.

Hai bên chính điện là các gian phòng lớn, gồm thư phòng, phòng hội nghị và thư viện.

Nhìn qua thì có bốn, năm mươi người cùng làm việc trong một không gian, vậy mà không hề có chút âm thanh dư thừa nào, tất cả đều lặng lẽ lao động.

Phải thừa nhận rằng, phong cách kiến trúc của người Ai Cập cổ đại quả thực xứng đáng với hai chữ "hùng vĩ".

Đối với Bá Y, người đã quen sống trong những ngôi nhà nhỏ ấm cúng thời hiện đại, nơi này mang lại cho y một cảm giác khó tả, thậm chí hơi giống chứng sợ vật thể khổng lồ. Ở đây, mọi thứ đều phải thật lớn.

Ngay cả cây cối cũng được trồng trong những chậu hoa khổng lồ đặt giữa cung điện, những chiếc bình ở góc tường còn cao hơn cả con người.

"Ngài Ay."

Một tư tế trông thấy Bá Y đứng trước cửa, vội tiến lên hành lễ rồi tự giới thiệu: "Ta là Teti, ngài Akris bảo tôi chờ ngài ở đây."

Bá Y khẽ gật đầu với hắn: "Xin lỗi, đã để ngươi đợi lâu."

Teti thoáng kinh ngạc trước thái độ lễ độ của y. Người được Vương hậu Merit đưa vào đây trước nay vẫn luôn kênh kiệu, mắt để trên đỉnh đầu, vậy mà người này lại biết nói lời khách sáo?

Hắn không bình luận gì, chỉ giơ tay ra hiệu mời y đi theo.

Bá Y chậm rãi bước theo sau hắn, lúc này mới phát hiện ra rằng, đằng sau tượng thần Amun, còn có một không gian khác.

"Đây là gian ngoài của nội điện, ngày thường các đại tư tế chủ trì tế lễ ở đây." Dường như nhận thấy Bá Y xa lạ với nơi làm việc này, Teti chủ động lên tiếng giới thiệu.

Bá Y không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

"Thư viện là nơi ghi chép sinh hoạt thường ngày của Pharaoh và biên niên sử của Ai Cập. Nếu cần tài liệu gì, có thể đến đó xin các tư tế phụ trách."

"Còn phòng văn thư là nơi quản lý sổ sách của thần điện, nếu không cần thiết thì đừng vào."

Teti nói đến đây, ánh mắt ẩn chứa sự cảnh cáo, giọng điệu cũng trở nên nghiêm nghị hơn.

Bá Y thầm đoán, có lẽ người của Merit từng cố gắng lẻn vào phòng văn thư. Bất kể có thành công hay không, ít nhất chuyện đó cũng đã khiến thần điện vô cùng cảnh giác với người ngoài.

"Tới rồi."

Teti dừng lại, hành lễ với người trước mặt: "Ngài Tod, ngài Ay đã đến."

Người đứng ở cửa nội điện không ai khác ngoài Tod – người vẫn luôn theo sát Laheris.

Bá Y hơi nhướng mày, liếc nhìn vào trong.

Tod gật đầu với y, đẩy cửa sau lưng ra: "Bệ hạ dặn rằng ngài có thể trực tiếp vào trong."

Bá Y không nghĩ nhiều, cứ thế đi thẳng vào.

Cánh cửa từ từ đóng lại sau lưng y.

Trong phòng ánh sáng rực rỡ, vị Pharaoh trẻ tuổi vận y phục trắng, đội vương miện lúa mạch, đứng trước tượng thần điều chỉnh giá nến, động tác thành thạo mà kính cẩn.

Bá Y đứng từ xa quan sát, không lên tiếng quấy rầy.

Laheris hoàn thành nghi thức cúng bái, lúc này mới xoay người, nhìn người đứng ở cửa: "Ta đã sắp xếp để ngươi làm tùy thị trong nội điện."

Bá Y suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Ngươi có thể quyết định việc phân công của thần điện sao?"

Y cứ tưởng thằng nhóc này chỉ là một tên bù nhìn vô dụng, chẳng có chút thực quyền nào trước mặt thần điện.

Laheris nhìn y với vẻ khó diễn tả: "Tùy thị nội điện chẳng qua chỉ là một chân quét dọn."

Bá Y: "..."

"Ta hiểu rồi." Y thản nhiên gật đầu, "Ảnh hưởng của ngươi ở thần điện chỉ đến mức điều động được... lao công?"

Quả nhiên là một phế vật.

Lời này nghe chói tai, nhưng Laheris không thể không thừa nhận, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, đúng là như vậy. Thần điện có thể lợi dụng hắn, nhưng cũng chỉ bố thí cho hắn chút đặc quyền cỏn con như thế này mà thôi.

Hẳn là bên trong cũng có tính toán của họ.

Bá Y thực ra muốn vào phòng văn thư hơn, nhưng y cũng biết, sổ sách là một trong những thứ quan trọng nhất của bất kỳ tổ chức, tập đoàn hay chính quyền nào, sao có thể dễ dàng giao vào tay kẻ khác được?

"Mỗi ngày ta đều phải vào nội điện cầu phúc cho con dân."

Laheris nói, "Ta thấy ngươi làm việc trong nội điện sẽ thuận tiện hơn."

Thuận tiện cái gì?

Chắc là thuận tiện... trốn việc.

Thời này chưa có khái niệm "lười biếng nơi công sở", nhưng từ những gì Bá Y quan sát được, y có thể khẳng định, cái tên nhóc con trước mặt này cực kỳ ghét làm việc.

Thực ra y cũng vậy. Nhưng y không ghét tất cả công việc, y chỉ ghét những việc không tạo ra tiền bạc – chẳng hạn như cái chức tiên tri miễn phí này.

Bá Y nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm: "Bảo sao ngươi lùn, bị thần điện thao túng thế này mà vẫn phải dậy sớm hơn cả gà."

Y thức dậy lúc bốn giờ sáng, còn thằng nhóc này đã tế bái xong từ trước khi y đến, tức là nó phải có mặt ở đây từ lúc ba giờ?

Thế này không lùn mới lạ.

Laheris: "..."

Vạn tiễn xuyên tim.

"Ngươi chỉ là một nô lệ, vậy mà dám chế nhạo Pharaoh?"

Laheris mặt đen lại, chuyện hắn để ý nhất chính là chiều cao, vậy mà tên này cứ nhắm vào đấy mà chọc.

Bá Y đi đến bên hắn, cúi đầu so chiều cao: "Ngươi mới đến ngực ta."

Laheris ngẩng đầu trừng y, nghiến răng nghiến lợi.

"Ta dạy ngươi cách cao lên, muốn biết không?"

Laheris hơi giật tai, không nói gì.

"Không muốn thì thôi."

Bá Y quay lưng định đi, vừa bước một bước đã bị kéo lại.

"Nói."

Bá Y liếc mắt nhìn bàn tay trên áo mình, thầm hài lòng.

Ừm, dù có nôn nóng đến mấy, nhóc con này vẫn nhớ lời y dặn là không được tùy tiện động chạm.

Rất ngoan.

"Đáp ứng ta một chuyện, ta sẽ nói cho ngươi."

Laheris do dự. Người này sẽ không đòi hỏi quá đáng chứ.

Vì khát khao cao lên, sau mấy lần giằng co, cuối cùng hắn vẫn nói: "Ngươi nói đi, tiền đề là ta có thể làm được."

Bá Y cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Laheris, đôi mắt màu vàng kim của thiếu niên trong ánh nến sáng ngời và trong veo, càng giống mắt mèo hơn. Bá Y nghĩ, thật giống mèo con chưa có móng vuốt sắc nhọn, khiến người ta cầm lòng không đặng mà muốn véo đệm thịt nhỏ hồng hồng của nó.

"Nói trước nhé, chuyện không làm được ta sẽ không đồng ý." Laheris bị ánh mắt của y nhìn đến trong lòng căng thẳng, không nhịn được nhắc lại lần nữa.

"Rất đơn giản," Bá Y nhếch môi cười:

"Học kêu tiếng mèo cho ta nghe."

Không biết vì sao, cứ nhìn nhóc con này mặt mày căng thẳng, Bá Y lại nổi ý muốn trêu đùa.

Laheris ngẩn người, vành tai chợt đỏ bừng: "Sao ngươi dám trêu đùa ta!"

Tên nô lệ đáng ghét này!

"Học không?" Bá Y khoanh tay, thong thả hỏi.

Laheris tức giận đến đỏ cả tai, thầm nghĩ, làm sao hắn có thể làm chuyện mất mặt như vậy, hắn là Pharaoh của toàn Ai Cập cơ mà.

"Vậy ta đi trước đây." Bá Y nhấc chân muốn đi, không hề do dự, "Dù sao người thấp đến mức không xuống được ngai vàng cũng không phải là ta."

Vừa bước một bước, liền nghe phía sau truyền đến một tiếng "meo" cực nhỏ, nếu không phải nội điện đủ yên tĩnh, thì chẳng nghe thấy gì.

Bá Y nhướn mày, quay đầu nhìn về phía thiếu niên mặt đã đỏ như tôm luộc phía sau: "Vừa nãy có cái gì rơi xuống sao?"

Laheris trừng mắt hung dữ nhìn y, không vui nói: "Ngươi chơi xấu?"

Bá Y vô tội xòe tay: "Nhưng ta có nghe thấy gì đâu, ngươi vừa kêu à?"

Laheris tức đến nghẹn họng, nhưng người này lại chẳng có chút lòng tốt nào, rõ ràng là không chịu thừa nhận tiếng kêu vừa nãy.

"Ta..." Bá Y vừa định nói đi, liền thấy vị Pharaoh nhỏ trước mắt, hung hăng lại kêu "meo" một tiếng.

Có lẽ sợ y giở trò, tiếng kêu này đặc biệt lớn, thậm chí còn kinh động đến Tod đang canh giữ ở cửa: "Bệ hạ, ngài Ay, có mèo hoang lẻn vào nội điện sao?"

Mặt Laheris từ đỏ chuyển sang đen, rồi lại chuyển sang đỏ.

Bá Y khẽ cười nói với người bên ngoài: "Không sao, có một con mèo hoang nhỏ đi ngang qua cửa sổ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip