Chương 6: Đầu quân theo phe địch.

Thời gian lên lớp kết thúc vào giờ Ruihe.

Nhưng sau khi Bá Y nói những lời đó, thằng nhóc kia tức giận đến mức không muốn nói chuyện với y nữa, chứ đừng nói gì đến chuyện học hành. Bá Y cũng nhàn nhã mà tận hưởng sự rảnh rang này.

Thế là cả hai ngồi cách xa nhau, ai bận việc nấy, không ai quan tâm đến ai.

Laheris mở sách, chậm rãi bắt chước từng nét chữ trên trang giấy. Hắn chưa bao giờ mong đợi ai đó thật lòng giúp mình.

Dù là Thần Điện, những kẻ bề ngoài tỏ ra đứng về phía hắn, cũng chỉ muốn lợi dụng hắn để khôi phục quyền lực. Từ sau khi Merit kiểm soát triều chính, tiếng nói của Thần Điện ngày càng suy yếu, giờ chỉ có thể tồn tại lay lắt trong mảnh đất nhỏ hẹp do Merit vạch ra.

Những chữ trên trang sách hắn chẳng nhận ra chữ nào. Nhưng thế thì sao? Hắn cứ viết theo, cứ khắc chúng vào đầu, rồi sẽ có một ngày hiểu được.

Ở đầu kia căn phòng, Bá Y lấy bừa một quyển sách trên giá, trông như đang đọc say mê, nhưng thực ra trong đầu y chỉ toàn suy nghĩ về bước tiếp theo mình nên làm gì.

Tiên tri chẳng qua là một chức quan văn không có thực quyền, mỗi tháng nhận chút vật tư sinh hoạt, miễn cưỡng lo đủ cơm áo, còn lại chẳng làm được gì cả.

Hiểu biết của y về Ai Cập hiện tại chỉ giới hạn trong những lời hướng dẫn viên du lịch từng kể. Nhưng cách hậu thế giải thích về Ai Cập cổ đại vốn đã không hoàn chỉnh.

Vì thế, trước mắt y cần phải tìm hiểu sâu hơn, phải hiểu đủ thì mới tìm được chỗ đứng, cắm rễ xuống mà hấp thu dưỡng chất.

Một tiếng "cạch" khẽ vang lên.

Bá Y liếc mắt qua, chỉ thấy một cây bút sậy lăn đến chân mình, mực từ ngòi bút rơi vãi loang lổ trên nền.

Thằng nhóc khi nãy còn hung hăng giậm chân nay đã gục xuống bàn ngủ say, mặt tì lên mu bàn tay, ép đến mức hơi biến dạng. Đôi môi bị đè ép mà chu lên một chút, vương miện trên đầu hắn cũng lệch một bên, chỉ cần cử động nhẹ là sẽ rơi xuống.

Thằng nhóc này trông rất ưa nhìn, ngay cả khi mặt bị đè đến méo mó vẫn không xấu đi chút nào.

Bá Y hào phóng dành lời khen ngợi.

Tiêu chuẩn đánh giá của y luôn rất rõ ràng, đẹp thì là đẹp, xấu thì là xấu, không mập mờ nửa vời. Thằng nhóc này tuy là một con gà yếu ớt, nhưng về khoản nhan sắc thì không thể chê được.

Còn kẻ hầu hạ bên cạnh? Khi thằng nhóc này kiếm cớ gây chuyện thì giả vờ điếc, giờ cũng làm bộ mù lòa, hoàn toàn không có ý định đánh thức Pharaoh dậy học tiếp.

Nhớ lại những người hầu trong cung điện vừa rồi, dù họ có phải người của Merit hay không, ít nhất từ đầu đến giờ Bá Y vẫn chưa thấy ai thực lòng ủng hộ Laheris.

Bá Y cũng chẳng muốn vất vả làm gì, hoàn toàn không có ý định gọi hắn dậy. Dù sao thì Merit cũng đâu thực sự muốn y dạy cho tên Pharaoh nhỏ này cái gì. Nếu người hầu này đem những gì y làm báo lại cho Merit, có khi còn được bà ta ghi công nữa.

Thấu hiểu suy nghĩ thật sự của cấp trên, chủ động làm việc, thực hiện kế hoạch chính xác... có khác gì một nhân viên xuất sắc của năm đâu chứ?

Thời gian lặng lẽ trôi qua, bóng cây bên ngoài cửa sổ dần dần kéo dài, như thủy triều dâng lên chạm vào mũi chân. Gió thổi làm tán cây xào xạc, bóng nắng lốm đốm đung đưa theo gió.

Laheris không biết mình ngủ quên thế nào, ngủ từ bao giờ. Đến khi mở mắt ra, bầu trời bên ngoài đã phủ đầy ráng chiều, ánh sáng hắt lên bàn, nhuộm mực trên giấy cói thành một màu cam rực rỡ.

Cảnh sắc rất đẹp, chỉ tiếc những chữ hắn viết thì lại xiêu xiêu vẹo vẹo, xấu xí đến muôn hình vạn trạng, chẳng cái nào giống nguyên bản, nhìn mà chỉ muốn tức chết.

Ngẩng đầu lên nhìn, trong cung điện sớm đã chẳng còn ai. Hỏi kẻ hầu bên cạnh mới biết, tên nô lệ tự xưng là tiên tri kia vừa đến giờ là chuồn ngay, hoàn toàn không xem hắn – Pharaoh – ra gì.

Sắc mặt Laheris lập tức sầm xuống.

Tên nô lệ khốn kiếp này.

"Hắn đi rồi ngươi cũng không đánh thức ta?" Hắn hỏi kẻ hầu.

Kẻ kia vội vàng quỳ xuống nhận tội: "Xin Pharaoh thứ tội."

Laheris càng thêm bực bội. Đám người trong cung chính là như vậy, dựa vào việc hắn không có thực quyền mà mỗi lần sai sót là quỳ xuống nhận tội, nhận lỗi cực nhanh, nhưng lần sau vẫn dám phạm tiếp.

Dù hắn có ra lệnh lôi kẻ này ra đánh chết, cũng chẳng ai nghe theo.

Bá Y rời cung, tùy tùng đứng đợi ngoài cửa lập tức tiến lên, dâng áo choàng cho y, còn chu đáo chuẩn bị cả khăn trùm đầu.

Ban đêm gió lớn, cát dễ bay vào mắt, nên mỗi khi ra ngoài, tùy tùng đều mang theo để phòng bị.

Bá Y cười nói cảm ơn, trong lòng cảm thán: Quả nhiên vẫn là thần điện tốt hơn, phục vụ tận tình như vậy, bảo sao có thể mở chi nhánh khắp cả nước.

"Ngài Ay vất vả rồi." Baal mở lời, "Chúng ta về lại Menewu chứ?"

Bá Y khẽ thở dài: "Được truyền đạo, dạy học cho bệ hạ là phúc phận của ta, sao có thể nói là vất vả. Nhưng bệ hạ có vẻ hơi chậm, tập chữ mãi mà vẫn chưa có tiến bộ, e là còn phải tốn thêm không ít tâm sức."

Baal và Bart liếc nhìn nhau đầy ngạc nhiên.

Theo họ được biết, Ay vốn là một nô lệ, hơn nữa còn là nam sủng bên cạnh Merit. Một người có xuất thân như vậy mà lại thật lòng dạy dỗ bệ hạ sao?

Dù có nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của Ay, nhưng cả hai cũng không biểu hiện ra mặt.

Dù ai nấy đều hiểu rõ thân phận của nhau, nhưng ít nhất trên danh nghĩa, họ vẫn là tùy tùng của Ay, mà tùy tùng thì không nên nghi ngờ chủ nhân.

Ba người theo lối cũ quay về.

Bá Y không giỏi nhận biết phương hướng, trước đây hầu hết đều dựa vào Hạ Hành để tìm đường, giờ cũng vậy. Đoạn đường chỉ mới đi một lần, y căn bản không nhớ nổi phải về như thế nào, đành trông cậy vào Bart dẫn đường phía trước.

"Bart giỏi nhận đường thật." Bá Y quan sát và nhận xét.

Sáng nay khi đi, y để ý thấy cả Baal và Bart đều chăm chú ghi nhớ đường, chứng tỏ trước đó họ chưa từng đi đoạn từ Menewu đến thần điện này.

Baal thỉnh thoảng còn tỏ ra do dự khi gặp ngã rẽ, nhưng Bart thì không chút chần chừ, mỗi một lần quẹo đều vô cùng chắc chắn.

"Đúng vậy, thưa ngài Ay." Baal đáp, "Từ nhỏ hắn đã giỏi nhận biết phương hướng."

Từ nhỏ?

Bá Y nhướng mày, ánh mắt lướt qua hai người: "Hai người là anh em?"

Baal khựng lại, rồi gật đầu: "Ta là anh, hắn là em."

Tên của người Ai Cập rất dễ trùng lặp, lúc đầu Bá Y không nghĩ theo hướng này. Chủ yếu là vì... hai người này chẳng giống nhau chút nào.

Baal trông lớn hơn một chút, dáng người gầy gò, làn da nâu khỏe mạnh, đường nét khuôn mặt điển hình của người Ai Cập. Còn Bart thì cao to hơn nhiều, da ngăm đen, ngũ quan lại thiên về dáng vẻ của người châu Phi hiện đại.

Bá Y cẩn thận quan sát một lượt, xác nhận rằng mắt mình không có vấn đề gì. Đúng là nhìn kiểu gì cũng không thấy họ giống nhau.

"Vậy ngươi có sở trường gì?" Y hỏi Baal.

Baal mím môi, rõ ràng không định tiết lộ.

Bá Y nhìn hắn với vẻ thông cảm: "Làm anh mà chẳng có tài cán gì, cũng khổ ghê. Nhưng không sao, không có tài thì đời vẫn tốt đẹp, chưa đến mức vô dụng đâu."

Đang tuổi mười bốn, mười lăm, lòng tự tôn còn cao vút tận trời, làm sao chịu nổi chiêu khích tướng này. Baal lập tức đỏ cả tai, cãi lại: "Ai nói ta không có sở trường! Ta rất giỏi tính toán!"

"Đúng vậy, đúng vậy," Bart đặc biệt bất bình thay cho người anh suýt nữa bị xem như vô dụng, "Anh trai ta tính toán rất giỏi, ngay cả Đại Tư Tế cũng từng khen ngợi."

Bá Y mỉm cười gật đầu: "Được rồi, ta biết rồi."

Thế là lộ hết sạch. Mặc dù đã biết bọn họ là người của thần điện, nhưng chiêu tự thú này vẫn để lộ sự đơn thuần đáng yêu của người em.

Hóa ra hai người này không phải tiểu tốt, mà là những kẻ có thể trực tiếp tiếp xúc với Đại Tư Tế đứng đầu thần điện.

Y rất thích giao thiệp với những người có tâm tư đơn thuần như vậy.

Baal cuối cùng cũng nhận ra mình bị lừa, muốn ngăn em trai tiếp tục nói nhưng đã muộn, đành câm lặng đầy hối hận.

Sao lại thế này? Rõ ràng hắn là người luôn thận trọng, sao lại để một nô lệ dẫn dắt chứ?

Bá Y bày ra vẻ chân thành hỏi han: "Các ngươi lớn lên trong cung à?"

Baal hoài nghi. Quan hệ giữa bọn họ có đủ để tâm sự sao?

Bart ngây thơ cười đáp: "Không, chúng ta lớn lên ở Menewu, đến tuổi trưởng thành mới được đưa vào cung làm tùy thị."

Baal suýt nữa muốn lấy tay che mặt, vội vàng quát nhỏ: "Bart."

Bart nghe thấy giọng anh trai không đúng, lập tức cảnh giác. Bình thường mỗi lần thế này đều là hắn lỡ lời hoặc làm sai chuyện gì đó.

Nhưng vấn đề là... rõ ràng hắn không hề nhắc đến thần điện, đâu có nói sai gì đâu? Ngay cả Đại Tư Tế ở đây cũng không thể tìm ra lỗi.

Bá Y gật đầu mỉm cười.

Menewu cách Thebes một đoạn khá xa, điều này chứng tỏ thần điện có khả năng tuyển chọn người từ các thần điện khắp nơi, bồi dưỡng thế lực, sau đó đến một thời điểm nhất định mới đưa nhân tài vào hoàng cung.

Baal cảnh giác nghĩ: Tuyệt đối không thể mắc bẫy tên nô lệ này nữa.

Nhưng Bá Y không hề đi theo bất cứ quy tắc nào, đột nhiên chuyển chủ đề: "Trang sức của các ngươi không giống với những tùy thị khác nhỉ? Ta tưởng trong cung đều có quy định giống nhau."

Y đang nói đến vòng tay của hai người họ.

Người trong cung, nhất là tùy thị, phần lớn đều đeo vòng tay có hoa văn hoa sen. Nhưng riêng hai người này, một đeo bên tay trái, một đeo bên tay phải, hoa văn là dây leo quấn quanh một cây quyền trượng kỳ lạ, thiết kế có phần mềm mại, rất ít thấy.

Baal âm thầm suy nghĩ xem câu này có hàm ý sâu xa gì không, nhưng thế nào cũng không tìm ra vấn đề.

Cuối cùng hắn hơi thả lỏng: "Đây là di vật của mẫu thân chúng ta, bệ hạ nhân từ cho phép giữ lại."

Bá Y gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Xem ra Bart không nói dối. Quyền trượng giữa những dây leo, y đã từng thấy trong bảo tàng, đó là quyền trượng của thần thợ thủ công Ptah, mà Ptah chính là thần được tôn thờ ở Menewu.

Câu chuyện của Bá Y cứ nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác, chẳng hề có quy luật, khiến Baal từ căng thẳng ban đầu dần dần thả lỏng.

Chặng đường đã đi quá nửa, cung điện Menewu đã ở ngay trước mắt, Baal len lén thở phào. Hắn luôn cảm thấy tên nô lệ này có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ là gì.

Ba người bước vào cung điện. Khi đi qua vườn hoa, Bá Y đột nhiên nghiêng đầu hỏi: "Các ngươi còn tuyển người không?"

Baal ngẩn ra: "Tuyển... người?"

Bá Y cười: "Thần điện của các ngươi còn tuyển người không? Ta muốn gia nhập."

Baal tưởng mình nghe lầm. Đại Tư Tế không phải nói kẻ này là sủng nam của Vương hậu Merit sao?

Bart thì lại thành thật "A" một tiếng.

Bá Y mỉm cười: "Ngươi cứ truyền đạt lại ý của ta, báo giá đi. Nếu điều kiện hợp lý, ta có thể bất cứ lúc nào gia nhập thần điện."

Baal nhìn y đầy nghi hoặc: "Ngươi nghiêm túc chứ? Vương hậu đã chọn ngươi làm tiên tri, hẳn là rất coi trọng ngươi."

Bá Y nhẹ giọng cười: "Trong mắt Vương hậu, ta vĩnh viễn chỉ là một sủng nam. Ta muốn một khởi đầu công bằng hơn để thực hiện tham vọng của mình."

Dừng một chút, y khẽ cười: "Hơn nữa, Vương hậu đã gần sáu mươi, nhưng ta mới mười sáu. Ta cần phải tính toán cho tương lai của mình."

Baal nửa tin nửa ngờ, nhưng không thể phủ nhận y nói có lý. Amenhotep I chết khi mới ngoài hai mươi, Amenhotep II cũng chỉ sống đến hơn ba mươi. Merit có thể sống đến hơn năm mươi đã là rất lâu, nhưng điều này vừa khiến phe cánh của bà yên tâm, lại vừa lo sợ bà sẽ đột ngột qua đời.

Hơn nữa, Merit thậm chí không có người thừa kế. Một khi bà qua đời, toàn bộ hệ thống quyền lực sẽ sụp đổ, thế lực của bà chắc chắn sẽ bị trả thù điên cuồng.

"Ngươi không sợ Vương hậu phát hiện à?" Baal hỏi.

Bá Y cười nhạt: "Phú quý phải giành lấy từ nguy hiểm. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con?"

Baal sững sờ, lặp lại câu này trong lòng, có chút rung động.

Phải có quyết tâm như thế nào, mới có thể thốt ra những lời như vậy? Mà người trước mặt hắn, thực chất chỉ lớn hơn hắn một tuổi.

"Merit giao cho ta nhiệm vụ giám sát bệ hạ, gây cản trở việc học của bệ hạ, đồng thời báo cáo định kỳ cho bà ta."

Bá Y chậm rãi nói: "Ta không thể đảm bảo tin tức của ta chính xác hoàn toàn, vì Vương hậu xưa nay luôn cẩn thận, hiếm khi tin tưởng ai. Các ngươi cần tự mình đánh giá. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi tất cả những gì ta biết."

Bart nghi ngờ: "Nếu ngươi cố tình lừa chúng ta thì sao?"

Bá Y nhướng mày: "Hợp tác dựa trên lòng tin. Hơn nữa, Thần Điện to lớn như vậy, chẳng lẽ lại không có chút tin tức nào của riêng mình?"

Dù bị Merit chèn ép hết sức, nhưng dù sao lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa.

"Nhưng..." Bart còn định nói gì đó thì Baal giơ tay cản lại, lắc đầu ý bảo hắn đừng nói thêm. Sau đó mới quay sang Bá Y: "Ta sẽ truyền đạt lại, chuyện hợp tác hay không, trên kia sẽ quyết định."

"Nhưng hắn nhìn thế nào cũng không giống người tốt." Bart lẩm bẩm.

Baal trừng mắt nhìn em trai. Bart bĩu môi, cuối cùng cũng im lặng.

"Đi thôi." Bá Y khẽ cười, không để ý đến thái độ của hai người kia, thong thả quay về cung.

Trời vừa tối, cả cung điện dần chìm vào tĩnh mịch.

Bốn tùy thị của Menewu đều bị Bá Y đuổi đi nghỉ ngơi.

Nằm trên chiếc giường xa lạ, Bá Y lại mất ngủ như mọi khi.

Y rất kén giường, đến chỗ lạ là không ngủ được. Chuyện này y chưa bao giờ nói với ai, ngay cả cận vệ luôn theo sát y cũng không biết.

Người trong thần điện tưởng y dậy sớm, nhưng thực ra y mất ngủ cả đêm. Nhắm mắt lại, đầu óc vẫn tỉnh táo, thậm chí còn biết đêm qua có hai người đi ngang qua cửa phòng y – hình như là lẻn đi ăn đêm.

Hai ngày một đêm không ngủ, cơ thể y đã mệt mỏi đến cực hạn, lồng ngực nặng nề, thái dương đau âm ỉ.

Bá Y nhắm mắt, thầm nghĩ, ngất thêm hai lần nữa là được rồi.

Cơ thể con người có cơ chế tự bảo vệ, dù chủ quan không thể ngủ được, nhưng khi chạm đến giới hạn, cơ thể vẫn sẽ rơi vào trạng thái nghỉ ngơi.

Cung điện này không lớn, bốn thị vệ tùy tùng đều ở chung một phòng.

Bart vừa rửa mặt xong, đang định nằm xuống ngủ thì cảm thấy có ai đó chọc vào tay mình. Hắn nghiêng đầu, vừa hay thấy khuôn mặt đối phương – một tùy tùng đóng quân trong cung điện.

Hắn cau mày, gắt gỏng hỏi: "Làm gì?"

Tùy tùng nhỏ mới chỉ mười ba tuổi, bị hắn quát một câu liền ngơ ngác, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, lắp bắp nói: "Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh một chút, anh hung dữ vậy làm gì!"

Ai cũng biết Bá Y là người hầu cận bên gối của Merit. Với tính cách cẩn trọng của Merit, chắc chắn sẽ cài cắm người của mình trong cung điện này.

Bart không thích nói chuyện với những kẻ có khả năng là tai mắt của Merit, nhưng nhìn thấy tùy tùng nhỏ suýt khóc vì bị hắn quát, hắn cũng có chút chột dạ: "Lớn bằng này rồi còn khóc nhè, không thấy xấu hổ à?"

Tùy tùng nhỏ dụi mắt, hậm hực nói: "Nhà anh ở sông Nile à, quản rộng thế."

Bart lười đôi co với nhóc con, bèn hỏi:

"Ngươi muốn nói chuyện gì?"

Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang bên cạnh, phát hiện một tùy tùng nhỏ khác cũng đang len lén nhìn về phía này, có vẻ rất hứng thú với cuộc trò chuyện của bọn họ.

Tim hắn lập tức căng thẳng – chẳng lẽ hai tên này định moi thông tin gì từ hắn?

Nhưng tùy tùng nhỏ hoàn toàn không biết trong đầu Bart đã nhanh chóng tua đến cảnh bị ám sát vì lỡ tiết lộ bí mật thần điện. Cậu ta liếc nhìn ra ngoài, hạ giọng hỏi: "Ngài Bá Y có nói gì với các anh không?"

"Nói gì cơ?" Bart cảm thấy mình diễn xuất rất tốt, vô cùng cảnh giác.

Tùy tùng nhỏ: "Ví dụ như chúng ta đã phạm lỗi gì, hay người không cần chúng ta nữa chẳng hạn?"

Bart: ... Sao khác với những gì ta nghĩ vậy?

"Không có," hắn lắc đầu, "Người còn chẳng nhắc đến các ngươi."

Nghe thấy Bá Y không nói gì, tùy tùng nhỏ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nghe câu sau, sắc mặt cậu ta lại trầm xuống.

Không nhắc đến... là thật sự không để ý đến, hay không muốn nhắc?

"Sao ngươi lại nghĩ vậy?" Bart tò mò. Mới ở trong cung điện một ngày mà bọn họ đã nghĩ ra chuyện này rồi sao?

Tùy tùng nhỏ bĩu môi, ỉu xìu nói: "Hôm nay ngài Bá Y không hỏi tên chúng ta, cũng không để chúng ta hầu hạ, càng không nói chuyện với chúng ta."

Nhưng Bá Y lại hỏi tên của Bart và Baal ngay trước mặt bọn họ, trên mặt còn luôn mỉm cười.

Bart ngẩn người, trong đầu lóe lên một suy nghĩ – chẳng lẽ nhóc này nghĩ hắn ngốc nên định lừa hắn?

Nhưng nhìn biểu cảm kia... lại có vẻ thật lòng.

Buổi sáng thời gian tắm rửa cũng khá dài, vậy mà không nói chuyện chút nào sao?

"Không nói thì thôi chứ sao," Bart nghĩ ngợi rồi vỗ vai nhóc con, "Có khi là ngâm nước lâu, miệng khô nên không muốn nói chuyện. Không nói cũng có gì đâu mà lo."

Tùy tùng nhỏ nghe xong càng ỉu xìu, mặt nhăn nhó như sắp khóc: "Không được đâu, ta phải bỏ hết gia sản mới có được công việc này. Nếu Bá Y đại nhân không cần ta, chẳng phải ta phí công vô ích rồi sao?"

Nghe nói công việc trong cung điện Pharaoh rất nhẹ nhàng, không bẩn thỉu, lương bổng lại cao. Cậu ta mới đến được nửa tháng, còn chưa lĩnh được tháng lương nào, nếu bị điều đi, chắc y sẽ khóc chết mất.

Bart sửng sốt: "Hả? Ngươi không phải người của Merit à?"

Tùy tùng nhỏ ngơ ngác: "Hả? Ta là người trong cung Pharaoh mà."

Nói xong y còn liếc quanh bốn phía – đây chẳng phải là cung Pharaoh sao?

"Thế thì không sao rồi!" Bart phấn khởi, "Vậy chúng ta là bạn tốt nhé! Ngươi tên gì?"

"Ta tên là Tanaro." Tùy tùng nhỏ vẫn chưa hiểu tại sao hai người đột nhiên trở thành bạn, nhưng điều đó cũng không ngăn cản y phiền não: "Haiz, bát cơm vàng của ta..."

Không moi được thông tin cần thiết, Tanaro bèn quay về giường.

Vừa mới nằm xuống, một tùy tùng nhỏ khác liền sốt sắng hỏi: "Hắn nói gì?"

Tanaro ỉu xìu đáp: "Hắn bảo ngài Bá Y không nhắc đến chúng ta."

Tùy tùng nhỏ kia như đưa đám: "Thế thì xong rồi, chúng ta uổng công suy tính."

Tanaro thở dài thườn thượt.

Ngoài cửa, Baal bưng chậu nước bước vào, hỏi: "Các ngươi đang bàn chuyện gì?"

Vừa vào đã thấy Bart và đám tùy tùng trong cung điện thì thầm với nhau.

Bart kéo hắn lại, thần thần bí bí nói: "Em có tin tức nóng hổi!"

"Gì cơ?" Baal không kỳ vọng lắm, nhưng vẫn phối hợp đáp lại.

"Tên nhóc Tanaro kia không phải người của Merit." Hắn thuật lại cuộc trò chuyện vừa rồi, "Em thấy khá đáng tin."

Baal nghe rất chăm chú, đợi hắn nói xong mới hỏi: "Vậy còn tên còn lại thì sao? Cậu ta có biết không?"

"Em chưa hỏi." Bart đáp.

Baal: "..."

Nhìn vẻ mặt thất vọng của anh trai, Bart vội vã bổ sung: "Tanaro còn nói, hôm nay Bá Y tắm rửa mà không nói chuyện với bọn họ."

Baal trầm ngâm giây lát: "Ý em là Bá Y cố tình lạnh nhạt với bọn họ để thể hiện sự trung thành với thần điện?"

Bart ngớ người – hắn vốn không nghĩ vậy, nhưng nghe cũng hợp lý. Thế là hắn gật đầu: "Đúng thế."

"Anh hiểu rồi, anh sẽ tiếp tục báo cáo với Đại Tư Tế. Ngủ đi, mai anh sẽ ra ngoài một chuyến." Baal nói.

"Được."

Một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Khi mở mắt ra, chân trời đã le lói ánh bình minh.

Bá Y ngồi dậy, đầu óc choáng váng suýt nữa không đứng vững, may mà có tùy tùng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy.

"Bá Y đại nhân bị đau đầu sao?" Tùy tùng lo lắng hỏi.

Bá Y nhướng mày, hỏi y: "Ngươi tên gì?"

Tùy tùng khẽ đáp: "Tanaro."

Bá Y hơi gật đầu, đẩy tay y ra, nói: "Đi theo ta, giúp ta một tay trong thư phòng."

Tanaro vâng lệnh, theo y bước vào thư phòng.

Khi cánh cửa khép lại, Bá Y ngồi xuống trước bàn sách, ngoắc tay. Tanaro không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn bước tới.

"Truyền tin cho Nữ hoàng Merit." Bá Y nói.

Tanaro khựng lại, hạ giọng: "Chuyện gì?"

Bá Y khẽ nhếch môi: "Thần điện muốn lôi kéo ta, ta dự định sẽ đồng ý, trở thành nội gián của Vương hậu trong thần điện."

Tanaro cau mày, không tin tưởng hỏi: "Thần điện sẽ tin ngài sao?"

Bá Y nhếch môi cười: "Thử thì biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip