Chương 7: Đôi bên đều có lợi.
Vương hậu Merit và Thần điện đều không lập tức hồi đáp, nhưng Bá Y cũng chẳng lấy đó làm lo. Với mối quan hệ căng như dây đàn giữa Thần điện và Vương hậu, gần như không có khả năng hai bên sẽ bí mật trao đổi thông tin với nhau.
Về việc họ có từ chối hay không, Bá Y nghiêng về khả năng họ sẽ không từ chối.
Trong mắt họ, y chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Merit thì chuyên quyền, mạnh mẽ, chẳng hề e ngại Thần điện, thậm chí còn cảm thấy chán ngán trước sự dè dặt của đối thủ.
Vì y đã để lại ấn tượng là một kẻ tham vọng khi tự tiến cử làm tiên tri, thì việc hiện tại y nôn nóng lập công cũng hợp tình hợp lý.
Đối với đề nghị của y, người phụ nữ đó có lẽ sẽ xem như một vở kịch giết thời gian đầy thú vị. Có lẽ còn mong chờ y sẽ mang đến màn trình diễn hấp dẫn hơn nữa.
Một con kiến nhỏ bé dâng lên trò giải trí sau bữa ăn.
Còn về Thần điện—
Bá Y không nghi ngờ gì việc trước khi y tìm đến, phe cánh của Merit đã có kẻ ngả về Thần điện. Đúng như y đã nói, sáu mươi tuổi là một con số mà hiếm người Ai Cập nào chạm tới. Không ai dám chắc bà ta sẽ ra đi vào lúc nào.
Chính sự bất định đó khiến kẻ dưới quyền ngày nào cũng thấp thỏm. Merit có thể nhắm mắt xuôi tay trong an yên, nhưng những kẻ phụ thuộc vào bà ta lại đang ở độ tuổi sung sức. Các đại gia tộc buộc phải nghĩ cho hậu nhân của mình.
Trong mắt Thần điện, y chẳng có giá trị gì, nhưng việc y ngả về phía họ lại là một con cờ có thể dùng để lay động các thế lực khác, là minh chứng cho thấy đế chế của Merit đã lung lay.
Số quân cờ như vậy càng nhiều, lực lượng để phá tan phe cánh Merit càng lớn.
—
Một ngày sau, Bá Y nhận được hồi âm từ phía Merit trước tiên. Bà ta đồng ý và còn dặn y làm việc cho tốt, đảm bảo y sẽ không chịu thiệt.
Thần điện cẩn trọng hơn, mãi hai ngày sau mới trả lời. Khoảng thời gian đó hẳn là họ đã điều tra thân phận và lai lịch của y.
Cả hai bên, một bên nắm quyền, một bên thế lớn, đều đã gửi thù lao trước.
Trước mặt Baal và Bart, Bá Y mở chiếc hộp châu báu mà Merit gửi đến, những hạt vàng óng ánh lấp đầy chiếc hộp lớn bằng bàn tay.
Bá Y bình thản, nhưng trong đáy mắt y ánh lên nụ cười nhàn nhạt. Đúng như y dự đoán, Merit rất mong chờ màn trình diễn của y. Giọng điệu đầy tự mãn, như thể vừa nhận được ân thưởng lớn lao: "Đây là Vương hậu Merit ban cho ta, để ta dùng lo liệu cho người trong cung."
Baal và Bart đưa mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên sự chấn động.
Vương hậu Merit lại coi trọng một tên nô lệ như vậy sao?
Một hộp hạt vàng đối với quý tộc thì chẳng đáng là bao, nhưng nô lệ thì cả đời, không, mười đời cũng không kiếm được nhiều như vậy.
"Đây là cho các ngươi." Bá Y lấy một nắm nhỏ từ trong hộp, đưa về phía họ, "Dùng thế nào là chuyện của các ngươi. Mong rằng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."
Bart nhìn anh trai mình, không biết có nên nhận không. Baal suy nghĩ một chút, rồi dùng hai tay đón lấy, lại đặt tay trái lên ngực làm lễ: "Đa tạ đại nhân Ay."
Bá Y mỉm cười: "Người một nhà cả, đừng khách sáo như vậy."
Baal nhận lấy vàng không phải để tư lợi. Vừa bước ra khỏi cửa, hắn lập tức mang hạt vàng đến Thần điện.
Vàng của Ai Cập đều do nô lệ khai thác, để tránh tình trạng ăn cắp, tất cả quý tộc đều khắc dấu ấn của mình lên đó. Nếu vàng rơi vào tay một quý tộc khác, nó sẽ bị nung chảy và khắc dấu ấn mới.
Người của Thần điện lập tức kiểm tra, xác nhận dấu ấn đúng là của Vương hậu Merit.
"Có vẻ như Merit còn yêu thích tên nô lệ này hơn chúng ta tưởng. Quả nhiên, bà ta không hề có sức kháng cự với những gương mặt đẹp. Có lẽ lần này thực sự có thể moi được chút tin tức." Tayi trầm ngâm. "Đại tư tế nghĩ sao?"
Việc Merit ham mê sắc đẹp không phải là bí mật gì, hàng năm bà ta đều rầm rộ tìm kiếm những chàng trai tuấn tú trong dân gian đưa vào hậu cung.
Thần điện cũng từng thử tiếp cận bà ta bằng cách này, nhưng Merit rất nhanh chán, chẳng mấy khi khai thác được tin tức gì hữu dụng.
"Nếu có thể dùng được thì tốt, không thì cũng chẳng sao." Đại tế ti Nophis cầm một hạt vàng bé xíu, suy tư. Ánh sáng từ vàng phản chiếu lên bộ râu bạc phơ của hắn một tia sáng nhạt. "Quan sát thêm chút nữa."
"Với tính cách ngang ngược của tên nô lệ này, e là sau này sẽ không ít kẻ thù. Merit để hắn làm tiên tri, thực sự đã chọc giận bệ hạ rồi." Tayi bất đắc dĩ. "Bệ hạ đã than vãn với ta không ít lần."
Nophis nhẹ giọng than thở: "Bệ hạ tính tình đơn thuần, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt, đỡ phải tốn nhiều tâm tư."
Một lúc sau, hắn đưa lại hạt đậu vàng cho Baal: "Nếu là cho các ngươi, vậy cứ giữ lấy đi."
Baal không từ chối, nhận lấy, bỏ vào túi áo rồi quỳ xuống hành lễ.
—
Bên kia.
Ngay sau khi Baal và Bart rời đi, Tanaro bước vào thư phòng.
"Họ tìm ngài có chuyện gì?" Tanaro thẳng thắn hỏi, "Tôi vừa thấy họ vội vã mang thứ gì đó đi."
Bá Y mỉm cười vẫy tay với cậu ta. Tanaro chần chừ rồi bước đến gần.
"Nhìn xem, không ngờ Thần điện lại coi trọng ta đến vậy." Bá Y đắc ý mở ra chiếc hộp quà mà Baal vừa gửi đến.
Bên trong là một bộ trang sức tinh xảo. Dây chuyền bằng vàng, khảm hồng lam bảo thạch. Vòng tay khắc hình chim ưng sống động như thật, còn có khuyên tai chế tác từ lông vũ và đá quý.
Thứ đáng giá nhất trên sợi dây chuyền này không chỉ là bảo thạch, mà còn là đường nét tinh xảo đến mức có thể nói là tuyệt mỹ—hiển nhiên đây là vật có giá trị không nhỏ.
"Thần điện đưa à?" Tanaro kinh ngạc.
Bá Y gật đầu, nửa thật nửa đùa: "Xem ra họ thực sự ôm hận với Vương hậu, đến mức ta, một kẻ bé nhỏ thế này, họ cũng cố gắng lôi kéo."
Ngắm nghía một lúc, y đóng hộp lại, đẩy về phía trước: "Phiền ngươi mang bộ trang sức này giao lại cho Vương hậu."
"Ngài không giữ lại sao?" Tanaro tưởng rằng y sẽ tự mình giữ lấy, dù sao Vương hậu cũng không yêu cầu phải giao nộp lễ vật từ Thần điện. Hiếm có ai có thể cưỡng lại sức hút của trang sức quý giá, cùng với địa vị ẩn chứa đằng sau nó.
Nếu là cậu ta, chắc chắn sẽ tự giấu đi.
"Ngươi nghĩ ta là hạng người gì chứ!" Bá Y nghiêm túc thể hiện lòng trung thành. "Lòng trung thành của ta với Vương hậu há có thể bị đo đếm bằng chút trang sức nhỏ bé này sao?"
Tanaro cảm thấy mắt mình như bị thứ gì đó đâm vào. Nếu cậu ta là người hiện đại, chắc hẳn sẽ biết đến một cụm từ: Ánh sáng chính đạo.
Đợi đến khi Tanaro mang hộp trang sức rời đi, Bá Y khẽ nhếch môi cười nhạt.
Dĩ nhiên y muốn bộ trang sức đó, nhưng nếu cứ thế mà giữ lại thì sẽ khiến Merit sinh nghi. Vậy chi bằng để chính tay Merit ban thưởng cho y, chẳng phải sẽ danh chính ngôn thuận hơn sao?
Trước khi rời khỏi phòng, Bá Y gọi Tanaro lại: "Baal và Bart là thân tín của đại tư tế Nophis, ngươi để ý hắn nhiều hơn một chút, xem có thể moi được tin tức gì từ miệng hắn không."
Tanaro cau mày, không ngờ Baal và Bart lại có thân phận như vậy.
"Vâng, thưa ngài Ay." Cậu ta cúi người hành lễ. "Họ không đề phòng tôi, tôi sẽ tận dụng cơ hội này."
Đến tối, quả nhiên Tanaro lại mang hộp trang sức trả về.
"Vương hậu nói ngươi làm rất tốt, thưởng cho ngươi đó." Tanaro nhớ lại vẻ mặt của Merit khi thấy hộp trang sức, vừa hài lòng vừa tán thưởng. Bà ta thậm chí còn khen với nữ quan Fufu bên cạnh: Thật không nhìn lầm người, đứa trẻ này quả nhiên chịu được cám dỗ.
Bá Y hướng về phía cung điện Bastet hành lễ, sau đó rửa sạch tay, lấy một tấm vải trắng lót dưới, vô cùng thành kính đặt bộ trang sức vào tủ của mình.
Lại cái cảm giác đó. Tanaro lại lần nữa cảm thấy bị ánh sáng chói lóa đâm vào mắt.
Bá Y thầm nghĩ, đây chính là tài sản thứ hai của y ở Ai Cập cổ đại, là số vốn ban đầu để dựng nghiệp.
—
Ngày hôm sau, Bá Y lại phải đến dạy dỗ Pharaoh nhỏ.
Trước khi ra ngoài, y cố tình đeo bộ trang sức của Thần điện. Những món trang sức tinh xảo, lộng lẫy khi đeo lên người y càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, vô hình trung khiến y mang thêm vài phần cao quý.
Việc y đeo bộ trang sức này một cách công khai, trong mắt Baal và Bart có nghĩa là Bá Y đang ám chỉ với Thần điện rằng y đứng về phe họ, còn trong mắt Tanaro thì lại giống như một cách để Bá Y thể hiện lòng trung thành với Vương hậu Merit, chứng minh giá trị của bản thân.
Sau khi đầu nhập Thần điện, Bá Y phát hiện ra một lợi ích thứ hai—đó là y không cần đi bộ đến nơi làm việc nữa.
Vừa bước ra khỏi cửa, y đã thấy một cỗ kiệu chờ sẵn. Hình dạng có chút khác biệt so với kiệu truyền thống của Trung Hoa, phía trước còn có một bậc để bước lên, trên bề mặt khắc hoa văn tinh xảo.
Vẫn là phương thức di chuyển dựa vào sức người.
Thần điện đã cử đến bốn kiệu phu cao lớn, khỏe mạnh, da ngăm đen, cơ bắp rắn chắc, trông rất đáng tin cậy.
Bá Y ngồi vào thử, không gian bên trong không lớn lắm, ghế hơi cứng một chút, nhưng so với việc phải đi bộ cả tiếng đồng hồ để đến nơi làm việc thì vẫn tốt hơn nhiều.
Lại một lần nữa cảm thán, phúc lợi nhân viên của tập đoàn có mạng lưới phân phối toàn quốc này đúng là không tệ.
Thế là trong nhịp lắc lư ba bước một lần, y thuận lợi đến được thần điện nơi Pharaoh cư trú trước khi giờ dạy bắt đầu.
Xuống kiệu, một kiệu phu lấy từ túi bên người ra một chiếc hộp gỗ, cung kính dâng lên cho Bá Y.
Bá Y mở ra xem, bên trong là mấy quyển sách. Mở ra lật qua một chút, hóa ra là sách lịch sử chữ tượng hình Ai Cập, cách viết chữ, vân vân.
Ồ, giáo trình giảng dạy à?
Bên trong cung điện của Pharaoh vô cùng yên tĩnh, chỉ có một cung nhân lặng lẽ đứng chờ ở góc phòng.
Những khung cửa sổ lớn khiến ánh nắng có thể tràn vào không chút cản trở, làm những tấm rèm vải lanh treo cao không ngừng đung đưa theo gió.
Laheris giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, nhìn Bá Y bước vào, tay trái đặt lên ngực hành lễ.
"Nô lệ đúng là chẳng có quy tắc gì cả, ngươi đáng lẽ phải hành lễ quỳ bái như quân thần mới đúng." Hắn đứng trên bậc thang, giọng điệu lạnh lùng, mang theo tư thế nhìn xuống kẻ dưới.
Bá Y hơi nhướng mày, ra vẻ ngạc nhiên: "Ta thực sự không hiểu quy tắc lắm. Ta thấy tướng quân Miviel hành lễ thế này, nên ta cũng làm theo thôi."
Sắc mặt Laheris cứng lại.
Miviel hành lễ như thế là vì hắn ta vốn không xem Laheris ra gì, là một kiểu khinh thường vương quyền. Nhưng vấn đề là, hắn không thể đem chuyện này ra nói thẳng, nếu không sẽ chỉ thể hiện sự vô năng của bản thân.
"Chúng ta bắt đầu học đi." Bá Y bước tới, mở sách ra trên bàn rồi ngồi xuống.
Laheris cười nhạt: "Không phải ngươi từng nói ta không xứng làm học trò của ngươi sao?"
Bá Y khẽ cười: "Ngươi đừng hiểu lầm, chẳng qua là ta hưởng bổng lộc của bệ hạ, nên cũng phải gánh nỗi lo của bệ hạ thôi."
Thần điện hiện tại muốn mượn Pharaoh để khôi phục quyền lực, vậy y đành phải tạm thời phối hợp. Dù sao y cũng chỉ là một nô lệ, ứng phó với Thần điện một chút thì cũng không ai có thể chỉ trích gì được.
Tạm ngừng một chút, y nói tiếp: "Ở quê hương ta có một từ khá phù hợp với mối quan hệ giữa ta và ngươi."
Laheris cảm thấy mình không nên tiếp lời, nhưng nhìn làn da khác biệt của Bá Y, hắn vẫn không nhịn được tò mò mà hỏi: "Là từ gì?"
Bá Y nhếch môi cười: "Giáo dục tình nguyện, nghĩa là hỗ trợ giáo dục cho vùng kém phát triển."
Laheris—một người bị gọi là 'kém phát triển': "..."
Merit chắc chắn có một tổ chức chuyên đào tạo những kẻ biết cách chọc tức người khác.
Bá Y nhìn Pharaoh nhỏ tức đến đỏ cả tai, cứ tưởng hắn sắp nhảy dựng lên chửi người. Ai ngờ lần này hắn lại bình tĩnh hơn, hỏi một câu: "Quê hương của ngươi, ai cũng có thể đọc sách sao?"
Bá Y bất ngờ nhìn hắn một cái. Không ngờ Pharaoh nhỏ này lại bắt được chi tiết trong lời y nói.
"Cũng coi như vậy." Y đáp. "Giáo dục được phổ cập, ai cũng có quyền đi học."
Laheris trầm tư: "Ai cũng có thể được giáo dục, vậy chẳng phải kẻ cầm quyền sẽ không còn khả năng trị quốc sao?"
Ở Ai Cập, chỉ có một số ít người được học chữ, được giáo dục, mà đa số là quý tộc, tư tế, quan lại.
Bá Y nhìn hắn từ trên cao, ngón tay nhẹ nhàng gõ hai lần lên mặt bàn—đây là thói quen nhỏ của y, biểu thị y đang suy nghĩ.
"Sao ngươi lại nghĩ như vậy?" Y hỏi.
Laheris ngập ngừng một chút rồi nói:
"Người thông minh như sông biển, kẻ có thiên phú như mây bay. Giáo dục giúp họ có nhận thức và phán đoán, cũng giống như những người trong cung điện này đều đi theo Merit, chứ không phải ta – người mang danh hiệu Pharaoh."
Chỉ những thần dân mù quáng mới vững tin rằng Laheris là người có thể giao tiếp với thần linh, là vị Pharaoh duy nhất của Ai Cập này.
Bá Y nhìn vị Pharaoh trẻ tuổi đang chìm vào suy tư.
Theo y được biết, vị Pharaoh nhỏ này tuy đã mười tuổi nhưng vẫn chưa từng học chữ. Điều đó có thể khẳng định từ đống chữ ngoáy như bùa phép mà hắn viết trong buổi học trước.
Một kẻ chưa từng được giáo dục, lại chưa từng gặp mặt vị Pharaoh tiền nhiệm, thế mà lại hiểu rõ về "thuật ngu dân".
Đúng vậy, thuật ngu dân.
Đây là thuật trị quốc mà chư tử bách gia trong thời Xuân Thu Chiến Quốc đều ngầm thừa nhận.
Đạo gia nói:
"Người giỏi dùng đạo trị quốc, không để dân sáng, chỉ để dân ngu. Dân khó trị là do có quá nhiều trí tuệ."
Nho gia lại rằng:
"Dân có thể khiến đi theo, không thể khiến họ biết."
Nhà cải cách nổi danh – Thương Ưởng từng nói:
"Dân mạnh thì nước yếu, dân yếu thì nước mạnh. Quốc gia có đạo trị dân, trọng yếu là làm suy yếu dân."
Những bậc đế vương từ xưa đến nay đều dựa vào việc bóc lột dân chúng để duy trì cuộc sống xa hoa và quyền lực của mình.
Còn bách tính thì chìm trong ngu muội, chỉ biết cắm đầu lao động, làm trâu làm ngựa – đó là giấc mộng chung của mọi kẻ thống trị.
Vậy nên từ xã hội nô lệ đến xã hội phong kiến, giáo dục luôn là tài nguyên khan hiếm, nằm trong tay tầng lớp thượng lưu.
Ai Cập hiện tại cũng không ngoại lệ. Họ gọi việc tiếp thu giáo dục là "sự lựa chọn của thần linh", nhưng thực chất chỉ là một dạng vận dụng của thuật ngu dân mà thôi.
"Ngươi thông minh hơn ta tưởng đấy." Bá Y không tiếc lời khen ngợi. "Thoát khỏi trình độ xác ướp rồi."
Laheris giật mình.
Dù không hiểu "xác ướp" là gì, nhưng chắc chắn đó không phải là một từ hay ho. Thế nhưng, từ lúc quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nghe được lời khen từ người này.
Kỳ lạ thay, điều đó lại khiến hắn thấy... có chút vui vẻ.
Laheris lập tức chặn đứng suy nghĩ kỳ quái ấy.
Hắn là một Pharaoh, đâu cần đến sự khen ngợi của một nô lệ?
Tuy nhiên, dù đã tự nhắc nhở bản thân, hắn vẫn không kìm được mà khẽ cong khóe môi.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa hoa, chiếu rọi lên gương mặt thiếu niên, đôi mắt vàng sẫm lấp lánh như dải ngân hà.
Bá Y nghĩ thầm: Quả nhiên là một con mèo dễ dỗ, khen một câu thôi mà đuôi đã dựng thẳng lên rồi.
"Bài học hôm nay," y lật vài trang giáo trình, "ngươi hãy chép lại hết những chữ ở đây."
Laheris mím môi, không vui nói: "Tư tế Tayi đã dạy ta biết chữ."
Hắn không muốn lãng phí thời gian học mấy thứ vô dụng từ một tên nô lệ.
Bá Y cười nhạt, chỉ một chữ trên trang sách: "Vậy chữ này là gì?"
Laheris không hiểu y có ý gì, nhưng vẫn đáp: "Đền thờ."
"Sai rồi." Bá Y nhàn nhạt nói. "Đây là 'Thần linh'."
Laheris sững lại, lập tức nhíu mày: "Không thể nào, Tayi dạy ta đây là 'Đền thờ'."
Bá Y bật cười: "Ngươi làm sao biết được rằng hắn dạy đúng, còn ta thì sai?"
Laheris không trả lời, chỉ nhíu mày chặt hơn.
Bá Y giơ tay nhẹ gõ lên mặt bàn, lười biếng nói: "Ngươi chỉ đang cố chấp mà thôi. Ngươi nghĩ ta là một tên nô lệ ít học, mắt nhìn thiển cận, thô tục. Nhưng chuyện ta giao phó, làm hay không là tùy ngươi."
Dứt lời, y đứng dậy, bỏ đi thẳng thừng, danh chính ngôn thuận mà trốn dạy, để lại vị Pharaoh nhỏ sắc mặt khó coi đứng chôn chân tại chỗ.
—
"Bệ hạ," Tod – tùy tùng đứng dưới điện bấy lâu, tiến lên nói: "Tên nô lệ này thực sự quá kiêu ngạo. Hắn chẳng biết gì mà còn dám nhiều lần ngông cuồng phát ngôn. Hay là chúng ta tìm một lý do để đưa hắn tới chỗ người Medjay?"
Đó mới là nơi mà nô lệ nên đến.
(*Medjay: Một lực lượng chiến binh của Nubia cổ đại, sau này trở thành cảnh vệ hoàng gia của Ai Cập.)
Sắc mặt Laheris dần dịu lại, hắn lạnh lùng liếc nhìn Tod, giọng điệu khó đoán: "Đừng quên thân phận của ngươi."
Tord giật mình, lập tức quỳ xuống: "Là nô tự ý nhiều lời, xin bệ hạ trách phạt!"
Laheris cụp mắt, đôi con ngươi vàng sẫm sâu thẳm.
Hắn nhìn về hướng Bá Y rời đi, một lúc lâu sau, chậm rãi ra lệnh: "Sắp xếp người đi điều tra về quá khứ của kẻ tên Ay này."
Người hầu vội vàng đáp: "Vâng, bệ hạ. Còn chuyện hôm nay, thần nên báo cáo thế nào với Đại Tư Tế?"
Laheris hạ giọng, thờ ơ nói: "Ngươi có thể đến mượn não của xác ướp mà suy nghĩ."
Tod ngẩn ra, cẩn thận hỏi: "Bệ hạ, xác ướp là ai?"
Laheris cúi mắt nhìn hắn, thần sắc không rõ là vui hay giận.
Tod lập tức cúi đầu sát đất: "Nô tài biết lỗi!"
Laheris không nói gì.
Ngay khi Tod tưởng rằng mình sắp bị trừng phạt, Pharaoh nhỏ đột nhiên cầm lấy quyển sách mà Bá Y để lại, chỉ vào một chữ: "Đây là chữ gì?"
Tod liếc nhìn, cẩn thận đáp: "Đền thờ."
Laheris: "..."
Tên nô lệ chết tiệt kia đúng là đang trêu hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip