Chương 8: +1 đàn em.
"Ngài Ay, chúng ta đang đi đâu vậy?" Tùy tùng ngơ ngác nhìn chủ nhân vừa mới vào cung điện một lát đã vội vàng rời đi, không khỏi thắc mắc.
Bá Y mỉm cười: "Chúng ta ra khỏi cung đi dạo, giải sầu."
Tùy tùng sững sờ, dè dặt hỏi lại: "Ra khỏi cung sao? Ngay bây giờ ư?"
Không phải giờ này là lúc đại nhân dạy học cho Pharaoh hay sao? Rời khỏi cung vào lúc này thực sự ổn chứ?!
"Ta đã lâu không ra ngoài, ngươi dẫn đường đi." Bá Y vẫn giữ nụ cười, nhưng giọng điệu thì kiên quyết vô cùng.
Tên tùy tùng liếc nhìn điện thần linh phía sau, do dự một chút rồi vẫn cúi người tuân lệnh: "Vậy xin mời đại nhân theo tôi."
Kiệu của thần điện dừng lại ở thiên điện, các phu kiệu cũng đang nghỉ ngơi trong điện, nhưng Bá Y không gọi họ đưa mình đi, mà cùng tùy tùng đi bộ rời khỏi cung.
Có lẽ vì Ai Cập là một đất nước mà thần quyền trị quốc, dân chúng thường coi Pharaoh như thần linh, đối với cung điện của Pharaoh cũng tràn đầy kính sợ, vậy nên việc kiểm soát không quá nghiêm ngặt.
Bá Y đi bên cạnh tùy tùng, thấy hắn đưa thẻ bài ra, tên hộ vệ chỉ liếc mắt một cái rồi lập tức trả lại.
"Ament, sau này nhớ quay lại uống rượu với tụi này đấy." Hộ vệ cười, nháy mắt với tùy tùng.
Rõ ràng hai người họ đã quen biết từ trước, quan hệ có vẻ khá tốt.
Tùy tùng – tức là Ament – khẽ nhăn mũi, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi vì có Bá Y bên cạnh, chỉ nhỏ giọng đáp: "Ta đâu có uống rượu, đừng nói lung tung."
Bá Y hiếm khi đi lại trong cung, hộ vệ không biết thân phận của y, chỉ cho rằng đây là một đồng nghiệp mới theo Ament. Nhưng người này thực sự quá đẹp, khiến hắn không kìm được mà nhìn thêm vài lần.
"Này, thằng nhóc nhà ngươi từ khi nào lại khiêm tốn thế?" Hộ vệ thu ánh mắt lại, cười lớn, tiện tay muốn khoác vai Ament nhưng lại bị hắn tránh đi một cách khéo léo.
"Không nói với ngươi nữa." Ament hạ giọng chửi khẽ, "Ta còn có việc phải làm."
Hộ vệ cười ha hả, biết là chuyện quan trọng nên cũng không trêu đùa nữa, để hai người rời đi.
Sau khi qua khỏi chốt gác, cả hai cùng bước ra ngoài.
"Ngài Ay muốn đi đâu?" Ament thận trọng hỏi.
"Ta trông đáng sợ lắm sao?" Bá Y bật cười khẽ.
"Không, không phải!" Ament sợ hãi đến mức mặt tái xanh, vội vàng xua tay, "Ngài Ay là người đẹp nhất tôi từng thấy."
Trong cung có rất nhiều quý nhân, nhưng người đẹp nhất vẫn là đại nhân Bá Y trước mặt hắn.
Đẹp ở đâu thì hắn không biết diễn tả, bởi chưa từng đọc sách, nhưng hắn chỉ cảm thấy đại nhân đẹp hơn tất cả mọi người. Có những lần trộm nhìn bị đối phương phát hiện, tim hắn cũng đập loạn lên không kiểm soát được. Người đẹp như thế, chẳng trách Vương hậu Merit lại coi trọng.
Bá Y hỏi: "Vậy sao mỗi lần nói chuyện với ta, ngươi đều rụt rè thế?"
Ament lén liếc nhìn y một cái, rồi lập tức thu lại ánh mắt. Nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối không dám, nhưng nhớ đến thái độ lạnh nhạt của đại nhân với mình, lại nghĩ đến lời Tanaro nói, hắn cắn răng, dũng cảm nói: "Đại... đại nhân, ngài có thể đừng điều tôi đi không?"
Bá Y nhướn mày: "Vì sao ngươi nghĩ ta sẽ điều ngươi đi?"
Đã nói được một câu, những lời sau cũng không còn khó nói nữa. Ament hít sâu, nói liền một hơi: "Tôi biết ngài cảm thấy tôi ngu dốt, nhưng tôi có thể học, tôi học rất nhanh, xin ngài đừng điều tôi đi. Nếu bị điều đi, tôi sẽ chẳng còn gì cả."
Bá Y dáng người cao gầy, tuy chỉ hơn tùy tùng trước mặt hai tuổi, nhưng lại cao hơn hắn gần một cái đầu.
Ament cũng không rõ là do khoảng cách chiều cao này tạo ra áp lực, hay là vì khí thế của đại nhân Ay, mà mỗi lần đối diện đều cảm thấy run sợ, vô cùng khiếp đảm.
"Ta hỏi một đằng, ngươi trả lời một nẻo?" Bá Y hỏi lại.
Ament ỉu xìu, nhỏ giọng nói: "Từ khi ngài đến Menewu, chưa từng hỏi tên tôi. Tanaro nói, đó là vì ngài không hài lòng, định điều tôi đi."
Đôi mắt Bá Y hơi nheo lại. Merit lại muốn nhét người vào sao?
Y hạ giọng nói: "Thực ra, ta cũng không muốn điều ngươi đi."
Ament lập tức tái mặt. Hắn không ngốc, câu này có nghĩa là "Không muốn, nhưng vẫn phải làm" đúng không?!
Ánh mắt Ay lướt qua khuôn mặt hắn, thấy sắc mặt của tùy tùng nhỏ ngày càng tệ, cũng không biết đã tưởng tượng ra viễn cảnh đáng sợ nào rồi.
Lúc này, y mới chậm rãi nói tiếp: "Nhưng ngươi hẳn cũng biết, trong cung này, là Vương hậu Merit làm chủ."
Ament cúi gằm mặt, giọng lí nhí: "Nhưng... nhưng chẳng phải ngài là người của Vương hậu sao?"
Nghe nói sắp có người của Vương hậu chuyển đến Menewu, hắn còn thầm mừng rỡ vì nghĩ rằng mình gặp may. Ai mà ngờ...
Ay thoáng vẻ khó xử: "Đương nhiên ta là người của Vương hậu. Nhưng Tanaro cũng là người do Vương hậu sắp xếp. Hắn muốn đổi ngươi đi để đưa người khác vào."
Ament suýt khóc. Bị Merit đuổi khỏi đây thì làm gì còn đường sống nữa? Người khác sẽ chỉ nghĩ rằng hắn phạm sai lầm mới bị đuổi, dù có kêu oan cũng chẳng ai nghe. Cung điện đầy rẫy kẻ xu nịnh Vương hậu, nhất định sẽ có kẻ giẫm hắn xuống để leo lên.
Hộ vệ vừa rồi cười đùa với hắn, nhưng khi gặp chuyện thật, chắc chắn cũng chỉ nói một câu "Thật đáng tiếc" rồi mặc kệ.
"Nghe nói ngươi đã bỏ ra không ít công sức mới vào được Menewu?" Bá Y hỏi.
Mấy hôm trước, do bị mất ngủ, y đã nghe hết đoạn hội thoại của Tanaro và Bart. Mà Tanaro lại là người của Vương hậu, vậy nên nhân vật chính trong câu chuyện chắc chắn là tên tùy tùng trước mặt này.
Quả nhiên, Ament đỏ hoe mắt, ấm ức gật đầu: "Tôi đã dùng hết toàn bộ gia sản, bây giờ một đồng cũng không còn."
Bá Y nhìn hắn bằng ánh mắt đồng cảm, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một tia thích thú rất nhanh.
Y chậm rãi nói: "Thực ra, ta có một cách giúp ngươi không bị điều đi. Nhưng cần sự hợp tác của ngươi."
Ament ngẩn người, rồi vội vàng hỏi: "Cách gì? Chỉ cần không bị điều đi, ta sẽ làm tất cả!"
Bá Y nói: "Nếu ngươi trở thành người của ta, Vương hậu sẽ không còn cử người mới đến làm tùy tùng cho ta nữa."
Y thừa nhận rằng mình đã dùng chút kỹ xảo chơi chữ.
Thực tế, người do Vương hậu sắp xếp bề ngoài là để hỗ trợ y, nhưng mục đích quan trọng hơn chính là giám sát. Ví dụ như Tanaro.
Kẻ nắm quyền lúc nào cũng lo sợ bị phản bội. Dù có đứng trên đỉnh cao quyền lực như Merit, bà ta cũng không ngoại lệ.
Vậy nên, Bá Y chưa từng có ý định thu phục Tanaro. Y không muốn kế hoạch của mình bị một kẻ tham lam, vô danh tiểu tốt làm rối tung lên ngay từ bước khởi đầu.
Ament sững sờ mất một lúc lâu, sau đó không dám tin hỏi lại:
"Ý ngài là... tôi có thể trở thành thân tín của ngài sao?"
"Đúng." Bá Y khẽ gật đầu. "Nhưng chuyện này không dễ. Ngươi cần chứng minh lòng trung thành và năng lực của mình trước Vương hậu."
Ament không ngờ mọi chuyện lại có bước ngoặt như vậy.
Vương hậu Merit! Hắn vào cung hai năm nay, thậm chí còn chưa từng có cơ hội trò chuyện với một người hầu nào trong cung điện của bà ta.
Những kẻ đó mắt đều đặt tận trời xanh, cao cao tại thượng.
"Tôi... tôi thực sự có thể sao?" Ament như đang mơ, thậm chí muốn tự véo mình xem có đau không.
"Tất nhiên." Bá Y mỉm cười. "Ngươi rất may mắn. Ta đã mất hai năm để được Vương hậu coi trọng."
Ament kích động đến mức lắp bắp: "Vậy, vậy... tôi phải làm sao để thể hiện năng lực và lòng trung thành của mình?"
"Đừng vội." Bá Y thong thả nói. "Đây sẽ là một quá trình dài. Ngươi biết đấy, muốn có được lòng tin của bậc quyền quý đâu phải chuyện dễ dàng."
Ament tất nhiên hiểu rõ điều đó. Hắn từng tận mắt chứng kiến một thị nữ của Bastet bị đánh chết chỉ vì lỡ lời.
"Xin ngài chỉ dạy." Ament vừa phấn khích vừa lo lắng. "Bây giờ tôi tràn đầy quyết tâm, chỉ muốn chứng tỏ bản thân."
Bá Y bật cười. Đây chính là hiệu quả mà y muốn đạt được.
"Trước tiên," y nói, "chuyện hôm nay, ngươi không được để lộ với Tanaro."
Ament sững sờ: "Vì sao?"
Tanaro chẳng phải cũng là người của Vương hậu sao?
Bá Y khẽ thở dài: "Chuyện này ta chỉ nói với mình ngươi thôi. Là vì thấy ngươi thông minh lanh lợi, đừng phụ lòng tốt của ta."
"Tất nhiên là không!" Ament hận không thể lấy đầu ra thề thốt để chứng minh mình đáng tin.
Bá Y liếc nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói:
"Vương hậu nghi ngờ Tanaro đã ngả về phe thần điện. Nếu ngươi quá thân thiết với hắn, chẳng phải sẽ bị xem là đồng lõa hay sao?"
Ai có chút hiểu biết về hoàng cung này đều rõ ràng mối quan hệ bất cộng đái thiên giữa thần điện và Vương hậu.
Ament theo bản năng định phản bác: "Làm sao có thể?"
Hiện tại Vương hậu đang nắm đại quyền, ai lại ngốc đến mức phản bội bà ta mà đầu quân cho thần điện chứ?
Nhưng rồi hắn chợt nhớ đến cảnh tượng gần đây—Tanaro cùng Bart luôn quấn quýt bên nhau, hôm nay trước khi xuất cung, hắn còn thấy Bart lén đưa cho Tanaro một ổ bánh mì.
Bánh mì không phải thứ gì quá quý giá, nhưng hành động ấy thể hiện quan hệ giữa bọn họ không hề tầm thường.
"Thì ra là vậy!" Ament bừng tỉnh.
Khó trách Bart và Tanaro thân thiết như thế, nhưng lại tỏ thái độ hờ hững với hắn sau ngày đầu tiên tiếp xúc.
Nếu Tanaro thực sự phản bội Vương hậu, thì mọi chuyện đều có thể lý giải được.
"Tôi đã hiểu." Ament siết chặt nắm tay, kiên định nói. "Lòng trung thành của tôi mãi mãi chỉ dành cho Bastet. Nhưng tại sao Tanaro lại phản bội? Tôi vẫn chưa hiểu..."
Bá Y nhìn hắn, ánh mắt tối lại: "Ở cạnh Vương hậu, hắn mãi mãi chỉ là một tùy tùng nhỏ bé. Nhưng nếu giúp thần điện lật đổ bà ta, hắn có thể một bước lên trời. Tham vọng làm hắn mờ mắt."
Ament thở dài một hơi: "Phải rồi, quyền lực khiến người ta đánh mất lý trí. Còn chúng tôi—những kẻ thấp hèn, chỉ mong sống sót và kiếm được chút lương thực gửi về nhà đã là phúc phận lớn nhất."
Hai năm sống trong cung, hắn đã hiểu quá rõ thế lực của Vương hậu lớn đến mức nào.
"Vậy tiếp theo tôi phải làm gì?" Ament hỏi. "Tôi cần theo dõi hắn sao?"
"Không, đừng đánh rắn động cỏ. Với hắn, Vương hậu đã có sắp xếp riêng." Bá Y cười khẽ. "Ngươi sẽ làm một chuyện khác."
"Là gì?" Ament hăng hái hỏi, như con thú nhỏ đang chực chờ lao lên săn mồi.
Bá Y quay đầu nhìn cung điện sau lưng—tựa một con mãnh thú đang há miệng chực nuốt chửng tất cả.
Y khẽ nhếch môi, chậm rãi nói:
"Phát huy sở trường của ngươi. Khi ta lên lớp cho Pharaoh trong buổi tiểu triều, ta sẽ cho ngươi một ngày nghỉ. Ngươi hãy đi tìm gia nhân của các đại thần mà trò chuyện."
Trong buổi tiểu triều, các đại tư tế đều phải tham dự. Vì vậy, những buổi giảng của Bá Y luôn được xếp trùng vào ngày này, bởi trong số các tiên tri, chỉ có y là người nhàn rỗi vào hôm đó.
Bá Y đã tính toán rồi—nếu xét theo lịch hiện đại, tiểu triều được tổ chức vào một ngày cố định mỗi tuần.
* Tiểu triều (hay Thường triều): Là những buổi triều diễn ra thường xuyên (hàng tuần hoặc vài lần một tuần), có sự tham gia của một số quan lại chủ chốt để thảo luận các vấn đề không quá lớn. Khác với thượng triều (hay Đại triều): Thường là những buổi triều quan trọng nhất, diễn ra định kì (theo tháng, quý năm), có sự tham gia của quan lại cấp bậc cao nhất, bàn luận về những việc lớn.
Theo lịch chiêm tinh Ai Cập, ngày đó thuộc về thần Mặt Trời Horus, tức là thứ Hai trong cách gọi của hậu thế.
"Trò chuyện ư?" Ament ngẩn ra. "Về chuyện gì?"
Bá Y cười nhạt, ánh mắt sâu xa: "Bất cứ chuyện gì. Hãy nhớ kỹ nội dung, sau đó kể lại cho ta là đủ."
Chiến thắng trong chiến tranh hiện đại dựa trên ba yếu tố—tổ chức, sức mạnh, và thông tin.
Chỉ cần kiểm soát được dòng chảy thông tin, y có thể định hướng luồng vật chất và ý chí, đưa cả hai phát huy tối đa hiệu quả.
Đây là nước cờ đầu tiên của y.
Binh ba tiến một.
"Làm tốt vào, đừng phụ lòng tin của Vương hậu." Y nói.
Ament dù không hiểu rõ nguyên lý, nhưng lòng đã tràn ngập cảm giác sứ mệnh thiêng liêng.
Hắn đặt tay lên ngực, nghiêm trang thề thốt:
"Tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip