Chương 33
Chương 33: Tiên sinh kể chuyện
"Sao thế, ngạc nhiên khi thấy ta à?"
Tông giọng Cô Hồng trưởng lão trầm thấp, trước sau như một mang đến cảm giác lạnh sống lưng kèm theo hơi thở âm độc.
Dù sao thì chính tai Quý Từ nghe ra như vậy, cũng không biết Cô Hồng vô tình hay cố ý sử dụng giọng điệu như vậy đối với cậu.
Quý Từ: "...... Làm sao dám, Cô Hồng trưởng lão có thể đến nơi này, đệ tử đương nhiên rất vui vẻ."
Chết tiệt, cậu thật sự muốn bổ cái đầu của người nào đó ra làm hai.
Cô Hồng liếc nhìn cậu một cái, cũng không biết có chấp nhận lời cậu nói không.
Hắn thong thả ung dung sửa sang lại vạc áo, sau đó đi vào bên trong. Vừa đi vừa hỏi: "Không phải bảo ngươi phải dọn ra bên ngoài nơi ở của Tiểu Giác sao? Vậy sao vẫn còn ở đây?"
Trong lòng Quý Từ thật muốn nói rằng cậu rất vui khi được ở cùng tiểu sư đệ, thêm vào đó tiểu sư đệ cũng không chê cậu.
Cả hai bên đều không có ý kiến, sao có thể đến lượt Cô Hồng đến đây ý kiến?
Nhưng Quý Từ lại là người hèn, không dám nói ra như vậy:
" Bệnh tình lúc trước không phải vẫn chưa lành sao? Nói thật, cho đến bây giờ đệ tử thỉnh thoảng vẫn cảm thấy hơi choáng váng."
Cô Hồng quay người, lạnh lùng nói: "Ý ngươi là, nhất định phải để Tiểu Giác chăm sóc cho ngươi?"
"Ngươi xứng sao?"
Quý Từ khựng người, cậu ngày càng cảm thấy chán ghét lão già này, cũng không thể kiềm nén thêm nữa, nói thẳng ra:
" Tại sao giữa ta và tiểu sư đệ có gì không giống nhau? Không phải đều do ngài sao? Không phải tất cả đều là đệ tử đạo tông sao?"
Nghe thấy những lời trách móc, sắc mặt Cô Hồng nháy mắt cứng lại: "Ta chưa từng nói như vậy?"
"Nhưng từng lời nói hành động đều nói lên tất cả." Quý Từ lạnh lùng đáp trả.
Từng lời nói ra đã làm cho cơn giận trong Cô Hồng dần dâng lên cuồn cuộn, đang muốn lớn tiếng răn dạy lại cậu, nhưng hắn lại bắt gặp sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nức thiếu sức sống của thiếu niên trước mặt.
Cả người ốm yếu, giống như người sắp rời khỏi trần thế, vì vậy theo bản năng đem lời nói nuốt trở lại.
Quả thật khi nghĩ kĩ lại, bọn cũng có một chút thiên vị quá mức. Nhưng bọn họ trước giờ đều bất công trắng trợn như vậy, bởi vì không chỉ riêng bọn họ nói riêng mà cả tông môn nói chung đều thiên vị Tần Giác rõ ràng.
Đương nhiên, bọn họ không nghĩ có gì sai trái khi xử lý nghiêng phần lợi về phía tần Giác.
Vẻ mặt Cô Hồng trưởng lão phức tạp, lại phải đối mặt với đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Quý Từ, nhất thời không biết xử sự làm sao.
Việc trừng phạt Quý Từ đối với hắn là chuyện bình thường, nhưng hắn lại lo lắng rằng hình phạt này thiên vị quá mức, sẽ khiến đệ tử trong phái bất mãn.
Cô Hồng tỏ ra vẻ âm trầm: "Bản thân là người tu hành một chút gió tuyết cũng cũng có khiến ngươi gục ngã, mấy năm nay ngươi ăn cơm trắng lớn lên sao?"
Quý Từ nghe vậy, dừng lại một chút, nói: "Đúng rồi ấy ạ, Cô Hồng trưởng lão sao có thể biết được vậy? Đệ tử nấu cơm trắng rất ngon, ngài có muốn nếm thử không?"
Cô Hồng: "......"
Nhìn thấy vẻ mặt thiếu niên đối diện đột nhiên biến thành vẻ thiếu đứng đắn, hắn ngày càng cảm thấy mình không thể nhìn thấu người đệ tử này.
Đặc biệt là ngày hôm đó, Thanh Ngọc còn tìm đến hắn cầu xin cho Quý Từ.
Không phải Thanh Ngọc chỉ quan tâm Tần Giác mà mặc kệ mọi kẻ xung quanh thôi sao?
Nghĩ vậy, cơn giận trước đó hơi lắng xuống lại có dấu hiệu sôi trào.
Hắn đi về phía trước vài bước, thu hẹp khoảng cách với Quý Từ, hơi cúi người xuống, cả người đem đến cảm giác áp bức nhìn chằm chằm vào mặt kẻ phía dưới:
"Ta mặc kệ ngươi sử dụng thủ đoạn gì, nhưng ngươi dám cả gan đứng trước mặt bổn trưởng lão giở trò, ta sẽ không ngần ngại tự tay trục xuất ngươi khỏi tông môn."
Nói xong lời muốn nói, hắn lấy từ tay áo một viên linh thạch thượng phẩm:
"Cầm đi, coi như là lời xin lỗi từ ta."
Dứt lời, Cô Hồng xoay người rời đi, thậm chí còn không kịp tìm đến thăm Tần Giác.
Quý Từ nhìn khối linh thạch thượng phẩm trong tay, nhướng mày.
Chẳng lẽ lão già thâm độc này nghĩ rằng có thể giải quyết chuyện này chỉ bằng một khối linh thạch thượng phẩm thôi sao?
Tuy linh thạch thượng phẩm rất hiếm có, dù sử dụng để bán đấu giá hay đem đi tinh luyện thành bảo vật đều có giá trị ích lợi vô cùng lớn.
Nhưng đương nhiên Quý Từ không phải loại người dễ dỗ như vậy.
Nhưng ...
Quý Từ đặt linh thạch vào lòng bàn tay, tung hứng lên trời, sau đó cất vào nhẫn không gian.
Linh thạch này cậu sẽ dùng, Cô Hồng trưởng lão đương nhiên cậu cũng biết cách chọc tức.
Sau khi sắp xếp đại khái kế hoạch, Quý Từ chạy như bay về phía nhà bếp nơi Tần Giác đang nấu ăn.
"Tiểu sư đệ, đại điển Thịnh Nguyên khi nào bắt đầu?"
"À, tuần sau đúng không, huynh biết rồi."
-
Mấy ngày yên bình trôi qua, đại điển Thịnh Nguyên được bắt đầu đúng như dự định.
Đây là thời điểm trọng đại của những người trẻ tuổi ở Tu Chân giới, cơ bản là không ai sẽ bỏ qua cơ hội thành danh tại nơi này.
Tất nhiên Quý Từ cũng thế.
Nhưng cậu không chỉ mong muốn chính bản thân cậu nổi danh, cậu còn muốn giúp Cô Hồng trưởng lão nổi tiếng.
Chỉ cần ngẫm lại, Quý Từ lại cảm thấy vui vẻ.
Đại điển Thịnh Nguyên lần này tổ chức tại Kinh Hồ, là nói thuộc sự quản lý của Tam Thanh Đạo Tông, cũng xem như là sân nhà của đệ tử đạo tông.
Khi Quý Từ đến nơi, vừa lúc chứng kiến đám đông chen chúc trong hội trường.
Võ đài biển người dày đặc, trên sân đấu cũng không ít hơn bao nhiêu so với dưới võ đài, trên khán đài cũng có một nhóm người hưng phấn chờ đợi.
Dòng người hôm nay đông đúc không kém gì tại hồ Linh Kiếm.
Lúc này, các đại tông môn đang khởi động, trong sân đấu thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng kiếm va chạm xen lẫn với tiếng reo hò vỗ tay của khán giả, khung cảnh nhất thời sôi động náo nhiệt.
Quý Từ chọc cánh tay Tần Giác, hỏi: "Nơi các trưởng lão ngồi ở đâu?"
Tần Giác chỉ tay vào không trung, nhìn theo hướng tay, Quý Từ mới phát hiện giữa không trung có đám mây nâng một chiếc ghế lớn, cực kỳ xa hoa, nơi đó chính là nơi tiếp các trưởng lão và chưởng môn.
Quý Từ líu lưỡi nói: "Thật hoành tráng và độ sộ, nhìn là biết có tiền."
"Huynh cũng muốn lên trên đó sao?" Tần Giác hỏi.
Khóe môi Quý Từ cong nhẹ: "Phải ăn no rồi mới mơ tới việc ngồi , huynh cũng không muốn bị nhiều người nhìn đâu."
Hơn nữa, gần một nửa số người sẽ chú ý trên chỗ bắt mắt này, đến lúc đó nếu các trưởng lão lại bị bêu xấu ......
Quý Từ liếm môi đầy mưu mô, hỏi: "Nghe nói sau khi đại điển Thịnh Nguyên kết thúc sẽ có biểu diễn?"
"Ừm." Tần Giác gật đầu, " Đến lúc dọn sân khấu sẽ có tiết mục kể chuyện."
Việc kể chuyện thực chất là kể lại những câu chuyện của những vị anh hùng cho đại gia nghe, từ trước đến nay đều là hoạt động nhàm chán.
Tròng mắt Quý Từ chuyển động linh hoạt: "Thế tiên sinh kể chuyển đang ở đâu?"
Tần Giác nhạy bén nhận ra điều gì đó: "Huynh lại có kế hoạch chọc phá nữa hả."
Quý Từ tỏ vẻ vô tội nhìn hắn: "Sao có thể có ý đồ xấu được? Đệ chỉ cần nói cho huynh biết nơi ở của tiên sinh ở đâu là được, huynh đi chào hỏi một chút thôi."
Tuy Tần Giác không biết danh tiếng của người kể chuyện có đáng để chào hỏi hay không, nhưng vẫn hướng dẫn Quý Từ đi đến.
"Bên kia, có một căn phòng nhỏ, bên trong là gánh hát cùng với tiên sinh kể chuyện được tiếp đãi, huynh nhớ đi nhanh rồi về."
"Đã biết đã biết." Quý Từ thuận miệng đồng ý, ngay sau đó phóng nhanh đến nơi được Tần Giác chỉ dẫn.
Không bao lâu, quả nhiên Quý Từ đã nhìn thấy một căn phòng tường trắng ngói đen.
Sau khi bước vào, liền bắt gặp một con hát.
Quý Từ vội vàng ngăn lại: "Tiểu tiên sinh, ngươi có thể cho ta biết tiên sinh kể chuyện đang ở nơi nào không?"
Người kia nhìn cậu đánh giá một hồi, sau đó chỉ tay vào một hướng: "Đi vào trong, sau đó rẽ phải, nơi đó có một căn phòng, là nơi ở của Trương tiên sinh."
Quý Từ thoáng nhìn vào trong, nói: "Đa tạ."
Sau đó đi tiếp vào trong theo chỉ dẫn.
----
cre: https://twitter.com/___seo72/status/1422211839048355845?t=TA6cPK4puT4LsobT1BoMVg&s=19
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip