Chương 1- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (1)
Chương 1- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (1)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
Hứa Ngôn ngồi trong một căn phòng cũ kĩ, nhìn xung quanh, cặp mày nhíu chặt dần giãn ra.
Thật tốt, lại có thể thấy ánh mặt trời ấm áp cùng thế giới rực rỡ này rồi!
Không biết lần này lại phải tốn bao nhiêu thời gian để lấy được sức mạnh quy tắc của thế giới này ha!
Ngôn Ngôn cảm thấy hơi đói bụng rồi!
Nếu Ngôn Ngôn cảm thấy đói quá lâu thì sẽ rất tức giận đó!
"Cầu Béo, đọc thông tin của thân thể và thế giới này!" Hứa Ngôn duỗi đôi chân trần trắng như ngọc trai, dùng mũi chân chọc con mèo trắng béo đang nằm giả chết bên cạnh.
"Cậu không thể tha cho cái thế giới này sao!! Cứ tiếp tục như vậy thì sớm hay muộn cũng sẽ bị sinh vật ở vĩ độ cao phát hiện!" Mèo trắng béo sống không còn gì luyến tiếc nhìn Hứa Ngôn.
Lúc ấy, nó đúng là quá non và xanh, quá ngây thơ, cho rằng bản thân tìm được một ký chủ tích cực, lạc quan, luôn hướng về phía trước, có thể hoàn thành nhiệm vụ, sau đó vươn lên cưới bạch phú mỹ, đi lên đỉnh cao của thống sinh!
Nhưng lại không ai nói cho nó biết là ký chủ của nó hắc hóa rồi!!!
Nó nhớ rõ lần đầu thấy Hứa Ngôn, cậu có cười ấm áp, dịu dàng, có làn da sáng mượt, ngũ quan tinh xảo, nhìn như thế nào cũng thấy rõ ràng là một thiếu niên tốt!
Nhưng chờ tới khi nó nói xong mục đích của mình thì sau đó, không có cái sau đó nào cả!
Bởi vì cái tên thần kinh này ăn sạch nó! Thật sự là ăn sạch!
Chờ tới khi tỉnh lại thì nó đã biến thành bộ dáng này, một con mèo trắng béo lăn lóc, cho dù là kỷ niên thứ 5 cũng rất khó thấy được!
Sau này nó mới biết được, lúc đó, Hứa Ngôn đã không còn được coi là con người từ lâu. Trước khi y bị đứa con số mệnh của thế giới đó giết chết, y hắc hóa, giết chết đứa con số mệnh, điều này khiến quy tắc thế giới điên cuồng, không tiếc mà hóa thành hình người, muốn tuyệt sát y. Nhưng không thể ngờ là một con người nhỏ yếu ấy lại có thể dựa vào bản thân mà cắn nuốt quy tắc thế giới.
Cho nên con người này thực sự rất đáng sợ! Không thể chọc!
"Ai ya, Cầu Béo, tao đói! Nếu mà đói quá thì cũng chỉ có thể ăn mày một lần nữa thôi!" Hứa Ngôn giơ ngón trỏ lên lắc lắc, biểu tình ngây thơ vô (số) tội, nhưng Cầu Béo biết y không nói đùa.
"Được rồi, được rồi, tôi lấy thông tin cho cậu!"
"Đang đọc thông tin của thế giới.... Mong chủ nhân đáng yêu xinh đẹp thuần khiết nhất vũ trụ của tôi kiên nhẫn chờ đợi...."Âm thanh ngọt ngào vang lên, Hứa Ngôn hưởng thụ, híp mắt lại, đúng là quá tuyệt vời!
"Đã đọc xong thông tin của thế giới.
Họ tên: Hứa Ngôn
Tuổi: 18
Thông tin cơ bản: Con cả của nhà họ Hứa- thành phố S. Tính cách nhút nhát, nhạy cảm. Có hôn phu là Hoắc Dương. Bởi vì mẹ kế không thích nên bị đưa về nông thôn, gửi nuôi ở nhà thân thích từ năm 6 tuổi, nhiều năm bị khắt khe...." Mèo trắng béo ngồi ở đuôi giường, giọng nói trở nên máy móc, chậm rãi nói lại thông tin của thân thể và thế giới này.
Ánh mắt Hứa Ngôn hơi trầm xuống, Hứa Ngôn này cũng đáng thương thật, gợi lên một ít ký ức xa xăm trước kia của y, mẹ chết, cha không thích, mẹ kế, em kế,....
Cuộc đời giống nhau thật đấy, chỉ là cuối cùng, y không chịu nổi nữa, giết chết em gái cùng người yêu của cô ta, còn có tên cha cặn bã kia. Còn Hứa Ngôn này lại bị vị hôn phu và em gái kế ép lên đường cùng, cuối cùng không cam lòng mà tự sát.
Nếu đã như vậy, để y giúp cậu thay đổi vận mệnh đi, coi như là một món quà tặng cho cậu.
Thấy không, Ngôn Ngôn đúng là quá tốt bụng!
"Cầu Béo, nguyện vọng cuối cùng của cậu ấy là gì?" Sờ cằm, Hứa Ngôn nhẹ giọng hỏi.
"Rời xa Hứa Họa Linh và Hoắc Dương, sống một cuộc sống mà bản thân muốn!"
"Đơn giản như vậy thôi à, chẳng phù hợp nhân thiết hoàn mỹ của Ngôn Ngôn!"
"..." Nó còn có thể nói gì, xin y đừng có làm bậy, trước đấy đã phá hỏng 9 thế giới, làm hỗn loạn vô số thế giới rồi!
Sau khi cắn nuốt một bộ phận sức mạnh của quy tắc thế giới, tên này càng ngày càng thần kinh...
Cảm thấy nhân sinh, à không, thống sinh sau này càng ngày càng gian truân...
"Không được nói, Cầu Béo, mày luôn làm tao cảm thấy không vui ^_^!" Hứa Ngôn xách mèo trắng béo lên, véo khuôn mặt phúng phính của nó. "Giờ mày có thể ngoan ngoãn trở lại ý thức của tao rồi."
Dựa theo cốt truyện gốc thì còn 3 ngày nữa là tên cha cặn bã sẽ tới đón y về hoàn thành việc đính hôn từ bé của cậu do mẹ Hứa Ngôn và Hoắc phu nhân đính ước.
Không sai, đây là một thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, ở thế giới này, chỉ cần 2 người yêu nhau là có thể kết hôn, hơn nữa, có thể thông qua khoa học kỹ thuật để có đứa con của mình.
Mẹ của Hứa Ngôn và Hoắc phu nhân là chị em tốt cùng nhau lớn lên, lúc ấy, mẹ Hứa Ngôn gả cho Hứa Tùng Bình không có tý thanh danh nào, con gái lớn Cố gia gả cho Hoắc thiếu gia.
Tiểu thư nhà họ Kỷ gả cho một tên thanh niên nghèo là chuyện khó có thể tưởng tượng được nhưng Kỷ Như lại vẫn kiên trì gả, mọi người đều cho rằng tên thanh niên nghèo kia sẽ đối xử tốt với tiểu thư nhà họ Kỷ nhưng thực tế lại không như vậy, ông ta vụng trộm với cô gái cùng quê rồi còn làm tiểu tam cũng mang thai!
Chuyện vỡ lở ra, tiểu tam ôm con tới quỳ trước mặt Kỷ Như, làm Kỷ Như tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ, rồi lại tha thứ Hứa Tùng Bình sau nhiều lần ông ta đảm bảo hứa thề nhưng muốn ông ta không bao giờ được phép đi tìm người phụ nữ kia cùng đứa nhỏ kia.
Nhưng Kỷ Như lại không biết, cho tới khi cô chết thì Hứa Tùng Bình vẫn luôn qua lại với người đàn bà kia, sau khi cô và một nhà nhà họ Kỷ chết ở sự cố đắm tàu, người đàn bà kia nghênh ngang vào nhà, thành Hứa phu nhân, mà tất cả mọi thứ của nhà họ Kỷ cũng biến thành của Hứa Tùng Bình, đáng thương nhất là Hứa Ngôn còn nhỏ đã mất mẹ.
Giờ hãy để cho Ngôn Ngôn hủy diệt cái quy tắc buồn cười của thế giới này đi!
Người tốt lại không thể hưởng phúc, kẻ xấu lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, quy tắc thế giới như vậy thật buồn cười!
Trong 3 ngày này, Hứa Ngôn dần dần thích ứng, không khác gì nguyên chủ, ngôn hành cử chỉ, thần thái, động tác đều phục chế hoàn mỹ.
Đây là một loại năng lực mà Hứa Ngôn đã luyện tập và phát triển sau khi trải qua vô vàn thế giới. Chỉ cần y muốn, y có thể giống hệt nguyên chủ, cho dù là người thân cận nhất cũng không thể phân biệt được.
Lúc này Hứa Ngôn đang ngoan ngoãn ngồi chờ nhà họ Hứa lái xe tới, tối hôm qua, quản gia của nhà họ Hứa gọi điện tới bảo y chuẩn bị, y chỉ chờ có thời khắc này!
Ngôn Ngôn sắp cho các người một bất ngờ siêu to khổng lồ đó, mọi người thân ái ở nhà chuẩn bị đón nhận nha!
" Tốt nhất là cậu biết địa vị của bản thân, đừng làm phu nhân và lão gia khó xử, cũng đừng chọc đại tiểu thư." Quản gia lạnh lùng nói, ông ta không có bất kỳ cảm tình nào với vị thiếu gia chưa từng gặp mặt này.
Chẳng qua là một con tốt thí bị vứt bỏ thôi, hơn nữa, từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, sao có thể khiến ông ta đối xử giống như đối xử với tiểu thư!
"Cũng đừng có mơ tưởng cướp đoạt đồ vật của tiểu thư!"
Hứa Ngôn nghe quản gia nói, lộ gia biểu tình sợ hãi, đôi mắt hơi đỏ, bộ dáng cực kỳ đáng thương.
Quản gia thấy y như vậy thì lại ngại mở miệng nói thêm gì.
Nhát gan như vật chắc là sẽ không tạo ra uy hiếp gì cho tiểu thư!
Bên ngoài Hứa Ngôn tỏ vẻ thấp thỏm lo âu, trong lòng lại vui đến nở hoa, y nghĩ, y sẽ vả mặt cả đám người nhà họ Hứa chắc chắn sẽ rất thú vị!
Hứa Tùng Bình, Liễu Tương Tương và Hứa Họa Linh cùng ngồi trên sofa phòng khách, trên mặt Hứa Họa Linh lộ rõ vẻ không cam lòng. Vì sao phải đón cái tên này về, ả không muốn nhìn thấy tên này!
"Ba mẹ, sao phải đón nó về, ba mẹ biết rõ là con với Hoắc Dương đã ở bên nhau rồi mà!" Hứa Họa Linh ngẩng đầu nhìn về ba mẹ đang ngồi ở phía đối diện.
"Linh Linh, không đón nó về, con cho rằng Hoắc gia sẽ để con vào cửa chắc!" Hứa Tùng Bình nhìn con gái, buông chén trà trong tay, "Nhớ lấy lòng nó, làm nó chủ động tử bỏ hôn sự với Hoắc nhị thiếu hoặc là..."
Hứa Tùng Bình không nói hết câu, ông ta muốn nói là phái người đi quyến rũ Hứa Ngôn, cái loại chưa trải sự đời như Hứa Ngôn, đối mặt với sự phồn hoa của nơi này làm sao có thể không rung động, chỉ cần nó làm ra chuyện gì đó khác người thì tự nhiên Hoắc gia sẽ không tiếp nhận nó, chuyện của Linh Linh và Hoắc nhị thiếu vẫn chưa thể như nước chảy thành sông*.
*nước chảy thành sông: xảy ra một cách tự nhiên, một chuyện đương nhiên
"Linh Linh, nghe lời ba, là của con thì sẽ là của con."
"Con biết rồi..." Hứa Họa Linh chán nản nhìn ba mẹ, ả biết cổng Hoắc gia không dễ vào như vậy, thậm chí, mấy hôm trước, Hoắc phu nhân còn tự mình tới cửa muốn ba phải đón người anh trai trên danh nghĩa của ả là Hứa Ngôn từ nông thôn lên để đính hôn với Hoắc Dương, vì chuyện này mà ả cãi nhau với Hoắc Dương một trận.
Tuy Hoắc Dương thề rằng sẽ tuyệt đối không cưới Hứa Ngôn nhưng ả vẫn cảm thấy thấy không thoải mái trong lòng.
Đeo một cái cặp sách đen bị giặt đến bạc màu, đứng trong đại sảnh nhà họ Hứa toàn ánh vàng ánh bạc tràn ngập hơi thở nhà giàu mới nổi, Hứa Ngôn hơi cong khóe môi.
Phẩm vị dung tục như vậy, thế mà trong cốt truyện gốc lại được khen là chỉ ở trên trời mới có, xem ra quy tắc của thế giới này rất ngốc nghếch!
"Ngôn Ngôn đã về rồi! Má Trương, còn không mau đi giúp Ngôn Ngôn cầm hành lý!" Liễu Tương Tương thấy thiếu niên đứng ở cửa, lập tức đứng lên, liếc con gái vẫn còn đang cau có một cái, phân phó hầu gái má Trương mà bà ta tin tưởng nhất.
"Tới, Ngôn Ngôn, vào đây, để ba nhìn con, ở nông thôn dưỡng bệnh lâu như vậy, ba vẫn luôn không đến thăm con, con sẽ không tức giận đúng không?" Hứa Tùng Bình hòa ái vẫy tay với Hứa Ngôn bảo y đi vào.
Hứa Ngôn cẩn cẩn thận thận nhìn hai người rồi lại má Trương, mím môi, sợ hãi mở miệng: "Không, không cần... tôi, tôi có thể tự làm."
"Anh, sao anh có thể tự mình cầm chứ, má Trương, còn không nhanh lên!" Hứa Họa Linh điều chỉnh cảm xúc xong, chủ động đứng lên đi tới cạnh Hứa Ngôn, kéo tay y, nhìn qua rất thân mật.
Nếu không phải đã sớm biết ý đồ của một nhà này, đúng là bị họ lừa!
Ngoài mặt, Hứa Ngôn cảm động nhìn Hứa Họa Linh, trong lòng thì cười nhạo.
Hứa Tùng Bình đón y về là muốn y ký văn kiện chuyển nhượng cổ phần do Kỷ lão gia tử giao cho bạn cũ quản lý hộ, Hứa Ngôn là huyết mạch cuối cùng của nhà họ Kỷ, cổ phần của nhà họ Kỷ được ông ngoại Hứa Ngôn ghi rõ trong di chúc và đã công chứng, tất cả mọi thứ của nhà họ Kỷ đều để lại cho y, Hứa Tùng Bình có thể tham ô tiền tài cùng bất động sản của nhà họ Kỷ nhưng lại không thể nuốt được những phần cổ phần đó, phải biết là năm đó công ty của nhà họ Kỷ rất lớn, những cổ phần đó mới đáng giá nhất, nếu không lấy được những cổ phần đó, tương đương với việc Hứa Tùng Bình làm công cho Hứa Ngôn vài chục năm.
Mà mẹ con Liễu Tương Tương lại là vì nương vào y để Hứa Họa Linh danh chính ngôn thuận gả vào Hoắc gia.
Ủ mưu ủ mô cũng ra gì nhưng tiếc là Ngôn Ngôn sẽ không cho phép mấy người thực hiện được nha!
"Thiếu gia, để tôi cầm cho, cậu ngồi xe lâu như vậy nhất định rất mệt."Má Trương nhìn Hứa Ngôn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhị xuống, dựa theo phân phó của Hứa Họa Linh và Liễu Tương Tương, cầm balo của Hứa Ngôn, cẩn thận ước lượng độ nặng, tay má Trương run rẩy.
"Cảm ơn..." Hứa Ngôn nhỏ giọng mỏ miệng, nhìn má Trương, y cảm nhận được một số thứ kỳ lạ trên người má Trương, hình như má Trương không giống mấy người trong nhà họ Hứa đó!
"Anh, em dẫn anh đi xem phòng của anh nha!Em với mẹ tự tay ba trí đó!" Hứa Họa Linh thể hiện càng thân mật với Hứa Ngôn.
"Linh Linh đừng nghịch, ba còn có chuyện nói với anh trai con!" Hứa Tùng Bình liếc con gái một cái, vỗ vỗ vị trí cạnh mình: "Tới đây, Ngôn Ngôn ngồi đây!"
"Ba, ba thật đáng ghét!" Hứa Họa Linh buông Hứa Ngôn ta, nhẹ nhàng đẩy cậu, "Anh, ba nhìn đến anh thì chẳng còn yêu con gái của mình nữa rồi!"
Hai má Hứa Ngôn hơi đỏ, giống như ngại ngùng, đi đến cạnh Hứa Tùng Bình, nhìn sofa xa hoa bọc da, lại nhìn quần jean bị giặt đến trắng bệch của mình, không biết làm sao.
"Không sao đâu Ngôn Ngôn, ngồi xuống, ba chỉ là muốn nói chuyện với con một chút!" Hứa Tùng Bình nhìn Hứa Ngôn trước mặt, ngoài mặt hiền từ hòa ái, trong lòng lại nôn nóng muốn chết, ông ta hận không thể để đứa con này chết sớm, nhưng lại không thể không nuôi y lớn.
Lão cáo già họ Kỷ kia, treo một hơi mà để mọi thứ của nhà họ Kỷ cho y, còn nói rõ, nếu trước khi thành niên, Hứa Ngôn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì toàn bộ tài sản sẽ được đem đi từ thiện hết.
Hứa Ngôn nhìn mặt Hứa Tùng Bình, ác ma nhỏ trong lòng cười lăn qua lộn lại, rõ ràng là ông ta rất tức giận nhưng lại phải giả làm cha hiền, hình như rất vất vả nhỉ!
Hết chương 1.
Tiêu có lời muốn nói: Lời chào mừng chính thức mọi người đến với bộ truyện thứ 3 của mình :>> Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :>>
Tập kíchhhhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip