Chương 14- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (3)
Chương 14- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (3)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
Sau khi chọn được người thích hợp thì đại diễn Vương, biên kịch và tác giả đều không có tâm tư tiếp tục xem, trực tiếp tuyên bố với bên ngoài là đã tìm được viên thích hợp để diễn Thẩm Thiên Kiêu, hủy bỏ buổi tuyển diễn viên.
Hứa Ngôn đi ra cửa khách sạn, lấy di động ra, thấy thời gian còn sớm, không muốn quay về, để Cầu Béo đi ra khỏi ý thức của mình, y ôm Cầu Béo, đi tới quảng trường thành phố B, ngồi trên một cái ghế dài, nhìn đám người đi qua đi lại, quan sát hành động của họ, y muốn giúp Bách Chu hoàn thành việc phản công đám người kia.
Nghĩ đến việc, khi kẻ mà mọi người cho rằng không có kỹ thuật diễn, tính tình không tốt, vứt bỏ đồng đội lại thành công vả mặt đa số mọi người thì cảm thấy thật là tuyệt vời.
Hứa Ngôn không nói việc mình đã thông qua việc tuyển chọn diễn viên của 《 Thịnh Thế Thanh Phong 》 y trực tiếp liên hệ tổng giám đốc quản lý lệ sĩ của công ty.
Kết quả cũng khiến y vừa lòng, quả nhiên, tên cáo già này khi nghe thấy y được chọn liền đồng ý cho y tìm một trợ lý thực tập, tâm trạng Hứa Ngôn rất tốt, gửi một tin nhắn cho Lư Kiều, bảo cô là sau khi thi xong thì có thể tới nơi quay phim ở tỉnh Z, y trả tiền máy bay cho cô.
Lư Kiều cầm di động, cảm thấy bản thân phải đi chùa lễ tạ mới được.
Ngày hôm sau, Hứa Ngôn mang theo Cầu Béo, đi theo đạo diễn Vương tới đoàn phim, yên lặng ngồi ôm Cầu Béo, xem mọi người diễn.
Buổi chiều, vì có tình huống đột nhiên phát sinh nên đoàn phim nghỉ quay 1 buổi chiều, đạo diễn Vương nhớ ra Hứa Ngôn vẫn chưa chụp ảnh tạo hình, vừa lúc buổi chiều trống, kéo Hứa Ngôn ném cho chuyên viên trang điểm.
Chuyên viên trang điểm lần này không phải là người ở lần tuyển diễn viên, mà một người thanh niên trang điểm theo phong cách Punk. Đánh mắt khói, đeo khuyên tai.
Hứa Ngôn có hơi nghi ngờ thẩm mỹ của người này, nếu trang điểm y thành như vậy thì y có thể chạy không?
Chuyên viên trang điểm Lục Linh Vũ dùng một bàn tay nâng mặt Hứa Ngôn lên, quan sát cẩn thận, thỉnh thoảng lại "tsk tsk" hai tiếng, cuối cùng thì anh chỉ dùng bút kẻ mắt vẽ thêm một chút ở phía đuôi mắt rồi dừng.
Thật sự là không biết phải xuống tay thế nào, cảm giác toàn bộ đồ trang điểm của anh đều là dư thừa, chỉ có thể vẽ thêm đuôi mắt cho y.
Chỉ mới 18 mà đã đẹp như này, qua mấy năm nữa không biết sẽ trở thành tai họa như nào.
"Được rồi, đi thay quần áo đi, nếu không biết mặc thì có thể tìm người phụ trách trang phục giúp cậu."
Lục Linh Vũ chỉ phòng bên cạnh, thu dọn đống đồ trang điểm lôi ra nhưng không cần dùng tới.
"Vậy là được rồi sao? Anh vẫn chưa trang điểm mà." Hứa Ngôn kinh ngạc nhìn đối phương.
"Bé cưng à, em có dung mạo trời sinh đã xuất sắc, anh không biết phải xuống tay như thế nào, đi đi, hoàn thành công việc sớm một chút, để đạo diễn Vương đãi tiệc." Lục Linh Vũ ngồi, tay chỉ chỉ vào trán Hứa Ngôn.
"Vâng ạ, anh Lục, anh giúp em trông mèo nha!" Hứa Ngôn đứng dậy, đưa Cầu Béo vẫn luôn nằm trong lòng y cho Lục Linh Vũ.
"Con mèo này của em nuôi tốt thật, béo!" Lục Linh Vũ nhận mèo, vuốt lông Cầu Béo, cảm thấy bản tính miêu nô của mình bị khơi dậy.
"Là không tệ, em nhặt về từ thùng rác." Hứa Ngôn nhìn Cầu Béo đang hơi không vui cười một cái, Cầu Béo lập tức thu vuốt đã vươn ra lại, thần kinh quả nhiên vẫn là thần kinh, động tý là đe dọa bổn thống!
Nhận trang phục mà người phụ trách đưa cho, đó là một bộ đồ màu xanh lơ, Hứa Ngôn từ chối sự giúp đỡ của người phụ trách trang phục, thong thả mặc từng phần trang phục phức tạp của thời Đại Tấn lên người.
Trang phục thời Đại Tấn lấy ống tay áo rộng là điểm nhấn, ống tay áo to rộng, vạt áo dài, nhìn rát đẹp, khi có gió nhẹ thì vạt áo hơi bay, mái tóc đen dài được buộc gọn bằng phát quan làm từ ngọc, hai dải lụa nhỏ màu bạc rũ xuống phía sau.
Cả bộ trang phục này được tác giả miêu tả rõ trong nguyên tác được Thẩm Thiên Kiêu mặc khi xuất hiện lần đầu tiên trong truyện. Thiếu niên 15 tuổi đi du học trở về, khí phách hăng hái, ngày y trở về, đế vương cũng tới đón, khi y vừa mới bước xuống khỏi xe ngựa, đế vương vẫn luôn miệng khen y nhân trung chi long*.
*nhân trung chi long: (人中之龙) rồng trong đám người, hình dung nhân tài kiệt xuất phi phàm
Hứa Ngôn sửa lại phần tóc hơi rối sau khi mặc quần áo, vuốt phẳng nếp trên quần áo, mở cửa đi ra ngoài.
Bốn phía truyền đến tiếng hít khí đầy kinh ngạc, sau khi thay trang phục, trang sức và đội tóc giả lên thì y thực sự trở thành Thẩm Thiên Kiêu.
Trên mạng nói Bách Chu là bình hoa là hoàn toàn không phù hợp với gương mặt này của Bách Chu, dù là một bình hoa thì cũng là bình hoa men gốm xanh thời Đường!
"Kỳ quái lắm à?" Hứa Ngôn túm ống tay áo, hơi ngại.
"Không, không, không. Tới đây, cậu qua đây tạo một vài dáng là được rồi. Chụp bộ này trước rồi sau đáy chụp bộ giáp chiến sau." Nhiếp ảnh gia vội vàng cầm lấy máy ảnh của mình lên chụp.
Cầu Béo đứng ở một bên, yên lặng trợn mắt, diễn, cậu tiếp tục giả vờ đi!
Hứa Ngôn nghe lời đứng trước màn chụp, bày ra các dáng khác nhau, ánh mắt thiếu niên kiêu căng đắc ý, nhiếp ảnh giả chỉ hận không thể chụp hết lại, Bách Chu rất biết cách thả mình theo nhân vật để chụp ảnh, mỗi một cử chỉ, mỗi một ánh mắt đều rất chuẩn.
Chụp một bộ này xong, Hứa Ngôn thay một bộ giáp màu bạc, Thẩm Thiên kiêu mặc bộ trang phục này xuất chinh, bộ trang phục này được làm từ đồng mạ bạc, rất nặng, người phụ trách trang phục ôm bộ đồ này ra mà mồ hôi đầy đầu, Hứa Ngôn lại mặc vào rất nhẹ nhàng, Lục Linh Vũ vội vàng đổi trang sức trên tóc của y thành một cái phát quan bằng bạc có gắn một viên đá quý màu đỏ ở giữa.
Hứa Ngôn lại đứng lên trước màn chụp, điều chỉnh lại tâm thái*, khí chất trở nên sắc bén, y giống như một thanh bảo kiếm mới ra khỏi vỏ, ánh mắt kiên định, đuôi mắt lại hơi đỏ.
*tâm thái: tâm lý và trạng thái.
Ánh mắt này rất tuyệt, sự quyến luyến và kiên quyết đan chéo trong đôi mắt của thiếu niên 15 tuổi, mâu thuẫn nhưng lại khiến người khác cảm thấy vừa đủ.
Một ánh mắt hoàn mỹ như này phải được đặc tả!
Nhiếp ảnh gia hoàn thành công việc rất nhanh, ôm máy ảnh trở về khách sạn, anh muốn sửa những bức ảnh này thật nhanh sau đấy gửi 2 bộ ảnh cho tổ tuyên truyền để họ công bố ra ngoài.
Anh sửa lại ảnh và gửi cho tổ tuyên truyền ngay đêm hôm đó, người ở tổ tuyên truyền thấy ảnh liền bùng nổ, đúng là yêu nghiệt! Chỉ cần kỹ thuật diễn đạt chuẩn thì người này chắc chắn sẽ nổi tiếng!
"Mau gửi một phần ảnh cho cấp trên, để cấp trên xem qua, lần này cấp trên đầu tư không ít tiền cho đoàn phim đâu!" Người phụ trách của tổ tuyên truyền chỉ chỉ phía trên, khóe miệng cong cong.
"Vị kia thực sự đã trở lại?" Khi đang chọn ảnh để đăng lên Weibo, nhân viên quản lý tài khoản Weibo để tuyên truyền quay đầu nhìn người phụ trách một cái.
"Ừ, hình như mới trở về." Đẩy lại kính, người phụ trách tiếp tục chọn ảnh và bài viết để tuyên truyền.
"Sao vị đại Phật 800 năm không thấy một lần này lại trở về vậy!" Một cô gái phụ trách phần bài viết than thở, ánh sáng màn hình máy tính chiếu lên kính trên mặt cô tạo ra ánh sáng phản xạ.
"Nói ít thôi, làm việc đi!" Người phụ trách đứng sau lưng gõ đầu cô một cái.
"Được rồi, làm liền, mấy bức ảnh ý đều copy tạo thành một file ra rồi gửi cho cấp trên đi."
Mọi người chọn ảnh rất nhanh, một bức là Hứa Ngôn cầm cành liễu quay đầu nhìn lại, một bức là thiếu niên mặc áo giáp bạc cụp mắt, trong mắt là sự kiên định. Trong hai bức này, một bức lấy bối cảnh là tháng 3 ở Thịnh Kinh, hoa xuân đua nở khoe sắc rực rỡ, một bức lấy bối cảnh biên cương cát vàng, mặt trời khuất bóng cô liêu. Một bức thiếu niên hào hoa phong nhã, một bức trầm ổn bình lặng.
Ấn nút đăng tải, mọi người vui vẻ nhìn phản ứng của giang cư mận, 8 giờ tối, bài viết trên Weibo có rất nhiều lượt truy cập.
《 Thịnh Thế Thanh Phong 》 V: Y là thiếu niên hào hoa, tiểu Vương gia phong lưu phóng khoáng, y rong ruổi trên chiến trường, Trấn Tây nguyên soái, không đánh lùi Hung Nô nguyện không trở về, y là Thẩm Thiên Kiêu - Bách Chu! Ảnh tạo hình của tiểu Vương gia có 2 bức, chờ mong những khung hình xuất sắc của Bách Chu!
Trên mạng, những người quan tâm việc tuyển diễn viên đóng vai Thẩm Thiên Kiêu bùng nổ, thế mà lại là cái tên bình hoa Bách Chu không có một tý kỹ thuật diễn nào!!
Ngàn kiều thiên kiêu: Tôi không phục, Bách Chu không xứng diễn tiểu Vương gia của tôi, với cái kỹ thuật diễn khiến người xem phải phát bệnh ung thư xấu hổ giai đoạn cuối kia của cậu ta thì làm sao cậu ta có thể diễn ra được tiểu Vương gia, rác rưởi!
Thẩm tiểu Vương gia love: Haha, làm phiền đạo diễn có đầu óc một tý, ông nhìn bộ phim máu chó chiếu trên kênh Blueberry chưa, Bách Chu cho ông cái gì mà ông có thể để một tên bình hoa phá hủy tiểu vương gia của tôi!
Thịnh thế thiên kiêu: Kiên quyết phản đối! Tôi sẽ không thừa nhận đây là Thiên Kiêu của tôi! Chúc phim flop! Điểm đánh giá là 0,1!
Một lượng lớn thủy quân đánh úp, đều là ác ý đối với Bách Chu.
Lâm Vũ vừa lòng nhìn bình luận của mọi người trên mạng đối với Bách Chu, từ khi nhận được điện thoại của người đại diện nói Bách Chu sẽ đóng vai nam 3 Thẩm Thiên Kiêu ngày hôm qua, cậu ta cực kỳ không cam lòng, cậu ta phải nỗ lực như vậy mới có thể vào đóng nam 4 trong đoàn phim, tại sao Bách Chu lại có thể nhẹ nhàng mà lấy được vai nam 3 cậu ta muốn ngay từ đầu như thế cớ chứ!
Lâm Vũ lập tức bảo người đại diện mua thủy quân kéo hotsearch cậu ta diễn nam 4 lên, để lại bình luận phía dưới nói Bách Chu không bằng Lâm Vũ, cái loại kỹ thuật diễn như hiện trường tai nạn xe cộ của Bách Chu làm sao có thể diễn được tiểu Vương gia, kỹ thuật diễn của Lâm Vũ tốt như thế mà lại chỉ có thể diễn nam 4, đoàn phim không công bằng, người nào đó nhập vốn để vào đoàn,....
Lâm Vũ nghĩ cũng thật đẹp, muốn dùng sức ép của dư luận để ép đạo diễn phải đổi người hoặc đổi vai diễn của cậu ta và Bách Chu, nhưng mà trời không chiều lòng người, đạo diễn Vương thấy tin tức và bình luận trên mạng thì lập tức đăng một bài viết, đính kèm video thử vai của Bách Chu, may mà lúc ý đã quay lại toàn bộ quá trình thử vai vì lí do an toàn.
Vương Trăn V: Công bằng và minh bạch. Hiện trường thử vai của Bách Chu tại buổi tuyển diễn viên đóng nam 3 của 《 Thịnh Thế Thanh Phong 》
Các giang cư mận ấn vào, định cười nhạo thì cuối cùng lại lặng lẽ thoát ra.
Trong video, Bách Chu diễn quá tốt! Tuy bối cảnh không đầy đủ nhưng y đứng ở đó, trở thành một vì sao sáng chói, kỹ thuật diễn của y cực kỳ xuất sắc, không hề kém Cố Hồi khi hai người đối diễn, có thể thấy được rằng kỷ thuật diễn của Bách Chu không phải là tệ.
Trên mạng vốn toàn là lời phản đối thì giờ xuất hiện những ý kiến ngược lại. Có lẽ kỹ thuật diễn của Bách Chu sẽ thay đổi rất nhiều trong bộ phim này, biểu hiện của y khi thử vai rất tốt.
Nhưng anti sẽ không bao giờ nghe người khác giải thích, bọn họ vẫn luôn đi bôi đen Bách Chu ở mọi nơi.
Lúc này, trong văn phòng tầng cao nhất của công quốc tế Hoàn Thần, bên đầu tư 70% cho 《 Thịnh Thế Thanh Phong 》 , một người đàn ông điển trai ngồi sau bàn làm việc, trên tay cầm một bức ảnh mà mãi không hoàn hồn được.
Người trong ảnh rất hợp khẩu vị của hắn, khóe mắt đuôi lông mày đều hợp ý hắn, chỉ nhìn ảnh thôi mà hắn cũng có thể cương được.
"Người này tên là gì? Tôi muốn toàn bộ tư liệu của cậu ấy!"
"Boss, làm một trợ lý tri kỷ của anh, em đã chuẩn bị xong tư liệu từ 1 giờ trước trong lúc mà anh bắt đầu thất thần rồi, nhớ tăng tiền thưởng cho em đấy!" Đặc trợ có ngoại hình là con lai cầm một phần tài liệu còn đang nóng đưa tới trước mặt boss của mình.
"Im đi, nếu không trừ tiền lương!" Cảnh Kiêu cầm tư liệu, liếc mắt lườm trợ lý của mình, trợ lý là em họ của hắn - Cảnh Lật.
"Anh không thể đối xử với em như thế! Anh quên việc anh đồng ý với bố em là sẽ chăm sóc em rồi à!" Cảnh Lật ai oán nhìn Cảnh Kiêu.
Không thèm quan tâm cậu ta, Cảnh Kiêu nghiêm túc đọc tư liệu về Bách Chu. Một diễn viên nhỏ không có bối cảnh, cha mẹ là giai cấp làm công ăn lương bình thường, bởi vì đẹp mà khi học cấp 3 được Thái Hòa Thiên Thần tuyển làm thực tập sinh, năm 15 tuổi ra mắt với vai trò thành viên của POP, nửa năm trước nhóm tan rã, hoạt động riêng, diễn một vai nam 2 trong một bộ phim thần tượng, bình luận ác ý trên mạng nhiều như nước sông, sắp tới diễn phim 《 Thịnh Thế Thanh Phong 》
"Gửi tư liệu của Thái Hòa Thiên Thần cho tôi, sau đấy chuẩn bị để ngày mai đi khu quay phim ở tỉnh Z." Đặt tư liệu xuống, Cảnh Kiêu châm một điếu xì gà, hít một hơi, thở ra một vòng khói.
Hắn coi trọng thì đương nhiên sẽ là của hắn, không biết tuyệt phẩm như Bách Chu sẽ có bộ dáng như thế nào khi ở trên giường, là ngại ngùng hay là phóng đãng đây.
"Boss, anh làm thật à? Cái đệt!" Cảnh Lật vuốt tóc, nhìn Cảnh Kiêu im lặng không nói gì.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip