Chương 16- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (5)
Chương 16- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (5)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
Trờ về khách sạn, Hứa Ngôn nằm trên giường, nghĩ về Cảnh Kiêu, người đàn ông kia cho y cảm giác giống hệt khi ở chung với Hoắc Tu.
"Cầu Béo, mày cảm thấy Cảnh Kiêu có khả năng là Hoắc Tu không?" ôm Cầu Béo vào trong lòng, Hứa Ngôn vừa vuốt lông nó vừa hỏi.
"Ngôn Ngôn, tôi phải nói với cậu, chuyện này là không có khả năng xảy ra, Hoắc Tu là sản vật dưới quy tắc của thế giới kia, không giống cậu, hắn không có khả năng vượt qua hàng rào không- thời gian cùng với hạn chế duy độ để xuất hiện ở thế giới khác."
"Nếu anh ý có hệ thống thì sao? Lúc còn ở thế giới trước, tao cảm thấy hạn chế của quy tắc rất nhỏ."
"Chuyện này là không có khả năng, ở trong 1 thế giới không thể xuất hiện 2 người từ bên ngoài tới trong cùng một thời điểm nếu không thế giới sẽ sụp đổ." Cầu Béo nghiêm túc nhìn Hứa Ngôn.
"Phải không, nhưng mà, tao rất khó khăn mới gặp được một người toàn tâm toàn ý đối xử tốt với tao..." Biểu cảm trên mặt Hứa Ngôn trở nên đen tối, mặt u tối trong lòng không ngừng lan rộng.
"Ngôn Ngôn, cậu bình tĩnh lại, kiềm chế sức mạnh của cậu lại, giờ cậu mà bị quy tắc của thế giới này phát hiện rồi đá ra khỏi thế giới này thì sẽ bị thương rất nặng đấy!" Cảm nhận được sức mạnh vốn được kiềm chế rất tốt bắt đầu dao động, Cầu Béo vội vàng lên tiếng ngăn cản.
"Cảnh Kiêu cũng có thể là Hoắc Tu, chuyện mà ở duy độ của tôi không làm được thì có lẽ các sinh vật ở duy độ càng cao lại có thể làm được. Ngôn Ngôn, cậu đừng quên, cậu chính là một kỳ tích!"
"Có thật không?" Sức mạnh của Hứa Ngôn vẫn dao động rất mạnh, giọng điệu cùng rất nguy hiểm.
"Thật, Ngôn Ngôn, sinh vật ở duy độ càng cao thì càng mạnh, thậm chí bọn họ còn mạnh đến mức có thể gọi là thần, cậu phải tin rằng tất cả thần thoại đều có căn cứ của nó, những vị thần được miêu tả trong thần thoại có lẽ là sinh vật đến từ duy độ cao cấp."
Hứa Ngôn nghe vậy thì bình tĩnh lại, cậu cũng biết hành vi vừa rồi của mình rất nguy hiểm, nếu bị quy tắc của thế giới này phát hiện, nhẹ thì bị đá ra khỏi thế giới, nặng thì mất mạng.
"Tao biết rồi..."
Cuối cùng cũng ổn, có một chủ nhân thần kinh không ổn định đúng là sầu muốn chết!
Lâm Vũ ngồi đối diện Thạch Xuyên Hải, ưu nhã cầm dao nĩa ăn bò bít tết, cậu ta nhìn Thạch Xuyên Hải xếp công việc sang một bên mà tới thăm mình, trong lòng rất vui vẻ, Thạch Xuyên Hải là ông chủ của công ty mà cậu ta ký hợp đồng, ôm được đùi của Thạch Xuyên Hải là một tợ lực rất lớn đối với công việc làm nghệ sĩ của cậu ta, nhưng cậu ta không thể chủ động nhào lên ôm đùi, cậu ta cũng là đàn ông, biết đàn ông thích một người như thế nào.
"Giám đốc, cảm ơn anh đã tới đây thăm tôi. Làm phiền anh quá."
"Đâu có, Tiểu Vũ, tôi muốn gặp em nên tôi tới. Mấy ngày nay ở đoàn phim có quen không?" Thạch Xuyên Hải rất thịch Lâm Vũ, cậu ấy ngây thơ thuần khiết như vậy cần có người che chở.
"Khá, khá tốt. Chỉ là hình như Tiểu Chu vẫn tức giận vì lời đồn khi mới giải tán nhóm, không thèm quan tâm tôi..." Lâm Vũ cố ý nhắc tới Hứa Ngôn, muốn dùng thế lực của Thạch Xuyên Hải chèn ép y.
"Tiểu Vũ, em yên tâm, Bách Chu không dám làm gì em đâu, anh sẽ nghĩ cách." Lúc nói đến tên Bách Chu, trong đầu Thạch Xuyên Hải xuất hiện gương mặt đẹp không tỳ vết kia, nhưng sau đó gã khinh thường vứt cảm giác này ra sau đầu, gã đã tận mắt thấy Cảnh Kiêu vào phòng nghỉ của Bách Chu, một lúc lâu sau hắn mới đi ra ngoài với vẻ mặt thỏa mãn, không cần nói cũng biết hai người làm gì ở bên trong.
Bách Chu chỉ là một kẻ dựa vào gương mặt và thân thể để trao đổi lợi ích mà thôi sao có thể sánh với Tiểu Vũ chứ, cậu ấy trong sáng, thuần khiết, dựa vào năng lực của mình mới có được những thứ như hiện tại.
"Anh đừng nhúng tay, dù thế nào đi nữa thì tôi với Tiểu Chu cũng chung một nhóm hơn 3 năm, giờ cậu ấy chỉ tức giận một khoảng thời gian thôi, qua một vài ngày nữa là được rồi." Lâm Vũ cố ý hơi tức giận khi nói chuyện với Thạch Xuyên Hải, trong giọng nói còn hơi làm nũng.
"Đều nghe em hết, ăn nhiều một chút, đồ ăn của đoàn phim từ trước đến giờ đều chẳng ngon tý nào."
Hứa Ngôn thay một bộ quần áo màu trắng, đeo kính râm, ngồi trên ghế đọc tin nhắn của Cảnh Kiêu, những thứ hắn nhắn đều là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày như ăn cơm chưa, đi ngủ sớm một chút,... Hứa Ngôn lại cảm thấy rất quen thuộc, Hoắc Tu cũng như thế này, rõ ràng chẳng thân quen gì nhưng vẫn luôn nhắn tin quan tâm mọi chuyện.
Cảnh quay ngày hôm nay là lần đầu tiên y quay chung với Lâm Vũ, một người là em trai ruột của nữ chủ, con vợ cả của Thẩm gia, một người là thứ trưởng tử, con vợ lẽ của Thẩm gia, bọn họ là kẻ địch trời sinh, không chết không ngừng.
Hứa Ngôn ngồi trên ngựa, trong tay cầm một cây thương tua đỏ chĩa vào mặt Lâm Vũ: "Huynh trưởng, hôm nay huynh đệ chúng ta tỷ thí một phen."
"Vi huynh sẽ không nương tay, xem chiêu!" Lâm Vũ cũng ngồi trên ngựa, động tác vung thương đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, vung thương về phía Hứa Ngôn, Hứa Ngôn lập tức nghiêng người tránh, đâm thương của mình về phía Lâm Vũ, qua mấy chiêu, động tác của hai người vẫn rất hoàn mỹ, lúc này đến lượt Hứa Ngôn vung thương, Lâm Vũ liếc nhìn trợ lý đang giơ sẵn điện thoại, cậu ta đá bụng ngựa một cái đúng lúc Hứa Ngôn vung thương. Hứa Ngôn vốn giữ khoáng cách của thương cách người Lâm Vũ khoảng 1 tấc, vì tình huống bất ngờ mà đâm vào ngực Lâm Vũ, tuy Hứa Ngôn phản ứng nhanh, lập tức rút thương lại nhưng trước ngực Lâm Vũ vẫn có vết máu thấm ra, cậu ta còn ngã từ trên ngựa xuống.
Ánh mắt Hứa Ngôn hơi trầm xuống, thế mà dám dùng khổ nhục kế để bẫy Ngôn Ngôn, làm như thế khiến Ngôn Ngôn rất tức giận, Ngôn Ngôn mà tức giận thì sẽ rất đáng sợ đó!
"Lâm Vũ, anh sao rồi!" Trợ lý của Lâm Vũ cất điện thoại, gã đã chụp được thứ mình cần, lát nữa chỉ cần soạn thêm một đoạn có thể kích động fan là được rồi, như thế cũng đủ để khiến hình tượng vừa mới thay đổi của Bách Chu rơi xuống đáy vực!
"Tôi không sao, nhưng chắc tôi phải nghỉ ngơi một chút mới có thể quay tiếp được, thật ngại quá, không biết tại sao ngựa lại tự dưng tiến về phía trước vài bước, Tiểu Chu không cố ý đâm tôi đâu, mọi người đừng trách cậu ấy."Lâm Vũ che ngực, nói với người trong đoàn phim, lại quay đầu nói với Hứa Ngôn vừa xuống ngựa: "Tiểu Chu, tôi không sao, không phải tại cậu."
Bách Chu, đưng trách tôi, cậu đẹp mà, không có cơ hội lần này thì có cơ hội khác, không giống tôi, cái gì tôi cũng phải tự mình giành lấy!
"Được rồi, mau đưa người tới bệnh viện đi. Tiểu Chu, cậu lại đây, tôi có lời muốn hỏi cậu!" Sắc mặt đạo diễn Vương rất kém, Lâm Vũ cho rằng không ai phát hiện việc mình làm nhưng chú ngồi trước màn hình thì thấy rất rõ, Lâm Vũ cố ý đá vào bụng ngựa, cậu ta cố ý hãm hại Bách Chu!
"Biết cấu ai ở đâu không?" Đạo diễn Vương chờ đám người Lâm Vũ đưa tới đều đi hết thì mới hỏi trực tiếp trước mặt mọi người.
"Cháu không nên đâm thương nhanh như thế, làm người khác bị thương." Hứa Ngôn cúi đầu ra vẻ nhận sai, nhưng ánh mắt lại rất vui vẻ, không cần nghĩ cũng biết, đạo diễn Vương mắng mình ở đây thực ra là muốn cảnh cáo mọi người đừng có như Lâm Vũ.
"Sai!" Đạo diễn Vương đặt thật mạnh cái cố xuống bàn, giọng điệu rất nghiêm khắc, Cố Hồi không nhìn tiếp được, Bách Chu nghiêm túc, cố gắng, kỹ thuật diễn tốt, tính cách cũng tốt, nhân phẩm lại càng không phải nói, cô vừa muốn mở miệng nói thì Cố Liễu đã nói trước.
"Đạo diễn, Vừa rồi rõ ràng là cái tên Lâm Vũ kia cố ý, động tác Tiểu Chu làm không hề khác lúc luyện tập, là Lâm Vũ tự ý thay đổi vị trí!"
"Ai bảo cậu nói chuyện, tôi đang hỏi Bách Chu!" Đạo diễn Vương trừng Cố Liễu, chú muốn dạy dỗ chỉ điểm Bách Chu, cái tên nhóc này tự dưng nhảy ra quấy rối làm gì!
"Đạo diễn, cháu biết chỗ sai của mình, cháu không chú ý tới trợ lý của Lâm Vũ, khiến bọn họ có cơ hội gài bẫy." Hứa Ngôn nhìn đạo diễn Vương nói, chuyện này phải do y nói ra.
"Biết là tốt. Được rồi, đi thay quần áo đi, tôi dẫn mọi người đi ăn lẩu!" Đạo diễn Vương thấy cậu biết rõ nguyên nhân thì cũng không nghiêm mặt nữa, gọi mọi người đi ăn lẩu.
Cố Hồi và Cố Liễu thở phào, cũng may là đạo diễn Vương không phải thực sự tức giận mà chỉ là muốn dạy Bách Chu.
Buổi tối, trong lúc mọi người đang vui vẻ ăn lẩu thì Lư Kiều nhìn hotsearch trên Weibo kêu lên: "Trời ạ, chuyện xảy ra lúc chiều bị người tung lên mạng."
"Hậc hay giả ậy?(Thật hay giả vậy)" Lục Linh Vũ gắp một miếng thịt dê mới chín vào miệng, nói không rõ chữ.
"Cái đệt, là thật, mặt đâu mà nói vậy chứ, tôi đọc cho mọi người nghe nha: Đau lòng, hôm nay Tiểu Vũ nhà tôi đóng phim bị thương, tôi không hiểu sao người nào đó cứ muốn bắt nạt một người tốt như Tiểu Vũ, nhịn mãi nhưng không nhịn được phải đăng đoạn video này lên, vì đòi sự công bằng cho Tiểu Vũ của chúng ta, fandom Lông Vũ share đi, để mọi người biết bộ mặt thật của ai đó!
Tsk, tsk, sao có thể làm như vậy chứ!"
Người quay phim cầm điện thoại đọc bài đăng cho mọi người nghe, cảm thấy lông gà lông vịt của mình dựng đứng hết cả lên.
Hứa Ngôn cũng lấy di động ra, đọc bình luận dưới bài viết, phần lớn là mắng y, một số ít fan đứng ra bảo vệ lập tức bị chèn ép mắng chửi không làm gì được, còn có một bộ phận hóng dưa không chê chuyện lớn ở một bên quạt gió thêm củi.
Giây tiếp theo, tài khoản chính thức của Thái Hòa Thiên Thần cũng share lại bài viết này, bày tỏ sẽ cho Lâm Vũ sự công bằng đáng có.
Thái Hòa Thiên Thần V: Lâm Vũ cố lên, công ty sẽ làm chỗ dựa cho cậu, Thái Hòa Thiên Thần không cho phép bất kỳ nghệ sĩ nào có hành vi làm tổn hại hình tượng của nghệ sĩ trước công chúng.
"Không cần quan tâm nó, tôi quen rồi, mọi người ăn đi, hiếm lắm mới được một lần đạo diễn khao cả đoàn mà." Hứa Ngôn đặt điện thoại xuống, vui vẻ gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
Thạch Xuyên Hải nghe nói Lâm Vũ bị thương, chạy tới bệnh viện ngay trong đêm để chăm sóc Lâm Vũ.
"Tiểu Vũ, cậu ta đối xử với em như vậy, anh sẽ không tha cho cậu ta!"
"Giám đốc, chuyện không phải như thế, Tiểu Chu không cố ý, là do tôi không chú ý."
"Rõ ràng là cậu ta cố ý, thấy ngựa của em động mà cậu ta không biết đường rút thương lại sao?" Thạch Xuyên Hải tức giận nhìn Lâm Vũ, gọi một cuộc điện thoại, yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động của Bách Chu.
Hotsearch càng ngày càng nổi, công ty lại công khai yêu cầu Bách Chu xin lỗi và cũng dừng toàn bộ công việc của Bách Chu, ý muốn phong sát Bách Chu rất rõ ràng.
Sau khi nhìn thấy thì Cố Hồi cười một tiếng đầy khinh thường, một công ty giải trí có căn cơ không ổn định mà cũng dám làm như vậy, tối hôm qua cô còn bị boss dặn dò là phải thay hắn chăm sóc Bách Chu, đương nhiên là cô cũng rất thích Bách Chu.
Cố Hồi V: Em trai của tôi đáng yêu không? [Hình ảnh] 9 bức của @Bách Chu. Em trai, chị ủng hộ em!
Sau khi Cố Hồi đăng bài thì những người khác cũng học theo Cố Hồi, đăng ảnh chụp len Hứa Ngôn trên sân khấu hoặc là ở đoàn phim, tag Hứa Ngôn vào. Trong lúc nhất thời, hướng gió của giang cư mận trở nên kỳ quái, rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ Lâm Vũ, nếu Bách Chu thực sự làm sai khiến Lâm Vũ bị thương thì tại sao không có một người đăng bài an ủi mà tất cả mọi người đều ủng hộ Bách Chu?
Giờ thì đến lúc tài khoản clone của Lư Kiều phát huy tác dụng, đăng video Lâm Vũ cố ý đá vào bụng ngựa mà người quay phim cung cấp lên weibo.
Là một acc clone thì làm sao: Đừng nghĩ rằng chỉ có mấy người mới có video! Cắt một đoạn ngắn cố ý dắt mũi dư luận, cái này ai chẳng biết, Bách Chu nhà tôi trêu chọc gì mấy người hay là chặn đường của mấy người, còn ám chỉ cái gì mà người nào đó với chả người nào đấy, có bản lĩnh thì đứng ra đánh nhau! Video toàn bộ phim trường tổng thời gian là 20 phút, cây ngay không sợ chết đứng!
Thịnh thế Thiên Kiêu: Vẫn luôn quan tâm tiến triển của bộ phim, không quá coi trọng Bách Chu nhưng xem xong cái video này tôi yêu Bách Chu mất, diễn đánh nhay rất mượt, mà đây còn là chưa qua xử lý của bộ phận hậu kỳ, còn cái vị kia thì tôi không muốn đánh giá, không muốn đóng phim cho tốt thì cút!
Cần tây ăn dưa: Cái đệch! Bị bộ dáng của Bách Chu ngồi trên lưng ngựa quyến rũ rồi, đẹp trai muốn chít, cầu hỏi đoàn phim có xóa đoạn khúc mắc tình cảm với anh rể trong nguyên tác đi không, quỳ cầu không xóa, một tiểu vương gia như vậy, tôi mà là hoàng đế thì tôi cũng cong! Với cả muốn nói với vị nào đó, không muốn đóng phim cho tốt thì cút +10086 cảm ơn!
Tiểu kiều kiều: Giá trị nhan sắc của nam thần bùng nổ, người trên vid không đẹp bằng 1/10 người thật! Thương thay cho mọi người chỉ có thể nhìn nam thần qua màn ảnh, không nói nữa, tôi muốn đi bên nước rửa chân cho nam thần!
123 người gỗ: Lầu trên có phải nhân viên đoàn phim không? @Tiểu kiều kiều, xin ảnh chụp của nam thần, quỳ xin, nằm xin, tạo hình bông hoa xin!
Lắc chân của Chu Chu: Chu nhà tôi tốt ơi là tốt, ok? Tôi là tiểu cung nữ trong đoàn phim, hoàn toàn bị tính cánh của Chu Chu hấp dẫn, hơn nữa, tiếp xúc với Chu Chu 1 tháng, tôi muốn nói mấy thứ ở trên mạng là không thể tin! Toàn là vớ vẩn thôi, Chu Chu rất chuyên nghiệp, rất là tốt!
Cảnh Kiêu nhìn tính huống trên mạng đã ổn, nhưng Thái Hòa Thiên Thần vẫn cắn chặt Bách Chu không buông, một lần nữa đăng bài.
Thái Hòa Thiên Thần V: Bách Chu, hãy xin lỗi Lâm Vũ!
Hắn dứt khoát hạ lệnh bảo người quản lý tài khoản của công ty đăng bài.
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip