Chương 36- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (9)
Chương 36- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (9)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
Vợ chồng nhà họ Kỳ ngồi trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, sắc mặt của hai người cực kỳ xấu, tuy Kỳ Chấn Quốc bị Đồng Văn Uẩn cản không đi vào nhưng cũng biết tính huống khái quát, nhìn sắc mặt đen như mực của vợ, biết 3 phần thành biết 7 phần.
Kỳ Diệc Ninh thay quần áo xong lại lấy quần áo mới từ trong tủ ra thay cho Hứa Ngôn: “Lát nữa khi mẹ nổi giận thì em đừng nói gì cả, ngoan ngoãn đứng sau anh là được.”
“Anh, có phải là mẹ hiểu lầm rồi không?” Hứa Ngôn hiển nhiên là không nỡ, y có thể hành người đàn ông này như thế nào cũng được nhưng y lại không nỡ để người này bị người khác hành, cho dù người kia là Đồng Văn Uẩn mà y coi là mẹ thì y cũng không nỡ.
“Không sao đâu, ngoan.” Ôm người vào lòng, Kỳ Diệc Ninh vỗ lưng cục cưng trong lòng.
Hai người vừa đi ra cửa phòng, nhìn hai người đang ngồi ngoài phòng khách, Kỳ Diệc Ninh kéo Hứa Ngôn ngồi xuống sofa.
“Kiều Kiều, qua ngồi cạnh mẹ.” Đồng Văn Uẩn nhìn bộ dáng của hai người, thấy những vết đỏ không thể che được trên cổ của Hứa Ngôn, tức giận không thôi.
“Con….” Hứa Ngôn muốn mở miệng nói gì đó nhưng sau đó liền ngậm miệng.
“Kiều Kiều!” Lông màu của Đồng Văn Uẩn nhíu chặt, sắc mặt nghiêm nghị.
Hứa Ngôn không qua ngồi mà rúc vào trong lòng Kỳ Diệc Ninh, biểu cảm sợ hãi.
“Kiều Kiều, mẹ con không phải là đang mắng con, đây là lỗi của anh con, ngoan, qua ngồi với bố mẹ.”Giọng điệu của Kỳ Chấn Quốc dịu dàng nhưng lại không chấp nhận sự từ chối, ông rất ít khi tức giận nhưng lần này đã nổi giận.
“Anh…” Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình, trong mắt là sự bối rối không biết làm sao.
“Qua đi, không sao.” Kỳ Diệc Ninh biết mẹ hắn muốn làm gì, tuy là hắn sai trong chuyện này nhưng hắn không hối hận, cho dù làm lại một lần nữa thì hắn vẫn làm vậy, chỉ cần có thể ở bên Kiều Kiều một lần nữa thì cho dù có sai hơn nữa thì hắn cũng sẽ làm.
Lần này Hứa Ngôn ngoan ngoãn qua ngồi, Đồng Văn Uẩn nắm tay y: “Kiều Kiều, mẹ biết, chuyện này là do anh con ép buộc con, con yên tâm, mẹ sẽ dạy dỗ nó, nếu con có ấm ức gì thì phải nói cho mẹ, đừng giữ trong lòng.”
Hứa Ngôn không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ muốn y nói là hai người bọn họ dùng dây xích để gia tăng tình thú, nhưng mà y không có khẩu vị nặng như vậy, hay là nói thật rằng Kỳ Diệc Ninh dùng nó để trói y, nếu y nói thật thì Kỳ Diệc Ninh còn có thể rời khỏi đây một cách nguyên vẹn sao.
“Mẹ, chuyện này là do con không tốt, dây xích là dùng để trói em ý.” Kỳ Diệc Ninh đứng dậy, quỳ trước mặt Đồng Văn Uẩn, cúi đầu.
“Cái gì, trói? Kỳ Diệc Ninh, rốt cuộc là mày đã làm cái gì?” Kỳ Chấn Quốc nhìn thằng con đang quỳ trước mặt, không thể tin được rằng con trai ông có thể làm ra chuyện như vậy, ông không ngờ rằng chỉ du học có mấy năm mà đạo lý làm người đều bị hắn vứt cho chó ăn.
“Con…”
“Bố, anh nói đùa thôi.” Hứa Ngôn vội vàng mở miệng.
“Nói đùa mà nó có thể dùng dây xích trói con à, Kiều Kiều, con đừng giải thích cho nó, để xem hôm nay bố có đánh chết nó không!” Kỳ Chấn Quốc đứng dậy tìm đồ để đánh Kỳ Diệc Ninh.
Hứa Ngôn nhìn mà run, không ngờ rằng khi Kỳ Chấn Quốc nổi giận lại tàn nhẫn như vậy.
Kỳ Chấn Quốc tìm một vòng thì tìm được một cây chổi ở ban công, cầm chổi đi vào đánh Kỳ Diệc Ninh, Kỳ Diệc Ninh không tránh, từng phát đánh vào người, hắn không kêu một tiếng, Kỳ Chấn Quốc nhìn bộ dáng của Kỳ Diệc Ninh thì càng tức, giơ chổi lên lại đánh mấy phát thật mạnh.
Kỳ Diệc Ninh vẫn không kêu tiếng nào, chỉ là phần lưng căng chặt, mím môi thật chặt, thỉnh thoảng lọt ra vài tiếng rên cũng biết Kỳ Chấn Quốc ra tay mạnh đến cỡ nào.
Hứa Ngôn không nỡ, thoát khỏi bàn tay của Đồng Văn Uẩn, ôm chặt Kỳ Diệc Ninh chắn trước người hắn.
Kỳ Chấn Quốc vội vàng dừng tay.
“Kiều Kiều, tránh ra!”
“Con không tránh, con yêu anh!” Hứa Ngôn hét lên, trong phòng trở nên tĩnh lặng, bàn tay nắm chặt cây chổi của Kỳ Chấn Quốc cứng đờ, Đồng Văn Uẩn cũng sửng sốt.
“Kiều Kiều….” Trên lưng của Kỳ Diệc Ninh vẫn rất đau nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, Kiều Kiều ói yêu hắn, Kiều Kiều yêu hắn.
“Mẹ, con tự nguyện, không trách anh.” Hứa Ngôn ngẩng đầu, hốc mắt đỏ ửng nhìn Đồng Văn Uẩn, thực ra thì trong lòng y đang cảm thấy rất ba chấm, hành vi lúc này của y chẳng khác nào một thụ ti tiện cả.
“...” Đồng Văn Uẩn nhìn hai người, không nói gì, cuối cùng thì chỉ thở dài, bảo hai người đứng dậy.
“Kỳ Diệc Ninh, mày nghe này Kiều Kiều nói gì chưa, nếu mày dám bắt nạt Kiều Kiều thì tao đánh chết mày, một khoảng thời gian nữa đưa Kiều Kiều đi đăng ký kết hôn đi.” Kỳ Chấn Quốc ném cây chổi trong tay xuống, nhìn hai người một cách nghiêm túc.
“Con yêu Kiều Kiều, yêu em ấy đời đời kiếp kiếp.” Kỳ Diệc Ninh nói như vậy, đây là điều hắn nghĩ, những điều này cũng được khắc vào linh hồn của hắn.
Vợ chồng nhà họ Kỳ ở lại nói chuyện một lúc với hai người, từ đầu đến đuôi thì Đồng Văn Uẩn vẫn luôn trừng mắt nhìn Kỳ Diệc Ninh.
Sau khi tiễn hai người đi, Hứa Ngôn thở phào một hơi, kéo Kỳ Diệc Ninh vè phòng, đẩy hắn nằm xuống giường, cởi áo của hắn ra, nhìn những vết thương sưng đỏ trên lưng hắn, đau lòng không thôi, vừa nhìn là biết Kỳ Chấn Quốc ra tay rất mạnh.
“Sao nãy bố đánh mà anh không tránh, nhìn là biết rất đau rồi.”
“Không sao, bố mẹ thương em, họ có thể vì em mà làm như này anh rất vui, nhưng anh càng vui khi em nói yêu anh, Kiều Kiều, điều em nói là thật chứ?” Kỳ Diệc Ninh nằm trên giường, giọng điệu hơi rầu rĩ pha lẫn một chút căng thẳng.”
“Ừm.” Hứa Ngôn nhỏ giọng đáp lại.
“Kiều Kiều.” Kỳ Diệc Ninh kích động, xoay người muốn ôm y nhưng lại động đến miệng vết thương sau lưng, đau đến mức hít một hơi.
“Đừng nhúc nhích, em nhớ là mấy hôm trước anh mua dầu xoa bóp, để em đi lấy rồi xoa cho anh.” Hứa Ngôn xoay người xuống giường tìm trong tủ đầu giường.
Kỳ Diệc Ninh nhìn y, bật cười.
Tốt thật đấy, Kiều Kiều của mình đang quan tâm mình, đau lòng mình.
Sau khi trải qua chuyện này thì hai người chính thức ở bên nhau, hai người dính nhau hai ngày rồi mới trở về trường học, mấy ngày nay Hứa Ngôn không đi học, lúc ngồi trên xe thì cũng hơi buồn bực vì hình tượng sinh viên xuất sắc của mình, cũng may là Kỳ Diệc Ninh có xin nghỉ cho y, nếu không y còn phải sầu não để suy nghĩ lý do mấy ngày nay nghỉ học.
Lúc học tiết tiếng Anh, Hứa Ngôn ngồi ở bàn đầu, Kỳ Diệc Ninh không nhịn được mà cứ nhìn y, nhìn y nghiêm túc viết bài, nhìn y thỉnh thoảng nhíu mày.
Tần suất hắn nhìn y khiến cho mấy nữ sinh tò mò, không nhịn được mà nhìn về phía Hứa Ngôn, thấy Hứa Ngôn thì lại nhớ đến tin tức mà mấy ngày trước ngầm truyền tai nhau.
Nghe người ở thư viện hôm đó nói Cố Lộ ở ngành bên cạnh là em gái cùng cha khác mẹ của Cố Kiều, là một đứa con ngoài giá thú, còn nghe nói là Cố Lộ kai thích vị hôn phu của Cố Kiều, chính là giáo sư Kỳ đang đứng trên bục giảng, còn không biết xấu hổ mà tìm tới Cố Kiều nói cái gì mà cô ả với thầy Kỳ là chân ái, muốn Cố Kiều trả thầy Kỳ cho cô ả, nhưng mà nhìn tình huống hiện tại thì rõ ràng là tim của thầy Kỳ chỉ hướng về Cố Kiều.
Đúng rồi, còn nghe nói bối cảnh của thầy Kỳ không bình thường, nhà thầy ý là tập đoàn lớn ở thành phố S, tiền trong nhà có thể tiêu vài đời, lần này tới đại học S cũng là vì người vợ bé nhỏ Cố Kiều của thầy.
Sua khi biết thân phận của Kỳ Diệc Ninh thì mọi người lại càng khinh thường Cố Lộ, hóa ra lại là một con gà rừng muốn trèo lên cao làm phượng hoàng, lại còn là muốn cướp vị hôn phu của anh trai, gặp qua trà xanh nhưng chưa thấy ai trà xanh không biết xấu hổ như vậy.
Sau khi tan học, Hứa Ngôn chậm rãi sắp xếp sách vở, chờ mọi người trong phòng đều đi hết mới đứng dậy , Kỳ Diệc Ninh cũng đi xuống bục giảng, đứng trước mặt y.
“Lát nữa muốn đi đâu, anh nhớ là nay em không còn môn nào.”
“Đi thư viện, anh dạy xong thì nhớ gọi cho em, chúng ta đi mua ít đồ rồi về nhà, mấy ngày nay đều không về nhà, chắc chắn là mẹ không vui.”
“Ừm, Kiều Kiều, em có quên gì không?” Kỳ Diệc Ninh giữ y lại, mặt mang theo ý cười, hắn coi như không nhìn thấy mấy cái đầu đang lấp ló ngoài cửa.
“Cái gì?” Hứa Ngôn sững lại, y có quên gì đâu, nhìn lại chỗ vừa ngồi, đúng là không quên gì mà.
Kỳ Diệc Ninh cũng không chờ y hiểu, kéo y vào trong lòng, hôn lên môi y, môi răng quyến luyến, triền miên, Hứa Ngôn phản ứng lại thì ôm lấy cổ hắn, y lùn hơn hắn một chút, ngửa đầu hơi mệt, một lúc sau là thấy hơi khó thở, chân mềm nhũn, cả cơ thể đỏ ửng.
Kết thúc nụ hôn, sắc mặt Hứa Ngôn ửng hồng, môi sưng đỏ, đôi mắt hơi ướt, cả cơ thể dự vào người Kỳ Diệc Ninh, liếc mắt trừng Kỳ Diệc Ninh một cái, cũng không biết nhìn địa điểm, cứ thế thôi.
Chờ đến khi Hứa Ngôn ra khỏi phòng học, mấy người đứng ở ngoài vẫn ngây như phỗng, bọn họ vừa thấy gì vậy, thầy Kỳ lạnh lùng và bạn học Cố Kiều, ở trong phòng học…..
Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong, thầy Kỳ đúng đỉnh!
Hứa Ngôn ngân nga, vui vẻ đi tới thư viện, lúc đi đến khúc rẽ thì thấy Tần Triệt đang đứng đó, giống như là đang đợi y.
Lúc đi học y cũng không thấy Tần Triệt đâu, tưởng rằng nay cậu ta không đi học, không ngờ rằng người này lại xuất hiện ở dây.
“Cố Kiều, tôi yêu cậu 2 đời, cậu có biết không….” Tần Triệt đứng trước mặt y, nhìn người trước mặt, đáy mắt cậu có sự mất mát, cậu đã bỏ lỡ y, bỏ lỡ y hai đời, kiếp trước vì lợi ích của gia tộc cùng sự khát vọng quyền thế mà bỏ lỡ y, đời này cậu gặp y trước 3 năm nhưng vẫn không có được y.
“Cậu nói 2 đời?” Hứa Ngôn căng thẳng, người này yêu Cố Kiều 2 đời, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ cậu ta cũng sống lại?
“Đúng vậy, 2 đời, Cố Kiều, tôi yêu cậu, cậu đồng ý đi với tôi không, tôi có thể đưa cậu đi bất kỳ đâu, tôi cũng có thể vì cậu mà từ bỏ tất cả.”
“Tần Triệt, tôi không biết cậu nói 2 đời là có ý gì nhưng tôi sẽ không đi với cậu, tôi yêu Kỳ Diệc Ninh, tôi yêu hắn, tôi đã ở bên hắn.” Hứa Ngôn nói tới đây thì cong môi, y yêu người đàn ông đó, yêu linh hồn của hắn, yêu người sẽ vì y mà đuổi theo y qua từng thế giới.
“Cố Kiều…” Ánh mắt của Tần Triệt thống khổ, thực ra cậu biết, cậu đã biết từ mấy ngày trước, Cố Kiều và Kỳ Diệc Ninh ở bên nhau, chỉ là chưa nghe y tự mình nói thì cậu không tin.
Giờ nghe y chính miệng thừa nhận, Tần Triệt cũng buông bỏ suy nghĩ trong lòng, chỉ cần y sống tốt thì dù sau này chỉ có thể đứng nhìn y từ xa thì cậu cũng thấy mãn nguyện, chỉ cần y sống tốt.
Cậu đã diệt trừ căn nguyên dẫn đến cái chết của Cố Kiều ở kiếp trước, như vậy thì Cố Kiều sẽ không có nguy hiểm, chỉ là trước khi đi thì cậu còn cần làm một việc cho y, đưa Cố Lộ kai đi, giữ cô ta lại thì sẽ luôn không an toàn.
Lại nhìn Hứa Ngôn một lúc, Tần Triệt xoay người rời đi, Hứa Ngôn lại nghĩ tới điều gì, thừa dịp Tần Triệt không chú ý là đưa một sợi ý thức vào trong đầu Tần Triệt, chỉ trong nháy mắt, y bị lượng cốt truyện của kiếp trước mà y không biết đánh úp.
Hứa Ngôn đứng tại chỗ một lúc lâu mới tiêu hóa được lượng tin tức vừa nhận được, thế mà thế giới này đã bị thiết lập lại, ngoại trừ Tần Triệt và Kỳ Diệc Ninh thì ngay cả y cũng không thoát khỏi.
Chẳng trách, y cứ thấy mọi chuyện ở thế giới này quen quen, chẳng trách y lại di tơi căn nhà đã phủ bụi 5 năm kia, chẳng trách.
Hóa ra, chính mình khi tới thế giới này, lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Diệc Ninh thì y đã nhận ra đó là người yêu của mình, cũng thuận lợi thu lại hơi thở của bản thân để trong linh hồn của hắn, đây cũng là nguyên nhân mà y đã không tìm thấy hơi thở mà y đặt trong ý thức của hắn.
Kỳ Diệc Ninh chính là người yêu của y, hai người vừa thấy nhau liền có tình cảm với nhau, nhưng Kỳ Diệc Ninh vẫn luôn e ngại thân phân của hắn, chỉ coi bản thân hắn là anh trai, dù thế nào cũng không muốn bước ra thêm một bước, Hứa Ngôn sốt ruột, sau đấy dứt khoát đi giao lưu học thuật ở trường đại học B, y lợi dụng Tần Triệt kích thích Kỳ Diệc Ninh, sau đấy, Tần Triệt vì lợi ích của gia tộc mà từ bỏ y, y dứt khoát lợi dụng chuyện này tỏ vẻ bản thân đau đơn không thôi khiến Kỳ Diệc Ninh đau lòng sau đấy thuận nước đẩy thuyền ở bên Kỳ Diệc Ninh, sau đấy có một quãng thời gian ngọt ngào, rồi Cố Lộ vố bị con bướm vỗ cánh biến mất đột nhiên xuất hiện, y vân theo cốt truyện mà đưa người về nhà….
Sau đấy có hàng loạt chuyện xảy ra, cuối cùng một chuyện lớn xảy ra, cũng dẫn đến việc thế giới này bị thiết lập lại, Cố Lộ giết y… Thật ra thì cũng không tính là giết, lúc đó là do y chủ quan, không nghĩ rằng Cố Lộ lại gan lớn như vậy, ra tay với y ở nhà họ Kỳ, lúc không chú ý bị Cố Lộ đâm một phát vào tim, linh hồn rời khỏi thân thể của Cố Kiều, còn chưa kịp trở về thân thể thì Kỳ Diệc Ninh về, nhìn cơ thể không còn sức sống trên đất của y, Hứa Ngôn không thể trở về thân thể được nữa… Hơn 20 năm sau, Kỳ Diệc Ninh sống giống như một cái xác không hồn, cảnh cuối cùng mà y thấy là y dựa vào bia mộ của y, vẻ mặt điên cuồng, giống như một bệnh nhân tâm thần phân liệt tự hỏi tự đáp.
Đại khái là như này, nếu muốn nhìn thấy Cố Kiều thì quay ngược thời gian về 25 năm trước.
Nói cách khác, người thiết lập lại thế giới này là Kỳ Diệc Ninh, là người yêu của y.
Như vậy, rốt cuộc Kỳ Diệc Ninh là dạng tồn tại như thế nào, đến từ thế giới cao cấp hơn Cầu Béo hay là….
Hết chương 36.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip