Chương 39- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (12)

Chương 39- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (12)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu
 

“Tôi không biết cô đang nói gì.” Hứa Ngôn nhìn Cố Lộ như đang nhìn một đứa ngốc.

“Anh, sao anh lại có thể không biết chứ, cho dù anh không thích em thì cũng không thể đối xử với em như vậy, dù sao đi nữa thì em cũng là em gái của anh, dù em thích thầy Kỳ thì em cũng vẫn là em gái của anh.” Cố Lộ thấy càng ngày càng có nhiều người đi từ trường thi ra, cố ý hạ mình, thêm cả gương mặt kia của ả thì đúng là nhìn cũng có vẻ yếu đuối đáng thương.

Chỉ tiếc là Hứa Ngôn đã gặp nhiều trường hợp như thế này rồi, không cảm thấy thương tiếc một chút nào, ả ta chỉ làm y cảm thấy chán ghét.

“Có bệnh thì phải trị, Cố Lộ , từ lúc cô thi đại học xong thì chưa từng ngừng thuốc, có phải là mấy ngày nay quên không uống thuốc không, có phải là mẹ cô không có tiền mua thuốc cho cô, yên tâm, tôi vẫn lo được tiền mua thuốc cho cô, nếu không ổn nữa thì tôi đưa cô đến bệnh viện Trường Ninh tìm chuyên gia khám cho cô cũng không sao.” Hứa Ngôn phủi bụi không tồn tại ở góc áo, bình tĩnh nói.

Người xung quanh than nhẹ, nhớ tới hành vi kỳ quái của Cố Lộ, còn luôn nói thầy Kỳ yêu cô ả, nhưng thầy Kỳ lại không hề quen biết cô ta, thì ra là thế, căn bản là do chính cô ta tự tưởng tượng.

“Anh nói bậy, tôi không bị bệnh.”Cố Lộ nhìn Hứa Ngôn với vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ rằng người này có thể trợn mắt nói dối như vậy.
 
“Cô nhìn cô kìa, bệnh đến mức không nhớ được cả chuyện bản thân mắc bệnh.”  Hứa Ngôn tiếp tục nói, đa số những người đứng xung quanh đều thuộc hệ máy tính, không ít người biết Hứa Ngôn, cũng biết nhân phẩm của y, nhìn bộ dáng đối lập hiện tại của 2 người thì đều tin lời Hứa Ngôn nói là sự thật.

“Đúng đấy, Kiều Kiều, em quá tốt bụng, mấy ngày hôm trước anh đã nói là muốn đưa cô ta đi bệnh viện để khám nhưng em lại sợ kích thích cô ta, vẫn cứ không muốn, giờ em xem, cô ta lại phát bệnh rồi, tháng trước phát bệnh còn tự rạch mặt mình để đe dọa em, hôm nay lại nói em rạch mặt cô ta, lần này dù em có nói gì thì anh cũng sẽ đưa cô ta tới bệnh viện.” Kỳ Diệc Ninh đi tới, đứng cạnh Hứa Ngôn, đôi tay đút trong túi quần.

“Được rồi, cũng không có cách nào khác.” Hai người kẻ tung người hứng, hoàn toàn không để ý đến Cố Lộ.

“Các người đều nói dối, tôi không bị bệnh!” Cố Lộ trở nên điên cuồng, đặc biệt là khi thấy Kỳ Diệc Ninh xuất hiện, cảm xúc của ả càng kích động.

“Xin nhường đường, xin nhường đường, chúng tôi là nhân viên y tế của bệnh viện Trường Ninh, có một người bệnh tái phát bệnh, người nhà của cô ấy bảo chúng tôi tới đón người.” Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì người của bệnh viện đã tới rồi, mọi người vội vàng tránh đường để nhân viên y tế của bệnh viện nâng cán đi qua.

Bác sĩ đi qua đám người, đứng trước mặt Cố Lộ, nhìn cô ta mấy lần.

“Chính là cô ta, Cố Lộ, chuẩn bị thuốc an thần.” Bác sĩ chỉ vào Cố Lộ, nói với  mấy nhân viên y tế.

Cố Lộ cũng biết tình huống này không đúng, muốn trốn nhưng mới chạy được mấy bước thì đã bị một nhân viên y tế to lớn bắt lấy, thuận tay tiêm thuốc an thần cho cô ta.
 
Cố Lộ vốn còn đang giãy giụa đã hôn mê.

Bác sĩ đi tới trước mặt Kỳ Diệc Ninh: “Ngày Kỳ, cậu Cố, bệnh của em gái hai vị không thể kéo dài hơn nữa, 3 năm trước tôi đã nói là muốn giữ cô ấy ở lại bệnh viện để trị liệu hai người suy xét đến cảm xúc của người bệnh mà không đồng ý nhưng việc này cũng không tốt cho người bệnh, tôi vừa mới quan sát cô ấy thì thấy bệnh của cô ấy đã trở nên nghiêm trọng hơn, lần này nhất định phải nằm viện.”

Hứa Ngôn nghe bác sĩ nói thì hơi bất ngờ, Cố Lộ bị bệnh thật từ khi nào vậy, nữa nãy y chỉ nói bừa thôi mà.

Y ngẩng đầu nhìn Kỳ Diệc Ninh, trong mắt có sự dò hỏi.

Kỳ Diệc Ninh cúi đầu nhìn y một cái, ý tứ rất rõ ràng, tý nữa giải thích cho y.

“Được rồi, tôi đồng ý, tôi sẽ trả viện phí, chỉ cần các người có thể khống chế được tình trạng bệnh của cô ta.” Kỳ Diệc Ninh nhìn dáng vẻ nịnh nọt của bác sĩ, gật đầu, đương nhiên là phải khống chế tốt, còn về việc khống chế thành bộ dáng gì thì không phải là chuyện mà cô ta có thể định đoạt.

“Vậy là tốt rồi, hai vị, tôi đưa người bệnh về  trước, tôi sẽ báo cáo tất cả tình huống của bệnh nhân một cách kịp thời.”  Nói xong, bảo mấy nhân viên y tế đặt người lên cáng rồi khiêng đi.

Hứa Ngôn nhìn mấy người nâng Cố Lộ đi, xoay người xin lỗi những người vây xem xung quanh: “Ngại quá, Cố Lộ bị bệnh nên làm phiền đến mọi người rồi.”

Người vây xem thấy y như vạy thì cũng ngại, thi nhau nói không sao cả rồi tản đi.

Hứa Ngôn và Kỳ Diệc Ninh lên xe, Hứa Ngôn quay đầu nhìn Kỳ Diệc Ninh: “Nói đi, chuyện này là sao?”

Tay cầm chìa khóa xe của Kỳ Diệc Ninh hơi khựng lại, sau đó tiếp tục khởi động xe, lái xe rời khỏi đại học S, Kỳ Diệc Ninh dừng xe ở một đoạn đường nhỏ yên tĩnh.

“Cố Lộ luôn làm phiền em, anh sợ cô ta khiến em bị thương, giờ là xã hội pháp chế, tuy không thể diệt trừ cô ta cho xong chuyện nhưng đưa cô ta vào bệnh biện Trường Ninh lại không phải là không có khả năng, anh phái người đi theo cô ta máy ngày, thật vất vả mới nắm được cơ hội này, đương nhiên là không thể buông tha, với cả mẹ của cô ta cũng thế, sớm muộn gì cũng phải đưa vào chung, để cho mẹ con cô ta đoàn tụ.”

“...” Hứa Ngôn cạn lời, anh nói như thể làm như thế phù hợp với xã hội pháp chế ý, chẳng qua y thích, người yêu của y nên như vậy, giúp y, che chở y, lấy y làm trung tâm, tuy rằng có hơi tụ luyến nhưng mà không thể phủ nhận, người đàn ông này luôn đặt y ở vị trí đầu tiên.

Sau chuyện này thì cuối cùng cũng có khoảng thời gian yên bình, sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, Hứa Ngôn và Kỳ Diệc Ninh ở nhà họ Kỳ với cha mẹ Kỳ được mấy ngày thì bị hai vợ chồng già đuổi ra ngoài.

Ý là sao cứ làm phiền vợ chồng hai người ôn lại thời trẻ chứ, hai đứa qua chỗ khác mà chơi.

Hứa Ngôn và Kỳ Diệc Ninh sờ sờ mũi, bất đắc dĩ sắp xếp hành lý, ngồi máy bay tới nước Y trong cùng ngày hôm đó.

Sau khi xuống máy bay, Hứa Ngôn hà hơi, mùa đông ở nước Y không hề kém cạnh ở thành phố S.

Trong khoảng thời gian này, hai người sống ở thị trấn nhỏ, vừa lúc Hứa Ngôn muốn biên soạn phần mềm mà y nghĩ trước đó, thuận tiện tăng một chút lợi thế cho công ty của  Kỳ Diệc Ninh.

“Lạnh không?” Kỳ Diệc Ninh vừa nói vừa kéo khóa áo khoác của mình xuống ôm Hứa Ngôn vào trong lòng.

Hứa Ngôn chôn mặt vào ngực của Kỳ Diệc Ninh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của hắn cùng với mùi thơm trên người hắn, im lặng ôm lấy eo của hắn, rõ ràng là bầu không khí rất ấm áp lại bị một tiếng chào kỳ quái làm gián đoạn.

“Ha, Kỳ, anh dẫn theo, dẫn theo vợ của anh? Được rồi, là vợ nhỉ. Lên xe, tôi còn phải về sử số hiệu.” Người đàn ông châu Âu cao lớn dựa vào một cây cột ở sảnh sân bay huýt sáo với hai người, nói tiếng Hoa bập bẹ.

“Im đi.” Kỳ Diệc Ninh liếc anh ta một cái đầy ‘yêu thương’, người này không biết im lặng quay người trở về chờ trên xe sao, cứ phải mở miệng nói, cũng may anh ta nói bằng tiếng Hoa, người ở sân bay đa số là nghe không hiểu, nếu không người trong lòng hắn sẽ lại giận dỗi.

Người đàn ông châu Âu cao lớn nhún vai, làm ra một bộ bất đắc dĩ.

Ngồi trên xe, Hứa Ngôn tò mò nhìn người đàn ông đang lái xe, người này da mặt dày thật đấy.

Sau khi tới công ty, Kỳ Diệc Ninh bắt đầu làm việc, Hứa Ngôn cũng định cư ở văn phòng của hắn luôn, ngày nào cũng ôm máy tính Kỳ Diệc Ninh đưa cho, ngồi gõ gõ sửa sửa, nhìn số hiệu chạy trên màn hình, Hứa Ngôn cười càng ngày càng tươi, y sắp biên soạn xong trò chơi thịnh hành ở thế giới khác ra rồi.

Tuy chỉ là một trò chơi đơn giản trên điện thoại di động nhưng ở thế giới kia đã mang đến lợi nhuận khổng lồ cho công ty phát hành.

“Anh, anh xem, đây là trò chơi mà em tự viết đó.” Hứa Ngôn đặt máy tính trước mặt Kỳ Diệc Ninh, kéo tầm mắt của hắn qua phía mình.

“Ừ, vậy sao, Kiều Kiều giỏi thật đó, để anh xem nào.” Kỳ Diệc Ninh vốn không ôm hy vọng quá lớn, muốn cổ vũ y một chút, nhưng khi vừa mở trò chơi thì hắn đã cực kỳ kinh ngạc, đồ họa sắc nét, hành động liền mạch, cùng với các trạm kiểm soát hoàn mỹ, thao tác cũng đơn giản, trò chơi này hoàn mỹ hơn tất cả những trò chơi đang có trong thị trường.

“Anh, thế nào.” Hứa Ngôn nhìn biểu cảm của hắn, có hơi đắc ý, một người chuyên nghiệp giỏi giang như y thì sản phẩm làm ra đương nhiên là phải tốt.

“Kiều Kiều, em có biết nếu trò chơi này của em tung ra thị trường thì sẽ tạo ra làn sóng lớn như thế nào không?” Kỳ Diệc Ninh quay đầu nhìn Hứa Ngôn.

“Không biết, nhưng anh à, đây là quà em tặng anh, anh sáng tạo jo’s tặng em, vậy nên em cũng muốn tặng anh một món quà, chính là trò chơi này, anh thích không?”

“...”  Kỳ Diệc Ninh không nói nên lời, thế mà Kiều Kiều còn muốn tặng quà cho mình, đã vậy còn là một món quà như vậy, em ấy tặng mình trò chơi đầu tiên em ấy làm ra, làm sao mình có thể không thích cho được, chỉ cần là đồ mà Kiều Kiều đưa thì hắn đều thích.

“Kiều Kiều, anh yêu em.”

Kỳ Diệc Ninh nhanh chóng mở họp, thảo luận phát hành trò chơi này, ban đầu, các lập trình viên cùng kỹ sư phần mềm đều không để ý, dù sao ông chủ cũng nói trò chơi này là do bạn đời của ông chủ làm, cũng chính  là cái tên yếu đuối nhìn như thể chỉ cần 1 trận gió cũng có thể thổi bay kia, bọn họ cảm thấy chắc chắn không phải là thứ gì có thể đưa lên bàn để thảo luận được.

Nhưng khi trò chơi được trình chiếu, tất cả mọi người đều sửng sốt, trò chơi này vượt xa tất cả những công ty trong thời đại này, không hề giống một sinh viên còn đang đi học có thể biên soạn được, càng giống như một đoàn đội lớn không ngừng ưu hóa làm được.

Đáng tiếc là bọn họ không biết có công ty nào có thể làm được đồ họa như thế này, hành động liền mạnh như thế này.

“Mọi người cảm thấy thế nào, có ý kiến gì thì cứ nói ra, không có thì chúng ta thảo luận vấn đề phát hành.” Kỳ Diệc Ninh ngồi ở vị trí của mình, nhìn các nhân viên phía dưới.

“Kỳ, tôi cảm thấy trò chơi này có thể tăng một chút nhân vật, để người chơi có thể có nhiều lựa chọn hơn, anh biết đấy, đây là vấn đề hiện có trên thị trường hiện tại, nhân vật có thể lựa chọn ít nhưng dung lượng quá lớn thì cũng không thể tồn tại lâu được…” Một người tóc đen mắt xanh ngọc mở miệng nói, anh ta không hề cố ý bới móc mà là thực sự lo lắng vấn đề này.

“Rất tốt, có thể tiếp thu kiến nghị này, tôi sẽ về sửa, bảy ngày sau sẽ đưa ra bản trò chơi đã sửa.” Hứa Ngôn nghĩ cũng đúng, tuy trò chơi này thịnh hành ở thế giới kia nhưng cũng tồn tại một số vấn đề, y có thể thay đổi.

“Kiều Kiều, em chắc chắn chứ?” Kỳ Diệc Ninh quay đầu nhìn y.

“Đương nhiên.” Hứa Ngôn nói xong câu đó thì ôm máy tính rời khỏi phòng họp.

Y không lo lắng việc giảm dung lượng, y sầu việc không biết nên tăng nhân vật như thế nào, y cũng không biết nhiều về tri thức lịch sử trong trò chơi này, y đến từ kỷ niên thứ 5, thật sự không biết nhiều về thần thoại thời thượng cổ, không phải là  không muốn biết mà là sách vở về chủ đề này không được bảo tồn lại, những điều mà y biết hiện tại cũng chỉ là từ những lần xuyên qua các thế giới được học nhưng cũng không nhiều.

Kỳ Diệc Ninh cũng trở về văn phòng, thấy khuôn mặt nhỏ nhăn nhó của Hứa Ngôn, hỏi: “Sao vậy, vừa nãy không phải rất tự tin sao?”
 
“Anh, anh có thể tìm mấy quyển sách nói về chuyện thần thoại cho em không?” Hứa Ngôn ủ rũ nhìn Kỳ Diệc Ninh.

“Không nghĩ được là nên thêm nhân vật như thế nào?” Kỳ Diệc Ninh nghĩ đến những nhân vật có trong trò chơi, phần lớn là được biến hóa từ các nhân vật trong thần thoại nước Hoa cổ đại, liền biết lý do y muốn sách truyện về thần thoại, chẳng qua hắn có một quyển thích hợp hơn cho y.

“Ừm.”

“Cầm đi, quyển này chắc là có thể giúp em.” Kỳ Diệc Ninh lấy quyển 《 Sơn Hải Kinh 》dày nặng trên giá sách xuống cho Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn nhận sách, lật xem cẩn thận, giống như mở ra cánh cổng của một thế giới mới, trong quyển sách này có nhân vật thần thoại, động - thực vật, địa lý, đều có thể nói nó là tư liệu sống, các nhân vật nguyên bản  trong trò chơi cũng có trong quyển sách này, tư liệu cũng nhiều và rõ ràng mạch lạc, một ý tưởng mạo hiểm dâng lên trong lòng Hứa Ngôn, thay vì tăng thêm nhân vật trong trò chơi, tại sao không xây dựng một thế giới rộng lớn dựa vào quyển sách này, tạo nên một trò chơi có bối cảnh rộng lớn hơn.

Trong hai ngày tiếp theo, Hứa Ngôn không cả có thời gian để để ý tới Kỳ Diệc Ninh, chỉ hận 1 ngày không thể ngồi trước máy tính 24h.

Kỳ Diệc Ninh rất chán nản, Kiều Kiều của hắn vậy mà không chú ý đến hắn, tuy rằng dáng vẻ khi nghiêm túc của y rất đẹp nhưng Kỳ Diệc Ninh cảm thấy hắn vẫn thích Kiều Kiều làm nũng, giận dỗi với mình hơn.

Bận tối mắt tối mũi suốt 7 ngày, Hứa Ngôn cuối cùng cũng xong, duỗi người, hoạt động chân tay một chút.

“Được rồi, anh, mở họp thôi.”

Lần mở họp này, mọi người trong công ty lại bị Hứa Ngôn làm cho kinh ngạc, bối cảnh của trò chơi càng rộng lớn, tuy rằng người châu Âu bọn họ không hiểu về thần thoại phương Đông cho lắm nhưng vẫn biết một chút, các nhân vật trong game có từ nhỏ như yêu quái, địa tiên ở thế gian, tiên trên bầu trời đến các tầng lớp cao hơn như thần thời viễn cổ. Thần tộc, Ma tộc, Vu tộc, tiên, người thường, Yêu tộc, Quỷ tộc, …Cấp bậc của các nhân vật được phân chia rõ ràng, phó bản cũng đa dạng, từ mấy tỷ phàm trần, Tứ Hải Bát Hoang đến 36 tầng trời trong truyền thuyết….

“Trời ạ, Kỳ, vợ của anh siêu thật đấy.” Mọi người trăm miệng một lời, cảm thán đầy kinh ngạc.

“Vậy chúng tha thảo luận về vấn đề phát hành thôi.” Kỳ Diệc Ninh rất hài lòng với phản ứng của mọi người.

Cuối tháng 2, một trò chơi mang tên 《 Sơn hải kỷ sự 》được phát hành ở nước Hoa, tạo nên một cơn sốt trong giới game thủ, trò chơi này khiến những người từng tiếp xúc đều không thể dừng lại, mỗi một nhiệm vụ trong trò chơi đều là các nhân vật thần thoại trong ký ức tuổi thơ của mọi người, giờ đã có người tạo thành một trò chơi.

Ban đầu thấy chỉ do 1 công ty nhỏ công bố, mọi người đều không để ở trong lòng, cảm thấy nhất định không bằng những công ty lớn, chỉ là thủ đoạn marketing thôi, nhưng mà chơi thử rồi lại không ngừng được, như là cắn thuốc kích thích vậy sau đấy giới thiệu cho những người xung quanh.

Hứa Ngôn nhìn phản ứng của người chơi trên mạng cảm thấy rất vừa lòng, cũng sắp khai giảng rồi, bọn họ nên trở về.

Hết chương 39.

Tiêu có lời muốn nói: Halo halo mọi người, Tiêu về rồi đây. Mấy tháng trước Tiêu bận hoàn thành chương trình học nên đã tạm dừng bộ này. Giờ thì Tiêu về rồi. Nhưng mà chắc cũng không thể thường xuyên ra chương được vì cũng phải bước chân vào thị trường lao động :))) nên là mong mọi người thông cảm với tốc độ ra chương của Tiêu. Nhưng chắc mọi người cũng quen với cái kiểu làm 1 ngày nghỉ 3 ngày của Tiêu rồi :))))

Về vấn đề việc Hứa Ngôn chọn 1 tựa game ở thế giới khác rồi tự làm ra ở thế giới này:Ye, Tiêu cũng không thích chi tiết này. Nếu mọi người thấy khó chịu với nó thì có thể drop. Tiêu không muốn mọi người đọc truyện để giải trí mà còn thấy khó chịu. Vậy nên mọi người cứ drop nếu mọi người muốn, không cần cmt thông báo cho Tiêu đâu :”>>Tiêu hiểu mà *moah*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip