Chương 40- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (13)

Chương 40- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (13)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Cố Lộ ngồi trong khuôn viên của bệnh viện Trường Ninh, nhìn đám nguồi khùng khùng điên điên xung quanh, cảm thấy bản thân sắp bị ép đến điên rồi, cô ta không hiểu, cô ta chỉ là yêu một người mà thôi, sao lại thành ra như vậy, sao người kia có thể nhẫn tâm đến vậy.

“Vợ, vợ ơi, em là vợ của anh, cho em ăn bánh kem, bánh kem vừa thơm vừa ngọt.” Một người bệnh nam nhảy nhót tới gần Cố Lộ, trên tay cầm một thứ gì đấy đen tuyền, vừa nói vừa đưa thứ đó đến bên miệng Cố Lộ.

Cố Lộ ngửi thấy mùi vừa chua vừa thối khiến cô ta buồn nôn.

“Tránh ra, tránh xa tao ra, đồ điên.”Cố Lộ căm ghét đẩy người trước mặt ra, chạy vào trong sảnh bệnh viện.

Cô ta chịu đủ rồi, cô ta đã chịu đựng ngày tháng như vậy suốt 2 tháng, nếu không thể đi ra ngoài, chẳng lẽ phải chịu đựng cuộc sống như vậy suốt phần đời còn lại sao, không thể, tuyệt đối không thể.

Đứng trong phòng vệ sinh, nhìn gương mặt tiều tụy của bản thân trong gương, Cố Lộ nở một nụ cười điên cuồng, còn ổn, cô ta còn có gương mặt này.

Nghĩ đến bác sĩ trẻ mới đến hay nhìn mình, c biết bản thân phải làm thế nào để thoát khỏi đây. Lợi dụng thiện cảm của người kia, lợi dụng anh ta để rời khỏi đây.

Đợi mấy ngày, Cố Lộ bắt được một cơ hội, hôm nay đến lượt bác sĩ trẻ kia kiểm tra cơ thể cho cô ta, vừa lúc bác sĩ đi cùng anh ta lười biếng đứng ở ngoài hút thuốc nên không đi vào. Lúc kiểm tra cho Cố Lộ, bác sĩ trẻ kia rất căng thẳng, tay run run.

Cố Lộ thấy anh ta như vậy, trong lòng càng nắm chắc, nhân lúc anh ta kiểm tra cho mình, nhét một tờ giấy vào trong tay anh ta, miệng tạo khẩu hình câu “Cứu tôi.”

Bác sĩ trẻ nhìn bộ dáng yếu đuối đáng thương của Cố Lộ cùng với sự cầu xin trong mắt cô ta, nhét tờ giấy vào túi, gật đầu với cô ta.

Cố Lộ thở dài nhẹ nhõm, cô ta sắp có thể rời khỏi đây, cô ta viết trong tờ giấy là bản thân bị anh trai ruột hãm hãi vào đay vì gia sản, cô ta muốn rời đi thật xa khỏi nơi này.

Sau khi Hứa Ngôn và Kỳ Diệc Ninh về nước, Kỳ Diệc Ninh nhìn tin nhắn mà bệnh viện Trường Ninh nhắn tới, đối phương nói Cố Lộ ở bệnh viện ‘rất tốt’, Kỳ Diệc Ninh vung tay lên giao cho bệnh viện một bộ dụng cụ mới và một khoản đầu tư.

Chỉ cần có thể nhốt người này ở đó, không để cô ta có cơ hội tiếp cận Kiều Kiều, chút tiền đó không là gì.

Hứa Ngôn ngồi một bên, xem đánh giá trên mạng của 《 Sơn hải kỷ sự 》y cảm thấy rất hài lòng.

“Anh, trò chơi của chúng ta thành công.” Hứa Ngôn giơ điện thoại lên trước mặt Kỳ Diệc Ninh, vẻ mặt kiêu ngạo.

“Kiều Kiều làm, đương nhiên là tốt nhất.”Kỳ Diệc Ninh liếc qua giao diện điện thoại, cúi đầu hôn lên trên Hứa Ngôn một cái.

Kỹ năng nói lời âu yếm của tên này lại tiến bộ rồi, Hứa Ngôn nghĩ, nhưng y rất hưởng thụ.

Tâm trạng của hai người đều rất tốt, Hứa Ngôn và Cầu Béo cũng thiếu cảnh giác, hoàn toàn không để ý sự thay đổi nho nhỏ của thế giới này, quy tắc của thế giới này đã phát hiện ra Hứa Ngôn sau khi Hứa Ngôn sử dụng sức mạnh lúc trước.

Sau vài lần gặp mặt nói chuyện với nhau, Cố Lộ và bác sĩ trẻ kia quyết định tối nay bác sĩ sẽ giúp Cố Lộ rời khỏi bệnh viện.

Tối nay trời mưa to, trời tối đến mức không thấy rõ năm ngón tay, cơn mưa to tầm ta che giấu tất cả, Cố Lộ không ngủ, cô ta nằm trên giường chờ người tuần tra ban đêm rời đi, chờ tin tức từ người kia. Sau nửa đêm, mưa càng lúc càng lớn, cả thành phố chìm trong đêm tối với màn mưa phủ trắng xóa, tiếng mưa rơi ào ào che lấp toàn bộ âm thanh, đợi một lúc, Cố Lộ nghe thấy tiếng gõ tường không đồng đều.

Nhẹ nhàng rời giường, ra khỏi phòng thấy bác sĩ trẻ kia, Cố Lộ nở một nụ cười tươi.

Bác sĩ trẻ kia thấy Cố Lộ thì đỏ mặt, căng thẳng nhìn xung quanh, đưa một bộ quần áo hộ sĩ cho Cố Lộ, Cố Lộ nhận lấy, vội vàng tìm một góc để mặc vào, đeo khẩu trang lên, đi theo bác sĩ qua một lối tắt, tới trước 1 cái cửa nhỏ trong một góc.

“Chính là chỗ này, tôi cầm bản sao chìa khóa của người trông cửa, cô mau rời khỏi đây, rời khỏi thành phố này, đừng trở về, người bình thường như chúng ta không thể chống lại những kẻ có tiền.”

Bác sĩ trẻ mở cửa đẩy Cố Lộ ra ngoài, lại cho cô ta mấy nghìn tệ.

Cuối cùng, nhìn cô ta vài lần rồi vội vàng đóng cửa lại, khóa kỹ, ném chìa khóa vào hồ nước, nhanh chóng trở về phòng trực.

Cố Lộ cầm mấy nghìn trong tay, đứng trong màn mưa, trong mắt không hề có sự biết ơn, ngược lại, trên mặt cô ta hiện lên sự điên cuồng, cô ta ra ngoài rồi, thực sự ra ngoài rồi.

Cố Kiều, lần này tao nhất định phải khiến mày trả giá đắt.

Đi dưới màn mưa, Cố Lộ như một bóng ma, cô ta không dám về nhà, không dám đi nơi nhộn nhịp người qua lại, cuối cùng, cô ta thuê phòng ở một nhà nghỉ đơn sơ không cần giấy tờ cá nhân.

Nằm trên chiếc giường nhỏ đầy mùi ẩm mốc, nhìn trần nhà loang lổ, Cố Lộ dần chìm vào giấc ngủ, cô ta đã quá mệt, cô ta cần được nghỉ ngơi.

Đột nhiên, trong đầu cô ta trở nên trống rỗng, Cố Lộ ngất đi, sau đó một làn khói đen chui vào cơ thể của cô ta.

Với sự mở rộng của 《 Sơn hải kỷ sự 》, hai cái tên Cố Kiều và Kỳ Diệc Ninh càng ngày càng được biết đến rộng rãi, tuổi còn trẻ mà đã phát triển được một tựa game hoàn mỹ như vậy, đúng là quá lợi hại.

Mối quan hệ giữa hai người cũng là chuyện khiến người ta phải cảm thán, thanh mai trúc mã, tình cảm tốt đẹp, đặc biệt là rất nhiều người gặp hai người ở đại học S, thấy tình cảnh hai người ở chung mà hâm mộ không thôi.

Chen chúc trong dòng người ở siêu thị, Kỳ Diệc Ninh để Hứa Ngôn đi giữa mình và xe đẩy.

“Muốn ăn gì, tối anh làm cho em.” Kỳ Diệc Ninh cúi đầu nói với y.

“Muốn ăn cá hầm cải chua và tôm rang” Hứa Ngôn nghĩ, dạo này không ăn hai món ý, y hơi nhớ.

“Được,chúng ta đi mua một con cá trắm rồi đi mua ít tôm.”

Hai người chậm rãi đi tới trước quầy bán hải sản.

 Kỳ Diệc Ninh bắt đầu chọn nguyên liệu nấu ăn, Hứa Ngôn lại cảm nhận được hơi thở của sự nguy hiểm, có người đang nhìn trộm bọn họ.

Nhìn xung quanh, Hứa Ngôn nhíu mày, không có ai, chẳng lẽ là ảo giác của y. nhưng cảm giác rõ ràng như vậy thì sẽ không sai.

“Làm sao vậy, Kiều Kiều?” Kỳ Diệc Ninh chọn xong tôm với cá, phát hiện Hứa Ngôn nhíu mày, nhìn người xung quanh, có hơi kỳ quái.

“Không có gì, người ở đây quá nhiều, chúng ta nhanh về nhà thôi, em đói rồi.” Hứa Ngôn kéo tay Kỳ Diệc Ninh, y muốn nhanh chóng rời khỏi đây, giống như nếu không nhanh rời đi thì sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt vậy.

Hứa Ngôn tin trực giác của bản thân, y đã trải qua nhiều thế giới như vậy, trực giác khi đối mặt với nguy hiểm rất ít khi sai.

Sau khi hai người rời đi, một người phụ nữ mặc đồ thể dục màu đen đi ra từ phái sau kệ hàng trong tay áo có vết hằn của thứ gì đó, hình dáng nhìn rất giống một con dao.

Nhìn bóng dáng rời đi của hai người, cô ta nở một nụ cười kỳ quái: “Không ngờ là trực giác rất nhạy bén đó, xem thường y rồi.”

Người phụ nữ ý là Cố Lộ, hoặc nói đó là hóa thân của quy tắc, nhanh chóng rời khỏi siêu thị, ả muốn tìm một cơ hội, giết hai người kia sai đó lấy đi sức mạnh của họ, sức mạnh trên người Cố Kiều không mạnh lắm nhưng sức mạnh trên người Kỳ Diệc Ninh lại làm ả thèm nhỏ dãi.

Chỉ cần có được sức mạnh của hai người kia, bộ phận bị hỏng của ả có thể chữa trị, ả cũng có thể trở nên càng mạnh hơn.

Đang âm thầm tìm cơ hội, quy tắc biết thời gian biểu của hai người, trường học là nơi tốt nhất để ra tay, đặc biệt là trong phòng làm việc của Kỳ Diệc Ninh, chỉ cần mai phục tốt, hai người kia không thể trốn thoát được.

Chờ Kỳ Diệc Ninh rời khỏi văn phòng, quy tắc lẻn vào trong, nhìn qua văn phòng 1 lượt, sau đấy ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, chờ 1 trong 2 người bước tới.

Hết tiết, Hứa Ngôn đi theo Kỳ Diệc Ninh về văn phòng của hắn, đây là thói quen gần đây của hai người, đi đâu cũng phải đi cùng đối phương.

Vừa mới đi tới cửa thì Hứa Ngôn đã cảm thấy sai sai, bên trong có người, hơi thở giống với kẻ nhìn trộm bọn họ ở siêu thị hôm trước.

“Anh, bên trong có người, rất nguy hiểm.” Hứa Ngôn nghiêng đầu nói thầm bên tai Kỳ Diệc Ninh.

“Kiều Kiều…” Kỳ Diệc Ninh nhìn Hứa Ngôn, hơi nhíu mày.

Kéo Hứa Ngôn về phía sau lưng mình, Kỳ Diệc Ninh cẩn thận mở cửa, cửa còn chưa mở ra hết, một con dao sáng loáng đã đâm tới.

Hứa Ngôn vội vàng đẩy Kỳ Diệc Ninh ra, y cảm nhận được hơi thở của đối phương, cũng xác định thân phận của đối phương, là quy tắc đáng chết.

“Mày rất nhạy bén nhưng hôm nay tao sẽ lấy mạng và sức mạnh của bọn mày.” Một đòn không trúng, quy tắc không quan tâm chuyện bị sức mạnh cắn ngược mà dùng sức mạnh của quy tắc kéo hai người vào phòng.

Hứa Ngôn giữ chặt Kỳ Diệc Ninh, bám chặt vào khung cửa, muốn chống lại sức mạnh này.

“Nằm mơ.” Hứa Ngôn nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt sắc bén, thứ y nhìn không phải bộ da của Cố Lộ mà là đám khói màu đen giống người mà không phải người kia.

Người phụ nữ đột nhiên dùng sức, Hứa Ngôn và Kỳ Diệc Ninh bị kéo vào trong văn phòng, cửa cũng bị đóng mạnh lại.

Kỳ Diệc Ninh lấy lại tinh thần, muốn đi mở cửa nhưng lại phát hiện cửa và tường như hợp thành một.

“Mày là thứ gì?” Chuyện kỳ quái vừa mới xảy ra đã vượt xa nhận thức của Kỳ Diệc Ninh, quá thần kỳ, cũng quá quỷ dị, nhưng Kiều Kiều của hắn dường như không cảm thấy lạ.

“Ha ha.” Quy tắc nở nụ cười quỷ dị, giơ con dao trong tay lên chém về phía Kỳ Diệc Ninh, ả phát hiện người đàn ông này rất mạnh nhưng hắn không biết hắn có sức mạnh đó.

Kỳ Diệc Ninh né tránh mấy lần, còn muốn bảo vệ Hứa Ngôn, hơi cố hết sức, hành động trở nên chậm chạp hơn, dao của quy tắc sáp đâm trúng Kỳ Diệc Ninh.

Hứa Ngôn nhìn hành động của quy tắc, căng thẳng, vội càng tiến tới ngăn ả ta lại, gạt dao trong tay của ả đi, sử dụng sức mạnh mà bản thân đè nén, ném ả ra xa, người yêu của y không nhớ những chuyện mà họ đã trải qua, cũng không biết phải vận dụng sức mạnh của bản thân như thế nào.

Trước kia, đều là hắn bảo vệ y, giờ thì đến lượt y.

Hứa Ngôn không tránh đòn tấn công của ả, y tiến tới ngăn chặn, y sử dụng sức mạnh của bản thân, bóp chặt cổ của ả ta.

Đây không phải lần đầu tiên y cắn nuốt quy tắc, từ khi y vẫn còn là một con người bình thường, y đã liều mạng giết chết quy tắc, khi đó y làm như thế nào nhỉ, y không quan tâm gì cả mà phản công, cho dù bị thương khắp người, dù cho hơi thở thoi thóp cũng không từ bỏ, sau đó, khi hóa thân của quy tắc ngồi xuống kiểm tra xem y chết thật chưa thì y dùng dao đâm vào giữa lưng nó, há miệng cắn đứt động mạch cổ của nó, sức mạnh không ngừng tràn vào cơ thể y, y biến thành một con quái vật không phải người.

Khi đó còn làm được, huống chi giờ nó đã thành thói quen như hiện tại.

“Cầu Béo.” Hứa Ngôn gọi trong ý thức, Cầu Béo lập tức xuất hiện.

“Ngôn Ngôn!” Cầu Béo xuất hiện từ hư không, bốn chân nhẹ nhàng chạm đất.

“Nhốt ả lại cho tôi, tôi muốn ấy toàn bộ sức mạnh quy tắc của thế giới này.” Hứa Ngôn nhìn con mèo trắng trên đất, giọng nói trầm thấp, mang theo chút hưng phấn, trải qua liên tục mấy thế giới y chưa từng có được nhiều sức mạnh như vậy.

“Kiều Kiều…” Kỳ Diệc Ninh nhìn người trước mặt, cảm thấy mờ mịt, hắn chưa từng thấy Kiều Kiều như vậy, nhưng lại có cảm giác là đã từng thấy rồi.

Hứa Ngôn quay đầu nhìn Kỳ Diệc Ninh, sắc mặt phức tạp,thấy đực bản thân y như vậy, liệu sau này hắn có còn tới tìm mình không?

Liệu hắn có rời khỏi y rồi tránh xa y không….

Không, y không cho phép, người này là của y, vĩnh viễn…

“Cầu Béo, nhanh!” Hứa Ngôn quát một tiếng, Cầu Béo lập tức giúp Hứa Ngôn nhốt quy tắc lại.

Hứa Ngôn buông một tay ra, khép tay lại, dùng sức đâm thủng ngực của quy tắc, đôi mắt của quy tắc trợn tròn, vậy mà người này lại có thể…

Hứa Ngôn chậm rãi kéo quy tắc ra, luồng khói đen bị Hứa Ngôn hút vào trong cơ thể một cách chậm rãi, Hứa Ngôn cảm nhận được sức mạnh của mình đang tăng lên, lộ ra biểu tình hưởng thụ.

Cơ thể của Cố Lộ trở nên không có sức sống, đầu rũ xuống. Đến khi sợi sức mạnh cuối cùng bị Hứa Ngôn hấp thụ xong, Cầu Béo xóa bỏ sự giam cầm, quy tắc của thế giới này đã biến mất, thế giới này cũng sắp bị phá hủy.

Hứa Ngôn nghĩ tới Đồng Văn Uẩn, cúi đầu, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn lấy một chút sức mạnh trong cơ thể trả cho thế giới này, lượng sức mạnh này vẫn có thể chống đỡ thế giới này nhưng thế giới này sẽ không bao giờ xuất hiện quy tắc của thế giới nữa.

Sức mạnh được hấp thụ quá mạnh, Hứa Ngôn không tiếp tục đè nén sức mạnh của mình nữa, Hứa Ngôn cảm nhận được sự bài xích của thế giới này, y cần rời khỏi thế giới này nếu không thế giới này vẫn sẽ bị hủy diệt vì y.

Xoay người, đi tới trước mặt Kỳ Diệc Ninh: “Anh thấy rồi nhỉ, em không phải là người có bộ dáng ngoan ngoãn, trong sáng như trong lòng anh, bộ dạng âm u này mới là em… Em phải rời đi, thế giới này đã không thể tiếp nhận em nữa, nếu…nếu…thôi…”

Hứa Ngôn không tiếp tục nói, nếu người đàn ông này có thể chấp nhận thì bọn họ sẽ gặp lại…

Linh hồn của Hứa Ngôn chậm rãi rời khỏi cơ thể của Cố Kiều, thừa dịp thế giới vẫn chưa bị hỏng mà xé rách không gian rời đi.

Kỳ Diệc Ninh nhìn người vừa nãy vẫn còn đứng nói chuyện với mình chậm rãi ngã xuống, đưa tay ôm lấy, dùng tay để thử hô hấp của y.

Không có, không có, người yêu của hắn không còn thở, không còn nhịp tim.

“A…” Kỳ Diệc Ninh hét lớn, hắn không thể chấp nhận chuyện mất đi người này.

Thế giới không có người này đã không còn lý do tồn tại, nếu y đã rời đi thì hắn hủy diệt thế giới này thôi.

Ôm chặt lấy người đã công còn sự sống, đôi mắt của Kỳ Diệc Ninh biến thành màu đỏ đậm, trên người có vầng sáng kỳ lạ.

Sau khi tia sáng chói mắt biến mất, lấy người đàn ông làm trung tâm, thế giới bắt đầu nhanh chóng sụp đổ.

Người đàn ông phá vỡ không gian, nhảy vào.

Hắn muốn đi tìm y, sau đó nhốt y lại.

Hết thế giới 3.

Tiêu có lời muốn nói: Đúng là thằng chồng báo vợ :)) Vợ cứu thế giới hết mình anh ra tay hủy diệt hết hồn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip