Chương 42- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (2)

Chương 42- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (2)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Hứa Ngôn nghe quản gia nói, đứng tại chỗ, đôi môi đỏ khẽ mím, bảo y đi tiếp chỉ cùng Tô Dư Nguyệt, đây là muốn chèn ép y hay là muốn nâng đỡ Tô Dư Nguyệt?

Chỉ cần là người ở kinh thành thì đều biết, Tô tướng quân không hề thích đứa con thứ xuất này , không bao giờ nhắc tới Tô Dư Nguyệt, cho dù có người hỏi tới thì cũng chỉ nói qua loa vài ba câu lấy lệ, dần dà cũng không có ai dám nhắc gì tới chuyện này trước mặt Tô tướng quân.

Hành động hôm nay của Thái hậu chắc chắn có ý đồ.

"Đi thôi." Hứa Ngôn chỉnh lại phần tóc mai bị thổi loạn, liếc mắt nhìn quản gia.

Quản gia đỏ mặt, cúi đầu, vội vã đi ở phía trước dẫn đường.

Khi Hứa Ngôn đến sảnh chính, Tô Dư Nguyệt đã đứng ở đó rồi, cậu ta mặc một bộ quần áo màu trắng, một đầu tóc đen được buộc lại gọn gàng bằng dây buộc tóc cùng màu, dáng vẻ nhã nhặn, nhương đuôi mắt lại hơi ửng đỏ khiến dáng vẻ có phần yếu đuối mong manh.

Hứa Ngôn lướt qua cậu ta, nhìn quanh một vòng, y thấy một người mặt trắng má phấn, thân vận áo bào màu lam sẫm, tay cầm một cuộn lụa, ngồi trên chiếc ghế phía tây.

Chắc hẳn người này chính là Lưu công công.

Sắc mặt của To Hàng và Lý Tú Vân đều không tốt lắm, bọn họ vốn khó chịu với việc con trai quý giá của mình phải gả cho Thành vương, việc hôn nhân này là do lão thái thái lén đồng ý với thái hậu, chờ đến khi phu thê hai người biết thì ý chỉ của thái hậu đã ban xuống Tuy rằng năm đó thái hậu cũng đã nói rằng nếu hai người không hợp nhau thì có thể hủy bỏ mối hôn sự này, nhưng việc "hợp" hay "không hợp" không phải là dựa vào lời nói của thái hậu hay sao?

Hôm nay thái hậu sai Lưu công công tới tuyên chỉ, thế mà còn gọi cả Tô Dư Nguyệt, sắc mặt của hai người càng khó coi.

Thái hậu muốn làm gì đây?

Thấy Hứa Ngôn tới, sắc mặt của hai người cũng dịu lại, vẫy tay với y.

"Cha, mẹ." Hứa Ngôn hiểu ý, hành lễ với Tô Hành và Lý Tú Vân trước, sau đó mới gật đầu với Lưu công công ngồi bên cạnh, không có hành động nào nữa.

Lưu công công hơi mất tự nhiên, nếu ở trước mặt người khác thì ông ta còn có thể ra vẻ nhưng trước mặt Tô tướng quân thì ông ta không dám. Vị tướng quân này còn dám đánh cả hoàng đế, khi đương kim thành thượng còn nhỏ, được tiên hoàng giao cho Tô tướng quân để dạy võ nghệ, Tô tướng quân không hề nương tay, cần mắng thì mắng, cần đánh thì đánh, không chút nể nang, có thể thấy được tính tình của vị tướng quân này cứng rắn thế nào. Trước khi đến đây thì thái hậu cũng đã dặn ông ta rằng gặp người của Tô gia thì phải cung kính chút.

"Đại công tử tới rồi, vậy nô tài xin được tuyên ý chỉ của thái hậu." Lưu công công liếc nhìn Tô Hành, thấy Tô Hành gật đầu, thanh giọng, nói: "Phụng theo ý chỉ của thái hậu, tuyên đại công tử Tô Dư Hề và nhị công tử Tô Dư Nguyệt của Tô phủ vào cung gặp thái hậu vào giờ Tỵ ngày mai, khâm thử."

"Tô Dư Hề/Tô Dư Nguyệt tuân chỉ." Hai người quỳ trên đất, vị trí Hứa Ngôn quỳ cao hơn một chút, Tô Dư Nguyệt quỳ lùi về phía sau 2 bước, Hứa Ngôn đứng lên tiếp chỉ, không nói gì, đứng cạnh Lý Tú Vân.

"Đã truyền chỉ xong, nô tài cũng không tiện ở lại, tướng quân, phu nhân, đại công tử, cáo từ." Lưu công công chắp tay hành lễ rồi cáo biệt.

Lưu công công ra khỏi phủ tướng quân, lên xe ngựa, nghĩ về đại thiếu gia nhà họ Tô càng ngày ngàng diễm lệ cùng với nhị thiếu gia nhìn có vẻ nhã nhặn nhưng thật ra lại có tâm tư sâu kín, lắc đầu, không biết Thành vương nghĩ như thế nào mà không muốn mỹ ngọc sáng ngời, cứ chăm chăm nhặt mảnh ngói vô giá trị, còn náo loạn với thái hậu, nói muốn cưới Tô Dư Nguyệt, nói nếu thái hậu không chấp nhận thì gã sẽ tự mình đi nói với Tô tướng quân. Thái hậu bị gã làm cho không biết phải làm sao, đành phải đồng ý, cùng truyền Tô Dư Nguyệt vào cung để nhìn xem.

"Người này ấy à, vẫn là phải xem xét cho rõ ràng." Lưu công công cảm thán.

Nhìn Lưu công công rời đi, Tô Hành quay đầu ý bảo quản gia đưa Tô Dư Nguyệt về hậu viện.

"Phụ thân...." Tô Dư Nguyệt nhìn bộ dáng lạnh nhạt của Tô Dư Nguyệt, muốn nói mấy câu, thấy Tô Hành vẫn không nhìn mình, xấu hổ mím môi, đôi mắt lại càng đỏ.

"Đưa nó về hậu viện."

Chờ người lui xuống hết rồi, Tô Hành ngồi lại trên ghế, Hứa Ngôn đi qua, rót cho ông và Lý Tú Vân một chén trà, sau đó ngồi xuống cạnh Lý Tú Vân.

"Thái hậu tưởng rằng ta không biết bà ta có ý gì chắc. Đáng tiếc, ngàn phòng vạn phòng vẫn không phòng được lão thái thái." Tô Hành nâng chén trà, uống hết trong một hơi, nhìn đứa con càng ngày càng kiêu sa khí khái của mình mà xót xa, Thành vương cũng chẳng phải thứ tốt, nhìn thì có vẻ thông tuệ nhưng thực tế lại chẳng bằng một nửa Cảnh đế.

"Đúng vậy, thái hậu muốn Thành vương cưới Dư Hề còn không phải là vì...." Lý Tú Vân nghĩ có một số lời không nên nói ra, im lặng không nói nốt nửa câu sau.

"Còn không phải là vì chuyện này thì gì, bà ta quá coi trọng ông đây rồi, nếu, nếu thật sự tới lúc đó, cùng lắm thì ông đây...." Trước giết Thành vương, sau lại kén một phu quân tốt hơn cho nhi tử nhà mình.

Nghĩ tới dáng vẻ của nhi tử nhà mình khi nhìn thấy Thành vương, cùng với bộ dáng của nó vào mấy lần trước nhắc đến Thành vương, sắc mặt của phu thê hai người càng không tốt.

"Dư Hề, mẹ hỏi con, con có ý nghĩ như thế nào về Thành vương?"

Hứa Ngôn cũng hiểu ý của hai người, rót cho bản thân một ly trà, xoay ly, trên mặt hiện lên vẻ trào phúng.

"Con không có ý gì cả, cha mẹ, Thành vương không phải mối lương duyên của con."

Nghe vậy, hai người nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đứa con cục cưng nhà họ không thích, không rung động thì dù có liều mạng cũng muốn giải trừ mối hôn sự này, đắc tội Thái hậu thì sao, dù thái hậu có địa vị cao nhưng trong tay không có binh quyền.

"Vậy là tốt rồi, yên tâm, cha mẹ sẽ không để con phải gả cho người mà con không thích." Tô Hành dậm chân lên bàn cái "rầm", mắt hổ trợn trừng.

"Mẹ, người nhìn bộ dáng của cha kìa...." Hứa Ngôn nhìn bộ dáng của Tô Hành, bật cười.

Ngày hôm sau, hai người ngồi lên xe ngựa vào cung trước thời gian triệu kiến, Hứa Ngôn mặc một bộ y phục màu đỏ nhạt, mái tóc đen được cố định bằng một cây trâm bạch ngọc, bên hông đeo một khối noãn ngọc. Nhìn Tô Dư Nguyệt ngồi đối diện đang nhìn mình với vẻ mặt kính cẩn, Hứa Ngôn nghịch miếng ngọc bên hông.

"Dư Nguyệt, lần này tiến cung, Thái hậu muốn định ra ngày thành hôn của ta và Thành vương, ngươi có vui thay ta không?"

Tô Dư Nguyệt nghe vậy thì có hơi không duy trì được biểu cảm trên mặt, cơ thể cứng đờ, cười đầy miễn cưỡng: "Đương nhiên là ta vui thay huynh trưởng."

"Phải không, vậy là tốt rồi, đến lúc đó ta sẽ bảo mẹ chọn cho ngươi một "mối hôn sự thật tốt"." Hứa Ngôn cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối.

Y cố tình ỷ vào thân phận bắt nạt cậu ta đấy, làm sao, nơi này là cổ đại, thân phận là chỗ dựa lớn nhất, Hứa Ngôn tin chắc rằng nếu thân phận của 2 người mà bị tráo đổi thì cái tên này còn quá đáng hơn cả y.

Tô Dư Nguyệt nắm chặt tay, cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn một chút, cậu ta nghe ra ý trong lời nói của Hứa Ngôn, hôn sự của cậu ta nằm trong lòng bàn tay của phu nhân, gả cho ai hay gả đi đâu thì chỉ bằng một câu của phu nhân, cậu ta không hề có cơ hội phản kháng.

Cúi đầu, không trả lời, trong lòng Tô Dư Nguyệt tràn đầy sự phẫn hận.

Xe ngựa đi rất vững, rất nhanh liền đi vào cổng lớn của hoàng cung, vào nội cung.

Hai người xuống xe, cung nữ đã đứng chờ từ lâu, dẫn hai người tới cung Trường Nhạc của Thái hậu.

Thái hậu ngồi trên chủ vị, nhìn con trai vẻ mặt không cam tâm tình nguyện liền tức sôi máu.

"Đợi lát nữa đại công tử của Tô gia tới thì đừng có bày vẻ mặt đó ra, cho dù ngươi có không tình nguyện thì cũng phải cưới y, chỉ có như thế thì ngươi mới cách vị trí kia gần thêm một bước. Trong tay Tô tướng quân là 40 vạn đại quân tinh nhuệ nhất Đại Chu đấy."Lời Thái hậu nói nhất châm kiến huyết*, nếu không phải vì đứa con trai út này thì bà cũng không cần phải nhọc lòng nhưng đứa con này lại cứ muốn trái ý bà trong việc này.

*nhất châm kiến huyết: 1 phát đúng trọng tâm.

"Con cưới Dư Nguyệt thì cũng giống nhau thôi, đệ ấy cũng là nhi tử của Tô tướng quân." Chu Túc Đông mím môi, không phục mà mở miệng, ở trong lòng gã, Tô Dư Nguyệt thanh tú mỹ lệ, tính tình cũng ôn nhuận dịu dàng, tốt hơn Tô Dư Hề diễm lệ lại có tính cách kiêu ngạo kia không biết bao nhiêu lần.

"Có thể giống nhau sao? Tô Dư Hề có thân phận như nào, thân phận của Tô Dư Nguyệt lại như nào, ngươi không biết sao? Lại nhìn thái độ Tô tướng quân đối xử với hai người, ngươi cưới Tô Dư Nguyệt thì có tác dụng gì, chẳng qua nếu ngươi thật sự thích thì mẫu hậu làm chủ, giúp ngươi nạp nó làm trắc phi cũng không phải không được." Thái hậu hiểu tính cách con trai út của mình, càng đối nghịch với nó thì nó càng phải làm, chi bằng bà nhường một bước, tình với chả yêu, được đến cũng chưa chắc đã biết quý trọng, làm sao quan trọng bằng quyền lực trong tay.

"Con muốn cưới Dư Nguyệt làm chính phi." Chu Túc Đông vẫn không chịu, nhưng thật ra trong lòng gã biết địa vị của Tô Dư Nguyệt và Tô Dư Hề ở Tô gia hoàn toàn khác nhau như trời với đất.

"Con...." Thái hậu còn muốn nói tiếp nhưng thái giám bên ngoài báo lại rằng hai vị công tử Tô gia đã tới.

Mẫu tử hai người thu lại cảm xúc, Thái hậu bầy ra một vẻ mặt tươi cười, tuy Chu Túc Đông không cười nhưng biểu cảm cũng bình tĩnh hơn chút, Thái hậu nhìn cũng hơi buông tâm.

"Thần, tham kiến Thái hậu, tham kiến Thành vương." Hai người quỳ xuống ở giữa điện, hành lễ.

Thái hậu vội vàng phái người nâng Hứa Ngôn dậy, biểu cảm trên mặt rất hòa ái: "Toàn Phúc, mau nâng Dư Hề của ai gia dậy, mặt đất lạnh, đừng thể cơ thể bị lạnh."

Lưu công công hiểu ý, vội vàng tiến tới nâng người dậy: "Đại công tử mau đứng lên, tuy rằng vào xuân đã lâu nhưng trên mặt đất vẫn lạnh lắm."

Lưu công công nịnh nọt đưa y tới trước mặt Thái hậu, sau đó lui về phía sau Thái hậu, còn Tô Dư Nguyệt vẫn đang quỳ thì không ngó ngàng tới một cái.

Thái hậu cũng giả vờ quên mất còn có một người đang quỳ, kéo tay Hứa Ngôn nói chuyện: "Gần đây vẫn tốt chứ, Túc Dông nói khoảng thời gian trước người bị cảm lạnh, còn rất nặng, không bằng thừa dịp hôm nay kêu ngự y xem cho ngươi, truyền Trương thái y..."

"Khiến Thái hậu phải bận tâm rồi, Dưa Hề đã không sao, không cần vì Dư Hề mà gọi thái y." Hứa Ngôn cười nói, ngôn hành cử chỉ đều khiến Thái hậu vừa lòng, bà càng thêm không vừa mắt Tô Dư Nguyệt đang quỳ trên đất, liếc mắt nhìn Tô Dư Nguyệt với vẻ chế giễu.

Bị Thái hậu liếc nhìn như vậy, Tô Dư Nguyệt càng thêm ấm ức, đỏ mắt, hơi nghiêng đầu nhìn Chu Túc Đông.

Chu Túc Đông thấy cậu ta nhìn mình như vậy thì đau lòng, nhìn Hứa Ngôn đang vui vẻ trò chuyện cùng Thái hậu mà không quan tâm đến Tô Dư Nguyệt đang quỳ trên đất thì càng thêm chán ghét y, người này dù có đẹp nhưng tâm hồn lại dơ bẩn, kẻ có thể mặc kệ đệ đệ của mình quỳ trên đất mà không cầu tình thì có thể là người tốt như thế nào chứ.

"Mẫu hậu, Tô nhị công tử còn đang quỳ, người quên không kêu đệ ấy dậy." Chu Túc Đông nhìn Thái hậu, nói.

Thái hậu vừa nghe liền biết gã đau lòng, đừng tưởng rằng bà không thấy động tác vừa rồi của Tô Dư Nguyệt, ở đại điện cung Trường Nhạc của bà mà còn dám liếc mắt đưa tình quyến rũ con trai của bà, thứ tiện nhân này.

"Ồ, đây là Tô nhị công tử nhỉ, nhìn trí nhớ của ai gia này, đứng lên đi." Giọng điệu của Thái hậu hơi lạnh, biểu cảm nhìn Tô Dư Nguyệt cũng rất lạnh nhạt.

"Dư hề, hôm nay tuyên ngươi vào cung cũng là vì việc hôn nhân của ngươi và Túc Đông, các ngươi cũng đều lớn rồi, cũng nên thành hôn, ai gia muốn hai đứa sớm này thành hôn, ngươi cũng có thể tới bồi ai gia, còn có thể sớm ngày cho ai gia có tôn tử tôn nữ." Thái hậu quay đầu, nắm tay Hứa Ngôn nói.

Hứa Ngôn lộ ra biểu tình thẹn thùng đúng lúc, mặt đỏ bừng làm cho dung nhan của y càng thêm diễm lệ: "Chuyện này còn là do cha mẹ thần định đoạt."

Thái hậu nhìn biểu cảm của y thì càng vui vẻ, liên thanh nói tốt: "Tốt, tốt, rất tốt, chuyện này đương nhiên là muốn thương lượng với Tô tướng quân và Tô phu nhân."

Tô Dư Nguyệt đứng một be nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt, tuy sớm biết sẽ có một ngày như vậy nhưng khi thực sự nghe được thì cậu ta vẫn cảm thấy khó chịu, Tô Dư Hề đã có được tất cả vậy thì tại sao còn muốn cướp lấy người cậu ta thích chứ.

Chu Túc Đông nhìn bộ dáng này của cậu ta thì cũng thấy khó chịu trong lòng, nhưng đang ở trước mặt Thái hậu nên gã cũng không dám mở miệng an ủi.

Trong ngự thư phòng, đế vương trẻ tuổi ngồi phía sau án thư chồng chất tấu chương, tay không nhanh không chậm viết gì đó, nghe ám vệ báo cáo.

"Chủ tử, Thái hậu triệu kiến hai vị công tử của Tô gia, xem ra là muốn Thành vương thành hôn với Tô đại công tử."Ám vệ đứng ở phía sau, cung kính.

Chủ tử của bọn họ là chủ nhân của giang sơn này, tuy còn trẻ nhưng đao trong tay hắn lại nhanh nhạy và sắc bén hơn những đời quân vương trương, cũng càng hung ác hơn.

Bọn họ tôn kính ngài nhưng càng sùng bái ngài hơn.

"Phải không, Tô gia bên kia có ý như nào." Biểu cảm trên mặt Chu Túc Bắc không thay đổi nhưng bút đang phê chữa tấu chương hơi khựng lại.

"Cái này..." Ám vệ hơi dừng lại, không biết nên nói như thế nào.

"Sao, có điều gì không thể nói."

"Không có, Tô đại công tử nói Thành vương không phải lương duyên của y." Ám vệ nghĩ tới biểu cảm lúc đó của Tô đại công tử cùng vẻ trào phúng hiện lên trong mắt y, cảm thán đây cũng là một người lợi hại.

"Không phải lương duyên, y lại rất thông minh, xem ra mối hôn sự này không thành được, ngươi đi theo Chu Túc Đông, tìm một cơ hội để Tô Dư Hề biết chuyện của gã với Tô Dư Nguyệt, trẫm cũng không ngại dân chúng Đại Chu biết Thành vương lén lút với đệ đệ của vị hôn phu." Nói xong, hắn cũng không mở miệng nữa.

Hắn hiểu tính cách của Tô Hành, cũng hiểu tính của Thái hậu.

Hắn càng biết thử Thái hậu muốn là cái gì, nhiều năm trước hắn còn tự hỏi bản thân vào mỗi đêm rằng tại sao Thái hậu không thích hắn, có phải là do hắn không tốt hay không, sau đó cố gắng lấy lòng Thái hậu hơn nữa, sau những lần bị tạt gáo nước lạnh vào tim thì hắn cũng dần không để ý nữa, từ đây trong lòng hắn chỉ còn một người mẫu thân là người đã tự mình nuôi hắn lớn, coi hắn như con ruột là nguyên hậu của tiên hoàng- Nhân Tuệ hoàng hậu.

Ám vệ rời đi, Chu Túc Bắc đặt bút trong tay xuống, cảm thấy bực bội, từ một ngày nào đó tỉnh lại, hắn cảm thấy bản thân đang chờ một người, vừa chờ là 3 năm, nhưng người kia vẫn chưa xuất hiện, thân ảnh mơ hồ xuất hiện trong mơ kia rốt cuộc ở đâu.

Đi tới của, mấy cung nữ vội vàng mở cửa.

Chu Túc Bắc nhìn cảnh sắc trước mặt, ánh mắt đen tối, dù hắn có hủy hoại vạn dặm giang sơn này, cũng sẽ không để Chu Túc Đông nhặt của hời.

Muốn huynh vong đệ kế thì cũng phải nhìn xem bản thân có mạng để làm hay không.

Hết chương 42.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip