Chương 43- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (3)
Chương 43- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (3)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
Sau khi dùng ngọ thiện trong cung, Thái hậu bảo Chu Túc Đông đưa Hứa Ngôn đi dạo, lấy cớ là bà già rồi nên buồn ngủ, muốn ngủ trưa.
"Dư Hề, lâu rồi ngươi mới vào cung, nay ánh nắng tươi đẹp, mùa thu năm trước hoàng thượng mới cho xây Xuân Hợp uyển, cũng đang độ khoe sắc, để Túc Đông cùng ngươi đi xem một chút...Còn về Tô nhị thiếu gia, cũng cùng đi đi." Thái hậu thấy con trai đang định nói chuyện, liếc mắt nhìn gã một cái, ra hiệu cho gã im lặng, đổi lời, vốn định bảo người đưa Tô Dư Nguyệt đi nơi khác.
"Tạ ơn Thái hậu, Dư hề xin phép cáo lui, còn mong Thái hậu bảo trọng ngọc thể." Hứa Ngôn cúi người thi lễ với Thái hậu, Tô Dư Nguyệt nhìn y làm như vậy thì cũng vội vàng thi lễ theo.
"Đi đi." Thái hậu phất tay bảo mấy người đi đi.
Hứa Ngôn và Chu Túc Đông và Tô Dư Nguyệt xoay người cáo lui.
Thấy mấy người lui ra, Thái hậu hơi dựa vào nhuyễn tháp, gọi Lưu công công: "Ngươi đi theo, tìm cơ hội tách Tô Dư Nguyệt ra, thứ ti tiện này, có hắn ở đó thì Túc Đông chắc chắn sẽ không trò chuyện với Tô Dư Nguyệt một cách tử tế được."
"Dạ, Thái hậu, nô tài đi luôn ạ." Lưu công công hành lễ với Thái hậu rồi cũng ra khỏi điện.
Thái hậu nhìn cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài, trên mặt nở nụ cười.
Bà đã vào cung 30 năm, từ một cung nữ leo tới vị trí thái hậu như hiện tại, gian khổ trong đó như nào thì chỉ có mình bà ta biết, khi tiên đế tại vị thì thiên sủng nguyên hậu, luôn lạnh nhạt với các cung nữ phi tần trong hậu cung, cho dù bà sinh hạ hai vị hoàng tử cho tiên đế thì cũng chưa từng thấy được một nụ cười của tiên đế, ngay cả khi bà ta sinh hạ đứa con đầu lòng, chưa kịp nhìn mặt con thì tiên đế đã bế đi đưa cho nguyên hậu nuôi dưỡng.
Bà ta dựa vào đứa bé này mà có được thân phận chiêu nghi, nhưng lại có tác dụng gì, ngày tháng vẫn gian nan như vậy, cho tới tận 5 năm sau sinh hạ được đứa con thứ hai thì mới coi là có hy vọng.
Hiện giờ chỉ cần Túc Dông bước lên vị trí kia thì bà ta vẫn sẽ thắng người nam nhân kia.
Chu Túc Đông lạnh mặt đi cùng Hứa Ngôn tới cổng Xuân Hợp uyển thì tìm cớ rời đi.
"Tô công tử, bổn vương công vụ quấn thân, đi trước một bước, Lưu công công sẽ dẫn đường cho ngươi."
"Nếu vương gia công vụ quấn thân thì Tô mỗ đương nhiên không dám chậm trễ." Hứa Ngôn nhìn Chu Túc Đông, trong mắt không hề có sự tức giận, càng không có sự không nỡ.
Chu Túc Đông không nhìn Hứa Ngôn, xoay người rời đi, lúc đi qua Tô Dư Nguyệt thì nói ba chữ "Hành Tương uyển".
Đây là một tiểu viện yên tĩnh nằm trên đường đi tới Xuân Hợp uyển, nơi đó cảnh sắc thanh nhã nhưng đặt ở trong hoàng cung thì lại bình thường không có gì đặc sắc, cũng không có ai tới đó, ngay cả cung nữu nhổ cỏ thì cũng phải vài ngày mới tới đó một lần, đúng là một nơi thích hợp để hò hẹn.
Hứa Ngôn nhìn hai người tự cho là không ai hay biết, nụ cười trên môi không hề hạ xuống.
Đi dạo một hồi, Hứa Ngôn thấy Tô Dư Nguyệt mất hồn mất vía, thản nhiên nói: "Dư Nguyệt, ta muốn đi dạo một mình, ngươi dẫn theo tỳ nữ đi dạo một mình đi."
Tô Dư Nguyệt nghe vậy thì như được đại xá, cậu ta vẫn đang nghĩ xem nên mở miệng như nào, vừa lúc Tô Dư Hề nói như vậy thì đồng ý ngay: "Vâng, Dư Nguyệt tạ ơn huynh trưởng."
Lưu công công nhìn một màn này cũng không nói gì, nhưng cái nhìn của ông về Tô đại công tử này lại thay đổi. Thái hậu đã lên kế hoạch xong xuôi nhưng vị này lại không phải là người dễ khống chế, rất có thể là y đã biết chuyện giữa Thành vương và Tô Dư Nguyệt, nghĩ đến đây, Lưu công công không khỏi chảy mồ hôi lạnh.
"Lưu công công, đi thôi, ta thấy cảnh sắc trong vườn rất không tồi." Hứa Ngôn thấy sắc mặt Lưu công công thay đổi, thản nhiên nói.
"Mời công tử." Lưu công công cung kính đứng một bên chờ Hứa Ngôn bước vào vườn, sau đó mới đi theo.
Hứa Ngôn đi theo sự chỉ dẫn của Lưu công công thưởng thức cảnh sắc trong vườn.
Khu vườn này rất đẹp, rất xứng với cái tên bên ngoài, bên trong có rất nhiều loài hoa quý báu nở rộ, ngay cả hoa đào dũng nở rộ ở đây dù ở những nơi khác đã tàn phai.
"Lưu công công, hoa đào này nở đẹp thật đấy." Hứa Ngôn đứng dưới tán đào, tùy ý ngắt một cành đào thưởng thức.
"Vâng, những cây đào này là do thánh thượng cố ý tìm người chăm sóc, nở hoa muộn ơn những cây đào khác 1 tháng, hiếm khi nở hoa vào thời gian này." Lưu công công tiến tới, cười với Hứa Ngôn.
"Kỳ lạ thật đấy." Hứa Ngôn cầm nhành hoa trong tay, nhìn Lưu công công.
Lưu công công cảm thấy kinh hãi, vị này quả nhiên biết.
Tô Dư Nguyệt rời khỏi Xuân Hợp uyển thì đi thẳng đến Hành Tương uyển, thấy Chu Túc Đông đang chờ mình, không khỏi bước nhanh hơn.
Chu Túc Đông chờ người tới, đuổi mấy cung nữ đi, rồi dẫn Tô Dư Nguyệt vào vườn.
Hứa Ngôn đi dạo một hồi, tới một cái đình có tên là Xuân Hoa Giác, chưa kịp tới gần thì nhìn thấy một đứa bé mặc một bộ y phục màu vàng ánh đỏ, ngồi xổm cảnh núi giả, quyệt mông, không biết đang làm gì.
Hứa Ngôn đi qua đó, đứng một bên nhìn cậu bé, thấy nhóc ý đang cầm một cái que nhỏ, chọc chọc mà một cái lỗ, thỉnh thoảng lại nói: "Ơ, rõ ràng là tiếng từ chỗ này mà, sao lại không nghe thấy nữa."
Hứa Ngôn thấy thú vị, không khỏi bật cười.
Củ cải nhỏ nhỏ nghe tiếng cười, vội vàng vứt cái que trong tay đi, bình tĩnh đứng dậy, giả vờ như vừa tìm thứ gì đó, nhìn thấy mặt của Hứa Ngôn, mắt sáng rực: "Mỹ nhân, ngươi thành thân chưa?"
Hứa Ngôn hơi sửng sốt trước câu hỏi đó, y nở nụ cười, nụ cười này của y đẹp hơn tất thảy những loài hoa đang khoe sắc trong vườn, củ cải nhỏ sửng sốt, nuốt nước bọt.
"Gia hỏi ngươi đó, ngươi cười cái gì?" Củ cải nhỏ chống đôi bàn tay mũm mĩm lên cái eo tròn, nhìn Hứa Ngôn với dáng vẻ đầy kiêu ngạo.
"Thần không cười cái gì cả." Hứa Ngôn nghe cách xưng hô của cậu nhóc thì cũng biết đứa bé này là con út của tiên đế, liền nghe thấy tiếng của Lưu công công- người bị y dọa sợ lúc nãy.
Lưu công công thi lễ với củ cải nhỏ: "Nô tài tham kiến vương gia."
Sau đáo giải thích với Hứa Ngôn: "Công tử, đây là Thất vương gia, là ấu đệ của hoàng thượng."
Hứa Ngôn gật đầu, nhìn củ cải nhỏ trước mặt, có hơi khó tin, đây chính là Chu Túc Nam đại danh đỉnh đỉnh, sau này sẽ tự lập vi vương ở Đông Bắc sau khi hoàng đế qua đời sao, nhìn cũng không giống lắm.
"Này, mỹ nhân, ngươi còn chưa trả lời gia đâu!" Củ cải nhỏ ngẩng đầu nhìn mỹ nhân trước mặt, ánh sáng trong mắt càng ngày càng rực rỡ.
"Thất vương gia, đây là đại công tử của Tô gia, là tứ tẩu tương lai của ngài." Lưu công công hoi cúi người nói với củ cải nhỏ.
"À." Ánh sáng trong mắt củ cải nhỏ dần biến mất, lắc đầu đầy đáng tiếc.
Đúng là phí hoài một vị mỹ nhân, đóa hoa nhài phải cắm vào bãi phân trâu như tứ ca của nó, mỹ nhân như vậy, nhìn thế nào thì cũng phải xứng với người như tam ca của nó, không bằng nó cố gắng một phen, lớn nhanh hơn một chút để cưới y cũng được.
Sau đó nó nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt to tròn chuyển vài vòng, nói với Lưu công công: "Ngươi lui xuống đi, bổn vương đi dạo với y, lát nữa bổn vương sẽ gọi người đưa y về."
"Chuyện này..." Lưu công công hơi khó xử, Thái hậu bảo ông đi theo Tô đại công tử, gặp Thành vương, giờ Thành vương đi rồi, ông vốn là không biết phải làm sao, giờ giao Tô đại công tử cho Thất ương gia, nếu như để Thái hậu biết chỉ sợ....
"Này cái gì mà này, Thái hậu hỏi thì bảo gia và Tô công tử rất hợp nhau, muốn dẫn y đi dạo. Nếu ngươi không chịu, gia sẽ bảo tam ca dạy ngươi một bài học, tam ca thương gia nhất." Củ cải nhỏ hung hăng nhìn Lưu công công, khí thế này kết hợp với thân hình của nó thì lại hơi buồn cười.
"Vậy làm phiền Thất vương gia." Hứa Ngôn phất tay với Lưu công công, ý bảo là không sao, sau đấy bị củ cải nhỏ kéo đi.
Lưu công công nhìn hai người đã rời đi, nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ đến việc chuyện của Thành vương và Tô Dư Nguyệt, rốt cuộc là có nói cho Thái hậu hay không, suy nghĩ một lúc thì quyết định giữ chuyện này trong lòng, trong cung này, nói ít sai ít.
Đi được một đoạn, củ cải nhỏ ngẩng đầu nhìn bốn phía thấy không có ai, mới tức giận mở miệng: "Ngươi nói một mỹ nhân như ngươi sao lại coi trọng tứ ca của ta chứ, sao lại mắt mù mà coi trọng tứ ca của ta."
"Thất vương gia, hôn sự này là do Thái hậu định ra, thần cũng không có cách nào."Hứa Ngôn nhìn dáng vẻ của nó, xoa đầu nó.
Củ cải nhỏ như xù lông, bước ra xa: "Ai cho phép ngươi xoa đầu gia."
Hứa Ngôn thấy nó như vậy thì lại càng tháy thú vị, hóa ra là một củ cải nhỏ dễ xù lông.
"Không phải nói muốn dẫn ta đi dạo sao, nếu tiểu vương gia không nhanh một chút thì lát nữa đến giờ là thần sẽ phải xuất cung."
Sau đó, nó lẩm bẩm với giọng nghiêm túc: "Chỗ này thì có gì đẹp, đi theo gia, gia đưa ngươi đến chỗ chơi vui."
"Thần, tuân mệnh." Củ cải nhỏ rất vừa long với thái độ của y, đưa y đi trái rẽ phải cong cong vòng vòng tới một góc tường yên ắng, sau đó ra hiệu cho y đừng lên tiếng.
"Gia cũng là vì tốt cho ngươi nên mới đưa ngươi tới, lát ngươi đừng có khóc đấy." Củ cải nhỏ bảo Hứa Ngôn khom người xuống, nói thầm vào tai y.
Sau đấy một lớn một nhỏ như mèo trộm cá, leo lên tường, thấy cảnh bên kia tường.
Là Chu Túc Đông và Tô Dư Nguyệt.
Hứa Ngôn không khỏi cúi đầu nhìn củ cải nhỏ đang cố kiễng chân ngó qua bờ tường bên cạnh mình, không hổ là được Cảnh đế nuôi lớn, còn nhỏ nhưng đã có không ít mưu kế.
Củ cải nhỏ ngẩng đầu, thấy Hứa Ngôn đang nhìn mình, nó bày ra vẻ không cần cảm tạ gia đâu.
Hứa Ngôn cười với nó, tăng cường ngũ cảm, nghe được tiếng nói chuyện của hai người trong viện rất rõ ràng.
"Vương gia, Dư Nguyệt biết chính mình có thân phận thấp kém, không xứng với người, chỉ hi vọng về sau người cùng huynh trưởng thành hôn, Dư Nguyệt có thể đứng từ xa nhìn người."Tô Dư Nguyệt dựa vào lòng Chu Túc Đông khóc lóc.
"Dư Nguyệt, ta sẽ không thành hôn với y, ta yêu ngươi, Dư Nguyệt, ta không muốn ngươi chỉ đứng từ xa nhìn ta, ta muốn ngươi ngày ngày ở bên ta, thê tử của ta chỉ có thể là ngươi." Chu Túc Đông ôm lấy người trong lòng, cúi đầu hôn lên trán Tô Dư Nguyệt.
Nhìn đến đoạn này, Hứa Ngôn che hai mắt của củ cải nhỏ lại. Củ cải nhỏ chống cự vài cái, thấy Hứa Ngôn không muốn buông tay ra, chỉ có thể bực mình không giãy dụa nữa, không phải chỉ là hôn nhau thôi à, có gì mà không thể coi chứ.
Đợi một lúc, hai người bên trong dừng lại, Hứa Ngôn mới buông tay ra tiếp tục nghe lén.
"Không thể, ngươi là vị hôn phu của huynh trưởng, ta không thể làm như vậy, ngươi nói như vậy, ta se rời khỏi kinh thành, đi thật xa, không bao giờ...trở lại." Biểu cảm trên mặt Tô Dư Nguyệt càng đáng thương, ngoài miệng nói lời quyết tuyệt nhưng lại nhìn Chu Túc Đông với dáng vẻ cực kỳ thâm tình.
"Ta không thương y, thành hôn với y là hại y,Dư Nguyệt, ngươi tốt bụng như vậy, chẳng lẽ không hiểu sao, so với việc ta cưới y, hại cả đời y, không bằng tìm một lang quân như ý thay y, ta thấy ngũ đệ Tề vương của ta cũng rất tốt, tuổi cũng rất xứng đôi với y, cũng là mộ người biết thương hương tiếc ngọc."
"Nhưng ca ca cũng...." Dường như Tô Dư Nguyệt bị thuyết phục, nhìn Chu Túc Đông với vẻ mặt khó xử.
Chu Túc Đông thấy cậu ta dao động, cúi đầu ghé bên tai tầm thì: "Đến lúc đó, mùng 5 tháng 5, ta sẽ mời ngũ đệ đến, ngươi cũng đưa Tô Dư Hề đến, sau đó..."
Chu Túc Đông thầm thì bên tai Tô Dư Nguyệt, nhét một bình nhỏ vào tay Tô Dư Nguyệt.
"Như vậy có ổn không?" Tô Dư Nguyệt nắm chiếc ình nhỏ trong tay, mặt ngoài thì khó xử, trong lòng lại cực kỳ đắc ý.
Cậu ta biết, chỉ cần cậu ta tỏ vẻ thương cảm một chút thôi, quyết tuyệt một chút thì kiểu gì người nam nhân này cũng sẽ nghĩ hết mọi cách cho cậu ta, nhưng để Tô Dư Hề cũng gả cho một người vương gia là Tề vương thì cậu ta lại hơi không muốn.
Ngũ vương gia rất được đương kim thánh thượng coi trọng, tuy rằng hơi phong lưu nhưng không thể phủ nhận rằng rất có năng lực.
Nếu Chu Túc Đông đã nghĩ tới chiêu này, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng không phải không có khả năng, so với việc để Tô Dư Hề gả cho Tề vương không bằng tìm một gã công tử phong lưu thật sự làm.
"Đương nhiên, Dư Nguyệt phải tin tưởng ta." Chu Túc Đông không biết cậu ta nghĩ gì, ôm lấy cậu ta an ủi.
"Vậy, cứ thế đi." Tô Dư Nguyệt ôm lấy Chu Túc Đông, ngữ khí vẫn có chút không yên lòng, trong lòng lại vì kế hoạch của mình mà vui vẻ.
Củ cải nhỏ nghĩ chắc giờ trong lòng Hứa Ngôn rất khó chịu, kéo tay áo của y: "Này, ngươi đừng đau lòng, tam ca của gia đã từng nói, có một số việc biết sớm vẫn tốt hơn là biết muộn, ta thấy chuyện này như vậy, ngươi biết sớm còn có cơ hội giải quyết, bằng không chờ tới khi ngươi thực sự gả cho tứ ca rồi thì càng thảm."
Hứa Ngôn cúi đầu nhìn nó, cố ý giả vờ như đau lòng: "Tuy lời ngươi nói rất có lý nhưng mà ta vẫn rất đau lòng."
Củ cải nhỏ thấy dáng vẻ này của y thì hơi khó xử: "Nếu không ta cho ngươi xoa bóp mặt của ta, khi tam ca của ta khó chịu thì rất thích xoa bóp mặt của ta, xoa bóp xong thì hắn thấy dễ chịu hơn nhiều."
Hứa Ngôn nhìn gương mặt tròn như bánh bao của nó, thật sự vươn tay bóp, cảm giác rất tốt, rất mềm: "Cảm ơn ngươi, lòng ta dễ chịu hơn nhiều, nhưng mà làm sao ngươi lại phát hiện được vậy?"
"Lúc trước ta chơi ở đó, không biết hai người kia tới, ta ở trong bụi rậm, hai người kia không phát hiện ra, ta nghe bọn họ nói chuyện, thấy bọn họ nhắc đến ngươi, sau đó bọn họ ôm nhau. Ta thấy hơi xấu hổ nên trốn sang Xuân Hợp uyển bằng lối mòn, sau đó gặp ngươi." Bị bóp mặt, câu từ không rõ ràng lắm nhưng Hứa Ngôn nghe hiểu.
Hai người chậm rãi đi xa, một bóng người thò đầu ra từ tán lá cây rậm rạp, sau đó phi thân về phía ngự thư phòng.
Hết chương 43.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip