Chương 44- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (4)

Chương 44- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (4)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Ám vệ vào ngự thư phòng, cung kính đứng ở phía dưới, thấy đế vương ngồi trên ghế đang cầm một khối ngọc để thưởng thức.

"Bệ hạ, tiểu vương gia dẫn Tô đại công tử đến Hành Tương uyển, thấy cảnh Thành vương và Tô Dư Nguyệt gặp lén."

"Phải không, chắc chắn là tiểu tử này thấy người ta lớn lên đẹp nên mới làm vậy." Chu Túc Bắc rất hiểu củ cải nhỏ mình nuôi lớn, từ bé đã xem mặt.

Ám vệ không nói gì, đúng là tật xấu mà tiểu vương gia có từ khi còn bọc tã, mấy năm nay càng ngày càng nghiêm trọng.

"Bệ hạ, Thành vương và Tô Dư Nguyệt tính hạ dược Tô Dư Hề và Tề vương trong yến tiệc ngày 5 tháng 5, hủy hoại sự trong sạch của Tô Dư Hề, sau đó nương chuyện này thành hôn với Tô Dư Nguyệt."

"Chu Túc Đông nghĩ được mưu kế cũng hay, nhưng Tô Dư Nguyệt chưa chắc đã nghĩ như vậy. Yến tiệc ngày 5 tháng 5, đến lúc đó có trò hay để nhìn, cũng không biết là ai tính kế ai." Đế vương trẻ tuổi cầm noãn ngọc trong tay, cúi đầu nở nụ cười.

"Vậy, bệ hạ, có đem trả ngọc bội này lại cho Tô đại công tử không?" Ám vệ nhìn ngọc bội trong tay đế vương, hơi ngại ngùng, ám vệ thấy ngọc bội rơi ở góc tường, tính tìm cơ hội trả lại, kết quả bệ hạ thấy lại cầm thưởng thức.

"Không cần, lui xuống đi." Ám vệ tuân lệnh lui xuống.

Nửa ngày sau, đế vương trẻ tuổi mới nhẹ nhàng gọi ra một cái tên: "Tô Dư Hề..."

Sau đó rời khỏi ngự thư phòng, đi về phía ngự hoa viên.

"Hình như ngươi vẫn còn đau lòng, như vậy đi, ta dẫn ngươi đi xem hoa sen, thời tiết này có hoa sen nở là rất hiếm, sen tịnh đế lại càng hiếm thấy, thế nào?" Củ cải nhỏ được Hứa Ngôn nắm tay, ngẩng đầu nhìn Hứa Ngôn.

"Ừ." Hứa Ngôn nhìn củ cải nhỏ, gật đầu.

Hai người đi về phía ao sen mà củ cải nhỏ nói, củ cải nhỏ nói về tam ca của nó như thể nó rất quen thân với Hứa Ngôn.

"Ta nói với ngươi, tam ca của ta là nam nhân ưu tú nhất, đương nhiên là kém hơn ta một chút xíu, diện mạo anh tuấn bất phàm, thân cao hơn 8 thước*, văn hay võ giỏi... trên biết thiên văn dưới tường địa lý...rất được dân chúng kính yêu...Ngươi nói tam ca của ta có tốt hay không?"

*1 thước=33cm, đoạn này chỉ là dùng phép nói quá (8 thước= 2,64m)

"Phải, rất tốt." Hứa Ngôn nhìn củ cải nhỏ đang nhìn mình với vẻ mặt đầy chờ mong, trả lời một tiếng, đôi mắt của củ cải nhỏ như phát sáng.

"Cho nên ý, ngươi phải tìm một nam nhân tốt như tam ca của ta mới xứng, ngươi đẹp như vậy, nếu không sẽ rất đáng tiếc."

Hai người một hỏi một đáp đi tới bên cạnh hồ sen mà củ cải nhỏ nói.

Biểu cảm trên mặt của củ cải nhỏ lại trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm người đối diện, môi mím chặt, nhíu mày.

Người đối diện thấy nó, trên mặt cũng lộ ra vẻ trào phúng, đi về phía hai người, đứng trước mặt của cà rốt nhỏ.

" Chu Túc Nam, sao kẻ xui xẻo như ngươi lại tới đây, mẫu phi của ta nói hoa sen ở nơi này rất quý giá, không chịu nổi một chút ô nhiễm nào, ngươi tới nơi này làm hoa sen ở đây dính sự xui xẻo của ngươi thì làm sao." Tiểu tử trước mắt có vẻ ngoài lớn hơn củ cải nhỏ hai tuổi, Hứa Ngôn cũng không quen tiểu tử này nhưng ấn tượng ban đầu đối với tiểu tử này đã chạm đáy.

"Ngươi...." Củ cải nhỏ bị tiểu tử kia nói mà tức đến mức toàn thân run rẩy, kẻ trước mặt là đại hoàng tử cũng là hoàng tử duy nhất của tam ca nó, từ bé đã không hợp nhau, đáng ghét giống hệt mẫu phi của cậu ta, nó không muốn trêu chọc cậu ta nhưng đối phương vẫn luôn tìm đến trêu chọc nó.

"Ta làm sao, ngươi vốn là điềm xui, mọi người trong cung đều nói, ngươi vừa sinh ra đã khắc chết tiên nguyên hậu, cũng chính là mẹ ruột của ngươi, không được mấy tháng thì khắc chết tiên hoàng, là một sao chổi trời sinh, sớm hay muộn cũng sẽ khắc chết những người bên cạnh ngươi, ngươi cứ ở trong hoàng cung thì cũng không biết ngươi còn sẽ khắc chết ai nữa, nếu ta là ngươi thì ta đã ngoan ngoãn tìm một chỗ trốn không đi đâu rồi." Tiểu tử choai choai nâng cằm lên, biểu tình kiêu ngạo, lời nói cay độc, đâm từng nhát dao vào tim củ cải nhỏ.

"Ta không cho phép ngươi nói như vậy." Củ cải nhỏ đỏ mắt, cơ thể run mạnh hơn, rất rõ ràng, nó đang rất tức giận.

"Vì sao không cho nói, ta không chỉ nói, mà còn muốn nói để phụ hoàng đuổi ngươi khỏi cung, để thứ tai tinh như ngươi cút khỏi kinh thành, đuổi ngươi đi Tây Bắc." Tiểu tử kia càng nói càng hưng phấn, như là sắp thấy được cảnh tượng đó vậy.

Cậu ta vẫn luôn ghét tiểu thúc thúc nhỏ hơn hắn 2 tuổi này, phụ hoàng vẫn luôn khen ngợi tai tinh này mà không muốn nhìn cậu ta một cái, rõ ràng cậu ta mới là đại hoàng tử của phụ hoàng, là hoàng tử duy nhất của hắn, mẫu phi nói cậu ta là đại hoàng tử, là hoàng tử duy nhất của Đại Chu, tương lai có thể là thái tử, chính là đế vương đời kế tiếp của Đại Chu, những kẻ trước mặt lại luôn cướp đi sự chú ý của phụ hoàng, cậu ta ghét nó.

"Tam ca sẽ không...." Nói xong, củ cải nhỏ liền lao tới, đánh nhau với đại hoàng tử cao hơn nó nửa cái đầu, ban đầu còn ổn, cũng coi như thể lực ngang nhau, củ cải nhỏ được đế vương tự mình nuôi dưỡng, bây giờ vẫn đang học võ, nếu đánh nhau với trẻ con cùng tuổi thì chắc chắn không thua nhưng đối đầu với đại hoàng tử lớn hơn nó 2 tuổi thì sức lực lại yếu hơn một chút, không được một lúc đã bị đại hoàng tử đè trên đất, không phục mà trừng mắt.

"Hừ, ngươi chỉ có thế mà còn muốn đánh nhau với gia, xem gia có dạy ngươi một bài học hay không."

Hứa Ngôn nhìn mà nhíu mày, đại hoàng tử này không chỉ không có khí chất, tu dưỡng cũng kém đến cực điểm, người như Cảnh đế sao lại có đứa con như vậy chứ? Xem ra mẫu phi của vị đại hoàng tử này không phải một người có thể bớt lo.

Trẻ con dễ bị cha mẹ ảnh hưởng, nghe giọng điệu của củ cải nhỏ thì Cảnh đế rất thương yêu ấu đệ, như vậy người nói những lời này với đại hoàng tử chắc chắn là mẫu phi.

Kẻ này thật sự quá ngu xuẩn, không nghĩ cách để con mình ở chung hòa hợp với tiểu vương gia mà hoàng để thương yêu mà còn bảo đứa con này đi đắc tội tiểu vương gia, như vậy không phải là muốn đối nghịch với hoàng đế sao.

Đế vương từ trước tới giờ luôn cường thế độc đoán, kẻ muốn đối địch với đế vương chưa bao giờ có kết cục tốt, không liên quan đến việc đó là người anh minh hay hoa mắt ù tai, đây là quyền lợi của kẻ bề trên.

Nhìn củ cải nhỏ bị đè trên đất, Hứa Ngôn không đành lòng, tiến lên chuẩn bị giúp, kết quả vừa mới tiến tới định kéo đại hoàng tử ra thì đại hoàng tử hất tay y ra, đẩy y một cái.

Ba người vốn đứng gần mép hồ sen, Hứa Ngôn đứng gần mép hồ hơn cả, đại hoàng tử đẩy như vậy, Hứa Ngôn mất thăng bằng, trực tiếp ngã xuống hồ.

Hứa Ngôn vốn tưởng ven hồ gần bờ thì nước sẽ không quá sâu, chắc là y có thể đứng được, không đến mức chết đuối nhưng khi rơi xuống thì mới biết được hồ sâu thế nào.

Cái hồ này khi được đào thì ngay cả khu vực ven bờ cũng được đào rất là sâu, sau đấy còn bao xung quanh bờ bằng ngọc thạch, trơn trượt không thể bám được, y chẳng có nổi một điểm để bám vào, càng rắc rối hơn là thân thể này thế mà không biết bơi.

Hứa Ngôn vùng vẫy trong nước, hai người trên bờ cũng luống cuống, đại hoàng tử biết bản thân gặp rắc rối rồi, chạy đi mất, củ cải nhỏ ở trên bờ kêu gào: "Người đâu, Tô đại công tử nhà Tô tướng quân rơi xuống hồ rồi, mau tới đây."

Hồ này bị hoàng thượng hạ lệnh là không được phép tới gần, chỉ có cung nhân chăm sóc hoa ở đây, hôm nay cung nhân chăm sóc hoa lại bị kêu tới hồ sen khác chăm hoa, cũng không có mặt ở đây.

Củ cà rốt kêu vài tiếng cũng không thấy ai, cuống cuồng, muốn tự xuống cứu người nhưng nghĩ đến việc bản thân cũng không biết bơi, sợ đến bật khóc, gào với Hứa Ngôn: "Ngươi đợi một chút, ta đi gọi người, ngươi nhất định phải kiên trì." Sau đó vừa chạy vừa gọi người.

Chu Túc Bắc vừa mới đi dạo tới gần hồ sen thì nghe tiếng, thấy củ cải nhỏ nhà mình đang vừa chạy vừa kêu cứu người, bước nhanh qua, từ xa đã thấy có người vùng vẫy trong nước, rõ ràng là đã qua một lúc, người trong nước rõ ràng là không chống đỡ được nữa, dần chìm xuống.

Hứa Ngôn vùng vẫy trong nước thấy cực kỳ khó chịu, y biết mình không nên giãy dụa, càng giãy dụa thì chìm càng nhanh nhưng bản năng của thân thể lại khống chế y làm vậy.

Thở càng lúc càng khó, nước hồ tràn vào họng khiến ngực y đau tức, Hứa Ngôn cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn, dần dần không giãy dụa được nữa.

Củ cải nhỏ phải nhanh lên, nếu không y sẽ chết đuối ở đây thật đó.

Trong lúc hoảng hốt, qua làn nước mờ đục Hứa Ngôn thấy một bóng người lao xuống nước, sau đó y được người kia túm lấy, người kia ôm lấy y, đưa y lên bờ.

Chu Túc Bắc cứu người lên bờ, đặt người xuống nền đất, đè bụng y, làm y nhôn hết nước trong bụng ra, Hứa Ngôn ho khan hai tiếng rồi nôn hết nước ra.

Thấy y nôn nước ra rồi, hắn thở dài nhẹ nhõm, nôn nước ra rồi thì chắc là sẽ không sao.

Ý thức của Hứa Ngôn đã khá mơ hồ,bị ấn bụng, nôn ra một đống nước đã uống vào thì đầu càng đau, chỉ có thể thấy dáng long văn mơ hồ trên quần áo, không biết gì khác.

Chu Túc Bắc nhìn người đang nằm trên mặt đất, sắc mặt u ám.

Vừa nãy khi nhìn thấy người này đang dần chìm xuống, hắn lại không khống chế được bản thân mà nhảy xuống, một giọng nói trong lòng nói với hắn rằng đây là người mà hắn chờ, nếu không nhảy xuống thì hắn sẽ mất y.

Cứu y, cứu y, nhất định phải cứu y.

Củ cải nhỏ thấy Hứa Ngôn đang nằm hôn mê cùng với tam ca đang ướt nhẹp của mình thì ấm ức nức nở.

"Được rồi, đừng khóc." Chu Túc Bắc xoa đầu củ cải nhỏ.

Sau đó ôm người đang nằm dưới đất lên, đi về phía tẩm cung, củ cải nhỏ dùng tay áo lau đôi mắt sưng đỏ vì khóc, đi bên cạnh không nói gì.

Trên đường, cung nhân thấy đế vương ướt sũng nước ôm một người trong lòng, mặt của người đó chông trong lòng đế vương nên không nhìn thấy nhưng nhìn dáng người thì có vẻ không tệ, tiểu vương gia đi theo một bên không nói gì, vẻ mặt cũng rất căng thẳng, các cung nhân đều cúi thấp đầu, giả vờ như không thấy gì cả.

Vào trong tẩm cung, có địa long, Chu Túc Bắc đặt y lên giường, nói vọng ra với cung nữ bên ngoài: "Đi truyền thái y."

Sau đó lại bảo hai cung nữ lau người thay quần áo cho Hứa Ngôn, chính hắn cũng đi phòng bên cạnh để tắm rửa.

Củ cải nhỏ thấy tam ca không để ý tới mình, thấy rất ấm ức nhưng vẫn đi theo sang phòng bên cạnh.

Đế vương đã cởi y phục, bước vào hồ tắm, thấy ấu đệ vào theo thì thở dài.

Củ cải nhỏ khẽ cắn môi, không nhắc đến việc đại hoàng tử sỉ nhục nó, chỉ nói chuyện lúc nó đánh nhau với đại hoàng tử, không cẩn thận lan đến Hứa Ngôn tới khuyên, hại y rơi xuống hồ sen.

"Là do đệ không tốt, không nên đánh nhau với Thành Cẩn." Nói xong thì quỳ xuống, ánh mắt hồng hồng nhìn Chu Túc Bắc.

Chu Túc Bắc cũng biết nó không nói thật, hắn hiểu rất rõ đại hoàng tử của hắn, nếu không nói gì đó khiến củ cải nhỏ này cực kỳ tức giận thì củ cải nhỏ này cũng sẽ không thiếu kiên nhẫn đến vậy, hắn rất hiểu đứa bé mà tự tay hắn dạy dỗ.

"Ta không phạt đệ, nhưng mà Túc Nam, tam ca đã nói với ngươi rồi, khi năng lực không đủ thì phải biết nhẫn nại mới là thượng sách, đợi đến khi ngươi có năng lực rồi thì đi trả thù những kẻ không coi đệ ra gì, đệ có nhớ không."

"Được rồi, nay tam ca lại nói với đệ một câu, muốn bảo vệ người mình để ý thì phải khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, khóc không giải quyết được điều gì cả." Đế vương nhìn đứa nhỏ trước mặt, giọng điệu dịu đi, nhưng khí thế trên người vẫn rất mạnh.

"Tam ca, ta hiểu rồi." Củ cải nhỏ nhìn người trước mặt, gật đầu, ánh mắt kiên định.

Hai người rời khỏi hồ tắm, đi ra ngoài, ngự y đã bắt mạch cho Hứa Ngôn, thấy đế vương tới thì vội vàng quỳ xuống.

"Thần, tham kiến bệ hạ, tham kiến thất vương gia."

"Đứng lên đi, thân thể Tô công tử có trở ngại gì không?" Chu Túc Bắc nhìn người đang nằm yên lặng trên giường, sắc mặt y tái nhợt, tâm trí hắn không ngừng kêu gào.

Của ta, của ta, người này là của ta.

"Hồi bẩm bệ hạ, Tô công tử đã nôn nước ra, sẽ không có gì đáng ngại, thần sẽ kê một đơn bồi bổ dưỡng thân cho công tử, uống vài ngày là tốt rồi." Ngự y quỳ trên sàn, cẩn thận quan sát sắc mặt của đế vương, thấy đế vương không hề tỏ vẻ giận dữ cũng an tâm thở phào.

"Ừm, lui xuống đi, kê đơn rồi đưa cho Lý Đức Phúc." Đế vương phất tay, bảo thái y lui xuống.

Thái y vội vàng lui xuống, đi ra bên ngoài, thấy Trần Thục phi và đại hoàng tử đang quỳ, thi lễ, giao đơn thuốc cho Lý công công rồi nhanh chóng rời đi.

Trần Thục phi dẫn theo con trai quỳ trên đất, nghĩ lại lúc con hoảng loạn chạy đến nói với mình rằng nó đẩy một người xuống ao sen, nàng ta vốn cũng không coi là chuyện gì to tát, nhưng một lát sau, thị nữ bên người của nàng ta khẩn trương chạy tới nói với nàng ta: "Nương nương, vừa rồi bệ hạ cứu một người từ hồ sen lên, nói là đại công tử nhà Tô tướng quân."

Trần Thục phi liền đánh rơi tách trà trên tay, người Thành Cẩn đẩy xuống nước thế mà lại là đứa con trưởng mà Tô tướng quân yêu thương, đây là gây ra đại họa, ở kinh thành, có ai không biết Tô tướng quân yêu thương đứa con này đến mức nào.

"Ngươi nha, gây ra đại họa rồi, nhanh theo ta đi nhận sai với phụ hoàng của ngươi." Xoay người kéo con đi, Trần Thục phi vội vàng đi về phía tẩm cung của đế vương.

"Mẫu phi, không phải là ta chỉ đẩy y xuống nước thôi sao, phụ hoàng cũng đã cứu người lên rồi, dựa vào cái gì mà ta còn phải nhận sai." Đại hoàng tử không tình nguyện, bị Trần Thụ phi kéo đi.

"Câm miệng, tới trước mặt phụ hoàng ngươi thì nhận sai cho ta, đừng nói gì cả."

Trần Thục phi dẫn theo con quỳ gối ở bậc thang, thấy đại thái giám bên người đế vương thì hỏi: "Công công có thể giúp ta báo lại với bệ hạ một tiếng, nói ta đã dẫn theo đại hoàng tử tới thỉnh tội."

Lý Đức Phúc nhìn Trần Thụ phi và đại hoàng tử đang quỳ trên đất một cái, nghĩ rồi đồng ý, dù sao thánh thượng cũng chỉ có một hoàng tử là đại hoàng tử.

"Thục phi nương nương chờ, nô tài đi vào thông báo." Cúi người lui lại, Lý Đức Phúc đẩy cửa đi vào, thấy đế vương đang ngồi cạnh giường nhìn người nằm trên đó, tim đập thình thịch.

"Phải không, để cho nó quỳ."

Hết chương 44.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip