Chương 45- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (5)
Chương 45- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (5)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
Cuối cùng thì chuyện Hứa Ngôn rơi xuống hồ cũng không giấu được, thái hậu biết được tin tức này rất nhanh, nhìn Lưu công công đang quỳ bên dưới, trong mắt thái hậu hiện lên sát ý.
Thứ phế vật này, chỉ có một việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, Tô Dư Hề rơi xuống nước, chắc chắn sẽ khiến Tô đại tướng quân khó chịu, giờ đang là lúc cần mượn sức Tô gia vậy mà lại để xảy ra chuyện như vậy.
Còn Trần Thục phi nữa, ở trong cung nhiều năm như vậy đều là sống lùi về sau, dạy con thành cái bộ dáng như thế kia, nếu không phải xem ở việc nàng ta là thân chất nữ thì bà ta còn lười không muốn nhìn một cái.
"Toàn Phúc, bãi giá Tây Noãn các." Thái hậu đứng dậy, chỉnh lại trâm cài trên tóc, bảo cung nữ bên cạnh dìu bà ra ngoài.
Trần Thục phi quỳ ở bên ngoài gần một canh giờ, thời tiết cuối tháng tư thật sự rất biết cách tra tấn người, ban ngày thường rất nóng chỉ cần mặc một bộ y sam mỏng là đủ nhưng chiều nay thời tiết lại chợt trở lạnh.
Trần Thụ phi chịu đựng cái lạnh, ngước mắt nhìn cửa điện đang đóng chặt, sự sợ hãi trong lòng càng ngày càng lan rộng, tuy rằng mấy năm nay bệ hạ không sủng hạnh nàng nhưng cũng không vì ai mà phạt nàng.
"Mẫu hậu, ta có thể đứng lên chưa, đầu gối của ta đau." Chu Thành Cẩn thấy sắc mặt của mẫu phi cũng không tốt, không còn sự kiêu ngạo như lúc nãy, cẩn thận dò hỏi.
Trần Thụ phi nhìn con, dưới đáy mắt có cảm xúc gì đó không rõ, mở miệng: "Không có khẩu dụ của phụ hoàng ngươi thì không được phép đứng dậy, quỳ tử tế cho ta."
"Câm miệng, quỳ cho ta." Trong giọng nói của Trần Thục phi cực kỳ lạnh lùng, dù nàng ta có ngu ngốc thì cũng biết nếu hôm nay không cầu xin để bệ hạ lên tiếng được thì chuyện này sẽ không thể giải quyết một cách êm đẹp được.
Đại hoàng tử cúi đầu không nói gì, từ bé tới giờ nó chưa từng quỳ lâu như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm ức, nhưng đại đa số những đứa trẻ lớn lên ở trong cung đều biết nhìn sắc mặt của người khác, điều đó gần như trở thành bản năng, thấy thái độ của Trần Thục phi như vậy thì nó cũng biết nghe lời là không sai.
Lúc thái hậu tới thì đã thấy một lớn một nhỏ quỳ, ánh mắt lạnh như băng, không có một chút dao động nào trong ánh mắt.
Lúc đi ngang qua hai người cũng không liếc mắt nhìn một cái, muốn đi vào bên trong bị bị thị vệ đứng canh bên ngoài cản lại: "Thái hậu, bệ hạ có lệnh, không cho phép ai đi vào."
"Làm càn, ai gia là mẫu hậu của bệ hạ, các ngươi cũng dám ngăn ai gia." Thái hậu nhìn mấy thị vệ đang cầm đao, tức giận không thôi, tuy rằng chuyện bà ta cùng Cảnh đế bất hòa là điều ai trong cung cũng biết nhưng từ trước đến giờ ở mặt ngoài vẫn luôn tỏ ra cung kính với bà ta, bà ta chưa từng gặp được tình huống như hiện tại.
"Thái hậu, thỉnh đừng khó xử chúng thần." Thị vệ vẫn không có ý lùi lại, gã thuộc tư quân của bệ hạ, chỉ nghe theo ý chỉ của mình bệ hạ, thái hậu thì sao, vị thái hậu này còn chẳng bằng vị trí của tiên nguyên hậu trong lòng bệ hạ.
"Giỏi, giỏi lắm, ai gia muốn xem xem hôm nay bệ hạ đối xử với mẹ đẻ của mình như thế nào, ngày sau đối mặt với tiên hoàng như thế nào." Thái hậu lớn tiếng, trong mắt tràn đầy sự tức giận.
"Tam ca...." Củ cải nhỏ nhìn về phía cửa bên ngoài, lại nhìn về phía tam ca của mình, có hơi lo lắng.
Tuy rằng nó cũng không thích thái hậu nhưng cảm thấy tam ca làm như vậy không ổn lắm.
"Làm sao thế?" Chu Túc Bắc rời tầm mắt khỏi người Hứa Ngôn, nhìn về phía củ cải nhỏ.
"Tam ca, thái hậu ở bên ngoài, không cho nàng vào có phải là không tốt lắm không, dù sao nàng cũng là mẫu thân của ngươi, nếu như chuyện này bị lễ quan biết thì sẽ làm phiền ngươi." Củ cải nhỏ cúi đầu, từ hai năm trước, khi thái hậu vì chức quan của tứ ca mà xảy ra tranh chấp với tam ca thì các ngôn quan cứ can gián làm phiền.
"Không cần lo lắng, bọn họ không dám." Xoa đầu củ cải nhỏ, trong mắt Chu Túc Bắc hiện lên chút ấm áp hiếm có.
Nhân duyên của hắn và thái hậu đã kết thúc từ 3 năm trước, giờ ngôn quan có nói nhiều hơn nữa thì chẳng có tý tác dụng nào.
Tô Dư Nguyệt và Chu Túc Đông đến lúc sắp phải xuất cung thì mới tách nhau ra, một trước một sau rời khỏi Hành Tương uyển.
Chờ đến khi về tới cung Thái Nhạc của thái hậu, thấy thái hậu không ở, hỏi thì mới biết được chuyện Hứa Ngôn rơi xuống hồ.
Chu Túc Đông khi nghe được tin này thì cũng không vui nổi, gã cũng biết giờ là thời điểm cần mượn sức Tô gia, Tô Dư Hề được mẫu hậu triệu vào cung, giờ lại xảy ra chuyện trong cung, sợ là Tô tướng quân sẽ oán hận, chuyện này không phải là chuyện tốt đối với gã.
Tô Dư Nguyệt khi nghe tin này thì cảm thấy sung sướng trong lòng, đáng tiếc là đã có người cứu Tô Dư Hề lên, nếu không, cậu ta sẽ là thiếu gia duy nhất của Tô gia, trong lòng cậu ta nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại tỏ vẻ lo lắng: "Vương gia, huynh trưởng của ta rơi xuống nước, quá nghiêm trọng, ta có thể đi thăm y không?"
Chu Túc Đông thấy cậu ta lo lắng thì đau lòng muốn ôm lấy cậu ta, nhưng nghĩ đến việc trong điện còn rất nhiều cung nhân thì nhìn xuống, chỉ có thể mở miệng an ủi: "Không sao đâu, cung nhân nói đã được bệ hạ cứu lên, cũng đã truyền thái y rồi, xem qua không có việc gì."
"Vương gia, ta thật sự rất lo lắng." Tô Dư Nguyệt nhìn Chu Túc Đông trước mặt, đôi mắt ướt át, vẻ mặt lo lắng.
Chu Túc Đông đương nhiên không muốn làm cậu ta đau lòng, lập tức đồng ý dẫn tới Tây Noãn các xem Hứa Ngôn.
Hai người vừa tới Tây Noãn các thì thấy thái hậu đang tức giận, Trần Thục phi và đại hoàng tử đang quỳ trên đất, còn có mất thị vệ đứng ở cửa cản thái hậu.
"Mẫu hậu." Chu Túc Đông vội vàng tiến tới đỡ thái hậu, nhìn mấy thị vệ trước mặt, trong mắt mang theo sát ý: "Là ai cho phép các ngươi cản thái hậu, các ngươi thật to gan, không sợ bệ hạ trách tội sao?"
"Là ý của trẫm." Chu Túc Bắc đi ra, đứng ở phía sau mấy thị vệ, nhìn mấy người trước mặt, không hề giấu đi sự châm chọc trong mắt.
"Chu Túc Bắc, ngươi...." Chu Túc Đông nhìn đế vương trước mặt, gã vẫn luôn ghen tỵ tam ca của mình từ bé, ghen tị hắn được phụ hoàng tự mình giáo dưỡng, ghen tị hắn có thể được phụ hoàng thường xuyên khích lệ, càng ghen tị hơn khi hắn có vận may được phụ hoàng đưa cho tiên nguyên hậu nhận làm con nuôi, có đôi khi gã nghĩ, nếu như gã sinh sớm vài năm thì có phải người được tiên nguyên hậu nhận nuôi là gã hay không, người ngồi trên vị trí đế vương hiện tại cũng là gã, gã tự nhận bản thân không thua kém gì Chu Túc Bắc, gã chỉ không có vận may như Chu Túc Bắc.
"Lớn mật, Thành vương, ngươi dám gọi thẳng tên húy của bệ hạ, đây chính là đại bất kính." Ánh mắt của Lý công công biến đổi, trực tiếp chụp lên đầu Chu Túc Đông tội đại bất kính.
"Lý Đức Phúc, lui ra, trẫm có chuyện muốn nói với Thành vương và thái hậu." Chu Túc Bắc phất tay áo bảo Lý công công lui ra, tiến lên phía trước vài bước, đứng trước mặt thái hậu và Thành vương, nhìn xuống, khóe miệng cong lên.
"Bệ hạ, người vừa mới làm người cản ai gia là ý gì, cho dù ai gia chưa từng nuôi dưỡng người nhưng tốt xấu gì ai gia cũng mang thai mười tháng để sinh người ra." Thái hậu cũng không để ý đến hắn, nhìn hắn hỏi, hôm nay bà muốn chụp lên đầu Cảnh đế cái mũ bất hiếu.
"Chính là ý mà thái hậu nghĩ đó, giống như thái hậu nói, thái hậu chưa từng nuôi dưỡng trẫm, nhưng tốt xấu gì cũng đã sinh ra trẫm, trẫm làm vậy đương nhiên là vì tốt cho thái hậu." Chu Túc Bắc thoải mái trả lời, hoàn toàn không để ý sắc mặt ngày càng khó coi của thái hậu.
"Tốt lắm, nếu đều ở đây thì trả cho Tô đại công tử và Tô tướng quân một công đạo, trẫm đương nhiên không thể bao che khuyết điểm." Nhìn Trần Thục phi và đại hoàng tử đang quỳ trên đất, trong mắt hắn hiện lên một tia lạnh lẽo.
"Đại hoàng tử trời sinh tính tình bất nhân, bất hiếu, vô trách nhiệm, từ giờ trở đi phạt quỳ hai canh giờ mỗi ngày, phạt chép ba trăm lần "Lễ Ký", khi nào xong thì ngừng phạt quỳ, Trần Thục phi không biết dạy con, phạt bổng một năm, hàng xuống chiêu nghi, thu hồi bảo ấn Thục phi, từ nay mọi việc trong hậu cung do nữ quan tiếp quản."
Nói xong, liếc mắt nhìn thái hậu một cái, Trần Thục phi này được đưa đến khi hắn chưa lên đế vị, vẫn chưa hết hy vọng với thái hậu, thái hậu cầu tiên hoàng chỉ hôn cho hắn, giờ nghĩ lại, thời điểm kia, khi thái hậu vẫn còn là Hiền phi đã tính kế hắn, mấy năm nay không động tới nữ nhân này là do thiếu một cái cớ, giờ thì tốt rồi.
"Bệ hạ, bệ hạ, thần thiếp biết sai rồi, cầu bệ hạ đừng phạt Thành Cẩn, hết thảy đều là lỗi của thần thiếp, thần thiếp nguyện ý thay Thành Cẩn chịu phạt, bệ hạ....." Trần Thục phi nghe Chu Túc Bắc nói vậy thì mọi thứ trước mắt như biến thành màu đen, một vị hoàng tử bị gán cho cái danh bất nhân bất hiếu thì cả đời này vô duyên với đế vị, nàng ta sống ở trong cung lâu như vậy cũng chỉ vì có thể chờ đến một ngày trong tương lai con trai nàng ta có thể bước lên đế vị, Thành Cẩn là hoàng tử duy nhất của bệ hạ, vì sao bệ hạ lại làm vậy.
"Trần chiêu nghi, đi thôi, đừng khiến bệ hạ tức giận hơn nữa, ngài cũng biết tính tình của bệ hạ, nếu khiến bệ hạ tức giận thì cũng không chỉ là hàng vị* đâu." Lý công công tiến lên, bảo hai cung nữ tới nâng Trần chiêu nghi, nói bên tai nàng ta.
*Phân vị trong hậu cung (có thể) là: Hoàng hậu- hoàng quý phi- quý phi- tứ phi (Huệ-Thục- Đức- Hiền... tùy truyện)- phu nhân- phi- quý cơ- chiêu nghi- thục nghi- tu nghi- quý tần- tiệp dư- quý nghi-... (theo gg)
"Bệ hạ..." Được người đỡ dậy, bị ép rời đi, Trần chiêu nghi quay đầu nhìn vị đế vương lạnh lùng kia, dường như là lần đầu tiên hiểu được người nam nhân này.
Đại hoàng tử còn quỳ trên mặt đất, nhìn mẫu phi được người khác nâng dậy rồi dẫn đi, lại nhìn phụ hoàng mình, cả người run rẩy, trực giác của tiểu hài tử rất nhạy, có một khắc, nó cảm thấy phụ hoàng nhìn nó như nhìn một thứ đã chết.
Thái hậu nhìn đế vương trước mặt, chân đứng không vững, hắn đang giết gà dọa khỉ, đây là muốn cảnh cáo bà ta.
"Bệ hạ, nếu làm như vậy thì cũng coi như là trả cho Tô tướng quân một công đạo, nhưng dẫu sao thì Tô đại công tử cũng là chính phi tương lại của Túc Đông, còn mong bệ hạ đưa người về cung Thái Nhạc của ai gia, chờ đến khi Tô đại công tử tỉnh thì ai gia sẽ phái người đưa Tô đại công tử và Tô nhị công tử về Tô phủ." Thái hậu cũng bình tĩnh lại, tựa như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, bình tĩnh nói chuyện với Chu Túc Bắc.
"Sợ là không được, thái y nói Tô công tử không thể gặp gió." Chu Túc Bắc trực tiếp từ chối, đối với người mà mình coi trọng, sao hắn có thể giao ra, hơn nữa, Chu Túc Đông còn thường xuyên ra vào cung Thái Nhạc.
Nói không chừng nhỡ khi nào đấy mắt Chu Túc Đông không mù nữa thì sao, trước khi chuyện đó xảy ra thì hắn phải giải trừ hôn ước của hai người.
Thái hậu nhìn Chu Túc Bắc một lúc, mấy ý nghĩ hiện lên trong đầu, nhưng vẫn đồng ý: "Vậy làm phiền bệ hạ, còn mong khi Tô đại công tử tỉnh lại thì bệ hạ phái người báo tin tới cung Thái Nhạc để ai gia yên lòng."
Tô Dư Nguyệt đứng một bên nhìn đế vương trẻ tuổi, không khỏi kinh ngạc, cậu ta đã tưởng Thành vương đã anh tuấn bất phàm, đế vương lại lớn hơn Thành vương mấy tuổi, nếu không phải nghe đồn bệ hạ cực kỳ lạnh lùng với hậu cung....
Một lần hôn mê này của Hứa Ngôn là trực tiếp hôn mê tới giữa trưa ngày hôm sau, khi tỉnh lại thì thấy màn sa màu vàng, lại nghĩ đến bộ y phục màu đen thêu hoa văn rồng ngày hôm qua thấy mơ hồ, Hứa Ngôn cũng đoán được sơ sơ chỗ mình đang ở.
Nơi này chắc là tẩm cung của hoàng đế.
Nào biết y còn chưa hoàn toàn ngồi dậy thì đã bị một thân thịt nhào tới đè nằm lại giường: "Mỹ nhân, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, làm gia lo lắng chết mất, ngươi có biết là ngươi đã ngủ một ngày một đêm rồi không."
Hứa Ngôn bất đắc dĩ bị củ cải nhỏ đè, vươn tay xoa đầu nó: "Ta không là tỉnh rồi sao, nhưng nếu ngươi còn đè ta tiếp thì chắc ta sẽ ngất tiếp đó."
"Phụt" Một tiếng cười khẽ truyền tới từ phía sau tấm rèm.
Sau đấy, Cảnh đế mặc một thân y phục đen truyền đi ra, thấy người nằm trên giường tuy sắc mặt tái nhợt nhưng tinh thần rất tốt, trái tim treo lơ lửng hai ngày nay cuối cùng cũng thả xuống.
Hứa Ngôn nghe tiếng nhìn qua, sau đó, trái tim y đập điên cuồng, nhưng rất nhanh đã bị y đè lại, người tới mặc một thân thường phục đen tuyền của đế vương, một đầu tóc đen được buộc lên gọn gàng bằng ngọc quan, vầng trán cao, mũi thẳng, đôi môi mỏng bạc tình, đường cong hàm rất đẹp, còn cả đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước. Vị đế vương trẻ tuổi này rất hợp với câu mặt tựa quan ngọc, kinh tài tuyệt diễm. Nam tử như vậy, há không khiến cho thiên hạ điên cuồng? Vậy mà nguyên chủ Tô Dư Hề lại đem lòng yêu một Chu Túc Đông chẳng bằng Cảnh đế ở bất kỳ phương diện nào. Nghĩ đến đây, y nghĩ hẳn là do quy tắc của thế giới này giở trò.
"Thần tham kiến bệ hạ, còn thỉnh bệ hạ thứ tội, thần không thể đứng dậy hành lễ." Hứa Ngôn nhìn củ cải nhỏ đang đè trên người rồi cười xin lỗi đế vương.
"Không sao, giữa hai ta không cần những nghi thức đó." Chu Túc Bắc tùy ý ngồi xuống cạnh giường, nhìn Hứa Ngôn.
"Túc Nam, xuống dưới, mỹ nhân của đệ sắp bị đệ đè hỏng người rồi." Chu Túc Bắc nhìn bộ dáng Hứa Ngôn nằm trên giường, mở miệng, thân mình Dư Hề mảnh mai, bị củ cải nhỏ đè như vậy thật sự là không chịu nổi.
"Tam ca!" Củ cải nhỏ nhanh chóng xuống khỏi người Hứa Ngôn, đứng bên giường nhìn đế vương một cái, thấy hơi ấm ức.
"Được rồi, ta cũng không sao, nhưng mà ngươi phải khống chế thể trọng của mình, tuy là nhìn ngươi như thế này rất đáng yêu nhưng mà nếu bớt chút thịt thì sẽ đẹp trai hơn nhiều." Hứa Ngôn nhìn củ cải nhỏ, mắt mang ý cười.
"Thật không?" Củ cải nhỏ ghé vào bên giường, nhìn Hứa Ngôn với ánh mắt chờ mong.
"Thật" nhỉ.... Hứa Ngôn bị nó nhìn như vậy thì hơi ngại nhưng nghĩ đến vẻ ngoài phi phàm của Cảnh đế. Củ cải nhỏ cùng cha với hắn, mẹ ruột của củ cải nhỏ là tiên nguyên hậu cũng là mỹ nhân có tiếng ở Đại Chu năm đó, củ cải nhỏ chắc là sẽ không xấu, liền khẳng định mà gật đầu.
"Được, từ hôm nay trở đi, gia sẽ không ăn kẹo đường vào buổi tối, ừm, buổi chiều cũng không ăn." Củ cải nhỏ nghiêm túc nói, lại nhìn đế vương, nghiêm túc nói: "Tam ca, ngươi phải giám sát ta, nếu ta không nhịn được thì ngươi đưa ta tới chỗ của Tiêu thái phó."
"Được, đến lúc đó thì đệ cũng đừng có khóc nhè." Chu Túc Bắc nhìn hai người trước mặt, ý cười trên mặt càng sâu.
Hứa Ngôn dùng ngọ thiện ở Tây Noãn các, sau đấy Cảnh đế lại bảo thái y bắt mạch cho y, xác định là cơ thể của y thực sự không có vấn đề gì mới thả người, Hứa Ngôn tới cung Thái Nhạc của thái hậu bái biệt rồi mới đưa theo Tô Dư Nguyệt về Tô phủ.
Xuống xe ngựa, từ xa đã thấy Tô Hành và Lý Tú Vân đứng trước cổng phủ, y vội vàng bước nhanh hơn, đi tới trước mặt hai người.
"Cha, mẹ, khiến hai người lo lắng rồi, hài nhi không sao." Hứa Ngôn nhìn hai người đang lo lắng cho mình, mở miệng an ủi.
"Thân thể ngươi vốn đã yếu rồi, mùa đông năm trước còn bị phong hàn, bệnh nặng một hồi, giờ lại rơi xuống hồ, mẹ có thể không lo lắng sao." Lý Tú Vân lấy khăn lau nước mắt nơi khóe mắt, kéo Hứa Ngôn đi vào trong phủ, Tô Hành cũng lo lắng đi theo hai người.
Tô Dư Nguyệt nhìn một màn này, không nhịn được mà đỏ mắt.
Hứa Ngôn được Lý Tú Vân và Tô Hành quan tâm, thật vất vả mới trở về phòng, tính tắm rửa thay quần áo, mới cởi y phục thì thấy một hạt đậu vàng được đeo ở cổ bình bằng sợi dây đỏ, này là ở đâu ra?
Hết chương 45.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip