Chương 46- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (6)
Chương 46- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (6)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
Khoảng thời gian gần đây, ở kinh thành, dân chúng lén truyền tai nhau một chuyện, đấy là hoàng đế bệ hại cứu một mỹ nhân ở ngự hoa viên, rồi nhớ mãi không quên được, mỗi ngày đều phải đến bên hồ sen nhìn vật nhớ người, còn thương cảm mà rơi lệ.
"Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này là thật đấy, thánh thượng thực sự cứu được một mỹ nhân ở ngự hoa viên, nghe nói, ôm người về tẩm cung của mình liền, sau đấy cũng không ra ngoài, tới buổi trưa ngày hôm sau, mỹ nhân kia mới rời khỏi tẩm cung của thánh thượng, các ngươi nói xem..... tsk tsk." Một thư sinh thấp giọng nói chuyện với mấy người ngồi cùng bàn, vẻ mặt cực kỳ ái muội, những người khác nhìn biểu tình của thư sinh cũng lộ ra biểu cảm ái muội.
"Vậy thánh thượng có nạp mỹ nhân kia làm phi không?" Trong đó có một người tò mò hỏi, ý tưởng của người đó cũng rất dễ hiểu, thánh thượng là chủ nhân của Đại Chu, coi trọng một mỹ nhân, nạp vào làm phi là chuyện hết sức bình thường.
Thư sinh nghe người đó hỏi thì giơ một ngón tay lên lắc lắc, sắc mặt cũng lộ ra biểu cảm sai rồi, sau đó thở dài: "Không có, mỹ nhân kia đã xuất cung ngay ngày hôm sau, cũng chưa từng vào cung lại, nghe nói vị mỹ nhân kia đã có vị hôn phu, đáng tiếc, vốn tưởng rằng anh hùng cứu mỹ nhân sau đó mỹ nhân lấy thân báo đáp, nhưng tiếc rằng khi quen biết thì đã muộn, mỹ nhân đã có chủ, cho nên thánh thượng của chúng ta mới tới hồ sen để nhìn vật nhớ người." Nói xong thư sinh bái một bái về phía hoàng cung tỏ vẻ tôn kính.
Chu Túc Bắc ngồi ở vị trí cửa sổ tầng 2 của tửu lầu phồn hoa nhất kinh thành, trong tay cầm một ly rượu, chậm rãi vuốt ve, nghe mấy người chung quanh bàn luận, khóe miệng không tự giác mà gợi lên.
Nhanh như vậy mà dân chúng đều biết hắn cứu một người, còn truyền tin như vậy ra ngoài, xem ra gần đây hắn đối xử với đám người trong cung quá khoan dung, để cho bọn họ có thời gian rảnh để tản mát lời đồn đãi.
"Đi tra xem là ai tung tin." Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Chu Túc Bắc nói với ám vệ đứng phía sau.
"Vâng, chủ tử." Ám vệ nghe xong lập tức rời đi, Chu Túc Bắc ngồi cạnh cửa sổ, tiếp tục nghe muôn hình muôn dạng người nói chuyện nhỏ to.
Thư sinh vừa mới nói chuyện thánh thượng cứu mỹ nhân như chợt nghĩ đến chuyện gì, uống một ngụm rượu, nửa úp nửa mở, đến khi những người khác tò mò không thôi, liên tục thúc giục thì thư sinh mới mở miệng: "Nghe nói mỹ nhân này rất có địa vị, có quan hệ mật thiết với hoàng thất."
"Thật hay giả vậy?" Mấy người cảm thán một tiếng, khiến những người khác chú ý, thư sinh vội vàng bảo mấy người yên lặng.
"Thật đấy, tiểu thúc của ta làm việc trong cung, có mấy ngày ông được nghỉ hưu mộc về nhà, uống say, không cẩn thận nói lỡ, nhưng ta hỏi ông, người thánh thượng cứu là ai thì ông không chịu nói một chữ."
Dường như Chu Túc Bắc đang nghe một câu chuyện chẳng hề liên quan đến mình, không có một chút cảm xúc nào. Thẳng đến khi nhìn thấy bóng người khiến hắn "nhìn vật nhớ người" lẫn trong đám người ở dưới lầu thì mới lộ ra vẻ hứng thú.
Người kia vẫn mặc một thân hồng y, dẫn theo một gia đinh và một nha hoàn, dạo đông ghé tây, mỗi chỗ một lúc.
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, y quay đầu nhìn thẳng về phía Chu Túc Bắc.
Khi y quay đầu nhìn lại, Chu Túc Bắc cảm thấy trái tim mình như đang bay nhảy trong lồng ngực, đập rộn ràng, cái liếc mắt này thực sự quá đẹp, mắt phượng hơi liếc, khóe môi cong cong, còn đẹp hơn những đóa hải đường đã nở rộ.
Hứa Ngôn vừa quay đầu liền thấy Chu Túc Bắc đang ngồi bên cửa sổ, cảm giác của y đối với người này rất kỳ diệu, luôn có một cảm giác quen thuộc nhưng Hứa Ngôn vẫn không thể xác định người này có phải người yêu của mình không. Ở thế giới trước, y bất đắc dĩ cắn nuốt sức mạnh của quy tắc thế giới, bị ép rời khỏi hắn, để lại mình hắn ở thế giới kia, liệu hắn có còn tìm đến mình hay không, y không biết.
Biết người ngồi trên kia cũng phát hiện mình nhìn lên, Hứa Ngôn quay đầu lại, rất vui vẻ mà dừng lại ở một cửa hàng bán đồ trang sức.
Nhìn những gì bày biện trên quầy, Hứa Ngôn thấy một bộ trâm cài phượng ngậm châu bằng bạc có lẽ sẽ rất hợp với Lý Tú Vân: "Chưởng quầy, lấy bộ này cho ta."
Chưởng quầy nhìn y mặc một thân hoa phục, giống công tử nhà quyền quý, liên thanh nói: "Ánh mắt của công tử thật tốt, bộ trâm cài này được thợ thủ công phương nam chế tác thủ công, trong cung cũng chưa chắc có thể thấy món đồ tốt như vậy."
Hứa Ngôn cũng không tiếp lời chưởng quầy, trực tiếp đưa một tờ ngân phiếu, lấy bộ trâm đã được đóng gói cẩn thận rồi dẫn theo nha hoàn và gia đinh về phủ.
Hôm nay y ra khỏi phủ cũng chỉ là để xem dân phong của Đại Chu, tới đây lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên y đi dạo phố, Hứa Ngôn luôn cảm thấy tò mò với những đồ vật cổ đại, ở cố hương của y thì chỉ có thể nhìn những thứ này qua video, ở đây đâu đâu cũng có.
Sau khi y rời đi không lâu, Chu Túc Bắc đi vào cửa hàng, nhìn trang sức xếp đầy quầy, không nói gì.
Chưởng quầy thấy có người tới, vội vàng đón tiếp: "Công tử, ngài là muốn chọn trang sức cho nương tử hay lang quân trong nhà sao?"
Chu Túc Bắc ngẩng đầu nhìn chưởng quầy: "Lấy cho ta một bộ giống với vị công tử vừa nãy mua."
Chưởng quầy cảm thấy hơi khó xử, bộ trâm bạc kia là độc nhất, đừng nói là trong tiệm, tìm khắp kinh thành cũng chỉ có một bộ đó, ông đi đâu kiếm một bộ nữa đây.
"Công tử, bộ trâm vị công tử kia mới mua là độc nhất."
"Vậy sao." Chu Túc Bắc hơi nhíu mày, cảm thấy hơi ảo não.
Chưởng quầy nghĩ đến bộ dáng của tiểu công tử vừa nãy, nhìn nam nhân trước mặt, đầu óc xoay chuyển: "Công tử, ngài xem trâm ngọc này thế nào, đây là tiểu nhân mua từ Tây Bắc, là loại ngọc dương chi tốt nhất, hoa văn cũng tinh xảo tinh tế."
Chu Túc Bắc nhìn trâm ngọc trong tay chưởng quầy, cây trâm này đúng là rất đẹp, đặc biệt là phần lông chim phía đuôi trâm, được khắc sinh động như thật, nếu Dư Hề mang lên chắc chắn sẽ rất hợp.
"Gói lại.: Chu Túc Bắc đặt cây trâm lại vào tay chưởng quầy, lại đặt một nén vàng xuống.
Ngày 5 tháng 5, Đại Chu luôn tổ chức yến tiệc vào ngày này hàng năm, nói là yến tiệc thì không bằng nói đây là một dịp để các công tử tiểu thư các nhà làm quen nhau, mỗi năm đều có mấy mối duyên lành được se, tỷ như Tô Hành và Lý Tú Vân.
Hứa Ngôn nhìn bản thân trong gương, vì vở kịch ngày hôm nay, y cố tình sửa soạn một phen, cố ý vẽ mày thêm đuôi mắt phượng đỏ tự nhiên, mặc một bộ trường bào đỏ thắm mới may, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song* chắc cũng chỉ có vậy.
*mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song (陌上人如玉, 公子世无双): câu thơ mang ý nghĩa ca ngợi vẻ đẹp và khí chất của một vị công tử tuấn tú, phong nhã, hiếm ai bì kịp trên đời
Đứng trong đại sảnh Tô gia, Hứa Ngôn nhìn Tô Dư Nguyệt đang đợi mình, hơi gật đầu, cúi người chào Lý Tú Vân và Tô Hành rồi mới ra cửa.
Ngồi trong xe ngựa, Hứa Ngôn nhìn Tô Dư Nguyệt ngồi đối diện, chắc Tô Dư Nguyệt cũng không thể ngờ được hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ.
Trò hay sắp bắt đầu rồi.
Tới nơi, Hứa Ngôn được Cầm Tâm đỡ xuống xe ngựa, nhìn vườn trước mặt, hơi nhíu mày.
"Thiếu gia, yến tiệc năm nay được tổ chức ở thành đông, "Cẩm tú phương hoa" là do thánh thượng tự mình hạ lệnh sửa, vốn là tổ chức ở thành nam." Cầm Tâm hiểu y nên lập tức lên tiếng giải thích.
Cảnh đế lâm thời hạ lệnh sửa? Đây là muốn làm gì...
"Đã biết, đi thôi." Hứa Ngôn chỉnh lại tóc mai, dẫn theo Cầm Tâm đi vào, còn Tô Dư Nguyệt, ai rảnh quản.
Hứa Ngôn vừa bước vào vườn liền khiến không ý người nhìn lại, ở đó có mấy người quen y, vội vàng đi tới chào hỏi, những người khác không quen biết thì nghe người khác gọi y là Tô công tử thì cũng biết, hóa ra là đại công tử của nhà Tô tướng quân, vị hôn phu của Thành vương.
Chẳng qua diện mạo của y đẹp thật đó, dung mạo như vậy, đừng nói là kinh thành, có khi ở Đại Chu không tìm được người thứ hai.
Tô Dư Nguyệt nhìn khung cảnh này thì cảm thấy ghen ghét, từ nhỏ đã vậy, chỉ cần là nơi có Tô Dư Hề thì không ai nhìn đến cậu ta.
Đi dạo hơn nửa vườn, Hứa Ngôn chủ động nhắc tới việc muốn nói chút chuyện với Thành vương, hỏi Tô Dư Nguyệt có muốn đi cùng không.
Tô Dư Nguyệt vui vẻ không thôi, cậu ta vốn đang đau đầu không biết dẫn Tô Dư Hề đến nơi Thành vương đã chuẩn bị như thế nào, giờ Tô Dư Hề tự mình nhắc tới thì không thể tốt hơn, chờ nốt hôm nay nữa thôi, Tô Dư Hề sẽ không bao giờ còn là trở ngại giữa cậu ta và Thành vương nữa.
"Vâng, huynh trưởng." Tô Dư Nguyệt giả vờ ngoan ngoãn lên tiếng, liếc mắt nhìn nha hoàn mình dẫn theo một cái, thân thể nha hoàn kia hơi run nhưng vẫn lấy cớ buồn đi vệ sinh để rời đi.
Nha hoàn rời đi đứng ở một góc, nhìn bình sứ trong tay, cơ thể càng run hơn: "Thiếu gia, người đừng trách nô tỳ, nô tỳ không còn cách nào khác, dù sao đây cũng là điều mà công tử vẫn luôn muốn, nô tỳ làm như vậy cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của người."
Sau đó chạy đi, đi đường tắt tới đình mà Thành vương ngồi đợi, Thành vương biết nha hoàn bên người Tô Dư Nguyệt, trước mặt ngũ vương gia, giả vờ bảo nha hoàn đi tìm người hầu của gã lấy rượu và thức ăn, gã đã chuẩn bị xong hết, đặt ở sau bếp hâm nóng, nha hoàn gật đầu rời đi.
Tới sau bếp lấy rượu và thức ăn Thành vương chuẩn bị, đi đến nửa đường thấy bốn phía không có ai, nha hoàn vội vàng lấy bình sứ giấu trong tay áo ra, ấn cơ quan trên bình rượu hai lần, đổ thuốc bột vào.
Mang đồ ăn và rượu lên, sắp xếp xong, nha hoàn gật đầu với Thành vương, ý bảo đã làm xong, sau đó rời đi.
Lúc Hứa Ngôn và Tô Dư Nguyệt đến, trên bàn đã bày đủ rượu và thức ăn, Chu Túc Đông chủ động tiếp đón Hứa Ngôn, còn tự mình lấy rượu rót cho Hứa Ngôn và ngũ vương gia, sau đó mới rót cho mình và Tô Dư Nguyệt, hành vi này không có vấn đề nhưng Hứa Ngôn biết lý do, trong tay gã là một bình rượu âm dương, khá là hiếm thấy trong dân gian nhưng trong cung lại có rất nhiều.
"Khó khăn lắm mới có cơ hội tụ tập với nhau, mọi người đừng câu thúc*, tới uống rượu." Ngũ vương gia cầm chén rượu, liếc mắt nhìn Chu Túc Đông một cái, cũng không khách khí mà uống một hơi Hứa Ngôn cũng giả vờ như không biết mà uống rượu, thấy hai người đều đã uống rượu, đáy mắt Tô Dư Nguyệt có một tia ác ý lướt qua, người cậu ta chuẩn bị cũng đã chờ sẵn, Tô Dư Hề, được làm vua, thua làm giặc, đừng có trách ta.
*câu thúc: mất tự nhiên
Thành vương thấy hai người đã uống rượu, tâm tình cũng tốt hơn, uống hai ly liên tục, Tô Dư Nguyệt cũng uống một ly.
Bốn người không nói được mấy câu, rượu cũng chỉ mới uống mấy chén, một người hầu của ngũ vương gia đi tới, ngũ vương gia đi qua một bên, người hầu nhỏ giọng thì thầm bên tai ngũ vương gia, sắc mặt ngũ vương gia hơi thay đổi, sau đó lại trở lại bình thường.
"Đã biết, lui xuống đi, nói ta và Thành vương đang uống rượu."
Người hầu của ngũ vương gia vừa lui xuống, một ám vệ mặc một thân quần áo gia đinh đã đi tới: "Biểu thiếu gia, đại thiếu gia đang chờ, mong ngài qua đó một chuyến."
Hứa Ngôn nhìn người trước mặt, y không nhớ là Tô Dư Hề có một vị biểu ca, y ngồi yên trên ghế không động.
Ám vệ thấy y không muốn rời đi, bất đắc dĩ lộ ra một góc khối ngọc bội.
Hứa Ngôn thấy rõ, đó là một ngọc bội khắc long văn, mà y đã từng thấy ngọc bội này trên người Cảnh đế, nói như vậy là Cảnh đế muốn gặp y, hoặc là nói Cảnh đế cũng biết âm mưu ngày hôm nay, vị đế vương này quả nhiên không đơn giản, không gì giấu được hắn.
"Nếu biểu ca muốn gặp ta, vậy đi thôi, Thành vương, ngũ vương gia, Dư Hề đi một lúc rồi sẽ về." Hứa Ngôn đứng dậy, cúi người với hai người, sau đó đi theo ám vệ.
Sắc mặt của Thành vương và Tô Dư Nguyệt đều trở nên khó coi, ngàn tính vạn tính cũng không tính đến việc biểu ca của Tô Dư Hề sẽ tìm hắn, trong mắt ngũ vương gia hiện lên ý hiểu rõ.
Người của tam ca, cho gã một vạn lá gan cũng không dám động đến một ngón tay, tứ ca của gã chắc cũng chẳng đắc ý được bao lâu nữa đâu.
Hứa Ngôn đi theo ám vệ đi một đoạn đường, đi tới một tòa tiểu lâu ba tầng ở bên hồ.
"Công tử, mời đi lên, chủ tử chờ người trên lầu." Ám vệ nói xong liền rời đi, ám vệ còn phải canh Thành vương và Tô Dư Nguyệt, không thể làm hỏng chuyện của bệ hạ.
Hứa Ngôn nhìn ba chữ "Lâm Giang Lâu" trước mặt, mở cửa đi vào.
Đi lên lầu ba, nhìn đế vương mặc một thân màu lam nhạt, trái tim của Hứa Ngôn lại không yên phận mà loạn nhịp.
"Tới, ngồi đi." Chu Túc Bắc nhìn người trước mặt, lông mày dường như đã được tân trang, tinh xảo hơn ngày thường, y đẹp tựa thiên tiên, cụp mắt giấu đi cảm xúc trong lòng, vẫy tay bảo y qua ngồi."
"Bệ hạ một mình triệu kiến vi thần, là vì chuyện gì..." Hứa Ngôn cũng không sợ hắn, đi tới ngồi ở phía đối diện, nhìn qua cửa sổ, cảnh trong vườn thu hết vào trong tầm mắt, hiểu rõ gật đầu.
"Tô Dư Hề, có hứng thú để lát đi xem một vở tuồng với trẫm không?" Chu Túc Bắc nhìn y, trong mắt mang theo ý cười.
"Bệ hạ nói như vậy, thần tự nhiên nguyện ý."
Hai người cứ thế ngồi đó, không nói lời nào, nhìn động tĩnh ở mái đình phía xa, thấy sau khi ngũ vương gia cũng rời đi, Chu Túc Bắc đột nhiên phất tay, dùng nội lực đóng cửa sổ lại.
Hứa Ngôn kinh ngạc nhìn Chu Túc Bắc, này là làm sao vậy, chuyện này chính là một vở tuồng lớn, sao lại không cho y nhìn.
"Không được xem." Trên mặt Chu Túc Bắc không có biểu cảm gì nhưng trong lòng hắn đã sóng cuộn biển trào, cục cưng của hắn sao có thể nhìn những chuyện như vậy chứ, nếu cục cưng phải biết những điều đó thì hắn sẽ tự mình dạy y.
Hết chương 46.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip