Chương 47- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (7)

Chương 47- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (7)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Sau khoảng thời gian đủ để uống một chén trà nhỏ, Chu Túc Bắc đứng lên nhìn Hứa Ngôn: "Đi thôi, đến lúc xuống xem kịch rồi."

"Thần tuân mệnh." Hứa Ngôn cũng đứng dậy, hành lễ với Cảnh đế, khóe mắt mang ý cười khó phát hiện.

Màn kịch này thực sự quá xuất sắc, đáng tiếc, y không để Tô Dư Nguyệt như ý được.

Hai người rời khỏi tiểu lâu, thấy Lý đại thiếu gia bị Cảnh đế mượn tên - đại biểu ca của Tô Dư Hề, đang đứng cung kính bên ngoài.

Thấy Cảnh đế đi ra, Lý đại thiếu gia lập tức quỳ một gối ôm quyền hành lễ: "Chủ tử."

"Đứng lên đi, làm không tệ." Chu Túc Bắc nhìn người trước mặt, gật đầu.

"Chủ tử, hôm nay có Vương thừa tướng, Tiêu thái phó cùng với mấy vị công tử và tiểu thư của mấy gia tộc đang ngồi trong đình bên kia đấu thơ, bệ hạ có muốn tới đó xem không ạ?" Lý Sính nhìn đế vương trẻ tuổi với vẻ kính cẩn, đi theo chủ tử càng lâu thì Lý Sính càng thấy rõ sự anh minh và tàn nhẫn của chủ tử, càng thêm bội phục cùng tôn kính hắn, nếu chủ tử muốn trừ bỏ Thành vương thì bọn họ cần phải làm cho tốt.

"Chuẩn." Chu Túc Bắc nhìn Lý Sính, hiểu ý của Lý Sính, nếu đã muốn vạch trần chuyện giữa Thành vương và Tô Dư Nguyệt thì chi bằng làm lớn chuyện một phen, để toàn bộ vương thân quý tộc, quan lại quyền quý ở kinh thành đều biết là Thành vương lén lút qua lại với tiểu cữu tử* sau lưng vị hôn phu.

*tiểu cữu tử: em vợ

Hứa Ngôn ở một bên nhìn mà thấy lạ, biểu ca của Tô Dư Hề là người của Cảnh đế, không biết người của Tô gia và Lý gia có biết không, nếu là biết, vậy thì rốt cuộc nguyên chủ Tô Dư Hề được bảo vệ tốt đến mức nào mới có thể không nhìn thấu lời nói dối trăm ngàn lỗ hổng ấy.

Thấy hai người đã nói chuyện xong, Hứa Ngôn mới gật đầu chào Lý Sính: "Dư Hề bái kiến biểu ca."

Biểu cảm trên mặt Lý Sính lại hơi kỳ quái, không đáp lại luôn, cũng không có động tác gì, chỉ xấu hổ nhìn về phía Cảnh đế một cái, thật sự là không biết phải làm thế nào, thái độ của chủ tử đối với Dư Hề rất rõ ràng, không cần nói cũng biết thân phận tương lai của Dư Hề sẽ là gì.

Chu Túc Bắc ho khan một tiếng, gật đầu với Lý Sính.

"Biểu đệ, biệt lai vô dạng, cách lần gặp trước cũng đã hai năm, hiện giờ đệ có sống tốt không?" Lý Sính nhận được ý của Chu Túc Bắc, vội vàng tươi cười trả lời Hứa Ngôn.

"Dư Hề sống rất tốt, biểu ca thì sao?"

"Biểu ca cũng vậy."

Hai người thăm hỏi xong, Lý Sính dẫn Hứa Ngôn và Chu Túc Bắc đi về phía đình: "Chủ tử, chính là nơi này."

Ba người tới nơi, trong đình vốn đang náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh, mọi người quỳ xuống: "Tham kiến bệ hạ."

"Đều đứng lên đi, hôm nay xem như trẫm cải trang, không cần bận tâm đến trẫm, các ngươi cứ tự nhiên là được." Chu Túc Bắc vẫy tay ý bảo những người đang quỳ trên đất đứng dậy, sau đấy nhìn quanh một vòng, hơi nhíu mày.

"Sao lại không thấy Thành vương? Lão ngũ, tứ ca của ngươi đâu?" Điểm danh ngũ vương gia, ý của Chu Túc Bắc rất rõ ràng.

"Hồi bẩm tam ca, Thành vương chuẩn bị món ngon rượu ngon ở một đình khác, không bằng chúng ta đi nhìn xem?" Ngũ vương gia nghe đàn biết ý, lập tức tạo một cái bậc thanh cho Chu Túc Bắc.

"Cũng được, mấy vị có đi cùng không?"

Tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí lại rất cứng rắn, căn bản không cho những người ở đó có thể từ chối, huống chi bọn họ cũng không định từ chối.

"Chúng thần nguyện ý đi theo."

Mọi người đi theo sự dẫn dắt của ngũ vương gia, cùng nhau đi về phía đình nhỏ yên tĩnh mà Chu Túc Đông và Tô Dư Nguyệt đàn ở, dọc đường vừa nói vừa cười, cũng không chú ý thấy nơi này có quá mức u tĩnh, kín đáo hay không.

Chờ đến khi tới gần, bên tai mọi người truyền đến vài thanh âm mơ hồ, mọi người đều nín lặng như bị rút lưỡi, nếu bọn họ không nghe nhầm thì tiếng vừa rồi....

Có mấy người gan lớn đi về phía trước một bước, chuẩn bị nhìn xem là đôi uyên ương nào ở đó, nhưng khi vừa mới bước đến trước đình, nhìn qua khe mành, thấy được mặt của người bên trong thì mặt trắng bệch, hai chân run rẩy, lập tức quỳ xuống đất.

Hai người không đình không phải ai xa lạ, chính là Thành vương và Tô nhị công tử.

"Chuyện gì vậy?" Chu Túc Bắc tiến lên vài bước, hỏi người quỳ trên đất, sắc mặt hơi khó nhìn.

"Bệ, bệ hạ...Thần, không dám nói..." Người nói chính là một vị công tử của một vị quan trấn thủ biên quan có quan hệ rất tốt với Tô Hành, bởi vì quan hệ giữa bậc trưởng bối tốt nên gã đã gặp qua hai vị công tử của Tô gia vài lần, đương nhiên sẽ không nhận sai người, gã liếc mắt nhìn về phái Hứa Ngôn đầy thương hại.

"Không dám nói...Trẫm lại muốn nhìn xem có gì mà không dám nói, người tới, xốc hết mành lên cho trẫm." Chu Túc Bắc vừa nói xong, mấy ám vệ mặc thường phục giấu mình ở chỗ tối đi ra, trên người họ toát ra sát khí lạnh lẽo, không nói gì cũng không nhìn một ai, tiến tới cuộn toàn bộ mành lên, cảnh tượng bên trong hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người.

Khi ám vệ cuốn toàn bộ mành lên thì Chu Túc Bắc lặng lẽ đứng chắn trước mặt Hứa Ngôn, không cho y nhìn cảnh dơ bẩn này.

Vậy mà lại là Thành vương và Tô Dư Nguyệt! Mọi người đều khiếp sợ mà kêu trong lòng, trên mặt lại không có biểu cảm gì.

Hai người ở trong đình cũng bị chuyện đột nhiên xảy ra làm hoảng, Chu Túc Đông vội vàng kéo quần áo che cơ thể của mình và Tô Dư Nguyệt lại, sau đó nhìn mọi người đứng ngoài đình, khung cảnh trước mắt như biến thành màu đen, qua ngày hôm nay, thanh danh của gã ở kinh thành hoàn toàn bị hủy hoại.

Tô Dư Nguyệt hoảng sợ đến run bần bật, trốn phía sau Chu Túc Đông, cậu ta cũng không biết chuyện này là sai, cậu ta chỉ nhớ rõ rằng sau khi Tô Dư Hề và ngũ vương gia rời đi thì cậu ta và Thành vương lại uống thêm mấy chén, sau đó, sau đó....

Nghĩ đến đây, sắc mặt Tô Dư Nguyệt trắng bệch, rượu, là rượu, sợ là bọn họ đã uống rượu có bỏ thuốc, nha hoàn kia....

Có mấy tiểu thư trong nhà gia giáo nghiêm khắc lập tức đỏ mặt quay người đi, sai đấy sắc mặt lại hơi đổi, nghĩ đến Tô đại công tử đang đứng một bên, mấy người lén nhìn y.

Hứa Ngôn cũng điều chỉnh cảm xúc đúng chỗ, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu, bộ dáng như sắp khóc.

Chu Túc Bắc quay đầu nhìn Hứa Ngôn, đôi mắt sâu thẳm nhìn y không chớp mắt, sau đó chậm rãi nói: "Chuyện này, trẫm nhất định sẽ trả cho Tô đại công tử một công đạo."

Hứa Ngôn không nói gì, chỉ là để Cầm Tâm đỡ mình, ngẩng đầu, nhìn Chu Túc Bắc với đôi mắt đỏ hoe.

Chu Túc Bắc cảm thấy đau lòng, nhưng nghĩ đến mục đích mình làm như vậy thì nhịn xuống không mở miệng, xoay người: "Trói hai tên khốn nạn này lại cho trẫm, lão ngũ, ngươi đi mời Tô tướng quân và Tô phu nhân tiến cung."

Chu Túc Bắc nhìn hai người trong đình, giọng điệu cực kỳ lạnh lẽo.

Mấy ám vệ tiến tới muốn trói Chu Túc Đông và Tô Dư Nguyệt lại, Chu Túc Đông phản kháng nhưng không tránh thoát được bàn tay của ám vệ, bị trói lại, Tô Dư Nguyệt thì không giãy dụa, trắng mặt, trên mặt toàn nước mắt, xiên xiên vẹo vẹo mặc lại quần áo của mình, bị trói lại.

Cậu ta nghĩ nếu việc cậu ta và Thành vương cùng nhau bị hãm hại bị truyền ra, như vật dù hoàng thất không cam lòng đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể nhận cậu ta là người của Thành vương, mà dựa theo tính cách của Tô Dư Hề, chắc chắn y sẽ không bao giờ gả cho Thành vương nữa, rốt cuộc thì cậu ta vẫn thắng, cho dù cái giá phải trả rất lớn, nhưng cậu ta vẫn thắng.

Lúc đi ngang qua Hứa Ngôn, liếc u một cái, trong mắt cậu ta có sứ đắc ý, thể hiện rõ dã tâm của cậu ta.

Hứa Ngôn cũng nhìn cậu ta, thân hình hơi run rẩy, môi mím chặt, gương mặt vốn cực kỳ diễm lệ giờ mang theo sự thất vọng cùng sự khó tin.

Những người theo tới nhìn bộ dáng của hai huynh đệ này, cảm thấy đau lòng cho Hứa Ngôn, đứa con vợ lẽ này của Tô gia, thế mà dám làm chuyện như vậy với vị hôn phu của huynh trưởng ở trước mặt nhiều người như vậy, cũng không biết ngày thường còn đến mức độ như thế nào, xem ra, Tô tướng quân và Tô phu nhân vẫn quá tốt bụng nên mới để con vợ lẽ có dã tâm cùng ác độc như vậy.

Nhìn hai người bị áp giải đi, Chu Túc Bắc vẫn là sửa miệng: "Chuyện xảy ra hôm nay, trẫm không hy vọng nghe được ở đâu đó vào một ngày nào đó."

Mọi người lập tức dập đầu thưa vâng, nói đùa, thấy được bí mật hoàng gia mà bọn họ còn có thế giữ mạng đã là vạn hạnh, hôm nay hoàng thượng không vì mặt mũi mà diệt khẩu mà chỉ bảo bọn họ giữ bí mật đã là nhân từ.

...............................

Hứa Ngôn được Chu Túc Bắc dẫn đi, ngồi trên xe ngựa tráng lệ, đi về cung.

Chu Túc Bắc ngồi một bên, nghiêng đầu nhìn Hứa Ngôn: "Tô công tử có muốn nói gì không."

Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn người nam nhân trước mặt, hốc mắt hơi đỏ, sắc mặt cô đơn: "Nếu Thành vương có tình với gia đệ, thần đương nhiên là muốn thành toàn cho họ."

"Vậy còn ngươi thì sao, ngươi có từng nghĩ tới không?" Chu Túc Bắc tiếp tục hỏi.

"Duyên đến duyên đi đều có mệnh định, thần không ép buộc." Hứa Ngôn hơi cụp mắt xuống, ngón tay trắng như bạch ngọc gảy một khối ngọc đeo bên hông, hơi cúi đầu, để lộ một đoạn tơ hồng và hạt đậu vàng treo trên đó.

Đôi mắt của đế vương hơi ám trầm, khóe miệng hắn hơi cong lên.

Hành động tiếp theo của hắn lại khiến Hứa Ngôn hơi hoang mang, Cảnh đế đột nhiên đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh y, sau đó lấy một hộp gỗ ra từ tay áo, mở hộp ra thì thấy bên trong đặt một cây trâm bạch ngọc được khắc hình lông chim rất tinh xảo.

"Bệ hạ..." Thân thể Hứa Ngôn hơi căng thẳng, cảm nhận được một bàn tay đang lấy cây trâm trên đầu mình xuống, sau đó, bàn tay kia lại thuần thục cài lại sợi tóc bị rơi ra, ngón tay luồn qua những lọn tóc vấn tóc lại cho y.

Hứa Ngôn bị hơi thở của hắn thổi lên cổ, hơi không được tự nhiên, hơi giãy dụa một chút.

"Ngoan, đừng nhúc nhích." Kéo người vào lòng mình, nhẹ nhàng nói bên tai y, sau đó cài cây trâm kia lên tóc y, mái tóc đen tuyền rất hợp với cây trâm bạch ngọc này.

"Thích không?" Giọng điệu của Chu Túc Bắc rất dịu dàng, thậm chí còn mang theo ý vị lấy lòng, không giống như đế vương cao cao tại thượng mà giống một tên nhóc mới được nếm mùi tư vị tình yêu.

"Bệ hạ là có ý gì?" Hứa Ngôn sờ trâm ngọc trên đầu, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc, Cảnh đế này là thích y? Cũng đúng thôi, theo cốt truyện nguyên bản, Cảnh đế yêu Tô Dư Hề đến mức chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn, giờ như này cũng không kỳ lạ.

"Sau này ngươi sẽ hiểu, mau vào cung thôi." Nói xong câu này, Chu Túc Bắc ngồi lại vị trí ban đầu, không tiếp tục nói chuyện, biểu cảm trên mặt cũng trở nên lạnh nhạt, hoàn toàn khác bộ dáng vừa rồi...

Xuống xe ngựa, dẫn theo Hứa Ngôn đến ngự thư phòng, vừa mới tới cửa liền gặp thái hậu nghe tin mà vội tới, sắc mặt thái hậu cực kỳ khó coi, nhưng rốt cuộc cũng bình tĩnh, chịu đựng lửa giận trong lòng, nhìn Hứa Ngôn: "Dư Hề, ngươi yên tâm, ai gia sẽ cho ngươi một công đạo, hôn sự của ngươi và Túc Đông sẽ không..."

Thái hậu chưa nói xong đã thấy hai người bị áp giải lại đây, khi ngồi trên xe ngựa, Chu Túc Đông bị Tô Dư Nguyệt khóc lóc kể lể, gã ta rất đau lòng, giờ nhìn Hứa Ngôn mắt không phải mắt, mũi không phải mũi, vừa rồi Dư Nguyệt nói mấy ngày trước đệ ấy nhìn thấy nha hoàn bên người đệ ý gặp mặt đại nha hoàn bên người Tô Dư Hề, thấy hai người thì thầm với nhau, lúc thấy đệ ấy thì hai người hoảng loạn, lúc đấy đệ ý cũng không chú ý, cho rằng hai người chỉ đang nói xấu gì đó, giờ nghĩ lại chỉ sợ là nha hoàn của đệ ấy đã bị thu mua từ lâu, nói chuyện mình giao phó cho Tô Dư Hề, chuyện như bây giờ chỉ sợ là Tô Dư Hề trả thù.

"Mẫu hậu, nhi thần sẽ không cưới Tô Dư Hề, nhi thần đã làm chuyện phu thê với Dư Nguyệt đương nhiên là phải chịu trách nhiệm với đệ ấy, cưới đệ ấy, mong mẫu hậu thành toàn, bệ hạ, cầu người thành toàn." Chu Túc Đông nhìn Cảnh đế và thái hậu, lớn tiếng nói.

"Khốn nạn, ai cho phép ngươi nói như vậy." Thái hậu cho Chu Túc Đông một bạt tai, làm Chu Túc Đông choáng váng, từ nhỏ tới giờ, gã được thái hậu nâng niu trong lòng bàn tay, đã bị đánh bao giờ, chính một cái tát này khơi lên sự không cam lòng trong gã.

"Mẫu hậu, nhi thần và Dư Nguyệt là thật lòng yêu nhau, hôm nay dù ngài đánh chết ta thì ta cũng phải cưới đệ ấy." Chu Túc Đông tiếp tục kêu gào, không màng mặt mũi của thái hậu.

Hứa Ngôn và Chu Túc Bắc đứng ở một bên, một người sắc mặt tái nhợt, một người mặt trầm như hồ nước.

Tô Hành và Lý Tú Vân được ngũ vương gia báo cho biết chuyện này, tức giận không thôi, đập vỡ tách trà trong tay sau đó, Tô Hành cũng không kịp đổi quan phục, trực tiếp dẫn theo Lý Tú Vân vào cung, một đường được ngũ vương gia tới cửa ngự thư phòng, nhìn Hứa Ngôn đang lã chã trực khóc cùng với Chu Túc Đông và Tô Dư Nguyệt bị người đè trên đất, mặt đen kịt, trừng mắt nhìn Tô Dư Nguyệt một cái sắc lạnh.

Chu Túc Bắc thấy người tới đủ rồi thì mở miệng nói: "Đi vào bên trong nói chuyện, không nên nói chuyện này ở bên ngoài."

Tô Hành và thái hậu đều gật đầu, đi theo vào bên trong.

"Ban tọa cho Tô tướng quân, Tô phu nhân và Tô công tử." Chu Túc Đông ngồi trên ngự tọa, nói với Lý công công.

Lý công công vội vàng mời người ngồi xuống, sau đó đóng cửa lại rồi quay về đứng phía sau Chu Túc Bắc, không hề liếc nhìn đi đâu, chuyện của hoàng thất, biết càng ít càng tốt, nếu không thể không biết thì cũng phải giả vờ không biết.

Tô Hành thấy ở đây cũng không có ai khác, đứng dậy, đi ra quỳ xuống trước ngự toạ: "Bệ hạ, thỉnh người thu hồi hôn sự của Thành vương và trưởng tử Tô Dư Hề của vi thần, việc hôn nhân này, Tô gia của thần

không trèo cao nổi."

Nói xong dập đầu một cái thật mạnh.

Thái hậu rất sốt ruột, không đợi đế vương mở miệng đã tiến lên muốn nâng Tô Hành dậy: "Tô tướng quân, xin hãy đứng lên, tuy Túc Đông hoang đường nhưng đối Dư Hề cũng là thực lòng, cho nên không cần phải hủy bỏ hôn ước."

"Không, ta chỉ yêu Dư Nguyệt, ta không muốn cưới Tô Dư Hề, mẫu hậu, ta nói rồi, hôm nay dù thế nào đi chăng nữa ta cũng muốn cưới Dư Nguyệt."

Chu Túc Đông bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt thái hậu hết xanh lại trắng, hận không thể khâu miệng gã lại, cái thằng nghịch tử này.

Tô Dư Nguyệt nhìn bộ dáng của thái hậu cùng Chu Túc Đông, đột nhiên giãy dụa, chạy tới quỳ trước mặt Hứa Ngôn: "Huynh trưởng, từ nhỏ tới giờ Dư Nguyệt chưa từng cầu xin ngươi cái gì, cũng chưa từng tranh đoạt cái gì với ngươi, nhưng hôm nay, Dư Nguyệt cầu ngươi thành toàn cho Dư Nguyệt và vương gia, Dư Nguyệt và vương gia là yêu nhau thật lòng, huynh trưởng chưa từng yêu ai, không biết cảm giác yêu một người là như thế nào, huynh trưởng, cầu ngươi thành toàn cho chúng ta..."

"Ngươi câm miệng cho ta, nơi này không có chỗ để ngươi nói chuyện!" Thái hậu tức giận trừng Tô Dư Nguyệt.

Hứa Ngôn không nhìn thái hậu, y nhìn Tô Dư Nguyệt chật vật quỳ trước mặt mình: "Đây là những lời thật lòng của ngươi?"

Thấy đối phương có vẻ bị thuyết phục, Tô Dư Nguyệt vội vàng mở miệng: "Câu nào cũng là thật."

"Được, ta thành toàn cho các ngươi." Hứa Ngôn nói xong cũng không nhìn Tô Dư Nguyệt nữa, đi đến bên cạnh Tô Hành, quỳ xuống: "Bệ hạ, thái hậu, nếu Thành vương và gia đệ lưỡng tình tương duyệt, thần cũng không muốn làm kẻ ác, thỉnh thu hồi hôn sự của thần và Thành vương, từ nay về sau người gả kẻ cưới không còn quan hệ."

"Dư Hề..." Thái hậu nhìn Hứa Ngôn quỳ trên mặt đất, không cam lòng, mưu hoa mười mấy năm, chẳng lẽ lại bị hủy trong một sớm.

"Tô đại công tử xác định rồi?" Chu Túc Bắc nhìn người quỳ trên sàn, cảm thấy đau lòng, sàn vừa cứng vừa lạnh, không biết y có chịu nổi không, đầu gối có đau hay không.

"Thần, tâm ý đã quyết." Hứa Ngôn khom lưng, dập đầu một cái, kiên định nhìn về phía đế vương.

"Nếu đã như vậy, trẫm cũng không ép dạ cầu toàn, mẫu hậu, nhân duyên là chuyện trời định, cũng mong mẫu hậu không cưỡng cầu."

Thái hậu biết đại thế đã mất, chỉ có thể nhìn Tô Dư Nguyệt với ánh mắt đầy oán hận, Tô Dư Nguyệt trốn phí sau Chu Túc Đông tỏ vẻ sợ hãi nhưng thực ra trong lòng cậu ta đang cực kỳ sung sướng.

Chu Túc Bắc cau mày viết thánh chỉ đưa cho Lý công công, Lý công công tiếp nhận rồi đọc: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nay giải trừ hôn sự giữa Tô gia đại công tử là Tô Dư Hề và Thành vương Chu Túc Đông, từ nay về sau, việc thành hôn không còn liên quan đến nhau, khâm thử."

Sau đó, Chu Túc Bắc lại nói: "Thành vương, hôm nay, trẫm còn có một chuyện, ngươi có nguyện ý từ chức quan, nghênh thú Tô Dư Nguyệt làm chính phi không?"

"Thần nguyện ý, tạ thánh ân." Chu Túc Đông gật đầu cực nhanh, lần này thái hậu thực sự không hiểu, đứa con vốn thông tuệ từ nhỏ của mình đây là bị yểm bùa mê thuốc lú gì.

Hết chương 47.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip