Chương 48- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (8)
Chương 48- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (8)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
Ngày 18 tháng 5, thích hợp gả cưới.
Ngày thành thân của Tô Dư Nguyệt và Chu Túc Đông được định vào ngày này. Trong lòng Tô Dư Nguyệt tràn ngập sự vui mừng, qua ngày hôm nay, cậu ta chính là vương phi, về sau, người của Tô gia thấy cậu ta sẽ phải hành lễ, mẫu thân của cậu ta cũng sẽ được cậu ta đón về từ thôn trang của Tô gia, từ giờ, còn có ai dám xem thường cậu ta và mẫu thân nữa, nghĩ đến đây, sự đắc ý trên mặt cậu ta càng rõ ràng.
Thay hỉ phục được chế tạo gấp gáp nhiều ngày, Tô Dư Nguyệt ngồi trong phòng, chờ hỉ bà tới gọi.
Sảnh chính, trên mặt Tô Hành và Lý Tú Vân không có sự vui mừng nào, nhìn mẹ ruột của Tô Dư Nguyệt được lão thái thái vội vàng đón về từ ngày hôm qua, trong lòng họ dâng lên oán hận.
Cho dù bọn họ không thích Thành vương đến mức nào đi chăng nữa, không muốn Dư Hề gả cho Thành vương thì cũng không muốn bị đánh thẳng vào mặt như này, vừa mới giải trừ hôn ước, Thành vương liền gấp không chờ nôi mà tới cửa cầu thân Tô Dư Nguyệt, còn định hôn sự vào ngày 18 tháng này, giải trừ hôn ước rồi lại cầu thân thành thân chỉ cách nhau có mười mấy ngày, đây là cố ý dẫm mặt mũi của Dư Hề dưới chân, không để Dư Hề vào mắt.
Lão thái thái đắc ý nhìn Tô Hành và Lý Tú Vân, nhìn xem, bà ta đã nói Dư Hề là kẻ chẳng có bản lĩnh, nếu không phải năm đó thái hậu nhất quyết muốn Dư Hề thành thân với Thành vương thì làm gì có nhiều chuyện xảy ra như vậy, cũng may, giờ Dư Nguyệt đã thành Thành vương phi.
"Xuân Lan, Dư Nguyệt của chúng ta thật là có phúc khí, giờ sắp gả cho Thành vương rồi, sau này chính là vương phi, sau này để Thành vương xin cáo mệnh cho ngươi, mấy năm nay để ngươi phải ở thôn trang cùng bà già này, để ngươi chịu khổ rồi." Lão thái thái vuốt tay thiếp Xuân Lan, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, khóe mắt liếc nhìn Lý Tú Vân, lộ ra vẻ khinh thường.
Nhà mẹ đẻ tốt, xuất thân phú quý, lớn lên đẹp thì có ích gì, phải biết rằng phong thủy luân chuyển, năm đó, bà ta không thích đứa con dâu xinh đẹp quá mức lại có xuất thân tốt hơn bà ta, giờ thì bà ta có thể vượt qua nàng.
Mặt trời lên cao, đội đón dâu của Thành vương cũng đã tới, Tô Dư Nguyệt chỉ là một đứa con của thiếp thất, theo lý là không có tư cách xuất giá từ cửa chính, nhưng cậu ta lại gả cho Thành vương, Tô Hành và Lý Tú Vân dù không vui đến đâu cũng chỉ có thể để cho cậu ta xuất giá từ cửa chính. Chỉ là có vẻ của hồi môn hơi ít, ngoại trừ những gì tân lang đưa tới làm lễ hỏi thì còn có của hồi môn người nhà chuẩn bị cho tân nương hoặc lang quân trong nhà, tất cả đều có lễ chế, còn lại yêu cầu cha mẹ thêm vào, mẹ đẻ của Tô Dư Nguyệt chỉ có xuất thân từ một nha hoàn, bản thân cà ta không có tiền tài gì, lúc Tô Dư Nguyệt xuất giá cũng chỉ có thể cho cậu ta mấy ngàn lượng bạc mà bà ta tích góp được mấy năm nay, lão thái thái rất có tâm nhưng bảo bà ta đưa hết của hồi môn của bà ta cho Tô Dư Nguyệt thì bà ta không nỡ.
Cuối cùng, của hồi môn của Tô Dư Nguyệt cũng chỉ có tổng 26 rương, số lượng này ở kinh thành không phải là hơi ít mà là ít đến đáng thương, nhà ai gả nữ nhi lang quân mà không có 40-50 rương.
Cuộc thành hôn này ở kinh thành rất được chú ý, chẳng qua không phải hâm mộ mà là châm biếm.
Hứa Ngôn ngồi trong viện của mình không ra ngoài xem, y không có hứng thú, giờ y cần tìm một cơ hội để phá vỡ giấc mộng hão huyền của Thành vương và thái hậu, sau đó khiến Tô Dư Nguyệt nếm trải tuyệt vọng mà Tô Dư Hề đã từng trải qua là đủ rồi.
Còn người kia, y đợi hắn tới tìm mình...
Ba ngày sau, Tô Dư Nguyệt hồi môn cùng với Thành vương, nhiều ngày nay, cậu ta cùng Thành vương quấn lấy nhau, Thành vương rất yêu thương cậu ta vì cậu ta biết dịu dàng, yếu đuối, người ở vương phủ dù không thật lòng đối xử với cậu ta nhưng cũng cung kính, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu ta có cảm giác cao cao tại thượng.
Ngày hồi môn này, cậu ta gần như là gấp không chờ được, cậu ta muốn nói cho Tô Dư Hề, từ nay về sau thấy cậu ta nhớ phải hành lễ, nhớ rõ rằng cậu ta là vương phi, mà y, chỉ là một kẻ không quan không chức.
Hứa Ngôn bảo gia định đặt một cái ghế nằm ở dưới tán cây lớn trong vườn, cầm quyển "Tây du ký" xem rất hăng say, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên mặt, Hứa Ngôn hơi nheo mắt lại, y ngáp một cái, khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt, nhìn y giống như một con mèo nhỏ đang phơi nắng vậy.
Sau khi kính trà cho Tô Hành và Lý Tú Vân, Tô Dư Nguyệt nói muốn tới nội viện kính trà cho lão thái thái và mẹ ruột, bảo Thành vương ở ngoài chờ cậu ta một lát.
Đi vào nội viện, hạ nhân của Tô gia thấy nhị thiếu gia đã từng nhìn có vẻ yếu đuối tốt bụng giờ như con chim công xòe đuôi tận trời thì nhíu mày, có mấy người gan lớn, Tô Dư Nguyệt vừa đi khuất liền nhổ nước bọt: "Có người ấy à, vừa mới được mấy ngày mà giờ đuôi đã vênh tận trời rồi, nếu không phải đại thiếu gia tốt bụng thì có khi đã bị dìm chết rồi."
Tô Dư Nguyệt bước vào khu vườn trước đây cậu ta không được phép, nhìn người mặc một thân hồng y đang nằm đọc sách dưới tán cây, khóe miệng cong lên nở một nụ cười đắc ý.
"Huynh trưởng đanh đọc sách sao, để ta xem xem là sách gì." Tô Dư Nguyệt tiến tới, lời chưa nói xong đã cướp lấy sách trong tay Hứa Ngôn, trên mặt tràn đầy sự đắc ý, cùng ngạo mạn.
Hứa Ngôn nhìn Tô Dư Nguyệt, sau đó cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên sự trào phúng, còn chưa ngồi vững vị trí vương phi đã dám đắc ý như thế, cũng không biết là Tô Dư Nguyệt đè nén bản thân lâu rồi nên vậy hay là cố ý tới trước mặt y khoe khoang.
"Huynh trưởng, sách này thì có gì đẹp, không thú vị bằng việc ở cùng phu quân, ấy, ta quên mất, huynh trưởng còn chưa có phu quân."
Vừa nói, Tô Dư Nguyệt vừa cố ý ngẩng đầu để lộ ra mấy dấu vết dễ thấy trên cổ.
Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn cậu ta, hơi nhíu mày, sau đó lập tức đứng dậy, thực sự là y không có kiên nhẫn, lãng phí thời gian ở đây thì chẳng bằng y về phòng tiếp tục đọc sách, những cuốn sách cổ nhân viết rất thú vị.
Tô Dư Nguyệt thấy Hứa Ngôn không để cậu ta vào mắt, nhìn bóng dáng Hứa Ngôn rời đi, ném cuốn sách trong tay xuống đất, cảm thấy không hả giận, lại đạp lên nó mấy cái rồi mới điều chỉnh lại biểu cảm, đi về phía sân của lão thái thái.
Hứa Ngôn chậm rãi trở về phòng, vừa đóng cửa liền cảm thấy không đúng lắm, trong phòng y có người.
Đi vào bên trong vài bước, xuyên qua rèm châu thủy tinh mới treo, Hứa Ngôn thấy đế vương mặc một thân huyền sắc ngồi trên giường của y, trong tay hắn cầm một khối ngọc bội ngắm nghía.
Đấy là khối ngọc bội y làm mất vào ngày tiến cung gặp thái hậu.
"Bệ hạ xuất hiện trong phòng thần có phải là không được tốt lắm không?" Hứa Ngôn không đi tiếp, đứng cách Chu Túc Bắc ba thước, nhìn hắn.
"Có gì không ổn?" Ngẩng đầu nhìn người đang nghiêm mặt, nhìn mình đầy cảnh giác, Chu Túc Bắc cười.
"Bệ hạ, thần còn chưa gả chồng." Hứa Ngôn nhìn người này, nói với giọng lạnh nhạt.
"Trẫm đương nhiên biết, Dư Hề, hôm nay là ngày Tô Dư Nguyệt hồi môn, ngươi có ý nghĩ gì không." Chu Túc Bắc vuốt ve ngọc bội trong tay một cách chậm rãi giống như đang vuốt ve trân bảo.
"Vậy bệ hạ là tới nhìn trò cười của thần sao?" Hứa Ngôn ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay áo, để lộ một đoạn cổ tay trắng muốt, nhìn đế vương với gương mặt khó chịu.
"Dư Hề, trẫm chỉ là tới để nói với ngươi, trẫm thích ngươi." Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Hứa Ngôn đang ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, hắn đưa tay nắm lấy cằm y.
Bộ dáng tức giận cũng đẹp, đặc biệt là đôi con ngươi đẫm lệ, làm người khác chỉ muốn bắt nạt y nhiều hơn, khiến y phải bật khóc.
"Bệ hạ là đang nói đùa với thần rồi!" Hứa Ngôn bị nắm cằm, hơi tức giận, đôi mắt phượng hiện lên sự sắc bén, trừng người trước mặt.
Chu Túc Bắc nhìn bộ dáng của y, hầu kết hơi động, không kiềm chế bản thân nữa, cúi đầu lấp kín đôi môi nhỏ nhắn này, môi răng giao nhau, giữa hai người bốc lên vô số tia lửa.
Nháy mắt khi bị hôn, Hứa Ngôn trợn to hai mắt, cảm giác này thật sự quá quen thuộc, người yêu của y, thế mà Chu Túc Bắc lại là người yêu của y.
Sau đó y thuận theo mà thả lỏng, tùy ý người nam nhân này hôn y.
Nụ hôn kết thúc, Hứa Ngôn thở dốc, mị nhãn như tơ dựa vào lòng Chu Túc Bắc.
Chu Túc Bắc ôm eo y để phòng trường hợp y không đứng được, nụ hôn vừa rồi thật sự quá tuyệt diệu, linh hồn của hắn kêu gào, chính là y, người này chính là chân ái của hắn, là người mà hắn vẫn luôn chờ đợi.
"Dư Hề..." Chu Túc Bắc cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu y.
Hứa Ngôn vừa mới khôi phục chút sức liền giãy dụa rời khỏi lòng người nam nhân này, nhìn hắn: "Bệ hạ, không còn sớm rồi."
Đương nhiên là Chu Túc Bắc hiểu ý y nhưng khó khăn lắm mới bước ra một bước này, làm sao hắn cam lòng buông tay một cách dễ dàng, không chỉ không đi mà còn đi tới vài bước, ôm người vào lòng lại: "Trẫm không đi."
Hứa Ngôn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, nhưng trong mắt đã không còn sự cảnh giác như trước, chỉ còn lại sự quyến rũ.
Chuyện hiển nhiên là Chu Túc Bắc không chịu nổi, cúi đầu ngậm lấy bờ môi kia một lần nữa.
Tới chạng vạng, Hứa Ngôn ngồi dậu từ trên giường, nghĩ đến người nam nhân được một bước lại muốn tiến lên một thước kia, không khỏi buồn bực vì bản thân cứ mềm lòng, vừa rồi dù không làm đếm bước cuối nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Chỉ là không biết tại sao, rõ ràng đã không chịu nổi nhưng người nam nhân kia vẫn dừng lại ở giây phút cuối, nằm trên người y thở dốc một lúc lâu, sau đó nhìn mình như một con mãnh thú thấy được thịt tươi, nhưng rồi không làm gì thêm
Một lát sau chỉ ôm mình mà không nói gì, chỉ ôm một cách thuần khiết.
Hứa Ngôn bị hắn làm loạn có hơi mệt, dựa vào lòng hắn, không bao lâu thì ngủ mất.
Giờ tỉnh lại, vừa kịp sửa soạn một chút rồi đi ăn cơm chiều, cũng không biết là nay không ăn cơm trưa thì có bị nói một trận không.
Hứa Ngôn ngồi trước gương, nhìn sắc mặt hồng nhuận của bản thân trong gương, hơi mỉm cười, Cầm Tâm đi vào thấy một màn này, vốn đã quen với dung mạo của Hứa Ngôn giờ lại đỏ bừng mặt.
"Thiếu gia, ngài đừng cười, dễ khiến người khác xiêu lòng lắm đó." Cầm Tâm đứng phía sau y, cầm lấy một chiếc lược, chải mái tóc hơi rối của y, sau đó cầm ngọc quan y thường dùng lên để vấn tóc, Hứa Ngôn cản nàng lại: "Từ từ, dùng cây trâm này."
"Thiếu gia, cây trâm này đẹp thật đó, sao nô tỳ lại chưa từng thấy nó nhỉ." Cầm Tâm nhận lấy cây trâm Hứa Ngôn đưa, chỉ một lát sau tóc đã được vấn gọn.
"Tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt, tương lai nhất định phải tìm một phu quân tốt cho ngươi." Hứa Ngôn nhìn Cầm Tâm, khóe mắt mang theo ý cười.
"Thiếu gia chỉ biết trêu chọc ta thôi." Cầm Tâm xấu hổ dậm chân một cái rồi che mặt chạy ra ngoài.
Hứa Ngôn cười lắc đầu, đứng dậy, đi về phía sảnh chính.
Y vừa vào sảnh chính, lão thái thái đã hừ một tiếng: "Sao giờ mới đến, hôm nay Dư Nguyệt hồi môn sao người không cùng ra đón, giờ Dư Nguyệt chính là Thành vương phi, ngươi không cho nó mặt mũi như vậy là muốn làm cái gì."
"Tổ mẫu không phải là biết sao." Hứa Ngôn ngồi xuống bên cạnh Lý Tú Vân, cầm lấy chén đũa, gắp một miếng thịt cá cho nàng, sau đó lại gắp cho Tô Hành một miếng thịt kho tàu, sau đó mới ung dung thong thả dùng cơm, còn lão thái thái với di nương ngồi kia, Hứa Ngôn chẳng buồn liếc mắt một cái.
"Hừ, cái tính này của ngươi, ta thấy ngươi chẳng gả đi được." Lão thái thái bị y chọc tức, ném đũa trong tay xuống.
"Mẹ, mẹ nói cái gì đấy." Tô Hành ghét nhất là nghe người khác nói con cưng của ông không tốt, lập tức đặt mạnh bát cơm xuống bàn, trừng mắt nhìn lão thái thái, dù người này là mẹ ông cũng không được. Tâm tình của con trai vốn đã không tốt từ khi xảy ra chuyện giữa Thành vương với Tô Dư Nguyệt rồi, không ra đón thì làm sao, muốn thì ông nói thẳng là Tô Dư Nguyệt và Tô gia chẳng có quan hệ gì, ông không có đứa con không biết xấu hổ như vậy.
"Cha, ngài đừng tức giận." Hứa Ngôn lại gắp một khối thịt kho tàu cho ông, sau đó nhỏ giọng thì thầm bên tai ông: "Chuyện của Thành vương với Tô Dư Nguyệt con đã biết từ lâu rồi, vẫn luôn không nói thẳng ra là chờ cơ hội này để giải trừ hôn ước với Thành vương."
Tô Hành nhìn đứa con vàng con bạc của mình, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm trong lòng, ông chỉ sợ con mình chịu đựng trong lòng, khiến bản thân buồn tủi thôi.
Lý Tú Vân nhìn lão thái thái và Xuân Lan một cách lạnh lùng: "Hôn sự của Dư Hề không phiền lão thái thái nhớ mong."
Bữa cơm này, ngoại trừ Hứa Ngôn thì không ai ăn ngon cả, lão thái thái trở về phòng liền đập vỡ một một bộ tách trà, Xuân Lan ở một bên lau nước mắt: "Lão thái thái cũng là có lòng tốt, quan tâm đại thiếu gia, sao phu nhân và lão gia lại như vậy chứ."
Từ hôm đó về sau, dường như đế vương nghiện việc trèo tường vào phòng Hứa Ngôn trộm hương trộm ngọc, chỉ là thời gian chuyển từ ban ngày sang buổi tối.
Hứa Ngôn bị hắn làm phiền không chịu nổi, mấy ngày nay, mỗi khi hắn tới đều lăn lộn y một phen nhưng lần nào cũng trêu chọc xong thì không làm bước tiếp theo, nếu không phải lần nào cũng bị thứ kia chọc thì y cũng phải nghi ngờ liệu có phải là hắn không được hay không.
Hứa Ngôn nghĩ rồi nghĩ, nói với Tô Hành là mấy ngày nay trong viện y cứ có mèo hoang kêu vào buổi tối, muốn phái nhiều người tuần tra vào buổi tối để đuổi mèo đi.
Tô Hành thương y, đương nhiên là không nói hai lời liền phái mười mấy người tuần tra trong viện của y.
Hứa Ngôn về phòng, nhìn mười mấy người được Tô Hành mang về từ trong quân, nghĩ đến biểu tình của nam nhân kia khi tối nay tới đây thấy một màn như này thì bật cười, sau đó đóng cửa lại, khóa kỹ cửa, thoải mái ngủ một giấc.
Nửa đêm, Chu Túc Bắc lén lẻn vào viện của Hứa Ngôn thì thấy mười mấy thị vệ canh gác ở đó thì hơi nhíu mày, đứng trong tối nửa ngày rồi xoay người hồi cung.
Chu Túc Bắc ngồi trong ngự thư phòng, cầm bút, nhìn tấu chương nửa ngày nhưng không viết được một chữ, mấy ngày liền, hắn đi tới viện của cục cưng nhà hắn luôn có thị vệ canh gác, điều này làm cho hắn không vui.
"Bệ hạ." Lý công nhẹ nhàng gọi đế vương đang thất thần.
"Lý Đức Phúc, lấy một quyển thánh chỉ trống tới cho trẫm." Bị gọi như vậy, Chu Túc Bắc độn nhiên nghĩ đến cái gì.
"Vâng, bệ hạ." Lý công công vội vàng lấy ra từ ngăn tủ bên cạnh, cung kính dâng lên.
Chu Túc Bắc nhận lấy, đổi một cây bút khác, viết lên đó, sau đấy cẩn thận đọc lại, giao cho Lý công công: "Đi Tô phủ tuyên chỉ trước rồi chiêu cáo thiên hạ."
Lý Đức Phúc nhận thánh chỉ, không nói gì, chỉ là chờ đến khi ra khỏi ngự thư phòng, lén nhìn thoáng qua nội dung trên đó thì lộ ra một biểu cảm kinh ngạc.
Hết chương 48.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip