Chương 49- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (9)
Chương 49- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (9)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
Hứa Ngôn cùng với Tô Hành, Lý Tú Vân, Tô lão thái thái quỳ ở chính sảnh, chờ Lý công công đọc xong thánh chỉ, cả nhà ngoại trừ Hứa Ngôn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Lý Đức Phúc nhìn nhóm người quỳ trên đất, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Hứa Ngôn đang cầm thánh chỉ, nghĩ đến bộ dáng của đế vương khi nhìn Hứa Ngôn ở Tây Noãn các mà mình từng thấy, trong lòng cũng có tính toán, sau đó mở miệng lấy lòng: "Tô công tử, mặt đất lạnh, ngài mau đứng lên."
Hứa Ngôn cũng không làm ra vẻ, đứng lên, đá xanh thật sự rất cứng và lạnh, đầu gối y hơi đau.
"Hôm nay, cảm tạ Lý công công tự mình tới tuyên chỉ, Cầm Tâm." Hứa Ngôn cảm tạ Lý công công, quay đầu gọi Cầm Tâm vẫn đang quỳ, Cầm Tâm hiểu ý, đứng dậy đi tới bên cạnh Hứa Ngôn, móc ra một túi tiền căng phồng.
Hứa Ngôn nhận lấy, đặt vào tay Lý công công: "Làm phiền Lý công công."
Lý Đức Phúc cũng không từ chối, sau khi nhận túi tiền lại hành lễ với Hứa Ngôn: "Tô công tử, tạp gia cũng không ở lại lâu, còn mong công tử yêu quý thân thể của mình."
"Đương nhiên, Lý công công đi thong thả."
Chờ đến khi Lý Đức Phúc rời khỏi Tô gia, Tô Hành mới phục hồi tinh thần, nhìn đứa con diễm lệ khí chất phi phàm: "Bệ hạ đúng là mắt sáng như sao."
Hứa Ngôn bị ông chọc cười, che miệng chớp chớp mắt với ông: "Cha..."
Lý Túc Vân nhìn đứa con vàng ngọc của mình, nàng khác với Tô Hành, trong mắt có vui có buồn, vui là vì những lời đồn đãi vớ vẩn xuất hiện sau khi giải trừ hôn ước với Thành vương sẽ theo đạo thánh chỉ này mà tiêu tán, buồn chính là vì lòng đế vương khó đoán, sự yêu thích của đế vương rất dễ đổi thay, đứa con vàng ngọc của nàng vào cung có thể sống tốt hay không: "Dư Hề, con có nguyện ý tiến cung không?"
Hứa Ngôn nghe Lý Tú Vân hỏi như vậy thì hơi kinh ngạc, thấy sự lo lắng trên mặt nàng thì cũng hiểu: "Mẹ, đương nhiên là Dư Hề nguyện ý, nam nhân như bệ hạ, nhi tử cảm thấy rất tốt."
"Phải không..." Lý Tú Vân nhìn y, tiến tới xoa mặt y: "Chỉ chớp mắt mà con đã lớn như vậy, phải gả đi rồi, mẹ vốn muốn giữ con lại trong nhà, sau đó....Giờ thì lại càng không có khả năng rồi."
"Mẹ......"
"Được rồi, vào nhà thôi, bệ hạ định ngày thành thân vào ngày 7 tháng 7, tuy là còn hơn 1 tháng nhưng Dư Hề sẽ thành hoàng hậu, chúng ta không thể chuẩn bị qua loa được, phải thương lượng thật tốt." Tô Hành nhìn mẫu tử hai người, vẫn mở miệng, tuy rằng ông cũng không nỡ để con tiến cung nhưng ông cũng nhìn bệ hạ từ nhỏ đến lớn, ông rất yên tâm với nhân phẩm và tính cách của bệ hạ.
Lão thái thái và Xuân Lan đứng một bên, không nhìn rõ sắc mặt, dù lão thái thái không vui thì cũng biết tôn tử của mình trở thành hoàng hậu thì ở kinh thành này lão thái thái ở những nhà khác cũng phải tôn kính bà ta vài phần, trong lòng vừa khó chịu vừa thích ý. Nhưng Xuân Lan lại không giống vậy, khó khăn lắm con trai nàng ta mới trở thành Thành vương phi, không được mấy ngày mà Tô Dư Hề đã được thiên tử coi trọng, hơn nữa trực tiếp phong làm hậu, này rõ ràng là đánh thẳng vào mặt Dư Nguyệt, làm nàng ta rất hụt hẫng.
Nhìn ba người đang nói chuyện, Xuân Lan không cam lòng mà siết chặt chiếc khăn cầm trong tay.
Lý công công tuyên chỉ xong thì về cung, thấy Lễ bộ thượng thư được đế vương tuyên vào trong ngự thư phòng đang múa bút thành văn, bệ hạ còn thỉnh thoảng chỉ ra chỗ sai rồi sửa, sửa vài lần mới vừa lòng, bảo Lễ bộ thượng thư lập tức đi dán, cần phải để cho toàn bộ bá tánh của Đại Chu đều biết hắn sắp nghênh thú Tô đại công tử Tô Dư Hề làm hoàng hậu.
Lễ bộ thượng thư lập tức dập đầu thưa vâng, phải biết là bệ hạ cực kỳ phiền chán người của Lễ bộ, ngày thường thấy bọn họ không lần nào là có bộ mặt hòa nhã, khiến địa vị của Lễ bộ trong lục bộ trở nên xấu hổ, lần này khó khăn lắm mới có cơ hội lộ mặt trước mặt bệ hạ, nhất định phải làm việc này cho thật tốt.
"Bệ hạ, hôm nay nô tài tới Tô phủ thấy Tô công tử, khí sắc của Tô công tử rất tốt, lúc tiếp thánh chỉ cũng vui." Lý công công vội vàng nói những gì mình thấy cho Chu Túc Bắc, sau đó nghĩ tới cái gì: "Chẳng qua, nô tài thấy di nương của Tô gia không tôn kính Tô công tử cho lắm."
"Phải không, chẳng qua chỉ là hạng không thể gặp người." Chu Túc Bắc không nói nốt nửa câu còn lại nhưng ý đã rất rõ ràng, nếu không tôn kính cục cưng của hắn vậy thì biến mất đi.
Sau khi bảng vàng được dán, rất nhiều dân chúng kéo nhau tới xem, sau khi nhìn nội dung trên đó thì cũng có một số ít kinh ngạc, thế mà nệ hạ của họ lại muốn cười hoàng hậu, người kia cũng không phải ai khác mà chính là Tô đại công tử mà bá tánh kinh thành ngầm thảo luận dạo gần đây.
"Người bệ hạ muốn cưới vậy mà là Tô đại công tử, chuyện này...."
"Theo ta ấy à, Tô đại công tử rất xứng đôi với bệ hạ, các ngươi không biết đâu, Tô đại công tử cực kỳ tuấn tiếu, ta sống hơn nửa đời người, vào nam ra bắc ngần ấy năm cũng chưa từng thấy ai đẹp hơn Tô đại công tử."
"Thật không đấy, Tô đại công tử đẹp vậy á?"
"Còn giả được chắc, tháng trước, Tô đại công tử dẫn theo một gia đinh với nha hoàn ra ngoài dạo phố, ta thấy y từ xa, kinh vi thiên nhân."
"Vậy thì tại sao Thành vương lại từ hôn cưới Tô nhị công tử, chẳng lẽ Tô nhị công tử đẹp hơn à?"
"Sao có thể, chẳng qua là dùng chút thủ đoạn thôi, nghe nói vào yến tiệc ngày 5 tháng 5, Thành vương và Tô nhị công tử tằng tịu với nhau, bị Tô đại công tử với một đám các công tử tiểu thư phát hiện tại chỗ, sau đấy liền xuất hiện lời đồn Tôn đại công tử bị từ hôn, trên thực tế thì là do Tô đại công tử chủ động đề nghị giải trừ hôn ước, chẳng qua, Tô đại công tử cũng quá nhân từ, nếu không, y mà trở thành Thành vương phi thì ai đó không bị dìm chết đã là vạn hạnh. Giờ Tô đại công tử cũng coi như người tốt có kết cục tốt."
Mọi người còn đang đàm luận, một người mặc y phục của nha hoàn của phủ Thành vương lại nhanh chóng cầm điểm tâm vừa mới mua được rời đi.
Nha hoàn nhanh chóng trở về vương phủ, lập tức tới viện của Tô Dư Nguyệt, thấy Tô Dư Nguyệt thì quỳ xuống đất: "Vương phi, nô tỳ vừa mới nghe được chuyện bệ hạ muốn cưới Tô địa công tử làm hoàng hậu."
"Ngươi nói gì?!" Tô Dư Nguyệt nghe vậy thì vừa kinh vừa giận, trực tiếp ném tách trà đang cầm về phía nha hoàn kia.
"Vương phi bớt giận, vương phi bớt giận, nô tỳ, nô tỳ cũng chỉ là nghe nói." Nha hoàn bị bộ dạng này của Tô Dư Nguyệt dọa run bần bật, quỳ trên mặt đất dập đầu liên tục.
"Lui xuống, ta muốn ở một mình." Đôi mắt của Tô Dư Nguyệt thâm trầm, không biết suy nghĩ điều gì, nha hoàn thấy cậu ta như vậy thì hoảng sợ trong lòng, vốn tưởng rằng vị vương phi này là một người hiền lành, không ngờ rằng lại là chỉ có vẻ ngoài hiền lành còn nội tâm thì hung ác.
Nha hoàn lui xuống, lúc tới cửa thì liếc nhìn Tô Dư Nguyệt đang ngồi trên ghế với sắc mặt khó coi, cắn môi, sau đó lập tức rời đi.
Lúc Chu Túc Đông về phòng thì thấy Tô Dư Nguyệt đang ngây ngốc ngồi cạnh bàn, sau đó lại thấy chén trà bị ném trên mặt đất còn chưa được dọn dẹp, nhíu mày: "Làm sao vậy, sao lại vứt chén vậy?"
Nghe thấy Chu Túc Đông nói vậy, Tô Dư Nguyệt lấy lại tinh thần, hơi buồn bã mở miệng: "Trà quá nóng, bỏng tay, ta cầm không chắc."
"Phải không, vậy thì sau này cẩn thận một chút, ta đi thư phòng." Chu Túc Đông nói xong liền rời đi, trong khoảng thời gian này, gã cực kỳ không hài lòng, sau khi không còn quan chức, những đại thần trước kia thấy gã đều khom lưng cúi đầu giờ nhìn gã như nhìn một người xa lạ, chỉ hành lễ rồi rời đi, càng đừng nói đến các huynh đệ trước kia bị gã chèn ép, không nói lão nhị vốn không ưa gì gã, ngay cả lão ngũ trước kia còn tính khách sáo thì giờ thấy gã là châm chọc mỉa mai vài câu. Giờ thân phận của gã trong hoàng thất rất vi diệu, thân phận ở đó lại không hề có quyền lợi, đừng nói đại sự đã mưu hoa nhiều năm, có thể lấy lại được quan chức hay không đã là một vấn đề.
Chưa từng phải chịu những ngày tháng như này, nhiều ngày này Chu Túc Đông khó chịu không thôi, cũng không muốn dỗ Tô Dư Nguyệt, tới thư phòng liền gọi mấy cái phụ tá tới, thương nghị xem trở lại triều đình như thế nào.
Ngày 7 tháng 7, đại cát.
Từ ba ngày trước, bá tánh trong thành đều trở nên bận rộn, quan phủ đã giao cho mỗi nhà nửa thất vỉa đỏ từ sớm, dùng để giăng trước nhà vào ngày đế hậu đại hôn, vì thế vào ngày đại hôn, cả kinh thành đều tràn ngập sắc đỏ.
Hứa Ngôn thay y phục Chu Túc Bắc phái người đưa tới, đó là một bộ y phục đỏ rực được thêu hình phượng hoàng bay cao bằng chỉ vàng, y không vấn tóc, Cầm Tâm vén hai bên tóc của y về sau, tạo hình phức tạp ở phía sau rồi dùng một dải lụa đỏ buộc chặt, cầm lấy trang sức được khảm hồng ngọc được đưa từ trong cung tới, nàng cài trang sức lên đầu cho Hứa Ngôn. Viên hồng ngọc lớn nhất được đặt ở giữa khiến Hứa Ngôn càng thêm diễm lệ: "Thiếu gia, lần này là lần cuối cùng Cầm Tâm chải tóc cho người rồi, sau này không còn cơ hội nữa, thiếu gia, hôm nay Cầm Tâm chải tóc cho người có đẹp không?"
Hứa Ngôn xoay cổ nhìn bộ dáng của mình trong gương, mở miệng với lời từ tận đáy long: "Rất đẹp, Cầm Tâm, cảm ơn ngươi."
"Thiếu gia nói gì vậy, về sau khi nô tỳ nói chuyện với các tỷ muội còn có thể khoe khoang rằng trước kia từng là nha hoàn thân cận của hoàng hậu nương nương, nha hoàn khác thấy ta chắc chắn là hâm mộ ta không thôi."Cầm Tâm cười tươi, đuôi mắt lại đỏ ửng, nàng đã bắt đầu hầu hạ thiếu gia từ khi 10 tuổi, giờ nàng đã 20, tận mắt nhìn thiếu gia từ một đứa bé đi còn không vững lớn đến tuổi có thể gả chồng, suốt 10 năm, hôm nay thiếu gia mà nàng coi như đệ đệ ruột xuất giá, nàng nên vui vẻ mới đúng nhưng trong lòng lại có chút không nỡ.
"Cầm Tâm, ta đã nói với mẹ, bảo nàng thu ngươi làm nghĩa nữ, sau khi ta hồi môn sẽ chính thức làm một nghi thức, để mọi người biết thân phận của ngươi, sau đó tìm một nhà chồng tốt cho ngươi, nếu ngươi thích ai thì nói với mẹ, Tô gia sẽ không để người khác bắt nạt ngươi." Hứa Ngôn bênh vực người mình lại rất thích cô nương này, coi nàng như người trong nhà, y có thể kéo nàng một phen thì chắc chắn sẽ kéo.
"Thiếu gia...." Cầm Tâm mở to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc.
"Được rồi, ngươi đừng khóc, hôm nay là ngày đại hỉ của ta, không được phép khóc."
Hứa Ngôn vừa mới nói xong thì nha hoàn đứng bên ngoài đã báo là đội ngũ đón dâu trong cung sắp tới, mời Hứa Ngôn đi ra ngoài, Hứa Ngôn nghe vậy thì đứng lên, Cầm Tâm vội vàng tiến tới vuốt phẳng nếp áo cho y, sau đó mở cửa phòng.
Hứa Ngôn vừa ra khỏi phòng đã bị lễ quan dẫn tới sảnh chính, kính trà cho Tô Hành và Lý Tú Vân xong, Lý Tú Vân lau nước mắt, lải nhải nói một chút chuyện riêng tư với y, Tô Hành ngồi bên cạnh cũng đỏ mắt.
"Mẹ, cha, bảo trọng thân thể, Dư Hề ở trong cung sẽ sống tốt, hai người đừng lo lắng." Nói xong, quỳ xuống dập đầu ba cái, máy cái dập đầu này là Hứa Ngôn thực lòng muốn làm, tuy rằng y chỉ sống cùng với vợ chồng Tô gia mấy tháng nhưng y cảm nhận được tâm ý của họ. Dập đầu xong, Hứa Ngôn bị mấy lễ quan nửa kéo nửa dìu đến cổng chính, lang quân ở Đại Chu xuất giá không cần chùm khăn voan đỏ giống nữ nhi, hay để huynh đệ cõng qua cửa, chỉ cần mấy lễ quan nói lời chúc suốt một đường, dựa theo cấp bậc mà số lượng lễ quan lại khác nhau, hoàng thân quốc thích là 12 người, trường hợp như của Hứa Ngôn thì phải có 16 người.
Ra khỏi cổng lớn, Hứa Ngôn liền thấy đế vương mặt một thân hỉ phục đứng đầu, cười với y.
"Ta tới rồi." Chu Túc Bắc vươn tay.
"Vâng." Hứa Ngôn nhẹ nhàng nói, đặt bàn tay mình lên đôi bàn tay lớn hơn tay y một vòng, ấp áp nhưng đang hơi chảy mồ hôi.
"Thỉnh bệ hạ, hoàng hậu nương nương thượng ngự liễn." Nhóm lễ quan đồng thời hô.
Chu Túc Bắc nắm tay Hứa Ngôn, chậm rãi bước lên ngự liễn được 16 con tuấn mã kéo.
Đội ngũ đón dâu vây quanh ngự liễn, phía sau là đội nâng 128 rương hồi môn, cả đội ngũ tiến về phía hoàng cung, Hứa Ngôn và Chu Túc Bắc ngồi trên ngực liễn, Hứa Ngôn thả lỏng, dựa vào người hắn: "Sao lại tự tới đây, không phải bảo đế vương không thể tự mình đến đón dâu sao?"
"Ngươi là của ta, thời khắc quan trọng như vậy sao ta có thể không tự mình tới chứ, Dư Hề, ta yêu ngươi." Chu Túc Bắc ôm y thật chặt, nói lời âu yếm bên tai y.
Cụm từ "thập lý hồng trang" dường như cũng không đủ để hình dung sự xa hoa của buổi đại hôn này. Có lẽ đế vương muốn đưa cho hoàng hậu của hắn những gì tốt đẹp nhất trên thế gian, dùng sắc đỏ của cả kinh thành để chiêu cáo thiên hạ, người này là trân bảo hắn nâng niu ở đầu tim, là hoàng hậu của hắn, là duy nhất trong cuộc đời của hắn.
Đại lễ kết thúc, Hứa Ngôn được người dẫn đến cung điện mà hoàng hậu ở, chẳng qua Hứa Ngôn ở thì lại không giống thường thấy, bình thường thì tẩm cung mà hoàng hậu ở là cung Vĩnh An, tẩm cung của Hứa Ngôn lại ở ngay bên cạnh tẩm cung của hoàng đế, biển trên đó cũng mới được đổi, trên đó viết "Cung Thừa Cảnh".
Hứa Ngôn nhìn ba chữ này có hơi bất đắc dĩ, dục vọng chiếm hữu của hắn đúng là càng ngày càng cao, đến cả tên của tẩm cung cũng phải có dụng ý.
...................................
Đại hôn của hoàng đế được nghỉ hưu mộc 3 ngày, nhưng Chu Túc Bắc bá đạo quen rồi, vung tay liền đổi thành nghỉ 7 ngày, hai ngày đầu, hai người làm bậy làm bạ, không hề rời khỏi cung Thừa Cảnh nửa bước, thậm chí ngay cả rời khỏi giường cũng ít, đến tận buổi sáng ngày thứ ba, củ cải nhỏ đứng bên ngoài hô to: "Tam ca, tam ca, huynh phải dẫn mỹ nhân hồi môn."
Lúc đó, hai người mới nhớ ra chuyện còn phải hồi môn, mới lưu luyến tách ra. Ngồi trên ngự liễn, Hứa Ngôn hơi buồn ngủ, dựa vào lòng crb ngủ một lát, Chu Túc Bắc cẩn thận ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, dỗ y.
Củ cải nhỏ nhìn hai người, cái tay béo như ngó sen chống cằm, nhỏ giọng hỏi: "Tam ca, hình như mỹ nhân rất mệt, hai ngày này hai người không ngủ sao?"
Cũng may là Hứa Ngôn đã ngủ rồi, nếu không nghe vậy chắc chắn là sẽ sặc nước.
Chu Túc Bắc lại chỉ cười mà không nói gì, đúng là có "ngủ" hai ngày, nhưng mà không phải ngủ bình thường.
Hết chương 49.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip