Chương 50- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (10)

Chương 50- Thế giới 4: Đóa hoa của hoàng đế (10)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Lúc ngự liễn sắp tới Tô phủ, Chu Túc Bắc mới đánh thức y: "Dư Hề, dậy đi, tới rồi."

Hứa Ngôn đang ngủ say thì bị người đánh thức, đầu óc hơi mơ hồ: "Đến đâu..."

"Mèo lười, đến Tô phủ rồi, dậy đi gặp cha mẹ đệ." Chu Túc Bắc bị bộ dáng mơ hồ của y chọc cười, đưa tay bóp mũi Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn bị hắn đùa như vậy thì cũng tỉnh, hít mũi, tránh thoát khỏi tay của hắn, sau đó ngồi thẳng dậy, lấy tay che miệng ngáp một cái.

Củ cải nhỏ thấy y tỉnh, nhào tới, dụi đầu vào lòng y: " Cuối cùng mỹ nhân cũng tỉnh rồi, ngươi đã ngủ cả một đường đó."

"Khụ." Chu Túc Bắc nghe củ cải nhỏ gọi Hứa Ngôn như vậy thì ho nhẹ một tiếng, nhìn củ cải nhỏ nói: "Túc Nam, đệ phải gọi là Dư Hề tẩu...Dư Hề ca ca." Chu Túc Bắc vốn muốn để củ cải nhỏ gọi Hứa Ngôn là tẩu tử nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại sửa lại, hắn nghĩ, cục cưng của hắn chắc là sẽ không thích cách gọi nữ khí như vậy, nói thì mới chú ý, sau khi nam tử ở Đại Chu gả chồng thì vẫn luôn sử dụng cách gọi của nữ tử, giờ nghĩ lại thì chưa chắc đã thích hợp, đều quá nữ khí, cũng nên sửa lại.

Củ cải nhỏ thò đầu ra khỏi lòng Hứa Ngôn, nhìn Chu Túc Bắc với ánh mắt oán trách: "Tam ca..."

"Được rồi, về sau ta gọi đệ là Túc Nam, đệ gọi ta là ca ca được không?" Hứa Ngôn xoa đầu củ cải nhỏ.

Củ cải nhỏ ngẩng đầu nhìn bộ dáng cười tủm tỉm của Hứa Ngôn, lại nhìn tam ca của mình, cuối cùng cũng chịu thua: "Dư Hề ca ca..."

Ngự liễn tới Tô phủ, vợ chồng Tô gia đã đứng ở cổng chờ từ lâu, kể cả Tô Dư Nguyệt trở về thăm Xuân Lan và lão thái thái cũng chỉ có thể đi ra để nghênh đón đế hậu hồi môn.

Ngự liễn dừng trước cổng Tô phủ, Chu Túc Bắc xuống trước, sau đó đứng bên cạnh chờ Hứa Ngôn đi ra, đỡ tay y giúp y xuống ngự liễn, đỡ y đi về phía người Tô gia đang quỳ, củ cải nhỏ tự mình nhảy xuống ngự liễn, đi theo phía sau hai người, tò mò nhìn những thứ ở ngoài cung.

Mọi người thấy hai người xuống khỏi ngự liễn, hành lễ: "Thần/thần phụ, cung nghênh bệ hạ, hoàng hậu."

"Bình thân." Chu Túc Bắc bảo mọi người đứng dậy, Hứa Ngôn vội vàng tiến tới nâng Tô Hành và Lý Tú Vân dậy.

Có Chu Túc Bắc ở, Tô Hành và Lý Tú Vân không tùy ý như mọi khi, nhìn Hứa Ngôn mà cứ muốn nói lại thôi.

Chu Túc Bắc hiểu ý, tới sảnh chính của Tô gia, nói chuyện với vợ chồng Tô gia một lúc thì nói với Hứa Ngôn: "Dư Hề, trẫm dẫn Túc Nam đi viện của đệ nghỉ ngơi một chút, đệ ở lại nói chuyện với Tô phu nhân và Tô tướng quân."

Hứa Ngôn gật đầu: "Ta biết rồi, lát nữa ta qua tìm ngươi."

Sau đó phái hai gã gia đinh dẫn Chu Túc Bắc qua đó.

Chu Túc Bắc vừa đi, người ở sảnh chính đều thả lỏng hơn, lão thái thái muốn nói gì đó với Hứa Ngôn nhưng Lý Tú Vân cũng không chờ lão thái thái mở miệng đã kéo Hứa Ngôn đi, Tô Hành cũng đi cùng với hai mẫu tử, mặc kệ lão thái thái, Xuân Lan với Tô Dư Nguyệt ở sảnh chính.

Trở về viện của mình, Lý Tú Vân cùng Tô Hành kéo Hứa Ngôn, nhìn kỹ mấy lần, Lý Tú Vân thấy y không có gì không tốt mới nhẹ nhàng thở ra: "Cuối cùng cũng về, con không biết hai ngày này cha mẹ lo lắng đến mức nào, Dư Hề, bệ hạ có đối xử tốt với con không?"

"Mẹ, người yên tâm, bệ hạ đối xử với con rất tốt." Hứa Ngôn nhìn bộ dáng của nàng, cười nói, biết nàng lo lắng cho mình nhưng Chu Túc Bắc đối xử với y rất tốt, dù sao người nam nhân này cũng đã đi theo y mấy thế giới, Hứa Ngôn hiểu rất rõ hắn là người như thế nào.

"Vậy là tốt rồi, mẹ chỉ sợ sau khi con vào cung bệ hạ không thích con, đối xử không tốt với con, lúc đó thì phải làm sai đây, con không giống tỷ tỷ của con, gả cho một người môn đăng hộ đối, cha con còn có thể chăm sóc, con gả cho bệ hạ, có một số việc cha mẹ muốn quản nhưng hữu tâm vô lực."

"Mẹ, mẹ nói gì vậy, bệ hạ không phải người như vậy, con và bệ hạ sẽ trường trường cửu cửu." Nói xong, Hứa Ngôn nghiêng đầu nhỏ giọng nói bên tai nàng khiến nàng kinh ngạc.

"Con đừng có lừa mẹ." Lý Tú Vân nhìn y, cảm thấy rất khó tin.

"Đương nhiên không rồi."

Tô Hành nhìn hai mẹ con thì thầm, có hơi cồn cào ruột gan, sau đó đến bên cạnh Lý Tú Vân: "Hai người nói gì đấy?"

"Qua một bên đi, mẹ con bọn ta nói chuyện riêng tư, chàng nghe cái gì." Lý Tú Vân đẩy ông ra, kéo Hứa Ngôn tiếp tục nói chuyện.

Mẹ con hai người nói chuyện nửa ngày, Hứa Ngôn thấy cũng sắp đến giờ ăn trưa, chuẩn bị đi gọi Chu Túc Bắc cùng ra ăn cơm, lúc đứng dậy, áo ngoài hơi tuột xuống, cúi đầu chỉnh lại quần áo, sau đó ngẩng đầu thì thấy Lý Tú Vân đang nhìn gáy mình.

"Mẹ?" Hứa Ngôn mở miệng gọi nàng.

"Không có việc gì, con đi mời bệ hạ đi, cũng nên dùng cơm trưa rồi."

"Vâng." Hứa Ngôn gật đầu rồi đi về phía viện của mình.

Lý Tú Vân nhìn bóng y rời đi, lộ ra nụ cười khiến Tô Hành cảm thấy kỳ quái: "Làm sao vậy, tự nhiên lại cười?"

"Ngươi lại đây, ta nói với chàng." Lý Tú Vân kéo Tô Hành qua, thì thầm bên tai ông, sau đó Tô Hành cũng cười.

"Tsk tsk, người trẻ tuổi mà." Tô Hành cảm thán một câu, Lý Tú Vân liếc ông một cái.

Hứa Ngôn rời khỏi viện của vợ chồng Tô gia, đi về phía viện của mình, đi được nửa đường thì bị Tô Dư Nguyệt cản lại, Tô Dư Nguyệt thấy y cũng không thèm hành lễ.

"Huynh trưởng vội như vậy làm gì, đệ đệ có vài lời muốn nói với ngươi."

Hứa Ngôn nhìn cậu ta, nhíu mày, người này muốn làm gì, tự dưng cản mình lại.

"Huynh trưởng không thể gả cho Thành vương chắc là rất không cam lòng nhỉ, giờ gả cho bệ hạ làm hoàng hậu, chắc là trong lòng cảm thấy đắc ý lắm đi, đáng tiếc, bệ hạ là chủ nhân của Đại Chu, mỹ nhân trong hậu cung vô số, nhưng không giống Thành vương, chỉ có một mình ta, haha." Nói xong, Tô Dư Nguyệt nở nụ cười, sau đó nhìn Hứa Ngôn với ánh mắt thương hại.

Giờ Hứa Ngôn cảm thấy chắc chắn là não Tô Dư Nguyệt bị úng nước, tốt xấu gì thì giờ y cũng là hoàng hậu của Đại Chu, chỉ cần y nói một câu, đừng nói là làm Thành vương phi, chưa chắc Tô Dư Nguyệt đã còn mạng: "Tô Dư Nguyệt, đây là điều ngươi nghĩ, lại không phải những gì ta trải qua, nếu ngươi nói như vậy thì ta cũng nói thẳng với ngươi, ta chưa từng để Thành vương vào mắt, ta cũng chưa từng muốn lấy vị trí Thành vương phi, người ta muốn, từ trước đến nay đều là bệ hạ, bệ hạ cũng chỉ muốn ta, trước kia bọn ta không thể ở bên nhau chẳng qua là vì mối hôn sự mà lão thái thái với thái hậu tự đặt ra mà thôi."

"Sao có thể, rõ ràng ngươi đã từng nói rằng ngươi thích Thành vương." Tô Dư Nguyệt không dám tin tưởng nhìn Hứa Ngôn, cậu ta nhớ rất rõ, lúc ấy, khi thái hậu tuyên bọn họ vào cung, Tô Dư Hề đã nói như vậy.

"Đó là để lừa ngươi, bằng không thì làm sao ngươi và thành vương lại ra tay hạ dược ta, cũng để ta tìm được cơ hội thành toàn cho các ngươi." Hứa Ngôn nhìn Tô Dư Nguyệt, vứt xuống một quả bom.

"Ngươi...quả nhiên là ngươi..." Tô Dư Nguyệt nhìn Hứa Ngôn, khiếp sợ không thôi, cậu ta vẫn luôn cho rằng huynh trưởng này của mình là một cái gối thêu hoa, chứ chưa từng ngờ rằng y đã tính toán hết thảy, giăng lưới bẫy cả cậu ta, Thành vương và thái hậu, mà cậu ta còn không thể nói chuyện này ra, nếu không cậu ta chẳng những sẽ chẳng giữ nổi vị trí này mà còn có thể mất mạng.

Hứa Ngôn không tiếp tục nói chuyện với cậu ta, thực ra chuyện hạ dược không phải là y làm nhưng có quan hệ tới y, y chỉ tính để hai người này trúng thuốc mê rồi có tư thế nào đó khiến mọi người hiểu lầm thôi, ai biết được Chu Túc Bắc trực tiếp phái ám vệ vừa đe dọa vừa dụ dỗ nha hoàn bên người Tô Dư Nguyệt, đổi thuốc thành thuốc kích dục, làm cho bọn họ gạo nấu thành cơm, lại kéo theo một đám công tử tiểu thư tới bắt tại trận rồi làm lớn chuyện đâu.

Về tới viện của mình, Hứa Ngôn vào phòng, thấy Chu Túc Bắc đang nằm trên giường, y đi qua nằm trong lòng hắn: "Vừa nãy ta gặp phải Tô Dư Nguyệt trên đường về, nó nói ngươi là chủ nhân Đại Chu, sẽ có rát nhiều giai lệ trong hậu cung, mà Thành vương chỉ có nó."

"Lại là Tô Dư Nguyệt, cục cưng à, lúc trước đệ đệ ngươi, Thành vương phi tự nhiên tới đây một mình, ngươi đoán Tô Dư Nguyệt muốn làm gì?" Chu Túc Bắc ôm lấy cục cưng đang rầu rĩ vào lòng, hôn lên tai y một cái.

"Dù sao cũng là tới gặp ngươi, có liên quan gì đến ta." Hứa Ngôn nghe vậy, nghĩ cũng biết là gì nhưng không nói thẳng, chỉ là trong giọng điệu có mùi dấm chua.

"Sao lại không liên quan, có người mơ ước nam nhân của ngươi mà ngươi lại không thèm để ý." Chu Túc Bắc nâng người lên, nhìn vào mắt y.

Hứa Ngôn nhìn hắn nửa ngày không nói gì, đột nhiên chống người lên, cắn lên môi hắn, cắn nhẹ rồi nghiền, giống như xả giận mà cắn mạnh một cái: "Ngươi là của ta, là của ta."

Hứa Ngôn hận nhất là người khác nhòm nhó đồ vật của y, lần này Tô Dư Nguyệt lại dám có ý đồ quyến rũ Chu Túc Bắc, xem như là dẫm lên giới hạn của Hứa Ngôn, làm cho y thật sự tức giận.

Chu Túc Bắc thấy y như vậy thì rất vui, trong đoạn tình cảm này, hắn là người rung động trước, hắn cũng là người chủ động hơn, tuy rằng có thể thấy được rằng cục cưng của hắn cũng yêu hắn nhưng nói trực tiếp như này vẫn khiến hắn rất vui.

"Ta là của ngươi, cục cưng, ta là của ngươi, ngươi cũng là của ta, giữa chúng ta sẽ không có ai khác, ta cũng sẽ không có hậu cung giai lệ, ta chỉ cần ngươi."

Củ cải nhỏ đi chơi về thấy hai người đang ôm nhau, cầm lọ đựng dế trong tay, yên lặng đi ra ngoài, ngồi ở bậc đá bên ngoài, ngẩng đầu 45 độ nhìn trời.

Haizz, thân ca có vợ liền quên đệ đệ, số khổ mà!

Buổi tối, hai người dẫn theo củ cải nhỏ về cung trong ánh mắt quyến luyến của Tô Hành và Lý Tú Vân,Chu Túc Bắc đã ban một đạo ý chỉ xuống, tặng một nam hai nữ cho Thành vương phủ, ba người đó đều là mỹ nhân tuyệt sắc, mỗi người có vẻ đẹp riêng, trong đó có một mỹ nhân xuất thân nhà huyện lệnh, trực tiếp được phong làm trắc phi, thái hậu nghe tin này thì biết ngay người mà Chu Túc Bắc đưa là ba người kia, thiếu chút nữa thì tức đến ngất xỉu.

Ba mỹ nhân này đều là do bà ta tìm tới, tìm quan hệ đưa vào trong cung, dạy dỗ rất tốt, chuẩn bị để bọn họ hầu hạ Chu Túc Bắc, sao đó đánh cắp tin tức, giờ lại bị đưa đến hậu viện của con trai mình, nghĩ đến vị trắc phi được sắc phong kia là một kẻ không bớt lo, thái hậu lại càng tức giận.

Khi Lý công công dẫn theo ba mỹ nhân đến Thành vương phủ, Tô Dư Nguyệt cảm thấy kinh hãi, cậu ta không ngờ rằng Tô Dư Hề lại tàn nhẫn vậy, trả thù nhanh như thế, sáng nay cậu ta vừa cười nhạo rằng bệ hạ có hậu cung 3000 giai lệ, y chẳng qua là một trong số đó thôi, tới tối, y đã làm bệ hạ tặng người qua Thành vương phủ.

Chu Túc Đông tiếp thánh chỉ, không mở miệng, trực tiếp làm người an bài chỗ ở cho 3 người kia, sau đó cau mày, không nói một lời.

Tô Dư Nguyệt nhìn gã, trong lòng dâng lên sự bất an, nam nhân hiểu nam nhân nhất, giờ Chu Túc Đông yêu cậu ta muốn chết muốn sống nhưng không biết được lỡ ngày nào đó thay lòng đổi dạ, đặc biệt là khi ba người vừa được đưa tới đều không kém.

........................

Bảy ngày nghỉ hưu mộc sau tân hôn vừa qua, Chu Túc Bắc liền phải đi thượng triều, cho dù thời gian thượng triều hiện giờ rất nhân tính, đổi thành giờ hiện đại thì khoảng 7 rưỡi sáng nhưng Chu Túc Bắc vẫn không muốn rời giường, nằm nửa ngày ôm hôn Hứa Ngôn nửa ngày trời, Hứa Ngôn bị hắn quấy đến tỉnh cả ngủ, cũng rời giường.

Chờ hai người dùng bữa sáng xong, Chu Túc Bắc đi thượng triều, Hứa Ngôn lại hơi chán, bảo cung nhân đặt một cái ghế dựa dưới đại thụ trong sân, cầm một quyển sách, chuẩn bị đọc sách chờ Chu Túc Bắc hạ triều rồi qua ngự thư phòng với hắn.

Vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, liền thấy một nữ tử mặc cung trang đi tới, hành lễ hời hợt: "Thần thiếp, bái kiến hoàng hậu nương nương." Sau đấy cũng chẳng chờ Hứa Ngôn mở miệng đã đứng dậy.

"Nương nương vừa mới tiến cung, sợ là không biết một ít quy củ, buổi sáng là phải đi thỉnh an thái hậu, hôm nay lúc đi thỉnh an thái hậu thì không thấy nương nương, liền biết chắc là nương nương không biết quy củ, chẳng qua cũng không trách nương nương, dù sao nương nương cũng không giống thần thiếp, từ nhỏ liền sống ở trong cung..."

Hứa Ngôn nghe ả ta nói nửa ngày, cũng hiểu ý của ả, đại khái là "ta với bệ hạ là thành mai trúc mã, một kẻ mới tới như ngươi, là hoàng hậu thì sao, cút sang một bên cho ta, còn cả con cái nữa, con của ta là đứa con duy nhất của bệ hạ, là đại hoàng tử, hoàng thất từ trước tới giờ khó có con nối dõi..." giờ thì Hứa Ngôn cũng biết thân phận của người này, là Trần chiêu nghi mới bị hàng vị khoảng thời gian trước, chất nữ ruột của thái hậu, người sinh ra hoàng tử duy nhất của Đại Chu.

Cuối cùng thì Hứa Ngôn cũng ngẩng đầu khỏi sách, nhìn ả một cái, sau đó tiếp tục đọc sách, lời nói lại đâm thẳng vào tim Trần chiêu nghi: "Ta tưởng là ai, hóa ra là Trần chiêu nghi sinh ra một hoàng tử bất hiếu bất nhân."

"Ngươi..."

"Ai cho ngươi lá gan gọi bôn cung là "ngươi", người tới, kéo Trần chiêu nghi ra ngoài, làm nàng học lại quy củ trong cung."

Hứa Ngôn trực tiếp ra lệnh, thị vệ trong cung này đều là tư quân của Chu Túc Bắc, trước kia chỉ nghe Chu Túc Bắc, giờ thì có thêm Hứa Ngôn, Hứa Ngôn ra lệnh, bọn họ lập tức tới "mời" Trần chiêu nghi ra ngoài.

Hết chương 50.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip