Chương 9- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (9)
Chương 9- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (9)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
Tiệc đại thọ 80 của ông Hoắc được tổ chức, chỉ cần là con cháu của nhà họ Hoắc không cần biết là dòng bên hay dòng chính, đang ở trong nước hay ở nước ngoài thì đều trở về tham dự. Cha mẹ của Hoắc Tu đã qua đời vài năm, ông Hoắc là thân nhân duy nhất còn sống của Hoắc Tu.
Hứa Ngôn đứng trước gương, nhìn bản thân trong gương, tóc được bôi gel vuốt ngược ra sau lộ ra vầng trán, sống mũi cao thẳng, cặp mắt phượng không cười nhưng lại chứa ý cười trong đấy, linh hoạt sinh động khiến người khác phải sa vào.
Trên người y mặc một bộ suit 3 mảnh* màu đen, có thể coi là đồ đôi với bộ của Hoắc Tu, từ sau khi xác định quan hệ, dục vọng chiếm hữu của Hoắc Tu đối với y càng ngày càng mạnh, có khi chỉ mới vài giờ không thấy y thôi thì hắn cũng sốt ruột tìm y, điều này đối với người khác thì có khi sẽ khiến họ phiền chán nhưng đối với Hứa Ngôn thì y lại rất thích, y thích dáng Hoắc Tu căng thẳng vì y.
"Thật là đẹp trai, Ngôn Ngôn, anh không thể chờ đến lúc đứng trước mặt những kẻ mơ ước có được em để nói cho bọn họ biết em là của anh, là của Hoắc Tu!"
Hoắc Tu đi vào phòng thấy thanh niên đang sửa sang quần áo trước gương, ôm lấy y từ phía sau, cắn lên cổ y một cái thật mạnh.
"Không phải muốn đưa em đi gặp ông nội của anh vào đêm nay sao?" Hứa Ngôn cũng không tránh, tùy ý hắn để lại vết cắn trên cổ mình.
"Phải, đêm nay anh sẽ tuyên bố với tất cả mọi người rằng em là người yêu của anh!"
Hắn đợi thiếu niên hơn 2 năm mới có được, giờ mới chỉ ở bên nhau có mấy tháng nhưng lại hạnh phúc hơn 30 năm mà hắn từng sống, hắn muốn độc chiếm người này.
"Ông nội sẽ vừa lòng em sao?" Đây là điều duy nhất làm Hứa Ngôn lo lắng, tuy là thế giới này rất cởi mở với người đồng tính nhưng có một số người già cổ hủ rất khó chịu với người đồng tính.
"Không sao đâu, anh tin rằng ông nội anh sẽ rất thích em, ông nội biết tính hướng của anh từ rất nhiều năm trước rồi." Cho nên em không cần lo lắng, chúng ta sẽ được chúc phúc.
Nhà tổ của họ Hoắc là một kiến trúc truyền thống của Trung Quốc cổ đại, được trang trí bằng cách có thể giữ nguyên sắc thái của truyền thống Trung Quốc, rường cột được chạm trổ, đanh doanh khắc giác*, giữ được kiến trúc này giữa Bắc Kinh rất khó, gốc rễ của nhà họ Hoắc đúng là đâm rất sâu.
*Đan doanh khắc giác: Thành ngữ tiếng Hán là dān yíng kè jué, có nghĩa là các cột nhà được sơn màu đỏ và các vì kèo được chạm khắc hoa văn, nó mô tả các tòa nhà tinh xảo và lộng lẫy.
Hứa Ngôn đứng trên hành lang ngoài đại sảnh nhìn kiến trúc bốn phía cảm thán.
Thế gia trăm năm quả nhiên không phải giả.
"Thế nào, đẹp không. Trước kia là nhà của một Vương gia tiền triều nhưng sau đó được nhà họ Hoắc mua làm nhà tổ, mấy thế hệ ở đây cũng trăm năm."
"Đẹp, em có thể cảm nhận được câu chuyện đã xảy ra ở đây."
"Sáng mai anh đưa em qua đây xem, giờ anh muốn đưa em đi gặp ông nội."
"Được!"
Người trong đại sảnh đang nói chuyện, thấy Hoắc Tu dẫn theo một người thanh niên xa lạ đi vào thì khá tò mò, Hoắc Tu đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn luôn không có bất kỳ một lời đồn nào về chuyện tình cảm, cũng không thấy hắn quen ai, người họ Hoắc đều lén nói hắn "không được", hôm nay lại đột nhiên dẫn một thanh niên khoảng 20 tuổi tới, điều này làm mọi người đều cảm thấy kỳ quái.
"Ông nội, đây là Hứa Ngôn, bạn trai cháu." Hoắc Tu dẫn Hứa Ngôn tới trước mặt ông Hoắc, dù đã 80 nhưng vẫn rất khỏe mạnh, mắt rất sáng.
"Ồ, phải không? Tới đây, đứng gần một chút để ông nội nhìn một cái!" Ông Hoắc vẫy tay với Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn cũng không từ chối, đi tới hai bước, đứng trước mặt ông Hoắc, "Chào ngài ạ, cháu là Hứa Ngôn, bạn trai của Hoắc Tu."
Ông Hoắc đánh giá Hứa Ngôn từ đầu đến chân, cười lớn, nói tốt: "Tốt, tốt lắm, là một đứa trẻ ngoan, ông biết cháu, bạn già của ông có nhắc tới cháu, cho ông xem về các thành tựu của cháu, đứa trẻ ngoan, tiếp tục cố lên! Sống với A Tu thật hạnh phúc nhé!"
" Thưa ông Hoắc, cháu sẽ!"
"Còn gọi cái gì mà ông Hoắc, gọi ông nội. Đây, cháu cầm cái này mà chơi, lần đầu tiên gặp cháu, ông cũng không chuẩn bị cái gì, đây là ngọc mà ông đeo cả đời, cháu cầm mà chơi, đừng ghét bỏ nó." Ông Hoắc càng nhìn Hứa Ngôn lại càng thích, giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, có thể giúp cho các cặp đôi đồng tính có con của mình, ông biết chuyện cháu trai thích nam từ lâu, vẫn luôn sợ cháu trai tìm một số người không đứng đắn về, giờ thấy Hứa Ngôn thì xem như là yên tâm rồi.
Tuy là nhìn thì có vẻ hơi nhỏ tuổi nhưng giọng điệu và dáng vẻ, khí chất đều rất bất phàm*, hơn nữa nghe bạn già dạy ở Hoa đại đánh giá Hứa Ngôn thì càng vui vẻ.
*Bất phàm: Không tầm thường, vượt hẳn người thường.
Trẻ tuổi, thông tuệ, có được khả năng vô hạn được coi là "kỳ tích nước Hoa", Hứa Ngôn là bạn trai của cháu trai ông, ông còn khó chịu cái gì.
Hứa Ngôn và Hoắc Tu đứng phía sau ông Hoắc, cùng ông chào hỏi mọi người, ông Hoắc vui vẻ giới thiệu thân phận của Hứa Ngôn, không có bất kỳ một ai dám mở miệng xúc phạm.
Hoắc Dương và cha mẹ gã đã gặp mặt nhau bên ngoài nhà tổ, sau đó cùng nhau đi vào dự đại thọ của ông Hoắc, thấy Hứa Ngôn đang đứng phía sau ông Hoắc, phu nhân Hoắc nhìn cái là biết rõ mọi chuyện.
Chỉ có Hoắc Dương là cảm thấy khó chịu khi nhìn một màn này.
Tại sao Hứa Ngôn lại xuất hiện ở đây, y có quan hệ như thế nào với Hoắc Tu!
Ba bước gộp thành hai, Hoắc Dương không màng việc mẹ ngăn cản, trực tiếp đi đến trước mặt Hứa Ngôn, nhìn y chằm chằm.
"Hứa Ngôn, sao cậu lại ở đây? Cậu có quan hệ gì với Hoắc Tu!"
Hoắc Tu che chở trước mặt Hứa Ngôn, thân thể cao lớn ngăn chặn tầm mắt của Hoắc Dương, " Hoắc Dương, chú ý giọng điệu của cậu, Ngôn Ngôn là người yêu của tôi, chúng tôi sắp kết hôn, cậu nên gọi em ý một tiếng chú nhỏ hoặc thím nhỏ!"
"Sao có thể! Sao Hứa Ngôn lại ở bên anh cơ chứ!"
"Sao lại không thể, tôi với Ngôn Ngôn bắt đầu hẹn hò với nhau từ 2 năm trước, đêm 30 năm trước Ngôn Ngôn chấp nhận lời cầu hôn của tôi!" Hoắc Tu nhìn Hoắc Dương, trong nháy mắt, sức sống trên mặt của Hoắc Dương như bị rút cạn.
"Đúng vậy, chúng tôi đang yêu đương! Hoắc Dương, tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú với em rể của mình, mong anh biết tự trọng." Hứa Ngôn bước ra từ phía sau Hoắc Tu, chậm rãi nói.
Người họ Hoắc ở đây đều biết chuyện của Hoắc Dương và Hứa Họa Linh mấy năm trước, nghe nói, lúc ấy Hoắc Dương đá vị hôn phu từ bé, ăn cơm trước kẻng còn có con. Mọi người đều là người thông minh, giờ nhìn một màn này là biết năm đó Hoắc Dương bị mù đá Hứa Ngôn vì Hứa Họa Linh, giờ thấy Hứa Ngôn xuất sắc như vậy nên hối hận, đúng là một kẻ ăn trong bát nhìn trong nồi.*.
*ăn trong bát nhìn trong nồi: trương tự với đứng núi này trông núi nọ, ý chỉ kẻ tham lam, không biết thỏa mãn với những gì mình đang có.
Đúng là không biết xấu hổ!
"Hứa Ngôn, cậu đừng quên rằng cậu là vị hôn phu của tôi!" Hoắc Dương không hề nghĩ mà buột miệng nói, khiến mọi người ở đây đều nhăn mày, hôm nay là ngày đại thọ của ông Hoắc, bộ dáng này của Hoắc Dương rõ ràng là không nể mặt ông Hoắc.
Cố Niệm nhìn con trai như vậy có cảm giác như sắp ngất đến nơi, năm đó là chính nó đòi sống đòi chết giải trừ hôn ước, còn có con với Hứa Họa Linh trước khi kết hôn, bắt ông nội nó ra mặt ép bà nhận Hứa Họa Linh và cái thai trong bụng cô ta, lúc ấy Hoắc Tu cũng ở đó, giờ nó nói như vậy là còn muốn cái gì nữa!
"Hoắc Dương, tôi nghĩ chuyện của 3 năm trước cũng không cần tôi phải nhắc lại cho cậu nhớ nhỉ. Năm đó là cậu ép Ngôn Ngôn giải trừ hôn ước với cậu, cậu quên lúc ấy cậu đã nói gì sao?" Hoắc Tu không hề nể nang gì mà nói thẳng ra.
"Tôi...tôi..." Sắc mặt gã trắng bệch, 3 năm trước, đúng là gã đã đưa Hứa Họa Linh tới trước mặt ông nội, ép Hứa Ngôn phải giải trừ hôn ước với gã, Hứa Ngôn cũng đồng ý, nhưng lúc đó không phải là nói tạm thời đồng ý thôi sao!
"Ngại quá, Hoắc Dương uống say, đầu óc không được tỉnh táo, người đâu, đỡ nó xuống, A Tu và Ngôn Ngôn thay ông đi xe tình trạng của nó đi, ngại quá, mọi người tiếp tục." Ông lão biết sơ sơ chuyện này, càng chướng mắt Hoắc Dương, vì một người phụ nữ mà ép hôn phu của mình phải giải trừ hôn ước, sau đấy lại dây dưa không dứt, cái thứ gì đâu.
" Vâng ạ"
Hai người vệ sĩ cao lớn đi tới, một trái một phải giữ chặt Hoắc Dương, đưa gã đến một căn phòng trống, dùng dây thừng trói gã vào ghế rồi rời đi.
Hứa Ngôn và Hoắc Tu đứng ở cửa nhìn qua.
"Hoắc Tu, em vào một mình, em có lời muốn nói với gã." Đúng vậy, phải đẻ gã biết bản thân dã bỏ lỡ cái gì, nguyên chủ Hứa Ngôn đã từng rất yêu gã, từ lúc mới trở về nhà họ Hứa đã bắt đầu khao khát gả cho anh Dương Dương của cậu ấy, giờ cũng phải để Hoắc Dương hối hận đến tột cùng.
Ngồi xuống ghế đặt trước mặt Hoắc Dương, Hứa Ngôn nhìn gã, chậm rãi mở miệng.
"Anh cũng không cần kinh ngạc, tôi với Hoắc Tu đúng là đang hẹn hò, tôi yêu anh ấy, đây cũng là sự thật. 3 năm trước, tôi nói từ bỏ hôn ước giữa tôi và anh cũng không phải nói đùa, Hoắc Dương, từ lúc tôi mới trở về nhà họ Hứa tôi đã nghĩ, anh có phải vẫn là anh Dương Dương lúc nhỏ của tôi không, tôi cũng nghĩ rằng sẽ gả cho anh, nhưng anh yêu em gái tôi, anh chán ghét tôi, tôi chưa từng lì lợm bám riết lấy anh, nếu anh đã lựa chọn Hứa Họa Linh tôi cũng không ép buộc, duyên phận giữa tôi và anh đã kết thúc từ lâu, sau này anh cũng không cần tới tìm tôi nữa."
Nói xong, y liền quay người rời đi, không nhìn Hoắc Dương lấy một cái. Đối phó với loại người như Hoắc Dương thì tốt nhất là để cho gã biết gã đã tự tay phá hủy thứ mà gã mong muốn nhất, như vậy mới có thể khiến gã đau khổ cả đời.
"Được rồi, chúng ta trở về với ông nội đi." Nắm chặt tay Hoắc Tu, Hứa Ngôn mỉm cười nhìn hắn.
Hoắc Dương nhìn bóng dáng rời đi của Hứa Ngôn, ánh mắt ảm đạm, là gã tự tay phá hủy sự chờ mong của Hứa Ngôn đối với gã, cũng là gã tự tay vứt bỏ thứ mà gã có thể có được dễ như trở bàn tay, cả quãng đời còn lại của gã đều bị sự hối hận bám riết.
--------
Nhà họ Hứa.
Mấy ngày nay Hứa Tùng Bình đều không ra khỏi nhà, bận đến mức tóc rụng hết chòm này đến chòm khác, không hiểu tại sao chậu hốt châu báu là khu cũ phía Nam thành phố lại trở thành một củ khoai lang nóng bỏng tay!
Toàn bộ thành phố S đều đang xây các tòa cao tầng, tại sao chỉ có ông mua đất là không đủ tiêu chuẩn, đến vật liệu xây dựng cũng không đạt chuẩn, rõ ràng là ông ta đã hợp tác với nhà cung ứng nổi tiếng sao giờ lại bị đổi thành một nhà cung ứng khác.
Liễu Tương Tương đứng trên đầu cầu thang tầng 2 nhìn bộ dạng này của Hứa Tùng Bình ở đại sảnh cảm thấy rất vui vẻ, không phải ông muốn trao toàn bộ tài sản cho đôi mẹ con kia sao, giờ thì ông còn có cái gì mà trao! Dù sao bà đã bán toàn bộ cổ phiếu và bất động sản, giờ chỉ cần xin xong visa thì bà có thể trốn đi rất xa!
Hứa Tùng Bình, ông đừng có trách tôi, là do ông có lỗi với tôi trước!
Mấy ngày nay, Hứa Họa Linh xem như là hiểu rõ cái gì là nhân tình ấm lạnh, từ lúc tình nhân của ba dọn vào nhà ở, những người hầu kia liền bắt đầu khinh nghèo nịnh giàu, ngoại trừ quản gia và dì Trương thì ai cũng quay quanh người phụ nữ kia và con trai của cô ta.
Còn nói cái gì mà sớm hay muộn gì ả và mẹ ả cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, ai bảo mẹ ả không thể sinh ra một đứa con trai, đáng đời, Hứa Họa Linh nổi giận đùng đùng, đánh mấy người hầu rảnh rỗi không có việc gì mà nói lắm lời đến mức suýt thì mất mạng.
Người hầu nhà họ Hứa giờ thấy Hứa Họa Linh như chuột thấy mèo, chỉ hận bản thân không có thuật ẩn thân để không bị ả nhìn thấy.
Cũng biết có lẽ không thể dựa vào ba mẹ mình, Hứa Họa Linh ôm con chạy tới quỳ trước cửa nhà ông nội Hoắc Dương, không màng mưa gió đầu xuân.
Ông nội Hoắc Dương già rồi nên muốn con cháu đầy đàn, gia đình hòa thuận, thấy Hứa Họa Linh ôm con không nói hai lời liền đón vào, cũng bảo đảm là chờ Hoắc Dương trở về liền cho họ kết hôn.
Tình nhân của Hứa Tùng Bình cũng là một người không thể bớt lo, biết tình huống hiện tại của Hứa Tùng Bình không tốt, lập tức mua mấy căn biệt thự và lấy một số tiền, lại khóc lóc nói với Hứa Tùng Bình, con còn nhỏ như vậy, nhỡ đâu mặt trên nghiêm tra,.. bảo Hứa Tùng Bình chuyển toàn bộ tài sản vào tên của cô ta, cho dù có tra thêm thì cũng không thể tra đến cô ả, có gì không đúng thì có thể để lại cho con trai hoặc làm tiền vốn để ông ta Đông Sơn tái khởi.
Hứa Tùng Bình suy nghĩ cả đêm, ngày hôm sau đã gọi luật sư tư nhân tới chuyển một bộ phận tài sản riêng của mình cho tình nhân, một bộ phận thì chờ tới năm con trai đủ 18 tuổi mới có thể lấy ra toàn bộ, nếu không mỗi năm chỉ có thể lấy một số tiền lãi.
Nào biết chỉ sau 2 ngày thủ tục mới làm xong, tiểu tam đã bỏ con lại, mang theo toàn bộ tiền mà chạy mất, lúc Hứa Tùng Bình nghe được tin này thì tức đến mức tức ngất ở thư phòng.
Vẫn may là quản gia không thấy người nên đến thư phòng mới phát hiện, đưa người tới bệnh viện mới giúp ông ta giữ được mạng, chỉ là một chân đã không còn cảm giác.
Khi Hứa Tùng Bình tỉnh lại phất hiện bộ dạng hiện tại của mình thì tức giận đập tất cả đồ vật.
Ông ta không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, ông ta nhất định phải khiến những kẻ hại ông ta thành ra như thế này trả giá đắt.
Tâm tình cảu Liễu Tương Tương rất tốt, đi mua mấy bộ quần áo, làm một kiểu tóc mới, cầm túi xách mới đứng trong phòng bệnh của Hứa Tùng Bình nhìn ông ta.
"Hứa Tùng Bình, nói thật cho ông biết, là tôi mua chuộc giám đốc thay đổi nhà cung cấp vật liệu, không phải ông muốn trao toàn bộ nhà họ Hứa cho đứa con hoang kia sao, không có cửa đâu! Thứ mà tôi không có được người khác đừng hòng mà có được! Dù sao giờ những thứ mà nhà họ Hứa có được cũng là cướp từ nhà họ Kỷ, tôi cũng kiếm đủ rồi, giờ đi thì cũng không lỗ, à đúng rồi, cục công an sẽ tới tìm ông ngay thôi, nhà họ Hứa phá sản thì ông cũng có thể tới tìm Hứa Ngôn để cầu cứu, giờ nó sống tốt lắm, là hy vọng của đất nước, con dâu nam của nhà họ Hoắc đó! Đương nhiên, tiền đề là nó không biết chuyện của nhà họ Kỷ là do ông lên kế hoạch!"
"Cút, mày cút cho tao, con khốn!" Hứa Tùng Bình tức đến mức mọi thứ quay cuồng, trước mắt như chỉ còn lại màu đen, nhưng ông ta cũng không thể không thừa nhận, giờ người có thể giúp ông ta vượt qua kiếp nạn chỉ có Hứa Ngôn.
"Hứa Tùng Bình, tạm biệt." Liễu Tương Tương đeo kính râm, quay người đi ra ngoài, một giọt nước mắt trượt xuống theo khóe mắt.
Bà ta căn bản là không thể đi được, vừa mới ra khỏi phòng bệnh đã bị một đám người mặc đồ đen ngăn lại, đưa tới một căn biệt thự giam lại, Hứa Ngôn cầm một tách trà nóng, chậm rãi uống, dì Trương đứng phía sau y.
Liễu Tương Tương biết mọi việc không ổn, sợ là Hứa Ngôn đã biết mọi chuyện tới trả thù, còn về dì Trương....
"Đã lâu không gặp, phu nhân Liễu." Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn người đàn bà ngồi đối diện.
"Hứa Ngôn, mày muốn làm gì!" Liễu Tương Tương hoảng sợ nhìn thanh niên rước mặt.
"Phu nhân Liễu, hôm nay mời bà đến đây, chẳng qua là muốn nói cho bà biết, tôi nhớ rõ chuyện của 16 năm trước."
Hứa Ngôn đặt tách trà xuống, đứng lên, "Căn biệt thự này là nơi mà ông ngoại tôi đã từng ở. Cảnh còn người mất, phu nhân Liễu, làm phiền bà ở lại đây mấy ngày, chờ tôi và ba nói chuyện rõ ràng với nhau."
Liễu Tương Tương khiếp sợ nhìn Hứa Ngôn, có cảm giác không hề biết rõ thanh niên này, bà ta vẫn luôn cho rằng đây là một con thỏ giống như mẹ của nó lại không ngờ rằng nó là một con sói đội lốt thỏ.
"Mày biết thì sao, đáng tiếc, mày không có chứng cứ!" Liễu Tương Tương cũng không sợ, năm đó bà ta làm rất cẩn thận, xong việc thì cũng đưa người ra nước ngoài, Hứa Ngôn căn bà là không có chứng cứ.
"Dì Trương, giao cho dì..." Hứa Ngôn cười nhìn Liễu Tương Tương. Chẳng qua là một người mà thôi, y có Cầu Béo trong tay, việc tìm một người là chuyện dễ như trở bàn tay, mấy ngày trước đã bắt được người và nhốt ở tầng hầm biệt thự.
"Vâng, thưa tiểu thiếu gia. Mấy năm nay tôi ở nhà họ Hứa không phải để trưng, ít nhất không để cho kẻ hại chết một nhà lão gia có thể sinh con. Giờ bà ta cũng có thể nếm được sự đau khổ mà năm đó tiểu thư phải chịu!"
"Dì Trương trông coi bà ta cho kỹ, tôi muốn đi viếng mộ của ông ngoại, của mẹ và một nhà họ Kỷ, sau đó tôi sẽ đưa một đám người có tội về bắt bọn chúng phải xin lỗi!"
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip