Chương 1. Trang Liễm rất đáng thương.


Buổi tối đầu tháng chín, nhiệt độ còn sót lại vào ban ngày ở bên ngoài vẫn chưa giảm, len lỏi từ cửa sổ tiến vào trong lớp học.

Giáo viên không đến vào tiết cuối của lớp tự học buổi tối, trong phòng học náo nhiệt ồn ào làm không gian lớp càng trở nên chật hẹp, nóng nực hơn.

Giang Dư cảm thấy hơi khó chịu, cậu đưa đầu ngón tay chọt chọt máy trợ thính nhưng nó vẫn cứ phát ra một trận tạp âm.

Rồi luôn, trong lòng Giang Dư khẽ dao động, chắc không phải do nay nóng quá nên nó hư đâu ha?

Giang Dư cong ngón tay gõ gõ vào máy trợ thính đang đeo trên tai, hơi ngừng một lát rồi gõ thêm lần nữa.

Lần này những tiếng tạp âm kia ngừng hoàn toàn.

Giang Dư khẽ thở dài một tiếng, quần áo ướt đẫm mồ hôi dính vào người, cậu quay đầu lại nhìn đồng hồ treo ở cuối lớp, nhẩm tính thời gian ra về, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc ghế trống duy nhất trong lớp.

Trên ghế chứa đầy đồ vật ngổn ngang, còn chiếc bàn thì bị bạn học đẩy sát lui sau, cách mặt tường chỉ còn bốn, năm centimet.

Dù chủ nhân chỗ ngồi đó chưa từng xuất hiện kể từ khi khai giảng, nhưng Giang Dư biết người đó là ai.

Trang Liễm.

Là một trong hai nhân vật chính của quyển tiểu thuyết này.

Giang Dư xuyên thư vào đây mười mấy năm rồi.

Tin tốt: cậu đã đọc hết bộ hệ liệt này.

Hai nhân vật chính là sinh đôi, Trang Liễm và Trang Diệu.

Một người tính cách âm u, không ai ưa. Người còn lại thì tràn ngập tình yêu thương, người gặp người yêu.

Vai chính vạn nhân mê nhận được hàng ngàn sủng ái vì bản chất lương thiện, ngây ngô, trong sáng, nhiệt tình, xinh đẹp, được ví như ánh trăng giữa bầu trời đêm. Được tác giả ưu ái quăng cho một cái happy ending.

Vai chính vạn người ghét vì lúc sinh ra cuống dây rốn, xém siết chết vạn nhân mê, làm thân thể vạn nhân mê về sau trở nên yếu đuối, khiến cho cha mẹ cùng anh chị đều tức giận, ghét bỏ hắn. Lúc còn nhỏ hắn bị lạc ở bên ngoài, tính cách dần mẫn cảm, trầm mặc tối tăm, cáu kỉnh và hung dữ, mười sáu tuổi hắn mang mình đầy thương tích về, so với em trai phẩm chất tốt đẹp thì hắn càng trở nên dơ bẩn.

Sau đó hắn phải chịu sự xa lánh, bắt nạt, bạo lực học đường, hình thành một tâm lý vặn vẹo khó coi. Sau này hắn điên cuồng trả thù vai chính vạn nhân mê, suýt nữa là giết sạch dàn harem của người ta, khiến ai nấy phẫn nộ. Cuối cùng hắn bị mọi người hợp tác đẩy vào trại tâm thần, sống thảm như vậy tới cuối đời.

Hiện tại thì mới qua khai giảng không lâu, Trang Liễm có lẽ đã về nhà từ lâu rồi.

Sau đó hắn sẽ chuyển vào trường trung học trực thuộc, đi theo cốt truyện đến kết cục bi thảm của mình.

Cả đời Trang Liễm không được ai yêu thích, vậy mà trong lòng hắn vẫn thầm có một ánh trăng sáng, có điều người này chết trẻ.

Tin xấu: Giang Dư chính là cái vị chết trẻ đó.

Lý do cậu chết thì không rõ, ngay cả lý lịch đầy đủ cũng không có, chỉ có họ tên với lịch sử tồn tại là người trong lòng của cái người bị ghét kia.

Cho nên Giang Dư không hề biết rằng ánh trăng sáng của vạn người ghét hoá ra là đứa trẻ nửa tàn tật nửa điếc.

Đứa trẻ chỉ có một tai nghe được nhờ máy trợ thính, tai còn lại thì hoàn toàn không nghe thấy thanh âm gì.

Đây là tình trạng do sốt cao ảnh hưởng tới thính lực.

Trước kia Giang Dư là một cô nhi, lúc xuyên đến thì cậu đang ở trong bụng mẹ, sau khi sinh thì ba mẹ bận công tác bỏ mặc đứa trẻ sơ sinh đang phát sốt, đến khi họ phát hiện thì Giang Dư đã bất tỉnh lúc nào không hay.

Gia đình Giang Dư cảm thấy rất có lỗi, vô cùng thương xót con út trong nhà.

Giang Dư dụi mắt, cậu không muốn chết nên không định sẽ nhúng tay vào chuyện của hai nhân vật chính đâu. Cậu tập trung lại, lấy tờ bài thi từ trong sách toán ra sống chết với những con số khó hiểu.

Lúc tiết tự học buổi tối sắp kết thúc thì một người trong lớp đẩy cửa sổ ra, hô.

"Đù, mưa!"

Sau đó thò đầu ra khỏi cửa sổ hưởng gió lạnh.

"Mẹ nó quá đã!"

Cửa sổ phòng học bị gió thổi mở toang, tiếng hoan hô reo hò ầm ĩ vang vọng khắp khu dạy học, còn có cả tiếng mắng mỏ của giáo viên.

Cơn mưa ập đến dữ dội, những hạt mưa rơi xuống bậu cửa sổ, tạo thành những tia nhỏ văng tung toé, chưa đến nửa phút đã biến thành một trận mưa như trút nước. Cái cây trên bậu cũng bị gió thổi cho ngã nghiêng, nước mưa bất ngờ văng vào, lan ra giữa lớp.

Thanh niên khác ngồi gần cửa sổ bị mưa gió tát thẳng vào mặt, bắt đầu cuống cuồng tay chân.

"Đụ, mưa ướt rách sách hết! Ai đóng cửa sổ lại giùm cái coiiii."

"Tự nhiên mưa lớn thành như vậy. Rồi sao về? Có ai mang dù không? Cho đi ké với."

"Không, dự báo thời tiết nói nửa tháng tới không có mưa mà."

"Giờ nó nói lợn nái leo cây thì mày cũng tin à?"

"..."

Sau đó là xảy ra một trận gà bay chó sủa với quy mô nhỏ trong phạm vi lớp học.

Giang Dư viết xong một câu trả lời điền vào chỗ trống thì nhìn lên, theo thói quen dùng đầu ngón tay chọt vào máy trợ thính.

Tần Thịnh rời khỏi màn hình điện thoại, vừa lúc thấy động tác của cậu, nhướng mày. "Máy gặp trục trặc à?"

Giang Dư cũng không giấu. "Có lẽ vậy."

Đới Tử Minh mang vẻ mặt ủ rũ đến nói chuyện cùng. "Đm, tài xế nhà tôi đang bị kẹt trên đường rồi, anh em có ai cho tôi đi nhờ được không?"

"Tôi nè." Giang Dư cúi đầu xem điện thoại. "Chú Nhậm nói chú ấy tới rồi."

Chú Nhậm tên là Nhậm Chí Cương, chú ấy là tài xế của Giang gia, thường xuyên đưa đón Giang Dư đi học.

Đới Tử Minh chỉnh lại chiếc kính gọng đen, nói.

"Ok, để tôi gọi báo lại với tài xế một tiếng."

Hết tiết tự học buổi tối, Giang Dư cùng Tần Thịnh và Đới Tử Minh cùng nhau đi ra khỏi khu dạy học. Chú Nhậm nhìn thấy lập tức mở dù bước tới, còn cầm theo một dây dù khác.

Tần Thịnh và Đới Tử Minh thân là hai nam nhi đại cường tráng lại chen chúc với nhau trong một chiếc dù, nom rất buồn cười.

Nhậm Chí Cương mặc kệ bản thân dính nước mưa, nghiêng dù che cho cậu cực kì cẩn thận, hoàn toàn bảo bọc che chở.

Nhưng mà mưa thực sự rất lớn, giống như có bao nhiêu nước mưa Thượng Hải tích trữ mấy năm qua là để dành cho hôm nay, thời điểm Giang Dư lên được tới xe vẫn bị nước mưa xối ướt không ít.

Nhậm Chí Cương thấy xót không thôi, vội đưa một chiến khăn bông khô cho cậu. "Xin lỗi Tiểu Ngư nha, mau lau đi, đừng để bị cảm."

Thời điểm mưa lớn, tạp âm dội vào máy trợ thính càng lớn hơn nữa, Giang Dư ấn đầu ngón tay vào máy trợ thính, không trả lời ngay mà nhìn chú Nhậm rồi cười mỉm. "Cảm ơn chú Nhậm."

Sau đó cậu phát hiện giọng mình nói nhỏ tới mức chú ấy không có nghe thấy.

Nhậm Chí Cương nhạy bén nhìn về phía tai phải của cậu, khẩn trương. "Tiểu Ngư, máy trợ thính bị dầm mưa hư rồi sao?"

Giang Dư cố gắng nghe được vài từ, lắc lắc đầu. "Nó bị hư từ lúc con còn ở trong phòng học rồi ạ."

"À, à." Nhậm Chí Cương không hỏi nữa.

Đới Tử Minh tiễn Tần Thịnh về nhà xong thì trở lại xe, mở cửa rồi phóng vào rất nhanh chóng, quần áo đều ướt sũng, cả người lạnh run, gân cổ lên gào. "Đù má mưa băng, lạnh vãi, dù có cầm dù che mưa thì vẫn bị hơi lạnh tát vào mặt. Đù má lạnh quá!!!"

Nhậm Chí Cương đưa thêm một chiếc khăn lông qua, bẻ lái qua đường về nhà quen thuộc của cậu ta, cười nói. "Sang Thu rồi nên mưa có hơi lạnh."

Đới Tử Minh móc chiếc khăn nhỏ trong cặp ra lau khô mắt kính, rồi yếu ớt ngồi dựa vào ghế, cả người run bần bật, hơi ngừng lại dùng khuỷu tay thọc thọc vào eo Giang Dư, nhẹ giọng thì thầm. "Tiểu Ngư, ông biết Trang Liễm không?"

Giang Dư rời khỏi màn hình di động ngước lên nhìn hắn một cái, sau đó tay ấn vào biểu tượng WeChat, nhanh chóng gõ chữ: "Máy trợ thính toàn nghe tạp âm thôi, không nghe rõ cậu nói gì."

Đới Tử Minh sốc bay màu, cậu ta, Tần Thịnh và Giang Dư quen nhau từ lúc học cấp hai, bọn họ biết ba mẹ và anh trai Giang Dư chăm cậu rất kỹ, máy trợ thính của cậu đều do người trong nhà tự mình đem đi bảo hành định kì, cũng không hề giao cho người khác, chưa từng thấy máy trợ thính xảy ra trục trặc.

Cho nên điều đầu tiên Đới Tử Minh nghĩ tới là, máy trợ thính của Giang Dư cũng hư được à?

Nhìn gương mặt đầy khó hiểu của Đới Tử Minh, Giang Dư liền biết cậu ta nghĩ gì, điên cuồng gửi mấy cái sticker giết giết giết.

Đới Tử Minh lập tức gõ chữ: Trang Liễm! Ông biết Trang Liễm không?

Giang Dư gửi thêm một nắm đấm rồi gõ: Lớp tụi mình nhưng mà không có tới lớp.

Đới Tử Minh: Nó đó. Tôi mới nghe anh Tần nói nó mới được gia đình nhận về.

Giang Dư lấy ra chiếc bình giữ nhiệt, bình tĩnh vặn nắp ra, ẩn giấu ngọn sóng trong đáy mắt khẽ chớp mi, hớp một ngụm nước ấm.

Đới Tử Minh điên cuồng đánh máy, hận không thể mọc thêm mấy cánh tay: Là ba mẹ ruột đó, con nhà giàu đó, nhưng mà Trang Liễm ở nhà sống không khác gì ở ngoài.

Giang Dư: Sao Tần Thịnh biết?

Đới Tử Minh: Haizz, anh Tần nói chuyện của Trang Liễm đã truyền khắp giới rồi, ai nghe cũng chê cười.

Giang Dư và Đới Tử Minh tuy nhà giàu nhưng so với nhà của Tần Thịnh lại kém xa, vì người ta chính là Thái Tử của Thượng Hải.

Đới Tử Minh tiếp tục luyên thuyên mấy tin đồn bát quái Tần Thịnh nghe được.

"Trang Liễm vốn là sinh đôi với con út của Trang gia, năm bốn tuổi thì bị bắt cóc, mười mấy năm qua không ai biết hắn ở đâu, vậy mà hắn vẫn luôn ở trong Thượng Hải, nhà chuộc lại hắn cũng họ Trang, cậu nói xem đây có phải là trùng hợp không? Lúc tìm Trang Liễm về thì lập tức khởi kiện cái gia đình kia, ba mẹ nuôi hắn thua kiện, bị bắt, chỉ còn lại em gái và cô của hắn."

Giang Dư nhíu mày, tuy là đã qua lâu rồi, nhưng so với Đới Tử Minh thì cậu vẫn biết nhiều hơn một chút.

Ban đầu bọn buôn người không nhắm đến Trang Liễm, mà là Trang Diệu, Trang Liễm chủ động thay thế vị trí của em trai, cùng bọn chúng rời đi. Trang Liễm trưởng thành sớm so với các bạn đồng trang lứa, tuy rằng không biết vì sao ba mẹ lại không thích mình và thiên vị em trai, nhưng hắn không vì thế mà bỏ mặc, ngược lại còn bảo vệ em trai. Hắn nói với bọn buôn người rằng em trai là một con ma ốm, bán không được giá, còn hắn thì không được ba mẹ yêu thích, dù có không thấy hắn cũng sẽ không đi tìm, mang hắn đi mới là phương án an toàn.

Thời điểm toà án thẩm vấn, bọn buôn người nói là chúng không có ý định bắt Trang Diệu, là do Trang Liễm tự tới nạp mạng, hòng phủi sạch tội danh.

Cha nuôi Trang Liễm là tên nghiện rượu, mỗi lần say be bét sẽ đánh hắn và mẹ nuôi, mẹ nuôi thì không dám phản kháng chồng mình, lúc giận dữ thì lại lôi hắn ra xả giận.

Cô của hắn là em gái của cha nuôi, thỉnh thoảng nhìn cảnh bạo lực này vẫn nhịn không được mà khuyên vài câu. Dù vậy thì vẫn sợ bản thân sẽ bị liên luỵ, không dám quản nhiều. Nhưng nếu không có cô, có lẽ Trang Liễm đã tiêu đời từ lâu.

Thời điểm toà án xét xử, cô cũng có mặt. Ban đầu cô còn cảm thấy áy náy và tội nghiệp Trang Liễm, nhưng sau khi nghe lời khai của bọn buôn người thì rất tức giận, nhất quyết từ mặt hắn, cấm hắn gọi cô là cô.

Ở đó không ai nghĩ Trang Liễm vô tội.

Thảm vô cùng tận.

Tới mức Giang Dư từng nghĩ rất nhiều lần rằng có phải tác giả viết để trả thù xã hội hay không.

Cỡ này mà tâm lý Trang Liễm không vặn vẹo thì ai vặn vẹo?

Xe của Giang gia không vào bên trong cổng nhà Đới Tử Minh được, vì thế chỉ có thể đợi người mang dù ra đưa cậu ta vào. Nhìn bóng Đới Tử Minh khuất dần đến khi không thấy nữa thì Nhậm Chí Cương quay xe rời đi.

Mới vừa đi không bao lâu thì Nhậm Chí Cương nghe một cuộc điện thoại, nhìn lên kính chiếu hậu quan sát Giang Dư ngồi đằng sau.

Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa rơi, đầu ngón tay trắng bệt đè lên máy trợ thính, lặng lẽ lơ đãng.

Mưa vẫn rất lớn chưa thấy dấu hiệu dừng lại. Ánh đèn neon bên ven đường bị nước mưa làm nhoè đi, hiện lên một chùm ánh sáng nhỏ hình tròn chiếu lên mặt kính ô tô. Cần gạt nước vừa mới quét đi nước mưa trên kính, ngay giây sau bị nước mưa xối lại như cũ.

Điện thoại rung lên làm Giang Dư lấy lại tinh thần, cậu cúi đầu nhìn vào màn hình, đó là tin nhắn của mẹ. "Cục cưng về đến nhà chưa?"

Giang Dư trả lời: Con mới đưa Đới Tử Minh về, một lát nữa mới tới nhà.

Văn San: Mẹ nhớ mình có một căn nhà ở gần đó đúng không? Mưa lớn quá, con dặn chú Nhậm đưa qua đó ở một đêm đi.

Giang Dư còn đang gõ chữ trả lời thì Nhậm Chí Cương phanh xe gấp, làm cậu chúi về phía trước, may là có đai an toàn kéo lại, tay cầm điện thoại không chắc làm nó bị rớt.

Lòng chú Nhậm mang theo nỗi sợ hãi nhìn chằm chằm vào bóng người đột ngột lao ra, thấp giọng mắng một câu. "Má."

Giang Dư hiển nhiên không nghe thấy, nhặt điện thoại lên, hỏi. "Sao vậy chú?"

"Không sao." Chú Nhậm bị doạ hết hồn hết vía, nói chuyện không khỏi thở dốc mà vẫn theo bản năng trấn an Giang Dư trước. "Vừa rồi có người đột nhiên lao tới..." Giữa chừng thì mới nhớ ra là cậu không nghe được.

Giang Dư hơi nheo mắt nhìn về phía trước.

Cậu mơ hồ thấy trong cơn mưa có một bóng người cao gầy, không có che dù, trông như một người tuyệt vọng không thiết sống nữa.

Trái tim Giang Dư thịch một cái, trực giác cậu bảo người này chính là Trang Liễm.

Cậu bỗng nhiên nhớ ra, sau khi toà án xét xử kết thúc, Trang Liễm có đến tìm cô một lần, nhưng người còn chưa đến cửa thì đã bị đuổi đi không thương tiếc.

Giang Dư nhìn chằm chằm bóng người nọ. Người vừa trải qua nhiều đau thương, trông rất chán nản, một mình lang thang giữa thế gian, không chốn về, không có mục đích sống.

Nhìn rất tội nghiệp.

Dù đã hạ quyết tâm không dây dưa với các nhân vật chính, nhưng nhìn cảnh này Giang Dư cũng hô hấp không thông. Cậu nhắm mắt đưa ra quyết định, tay cầm lên chiếc ô che mưa, nói. "Chú mở cửa ra giúp con, con phải xuống một chuyến."

Cậu nói quá nhỏ, Nhậm Chí Cương nghe không rõ, "Con nói sao?"

Giang Dư tháo máy trợ thính ra ném qua một bên, tăng lượng âm thanh, "Con nói, mở cửa xe giúp con, con phải xuống một chuyến!"

Không có máy trợ thính nên Giang Dư không khống chế được âm lượng, giọng nói hơi lớn làm chú Nhậm giật mình, vội trả lời. "Nguy hiểm, để chú tấp vào lề đường đã."

Xe vừa ngừng, Giang Dư lập tức bung dù xuống xe, chạy về phía bóng người cô đơn dưới màn mưa.

Người đó đi rất chậm, đủ để Giang Dư chạy kịp tới.

Cậu thầm nghĩ, chỉ là đưa cho cái dù rồi thôi.
Trang Liễm sẽ không biết cậu là ai đâu.

"Trang Liễm!"

Mưa lớn át đi tiếng gọi yếu ớt của Giang Dư, nhưng không phải là Trang Liễm không nghe thấy, hắn dừng bước chân, không quay đầu, chỉ lẳng lặng thất thần chờ cậu đuổi tới.

Bỗng nhiên cảm thấy cơn mưa không còn lạnh nữa, hắn như một hòn đảo đứng trơ trọi giữa thế giới do cơn mưa cuốn đến.

Hơi thở Giang Dư càng lúc càng gần, tiếng mưa rào đánh vào tán dù tạo một trận âm thanh cực kì ồn ào.

Nhậm Chí Cương quay đầu xe, bật đèn pha hướng về phía hai người.

Trang Liễm hạ tầm mắt nhìn người nọ, đầu tiên là nhìn vào cổ chân mảnh mai dính bùn do dẫm phải nước mưa lúc đi lại, sau đó hắn chậm rãi hướng lên nhìn gương mặt, trẻ trung và xinh đẹp.

Ánh mắt cậu rất sạch sẽ, mặc đồng phục của trường trung học phổ thông Sùng Anh.

Trang Liễm dáng người cao thẳng, ngũ quan lạnh lùng, hàm dưới thon gầy, màu môi tái nhợt, đáy mắt ẩn hiện tia nguy hiểm, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Giang Dư, cậu giống như một con thú hoang đã bước vào đường cùng, nhưng khi thấy kẻ địch nhỏ yếu đuối tới gần cũng không khỏi bối rối. Từ trong cổ họng gầm ra âm thanh đe dọa, trạng thái phòng vệ mọi lúc mọi nơi.

Thực tế là cậu chỉ thở hổn hển trước mặt hắn, bung dù ra che cho nam sinh, nếu so với kẻ địch thì cậu còn giống con mồi hơn.

Giang Dư thì thầm, giọng nói quá nhỏ, thậm chí còn nghe ra sự mềm mại ngọt ngào, "Trang Liễm, cậu đừng để mắc mưa."

Nước mưa dọc theo gương mặt Trang Liễm tí tách chảy xuống, cả lông mày và lông mi hắn đều ướt, ánh mắt đen tuyền không chút động đậy, chỉ nheo mắt lại, cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào Giang Dư, tạo một áp lực khổng lồ vô hình.

Hoàn toàn đối lập với Giang Dư ở trước mặt.

Cậu rũ mi nhìn vào hai cánh tay thả lỏng của hắn, làm một loạt thao tác, tiến tới, nhét dù vào tay đối phương, quay người bỏ chạy.

Nhậm Chí Cương vội vã xuống xe, cầm theo một chiếc áo khoác trùm lên đầu Giang Dư rồi hộ tống cậu trở lại xe.

Trang Liễm yên lặng cầm chiếc dù che mưa, ánh mắt đầy sắc lạnh nhìn bóng chiếc xe của Giang Dư khuất dần.

Ngón tay Trang Liễm dùng sức siết chặt cán dù, dường như còn cảm nhận được chút hơi ấm từ lòng bàn tay của Giang Dư vẫn chưa tan đi. Trang Liễm ra sức cạ lưỡi vào răng, cúi đầu nhìn xuống dưới đất, bỗng thấy trên mặt đất một tấm bảng tên bị dính nước bẩn. Hắn cúi xuống nhặt lên.

Giữa chốn đô thị, dù cho mưa lớn cũng không ngăn cản sự tấp nập phồn vinh. Trang Liễm dùng ngón cái lau sạch nước bẩn, chiếc đèn pha sáng chiếu rọi vào tấm bảng, đủ để hắn thấy rõ cái tên ở trong đó.

Trang Liễm nhìn về hướng Giang Dư vừa rời đi, khóe môi hắn nhếch lên để lộ hàm răng trắng bén nhọn, kèm theo một chút bệnh hoạn.

Đầu lưỡi hắn di đến hàm trên cạ cạ, thật lâu sau mới tìm thấy giọng mình, khàn khàn nhưng chứa đầy cảm xúc. "Giang... Dư?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip