Chương 4. Số phận Trang Liễm.
Người này... giống như nghĩ rằng hắn đang bị bắt nạt.
Ánh mắt Trang Liễm yên tĩnh vài giây, ngay sau đó nó càng trở nên sâu thẩm, dồn dập.
Cậu cứ đứng như vậy ở đầu hẻm, không hề dính chút sự dơ bẩn tạp trần nào... Thật mẹ nó sạch sẽ.
Đối lập là Trang Liễm, hắn chính là sự bẩn thỉu và xấu xa nhất chỗ này.
Hắn nghiến răng nén nhịn cơn đau, cảm nhận vị tanh của máu. Trang Liễm cúi xuống nhặt cặp sách bị đạp bẩn ở trên mặt đất, tiến tới sau lưng Giang Dư, lẳng lặng đứng đó.
Ở nơi cậu không thể nhìn thấy, ánh mắt Trang Liễm lạnh lùng, tối tăm, mạnh mẽ liếc xuống vãnh tai mỏng manh của Giang Dư, rồi nhìn qua sau gáy.
Làn da mềm mại, mang theo một vẻ ngây thơ chưa hiểu sự tình của câu chuyện.
Ánh mắt Trang Liễm tùy tiện di chuyển xuống, dừng lại ở máy trợ thính đang đeo ở bên tai phải.
Một phút sau, Giang Dư và Trang Liễm lần lượt bước ra khỏi con hẻm vắng.
Mấy ly trà sữa được đặt trên chiếc bàn vuông nhỏ ở lối vào của một quán cơm nhỏ, Giang Dư lưỡng lự vài giây. "Trang Liễm..."
Cậu bị một giọng nói lạnh lùng, khàn đục cắt ngang. "Cậu biết tôi."
Giang Dư lập tức im lặng.
Trang Liễm: "Tại sao?"
"..." Giang Dư im lặng không đáp, chỉ khẽ sờ vào máy trợ thính.
Cậu không có cách nào nói ra, chỉ vì linh cảm cho rằng cái người chỉ biết đi giữa trời mưa lớn chính là Trang Liễm được.
"Chiếc ô ngày hôm đó, cũng là cậu cho tôi." Giọng nói của Trang Liễm trầm đục, giống như đã lâu rồi không nói chuyện.
Cũng đúng thôi, không ai thích nghe một người nói ra những lời không thú vị, còn có tính cách kỳ lạ như hắn cả.
Mọi thứ vẫn đang chuyển động, chỉ có Giang dư bất động. Cậu không thể nghe thấy hắn nói gì, vẫn đang nghiêng tai cố gắng nghe Trang Liễm nói chuyện, chỉ có điều là hắn nói quá nhỏ!!
Sắc mặt Trang Liễm đanh lại.
Tại sao cậu không nói gì hết?
Có phải cậu cũng giống như những người khác, không muốn nói chuyện với tôi?
Ánh mắt của Trang Liễm ẩn sâu dưới mái tóc, lạnh băng, nhìn chằm chằm vào Giang Dư như một con rắn độc.
"Trang Liễm, tôi không nghe được cậu nói gì." Giang Dư thở dài, từ bỏ cố chấp mà chỉ vào máy trợ thính. "Cậu có thể nói lớn hơn chút được không?"
Ánh mắt lạnh băng của Trang Liễm bỗng chốc vỡ vụn.
Lúc này Giang Dư đã tìm được một cái cớ. "Cậu là học sinh giỏi, là thủ khoa của trường mình, trong lớp ai cũng biết cậu hết."
Cậu vừa nói vừa lén nhìn Trang Liễm.
Còn hắn thì thấy tất cả sự ngập ngừng trong từng hành động của Giang Dư.
... Đồ nói dối.
Trong nguyên tác từng nhắc qua, Trang Liễm trải đời từ khi còn rất nhỏ, cho nên hắn cực kì nhạy cảm, có thể nhìn rõ bản chất của mỗi người. Giang Dư thấy hơi rén, cầm mấy ly trà sữa lên chuẩn bị chạy trốn. "Cậu bị thương rồi, mau đi mua thuốc bôi đi, tôi đi trước nha..."
Giang Dư vừa nói xong thì quay đầu lại, phía sau đã không còn một bóng người. "..."
Trang Liễm xách theo cái cặp bị bẩn, không nói câu nào liền rời đi.
Bây giờ chính là giờ tan học, từng tốp học sinh Sùng Anh tụ lại với nhau đi đến phố ăn vặt, đông đúc và náo nhiệt. Trang Liễm giống như một con cá linh hoạt, nhanh chóng lẩn mình vào đám đông.
Dù cảnh tượng đông đúc, vui vẻ thì bóng dáng cô đơn của hắn vẫn cữ lẳng lặng đi trong đoàn người, hoàn toàn không thể hòa hợp với nhịp điệu.
Giang Dư nhìn theo hắn, ánh mắt hơi nhấp nháy.
Một lát sau, cậu hít một hơi, quyết định quay người đi theo hướng ngược lại.
Cái chết giống như thanh kiếm Damocles(*) treo lơ lửng trên đỉnh đầu, không biết nó sẽ rơi xuống khi nào. Cậu không biết lý do mình chết, cũng không biết tại sao lại chết, cậu chỉ biết bây giờ cậu sống, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, phải luôn đề phòng.
(*) Thanh kiếm Damocles là một biểu tượng nổi tiếng trong văn hóa phương Tây, xuất phát từ một câu chuyện trong lịch sử Hy Lạp cổ đại. Nó ám chỉ một mối nguy hiểm luôn treo lơ lửng trên đầu, thường là nguy cơ tiềm ẩn mà một người phải đối mặt trong khi tận hưởng quyền lực hoặc thành công.
Mà nguy hiểm nhất chính là cái tên Trang Liễm này này.
Trang Liễm rõ ràng không được số phận rủ lòng thương.
"Ở đây nè, cuối cùng ông cũng chịu tới." Đới Tử Minh ngẩng đầu, thấy Giang Dư từ xa xách theo mấy ly trà sữa, vội đứng dậy dẫn cậu tới. "Hơi chậm nha bảo bối, giờ còn thiếu mỗi anh Tần."
Quán nướng này không lớn, chủ quán chỉ dọn ra mấy cái bàn vuông nhỏ và ghế nhựa đơn giản đặt ở ven đường, tạo thành không gian ăn uống giản dị cho học sinh Sùng Anh.
Tiết Nhiên và Lâm Ngang còn đang to nhỏ nói chuyện với nhau. Giang Dư ném cảm xúc vừa rồi qua một bên, ngồi xuống bên cạnh Đới Tử Minh chia trà sữa, hỏi. "Khi nào anh Tần tới?"
"Không biết, chắc phải đợi thêm chút nữa." Đới Tử Minh bưng ly trà sữa hút rột rột, nhai trân châu cực kì vui vẻ. "Hồi nãy tôi gọi cho anh Tần, ông không biết đâu, thằng cha Trần Phồn điên lên rồi, chửi hăng lắm. Thiếu điều lao vào bụp bụp Trang Liễm luôn."
"Trang Liễm cho nó leo cây đó." Giang Dư thản nhiên nói.
"Ò ò... HẢ??!" Đới Tử Minh khiếp sợ, Tiết Nhiên và Lâm Ngang đồng loạt ngẩng đầu lên. "Trang Liễm nó dám cho Trần Phồn leo leo leo leo cây?????! Khác đéo nào khinh thường Trần Phồn đâu? Lần đầu thấy đấy, đỉnh vãi!! Cơ mà làm sao ông biết?"
Giang Dư ăn ngay nói thật. "Tại tôi mới gặp Trang Liễm á."
Đới Tử Minh thật sự phục sát đất, bật ngón cái lên tặng cậu. "Hay!"
Cậu ta bỗng nhớ tới hôm nay Giang Dư còn nhờ Tần Thịnh giúp đỡ Trang Liễm, gương mặt cảm thán bỗng khựng lại. "Nếu cậu ta đắc tội với Trần Phồn thì chết chắc rồi, anh Tần cũng không giúp được đâu Tiểu Ngư à."
Tiết Nhiên và Lâm Ngang chưa biết chuyện, thấy hơi kỳ lạ hỏi. "Giúp? Giúp ai? Trang Liễm?"
"Đúng rồi á, Tiểu Ngư thấy..." cậu ta đáng thương.
Lời còn chưa nói ra, Đới Tử Minh cảm giác chân của mình bị đá một cái thật mạnh, ngậm miệng lại nuốt xuống lời muốn nói.
Tiết Nhiên, Lâm Ngang với biệt đội ba anh em mới quen nhau lúc học cấp ba, tuy là rất thân, nhưng không phải chuyện gì cũng kể ra. Đới Tử Minh xưa nay nói rất nhiều, nhất thời không để ý.
Đới Tử Minh hít hà cơn đau một hồi thì nhận ra cảm xúc của Giang Dư, nói. "Tiểu Ngư hôm nay hơi nóng tính nha. Sao vậy? Kể ra có thể giúp ông thoải mái hơn đó."
"..." Giang Dư tức giận liếc cậu ta một cái. "Có à?"
"Không lẽ không có?" Đới Tử Minh trợn mắt tố cáo. "Xương ống chân tôi bị ông đá sắp gãy luôn rồi!"
Giang Dư hơi khựng lại, nhỏ giọng thủ thỉ. "Xin lỗi ông."
Ngay lúc này, giọng của Tần Thịnh phát ra từ trên đỉnh đầu họ. "Làm sao vậy?"
Tần Thịnh vừa mới đến, anh đã thay xong chiếc áo sơ mi trắng, xắn tay áo lên để lộ bắp tay lực lưỡng, trên người vẫn còn thoảng hương rượu. Anh kéo chiếc ghế ở bàn khác đến, rất tự nhiên đặt bên cạnh Giang Dư rồi ngồi xuống. Giang Dư định lấy ly trà sữa duy nhất còn chưa cắm ống hút đưa cho Tần Thịnh, nhưng đã bị Lâm Ngang làm trước rồi.
Tần Thịnh nhấc mắt nhìn Lâm Ngang một cái, sau đó lấy ly trà sữa của Giang Dư. "Tiểu Ngư uống rồi chưa?"
Giang Dư lắc đầu, cậu chỉ mới cắm ống hút thôi.
Tần Thịnh ngậm ống hút hút một ngụm.
Tần Thịnh không bao giờ uống đồ của người không thân đưa, chưa khui cũng không uống. Từ bé Tần Thịnh đã gặp qua mấy loại chuyện này, biết rõ bản chất bên trong nên mới không dễ dàng tin tưởng người khác.
"Vừa rồi có chuyện gì vậy?" Tần Thịnh hỏi. "Sao lại xin lỗi nó?"
Đới Tử Minh: "........ Em không có tên hả anh Tần??????"
"Giỡn thôi mà." Giang Dư cười nói. "Bên câu lạc bộ sao rồi? Trần Phồn có tức lắm không?"
Tần Thịnh nhướng mi. "Cậu còn biết Trang Liễm không tới nữa? Lại gặp nhau à?"
"À." Giang Dư nhàn nhạt đáp. "Hồi nãy có gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip