Chương 8.
Trong nguyên tác, Trang Liễm ở đấu trường nuôi ngựa của Tần gia xảy ra chuyện, Trang gia sẽ không vì hắn mà đòi bồi thường, cũng không trách cứ gì Trang Linh và Trang Diệu, ngay cả huấn luyện viên Trang Linh mua chuộc cũng không trách.
Địa vị Trang Liễm ở Trang gia không bằng Trang Linh, nhưng không vì vậy mà Tần Thịnh theo phe Trang Linh, nên khi Giang Dư mời Trang Liễm, anh chỉ đơn giản vuốt ve chú bạch mã xinh đẹp của Giang Dư, ngầm bày tỏ rằng mình sẽ không nhúng tay vào chuyện này.
Phía sau vang lên tiếng ngựa giậm mạnh chân, con ngựa hung dữ đó kéo mạnh dây cương trong tay huấn luyện viên, không kiên nhẫn thở phì phò. Trang Linh không biết Giang Dư, nhưng thấy Giang Dư và Tần Thịnh thân thiết, lại nghe thấy cậu gọi Trang Liễm, lúc này gã biết kế hoạch của mình không thành, tức muốn hộc máu, quay đầu chất vấn.
"Trang Liễm, nó là thằng nào?"
Trang Liễm không để ý gã, nghe lời Giang Dư đi tới.
Giang Dư một tay ôm mũ giáp, ngón tay hơi cong lại, đặt gần miệng chú bạch mã để nó liếm. Khi Trang Liễm tới gần, cậu nghiêng mặt nhìn hắn, nhe hàm răng trắng, tinh thần phơi phới nói. "Nó ngoan lắm á Trang Liễm, cậu đừng sợ, cậu có thể thử sờ nó."
Trang Liễm cúi mắt, ánh mắt dừng lại ở gương mặt cậu, lưu luyến, một lúc sau mới trầm giọng "Ừm" một tiếng.
"Cậu biết cưỡi ngựa không?" Giang Dư hỏi.
Trang Liễm khựng lại, trả lời ngắn gọn. "Không biết."
Giang Dư không ngạc nhiên, gật đầu, ánh mắt dịu dàng dời sang bạch mã, ôn nhu nói. "Vậy để tôi dạy cậu, dễ thôi. Tiểu Bạch rất thích hợp cho người mới, sẽ không đá lung tung đâu."
Hóa ra với ngựa em cũng dịu dàng như vậy à.
Đồ lăng nhăng.
Tâm trạng Trang Liễm bỗng chốc thay đổi, đôi mắt đen nhánh âm u nhìn chằm chằm vào Giang Dư, nở một nụ cười kì lạ, ý cười lạnh lẽo thoáng qua. Cho đến khi Giang Dư nhận ra mình chưa được đáp lại, quay lại nhìn hắn, Trang Liễm mới khàn giọng trả lời. "...Được."
"Vậy đi thui." Giang Dư vẫy tay chào Đới Tư Minh và Tần Thịnh, sau đó nhờ huấn luyện viên dắt một con xích mã đã được thuần hóa tới, cùng Trang Liễm bước qua hàng rào.
Đới Tử Minh ngây người, nín thở nhìn hai người họ khuất dần.
Trang Linh biểu cảm khó coi đi tới, trực tiếp hỏi Tần Thịnh. "Tần thiếu, người đó là ai vậy?"
Tần Thịnh quay đầu, nheo mắt nhìn chằm chằm Trang Linh, khiến toàn thân Trang Linh toát ra mồ hôi lạnh mới ung dung đội mũ đeo găng tay, rồi nhận lấy dây cương, anh chỉnh tề lưu loát lên ngựa, từ trên nhìn xuống, ánh mắt lộ rõ sự uy nghiêm, từng lời cảnh cáo mạnh mẽ vang lên.
"Chuyện cậu và Trang Liễm tôi không quan tâm, nhưng cậu ấy, với tên ngốc này..."
Đới Tử Minh ngơ ngác thấy anh chỉ vào roi ngựa của mình. "???"
Tần Thịnh thản nhiên cướp roi, nhìn chằm chằm Trang Linh, ngữ điệu lạnh băng. "Không được động vào."
Anh dừng lại một chút, bổ sung. "Hiểu chưa?"
Trang Linh không dám nhìn thẳng Tần Thịnh, mồ hôi lạnh liên tục tuông ra, run rẩy nói. "Đã hiểu, Tần thiếu."
Tần Thịnh liếc gã một cái rồi thu lại vẻ nghiêm nghị, khôi phục dáng vẻ điềm đạm thường ngày, ra hiệu cho Đới Tử Minh. Đới Tử Minh hôm nay ăn diện siêu cấp đẹp trai, thấy anh có ý định rời đi, vội vàng nhảy lên ngựa bám theo. "Quào, nãy anh đẹp trai ớn, nhưng mà anh Tần ơi, sao em lại là thằng ngốc chứ?"
Đới Tử Minh hai hàng nước mắt chạy theo.
Tần Thịnh ghét bỏ liếc một cái, bất ngờ quất roi vào mông bé Tấn Phong của cậu ta, bé Tấn Phong hí vang một tiếng, lao vút đi như một cơn lốc.
Để tiếng hét kinh hoàng của Đới Tử Minh vọng lại. "Đụ má Tần Thịnh!!! Ông mẹ nó không phải người!!! Sao nỡ quất mạnh thế aaaa"
Hai người nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Trang Linh đứng tại chỗ, gương mặt đen kịt ghen tỵ. Gã bực bội giật dây cương trên tay huấn luyện viên, muốn tìm chỗ trút giận.
Giang Dư tìm một khu đất trống, giúp Trang Liễm làm quen với bạch mã, sau khi để hắn tương tác một lúc rồi mới hướng dẫn cách để leo lên yên ngựa. Ngay khi Trang Liễm chuẩn bị đặt chân lên bàn đạp, Giang Dư bỗng chần chừ, vẻ mặt đầy do dự. "Trang Liễm, vết thương của cậu... có sao không? Hay là không học nữa?"
Trang Liễm không nói gì, lặng lẽ đặt chân lên bàn đạp nhảy lên ngựa, ánh mắt đăm đăm nhìn Giang Dư.
"..." Giang Dư liếm liếm môi, không nói nữa.
Bạch mã có chút xao động, được Giang Dư trấn an một hồi mới bình tĩnh lại.
Giang Dư ôm nó hôn hôn, cọ cọ một hồi. "Ngoan lắm."
Ánh mắt lạnh băng của Trang Liễm trực tiếp rơi xuống khuôn mặt Giang Dư, nhìn cậu một lúc lâu, tới khi Giang Dư ngẩng mặt lên mới quay sang hướng khác.
Giang Dư nâng đôi mắt lắng đọng lại đậm ý cười nhìn Trang Liễm, sau đó leo lên một con ngựa khác, nắm lấy dây cương từ huấn luyện viên, hơi cao giọng nói. "Trang Liễm đi thử vài bước đi, đừng sợ, Tiểu Bạch thật sự rất ngoan."
Trang Liễm nhìn xuống con bạch mã.
Màu sắc thuần trắng không tì vết, cực kỳ giống với tờ giấy trắng tinh khôi, giống với chủ nhân nó, một con người sạch sẽ, thuần khiết, không chứ đựng bất kỳ vết nhơ nào.
Trang liễm nhìn dây cương trong tay, ác ý trong lòng mạnh mẽ dâng lên, xoáy trào không ngừng.
Giang Dư cưỡi ngựa lại gần, nghi hoặc gọi hắn một tiếng. "Trang Liễm, cậu sao vậy? Trên người còn đau sao?"
Trang Liễm nâng ánh mắt sâu thẳm lên, "Không có gì."
"...Vậy được rồi." Giang Dư ngồi trên xích mã, tay xoa đầu bạch mã. "Cậu mới học, đừng chạy nhanh quá, tôi hướng dẫn cậu đi mấy bước là được. Chạy nhanh rất dễ bị ngã, rất nguy hiểm."
Trang Liễm nói. "Được."
Giang Dư muốn nói thêm gì đó. "Cái kia..."
Nhưng lời nói của cậu bị tiếng hét của Đới Tử Minh phía trước cắt đứt. "Tiểu Ngư ơi! Tần Thịnh mẹ nó điên rồi! Ổng quýnh bé Tần Phong của tôi ác lắm, coi chừng bé Bạch nhà ông a a a a a a!!!"
Giang Dư: "..."
Chạy bằng tốc độ này, chắc bé Tấn Phong cũng sắp điên luôn rồi.
Giang Dư quên mất mình định nói gì, cậu quay đầu lại, ánh mắt đề phòng nhìn hướng Đới Tử Minh chạy tới, trong lòng lo lắng Tần Thịnh nổi điên đuổi theo rồi vung roi vào ngựa trắng đáng yêu của mình.
Trang Liễm trầm mặc không nói, nghiên đầu nhìn cậu.
Tiếng roi ngựa vang lên, sắc bén và dữ dội, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Tần Thịnh không cưỡi ngựa tới đây, Giang Dư thả lỏng cảnh giác, đang muốn nói chuyện tiếp với Trang Liễm, Trang Liễm lại bất ngờ phóng ra ngoài. Giang Dư ngây ngốc một giây, sau đó hít một hơi. "Trang Liễm!"
Huấn luyện viên vốn đang giữ Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lao đi kéo huấn luyện viên đi một đoạn dài mấy mét. "Ai!?"
Ngựa trắng bị quất một roi, điên cuồng xông lên phía trước, Trang Liễm trên lưng bị xóc đến ngã trái ngã phải, có mấy lần suýt ngã xuống đất. Giang Dư kinh hãi đuổi theo, lớn tiếng hô lên. "Trang Liễm! Ôm chặt cổ Tiểu Bạch, đừng buông tay."
Ngựa cưng của Giang Dư vẫn luôn là ngựa ngoan nhất, không có khả năng nổi điên.
Huấn luyện viên cũng không ngừng trấn an nó.
Trong lúc rượt theo, Giang Dư vô tình liếc mắt về phía xa, thấy một nam nhân ăn mặc bình thường, cười ngựa di hướng ngược lại.
"..."
Cậu khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
Tiểu Bạch chỉ bị quất một roi, dần bình tĩnh lại nhờ sự trấn an của huấn luyện viên.
TrangLiễm nằm trên lưng ngựa, đôi ngươi sâu thẳm lặng lẽ liếc về phía Giang Dư ở đằngsau, chờ khi Giang Dư quay đầu lại, hắn cố ý buông tay, từ trên ngựa lăn xuốngđất trước mặt Giang Dư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip