Chương 66
Edit: Hạ Vy
"Tên gọi chỉ là một danh hiệu mà thôi." Nguyên Húc không để bụng nói, "Nhiều lắm chia thành tiếng Trung và tiếng Anh, không có sự khác nhau giữa chân chính và không chân chính."
"Huống chi..." Cậu hơi nheo mắt lại cười, "Sao ông có thể xác định Lâu Khải thích tên Caroll, mà không phải là Lâu Khải."
Thần sắc của người đàn ông lạnh đi vài phần.
"Đừng sài loại thử không thú vị này nữa." Nguyên Húc ngả người ra sau, "Ông tìm tôi có chuyện gì?"
"Caroll đang theo đuổi cậu." Trong đôi mắt xanh của người đàn ông hiện lên tia thú vị, "Ta biết cậu không định đáp ứng hắn, hy vọng cậu có thể duy trì quyết định này."
"Ngay cả tình yêu của con trai ông cũng quản?" Nguyên Húc nhướng mày.
"Ta đã tìm đối tượng kết hôn cho hắn rồi." Người đàn ông nói, "Địa vị của đối tượng liên hôn với gia tộc Bá Đặc Lai Tư phải môn đăng hội đối, Nguyên gia ở Trung Quốc cùng lắm là một gia tộc nhỏ không có quyền thế gì, không xứng với Caroll."
"Không phải chứ, đã là năm 2020 rồi, vẫn còn người muốn môn đăng hộ đối." Nguyên Húc khiếp sợ, giọng điệu vô cùng âm dương quái khí.
Cha mẹ Lâu Khải cùng lắm không có thứ gì tốt, may mắn đối phương đến bây giờ vẫn chưa lệch lạc*... Khoan đã, hình như đã lệch rồi thì phải.
(*Raw 长歪)
Nguyên Húc lập tức lâm vào trầm tư.
"Nếu cậu không thích Caroll, ta có thể giúp cậu thoát khỏi hắn." Bá Đặc Lai Tư nói, "Tính cách của hắn luôn bướng bỉnh, bị hắn quấn lấy sẽ rất khó thoát thân, bây giờ hắn chỉ mới dùng chút thủ đoạn đã khiến cậu không thể kết giao, sau này cạnh cậu chỉ có một sự lựa chọn là hắn."
Nguyên Húc nghe ra ẩn ý trong lời nói của ông ta, ngón trỏ vuốt cằm, "Cho nên ý của ông là?"
"Ta giúp cậu đưa hắn về Ý." Bá Đặc Lại Tư trực tiếp nói ra mục đích của mình, "Ngược lại, cậu phải làm cho ta chút chuyện."
Nguyên Húc nâng mắt, "Ông nói chuyện gì trước, nếu phiền như Lâu Khải, thì tôi cũng không lỗ."
"Không phải chuyện gì lớn, chỉ là chú ý động thái của vài người." Bá Đặc Lai Tư nói, "Dựa vào giao tế của cậu và chút may mắn kia, chuyện này cũng không có gì khó."
Xem ra Bá Đặc Lai Tư quả thực đã điều tra cậu, hơn nữa còn điều tra rất kỹ.
Trong lòng Nguyên Húc hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng cười tủm tỉm nói, "Ông nhận được tin tức của tôi từ Elton ư?"
Bá Đặc Lai Tư không thừa nhận, "Tin tức ta nhận từ đâu cậu không cần biết, cậu chỉ cần trả lời có đồng ý hay không thôi."
"Vậy đương nhiên là... Không đồng ý." Nguyên Húc thu lại ý cười trên mặt, "Tuy rằng quả thực tôi không muốn bị Lâu Khải quấn lấy, nhưng tuyệt đối không hy vọng anh ta lại bị ông mang về nước tiếp tục xem như công cụ lợi dụng."
"Cậu đang thương hại hắn?" Bá Đặc Lai Tư hơi nhướng mày.
"Cũng không luôn." Nguyên Húc mở tay, "Anh ta không cần tôi thương hại, tôi chỉ cảm thấy anh ta không nên trở thành công cụ hình người."
Nói thật, Lâu Khải thảm đến mức cậu ngại từ chối, cứ cảm thấy mỗi lần bị từ chối trong lòng đối phương lại thêm một đao.
Thần sắc của Bá Đặc Lai Tư tối lại, đang chuẩn bị nói gì đó, thì cửa thư phòng bị ai đó đẩy mạnh ra.
Lâu Khải từ bên ngoài đi vào, mang theo một thân khí lạnh.
"Không ngờ ngài còn rảnh tới Trung Quốc." Giọng nói của hắn trầm thấp, mặt mày sắc nhọn đầy phần công kích.
"Mi tạo ra chút phiền toái chỉ để bảo vệ hắn?" Bá Đặc Lai Tư khẽ cười một tiếng, "Vì một người tới bệnh dịch tả gia đình mình*, mấy năm nay mi ở Trung Quốc học không ít thứ nhỉ."
(*Cụm từ "霍乱自己的家族" trong tiếng Trung có thể hiểu là "gây rối loạn cho gia đình mình" hoặc "làm rối loạn gia đình của chính mình." Từ "霍乱" có nghĩa là "gây rối loạn" hoặc "làm hại," trong khi "自己的家族" là "gia đình của mình."
Cụm từ này thường dùng để chỉ những hành động làm ảnh hưởng xấu hoặc gây tổn hại cho sự hòa thuận trong gia đình. Có sai nhắc em ạ)
"Cái này tôi học trên người ngài." Lâu Khải đi tới, kéo Nguyên Húc ra sau, từ ngữ trào phúng, "Vì mục đích không từ thủ đoạn."
Lâu Khải chạy tới, chuyện hôm nay đương nhiên không còn cách nào nói tiếp được nữa, Bá Đặc Lai Tư nhìn Lâu Khải bảo vệ Nguyên Húc sau người, ánh mắt tối đi, không biết suy nghĩ cái gì.
Lâu Khải kéo Nguyên Húc khỏi biệt thự, không ai ngăn cản, ngay cả tài xế kia cũng không thấy bóng dáng đâu.
"Sao anh biết tôi ở đây?" Nguyên Húc nhịn không được hỏi.
"Tôi cho rằng em ở tiệc rượu." Lâu Khải bảo cậu lên xe, chờ khi kính chiếu hậu không thấy biệt thự nữa, hắn mới nói, "Nguyên Miện làm hai buổi tiệc rượu, tôi biết em và anh ta đi hai hướng khác, nhưng không thấy em tới."
Sau đó hắn cho người điều tra, chiếc xe chở Nguyên Húc vậy mà lại đi ngoại thành, kết hợp từ tin tức bên Ý gần đây, rất dễ nhận ra được tính toán của Bá Đặc Lai Tư.
Mặc dù đã lập tức chạy đến, nhưng vẫn chậm.
"Quả nhiên bị anh phát hiện." Nguyên Húc lẩm bẩm, "Tôi cảm thấy kế hoạch của anh hai không đáng tin lắm."
Nếu có hai tiệc rượu mà Lâu Khải không phát hiện được thì cũng không có khả năng một thân một mình gây dựng sự nghiệp lớn như vậy.
"Người đó không làm gì em chứ?" Lâu Khải thấy cậu không nói lời nào, lo lắng hỏi.
"A? À, không có, chỉ nói mấy câu." Nguyên Húc hoàn hồn, nói sang chuyện khác, "Ông nói đã tìm cho anh đối tượng liên hôn tốt, muốn anh về nhà kết hôn."
"Tôi không về." Lâu Khải lập tức nói, "Cũng không kết hôn với ai khác."
"Cái này không liên quan đến tôi, tôi không thèm để ý." Nguyên Húc cắt ngang lời hắn, "Chỉ là cảm giác ông đang muốn làm gì đó, ông muốn tôi chú ý đến động tác của một số người, nhưng không nói là ai."
Đương nhiên, cậu hoàn toàn không có hứng thú, cho nên ngay cả diễn với đối phương để biết là ai cũng lười luôn.
"Em đừng xen vào chuyện này." Lâu Khải nhíu mày, "Tôi đại khái biết được chuyện ông làm rồi."
Lúc trước vì để mình có thêm thời gian ở Trung Quốc, hắn đã gây ra một ít rắc rối cho gia tộc Bá Đặc Lai Tư, dạo này hắn lại nhận ra những người đó không an phận, vì thế đã ra tay làm rắc rối lớn hơn.
Đáng tiếc vẫn để ông ta tìm được cơ hội chạy tới Trung Quốc gặp Nguyên Húc.
"Anh..." Nguyên Húc nhớ tới thái độ của Bá Đặc Lai Tư và Lâu Huyền Diệp khi nhắc đến Lâu Khải, nhíu mày.
Xem con trai tự mình sinh ra như công cụ, hơn nữa không hề yêu thương, ngay cả cậu còn hiếm thấy. Huống chi hoàn cảnh sinh hoạt của Lâu Khải quyết định hắn không có cách nào tiếp xúc với nhiều thiện ý, trải qua tuổi thơ trong sự lạnh lùng và đấu tranh, sau khi trưởng thành người duy nhất hắn xem là bạn bè cũng có dụng tâm kín đáo.
"Anh có điều tra Elton không?" Lời nói tới bên miệng, lại đổi thành câu khác, "Tin tức của tôi chắc là gã để lộ, chuyện tôi nói được nhiều thứ tiếng và may mắn rất ít người biết."
Chuyện xảy ra ở quán bar nước Mỹ, hình như Elton cũng có tham dự, hiện giờ đối phương còn tiếc lộ tin tức của cậu cho cha Lâu Khải, dường như ngoại trừ ý định thôi miên ban đầu, Elton đều cố ý khiến Nguyên Húc rời khỏi Lâu Khải.
Lâu Khải chau mày: "Elton..."
"Vì sao anh giữ lại gã?" Nguyên Húc thấp giọng nói, "Gã có quan hệ với người bên kia, có thể tiết lộ tin tức của tôi, nói không chừng cũng sẽ tiết lộ tin tức của anh."
"Tôi biết." Lâu Khải thở dài, trầm tư hai giây nói, "Lúc chúng tôi mới quen nhau, trạng thái của tôi rất kém, nếu không có cậu ta, có lẽ tôi đã tự kết liễu đời mình trong một đêm."
Nguyên Húc sửng sốt.
"Khi đó chúng tôi mới có mười mấy tuổi, cậu ta mới bắt đầu hứng thú với tâm lý, vừa lúc lấy tôi làm thực nghiệm, khi đó tôi cảm thấy mọi thứ đều tùy tiện, nên mặc cậu ta." Lâu Khải đè huyệt Thái Dương, "Rồi đến bây giờ, trước khi quen em, cậu ta thỉnh thoảng làm cố vấn tâm lý cho tôi."
Nguyên Húc biết tâm lý của hắn có vấn đề, người bình thường không có khả năng cảm thấy thế giới không tốt đẹp, nhưng không ngờ hoá ra lại nghiêm trọng như vậy. Lâu Khải luôn mang theo Elton, quả thực cũng vì đảm bảo mạng sống của mình.
"Cho nên bây giờ gã cảm thấy ảnh hưởng của tôi cho anh quá lớn, nên mới luôn châm ngòi tình cảm của chúng ta?" Nguyên Húc cau mày suy nghĩ.
"Gần như vậy, có điều cậu ta như vậy cũng không phải vì tôi, chỉ vì không hy vọng thực nghiệm của mình phát sinh biến số." Lâu Khải nói, khoé miệng vì câu 'tình cảm của chúng ta' mà hơi cong lên.
"Gã thật sự rất thích xem người khác thành vật thí nghiệm." Trong mắt Nguyên Húc hiện lên sự tàn khốc.
"Từ nhỏ đến lớn đều như thế." Lâu Khải nói.
Vừa mới bắt đầu tiếp xúc với tâm lý học đã phải tư vấn tâm lý cho một người muốn tự tử, nếu không phải coi trọng mạng người, không ai dám làm nhiều như vậy.
Nguyên Húc nhìn hắn, cảm thấy người trước mặt thoạt nhìn càng kiên cường, nhưng thật ra lỗ trống trong nội tâm ngày một tăng.
Cậu luôn có ấn tượng với người giãy giụa sống sót, không buông tay sinh mệnh, hơn nữa với khuôn mặt và những bi thảm Lâu Khải đã trải qua, hảo cảm vùn vụt tăng, mặc dù chưa đến mức đồng ý tỏ tình, nhưng đã không còn cách nào thờ ơ lạnh nhạt với thống khổ của đối phương.
"Anh nên đi tìm bác sĩ tâm lý chính quy." Nguyên Húc nói, "Tâm tư của Elton không sạch, còn mấy cái kỹ thuật thôi miên, nếu nổi lên ý xấu rất dễ hủy diệt một người."
"Tôi biết." Lâu Khải nắm lấy tay cậu, "Nếu như trước kia, duy trì mạng sống cùng lắm là một thời quen, dù có xảy ra chuyện gì cũng nhanh chóng thoát khỏi."
Nguyên Húc giật tay, nhìn hắn hơi rũ mắt, hiện lên bộ dạng yếu ớt, vẫn không rút tay ra, mà chậm giọng nói, "Cảnh sắc trên thế giới ngàn ngàn vạn vạn, đều kì dị, những người từng mang đến đau đớn đều chỉ là một phần nhỏ trong sinh mệnh của anh, một ngày nào đó, mọi đau đớn sẽ được chữa lành, ngày hôm sau sống tốt mới là điều quan trọng nhất."
"Tôi đã gặp người có thể chữa lành mọi nỗi đau của tôi." Lâu Khải nói, hắn nắm chặt tay Nguyên Húc, hơi cúi người, tựa trán vào mu bàn tay của cậu, "Tôi biết, đối với em mà nói, phong cảnh mỹ diệu trên thế giới này nhiều vô số, nhưng với tôi mà nói, em mới là cảnh sắc tốt đẹp nhất trên đời này, chính em là người cho tôi thấy vẻ đẹp của thế giới, khiến tôi có dục vọng sống sót một lần nữa."
Hơi ấm truyền đến mu bàn tay, Nguyên Húc nhất thời sững sờ trong tư thế đầu hàng. Cậu muốn rút tay về, lại bị nắm chặt. Đôi mắt xanh nâng lên, tràn đầy khẩn cầu, "A Húc, em có bằng lòng để tôi lĩnh hội nhiều điều tốt đẹp hơn không?"
Lời tỏ tình này, Nguyên Húc biết rõ mình nên từ chối, nhưng khi cậu hé miệng, nhìn vào đôi mắt xanh kia, nhất thời không thể nói ra lời từ chối nào.
Cậu nhìn ảnh ngược của mình trong đôi mắt của đối phương, gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip