Chương 68

Edit: Hạ Vy

"Em bị cha Lâu Khải bắt đi, rồi Lâu Khải đi cứu em, sau đó em cảm động lấy thân báo đáp?" Sau khi nghe Nguyên Húc blah blah, Nguyên Miện tự tổng kết.

"Nói vậy... Cũng không sai." Nguyên Húc cảm thấy có chỗ nào quái quái.

Nhưng thà yêu nhau còn hơn thấy sắc nảy lòng ham muốn, nên bèn cam chịu.

"Em còn chưa quay lại với hắn đã có bao nhiêu người muốn hại em thế rồi." Nguyên Miện nhíu mày, "Bên cạnh Lâu Khải không yên ổn, tai nạn xe trước đó còn liên lụy đến em."

"Đúng vậy, chuyện tai nạn kia rốt cuộc là thế nào anh ấy không có nói cho em biết." Nguyên Húc bừng tỉnh.

"Cho nên, em chuẩn bị quay lại với hắn?" Nguyên Miện không bị cậu đánh trống lãng, chuyện vừa chuyển đã quay trở về.

"Thật ra quay lại rồi." Nguyên Húc ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng, "Hơn nữa em phát hiện em rất thích ảnh, vừa lúc ảnh cũng thích em, không phải lúc trước anh hai kêu em thử à."

"Anh kêu em thử với người khác." Nguyên Miện khó hiểu.

"Kế hoạch không theo kịp thay đổi." Nguyên Húc lẩm bẩm.

Cậu cũng không ngờ chuyện sẽ phát triển thế này, có điều nếu đã quyết định ở bên Lâu Khải, cậu sẽ không qua loa cho xong.

"Chuyện này anh sẽ thương lượng với bố." Nguyên Miện nói, "Để bố chuẩn bị tâm lý."

"Vâng ạ." Nguyên Húc cụp mi rũ mắt.

Ngoan ngoãn một chút sẽ không bị anh hai đánh. Nghĩ lại Nguyên Miện vì cậu chạy ngược chạy xuôi làm mấy cái tiệc rượu, kết quả ngày đầu tiên cậu không đến còn quay lại với bạn trai cũ, độ chừng anh hai cũng rất sốt ruột... nên không nói với đối phương biết chuyện Lâu Khải đã phát hiện có nhiều tiệc rượu.

"Em còn nhỏ." Nguyên Miện duỗi tay xoa đầu cậu, "Yêu đương thì yêu đương, có một số chuyện đừng làm tùy tiện."

Nguyên Húc thành niên làm bộ nghe không hiểu anh đang ám chỉ điều gì từ người trưởng thành.

Cậu nhỏ bước về phòng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Cầm điện thoại, phát hiện Lâu Khải vừa gửi tin nhắn hỏi cậu lên lầu rồi à.

Nguyên Húc rep ừ, đối phương đã gọi video qua.

"Làm gì?" Nguyên Húc có tật giật mình, nhanh chóng đóng chặt cửa.

"Nhớ em, muốn gặp em." Lâu Khải nhẹ giọng nói, hắn ở đầu màn hình chăm chú nhìn Nguyên Húc.

"Chúng ta mới vừa tách ra chưa đến một tiếng." Nguyên Húc lẩm bẩm, nhưng nhìn Lâu Khải ở một nơi đầy đủ ánh sáng, cậu mới phát hiện môi đối phương cũng bị mút đỏ.

Màu đỏ kia khiến Lâu Khải vốn lãnh lệ lại nhiễm lên một chút xinh đẹp.

Sắc đẹp lầm người, Nguyên Húc vậy mà cảm thấy mình cũng bắt đầu nhớ hắn, nếu bây giờ Lâu Khải ở bên cạnh, cậu nhất định phải cưỡi lên hôn một cái.

"Lát sau em về nhé?" Lâu Khải hỏi cậu, "Phòng vẫn luôn quét dọn, tới có thể ở liền."

Giọng nói hắn hơi thấp, "Hoặc là em có thể ngủ cùng anh."

Nguyên Húc nghe hiểu, dùng tay xoa mặt, ngăn cản vệt đỏ ửng lên không cách nào khống chế, "Không được, anh em vừa cảnh cáo em, yêu đương không thể làm chuyện không trong sáng."

"Ừ, chúng ta không làm, chỉ đơn thuần ngủ." Lâu Khải tán đồng.

"Anh cảm thấy em tin hả?" Nguyên Húc trừng mắt, "Em tin anh em cũng không tin, lời này với chỉ cọ không vào có đáng tin nổi không."

Ánh mắt Lâu Khải lóe lên, "Có thể cọ?"

"Không thể!" Nguyên Húc thẹn quá hóa giận, "Anh còn nói chuyện phản cảm thế em tắt đó!"

Lâu Khải thấy cậu giống như thú nhỏ chấn kinh, sau lưng cong lên, nhìn dáng vẻ như giây tiếp theo sẽ cúp điện thoại, đành phải tiếc nuối câm miệng.

Đọc nhiều loại sách yêu đương và kinh nghiệm như vậy, hắn đã sớm nhận ra Nguyên Húc là một kẻ chỉ biết khoe khoang lời nói, bây giờ mới thử một chút đã có phản ứng này, chỉ có thể nói đối phương còn ngây thơ hơn tưởng tượng của hắn.

Cũng không biết nuôi làm sao ra loại miệng dẻo này, đâu đâu cũng gọi người ta là cục cưng, kết quả tính cách lại như tờ giấy trắng, nhưng không thể phủ nhận, sau khi Lâu Khải phát hiện chuyện này, tâm tình cực kỳ tốt.

"Anh không nói." Hắn trấn an, "Chúng ta nói chuyện khác, em có gì muốn hỏi anh không?"

"Hỏi anh?" Nguyên Húc thấy hắn thật sự không nhắc đến chuyện đó nữa, lơi lỏng cảnh giác, nghiêm túc suy nghĩ, "Hình như không có chuyện gì... A đúng rồi, tai nạn xe lúc trước là sao, anh điều tra ra chưa?"

"Là vài đối thủ liên thủ muốn hại anh." Trong mắt Lâu Khải hiện lên tia lạnh lẽo, hơi cong môi, "Nếu không phải có em ở đó, chỉ sợ anh đã lành ít dữ nhiều."

Dù cho hắn cẩn thận đi đâu cũng kiểm tra xe, cũng không có cách nào tránh khỏi tai nạn xe.

"Sau này anh dẫn theo em đi." Nguyên Húc không ngờ bên người hắn vậy mà nguy hiểm như vậy, có điều cũng đúng, dựa vào thân phận của Lâu Khải, có thể sống đến bây giờ, ít nhiều cũng nhờ sự cẩn thận và đa nghi của đối phương, nếu không có thể đã sớm bị đối thủ giết chết ở nước ngoài rồi.

"Nếu em bằng lòng, anh đương nhiên không có ý kiến." Lâu Khải vui vẻ đồng ý.

Vất vả lắm hắn mới quay lại với Nguyên Húc, đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, thậm chí còn muốn bỏ em vào balo mang em ra khỏi thủ đô. Bây giờ Nguyên Húc tự mình nói ra đề nghị này, hắn đương nhiên không cự tuyệt.

"Ngày mai em tới tìm anh." Nguyên Húc nghĩ, "Vừa lúc bức tranh kia còn chưa vẽ xong."

Lâu Khải mỉm cười nhìn cậu, chờ cậu nói xong, mới gật đầu, "Ngày mai anh đón em."

Hai người bọn họ cứ như vậy anh một câu em một câu trò chuyện gần một tiếng, Nguyên Húc ngáp một cái, chúc hắn ngủ ngon sau đó cúp điện thoại, tắm rửa đi ngủ.

Ngày hôm sau Lâu Khải vẫn theo lẽ thường tới đưa đồ ăn vặt cho cậu, lần này còn mang theo một chiếc hộp được đóng gói đẹp mắt.

"Bây giờ chắc em bằng lòng ăn đồ của anh." Hắn xé một gói bánh quy đút vào miệng Nguyên Húc, "Vị sữa, thích không em?"

"Ngon lắm, anh cũng nếm một cái đi." Nguyên Húc gật đầu, cầm một cái khác cho hắn.

"Khụ khụ khụ." Nguyên Miện ở trên cầu thang lớn tiếng ho khan.

Đứng trước cửa nhà show ân ái quả thật không tốt, Nguyên Húc ngậm bánh quy, bước sang bên cạnh vài bước, vẫy tay với Nguyên Miện, "Anh ơi, anh đi làm ạ."

Nguyên Miện nhìn Nguyên Húc ăn mặc chỉnh tề, thậm chí có thể nhìn thấy mái tóc được chải chuốt cẩn thận của cậu, hừ một tiếng, "Đúng vậy, không giống ai kia muốn ra ngoài hẹn hò."

Nguyên Húc cười hì hì nói: "Nào có đi hẹn hò, em chỉ đi vẽ tranh thôi."

Vẽ tranh cũng cần chải chuốt tóc thẳng thớm như vậy, Nguyên Miện xùy một tiếng, lúc đi ngang qua Nguyên Húc, cố ý đưa tay vò đầu cậu.

Mái tóc nhuyễn đặc biệt khó tạo kiểu, tùy tiện xoa một cái đã biến mất.

"Anh!" Nguyên Húc buồn bực.

Mái tóc rối bù run run, cứ như sợi tóc lủng lẳng.

Tầm mắt Lâu Khải nhìn theo mắt tóc đong đưa trái phải, đột nhiên nghe Nguyên Miện giả cười mở miệng, "Mặt trời nhỏ tạm thời cho Lâu Đổng dạy."

"Gọi tên của tôi là được." Lâu Khải như không nghe ra y âm dương quái khí, khóe miệng tươi cười, "Sau này mọi người đều là người một nhà, dùng kính ngữ hơi kỳ quái."

Ai muốn làm người một nhà với hắn!

Tùy tiện câu em trai nhà người khác đi, ngay cả chút áy náy cũng không có!

Nếu không phải Nguyên gia không thể trêu vào Lâu Khải, thì bây giờ Nguyên Miện đã cho Lâu Khải một cái trợn mắt rồi.

Đợi Nguyên Miện ngồi vào xe rời đi, Lâu Khải mới vươn tay xoa đầu Nguyên Húc, xúc cảm quả thực rất tốt.

"Anh còn sờ." Nguyên Húc trừng mắt nhìn hắn một cái, "Cực lắm em mới chải gọn."

Uổng phí sáng nay cậu dậy sớm nửa tiếng, anh hai là cố ý!

"En thế nào cũng đẹp." Lâu Khải cười, đưa hộp trong tay cho cậu, "Nè, anh đặt từ trước rồi, hôm qua mới xong."

"Gì vậy?" Nguyên Húc cầm lấy, là một cái hộp không quá lớn, rất nhẹ, một tay có thể cầm rồi.

"Coi như quà mừng quay lại." Lâu Khải duy trì thần bí.

Nguyên Húc chớp mắt, đặt đồ ăn vặt lên tủ bên cạnh, mở ra hộp.

Bên trong là một cái lồng trong suốt, có đế tối màu, các cạnh đóng kín. Mà bên trong lòng, là một đoá hoa hồng kiều diễm lẳng lặng nở rộ.

"Cái này là..." Nguyên Húc ngẩn ra.

"Là hoa hồng." Ánh mắt Lâu Khải nhìn cậu, "Một đoá hoa hồng sau khi được xử lý, vĩnh viễn không héo tàn."

"Tựa như tình yêu của chúng ta." Hắn lại bổ sung một câu.

"Miệng lưỡi trơn tru." Nguyên Húc lẩm bẩm.

Mấy tháng trước cậu không nghĩ tới chuyện thành ngữ này sẽ dùng trên người Lâu Khải.

"Rất đẹp." Cậu ôm hoa hồng đứng dậy, thấy trong nhà không có ai, bèn tiến tới bên cạnh Lâu Khải hôn hắn một phát, "Em siêu thích, cảm ơn anh."

"Đây so với thứ em cho anh không đáng là bao." Lâu Khải muốn hôn tiếp, kết quả Nguyên Húc đã chạy mất.

"Anh chờ em một chút, em vào phòng để, sau đó chúng ta đến công ty." Nguyên Húc cố ý chọc hắn, hại hắn muốn hôn mà không được.

Lâu Khải bất đắc dĩ mà cười cười, biết tâm tư của cậu, nhưng lại không thể làm gì được.

Đương nhiên, dù cho bây giờ hôn không được, thì đợi lúc ngồi trên xe, muốn hôn mấy cái cũng được. Chuyện hôn nhau này, Nguyên Húc luôn biểu hiện rất tích cực.

--Mấy lần cự tuyệt sau chia tay thì không tính.

Đứng ở cửa chốc lát, hắn nhạy bén nhận ra có một ánh mắt nào đó, giương mắt nhìn qua, chỉ thấy được một vạt váy.

Người mặc váy ở Nguyên gia, hình như chỉ có mình mẹ của Nguyên Húc.

Lâu Khải hơi suy tư, bèn hiểu rõ đối phương đang cố ý tránh mặt, muốn nhìn hai người ở chung thế nào. Suy cho cùng từ lúc quen biết đến nay, dù cho là người hợp tác thì thái độ của Nguyên gia vô cùng cảnh giác với Lâu Khải, bây giờ hắn còn bắt cóc con trai cưng nhà bọn họ, nên cần phải quan sát cẩn thận.

Nguyên Húc đã đồng ý ở bên hắn, Lâu Khải tin chỉ cần kiên trì từng ngày, người Nguyên gia sẽ loại bỏ cảnh giác với hắn, thành tâm chúc phúc tình yêu của Nguyên Húc và hắn.

Hắn và Nguyên Húc còn rất nhiều thời gian, không cần sốt ruột.

Lúc Nguyên Húc chạy xuống, phát hiện Lâu Khải nhìn chằm chằm một góc, nhưng khi cậu nhìn quá, lại chỉ thấy góc tường.

"Sao thế anh?" Cậu hỏi.

"Chỉ đang ngẩn người." Lâu Khải nắm tay cậu, "Không có em bên cạnh, không nhịn được nhớ em."

"Lời âu yếm dạo gần đây của anh rất thuần thục." Ngón út Nguyên Húc gãi gãi lòng bàn tay hắn, "Học ở đâu vậy, dạy em được không?"

"Tình chi sở chí thôi." Lâu Khải nói.

Hắn không dạy Nguyên Húc đâu, dựa vào tính cách và miệng lưỡi của Nguyên Húc, không chừng hôm này dạy cho đối phương, ngày mai hắn sẽ phải nghe Nguyên Húc nói lời này với người khác.

"Keo kiệt." Nguyên Húc lẩm bẩm một câu, chui vào trong xe vẫy tay với hắn, "Mau lên xe."

Lâu Khải nhìn thoáng qua phía sau, không có ai cả, bèn đóng cửa, vào trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip