Chương 32: Lần đầu đánh nhau, sợ phát khóc.

Chương 32: Lần đầu đánh nhau, sợ phát khóc.

Editor: Nhím.

Lầu Phụng Thần được xem như là một nhà hàng tương đối nổi tiếng trong cả ba giới, cũng mở được mấy chi nhánh trong một vài hoàng thành lớn tại lãnh thổ Nhân tộc.

Tu sĩ bình thường không đặt nặng ham mê ăn uống, đồ ăn có ngon hay không không quan trọng, ăn vào thì có ích lợi gì đối với việc tu luyện của mình mới là chủ yếu.

Mãi đến khi có một vị Thượng tiên phi thăng, bởi vì có đam mê rất lớn với việc ăn uống thế là rời khỏi tầng trời thứ ba đi xuống tầng trời thứ nhất để mở một nhà ăn chuyên làm đồ ăn cung cấp cho tu sĩ, có thể xử lý nguyên liệu nấu ăn vốn còn mang một chút tạp chất trở nên sạch sẽ tinh khiết, đồng thời còn để ý đến hương vị, thế là lúc bấy giờ mới mở ra một thời đại lan truyền kỹ thuật nấu nướng ra khắp Tam Giới.

Cộng thêm việc ông chủ phía sau lầu Phụng Thần là một vị Thượng tiên, tất nhiên sẽ càng được tu sĩ phổ thông theo đuổi, thế là lầu Phụng Thần từng bước mở rộng khắp Tam Giới, sau đấy vì linh vật trong Yêu giới phong phú, tài nguyên nhan nhản khắp nơi nên trực tiếp đến Yêu giới an cư lạc nghiệp.

Có điều lầu Phụng Thần chính được xây dựng tại thành Triều Thánh, cái ở thành Vân Khởi chỉ được xem là chi nhánh thôi, nhưng vì vị trí địa lý và tài nguyên môi trường nên lầu Phụng Thần ở thành Vân Khởi thường hay bắt trực tiếp được nguyên liệu tươi ngon hơn, bởi vậy mà còn có danh tiếng hơn cả lầu chính.

Lúc ba người Tuyết Mịch đi vào lầu Phụng Thần, trông cảnh tượng đúng chuẩn biển người tấp nập, trông còn đông vui hơn lầu Hà Đan ngày hôm đó.

Bởi vì nhiều người quá, Phồn Lũ dắt tay Tuyết Mịch để khỏi bị lạc.

Hoa Triêu nhìn Tuyết Mịch: "Hay để thần ôm người nhé?"

Với vóc dáng đấy của Tiểu Long Quân thì ngẩng đầu lên cũng chỉ có thể nhìn được bóng lưng của người khác thôi, nếu được ôm lên có khi còn có thể nhìn xa được chút.

Tuyết Mịch nhìn Hoa Triêu, lắc đầu từ chối: "Cậu còn thấp hơn cả Phồn Lũ đó, ôm ta xong cũng không cao lên được bao nhiêu." Nếu Uyên Uyên mà ở đây thì tốt rồi, Uyên Uyên mà ôm em thì em có thể nhìn thật xa.

Hoa Triêu bị chê thấp trừng mắt với Phồn Lũ, cậu cái đồ tu sĩ loài người, mắc gì trông còn cao hơn cả một hoa yêu thế!

Đến khi các em đến gần lầu Phụng Thần mới biết hoá ra thịt cá Tiên Linh tươi ngon mới được vận chuyển về sắp được đưa lên bàn tiệc ngay, nên có rất nhiều người dù ăn không được cũng muốn vây xem để mở rộng kiến thức.

Cá lớn biển sâu lớn trăm trượng đến thời kỳ trưởng thành có thể tu luyện đến kỳ Kim Đan, có rất nhiều người cả đời đều chưa hẳn có thể chiêm ngưỡng được một lần, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội được vây xem này rồi, bởi vậy xung quanh mới có thể có nhiều người như vậy.

Chẳng qua người xem có nhiều cách mấy cũng không dám chặn cửa lầu Phụng Thần, vừa bắt được một con cá Tiên Linh, thiệp mời đã sớm được gửi đi khắp nơi, bởi vậy hôm nay sẽ có rất nhiều khách quý ghé chơi, này mà còn chặn trước của lầu Phụng Thần nhà người ta hóng chuyện chỉ sợ sẽ gây sự với lầu Phụng Thần, đã vậy còn đắc tội khách quý đến dùng bữa.

Thực ra có một số ít người trong đám đông hóng chuyện này đến chỉ để hóng xem hôm nay khách quý ghé lầu Phụng Thần là ai, không biết bắt đầu từ lúc nào, tấm thiệp mời này đã thành một cuộc đua ngầm giữa các gia đình danh giá, nhà ai được mời nhà ai không, người được mời có thể chọn ăn bộ phận nào, liệu có được ngồi trong ghế lô hay không, những vấn đề này đều rất được quan tâm.

Chẳng qua những chi tiết tỉ mỉ trong âm thầm đều do lầu Phụng Thần tự cân nhắc, còn vẻ ngoài phô bày ra cho người đời xem thì lại là chuyện riêng của từng gia đình. Vì vậy những người được mời mà đến chẳng ai dám xuề xoà, từ ngựa quý xe sang cho đến kẻ hầu người hạ, tất cả đều phải thật trau chuốt, chỉ vừa đủ đâu có được, còn phải vượt ra khỏi mong đợi nữa kia.

Tuy vậy cũng có một vài người không ham hố trau chuốt mã ngoài đến thế, ví dụ như cậu ba Tề Tinh nhà họ Tề mới bước vào trong kia đấy, khi mới suýt soát hai mươi đã Trúc Cơ, bởi vì thiên phú hơn người nên được nhận thẳng vào tông Thanh Nhai, làm đệ tử thân truyền của tiên nhân Cửu Vọng.

Tông Thanh Nhai này là một trong năm tiên tông lớn, Tề Tinh vốn đã xuất thân từ nhà họ Tề danh giá, tổ tiên cũng từng có người đã phi thăng thành Tiên Quân, bản thân hắn còn được trực tiếp bái nhập cửa tiên làm đệ tử thân truyền của tiên nhân, bao nhiêu thân phận hiển hách chồng lên tất nhiên là phải cao quý vô cùng, bởi vậy hắn cũng chẳng nhất thiết phải khoe khoang làm gì, cho dù hắn đến đây một mình cũng không ai dám xem thường hắn.

Tuyết Mịch lẫn trong đám đông nghe người khác sôi nổi bàn tán về thân phận của từng vị khách đến, em cũng rất muốn nhìn thử bộ dáng của người được người khác nhắc đến trông như thế nào, chỉ tiếc là em thấp quá, bị che kín mít, mặc cho em thò đầu ra kiểu gì cũng vô dụng.

Lúc này đám đông lại hô lên từng tiếng đứt quãng, đi kèm theo đó là từng làn gió thơm.

Mũi Tuyết Mịch vốn thính, một xíu mùi hương đối với người khác lại trở thành nồng nặc vô cùng trong mắt em, cho nên người kia còn chưa tới Tuyết Mịch đã hắt xì mấy cái liền.

Người bên cạnh thì đang nhỏ giọng xì xào.

"Đã sớm được nghe danh cô cả nhà họ Thịnh dung mạo không ai bì được, phong thái tựa thiên tiên, hôm nay được chứng kiến, quả nhiên là danh bất hư truyền."

"Vị này là tiên tử Nguyệt Tịch đúng không, đẹp quá đi."

"Nghe nói con thứ bảy của Cáo Vương vừa thấy tiên tử Nguyệt Tịch đã yêu, cầu hôn ba lần nhưng không thành."

Bên cạnh có người cười nhạo: "Tiên nữ làm sao có thể động lòng phàm, đã vậy thiên phú con trai bảy của Hồ Vương cũng không nổi trội mấy, tiên tử Nguyệt Tịch có thể chất thuần khiết bẩm sinh, chuyện phi thăng cũng chỉ nằm trong tầm tay, tất nhiên sẽ không để tâm đến những chuyện tình cảm vụn vặt làm lỡ dở tiền đồ của mình."

"Đúng vậy, lấy dung mạo nổi danh được người đời gọi một tiếng tiên tử cũng không thể nào bì được với việc chân chính phi thăng thành tiên."

Tuyết Mịch nghe nói có người cực kỳ xinh đẹp bèn vội vã kiễng chân, nhưng lại với chẳng tới, đành phải kéo kéo Phồn Lũ, muốn để cậu ôm mình lên ngắm xem.

Kết quả là đến lúc em được Phồn Lũ ôm lấy ngẩng cao đầu ra khỏi đám người, cũng chỉ thấy một bóng lưng mặc đồ trắng bay vào cửa hàng tựa tiên nữ, nhưng lại không nhìn thấy phía chính diện, lập tức cảm thấy tiếc nuối.

Phồn Lũ nhìn Tiểu Long Quân thở ngắn than dài: "Người muốn đi vào không?"

Tuyết Mịch nhìn đám đông chật ních, bởi vì mọi người đổ xô về hai bên cửa chính chỉ để lại lối đi ở giữa để người khác đi vào, nên nếu muốn vào trong thì phải di chuyển ngay giữa đám đông, em nghĩ đến từng người đặt chân đến cửa hàng bị dân chúng lôi ra bàn tán, nhịn không được mà lí nhí: "Vậy nếu chúng ta bị đuổi ra không được vào, chẳng phải rất mất mặt à."

Phồn Lũ cũng nhỏ giọng đáp: "Nếu Tiểu Long Quân đã muốn thì không có nơi nào không thể vào."

Lỡ mà bị đuổi thật thì khéo ngày mai thành Vân Khởi sẽ chẳng còn bóng dáng lầu Phụng Thần nữa.

Tuyết Mịch thật sự không kiềm được lòng hiếu kỳ, em muốn nhìn thử xem người mới vào trong lúc nãy đẹp cỡ nào, cũng muốn biết được cá Tiên Linh đó ăn ngon bao nhiêu, thế là nói: "Thôi thì vào đi."

Phồn Lũ: "Thần ôm người vào trong nhé?"

Tuyết Mịch lắc đầu rời khỏi vòng tay Phồn Lũ, nếu Uyên Uyên ở đây thì chắc chắn em phải để Uyên Uyên ôm em, nhưng bây giờ không có Uyên Uyên bên cạnh, em tự đi là được rồi.

Ba người không đi vào trong từ con đường trống chính giữa mà lại dạt đám đông đang vây xem sang một bên, bước từ cánh bên vào cửa chính.

Lúc bị ba đứa trẻ ranh đẩy ra, đám đông đứng ngoài cửa vây xem cho rằng bọn họ rất muốn chen lên hàng trước nhất hóng chuyện nên mới đẩy những người đang đứng trước đi, bởi vậy không nhịn được mà quát khẽ mấy hồi, bảo đứa nhỏ nhà ai mà lại không biết phép tắc như thế.

Ấy thế mà lại thấy ba người kia đi thẳng về phía cửa chính lầu Phụng Thần, lời mắng mỏ vừa đến bên môi đã trở thành câu nghi vấn, con nhà ai đây nhỉ, trước giờ chưa thấy qua lần nào.

Còn có người nghĩ quá đáng hơn, nếu chút nữa bọn nhóc này bị đuổi ra cửa thì lại chẳng phải có chuyện vui để xem à, bởi vậy còn hơi xen lẫn tâm trạng chờ hóng chuyện.

Ngày tổ chức tiệc cá tiên sẽ không tiếp đãi khách vãng lai bình thường mà chỉ đón chào những vị khách quý không tầm thường, cho nên hôm nay người tiếp khách tại lầu một chỉ toàn là quản lý của lầu, bọn họ cũng không dám để nhân viên bình thường chạy việc, những người được mời mà đến hôm nay dù chỉ một người cũng không thể đắc tội.

Cho nên lúc nhìn thấy ba người Tuyết Mịch, mặc dù quản lý cảm thấy lạ mặt nhưng vẫn tươi cười nghênh đón: "Vị công tử này thật là lạ mắt, đây là lần đầu tiên ngài tới lầu Phụng Thần đúng không ạ?"

Tuyết Mịch gật đầu hỏi thẳng: "Cá Tiên Linh của mấy người bán hết chưa?"

Quản lý còn chưa kịp đáp lời đã thấy thiếu niên áo trắng đứng sau lưng cậu chủ nhỏ lấy ra một khối ngọc màu đen, lúc đầu người quản lý còn suýt soát chưa nhận ra, may mà vừa nhìn lại kỹ càng đã thấy kinh ngạc.

Ai cũng biết chủ nhân của lục địa này đang ở thành Vân Khởi, nhưng Thượng thần chính là Thượng thần, dù ai cũng biết trên đỉnh đầu thành Vân Khởi chính là thần điện của Thượng thần, đấy vẫn là một sự tồn tại xa không thể với tới. Điều này có nghĩa là càng chẳng có mấy ai có vinh dự được nhìn thấy lệnh Thần Điện một lần trong đời.

Quản lý đã làm việc ở lầu Phụng Thần trên trăm năm mà còn chưa bao giờ thấy qua ai dùng lệnh Thần Điện, nên lần đầu tiên mới thiếu chút nữa không nhận ra. Sau khi đã biết rồi, lại liên tưởng đến đủ loại đồn đãi gần đây trong Tam Giới, còn nhìn tuổi tác vẻ ngoài của vị công tử trước mặt, thiếu chút nữa đã gọi một tiếng Tiểu Long Quân ra khỏi miệng.

Mặc dù không xác định rõ cậu chủ nhỏ trước mặt có phải vị Tiểu Long Quân kia hay không, nhưng hầu hạ cẩn thận cũng không sai đi đâu được, người có thể cầm được lệnh Thần Điện trong tay tuyệt đối không phải người bình thường.

Sau một thoáng kinh ngạc, khuôn mặt người quản lý càng đậm vẻ ân cần, thậm chí sau lưng cũng toát cả mồ hôi, thầm cảm thấy may mắn vì hồi nãy không vì thấy người ta lạ mặt mà nói lời đụng chạm.

"Cá Tiên Linh tất nhiên vẫn còn, mời công tử nhỏ lên lầu, ngài muốn ngồi hướng ngắm cá biển hay muốn ngồi chỗ sát đường phố để ngắm cảnh bên ngoài ạ?"

Tuyết Mịch vừa mới trả lời xem cá đã thấy một đứa nhóc hơi cao nhỉnh hơn chút nhưng trông cũng tầm tuổi em bước vào, bộ dạng khí thế vô cùng. Đứa bé kia mặc quần áo màu đỏ, trên trán có một cặp sừng, chẳng qua cặp sừng kia nhìn chẳng giống của em chút nào, hơi bé hơn một chút, trông cứ như hai cái bánh bao nhân thịt be bé, cứ quái quái thế nào.

Lúc tiến vào, thằng nhóc kia thậm chí còn chẳng thèm liếc em nửa chút, cái đầu nhỏ của nó ngẩng cao cao, lộ ra vẻ khinh người như rác(*): "Ta bao ghế lô Phi Tinh, phần môi cá mềm nhất hôm nay ta lấy hết, ta muốn mời bạn."

(*) Gốc: 目无下尘 (mù wú xià chén) - Cái câu không để nửa hạt cát lọt vào mắt mà ai hay đọc QT thấy chính là câu này. Đây là thành ngữ Trung Quốc, nói về đôi mắt không bao giờ thèm nhìn xuống, ngụ ý những người thái độ kiêu căng ngạo mạn, khinh thường những thứ thấp kém hơn mình, không hoàn mỹ.

Đứa bé kia vừa nói xong đã chạy thẳng lên lầu, người quản lý vội vã nói: "Công tử Bách Lý à, hôm nay thật là không khéo quá, ghế lô Phi Tinh nay đã có khách rồi, nhưng mà môi cá thì vẫn có thể phần thêm cho ngài nhiều chút." Ý là hôm nay không thể bao phòng được đâu.

Bách Lý Hương Đình đã đứng trên bậc thang xoay người nhìn lại, ánh mắt kiêu căng điểm thêm đôi chút lạnh lẽo, không có một chút thơ ngây mà trẻ con tuổi này nên có: "Thứ ta muốn mà ngươi dám bảo không? Có khách thì để khách nhường ngay cho ta!"

Tính cách nó đã như này thì tất nhiên cũng không phải kẻ ngu, người quý hiển trong thành Vân Khởi nhiều như mây, đâu đâu cũng có các gia tộc hiển hách của Nhân tộc, Ma tộc hay thậm chí là cả Yêu tộc. Lầu trên quẳng đại xuống một tấm bảng hiệu cũng có thể đè nát không ít người, nhưng thế thì đã sao, tộc giao long nhà Bách Lý của nó há phải thứ gia tộc bình thường có thể so sánh.

Cho dù là ông chủ của lầu Phụng Thần này có đến thì thấy tổ tiên nhà nó cũng phải quỳ xuống, cũng chỉ là một nhà ăn thôi, nó đến đây đã là cho bọn họ thể diện rồi.

Quản lý không dây nổi vào ông trời con này, nhưng nếu công tử này mà là Tiểu Long Quân thì hắn lại càng không trêu chọc nổi, cho nên mới nói thẳng: "Chuyện này ấy à, công tử Bách Lý ơi, kẻ hèn cũng chỉ là một tên sai vặt, đâu thể nào đắc tội nổi với quý nhân, chi bằng ngài thương lượng với vị công tử này một chút?"

Bây giờ Bách Lý Hương Đình mới nhìn về phái ba người đang đứng bên cạnh hóng chuyện không nói gì, một con hoa yêu, một đứa loài người, còn có một đứa hẳn là có mang pháp khí che giấu gì trên người nên không nhìn ra gốc gác.

Nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ này thì rất có thể là đứa bé mấy tuổi loài người, chứ còn nếu mà là Yêu tộc, lớn được chừng đấy ít nhiều gì cũng đã suýt soát tuổi trăm, tuyệt đối không thể nào trưng ra cái vẻ mặt ta rất dễ bị bắt nạt như thế được.

Mặc dù Bách Lý Hương Đình nó ngang ngược nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ bắt nạt người khác, bởi vậy mới nói: "Ta muốn phòng bao kia, ngươi đổi sang một ghế lô khác đi, tiền tiêu hôm nay tính vào sổ sách của ta."

Đổi ghế lô khác thì khác gì không ngắm được cá đâu? Tất nhiên Tuyết Mịch sẽ không đồng ý rồi, huống gì rõ là em đến trước, em không tranh với người khác nhưng người khác cũng không thể cướp đồ của em, cho nên em mới đáp lời không chút nghĩ ngợi: "Không, ta không đổi."

Ánh mắt Bách Lý Hương Đình thay đổi trong nháy mắt, nhìn dáng vẻ thì còn nhỏ tuổi nhưng khí thế còn đáng sợ hơn cả người lớn bình thường, nó không lên lầu nữa, hung hăng nhìn người đã từ chối nó: "Nhãi ranh, mi biết nhà Bách Lý không?"

Tất nhiên là Tuyết Mịch không biết, thế là quay đầu nhìn Hoa Triêu và Phồn Lũ.

Hoa Triêu nói với Tuyết Mịch: "Nhà Bách Lý, tộc giao long."

Tuyết Mịch nghi ngờ trừng mắt nhìn: "Rồng á?" Không phải có người nói tộc Rồng đã rất nhiều rất nhiều năm nay chưa có bé rồng con rồi hả, ai cũng bảo hiện tại em là bé con duy nhất của cả tộc mà nha.

Hoa Triêu: "Là giao, gần giống với rồng nhưng cũng không phải rồng."

Tuyết Mịch à một tiếng: "Ra là giao, ta biết rồi."

Trước đó ở điện Yêu Thần trên Thiên giới, lúc chị Nghê Hoàng dẫn em đi thu quà em có gặp qua tộc giao tộc rồi, anh trai nhỏ tộc giao kia còn định tặng da giao lột cho em, ấy thế mà còn bị chị Nghê Hoàng ghét bỏ từ chối.

Tuyết Mịch nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía đứa trẻ tên Bách Lý kia: "Thế thì liên quan gì đến ta đâu." Cũng chẳng phải người cùng tộc với em.

Bách Lý Hương Đình bị thằng nhóc này chọc tức đến mức giận quá hoá cười, đưa thẳng tay lên lôi ra một chiếc roi đỏ như lửa, chỉ về phía Tuyết Mịch uy hiếp: "Ta nói chuyện nhẹ nhàng với mi là do hôm nay ta không muốn gây chuyện chứ không phải do ta tốt tính, mi không uống rượu mời thì cũng đừng trách ta cho mi rượu phạt!"

Hoa Triêu và Phồn Lũ còn chưa di chuyển, Tuyết Mịch đã sờ vào cổ tay, một cây roi màu trắng bạc còn loé lên ánh sáng cũng hiện ra: "Ngươi có roi thì ta cũng có, ta chẳng thèm sợ ngươi đâu!"

Phần Thiên trong tay Tuyết Mịch vừa xuất hiện, sức mạnh của Thượng tiên đã bộc phát trong nháy mắt, thậm chí đến Bách Lý Hương Đình cũng bị đẩy lui hai bước.

Quản lý thấy tình hình không ổn đã sớm trốn ra sau quầy rồi gọi hộ vệ trong lầu đến, giờ phút này thấy cây roi bạc trong tay cậu chủ nhỏ lại càng chắc chắn suy đoán trước đó của mình nữa. Đây chắc chắn chính là Tiểu Long Quân, bằng không thì linh khí mang theo hơi thở của Thượng tiên làm gì được mấy ai có.

Trong tay Bách Lý Hương Đình là một cây roi xương màu đỏ, cây roi này là do nó lấy báu vật trao đổi để cầu Thượng tiên Thiên Lam rèn cho, pháp khí được Thượng tiên tự tay rèn nên tất nhiên không phải là thứ vật tầm thường có thể so sánh, từ trước đến nay Bách Lý Hương Đình vẫn luôn lấy cây roi này làm niềm tự hào.

Chẳng qua phàm là vật trên đời đều sợ bị mang lên bàn cân, pháp khí mọi người chắc chắn sẽ kinh hô tán thưởng của nó và roi dài trắng bạc trong tay đối phương vừa được lôi ra, đã thấy rõ sự chênh lệch như ngày và đêm, trăng sáng có đẹp đến đâu cũng kém xa ánh dương rực rỡ chói loá.

Bách Lý Hương Đình vừa nóng tính vừa kiêu ngạo làm sao mà nhịn được, chẳng qua có giận mấy cũng không mất khôn, nó khẽ lắc cổ tay, chiếc roi trong tay đã lăm le đánh rớt roi dài trong tay đối phương.

Từ tư thế cầm roi đến khí thế của đối phương cũng đều có thể nhìn ra thằng nhóc này hoàn toàn chẳng biết dùng roi, cho nên nó cũng chỉ muốn đánh rớt vũ khí trong tay thằng nhóc cho hả lửa giận mà thôi.

Nhưng nó đánh giá thấp vũ khí của người kia rồi, đây nào phải là pháp khí mà đã lên hàng linh khí mất rồi, cho nên lúc roi gai màu đỏ quật xuống, Hoa Triêu và Phồn Lũ đứng che bên cạnh Tuyết Mịch vừa lôi ra pháp khí của bản thân, đến cả hộ vệ ngầm cũng chuẩn bị ra tay, Phần Thiên trong tay Tuyết Mịch đã lập tức vọt ra ngoài, quấn thẳng vào chiếc roi gai kia.

Tuyết Mịch ngạc nhiên, vô thức đuổi theo muốn tự bắt Phần Thiên của mình quay về.

Phồn Lũ ngăn Tuyết Mịch lại, mặc dù Tuyết Mịch mặc pháp bảo đầy người, nếu đánh nhau thật thì chỉ cần đứng đấy thôi người khác cũng không thể tổn thương em mảy may, nhưng Phồn Lũ vẫn sợ linh lực không có mắt, lỡ như có chuyện không may, Thần Quân có trách phạt cậu hay không cũng không quan trọng, chính cậu cũng sẽ hối hận muốn chết.

Chỉ trong một nháy mắt đấy, Bách Lý Hương Đình đã đánh nhau với Phần Thiên, hai cây roi quẩn quanh va chạm sinh ra từng lưỡi dao linh khí, thế là kích hoạt trận pháp của lầu Phụng Thần.

Trận pháp này dùng để vây người trong lầu lại, tránh cho lúc đánh nhau sẽ để lọt linh lực ra ngoài làm người vô tội bị thương, cho nên trận pháp vừa được kích hoạt, những người đang ngồi trên lầu chờ tiệc cá tiên ngay lập tức nhận ra có gì đó sai sai, vừa lúc đó cảm nhận được hơi thở áp bức của Thượng tiên.

Mọi người đều là tu sĩ cả, phản ứng đầu tiên sau khi nhận ra có điều không ổn chính là lôi pháp khí của bản thân ra đề phòng, kết quả vừa xuống lầu xem xét lại thấy hai đứa trẻ con đang đánh nhau, nói đúng hơn là một đứa bé đánh nhau với một cây roi.

Người có thể tới tiệc tiên cá hôm nay hẳn nhiên không phải là tu sĩ bình thường, đều là người của thành Vân Khởi cả, cho dù trước nay chưa từng tiếp xúc với nhau thì ít nhiều gì cũng quen biết nhau cả rồi, cho nên vừa nhìn thấy đứa trẻ con áo đỏ lại còn có cả chiếc roi gai trong tay nó ai nấy cũng đều biết đấy là Bách Lý Hương Đình của nhà Bách Lý.

Về phần ba người ngoài cuộc kia thì bọn họ không biết là ai, cho nên cũng không tự tiện gia nhập trận chiến được, chỉ đứng ở chỗ không bị lan đến để quan sát.

Dù sao cũng sẽ chẳng gây ra được chuyện gì tày đình, lầu Phụng Thần luôn luôn có một vị tu sĩ kỳ Đại Thừa canh giữ, chỉ cần không phải tu sĩ kỳ Độ Kiếp đánh nhau thì luôn có thể kiềm được xuống.

Người bên cạnh thì hóng chuyện, Tuyết Mịch lại bị doạ sợ gần chết.

Em lôi Phần Thiên ra không phải để đánh nhau với người khác, em đã lớn vậy rồi nhưng không chỉ chưa từng đánh nhau bao giờ mà thậm chí còn chưa từng nhìn qua. Bây giờ lại thấy roi của mình lại quấn lên đánh nhau một chỗ với người ta, đụng ở đây một chút bàn đã vỡ vụn, quét qua kia một tẹo đến cả tường cũng đổ sập xuống, bụi mù bốn phía, khắp nơi truyền tới âm thanh loảng xoảng.

Quan trọng nhất là dường như roi của em tự có ý thức của riêng mình, hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của em, cố gắng quật túi búi lên người thằng nhóc Bách Lý kia hung ác vô cùng, mặc kệ Tuyết Mịch có gọi như nào cũng không chịu quay về, mãi đến lúc thấy tên Bách Lý Hương Đình kia dần cản không được nữa, trên người bị quật ra vết lằn rướm máu, Tuyết Mịch oa một tiếng khóc oà lên.

Hộ vệ ngầm náu mình trong bóng tội vội vàng hiện thân, chộp một cái đã túm được Phần Thiên đang gây chuyện.

Ngay nháy mắt Tuyết Mịch khóc lên thành tiếng, Thời Uyên trực tiếp dịch chuyển từ thần điện đến cửa lầu Phụng Thần, coi kết giới lầu Phụng Thần như không rồi đi từ bên ngoài vào.

Tuyết Mịch vừa ngửi được mùi của Thời Uyên đã quay đầu tìm người, vừa nhìn thấy Thời Uyên đã vội vã nhào qua, căng thẳng đến mức không nói nên lời, chỉ ôm Thời Uyên khóc oà, roi của em làm người khác bị thương, còn đập cả cửa hàng nhà người ta nữa, em gặp chuyện rồi.

Thời Uyên ôm Tuyết Mịch lên, liếc mắt nhìn đống hỗn độn khắp nơi, còn có cả cây roi gây chuyện kia, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, quay về thần điện.

Hoa Triêu và Phồn Lũ nhìn nhau, có một loại tuyệt vọng kiểu hoạ lớn giáng đầu, đến cả hộ vệ cầm lấy Phần Thiên cũng run lên, vốn còn vui vẻ định đi ăn cá, cuối cùng lại quậy ra chuyện này.

Phần Thiên được rèn nên từ một khúc xương được dung hợp với lửa linh Thuỷ Ly của biển Bắc, bởi vậy cái cảm giác bị quật vào người cũng không thoải mái được bao nhiêu, vết thương tuy không nghiêm trọng, nhưng nỗi đau đốt xương bỏng cháy này lại cực kỳ khó nhịn, bởi vậy Bách Lý Hương Đình che lại vết thương ngã lăn ra đất chỉ hận không thể quằn quại vì đau.

Những người khác tựa như đột ngột hoàn hồn, quan hệ giữa nhà họ Thịnh và nhà họ Bách Lý từ trước đến nay cũng không tệ, cho nên cô cả Thịnh Nguyệt Tịch nhà họ Thịnh bèn vội vã tiến lên đút cho Bách Lý Hương Đình một viên đan dược, tạm thời ngăn chặn đau đớn do lửa độc gây ra.

Những người khác hồi tưởng lại chuyện vừa qua, có làm sao cũng nhớ không nổi dung mạo người đàn ông đó, đột nhiên run lên, đến lúc nhìn về vị trí ba người vừa nãy mới đứng thì ánh mắt đã có điều thay đổi.

Hết chương 32.

17.11.2024.

Lời tác giả:

Tuyết Mịch: Ta đánh thắng nè.

Phần Thiên: Rõ là tui thắng mà.

Editor có lời muốn nói: Ê nhìn xem tui cap được gì nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip