Chương 37: Ăn nhiều rồi.
Chương 37: Ăn nhiều rồi.
Editor: Nhím.
Từ khi Tuyết Mịch bắt đầu tu luyện, Thời Uyên không còn kiểm soát việc ăn uống của em như trước nữa. Ăn gì uống gì đều dựa vào sở thích của Tuyết Mịch hết, chứ không phải người khác cho em ăn gì thì em ăn nấy.
Ở điện của Thời Uyên có một cái hồ dẫn nước từ suối ngân hà chảy xuống, nước suối này cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy tới người đã thành thần như Thời Uyên, chẳng qua chỉ dễ chịu hơn ngâm suối linh bình thường một chút.
Nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn tới bé rồng con, ngâm mình trong nước suối tu luyện một chốc thì có thể thanh tẩy hết toàn bộ tạp chất trong cơ thể.
Những tạp chất này thường tích tụ lại từ đồ ăn hàng ngày và đan dược tu luyện.
Trước đấy Thời Uyên chỉ để cho Tuyết Mịch ăn quả linh thịt linh thuần khiết không có tạp chất chính là vì hắn không hy vọng rằng Tuyết Mịch sẽ bị tạp chất từ những thứ đồ kia phá huỷ căn cốt chưa đủ mạnh mẽ trước khi bước vào tu luyện.
Bây giờ Tuyết Mịch đã tự tu luyện được rồi, mỗi ngày tu luyện một chút lúc tắm rửa thì có thể bài trừ thẳng những tạp chất còn mắc kẹt trong cơ thể, từ đó sẽ không cần phải để ý cẩn thận về vấn đề ăn uống giống như lúc trước.
Rốt cuộc thì Long Thập Thất vẫn còn trẻ tuổi, về cơ bản hắn cũng chẳng nghĩ được sâu xa vậy, khó khăn lắm mới ngóng trông được Tuyết Mịch đến đây, hắn chỉ hận không thể mang tất cả mọi thứ tốt đẹp ra của mình đưa hết cho Tuyết Mịch, đã dẫn em ra ngoài chơi thì tất nhiên cũng phải để bé cục cưng của mình được nếm thử tất cả những gì mình thích ăn mới được.
Cho nên ngoài món thạch nhũ tiên kia ra thì các loài bay trên trời bơi trong nước, các phần hiếm có khó tìm nhất của đủ loại thú linh quả linh, những thức mà nếu không có thân phận thì có dùng tiền cũng không nhất định có thể mua được đều được bày biện đầy cả một bàn lớn.
Mặc dù thực đơn của Tuyết Mịch không tính là đơn điệu, sau khi bắt đầu tu luyện thì mỗi ngày em toàn được ăn những món tinh hoa hảo hạng, nhưng cũng không nhiều đến mức làm người ta hoa mắt.
Bây giờ nhìn một bàn thức ăn ngon đủ đầy cả sắc hương vị, đôi mắt Tuyết Mịch rực sáng lên, có thật nhiều thứ em chưa được ăn thử bao giờ.
Long Thập Thất gắp một miếng thịt Linh Ly nướng ngoài giòn trong mềm: "Đây là một loài thú linh bốn chân sống trên cạn, phần ngon nhất của nó chính là phần thịt ở hai chân trước, loài Linh Ly này nổi tiếng nhờ tốc độ, thường đặt linh lực lên hai chân trước nên chỗ này mới chứa được nhiều linh lực nhất."
Long Thập Thất gắp lấy thịt đưa tới bên môi Tuyết Mịch, Tuyết Mịch vừa há miệng ăn luôn cái một đã ngay lập tức mở to mắt nhìn Long Thập Thất.
Long Thập Thất cũng mở to mắt như em, cười hỏi: "Có ngon không con?"
Tuyết Mịch gật đầu lia lịa, những thức em ăn cho dù là đồ chín cũng phải giữ lại trọn vẹn hương vị vốn có của thịt, rất ít được thử kiểu cho thêm nước sốt để điều vị, bây giờ bỗng dưng được ăn thử thì lại thấy vừa bất ngờ vừa ấn tượng.
Thấy Tuyết Mịch thích ăn, Long Thập Thất vội vã gắp cho em mấy miếng nữa.
Tuyết Mịch cứ nhét cả miếng một, hai má phồng lên cứ dùng sức nhai nhai, hai tai dựng đứng trên đầu cứ run lên từng hồi theo nhịp nhai của em, Long Thập Thất chỉ nhìn thôi đã thích không tả nổi.
Còn có cả thạch nhũ tiên nữa, vị thanh mát còn mướt mát mịn màng, chưa cần nhai đến lần thứ hai đã trôi tuột xuống cuống họng. Từ đó một luồng khí ấm áp sẽ lan toả từ trong bụng làm cả người cứ lâng lâng dễ chịu.
Đây là phần tinh chất nhũ linh thuần khiết nhất, chứa đựng linh lực vừa mạnh mẽ vừa tinh khiết, chỉ một chút xíu thôi cũng đã sánh ngang với lượng linh lực được tinh luyện từ hàng ngàn viên Linh Tinh, bởi vậy sau khi ăn xong mới có cảm giác sảng khoái như đã tu luyện mấy chu kỳ.
Tuyết Mịch không ngờ rằng thạch nhũ tiên này lại ngon như vậy, đến cả phần của Long Thập Thất em cũng ăn hết sạch: "Chú Thập Thất ơi, lần sau con có thể dắt Hoa Triêu và Phồn Lũ tới ăn cùng không ạ?"
Long Thập Thất đáp: "Tất nhiên là được rồi, cứ cầm cái lệnh bài chú cho con ấy, muốn đến lúc nào cũng được hết."
Một bàn đồ ăn đầy ụ món này ngon mà món kia cũng đưa miệng, chẳng mấy chốc đã bị Tuyết Mịch ăn sạch.
Dùng xong bữa, Long Thập Thất thấy Tuyết Mịch ăn giỏi, sờ lên chiếc bụng tròn ủm của em, gọi cho em một cốc nước trái Tuyết Mai để tiêu cơm.
Ăn từ chạng vạng đến lúc trời tối, Long Thập Thất mua cho em một chiếc hoa đăng hình cáo để em cầm trong tay, ôm em đi dạo tới lui khắp phố.
Từ bé hắn đã sống ở thành Triều Thánh, chưa dám nhận là cửa hàng nào cũng có dấu chân hắn đi qua, nhưng đại khái là cửa hàng nào bán hàng giá cả phải chăng, cửa hàng nào chặt chém hắn vẫn biết rõ, cho nên vừa đi vừa giới thiệu với Tuyết Mịch.
Tuyết Mịch vốn còn đang vui vẻ lại chậm rãi dựa vào người hắn, một tay nắm hoa đăng thật chặt, tay còn lại nắm áo Long Thập Thất ôm cổ hắn, giọng nói lộ vẻ khó chịu: "Chú Thập Thất ơi, con đau bụng."
Long Thập Thất giật mình, vội vã kéo cánh tay đang vòng quanh hắn của Tuyết Mịch, thấy mắt Tuyết Mịch ửng đỏ, trên trán còn thấm một lớp mồ hôi mỏng, đôi môi vốn hồng hào nay lại trở nên nhợt nhạt, lập tức giật mình sợ hãi, hoá thẳng thành hình rồng ôm Tuyết Mịch bay về thần điện.
Người xung quanh bị doạ giật mình, đột nhiên bên cạnh mình lại lòi ra một con rồng, mặc dù rất nhanh đã biến mất không thấy bóng dáng nhưng vẫn hấp dẫn không ít người tới vây xem, chẳng qua rất nhanh đã bị lính thủ thành tới dẹp loạn, không để cho người tụ tập thêm nữa.
Long Thập Thất vừa bay về thần điện đã ôm Tuyết Mịch vào trong ngực, lo lắng hô to: "Hoàng thúc!!! Không phải, y quan, người tới, nhanh mang y quan đến cho ta!"
Cổ Khê nghe tiếng hắn quậy ầm ĩ bèn dịch chuyển đến điện lớn: "Con ồn ào cái gì đấy?"
Long Thập Thất vội mạng chạy sang: "Cổ Khê chú xem Tuyết Mịch đi, thằng bé đau bụng!"
Vừa nói vừa lau mồ hôi an ủi Tuyết Mịch: "Tuyết Mịch đừng sợ nhé, sẽ không khó chịu lâu đâu."
Cổ Khê bế lấy Tuyết Mịch từ trong tay hắn, thấy tình trạng khó chịu của em thì hoảng hết cả lên, sau khi đưa linh lực vào trong cơ thể Tuyết Mịch để thăm dò thì đen mặt: "Con cho Tuyết Mịch ăn gì?!"
Long Thập Thất đáp không hề nghĩ ngợi: "Ăn thạch nhũ tiên, thịt Linh Ly, rễ Bách Hoa, cá Tầm Tuý, chén Mật Phượng, râu Kim Túc, quả... Thất Hương..."
Nét mặt Cổ Khê càng lúc càng đen xì, tiếng Long Thập Thất thì càng ngày càng lí nhí, đột nhiên hắn nhận ra được nguyên nhân Tuyết Mịch bị đau bụng rồi.
Nhưng vẫn không nhịn được mà bào chữa: "Chú xem thử xem có phải là do nguyên nhân khác không, ăn núi uống biển cũng chỉ là chuyện cỏn con với loài rồng chúng ta, làm gì đến mức ăn nhiều đúng không?"
Nếu không phải tay Cổ Khê còn đang dùng để tiêu hoá bớt linh khí đang dồn ứ ở bụng cho Tuyết Mịch, thực sự y rất muốn đánh thằng ranh này một trận.
"Tuyết Mịch mới bắt đầu tu luyện, chưa bao giờ ăn thức ăn chứa nhiều linh khí như thế, cũng không biết ăn xong đồ nhiều linh khí thì phải tiêu hoá ra làm sao, từ trước đến giờ phải tích góp từng chút một, nếu không nhờ chân thân của rồng mạnh mẽ, bị con làm khùng làm điên vậy chỉ sợ đã sớm bị linh khí nổ chết! Con có thể biết suy nghĩ trước khi làm hay không?"
Tuyết Mịch được Cổ Khê ôm lấy giúp em tiêu hoá linh khí từng chút từng chút một, bây giờ cũng không còn quá đau như hồi nãy, thấy Long Thập Thất bị mắng bèn vội vàng kéo ống tay áo Cổ Khê: "Chú Cổ Khê đừng mắng chú Thập Thất mà, tại con ham ăn, không phải lỗi của chú Thập Thất."
Long Thập Thất cảm động phát khóc, bé Mịch nhà hắn sao lại ngoan như thế, vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh nhẹ nhàng xoa bụng cho em: "Cục cưng Mịch Mịch ơi, con không sai, tại chú không tốt làm con khó chịu, cục cưng ơi, con nhắm mắt ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ không khó chịu nữa đâu."
Yêu Hoàng nghe phong thanh nên cũng đi đến sảnh lớn, gõ một cái lên đầu Long Thập Thất rồi cho Tuyết Mịch ăn một viên đan Hoá Linh.
Cổ Khê không ngừng dùng linh lực dẫn dắt lượng linh khí khổng lồ trong thân thể Tuyết Mịch nên không tiện đổi người, thấy Tuyết Mịch dần chìm vào giấc ngủ, Yêu Hoàng véo lỗ tai Long Thập Thất xách đi về phía điện sau.
Long Thập Thất sợ đánh thức Tuyết Mịch, bị xách tai cũng không dám hó hé gì, cun cút đi theo chịu trận.
Tuyết Mịch ngủ một giấc ngủ hết ba ngày, chuyện thứ nhất em làm sau khi tỉnh dậy chính là đi tìm Thời Uyên, hôm trước em còn hứa chờ đến tối quay về thần điện sẽ trò chuyện với Thời Uyên, ấy thế mà lại ngủ quên mất.
Đến lúc em ngồi dậy đã thấy một chiếc gương linh lớn hơn kính Thần Ảnh của em không biết bao nhiêu là lần được đặt bên cạnh giường, Thời Uyên trong gương linh đang đọc sách, đoán chừng là nghe được tiếng động của em bên này nên quay đầu nhìn sang.
Tuyết Mịch ngay lập tức ôm lấy gương bự: "Uyên Uyên!"
Thời Uyên nhìn em qua tấm gương: "Cơ thể còn khó chịu chỗ nào không?
Tuyết Mịch gạt tóc còn đang quấn quanh sừng rồng của em, lắc lắc đầu tóc rối bời: "Không khó chịu ạ, còn thấy thoải mái lắm cơ, cả người cứ lâng lâng dễ chịu ấy!"
Thời Uyên ừ một tiếng: "Sau này không được ham ăn như vậy nữa, mặc dù trời ban xác rồng mạnh mẽ nhưng cũng không phải là động không đáy không gì lấp nổi, về sau ở bên ngoài nhớ làm gì cũng phải biết vừa đủ."
Tuyết Mịch bị trách nên có chút không vui, nhưng vẫn nghe lời đáp: "Em biết rồi ạ, sau này em không ăn bậy đâu."
Thấy đầu em rối tung, Thời Uyên đáp: "Giỏi, ngủ mấy ngày rồi, đi rửa mặt đi."
Nhìn gương linh dần dần tối đi rồi phản chiếu bóng dáng của chính mình, lúc này Tuyết Mịch mới quay đầu nhìn Hoa Triêu và Phồn Lũ bên cạnh: "Ta ngủ mấy ngày rồi?"
Hoa Triêu duỗi ba ngón tay với Tuyết Mịch: "Tròn ba ngày đó, kính Thần Ảnh nằm trong nhẫn chứa đồ của người nên bọn thần lấy ra không được, không có cách nào liên lạc với Thần Quân, vốn còn định quay về báo tin cho Thần Quân, may mà Yêu Hoàng bệ hạ đưa gương linh cho."
Tuyết Mịch ngồi bên mép giường, Phồn Lũ mang quần áo tới cho em thay.
Hoa Triêu ở bên cạnh lải nhải: "Mấy hôm nay gương linh cứ để bên giường mãi thôi, Thần Quân trông coi ở ngay bên cạnh, còn có Thượng thần Cổ Khê và Long Quân Tư Vũ nữa, ngày nào cũng đến. Hai vị một sáng một chiều giúp người tiêu hoá linh khí tồn đọng, còn Yêu Hoàng bệ hạ ngày nào cũng đến đút cho người một chén thuốc linh, bởi vậy mấy ngày nay cho dù người cứ ngủ mãi nhưng mà Long Châu trong cơ thể hẳn cũng mạnh lên không ít."
Tuyết Mịch cảm nhận một chút, vừa ngạc nhiên lại vui vẻ: "Linh lực trong Long Châu đầy quá, ta phải tu luyện lâu thật lâu mới đầy được như vậy đấy!"
Mới thay quần áo chải tóc xong Tuyết Mịch đã vọt ra ngoài, em còn chưa kịp ngắm qua tẩm điện mà bác Hoàng bảo là về sau sẽ là của em đâu, tò mò lắm rồi.
Vừa ra khỏi cửa, nam nam nữ nữ linh bộc đã quỳ đầy đất, Tuyết Mịch phất phất tay để bọn họ đứng dậy, kết quả là em còn chưa chạy được đến vườn hoa đã bị ôm lên.
Long Thập Thất nhìn bé Tuyết Mịch mặt mũi hồng hào, gõ gõ chóp mũi em: "Mới tỉnh dậy đã chạy lung tung rồi đấy à?"
Tuyết Mịch: "Con muốn xem xem nơi này trông như nào, có phải là cũng có nhiều bé tinh linh không nhỉ?"
Long Thập Thất ôm em đi về phía sảnh lớn: "Chốc nữa rồi xem, bây giờ mình đi gặp các chú rồng khác của con nào."
Tuyết Mịch nghi hoặc chớp mắt: "Chú rồng ấy ạ?"
Long Thập Thất: "Là các chú của con, chẳng qua khéo cũng có thể là các bác thật, không biết cha ruột của con là ai, đoán chừng bọn họ cũng chỉ đòi làm bác thôi chứ không làm chú."
Nếu hắn mà không nắm được tiên cơ thì khéo bây giờ hắn đã là anh Thập Thất chứ không phải chú Thập Thất rồi, cứ ngẫm Tuyết Mịch gọi Cổ Khê là chú mà gọi hắn thì lại là anh, vai vế thua một bậc liền chứ đùa.
Còn chưa đi đến điện lớn, Tuyết Mịch đã giãy khỏi người Long Thập Thất đòi tự đi, em tự đi rồi, Long Thập Thất đành phải dắt tay thay cho ôm.
Đến khi đi vào điện lớn, bốn người đàn ông tuấn tú vô cùng đồng thời nhìn sang, bốn đôi mắt cứ như biết phát sáng, đến mức Tuyết Mịch nhịn không được mà nấp sau lưng Long Thập Thất.
Yêu Hoàng ngồi trên ngai vàng đã cất lời trước khi người khác kịp ra tay: "Bé Mịch cưng tới đây nào, tới chỗ bác Hoàng đi con!"
Tuyết Mịch rất thân với Yêu Hoàng, nghe Yêu Hoàng nói liền vội vàng chạy sang.
Yêu Hoàng bế em ngồi lên đùi mình rồi mới giới thiệu: "Các chú đặc biệt đến thăm con cả đấy, người mặc đồ xanh đậm là Thượng thần Tinh Hồi, là thần tướng số một Yêu giới bây giờ, có hàng ngàn vạn yêu binh tinh nhuệ dưới trướng, trấn thủ toàn bộ Yêu giới."
Tuyết Mịch nhìn sang bằng đôi mắt lấp la lấp lánh, thần tướng số một đó, thiệt là giỏi ghê.
Mặc dù Thượng thần Tinh Hồi rất bất mãn với việc Yêu Hoàng ngang ngược độc chiếm bé rồng con, hắn còn định tặng quà rồi tiện thở sờ sờ cái tay nhỏ nhắn của rồng con cơ, nhưng thấy bé rồng con nhìn mình bằng khuôn mặt sùng bái, lập tức khoan khoái từ thể xác đến tinh thần. Hắn khoát tay, một đoá sen xanh bay ra từ lòng bàn tay hắn, dừng lại trước mặt Tuyết Mịch.
"Đây là sen Vạn Sinh, được rèn từ ngọn lửa linh đầu tiên được sinh ra giữa đất trời, có thể công cũng có thể thủ, dùng để rèn pháp bảo bản mệnh của con."
Tuyết Mịch nhìn bông sen toả ra ánh sáng óng ánh trước mặt mình, nhịn không được cảm thán: "Thật là xinh đẹp."
Yêu Hoàng vuốt vuốt đầu em: "Đây là thần khí xếp thứ sáu trong Tam Giới đó, con nhanh cảm ơn chú Tinh Hồi đi."
Tuyết Mịch lấy hai tay đỡ đoá sen xanh, hoa sen hoá thành một thoáng tàn ảnh chui vào trong lòng bàn tay em, để lại trên cánh tay em một dấu ấn tựa lửa lại tựa cánh sen.
Tuyết Mịch vồn vã: "Cảm ơn chú Tinh Hồi ạ."
Yêu Hoàng lại giới thiệu: "Người mặc áo xanh nhạt bên cạnh Thượng thần Tinh Hồi là Thượng tiên Vân Li, bây giờ đang trấn giữ biển Đông, quản lý vùng nước dưới bầu trời."
Tuyết Mịch gọi theo: "Con chào chú Vân Li ạ."
Thượng tiên Vân Li thuộc tộc rồng xanh, còn thiện nước hơn cả rồng trắng, biết đâu là vì thiện nước nên nếu so với Thượng thần Tinh Hồi tuấn tú khí khái hào hùng nhưng lại mang theo hơi thở sát phạt, Vân Li lại có vẻ dịu dàng như nước.
Đáp lại lời chào của Tuyết Mịch, đến cả giọng nói của Vân Li cũng ấm áp dịu dàng: "Đây là châu Thuỷ Vân, điều khiển để toàn bộ nguồn nước trong trời đất này nghe con sai khiến, rồng trắng vốn cũng đã thiện nước, cũng không kỵ nước, nhưng nếu đưa linh khí của châu Thuỷ Vân này cho người bên ngoài, cho dù là một hơi thở cũng có thể có tác dụng như châu Tị Thuỷ."
Tuyết Mịch khoái nhất là mấy hạt châu sáng sáng, với lại trên mặt của hạt châu Thuỷ Vân này còn có vân nước, linh khí tản ra cũng trong veo ấm áp siêu dễ chịu, được Yêu Hoàng đồng ý thì vội vàng vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn chú Vân Li ạ."
Vân Li từ ái nhìn Tuyết Mịch, không còn nghi ngờ gì nữa cũng thích em cực kỳ, bản thân y tuổi cũng không lớn, bởi vì chẳng quá cố chấp với việc tu luyện nên bây giờ hơn ba vạn tuổi rồi vẫn chỉ mới là Thượng tiên, y cũng từng gặp qua một vài rồng con nhưng tình tính dịu dàng ngoan ngoãn như này thì Tuyết Mịch vẫn là đứa đầu tiên, cho nên mới lần đầu gặp đã có ấn tượng tốt vô cùng.
Thượng tiên Húc Dương ngồi ở phía sau mãi mới chờ người trước tặng quà xong, chưa chờ Yêu Hoàng mở miệng đã sốt sắng giới thiệu lia lịa: "Ta là chú Húc Dương của con, sống ở biển Nam, là rồng cùng tộc với chú Thập Thất của con đấy, đều là rồng đỏ cả, rồng đỏ chủ quản lửa, ta không có ghê gớm như chú Tinh Hồi của con, vừa tặng cái đã lấy được thần khí đâu, chẳng qua ở chỗ ta có một ngọn lửa bẩm sinh thuộc nước, con có thể luyện để dung hợp, sau này bất kể là rèn khí hay luyện đan, thậm chí là ngăn địch cũng có thể dùng được."
Tuyết Mịch vui vẻ nhận quà: "Con cảm ơn chú Húc Dương ạ."
Húc Dương mày rậm mắt to, có khả năng vì hắn là rồng đỏ nên cũng rất thiên vị màu đỏ, tính cách cũng hơi hơi giống Long Thập Thất, đều thuộc dạng hướng ngoại sôi nổi, không câu nệ tiểu tiết. Cái bộ dạng ngoe ngoe rục rịch nhìn Tuyết Mịch thèm nhỏ dãi đấy quả thực giống Long Thập Thất y xì đúc.
Cuối cùng là Mặc Đình mặc đồ đen từ đầu đến chân ngồi ở cuối cùng, Mặc Đình là người có cảm giác tồn tại mạnh nhất trong bốn người, nhưng cũng là người yên tĩnh im ắng nhất. Mặc dù hắn ngồi ở kia giống như một thanh đao rời vỏ, tản ra khí thế sắc bén, ấy thế mà hơi thở quanh thân lại ấm áp vô cùng.
Tuyết Mịch cảm thấy khí chất của Mặc Đình rất giống Phồn Lũ, chẳng qua Phồn Lũ là Mặc Đình phiên bản trẻ tuổi non nớt, còn Mặc Đình là phiên bản trưởng thành chín chắn của Phồn Lũ.
Yêu Hoàng giới thiệu: "Đây là Long Quân biển Tây, Thượng tiên Mặc Đình, tộc rồng đen."
Nghe thấy chữ rồng đen, ánh mắt Tuyết Mịch lập tức trở nên tò mò, em vẫn luôn cảm thấy Uyên Uyên là rồng đen, nhưng Uyên Uyên chưa bao giờ cho em nhìn bản thể, nếu Uyên Uyên là rồng đen thật thì chẳng phải cũng là người cùng tộc với Thượng tiên Mặc Đình hay sao?
Nhìn thấy bé rồng con mở to mắt tò mò nhìn mình, Mặc Đình hơi mím môi, hơi hơi nheo mắt, món quà đã được chuẩn bị kỹ càng bay ra khỏi lòng bàn tay hắn, giọng nói nghe có vẻ lạnh lùng: "Cho con."
Tuyết Mịch đón bằng hai tay, cũng là một viên Linh Châu, nhưng khác với viên châu Thuỷ Vân kia, bên trong viên Linh Châu này hình như có thứ gì đó đang chuyển động, Tuyết Mịch nhìn không ra đấy là cái gì.
Yêu Hoàng ở bên cạnh giải thích cho em nghe: "Đây là châu Phong Cương, con xem."
Yêu Hoàng nói rồi đặt viên Linh Châu ở trong lòng bàn tay mình, khởi động linh lực, một luồng gió xoáy dần dần thành hình trên tay ông, cùng lúc đó Cổ Khê ở bên cạnh vung tay tung một bộ pháp bào vào trong không trung, Yêu Hoàng nhẹ nhàng vẩy làn gió xoáy trong tay mình ra, gió xoáy vừa chạm vào pháp bào, pháp bào đã bị cắt thành từng mảnh trong nháy mắt.
Tuyết Kiếm oà một tiếng: "Thật là ghê gớm."
Yêu Hoàng đặt châu Phong Cương vào tay Tuyết Mịch, Tuyết Mịch vội vàng nói: "Cảm ơn chú Mặc Đình ạ!"
Yêu Hoàng: "Vốn còn có Thượng tiên Sương Kỳ của biển Bắc biết con đang ở thành Triều Thánh nên cũng định tới, không ngờ rằng cá mập hổ ở biển Bắc gây loạn, y chỉ có thể tự mình quay về diệt yêu, chờ y dẹp loạn biển Bắc xong sẽ đến gặp con."
Tuyết Mịch nghe vậy thì lo lắng thấy rõ: "Cá mập hổ không ngoan ạ? Nó ghê gớm lắm ạ? Nó gây loạn vậy thì có nguy hiểm không ạ?"
Yêu Hoàng véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Mịch: "Cá mập hổ là một phân nhánh của tộc giao, thiên tính của chúng nó là ngỗ ngược, thích nhất là hút linh hồn của tu sĩ để tu luyện, cho nên thật sự rất hư. Chẳng qua cái chú Sương Kỳ kia giỏi lắm đó, cá mập hổ không phải là đối thủ của y đâu, cho nên sẽ không có nguy hiểm."
Nay chỉ mới là lần đầu tiên gặp mặt, mặc dù cũng ngứa ngáy trong lòng lắm nhưng Thượng thần Tinh Hồi vẫn nhịn xuống được, chỉ nói chuyện: "Nghe bảo Tuyết Mịch sắp vào học tại học viện Thánh Linh. Hiếm lắm Tam Giới mới được thái bình như ngày nay, vừa lúc ta có chút ít thời gian để ở lại, chờ Tuyết Mịch nhập học, nếu kiếm thuật có chỗ nào không hiểu thì chi bằng cứ đến hỏi ta, mấy thầy giáo tu kiếm ở học viện Thánh Linh còn từng rèn luyện ở bên cạnh ta rồi mới đắc đạo phi thăng đấy."
Yêu Hoàng nghe vậy lập tức cảnh giác: "Mặc dù ba giới thái bình nhưng vùng đất biên cương lại nhiều hung thú, còn cần ngươi tự mình trấn thủ mới thoả đáng."
Tinh Hồi tươi cười từ chối lời đề nghị của Yêu Hoàng: "Cũng nên cho lớp trẻ phía sau cơ hội học hỏi kinh nghiệm chứ, mặc dù thành thần không dễ, nhưng nếu có thể phi thăng được thêm mấy Thượng tiên thì cũng là một chuyện vô cùng hữu ích đối với Yêu giới, bệ hạ nghĩ sao?"
Yêu Hoàng nghĩ là... Yêu Hoàng chả nghĩ gì sất! Đừng cho là ông không biết mục đích ở lại của cái thằng oắt Tinh Hồi này!
Tinh Hồi nói xong, Vân Li ở bên cạnh cũng dịu dàng cất tiếng: "Bây giờ bốn biển yên ổn, khó được một lần mới về thành Triều Thánh một phen, nếu có thể ở lại thêm chút ít dường như cũng không tệ. Nhiều năm rồi trong tộc không có con non, bây giờ lại có Tuyết Mịch, nói không chừng là điềm báo phước lành bắt đầu, bằng không hãy để cho chúng ta hưởng ké phúc phần của nhóc Tuyết Mịch nhiều thêm một chút, nói không chừng không lâu sau đó còn có thể đẻ được cho tộc mình thêm một nhóc rồng con nữa."
Một con rồng độc thân đến bạn đời còn không có, nói ra lời này chẳng có chút đáng tin nào cả!
Ấy thế mà đến cả cái tên Mặc Đình kiệm lời ít nói cũng ừ phụ hoạ một tiếng, chứ đừng có nói đến Húc Dương đã sớm gào mồm đòi ở lại.
Con non thì chỉ có một, rồng nhiều bé con thì ít, sao mà đủ chia được đây trời.
Hết chương 37.
25.11.2024.
Lời tác giả: Các ông lớn đến rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip