Chương 39: Đáp lễ.

Chương 39: Đáp lễ.

Editor: Nhím.

Tuyết Mịch không hiểu các chị gái của tộc Rồng cho lắm, nhưng lại bị chấn động vô cùng nên càng tò mò không biết khi nào mới có cơ hội được gặp hai chị gái rồng kia.

Kể xong chuyện về Long Nữ, Long Thập Thất dự định dắt Tuyết Mịch đi dạo ở mấy sảnh kia đôi vòng, sau này Tuyết Mịch phải đi học viện Thánh Linh, học viện Thánh Linh không giống với những tông môn kia.

Cho dù là những tiên tông lớn kia, trong tông môn vẫn phải phân hệ. Căn cứ vào thuộc tính linh căn và công pháp mình học để phân chia đến các tông phái khác nhau. Thiên phú tốt thì có thể đặt chân vào cửa trong, nếu có thiên phú và cơ duyên thì thậm chí còn có thể làm đệ tử ghi tên hoặc thậm chí là đệ tử thân truyền của môn chủ các phe phái.

Thiên phú bình thường còn có không gian phát triển thì được thu làm đệ tử cửa ngoài, nếu nỗ lực tu luyện thì cũng có thể có cơ hội tiến vào cửa trong. Cấp độ các đệ tử khác nhau thì tài nguyên tu luyện nhận được từ trong tông môn cũng khác, vì để đạt được nhiều tài nguyên tu luyện hơn nữa, tất nhiên các đệ tử kia phải liều mạng bò lên trên.

Nếu thiên phú lại kém thêm chút nữa thì sẽ bị phân thành đệ tử tạp vụ, thậm chí là linh nông, linh nông là đệ tử có địa vị thấp nhất trong tông môn, phụ trách trồng ruộng linh và vườn thuốc, chỉ có thể ở tại biên giới của tông môn và nhưng nơi linh khí mong manh, đến cả tư cách tới gần cửa ngoài cũng không có.

Mặc dù học viện Thánh Linh cũng chia viện, chia hệ, nhưng chỉ phân các loại lớn như tu đan, tu khí, tu bùa, tu kiếm các kiểu. Mặc dù viện hệ khác nhau nhưng chỉ cần vào được học viện thì không có chuyện phân biệt cửa ngoài cửa trong gì sất. Chẳng qua chỉ là con đường tu luyện của mọi người có điều khác biệt mà thôi, cơ hội học tập vẫn là như nhau.

Sau này ngoài việc Tuyết Mịch phải căn cứ vào công pháp phù hợp với thiên phú của em để chọn ra viện hệ chính thức thì mấy thứ như đan khí bùa cũng phải học luôn, mà học mấy cái này thì chắc chắn phải luyện tập rồi.

Giáo viên của Học viện Thánh Linh giảng dạy cho rất nhiều người cùng lúc, nên đương nhiên không thể chăm sóc được hết toàn bộ học sinh, hoàn toàn tuân theo nguyên tắc "thầy chỉ dẫn vào cửa, tu hành là do bản thân tự lo."

Long Thập Thất không biết thiên phú học tập của Tuyết Mịch ra làm sao, lỡ như thiên phú dở ẹc thì chắc chắn phải ngầm luyện tập nhiều lên, bằng không vì học không tốt mà bị người khác bắt nạt thì làm sao bây giờ. Trong nhà cũng không phải không có điều kiện, thầy luyện đan rèn khí vẽ bùa thì nhan nhản, nên phải chuẩn bị trước để dắt Tuyết Mịch đi làm quen với các sảnh cái đã.

Không ngờ bị Tuyết Mịch từ chối, bảo là muốn về thành Vân Khởi.

Long Thập Thất lập tức kinh ngạc, trợn to mắt nhìn em: "Về Vân Khởi á? Con mới đến mà! Không được, chú không cho, không được về đâu!"

Tuyết Mịch nhìn hắn với vẻ vô tội: "Con cũng tới được mấy ngày rồi đó, con hẹn trước với Uyên Uyên rồi mà, đến chơi hai ngày rồi đi về."

Long Thập Thất không chịu nghe: "Nhưng mà cũng đâu được hai ngày, mấy ngày trước con ngủ mất rồi đâu có tính!"

Tuyết Mịch hứ hứ, nhảy khỏi xích đu đi về phía tẩm cung của mình, em muốn gọi Hoa Triêu và Phồn Lũ để cùng nhau về Vân Khởi.

Long Thập Thất ôm em bằng một tay: "Bé Mịch cưng à con quá đáng lắm, trong lòng con chỉ có Thời Uyên thôi. Chú đau lòng lắm, khó khăn lắm chú mới ngóng được con đến, ấy vậy mà con mới chơi chưa được bao lâu đã phải quay về, hu hu hu, chú đau đớn quá, chú khóc đây!"

Tuyết Mịch phồng má nhìn Long Thập Thất giả khóc, biểu cảm kiểu chú to đầu vậy rồi mà không biết ngại hả, nhìn đến độ Long Thập Thất cũng không giả khóc nổi nữa.

Tuyết Mịch ôm lấy Long Thập Thất: "Con hứa với Uyên Uyên là đi hai ngày rồi về, việc đã hứa thì phải làm được chứ. Mai con lại sang, trận pháp dịch chuyển nhanh như vậy mà, chớp mắt đã đến nơi rồi."

Long Thập Thất cò kè mặc cả: "Vậy con trở về rồi tối lại quay lại đây, tối hôm nay có tiệc chào mừng, các chú rồng cũng tới vì con rồi, mặc dù là để đón tiếp bọn họ nhưng mà con mới là nhân vật chính, nếu con không có mặt thì lại không hay lắm đúng không?"

Tuyết Mịch suy nghĩ một lúc, cảm thấy như thế đúng là cũng không hay lắm thật, lúc này mới đáp: "Vậy bây giờ con về luôn, con sẽ quay lại nhanh thôi ạ."

Long Thập Thất không còn cách nào, ép ở lại thì tất nhiên là không thể nào rồi. Cũng may Tuyết Mịch cũng chẳng tuỳ hứng tẹo nào, nếu nói chuyện phải trái với em thì em vẫn chịu nghe, cứ nhắc đi nhắc lại mãi: "Đi rồi về luôn nhé?"

Tuyết Mịch gật đầu: "Đi rồi về luôn ạ!"

Bây giờ Long Thập Thất mới chịu vui, ôm em lên rồi gọi linh nô dẫn hai nhóc tuỳ tùng của Tuyết Mịch đến, tự mình dẫn Tuyết Mịch đi trận dịch chuyển.

Trận dịch chuyển đi thành Vân Khởi ở bên này chắc chắn cũng chật kín người rồi. Con cháu những gia đình quyền quý tu mấy đời cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy ngàn Linh Tinh, khó lắm mới có cơ hội được thấy trận pháp dịch chuyển băng qua đại lục nối hai thành với nhau, tất nhiên phải ra ngoài mở mang tầm mắt một phen.

Chẳng qua Tuyết Mịch không cần phải xếp hàng, đi lối đi riêng là có thể dịch chuyển qua ngay.

Vừa đến thành Vân Khởi là Tuyết Mịch quay lại thần điện ngay, ngửi ngửi hơi thở, lon ton lon ton chạy tới đài ngắm sao, quả nhiên thấy được Thời Uyên dưới tán cây ở đài ngắm sao.

"Uyên Uyên ơi! Em về rồi!"

Trong giây phút Tuyết Mịch vừa dịch chuyển về Thời Uyên đã cảm nhận được ngay. Trong đêm trước khi trận pháp dịch chuyển chính thức đi vào hoạt động, Thời Uyên đã lấy một lọn tóc của mình kết thành dây quấn quanh tay Tuyết Mịch, chẳng qua là đã ẩn đi nên Tuyết Mịch cũng không biết.

Dù có cách nhau xa đến bao nhiêu, nếu Tuyết Mịch gặp nguy hiểm chí mạng thì hắn cũng có thể nương theo chút cảm giác này để xé đi lớp lá chắn không gian để dịch chuyển đến bên cạnh Tuyết Mịch.

Mặc dù ở thành Triều Thánh có Yêu Hoàng chăm sóc nên chắc Tuyết Mịch cũng sẽ không gặp chuyện nguy hiểm gì đâu. Nhưng vì bé con từ ngày đầu tiên mới sinh ra đã đến bên người hắn, lần đầu tiên hắn cảm nhận được hàm nghĩa của ba chữ không yên lòng.

Tuyết Mịch nhanh chóng chạy qua, vừa tới đã bổ nhào vào người Thời Uyên, hai tay ôm lấy chân Thời Uyên, ngẩng đầu quấn quýt luyên thuyên: "Uyên Uyên ơi em về rồi nè, chẳng qua em chỉ có thể về một chốc thôi. Em hứa với chú Thập Thất là lát nữa sẽ sang rồi, chú Thập Thất bảo tối hôm nay có tiệc chào mừng chú Tinh Hồi, chú Vân Li, chú Húc Dương với chú Mặc Đình nữa, nên chỉ có thể về một tẹo là đi luôn."

Thời Uyên cúi đầu, lấy đi một cánh hoa anh đào vừa dính lên sừng rồng: "Không phải hồi nãy mới gặp nhau qua gương linh sao, cần gì phải quay về."

Tuyết Mịch giang hay tay ra, tư thế muốn được vuốt ve rất rõ ràng.

Thời Uyên khom người ôm em lên, một giây sau cặp sừng rồng be bé đã cọ cọ lên mặt hắn.

Tuyết Mịch ngửi ngửi mùi hương lạnh lẽo mang theo độ ấm trên người Thời Uyên, hài lòng cọ sừng rồng một hồi lâu mới trả lời bằng chất giọng mềm mại: "Nhưng em cũng hứa với huynh rồi mà, chơi hai ngày rồi sẽ về, mặc dù ngủ mất ba ngày nhưng vừa mới tỉnh em đã muốn về ngay lập tức rồi."

Thời Uyên đặt tay lên lưng Tuyết Mịch đưa linh lực vào bên trong thăm dò, di chuyển trong người em một vòng, sau khi chắc chắn linh lực tràn đầy, linh mạch thông suốt mới thu tay lại.

Tuyết Mịch là một bé con vừa mới tu luyện, tất nhiên sẽ không cảm giác được hồi nãy mới có một luồng sức mạnh dò xét toàn thân mình một lần, còn đang luôn tay lấy một hộp hạt giống lớn từ trong nhẫn chứa đồ: "Này là hạt giống hoa Bách Linh nè, sau này nếu trồng rồi nở hoa sẽ có bé hoa tinh bay từ trong hoa ra. Ở chỗ bác Hoàng có nhiều bé tinh linh đáng yêu lắm, Uyên Uyên ơi, mình cũng trồng bé tinh linh có được hay không ạ?"

Mấy chuyện vặt vãnh này tất nhiên làm gì có chuyện Thời Uyên không đồng ý, trực tiếp sai người hầu cầm hạt giống đi, còn lại chẳng có gì cần Tuyết Mịch quan tâm nữa, em chỉ cần chờ những bé hoa tinh mà em thích được trồng xong là được rồi.

Bên kia, Lạc Linh gọi Hoa Triêu và Phồn Lũ đi hỏi kỹ chuyện của Tiểu Long Quân ở thành Triều Thánh mấy ngày qua. Tất nhiên là cô cũng biết rõ rằng không trách Hoa Triêu và Phồn Lũ về việc ăn quá trớn đồ ăn có chứa linh lực được, mấy vị bên kia toàn là Long Quân, làm gì có chỗ cho hai người bọn họ nói chuyện.

Chẳng qua do dù việc này có hơi bất ngờ nhưng cũng cảnh tỉnh Lạc Linh, vì vậy mới cho Hoa Triêu và Phồn Lũ không ít đan dược pháp khí, để sau này bọn họ đi theo bên cạnh Tiểu Long Quân còn có mà đề phòng bất cứ tình huống nào.

Tuyết Mịch cứ dính cứng trên người Thời Uyên mãi thật lâu mới nhớ lại việc chính, đưa mấy món quà các chú rồng tặng em ra: "Bác Hoàng nói là hoa sen này cần phải có huynh mài giũa giúp em thì em mới có thể dùng được."

Lửa nghiệp của Thượng thần cũng chỉ có Tuyết Mịch là có thể sai bảo dễ dàng như chuyện ăn cơm uống nước vậy.

Chất mấy món quà vừa được nhận thành đụn trước mặt Thời Uyên, Tuyết Mịch lại nói: "Em muốn tặng quà cho nhóm chú Tinh Hồi ạ."

Thời Uyên: "Muốn tặng gì thì tự mình đi nhà kho chọn."

Tuyết Mịch vui vẻ ôm Thời Uyên thơm một cái, nhảy xuống khỏi người Thời Uyên rồi vẫy tay với Hoa Triêu và Phồn Lũ đang nói chuyện với Lạc Linh ở phía bên kia: "Nhanh nhanh tụi mình đi nhà kho đi, chú Thập Thất còn đang chờ ở bên kia đó."

Hoa Triêu và Phồn Lũ vội vã đuổi theo sau.

Thần khí linh khí trên bàn toả ra ánh sáng. Cây anh đào được chuyển từ sân của hắn sang đài ngắm sao lại rơi xuống không ít cánh hoa, âm thanh í a í ới càng chạy càng xa.

Thời Uyên quay đầu nhìn về phía làn mây còn lưu luyến không rời trên bậc thang của đài ngắm sao, một làn gió mát thổi qua, tầng mây còn quanh quẩn lại chậm rãi tản ra.

Trong thần điện có rất nhiều nhà kho, chẳng qua những nơi Tuyết Mịch có thể đi vào lại không nhiều.

Trước kia Thời Uyên chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này đó, trong Thiên cung có Lạc Linh lo liệu, trong thần điện này có Lục Nhiễm để tâm, cho nên mấy chuyện trân bảo vào ra như nào hắn không thèm hỏi đến. Chỉ cần lúc hắn cần dùng đến thì thứ gì hắn muốn có thể đến tay hắn ngay là được.

Nhưng mấy tháng trước, Lục Nhiễm ở trong thần điện đột nhiên nhận được mệnh lệnh của Thần Quân lúc bấy giờ còn đang ở Thiên giới, bảo hắn đưa kho bảo bối ra kiểm tra phân loại, tất cả những thứ nguy hiểm thì mặc kệ phẩm cấp cứ cất thẳng vào cùng một chỗ là được, những cái khác sẽ phân loại căn cứ vào mức độ lành tính.

Lúc đó Lục Nhiễm còn không biết Thần Quân nhặt được một bé rồng con, mặc dù không biết ý định của Thần Quân nhưng vẫn nhanh chóng làm theo.

Sau đó lại nghe được một ít lời đồn giữa ba giới, Thần Quân tranh đứa nhỏ với Yêu Hoàng, rồi lại liên tưởng đến trận pháp dịch chuyển, chọn lựa người hầu rồi lại đến phân loại kho bảo vật, từng chuyện từng chuyện toàn là để chuẩn bị cho Tiểu Long Quân hết.

Nếu không phải vì những chuyện này, Lục Nhiễm cũng không tận tình khuyên bảo, đào gan đào phổi ra khuyên nhủ Thần Quân. Lúc đó Thần Quân còn không chắc chắn có thể dắt được Tiểu Long Quân về mà đã chuẩn bị kỹ càng như vậy. Cho dù cũng chỉ là một câu sai bảo, nhưng nếu không thèm để ý thì làm gì có chuyện nhớ tới mà đi sai bảo.

Đáng tiếc mấy chuyện này Thần Quân không nói, ngoài mặt cũng chưa từng thể hiện ra bao nhiêu quan tâm dành cho Tiểu Long Quân. Tiểu Long Quân thì còn nhỏ tuổi, làm gì có chuyện có thể nghĩ được sâu xa như thế.

Em chỉ biết là những nhà kho kia có nơi em có thể đi vào, có những nơi không có lệnh bài do Thần Quân cho thì em cũng vào không được, nhưng lại không biết trong những nhà kho em không vào được kia toàn là những vật phẩm nguy hiểm được phân loại ra.

Quả thực Tuyết Mịch cũng không nghĩ được sâu xa như vậy, thậm chí còn chẳng thèm dùng đầu suy nghĩ luôn, có thể vào được thì em cứ vào, Uyên Uyên không cho vào thì em nghe lời không vào là được rồi.

Có thể được Thời Uyên cất vào nhà kho thì tất nhiên toàn là những vật cực phẩm, từ khi phá vỏ Tuyết Mịch đã đi theo Thời Uyên lên Thiên cung. Chơi cũng toàn chơi trong nhà kho của Thời Uyên, những gì em thấy cũng không chênh lệch lắm.

Với lại cũng không ai nói cho em biết những vật này trân quý khó được biết bao nhiêu, cho nên đối với Tuyết Mịch mà nói, những trân bảo này cũng không khác với cái đống đồ chơi trên giường của em lắm. Cho nên tất nhiên quà em chọn cho các chú rồng sẽ không xét tốt xấu mà chỉ xem là có hợp mắt hay không.

Chẳng qua mấy ông chú kia không phải Thượng thần thì cũng là Thượng tiên, bảo bối gì mà không có. Có thể nhận được quà của bé rồng con thì cho dù là một cục đá tiện tay nhặt được trên đất thôi chỉ sợ cũng vui vẻ lắm rồi.

Lần đầu tiên Phồn Lũ và Hoa Triêu đi theo Tuyết Mịch vào nhà kho, trong giây phút vừa đặt chân vào đến thở còn không dám dùng sức. Tuyết Mịch tiện tay lật mấy cái hộp trên kệ, vừa mở ra thấy không phải thứ mình thích đã đóng lại cái bộp, Hoa Triêu nghe mà đến tim cũng run, vội vàng theo sau cẩn thận chỉnh cho từng chiếc hộp ngay hàng thẳng lối.

Tuyết Mịch lục đồ cũng không phá của lắm, đồ gì của nhà em em cũng rất quý. Chẳng qua đây toàn là bảo bối chỉ cần tiện tay đưa ra cũng khiến cho người ta tranh nhau bể đầu, trong mắt đám Phồn Lũ chính là những thứ mà có cẩn thận cách mấy cũng không đủ. Làm hư một cái thì bán mình đi làm công cả trăm năm cũng không đền bù nổi, một chút động thái bé xíu cũng làm chúng nó hận không thể rụng tim.

Tuyết Mịch lật hết mấy giá bảo vật rồi mà chẳng vừa mắt được cái nào. Trong này đại đa số toàn là linh khí, còn có một vài pháp bào, thậm chí còn có cả trâm cài đầu hay bông tai nữa, đưa cho các chị gái thì tất nhiên sẽ hợp, nhưng người em muốn tặng là các chú thì lại không được hợp lý lắm.

Thấy Tuyết Mịch không tìm ra được cái gì vừa ý, Hoa Triêu hỏi: "Hay chúng ta đi cửa hàng báu vật tìm thử xem?"

Tuyết Mịch nhìn xung quanh một chút, sắc trời cũng dần dần chạng vạng. Em đã hứa là trước khi trời tối phải quay lại thành Triều Thánh, nếu mà đi mua thì chắc chắn là không còn kịp rồi. Lúc đang chuẩn bị ra ngoài hỏi Uyên Uyên xem đưa cái gì thì được, Tuyết Mịch nhìn thấy một chiếc hộp trong góc lộ ra một chùm tơ phát sáng, lập tức bị ánh sáng hấp dẫn.

Đó là một chùm tơ loé sáng, cả một cuộn lớn vậy. Tơ lụa cảm giác lạnh lẽo, sờ lên dễ chịu cực kỳ, nhưng em không biết cuộn tơ lụa này dùng để làm gì.

Hoa Triêu cũng nghi hoặc liếc nhìn Phồn Lũ: "Lẽ nào là may quần áo?"

Tuyết Mịch nhìn quần áo của mình một chút: "Nhưng Lạc Linh bảo quần áo có phải được làm từ vải đâu, là rèn ra mà"

Trước kia em thấy Lạc Linh may hạt châu lên thắt lưng của em nên mới tò mò hỏi quần áo giày dép em mặc có phải đều được may như vậy không. Lạc Linh đáp là không, bảo quần áo của em là được rèn ra chứ không phải may, bảo rằng quần áo của thần tiên đều là áo trời, hoàn mĩ không tỳ vết (*), cơ bản là không cần phải may.

(*) Gốc: "Thiên y vô phùng" (天衣无缝 - Tiān yī wú fèng) là một thành ngữ gốc Trung Quốc, nghĩa đen là "áo tiên không có đường may". Được sử dụng để chỉ điều gì đó hoàn hảo, tinh tế, không có bất kỳ sai sót hoặc khiếm khuyết nào. Ở đây tác giả chơi chữ.

"Đây là tơ mây tiên."

Hai người quay đầu nhìn về phía Phồn Lũ đang nói.

Phồn Lũ nói: "Đây là tơ mây chân chính, trong tầng trời thứ ba có một chỗ gọi là cốc Mây Tía, ở đó có một vài ráng mấy hấp thu linh khí. Trước khi hoá thành mưa rơi xuống sẽ được rút đi kéo thành tơ, một năm tối đa cũng chỉ góp được chừng một lóng tay tơ mây, một cuộn lớn như thế chỉ sợ cũng phải tích cóp qua mấy ngàn năm."

Tuyết Mịch nhìn Phồn Lũ bằng đôi mắt long lanh: "Phồn Lũ cậu biết nhiều thật nha."

Phồn Lũ cười một tiếng, Hoa Triêu ngờ vực hỏi: "Vậy chút ít này thì làm được cái gì?"

Phồn Lũ: "Có thể dùng để dệt quần áo, chẳng qua tơ mây tiên này khó có, để dệt ra được một bộ hoàn chỉnh thì một cuộn tơ này chỉ sợ vẫn chưa đủ. Nhưng vải do tơ mây tiên này dệt nên đến cả lửa thần cũng rất khó thiêu đốt, có thể chống nước, lực phòng ngự chưa cần trận pháp gia cố đã có thể bì được với linh khí cấp cao."

Pháp khí, linh khí và thần khí chính là ba nấc phân loại. Mặc dù trong đó cũng có phân chia kiểu cấp thấp cấp trung cấp cao, nhưng mỗi cấp đều là một rào chắn rất khó vượt qua. Bởi vậy tơ mây tiên này tự có thuộc tính phòng ngự cũng đã rất hiếm có.

Tuyết Mịch ôm một cuộn tơ, cười đến híp cả mắt: "Ta biết phải tặng cái gì rồi!"

Hết chương 39.

27.11.2024.

Lời tác giả:

Bé con đi rồi, gió ngừng thổi.

Bé con trở về, gió nổi lên.

Editor có lời muốn nói: Mom Thời Uyên ở cái đài ngắm sao đấy từ lúc em bé đi đến lúc ẻm về hả =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip