Chương 51: Quả nhiên đi học là một chuyện nguy hiểm.
Chương 51: Quả nhiên đi học là một chuyện nguy hiểm.
Editor: Nhím.
Tuyết Mịch đưa bình đan dược cho Ô Không Không xem: "Hôm qua ta mới luyện nè."
Trong bình thuốc có chừng hai mươi viên đan Bồi Nguyên cũng miễn cưỡng chạm đến cấp trung. Đây đều là mấy mẻ sau do Tuyết Mịch luyện ra. Có đôi khi khống chế linh lực ổn thì cho ra lò được tương đối nhiều đan, trong một lò có thể ra được sáu viên, ít cũng khoảng ba bốn viên. Chẳng qua chất lượng thì càng luyện càng tốt, dù sao cũng quen rồi mà.
Nhưng không có viên nào cao cấp cả. Cho dù là loại đan Bồi Nguyên cơ bản nhất cũng không dễ để luyện ra loại cấp cao như vậy, bằng không những viên đan dược cấp cao kia cũng sẽ chẳng trở nên đắt đỏ như thế.
Ô Không Không cũng đưa ra thứ do cô tự luyện chế: "Chị luyện nè, trước kia chị từng luyện đan trong nhà rồi. Chẳng qua có khả năng là chị chẳng có năng khiếu gì ở mảng này hết, mười phần dược liệu mà có thể luyện thành công được một mẻ cũng đã tốt lắm rồi. May mà mình không học khoá luyện đan này nhiều, bằng không chỉ sợ chị sẽ phải bớt ăn bớt uống để lấy tiền mua thuốc mất."
Ô Không Không nói rồi mới nhớ ra ngày hôm đó ở các Lộc Sự Tuyết Mịch mua nhiều phần dược liệu như vậy, nhịn không được hỏi: "Nhóc luyện thành công rồi thì cái đống dược liệu kia phải làm sao giờ?"
Tuyết Mịch chỉ chỉ Hoa Triêu: "Có Hoa Triêu đấy thôi, không sợ."
Ô Không Không chẳng hiểu gì, lẽ nào em muốn để hai hộ vệ của em luyện hết toàn bộ cái đống dược liệu kia ấy hả?
Tuyết Mịch nói: "Hoa Triêu có năng khiếu luyện đan đó. Cậu ấy thử mấy lần đã ra được đan cấp cao rồi. Hoa Triêu bảo đến lúc đó có thể cầm mấy viên đan Bồi Nguyên kia mang đi bán."
Ô Không Không kinh ngạc: "Cấp cao? Mấy đứa luyện chế ra được cấp cao á?"
Hoa Triêu gật đầu. Trước kia cậu chưa từng luyện đan bao giờ, dù sao cũng đâu có điều kiện như thế. Nhưng hôm qua sau khi thử thì phát hiện hình như luyện đan thật là dễ dàng, những nước thuốc được cậu dùng linh lực rút ra kia có thể bị vo tròn bóp dẹp theo ý nghĩ của cậu, sau khi dung hợp tất nhiên sẽ thành đan. Nếu trong quá trình ngưng luyện mà cẩn thận một chút thì đan được đầu ra chắc chắn sẽ là hàng cấp cao.
Với cậu mà nói, luyện đan thật là dễ, cứ như hít vào thở ra lúc tu luyện vậy, quen thuộc rồi là sẽ thấy tự nhiên. Nhưng đối với Phồn Lũ thì quả thực đúng là tai nạn. Chỉ mỗi Phồn Lũ thôi mà đã làm hỏng hơn hai mươi phần dược liệu, ấy vậy mà khó khăn lắm mới cho ra được một viên đan Bồi Nguyên cấp thấp.
Đến cả Tuyết Mịch cũng phải lắc đầu thở dài, cảm thán rằng may mà mua nhiều nguyên vật liệu.
Này đại khái chính là khác biệt giữa thiên phú của mọi người nhỉ.
Nhắc đến kiếm tiền, Ô Không Không vô cùng nhiệt tình giúp các em tham khảo: "Nguyên liệu của đan Bồi Nguyên này rất là cơ bản, ba Linh Thạch là mua được một phần rồi. Nhưng đan Bồi Nguyên cấp cao cho dù là cơ bản vẫn cứ là đồ cấp cao. Chị thấy ngoài kia có thể bán được năm mươi Linh Thạch một viên, nhóc dự định bán thế nào?"
Tuyết Mịch trả lời: "Bọn ta thảo luận xong hết rồi. Để Hoa Triêu luyện xong toàn bộ đống nguyên liệu đấy thì ra chợ nhỏ bày hàng, ba viên đan Bồi Nguyên cấp cao hết một Linh Châu!"
Ô Không Không chính là kiểu người thích náo nhiệt, vội vàng nói: "Chị cũng đi phụ mấy đứa một tay nè!"
Chợ nhỏ mà Tuyết Mịch đề cập chính là chợ phiên trong học viện. Tuy nội dung tu luyện của các phân viện khác nhau nhưng chương trình học đại khái cũng không chênh nhau là mấy, ai cũng phải luyện chế đan dược bùa chú pháp khí. Mấy thứ luyện ra bản thân không dùng được, cất lại thì cũng lãng phí, bởi vậy mới bày một sạp hàng ở trong học viện để bán cho những người cần, tất nhiên giá cả sẽ thấp hơn một ít so với bên ngoài.
Mọi người cứ theo nhu cầu, dần dần hình thành nên một phiên chợ nhỏ. Ở đấy ngoài một ít tác phẩm luyện tập của bản thân ra thì còn có thể thường xuyên bắt gặp những món đồ khi ra ngoài rèn luyện thì đoạt được nhưng lại không dùng được. Bởi vậy phiên chợ nhỏ này ngày nào cũng rất náo nhiệt vì có rất nhiều người thích đến chỗ đó tìm tòi chút ít báu vật.
Lúc hai người nói chuyện, có một thanh niên mắt phượng dáng vẻ tuấn tú bước đến, chắp tay nói chuyện với bọn họ vô cùng lễ phép: "Kẻ hèn là Bạch Địch của nhà họ Bạch thuộc Thiên tộc. Không biết xưng hô với hai vị như thế nào?"
Ô Không Không: "Ô Không Không tộc Linh."
Dường như Bạch Địch có hơi ngoài ý muốn, lập tức cười nói: "Hoá ra là cô cả Ô, Thánh Nữ của tộc Linh, hân hạnh được gặp mặt."
Bạch Địch nói xong thì nhìn về ba người Tuyết Mịch, Tuyết Mịch: "Tuyết Mịch Yêu tộc."
Bạch Địch: "..." Yêu tộc lớn cỡ đó, nhiều chủng tộc như vậy, này cũng chung chung quá rồi thì phải?
Nhưng thấy Tuyết Mịch cũng không định nói tỉ mỉ, hắn cũng không phải là người không biết đoán ý người khác nên trực tiếp nói thẳng ý định đến luôn: "Không biết chư vị có biết sảnh Hội Linh không?"
Tất nhiên Tuyết Mịch không biết. Người khác vào Thánh Linh là âm thầm nghe ngóng rõ ràng về các phân viện lớn, về các thế lực lớn của Thánh Linh từ sớm.
Còn lúc Tuyết Mịch vào Thánh Linh thì lại nghe nhiều nhất về đôi ba câu chuyện vượt lên chính mình của những kẻ loài người tài giỏi. Trong đó quá nửa còn có khả năng chỉ là chuyện bịa, bởi vậy nghe đến sảnh Hội Linh gì gì đó thì lập tức mù mờ.
Không chịu ngồi yên cỡ Ô Không Không, đến cả viện Linh Tu các Trân Tu cũng thăm dò rồi, huống chi là sảnh Hội Linh là một trong ba sảnh lớn: "Tất nhiên biết rõ, một trong ba sảnh lớn, không biết cậu Bạch nhắc đến sảnh Hội Linh này là có ý gì?"
Bạch Địch nói: "Nhà họ Bạch chúng ta có một người anh may mắn được sảnh chủ để mắt, được đề bạt làm sảnh chủ nhỏ của một phân sảnh. Ta thấy chư vị khí chất phi phàm, sau này nhất định là người có thành tựu lớn, bởi vậy mới đặc biệt tới để mặt dày hỏi các vị. Định là muốn thay anh ta mời chào những người tài giỏi. Không biết có thể may mắn mời được chư vị gia nhập không?"
Đến cả bên trong những môn phái nhỏ kia cũng sẽ ngấm ngầm tồn tại một vài thế lực đấu đá, huống chi là học viện đứng đầu ba giới, bên trong sẽ chỉ phức tạp hơn.
Mấy loại hội sảnh này toàn là do học sinh chủ động lập ra cả, có một số ít thậm chí có thể phát triển đến mức chen chân vào được một vài tầng lớp quản lý của học viện.
Ví dụ các Luật Sự trong học viện có thể đưa một chút quyền lợi đến tay học sinh. Thông thường những xích mích nhỏ trong học viện nếu có thể phán xét dựa theo nội quy của học viện thì sẽ do học sinh phụ trách.
Còn có một vài địa điểm rèn luyện nữa, hơn một nửa số nhiệm vụ do học viện ban xuống cũng do học sinh tới phân chia.
Trong học viện, ngoại trừ giáo viên dạy học ra thì dưới tình huống bình thường một vài trưởng lão sẽ không dễ dàng lộ mặt. Việc của học sinh sẽ do học sinh tự động giải quyết, thậm chí một vài người có quyền to còn có thể động chạm đến cấp quản lý của học viện.
Cho nên rất nhiều học sinh mới có bối cảnh vừa vào học viện đã tham gia ngay các hội sảnh để tìm kiếm sự che chở. Có những người không có bối cảnh thì chủ động xin vào, được để mắt thì được chọn, bị chướng mắt thì bị loại. Chỉ có một số rất ít người sẽ được các thế lực chủ động mời.
Có thể được chủ động mời mọc, quá nửa toàn là những người trước khi vào học viện đã có danh tiếng lan xa, hoặc là có xuất thân không hề tầm thường.
Ví dụ như Bách Lý Hương Đình, nó chưa bao giờ giấu giếm tộc Giao Long của mình. Tộc Giao Long tuy rằng không tính là rồng nhưng cũng là Yêu tộc cấp cao. Nếu xem rồng là hoàng tộc để tính thì tộc Giao Long cũng có thể được coi như là vương, cho nên vừa vào học Bách Lý Hương Đình đã bị các thế lực lớn tranh giành.
Nhưng Tuyết Mịch vì không muốn bị quá nhiều người chú ý mà chơi không được tự nhiên nên không để lộ thân phận. Bây giờ lại được chủ động mời, nghĩ hẳn là từ vụ mua mua mua ở các Lộc Sự ngày hôm đó mà ra.
Em không hiểu những hội sảnh này có ý nghĩa gì, nhưng em biết rõ trên đời này không có chuyện hời miễn phí. Bọn họ cũng không phải Uyên Uyên hay bác Hoàng để mà đối tốt với em không cần đáp lại, đã có trao đi ắt phải có toan tính.
Cho nên Tuyết Mịch trực tiếp từ chối thẳng: "Cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng ta không muốn gia nhập."
Bạch Địch đã bao giờ nghe được lời từ chối ngay thẳng chẳng hề có chút uyển chuyển nào như vậy đâu. Dù sao làm gì cũng phải chừa lại một đường lui để về sau còn nhìn mặt nhau, một câu không muốn gia nhập đã xoay chuyển mọi thứ đến một đường vòng cũng chẳng có, tức thì trên mặt lộ ra chút khó coi cùng với xấu hổ.
Ô Không Không ở bên cạnh vội vã đáp: "Chuyện vào hội này tạm thời còn chưa nằm trong kế hoạch của bọn ta nên việc lần này có hơi bất ngờ. Không biết công tử Bạch có thể cho nhóm bọn ta thời gian vài ngày để suy ngẫm một chút không?"
Bạch Địch biết rõ thân phận của Ô Không Không, tộc Linh. Nhưng tộc Linh thế yếu, thậm chí so ra còn kém nhà họ Bạch bọn họ, chẳng qua chỉ mang một dòng máu thượng cổ mà thôi, cũng chẳng đáng để sợ hãi gì.
Nhưng cái người Tuyết Mịch này, tuổi không lớn lắm, ấy vậy mà ra tay cũng chẳng phải xa xỉ bình thường, ắt hẳn trong nhà phải là Yêu tộc cấp cao. Cho nên trước khi xác minh rõ thân phận của em, Bạch Địch cũng sẽ chẳng đần đến mức gây chuyện với người.
Thế là nương theo lời của Ô Không Không mà xuống nước: "Là do ta đường đột, bây giờ học sinh mới cũng chỉ vừa vào học, ngẫm lại vẫn còn nhiều việc cần phải xử lý, việc gia nhập hội tất nhiên không cần gấp gáp nhất thời mà nên suy xét kỹ càng một phen mới phải."
Ô Không Không coi như đã nhìn ra rằng nhóc Tuyết Mịch này căn bản chẳng hề biết xã giao, thậm chí còn chẳng am hiểu phương pháp ứng xử. Chẳng qua nghĩ cũng phải, người ta mới bao lớn, mới có một tuổi mà thôi, thế là vội vã đón chuyện rồi lại hàn huyên khách sáo với Bạch Địch một phen. Đến khi thấy sắc mặt hắn ta ấm lên được chút ít mới thở phào nhẹ nhõm, cho đến khi giáo viên dạy kiếm thuật hôm nay tới rồi mới ai đi đường nấy.
Chờ Bạch Địch vừa đi, Ô Không Không nhịn không được chọc chọc gò má phúng phính của Tuyết Mịch: "Nhóc đó nha."
Tuyết Mịch sờ mặt mình, sợ cô lại đột nhiên ra tay nên vội vã cách xa cô nửa bước: "Ta làm sao vậy?"
Ô Không Không: "Cho dù nhóc không muốn đi thì cũng nên khéo léo chút xíu, chí ít cũng phải chừa lại cho người ta chút mặt mũi chứ. Dù sao người ta cũng có lòng mời mọc mà, đâu đến mức vì không hợp ý nhau mà lại đi kết thù, huống chi sảnh Hội Linh này có quyền lực rất lớn ở Thánh Linh, cũng không dễ gây chuyện đâu."
Vẻ mặt Tuyết Mịch khó hiểu: "Ta không muốn đi lại thành đắc tội hắn ấy hả?"
Ô Không Không: "Đấy là kỹ năng nói chuyện đó. Nhóc thẳng thừng không muốn đi sẽ có kết quả khác hoàn toàn với khéo léo từ chối rằng nhóc không muốn đi chứ. Nhóc thử nghĩ xem, nếu nhóc có một cái gì đó ăn ngon rất muốn chia sẻ với người khác, người khác lại chối thẳng rồi còn bảo rằng rất là khó ăn, người đó không cần, thì nhóc có thấy đau lòng hay không? Nếu bị từ chối trước mặt mọi người thì nhóc có cảm thấy khó xử hay không nào?"
Tuyết Mịch suy nghĩ một lúc nhưng không ngẫm ra được khả năng này. Nếu em có gì ăn ngon thì dù có cho ai đi nữa thì cũng sẽ chẳng có người nào không cần, bất kể chú Thập Thất hay là các chú còn lại đều sẽ vui vẻ nhận lấy.
Thấy dáng vẻ nhướng mày của em, Ô Không Không lại nói: "Bây giờ nhóc cho chị một quả linh đi."
Tuyết Mịch chọn lấy một quả Thanh Dương trong nhẫn ra đưa cho cô.
Ô Không Không nào có ngờ rằng em vừa lấy đã là quả Thanh Dương, lập tức thèm đến độ có chút không không chế nổi nước bọt, nhưng vẫn cứ giả bộ làm mặt ghét bỏ đáp: "Quả này khó ăn, chị không thèm."
Tuyết Mịch ồ một tiếng rồi cất lại vào trong nhẫn.
Ô Không Không nói: "Thế nào? Có cảm thấy chị đang không cho nhóc mặt mũi, rất không vui không?"
Tuyết Mịch lắc đầu: "Không có nha, chị không cần thì cứ không cần thôi. Khẩu vị của mỗi người sẽ khác nhau, chị không thích cái này thì không lấy là được."
Ô Không Không sững sờ nhìn Hoa Triêu và Phồn Lũ: "Cậu chủ nhỏ nhà các cậu đã tốt tính lại còn cá tính như vậy á hả?"
Hoa Triêu Phồn Lũ vô tội nhún vai với cô, có đôi khi một vài góc nhìn của Tiểu Long Quân bọn họ cũng không ngẫm ra được thật.
Thấy Tuyết Mịch lôi kiếm linh đi theo mọi người đến võ trường, Ô Không Không vội vàng nói: "Ôi ôi Tuyết Mịch, nhóc lại cho chị cái quả Thanh Dương mới vừa nãy thêm một lần nữa đi mà."
Tuyết Mịch: "Chị vừa mới bảo không thích ăn mà."
Ô Không Không: "Đó là chị thể hiện thái độ từ chối với nhóc thôi. Chị thích ăn, chỗ chị có quả Thánh Liên nè, đặc sản tộc Linh đó, nhóc ăn thử bao giờ chưa, chị đổi với nhóc nha."
Khoá luyện đan có thể tự chọn chỗ ngồi không giống nhau, còn khoá luyện kiếm thì phải dựa vào chiều cao để xếp hàng, Tuyết Mịch hoàn toàn xứng đáng được xếp ở hàng đầu tiên.
Ngoài em ra thì còn có hai đứa nhỏ Yêu tộc không chênh với em là mấy, khả năng còn cao hơn em một chút chút. Hai người đấy một người tộc cáo, một người là loài dưới nước. Cái đứa loài dưới nước kia hình như thuộc tộc cá chép linh, bởi vì vừa mới đứng bên cạnh Tuyết Mịch thôi mà Tuyết Mịch đã có thể ngửi được hơi nước trên người nhóc ta rồi.
Với lại tuy trang phục thống nhất nhưng đồ trang sức của mọi người lại chẳng giống nhau. Cái đứa tộc cá chép linh kia, trên đầu còn có một chuỗi vảy cá màu đỏ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nguồn gốc rồi.
Mặc dù mọi người đều là học sinh mới năm nay nhưng tuổi tác của mỗi người cũng không giống nhau, tu vi cũng không ngang nhau. Có người đã có tu vi đến kỳ Kim Đan, ví dụ như Hoa Triêu chính là kỳ Kim Đan. Có người còn đang ở giai đoạn Luyện Khí, ví dụ như Tuyết Mịch. Tất nhiên còn có những người khác nữa, chẳng qua bây giờ Tuyết Mịch còn chưa quen biết ai với ai mà thôi.
Chờ về sau khi học sinh mới đã hòm hòm chương trình học thì sẽ có một bài kiểm tra rèn luyện, bất kể học sinh mới hay cũ cũng phải kiểm tra hết. Sau đó sẽ căn cứ vào thành tích kiểm tra để chia lớp lại một lần nữa, khi đó những người cùng lớp cũng sẽ có tu vi, tính ngộ và năng lực không chênh nhau là mấy.
Cho nên bây giờ trong võ trường, có người thì tư thế cầm kiếm rất tiêu chuẩn, không chỉ tiêu chuẩn mà còn rất có khí thế. Có người thì đến cả kiếm mà cũng cầm không vững, vừa nhìn đã biết là tay mới.
Bất kể có chuẩn chỉnh hay là không đúng tiêu chuẩn thì đều phải làm từng bước một dựa theo yêu cầu của thầy kiếm thuật. Rút kiếm, điều khiển linh khí, thao tác kiếm linh lơ lửng trong không trung đợi lệnh, đây là những thứ cần phải khổ luyện ít nhất một tháng trước khi học tập chiêu thức của môn kiếm thuật tại học viện Thánh Linh.
Có người lên tay rất nhanh, điều khiển kiếm linh lơ lửng trên không, bay tới bay tui tự nhiên theo ý muốn của bản thân.
Có người chỉ dùng linh lực nhấc kiếm linh lên cũng rất khó khăn rồi.
Tất nhiên người này không phải Tuyết Mịch, linh lực do Tuyết Mịch tu luyện được rất dày đặc, điều khiển một thanh kiếm linh vẫn cứ là không thành vấn đề. Chỉ là vận dụng hơi thiếu lưu loát, không thể tự do cử động theo ý em mà thôi.
Sau lưng Tuyết Mịch có một thanh niên, cũng không biết là loài người hay Yêu tộc, đến cả nhấc kiếm linh lên cũng rất khó khăn. Kiếm linh ở trên tay hắn hoàn toàn không chịu điều khiển, không phải bị linh lực quá lớn kích thích cho rung động bất ổn thì cũng là linh lực quá nhỏ nên ổn định không được mà rơi trên mặt đất.
Mỗi một lần kiếm linh của hắn rơi xuống đất sẽ rước lấy một tràng cười khúc khích, càng khiến cho áp lực trong lòng người nọ lớn hơn nữa. Đến mức khi hắn điều khiển kiếm linh đi theo mình, đột nhiên linh lực dồn qua quá nhiều dẫn đến kiếm linh không chịu khống chế bay thẳng ra ngoài.
Mà người đứng ngay trước mặt hắn chính là Tuyết Mịch, Tuyết Mịch đang chú tâm dùng linh lực ổn định kiếm linh giữa không trung nên không có chú ý tới tình huống phía sau. Mãi đến khi thanh niên kia sợ đến mức hô lớn một tiếng mau tránh ra, Tuyết Mịch vừa quay đầu lại, thanh kiếm kia đã đến trước mặt em.
Thầy giáo dạy kiếm đang ở phía sau điều chỉnh tư thế cho những người khác bỗng khoát tay, chuẩn bị ngăn kiếm linh lại. Cho dù cách nhau có hơi xa nhưng khoảng cách này mà ngăn lại kiếm vẫn cứ là dư xài, vậy cho nên thầy xử lý không hề hoảng hốt vội vàng.
Nhưng mà phản ứng nhanh hơn cả thầy chính là bảo bối treo đầy người Tuyết Mịch, còn có cả pháp bào do Thời Uyên luyện chế mà em mặc trên người. Thanh kiếm linh kia bay về hướng em đang đứng, còn chưa đụng đến em đã bị một luồng sức mạnh cực khủng khiếp bắn văng ngược ra ngoài.
Thanh kiếm linh này là kiếm linh sơ cấp, thậm chí còn chưa được xem là pháp khí, làm sao mà chống đỡ được mấy món linh khí phòng ngự trên người Tuyết Mịch. Cho nên mọi người chỉ nghe thấy một tiếng vù vù, thanh kiếm bay chệch kia đột nhiên đứng lại giữa không trung, sau đó chia năm xẻ bảy vỡ tan trong nháy mắt, mảnh vỡ kiếm linh đập vào trên người những kẻ khác cứ như thiên nữ rải hoa.
Tuyết Mịch mờ mịt nhìn chuôi kiếm trống trơn trên mặt đất và tiếng kêu đau đớn của bạn học bốn phía bị mảnh vỡ kiếm linh va phải.
Thầy giáo dạy kiếm chạy đến rất nhanh: "Có chuyện gì vậy?"
Thanh niên kia vội cúi đầu: "Là do con đột ngột rót vào quá nhiều linh lực, suýt chút nữa đã làm bạn học trước mặt bị thương, thật xin lỗi."
Mặc dù những người khác bị mảnh vỡ va phải nhưng cũng chỉ đau chút chút vậy thôi, cũng chẳng phải chuyện nghiêm trọng gì, ai nấy tò mò nhìn mảnh vỡ trên mặt đất.
Thầy giáo dạy kiếm kia biết thân phận của Tuyết Mịch. Những trưởng lão của các phân viện khác trong học viện thì chưa hẳn, nhưng về cơ bản thì giáo viên dạy học của viện Ngũ Linh đã biết hết rồi, bởi vậy một chút cũng không lấy làm lạ vì sao kiếm linh lại vỡ nát. Chỉ tỏ vẻ bình tĩnh đổi chỗ cho thanh niên kia: "Kiếm linh của con hỏng rồi, đi ra đằng sau đi. Sau khi tan học nhớ phải tập luyện điều khiển kiếm ở lầu ngủ của mình nhiều hơn đấy."
Sau đó lại để một hộ vệ của vị Tiểu Long Quân này lên hàng trước, mặc dù Phồn Lũ cao hơn người của hàng thứ hai một chút nhưng không chênh nhau là bao. Mọi người cũng cách xa nhau một khoảng, cũng coi như nhìn không rõ lắm.
Sau nốt đệm nhỏ này cũng không có thêm vấn đề gì, chỉ là sau buổi học Tuyết Mịch nhỏ giọng nói với Hoa Triêu và Phồn Lũ: "Chẳng trách Uyên Uyên và bác Hoàng không ngừng nhét đồ vật lên người ta, thì ra đi học thật sự nguy hiểm quá!"
Hoa Triêu hùa theo: "Còn không phải vậy sao, sau này dù ở trong học viện cũng không thể lơ là, học viện này nửa chút cũng chẳng an toàn."
Ô Không Không ồn ã chạy đến, hôm nay đã bàn trước là muốn cùng nhau về lầu ngủ rồi, buổi chiều cô còn muốn xem Hoa Triêu luyện đan để xem xem phải làm sao mới có thể luyện ra đan cấp cao nữa. Ấy vậy mà một nhóc mập mạp còn chen tới trước cả cô, nhìn Tuyết Mịch hỏi: "Cái bộ pháp bào này của cậu không phải là đồng phục học viện chứ gì?"
Tuyết Mịch nhìn quần áo của mình một chốc: "Làm sao vậy?"
Nhóc mập kia chính là nhóc Yêu tộc có vảy đỏ trên đầu: "Pháp bào này cậu mua ở đâu đấy?" Nó vừa mới nhìn thấy nhé, hồi nãy trên quần áo của người này hiện ra trận pháp, sau đó kiếm kia mới bị hỏng thành mảnh vụn.
Pháp bào ở ngoài kia bán thì cũng có bán, nhưng không có chỗ nào mà không phải giá trên trời, hơn nữa còn là mặt hàng phải mua qua đấu giá. Bởi vậy phần lớn người sẽ thu thập vật liệu rồi sau đó mời thầy rèn khí ra tay, làm như này sẽ tiết kiệm hơn mua nguyên bộ một chút. Bởi vậy nó mới muốn hỏi một tẹo xem người này có cách nào để mua, dù sao nó cũng muốn có một bộ pháp bào lắm lắm luôn đó.
Tuyết Mịch nói: "Không phải mua, là người trong nhà làm cho ta."
Lời này khiến cho đôi mắt của nhóc cá chép đỏ kia sáng lên, vội vã nói: "Vậy có thể xin người trong nhà cậu làm luôn cho ta một bộ được không?"
Tuyết Mịch trực tiếp lắc đầu từ chối: "Không thể."
Uyên Uyên nhà em chỉ có thể làm quần áo cho em thôi!
Ô Không Không bất đắc dĩ đỡ trán, buổi sáng mới dạy em khéo léo xong, không ngờ rằng bây giờ vẫn cứ thẳng thừng như vậy.
Cá chép đỏ bị từ chối cũng không giận dữ mà còn lôi ra một túi ngọc trai, viên nào viên nấy to như trứng chim: "Cậu có thể hỏi giúp ta một chút được không? Tặng cậu đống ngọc trai này đó, ngoài ra nguyên liệu rèn pháp bào ta cũng có, ta còn có thể thanh toán thêm Linh Tinh."
Tuyết Mịch lấy luôn một hộp ngọc trai viên nào viên nấy to cỡ nắm tay em, còn lắc lắc một chút để nghe tiếng hạt ngọc vang lanh lảnh, đáp: "Ta cũng có ngọc trai, nhiều ngọc trai lắm luôn. Ngươi có tiền thì ngươi có thể ra ngoài mua nha, người nhà ta không làm quần áo cho kẻ khác đâu."
Nhìn ngọc trai của người ta một chút, cá chép đỏ yên lặng cất đồ của mình. Lần đầu tiên so ngọc trai với người ta mà nó lại thua đấy.
Thanh niên vừa nãy điều khiển kiếm linh thất bại cũng đi đến, nhìn Tuyết Mịch nói: "Thật xin lỗi chuyện lúc nãy nhé, là lỗi của tôi, còn may mà không làm cậu bị thương, tôi tên Tấn Vưu, Nhân tộc, cậu thì sao?"
Tuyết Mịch cũng không để bụng chuyện vừa rồi: "Ta là Tuyết Mịch, Yêu tộc."
Tấn Vưu gật đầu, tiếp tục nói: "Về sau tôi sẽ luyện tập đàng hoàng, sau này chắc chắn sẽ không tái phạm chuyện ngoài ý muốn như lần này nữa."
Tuyết Mịch ồ một tiếng, quay đầu nhìn Ô Không Không: "Muốn về lầu ngủ chưa?"
Ô Không Không gật đầu, sau đó Tuyết Mịch vẫy vẫy tay với Tấn Vưu và con cá chép đỏ kia: "Ta đi trước, hẹn gặp lại."
Cá chép đỏ ôm túi ngọc trai, vừa tiếc nuối vừa hâm mộ nhìn em. Chờ các em đi khuất, mới quay đầu lại đã nhìn thấy người tên Tấn Vưu hồi nãy, Tấn Vưu mới mở miệng định nói gì với nó, cá chép đỏ đã thở dài nói: "Cậu luyện kiếm cho đàng hoàng nhé, ta cũng đi đây."
Người cũng tản hết, Tấn Vưu tất nhiên cũng sẽ không ở lại lâu. Hắn còn phải lại đi mua thêm một thanh kiếm linh nữa để về tu luyện đây này.
Vừa về đến lầu ngủ, Tuyết Mịch liếc mắt đã thấy chú Vân Li, vội vàng chạy qua: "Chú Vân Li ơi!"
Ô Không Không vốn còn theo sau, thấy nhà em lại có người lớn đến thì ngay lập tức chuyển bước chân, nhỏ giọng nói với Hoa Triêu: "Đợi lát nữa cậu luyện đan thì đến gọi ta nhá, ta đi trước."
Phụ huynh gì gì đó là đáng sợ nhất.
Vân Li dịu dàng cười nhìn Tuyết Mịch: "Hôm nay học môn kiếm thuật à?"
Tuyết Mịch khẽ gật đầu rồi kể hết mọi chuyện xảy ra trong lớp kiếm thuật. Đại khái là em bây giờ đang trong thời kỳ có ham muốn biểu đạt mãnh liệt nhất, gặp được người thân thiết là cứ phải liến thoắng nói không ngừng, cái kiểu mà một chuyện có thể kể đi kể lại cho nhiều người khác nhau nghe ấy.
Vân Li yên tĩnh nghe, thi thoảng sẽ đáp lại đôi chút, còn vừa nghe vừa lôi từng món từng món một đồ ăn hôm nay ra: "Chú Mặc Đình của con bảo con không thích ăn chua, hôm nay mang cho con nhiều thịt ngọt một chút, để xem con có thích ăn hay không."
Hôm nay trước khi đến Mặc Đình cũng tới chỗ y một chuyến, chẳng qua y không giống Húc Dương. Nếu mà có đánh nhau thật thì chưa chắc Mặc Đình đã là đối thủ của y, đã thế y cũng chẳng thẳng như ruột ngựa giống Húc Dương, tất nhiên sẽ không mắc bẫy của Mặc Đình.
Khả năng Mặc Đình cũng biết là không lừa gạt nổi y, thấy không có cơ hội gì, chỉ để lại một câu Tuyết Mịch không thích ăn chua rồi rời khỏi.
Vân Li cũng không ngờ rằng vì để ở chung nhiều hơn với bé rồng con mà Mặc Đình có thể làm ra được loại chuyện này. Chẳng qua cái này cũng nhắc nhở y đôi lời. Cái đồ toàn cơ bắp như Húc Dương, nói không chừng lần sau y cũng có thể kiếm chút chuyện gì đó để lừa người đi thử một chút xem sao.
Trong lòng bắt đầu tính kế con rồng đồng loại ngu ngốc nhà mình, trên tay thì đút bé rồng con ngọt ngào đáng yêu ăn, thời gian ở đây quả nhiên thú vị hơn biển Đông nhiều.
Thấy Tuyết Mịch đặt một hộp ngọc trai lên bàn, Vân Li gắp một miếng thịt cá đút em ăn xong mới hỏi: "Sao lại lôi ngọc trai ra đây rồi, con thích mấy thứ này à?"
Tuyết Mịch đáp: "Hồi nãy có một nhóc cá chép đỏ muốn dùng ngọc trai mua pháp bào với con, trân châu của con còn lớn hơn nó, mới không bán cho nó ấy."
Vẻ mặt ấm áp dịu dàng của Vân Li nhìn Tuyết Mịch vẫn không đổi, trong lòng lại quyết định chờ chút nữa sẽ sai người đi xem là con cá chép xảo trá nào đang cố gắng dùng ngọc trai đi mua pháp bào của bé con nhà y. Coi bé con nhà y là đồ ngốc mà dụ à.
Tuyết Mịch nói xong Vân Li đã vung tay lên, bên cạnh lập tức xuất hiện ba rương ngọc trai lớn. Ba rương lớn, ngọc trai cỡ to bên trong cũng phải ngang nắm tay đàn ông trưởng thành, có thể chiếu sáng ban đêm, ngọc trai loại nhỏ nhất cũng đã ngang ngửa trứng bồ câu, có thể lôi ra bắn như bi.
Vân Li nói: "Biển Đông cái gì không nhiều chứ ngọc trai là nhiều nhất. Mấy thứ này con cầm chơi trước, chơi xong rồi thì cứ tìm chú xin tiếp lúc nào cũng được."
Nói xong thì khẽ vươn tay, trên tay lại xuất hiện một chiếc ná cao su màu trắng bạc khảm bảo thạch lộng lẫy: "Cái ná này được chế từ gân giao, dùng linh lực để kích hoạt có thể bắn ra uy lực cũng ghê gớm phết. Chẳng qua ngày thường cứ coi như là đồ chơi bình thường cũng được."
Tuyết Mịch nhìn ná cao su không đưa tay: "Gân giao? Là gân giao long ấy ạ?"
Vân Li gật đầu, Tuyết Mịch lại lắc đầu: "Vậy con không cần đâu."
Vân Li nhẹ nhàng cười hỏi: "Vì sao không cần?"
Tuyết Mịch: "Con quen một người, cậu ấy tên là Bách Lý Hương Đình, cậu ấy thuộc tộc giao long, nếu cậu ấy nhìn thấy con dùng cái này chắc chắn sẽ rất đau lòng."
Hoá ra là như vậy, Vân Li lần nữa vung tay lên. Gân giao quấn quanh ná cao su đổi màu trong nháy mắt, vốn là màu xanh lục ngọc giờ lại đổi thành màu xanh lam: "Vậy không lấy gân giao, đổi thành gân kỳ lân, dù sao thì chắc con cũng không có bạn bè nào là kỳ lân đúng không?"
Tuyết Mịch lắc đầu: "Không có ạ, có loài người, có hoa yêu, có yêu, không có kỳ lân."
Vân Li cười vuốt vuốt tóc em, đặt ná cao su vào trong tay em: "Cầm đi chơi đi, thuộc tính nước của kỳ lân nước này còn mạnh mẽ hơn gân giao mấy phần. Lúc con cầm chơi phải cẩn thận chút, đừng làm mình bị thương."
Tuyết Mịch gật đầu lia lịa: "Cảm ơn chú Vân Li ạ."
Vốn Vân Li còn muốn buổi chiều dắt em đi chơi mà nghe bảo em muốn luyện đan, còn nói luyện đan xong sẽ đi chợ phiên nhỏ bày hàng, tất nhiên Vân Li sẽ cổ vũ rồi. Cho dù bán hết toàn bộ đan Bồi Nguyên luyện ra được từ hơn trăm phần nguyên liệu cũng chưa chắc đã mua được một hạt châu biển nho nhỏ trong rương, nhưng bé con chơi vui vẻ là được.
Sau khi Tuyết Mịch rời khỏi nơi đó, Vân Li dạo qua một vòng bên trong viện Ngũ Linh, thế là nhìn thấy một nhóc béo tròn mang theo một túi ngọc trai bên mình. Vừa thấy đã không nhịn được cười, đoán chừng Tuyết Mịch thấy vảy đỏ trên đầu nó nên cho rằng nó là cá chép đỏ, chứ thằng nhóc mập này hẳn là một con giao đỏ, chẳng trách coi ngọc trai như tiền tệ.
Một đứa nhóc nhỏ như vậy tất nhiên Vân Li sẽ không so đo nhiều, nhưng mà muốn lừa dối bé con cũng không có được. Thế là tiện tay bắn một luồng linh khí qua, Quế Ninh vốn còn đang đi đứng bình thường đột nhiên bị quả trên cây rơi xuống đập ngay vào đầu.
Quế Ninh sờ đầu, lại nhìn quả rớt trên mặt đất một chốc, chỉ do dự một giây rồi cúi người nhặt quả lên, cầm lên xoa xoa rồi gặm luôn một miếng lớn, tiếp tục nhảy nhót đi về phía trước.
Hết chương 51.
01.01.2025.
Lời tác giả:
Cá chép tinh: Cho ngươi đống ngọc trai này nè, ngươi giúp ta hỏi xem người trong nhà ngươi có đồng ý làm quần áo không, ta sẽ trả thêm tiền.
Tuyết Mịch: Có người muốn dùng ngọc trai mua quần áo của con!
Vân Li: Đồ cá xảo trá, có mấy viên ngọc trai nho nhỏ mà cũng đòi lừa gạt bé con của ta!
Editor có lời muốn nói: Chương này làm quà Tết dương cho các bạn đây, chúc mọi người năm mới 2025 thật nhiều điều vui vẻ và mới lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip