Chương 57: Kĩ năng chọc giận thăng cấp.

Chương 57: Kĩ năng chọc giận thăng cấp.

Editor: Nhím.

Vụ việc các Luật Sự và sảnh Chấp Pháp đã kết thúc nhưng phong ba vẫn chưa lắng lại. Ý Tiêu và Nhan Khinh muốn rũ bỏ hết thế lực thuộc về Minh Thiển Du để thay thành người của mình, đây chẳng phải là chuyện dễ dàng hoàn thành.

Nhưng bọn họ cũng thông minh, dứt khoát học luôn biện pháp của Tiểu Long Quân, trực tiếp tiến hành chiêu mộ số lượng lớn, lấy thành tích làm việc.

Bởi vậy mấy ngày nay trong học viện náo nhiệt vô cùng, ai cũng muốn bước vào cánh cửa yêu cầu tu vi thấp nhất của sảnh Chấp Pháp. Nhưng nếu tu sĩ có tu vi cao tới sinh sự mà tu vi của người ở sảnh Chấp Pháp có thấp quá thì cũng sẽ không ép được, bởi vậy bên phía sảnh Chấp Pháp dứt khoát tổ chức đấu võ luôn, lấy thực lực nói chuyện.

Tại thế giới kẻ mạnh làm vua này, chẳng ai bắt bẻ nổi việc đấu võ lấy thành tích. Cho dù thế lực lớn nhỏ có giăng khắp nội bộ sảnh Chấp Pháp thì cũng chỉ là vụng trộm, dù cho mọi người rõ ràng trong lòng cũng sẽ chẳng để lộ ra ngoài. Cho nên nếu thi đấu chiến thắng trước mặt mọi người, mặc cho thế lực sau lưng ngươi lớn bao nhiêu thì cũng không thể não cưỡng ép quần chúng làm người mù được.

Cũng là một cách dùng thực lực để chứng minh.

Cho nên mấy ngày nay tiếng gió trong học viện còn huyên náo hơn cả lần chọn các chủ sảnh chủ lúc trước một chút, đến cả sự chú ý dành cho Tiểu Long Quân cũng bớt hẳn.

Tiểu Long Quân có bình dị gần gũi ra sao thì cũng là sự tồn tại mà bọn họ không thể với tới nổi. Khi mà thân phận người kia cao đến mức chỉ có thể ngước nhìn, cho dù cùng ở trong một Thánh Linh thì cũng chẳng phải muốn là có thể tiếp cận.

Ngoài mấy kẻ mải mê theo đuổi những thứ tà đạo không chính thống ra thì phần lớn người chẳng hề lẫn lộn đầu đuôi, sẽ không vì có thể bợ đỡ Tiểu Long Quân mà làm trễ nải việc tu luyện của bản thân. Dần dà đến cả học sinh cùng một phân viện với Tuyết Mịch cũng đã có thể ổn định tâm trạng chuyên tâm học tập, cùng lắm thì khi tiếp xúc với Tiểu Long Quân thì thái độ sẽ cung kính hoặc là tránh né chút đỉnh.

Mặc dù không giống với việc tự do tự tại không ai quen biết như lúc trước, bây giờ bất kể là lên lớp hay đi chỗ nào ít nhiều gì cũng sẽ hấp dẫn một ít ánh nhìn, nhưng dần dần Tuyết Mịch cũng thành quen. Chỉ cần coi như những ánh mắt kia không tồn tại thì sẽ chẳng ảnh hưởng đến em.

Chẳng qua nếu bảo hoàn toàn không có ảnh hưởng gì thì tất nhiên là không đúng lắm, ít nhất lúc trước nếu gặp được chuyện gì vui thì em có thể tuỳ ý nhảy nhót trên đường. Còn bây giờ vì ánh mắt tụ tập trên người mình mà em phải thận trọng hơn chút ít, cũng không thể để cho tộc Rồng mất mặt được.

Ô Không Không nghe Tuyết Mịch than thở xong mà nhịn không được cười ha ha: "Cho dù không dè dặt thì cũng đâu có ai dám nói nhóc đâu. Còn nữa, mọi người đều biết tuổi nhóc còn nhỏ, có hoạt bát chút ít thì lại làm sao, cũng sẽ chỉ cảm thấy nhóc đáng yêu mà thôi."

Tuyết Mịch không thèm đáng yêu đâu, em phải tài giỏi giống như Uyên Uyên ấy, phải mạnh mẽ không gì không làm được như Uyên Uyên, phải giống Uyên Uyên ừm... Tuyết Mịch có hơi không hình dung nổi, nhưng em rất muốn trở thành người như Uyên Uyên vậy, thong dong nhã nhặn, gặp chuyện không sợ hãi.

Chẳng qua em không nói cho Ô Không Không những lời này, em cũng chẳng kể với ai, em chỉ tự mình nghĩ như thế thôi, đến cả Uyên Uyên cũng không biết.

Nghĩ bụng, Tuyết Mịch nhịn không được mà cong mũi chân, vừa nhớ tới Uyên Uyên em đã cảm thấy vui vẻ khó giải thích.

Lúc hai người đang tám chuyện, có người hầu đến báo là cậu Bách Lý đã chờ trong sảnh lớn.

Tuyết Mịch nhìn Ô Không Không: "Bách Lý hẹn ta đi tới một buổi đấu giá, chị có muốn đi chung không?"

Ô Không Không lắc đầu lia lịa, cô vẫn hơi sợ cái tên Bách Lý kia, hơi thở đáng sợ trên người đối phương khiến cô chẳng dám nói nổi lời nào. Nhưng cô lại không kìm nổi cái miệng của mình, thấy gì cũng vô thức muốn nói đôi câu với người bên cạnh, cho nên nếu ở cùng một chỗ với cái tên Bách Lý kia chỉ sợ cô sẽ phải nín đến chết mất.

Tất nhiên Tuyết Mịch sẽ không ép, thấy cô phóng về sân của mình như một cơn gió rồi Tuyết Mịch mới đi về phía sảnh lớn.

Bách Lý Hương Đình vừa gặp em đã nhướng mày cười một tiếng, nó cũng không ngờ rằng nhóc Tiểu Long Quân này không lên tiếng thì thôi chứ đã ra tay thì toàn bộ Thánh Linh cũng chẳng khác gì thay đổi toàn tập.

Các Luật Sự quản lý toàn bộ hệ thống pháp lý của Thánh Linh, trừ trưởng lão phạm tội sẽ do sảnh Minh Kỷ quản lý ra thì toàn bộ học sinh đều về dưới các Luật Sự. Học sinh cả mới cả cũ của Thánh Linh nhiều vô cùng, có thể tưởng tượng được quyền thế trong tay lớn đến bao nhiêu.

Bây giờ lại chỉ vì một câu của Tiểu Long Quân mà đã bị đổi đi mất, cho dù nó tự nhận mình cũng hiểu về Tuyết Mịch chút chút mà cũng chẳng ngờ rằng một Tiểu Long Quân nhìn thì mềm mại lần này lại mạnh mẽ như thế.

Sau khi cảm thán lại cảm thấy đúng ra phải như vậy, nghe nói hôm đó có người chủ động kiếm chuyện rồi còn cả sảnh Chấp Pháp thiên vị giúp đỡ, chờ đến khi những người kia bị dạy cho một bài học thì các chủ các Luật Sự lại tự mình ra mặt, còn tự cho là có thể giải quyết.

Dưới góc nhìn của Bách Lý Hương Đình thì chỉ do Minh Thiển Du tại vị quá lâu, tự cho rằng mình có thể bao trùm cả Thánh Linh, xuôi gió xuôi nước được người khác nịnh nọt hơn ngàn năm cũng ít đi sự cảnh giác vốn có.

Điều này cũng ứng với lời ông nội nó nói, có thể tuỳ hứng ngang ngược nhưng không được ngốc nghếch, có thể được người khác bợ đỡ nịnh nọt, nhưng không thể chỉ nhìn được mỗi bệ đỡ nghe vào mỗi lời nịnh hót. Chỉ có nghịch cảnh mới là nền tảng để tiến tới, thuận cảnh mà bằng phẳng quá mức, một khi vấp ngã sẽ diệt vong.

Nghĩ vậy trong đầu, tự dưng ánh mắt nhìn Tuyết Mịch không khỏi mang theo chút tìm tòi nghiên cứu. Nếu nói đến thuận lợi, chỉ sợ không ai còn có thể thuận lợi hơn Tiểu Long Quân, vậy cái thuận lợi này về lâu về dài sẽ thành như thế nào?

Tuyết Mịch nhích lại gần nó thêm chút xíu: "Mắc gì cậu nhìn ta kiểu đấy?"

Bách Lý Hương Đình nghe vậy thì cười một tiếng: "Mấy ngày không gặp mà toàn bộ Thánh Linh cũng trái gió trở trời vì Tiểu Long Quân rồi, tất nhiên ta phải nhìn Tiểu Long Quân oai phong bất phàm nhiều thêm chút nữa. Thấy rõ ràng rồi mới có thể nhớ kĩ trong lòng, ngày đêm cúng bái ba lần để khỏi dẫm vào vết xe đổ của kẻ khác."

Tuyết Mịch lập tức nhíu mày ghét bỏ: "Cậu nói chuyện buồn nôn quá đi, cậu đừng có mà nhớ ta trong lòng, ta không muốn ở trong lòng cậu!"

Bách Lý Hương Đình nhịn không nổi cười ha ha, trên đời này tại sao lại có thể có một sự tồn tại thần kỳ như Tiểu Long Quân nhỉ, thật là... quá đáng yêu.

Toàn bộ Thánh Linh có thể lớn ngang một toà thành, bốn phía còn có dãy núi kéo dài bao quanh, nếu muốn tới chợ chắc chắn phải ngồi vật dụng phi hành.

Cái gì Tuyết Mịch không nhiều chứ linh thú phi hành chắc chắn nhiều, thế là mời Bách Lý Hương Đình ngồi chung chim Đan với em, Hoa Triêu và Phồn Lũ dẫn hộ vệ của Bách Lý Hương Đình cưỡi một con linh thú phi hành khác.

Bay một mạch đến ngoài thành Đông, Tuyết Mịch phát hiện dường như hôm nay đông người hơn trước một chút, khung xe vào thành trông cũng hoa lệ hơn không ít.

Chẳng biết Bách Lý Hương Đình lôi ra một cây quạt từ lúc nào, thảnh thơi phất phất: "Hôm nay các Vạn Bảo cho ra mắt rất nhiều báu vật, một năm trước đã đưa thiệp mời đến tay các gia tộc rồi, còn cố ý chọn khoảng thời gian Thánh Linh tuyển sinh để cạnh tranh ở thành Triều Thánh cũng chỉ vì khung cảnh náo nhiệt bây giờ đây."

Thánh Linh tuyển sinh, trăm năm một lần Nhân tộc phá giới mà đến, tại lúc này phần đông các tông môn cũng tới thành Triều Thánh chọn lựa nhân tài có thể đào tạo, thiên lời địa lợi nhân hoà đều chiếm hết. Vì đợt đấu giá lần này, các Vạn Bảo có thể nói là kỳ bảo xuất ra hết, tất nhiên phải náo nhiệt vô cùng.

Tuyết Mịch lại chẳng chú ý xem nó đang nói cái gì, hết đưa mắt nhìn cây quạt trong tay nó rồi lại đến bộ dạng thấp bé nhẹ cân (*) chả cao hơn mình bao nhiêu của nó: "Bách Lý Hương Đình."

(*) Gốc: 五短身材 (wǔ duǎn shēn cái) - Thành ngữ tiếng Hán mang nghĩa là thân hình và tứ chi đều ngắn nhỏ. Xuất xứ từ hồi thứ ba mươi hai của tiểu thuyết "Thủy Hử" do Thi Nại Am thời Minh sáng tác. (Lược dịch từ Baidu)

Bách Lý Hương Đình nhìn em: "Gì?"

Vẻ mặt Tuyết Mịch ghét bỏ: "Cái tướng phẩy quạt của cậu trông ngu thật chứ."

Bách Lý Hương Đình tức đến mức thiếu điều hộc một búng máu, soạt một cái mở cây quạt ra trước mặt Tuyết Mịch, hung hăng giận dữ nói: "Cậu nhìn rõ ràng cho ta! Cái này là thiệp mời, không phải quạt!"

Tuyết Mịch: "Vậy thì cậu đừng phẩy chứ, trông cậu giống trẻ con giả người lớn cực, đã vậy còn giả không giống."

Bách Lý Hương Đình liếc mắt không thể nhịn được nữa, rồi cất tấm thiệp mời có hình chiếc quạt đi, hai tay khoanh trước ngực tức giận đi về phía trước. Bộ quần áo đỏ phất qua phất lại theo nhịp chân quá lớn của nó, trông càng giống một cục lửa cháy.

Tuyết Mịch đi theo sau: "Cậu giận rồi hả? Không dễ nhìn thật ta mới nói ấy chứ, nếu cậu không vui thì ta không nói là được chứ gì, mặc dù thực sự nhìn ngu lắm ấy."

Bách Lý Hương Đình gầm thét: "Cậu lại còn nói nữa!"

Tuyết Mịch nhấp môi phồng má, vô tội nháy mắt hai lần với nó.

Bách Lý Hương Đình nhịn được xúc động đưa tay bóp mặt em, hừ một tiếng rồi tiếp tục đi tới trước. Tuyết Mịch nhìn Hoa Triêu và Phồn Lũ một tẹo, bất đắc dĩ nhún vai, quả nhiên là người thích mặc quần áo màu đỏ thì tính nết đều dữ hết.

Hoa Triêu Phồn Lũ: "..." Quả nhiên là từng đánh nhau thì trông tình cảm cứ khác hẳn. Hình như Tiểu Long Quân cũng không có kĩ năng chọc giận lợi hại như vậy đối với người khác đâu.

Lúc sắp đến các Vạn Bảo, Bách Lý Hương Đình dẫn Tuyết Mịch tới một chỗ trong sân rồi đưa cho em một chiếc áo choàng màu đen: "Cái này có thể che lại hơi thở với khuôn mặt của cậu. Vật đấu giá hôm nay của các Vạn Bảo toàn là trân bảo cao cấp thôi, làm như này có thể ngăn người khác dò la, tránh về sau bị đuổi giết cướp báu vật."

Đây cũng là lần đầu tiên Tuyết Mịch được trải nghiệm đấu giá, tất nhiên không biết quy tắc bên trong, chỉ hiếu kỳ hỏi: "Mua đồ mà nguy hiểm vậy hả?"

Bách Lý Hương Đình: "Tiền tài lay động lòng người, phải biết có một vài người cách bước đột phá tu vi cũng chỉ có một viên đan dược, một nhành cây linh. Đột phá một bậc tu vi, ngắn thì kéo dài tuổi thọ lên trăm trăm, lâu thì cũng được hơn ngàn năm, sao có thể không khiến người ta thấy bảo mà nảy lòng tham động sát tâm cơ chứ."

Cũng không phải Tuyết Mịch không thích màu đen, em cứ một mực hoài nghi Uyên Uyên là rồng đen. Cho nên dù em thích màu trắng nhất nhưng cũng đang cố gắng thích màu đen, có điều chiếc áo choàng trong tay Bách Lý Hương Đình trông thật là thô kệch, chỉ có một tấm vải đen nhánh, trông chẳng tốt đẹp gì lại còn không hợp với thẩm mỹ của em.

Dù sao em cũng có đồ dùng để che giấu hơi thở và khuôn mặt, thế là lấy thẳng từ trong nhẫn rồng ra một chiếc áo choàng màu trắng có lông tơ làm viền, dùng tơ bạc Hàn Nhuỵ dệt nên phù văn hoa băng. Áo choàng lên người, mũ thì đội lên đầu, hơi thở quanh thân tan biến sạch, cho dù nhìn kỹ cũng không thể thấy rõ khuôn mặt.

Mặc dù không thấy rõ mặt nhưng cả người lộng lẫy như này cũng rất là Tiểu Long Quân.

Tuyết Mịch còn cực có lòng lấy thêm một bộ áo choàng màu đỏ: "Ta còn có một cái màu đỏ nè, cậu có cần không?"

Bách Lý Hương Đình: "..." Cũng không cần phải vậy đâu.

"Chỉ cần che được hơi thở với ngoại hình là được, áo choàng trông như nào cũng không quan trọng."

Tuyết Mịch thấy nó không cần thì cất đi, Hoa Triêu và Phồn Lũ cũng có, chẳng qua cái mấy đứa chọn trong nhà kho lúc trước là màu đen, bảo là nếu đã muốn dùng để che lấp hơi thở thì màu đen càng có thể giấu kín hơn chút.

Thế là tính cả hộ vệ của Bách Lý Hương Đình, ai ai cũng là áo choàng màu đen phủ đầy thân, chỉ có Tuyết Mịch cả người một bộ áo choàng trắng.

Bách Lý Hương Đình không biết nói gì, mặc như này làm toàn bộ mọi người trông cứ như là hộ vệ của Tiểu Long Quân. Bây giờ hắn lại đòi đồ màu đỏ cũng không thích hợp, thế là chỉ có thể tự an ủi bản thân, hộ vệ thì hộ vệ đi, có thể làm hộ vệ của Tiểu Long Quân cũng không lỗ đi đâu được.

Nhưng trong lòng lại hạ quyết tâm về sau nhất định phải đi kiếm một cái màu đỏ!

Bước ra khỏi sân, một đoàn người đi thẳng đến các Vạn Bảo. Đại đa số người đi vào các Vạn Bảo đều mặc áo choàng, cho dù không có áo choàng thì trên người cũng sẽ đeo pháp khí có thể che lấp khuôn mặt, nhóm người bọn họ cũng không được xem là nổi bật.

Về phần chiều cao của hai người đi trước nhất, nơi này là Yêu giới, hoàn toàn chẳng kỳ lạ chút nào. Đừng nói bọn họ đã mang hình người, hình thú chưa biến hoá được hộ vệ ôm trong tay cũng có.

Nhìn trang phục của nhóm người này, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng mắt có mù cũng có thể nhìn ra ai là chủ, thế là nhân viên trong cửa hàng đi thẳng tới trước mặt Tuyết Mịch: "Kính chúc cậu chủ nhỏ buổi trưa vui vẻ, không biết hôm nay cậu chủ nhỏ muốn xem những thứ gì?"

Các Vạn Bảo chủ yếu bán các loại báu vật, chỉ cần trả nổi Linh Tinh thì bất luận bùa chú đan dược linh khí gì, kể cả trong các không có, bọn họ cũng có biện pháp làm ra.

Ngoài bán báu vật với mở đấu giá ra thì thế lực của các Vạn Bảo còn trải rộng khắp ba giới, có cả lầu ngầm để treo thưởng. Treo thưởng này không có giới hạn, chỉ cần đưa ra tiền thưởng và mục tiêu, muốn tìm báu vật quý hiếm gì còn thiếu, muốn tìm người, muốn giết người hay thậm chí là muốn diệt tộc thì chỉ cần trả ra nổi thù lao là được.

Cho nên người đặt chân vào các Vạn Bảo đa số đều sẽ dùng chút ít vật che giấu, tất nhiên phải hỏi rõ ý đồ của người vào cửa hàng.

Tuyết Mịch nhìn thẳng Bách Lý Hương Đình, thiệp mời đang ở trong tay nó.

Bách Lý Hương Đình lại càng cảm thấy mình cứ như một đứa hộ vệ, trợn trắng mắt dưới lớp áo choàng, lấy ra chiếc quạt tiện tay quăng cho nhân viên.

Nhân viên vội vã cẩn thận nhận lấy, sau khi xác nhận con dấu của các Vạn Bảo ở phía trên thì vội vàng dâng hai tay đưa trả.

Nhưng Bách Lý Hương Đình cũng không nhận lấy, hộ vệ phía sau nó biết rõ này là cậu chủ nhỏ nhà mình không kiên nhẫn nổi nữa rồi, bèn vội vàng tiến tới đón lấy thiệp mời.

Nhân viên phục vụ về lại quầy nhẹ nhàng rung chuông, rất nhanh đã có một cô gái dáng người uyển chuyển bước đến, thấy khách quý là Yêu tộc còn vị thành niên bèn vội vã đường hoàng chút ít: "Liệu cậu chủ nhỏ có yêu cầu gì dành cho ghế lô không ạ?"

Mặc dù trên thiệp mời không có thân phận cụ thể nhưng cũng phân chia đẳng cấp, đẳng cấp khác nhau thì dấu ấn phía trên cũng sẽ khác biệt chút xíu. Bách Lý Hương Đình thuộc tộc Giao Long, tất nhiên phải cầm thiệp mời của gia tộc hàng đầu, những gia tộc đứng đầu có thể lựa chọn ghế lô mình thích.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây không phải lần đầu tiên Bách Lý Hương Đình tham gia đấu giá kiểu như này. Mặc dù trước đó cũng không phải tại thành Triều Thánh nhưng đều là các Vạn Bảo cả, về cơ bản cũng không khác mấy, nghe vậy nói: "Tầm nhìn tốt."

Đều là người tu luyện, cho dù cách xa nhau ngàn dặm thì dùng thần thức quét qua cũng có thể dò xét được rõ ràng. Muốn tầm nhìn tốt là đang muốn ghế lô hướng chính diện, cũng may ghế lô cỡ này thà rằng để trống cũng không tuỳ tiện để cho người của gia tộc hạng một trở xuống, bây giờ vẫn có số ít còn trống.

Cô gái dẫn đám người vòng qua một cánh cửa ngầm, vừa bước ra là đã tới thẳng trước cửa ghế lô.

Tuyết Mịch là người dùng trận pháp dịch chuyển đi tới đi lui, tất nhiên có thể nhận ra đây là trận pháp dịch chuyển bên trong toà nhà. Đột nhiên cảm thấy em xé bùa dịch chuyển thay đi bộ vẫn còn thua xa, tạo trận dịch chuyển kiểu này thuận tiện cỡ nào cơ chứ.

Các em vừa mới bước vào ghế lô, một túm thị tỳ đã nối đuôi nhau mà vào, bưng hết điểm tâm rồi trà nước. Đoán chừng vì thấy tuổi mấy đứa không lớn nên rất nhanh lại mang tới một đống quả linh và nước trái cây, sau khi đã bày biện hết toàn bộ, cô gái dẫn mọi người đi vào lại đưa tới một chiếc chuông ngọc trắng lớn chừng bàn tay: "Lắc nhẹ một cái là một lần ra giá. Kết giới được sắp đặt trong ghế lô này có thể phòng tu sĩ từ Địa tiên trở xuống nhìn lén."

Bách Lý Hương Đình ừ một tiếng: "Lui ra đi."

Cô gái cúi mình làm lễ rồi cung kính bước ra ngoài.

Tuyết Mịch kéo kéo bộ áo choàng của mình: "Bây giờ có thể lấy ra chưa?" Cứ bọc cả người như thế cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Bách Lý Hương Đình đáp: "Tốt nhất là vẫn nên mang, mặc dù ghế lô này có kết giới nhưng kết giới trong khu vực cũng chỉ có thể phòng tu sĩ Địa tiên trở xuống. Địa tiên trở lên mà không màng mặt mũi cũng có thể cưỡng ép phá huỷ kết giới, mặc dù chuyện như thế rất ít khi xảy ra, nhưng mọi thứ đều có khả năng."

Tuyết Mịch đành phải thành thật mang vào.

Vẫn chưa bắt đầu đấu giá, Tuyết Mịch đánh giá ghế lô một phen trước rồi lại đưa mắt nhìn quả linh trà bánh đặt trên bàn. Ngửi thấy mùi thơm ngọt của một bình trong đó bèn chăm chú nhìn thêm.

Hoa Triêu ở bên cạnh nói: "Tiểu Long Quân có muốn nếm thử không ạ?"

Tuyết Mịch khẽ gật đầu: "Có."

Hoa Triêu cười một tiếng, rót cho Tiểu Long Quân một chén, nước trái cây đổ ra có màu vàng kim, kèm theo đó là mùi hương thơm ngọt rất là hấp dẫn.

Tuyết Mịch nâng chung trà lên thử uống dò một hớp, hớp thứ nhất hương vị không tệ, rất ngọt ngào, nhưng hớp thứ hai thì không còn quá được rồi, ngọt đến mức hơi ngấy, bèn đặt sang một bên.

Bách Lý Hương Đình nói: "Đây là quả Kim Tiên, một quả Kim Tiên chỉ lớn cỡ ngón tay cái chút xíu. Một quả giá một Linh Châu, một bình này ít cũng bằng nước ép chắt ra từ mấy chục quả Kim Tiên, cậu lại còn ghét bỏ."

Tuyết Mịch lấy ấm nước của mình ra uống mấy hớp liên tiếp mới có thể trôi được vị ngọt ngấy kia: "Ngọt quá."

Bách Lý Hương Đình nhìn em uống hết ấm nước rồi mới rời mắt, thầm nghĩ trong lòng, Tiểu Long Quân vẫn là một nhóc yếu nhớt, không có chút tài lực thì làm sao mà nuôi nổi.

Chẳng bao lâu sau, phía dưới bắt đầu có động tĩnh. Một cô gái xinh đẹp mặc quần áo mát mẻ bước lên sân khấu, cổ tay trắng ngần khẽ đung đưa, chuông vàng reo giòn tan, tiếp theo đó là một bài diễn văn chào mừng, hoan nghênh rồng đến nhà tôm.

Tuyết Mịch ghé vào bên cửa sổ, từ dáng ngồi vốn dĩ nghiêm túc biến thành dựa nghiêng dựa ngả. Đại khái là vì đã quen biết Bách Lý Hương Đình từ khi còn ở Vân Khởi, mặc dù không thể gặp nhau mỗi ngày giống như Ô Không Không thế mà lại càng có thể thả lỏng một ít. Ở trước mặt nó, trước kia Tuyết Mịch đã chẳng giữ giá, bây giờ tất nhiên cũng là như thế.

Bách Lý Hương Đình cũng không để bụng, thậm chí vì Tiểu Long Quân thoải mái trước mặt nó còn khiến nó càng thêm thả lỏng đôi chút.

Nó là người tộc Giao Long, mặc dù kém xa chủng tộc đã thành thần tiên từ thời kỳ thượng cổ như Rồng Phượng, nhưng cũng đã vượt xa rất nhiều Yêu tộc. Trong tộc lại không có người cùng lứa, cho dù ông nội cũng có thể tuyển hộ vệ cùng bầu bạn cho nó, nhưng hộ vệ rốt cuộc vẫn là hộ vệ, cách biệt thân phận thì không thể ngang hàng.

Không bằng tộc Giao Long chỉ biết bợ đỡ mình, ngang cơ với tộc Giao Long thì cũng là kiểu tính nết kiêu ngạo không hợp chung đụng. Muốn môn đăng hộ đối rồi còn tính nết hợp cạ quá khó khăn, bởi vậy thuở nhỏ Bách Lý Hương Đình dường như chẳng có bạn bè. Tác phong làm việc ngược ngạo của nó cũng khiến người ta kính sợ tránh xa, lại không có một ai có thể khiến cho nó cam tâm tình nguyện thu bớt tính nết.

Mãi đến khi quen biết Tuyết Mịch, mặc dù Tuyết Mịch là Tiểu Long Quân. Chỉ cần tính tình Tuyết Mịch kiêu căng ngạo mạn (*) thêm một chút nữa, Bách Lý Hương Đình cũng sẽ chẳng kết bạn với em. Thân phận không ngang nhau, nó cũng không hạ được cái tôi xuống thì cứ cách xa nhau là được.

(*) Gốc: 唯吾独尊 (wéi wú dú zūn) - Duy ngã độc tôn: Ban đầu là một thuật ngữ trong Phật giáo, dùng để ca ngợi Đức Thích Ca Mâu Ni là bậc tôn quý và vĩ đại nhất. Ngày nay, thành ngữ này thường được dùng để chỉ những người tự cho mình là vĩ đại nhất, thể hiện sự tự cao tự đại một cách cực đoan. (Lược dịch từ Baidu)

Nhưng hết lần này tới lần khác, tính tình Tiểu Long Quân kiêu kỳ mà không buông thả, chọc tức thì giận thật nhưng đáng yêu thì cũng đáng yêu thật. Mấu chốt là em hoàn toàn không hề thượng đẳng nhìn xuống kẻ khác, Bách Lý Hương Đình mới cảm nhận được niềm vui khi được đối xử bình đẳng, tất nhiên cũng vui lòng kiềm chế tính nết để chiều chuộng nâng niu em một chút, dù sao thì ít nhiều nó gì cũng lớn hơn Tuyết Mịch cả trăm tuổi mà.

Chớ nhìn bây giờ nó trông chẳng lớn hơn Tuyết Mịch bao nhiêu, chờ sau này không lâu khi nó lột da lần nữa là có thể biến thành hình dạng thiếu niên rồi, đến lúc đó ít nhất cũng phải cao hơn Tuyết Mịch hẳn hai cái đầu.

Vừa nghĩ tới Tuyết Mịch sau này phải ngẩng đầu nhìn nó, Bách Lý Hương Đình lập tức tan hết hờn dỗi. Thôi, chẳng qua Tiểu Long Quân tuổi nhỏ vừa phá vỏ, chọc giận thì cứ chọc đi, nó đã lớn tuổi rồi, theo lý cũng phải nhường.

Tất nhiên Tuyết Mịch không biết lịch trình nội tâm từ giận dỗi đến nguôi ngoai của Bách Lý Hương Đình, em còn chẳng ngờ Bách Lý Hương Đình còn đang tức giận, xem đấu giá ở dưới kia đến là say sưa ngon lành.

Mãi đến khi cô gái trên đài sai người mang tới một chiếc hộp, hẳn là chiếc hộp gỗ kia có kết giới, dù cho mở ra cũng không ngửi được mùi trái cây bên trong. Nhưng quả ở trong đấy thì hẳn rất nhiều người đều biết, em ở trên lầu mà còn có thể nghe thấy được động tĩnh ở khán đài không ngồi ghế lô mà chỉ dùng bình phong để che chắn cũng theo đó mà rầm rộ lên.

Đến khi nghe cô gái kia giới thiệu quả trong hộp gỗ, Tuyết Mịch vội vã nghiêm túc nhìn qua: "Cái đó chính là Viêm Nguyệt Vân Bàn sao, thoạt nhìn ăn rất ngon."

Bách Lý Hương Đình: "Cậu biết cái này à?"

Tuyết Mịch: "Tất nhiên, lúc trước bác Hoàng có nói rồi. Là hoá thân của cây thần lửa, một ngàn năm mới chỉ có thể hái một lần, cả ba giới cũng chỉ có mỗi gốc cây này thôi."

Bách Lý Hương Đình vừa cười vừa lắc chuông trong tay một chút.

Tuyết Mịch liếc nó rồi lại quay đầu nhìn về phía dưới đài, cô gái dưới đài dùng thần thức nhìn qua toàn cảnh, không bỏ lỡ bất kỳ một tiếng chuông nào, lại còn phải báo giá: "Giá bây giờ đã leo tới con số mười hai vạn Linh Tinh lẻ bảy viên, mười ba vạn Linh Tinh, ghế lô Viêm Nguyệt ra giá hai mươi vạn, còn ai muốn tiếp tục tăng giá không ạ?"

Lại có tiếng chuông vang lên, cô gái vội vã nói: "Khách quý ở ghế lô Triều Tịch ra giá đến hai mươi mốt vạn, còn ai tăng giá hay không ạ."

Bách Lý Hương Đình lắc chuông, cô gái tiếp tục nói: "Quý khách ở ghế lô Thịnh Sương ra giá hai mươi hai vạn! Bảy quả Viêm Nguyệt Vân Bàn có thể tạo ra một tu sĩ Thiên Linh Căn! Vật nghịch thiên như thế nếu mà bỏ lỡ thì lại phải chờ thêm ngàn năm! Quý khách ở ghế lô Viêm Nguyệt ra giá hai mươi ba vạn!"

Tuyết Mịch hỏi: "Chúng ta ở ghế lô nào?"

Hoa Triêu: "Chúng ta là Thịnh Sương." Trước khi bước vào cậu có nhìn thoáng qua thẻ bài trước cửa.

Tuyết Mịch ồ một tiếng, nghe bọn họ ra giá, cuối cùng Bách Lý Hương Đình dùng một trăm hai mươi bảy vạn Linh Tinh mua về bảy quả Viêm Nguyệt Vân Bàn.

Hơn một trăm vạn Linh Tinh tạo ra một Thiên linh căn, này có thể dùng từ rẻ để hình dung. Đối với gia thế cỡ Bách Lý, tiền tài dễ kiếm, nhân tài vừa trung thành vừa có thiên phú thì khó cầu.

Người phục vụ mang tới Viêm Nguyệt Vân Bàn mà Bách Lý Hương Đình đấu giá được, hộ vệ ở cạnh giao ra Linh Tinh. Bên kia đang trao đổi, Tuyết Mịch thì tò mò ghé qua.

Viêm Nguyệt Vân Bàn có màu hồng nhạt, to cỡ nắm đấm chú Thập Thất. Kết giới của hộp gỗ được mở ra Tuyết Mịch mới ngửi được hương vị thơm ngọt mang theo mùi băng tuyết, lập tức ngạc nhiên nói: "Viêm Nguyệt Vân Bàn sinh trưởng trong lửa Địa Tâm mà lại có mùi băng tuyết."

Bách Lý Hương Đình cười nói: "Nếu không thì vì sao vật này lại quý báu cơ chứ, hơn một trăm vạn Linh Tinh cũng đủ để mua được linh khí cấp cao. Cũng nhờ số ta may, nếu như chậm thêm một ngày chỉ sợ giá của vật này cũng tăng chưa chắc chỉ gấp đôi thôi đâu."

Gương mặt Tuyết Mịch tràn ngập khó hiểu: "Vì sao?" Chậm một ngày mà lại khác nhau nhiều như vậy.

Bách Lý Hương Đình: "Lúc trước nói với cậu rồi đấy, thiệp mời này một năm trước đã đưa tới rồi. Mặc dù sẽ không cụ thể đến mức cho toàn bộ báu vật đấu giá vào danh sách, dẫu sao cũng phải để lại thứ gì áp chót chứ, nhưng cũng phải có thứ gì có thể hấp dẫn những vị tên tuổi lớn. Ví dụ như Viêm Nguyệt Vân Bàn này, một ngàn năm mới sai quả một lần, trước đó không lâu hoả triều ở Phượng Tân đã xuống, rất nhiều tu sĩ cấp cao tiến đến hái quả. Các Vạn Bảo chọn đưa ra Viêm Nguyệt Vân Bàn ở thời điểm này vừa có thể kiếm hời to lại còn thanh lý được hàng tồn kho ngàn năm trước, lại còn có thể nhập vào một ít hàng mới. Nhưng vì để không lỗ quá nhiều thì sẽ chỉ cho ra một lô này để hấp dẫn sự chú ý."

Tuyết Mịch vừa nghe vừa gật đầu: "Ừ ừ rồi sao nữa?"

Bách Lý Hương Đình cười nói: "Sau đó năm nay hái quả không được thuận lợi lắm, đại khái là các Vạn Bảo cũng không ngờ tới điều này. Nếu lấy thế lực của các Vạn Bảo trước kia, điều động mấy chục tu sĩ kỳ Độ Kiếp, hái trăm quả có dư hẳn là không thành vấn đề. Ai mà ngờ lần này cao thủ rất nhiều, tình hình chiến đấu vô cùng khốc liệt, đừng nói hơn trăm viên, có đủ đầu ngón tay không cũng chưa chắc. Nhưng thiệp mời đã phát rồi, giờ mà rút về nữa thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của các Vạn Bảo, thế là chỉ có thể gồng mình thả ra bảy quả này để đấu giá."

"Một ít gia tộc lớn có lẽ biết được vụ này, nhưng thông tin vẫn chưa bị tuồn ra nhiều. Sáng nay mới vừa hái xong Viêm Nguyệt Vân Bàn, nếu không phải tin tức của ta mau, có người báo cáo tình huống ở bên kia từ trước, hôm nay ta cũng sẽ chẳng muốn đấu giá mấy cái này lắm đâu."

Tuyết Mịch nói: "Vậy lần này nhà cậu cũng phải người đi à? Hái được bao nhiêu quả thế?"

Bách Lý Hương Đình đáp: "Tất nhiên là đi rồi, hái không được nhiều, hẳn cũng được năm quả."

Bách Lý Hương Đình tuổi nhỏ không trải qua được lần lấy quả lúc trước, nhưng dựa theo lời gia nô nói thì với kinh nghiệm trước kia, nhánh của bọn họ ít nhiều gì cũng có thể hái được hai ba mươi quả mà năm nay thu hoạch lại thê thảm. Chẳng qua cũng coi như nó số hên, nhận được tin tức sớm một bước nên mua được thêm bảy quả, ít nhiều gì cũng vì gia tộc mà bổ sung thêm một chút hàng tồn kho.

Đến cả nhà Bách Lý cũng chỉ có mỗi năm quả, cũng không biết lần này bác Hoàng hái được bao nhiêu quả đây. Em quên hỏi Uyên Uyên, không biết Uyên Uyên có phải người đi hay không.

Nhìn Bách Lý Hương Đình cất bảy quả Viêm Nguyệt Vân Bàn, Tuyết Mịch quay đầu nhìn Phồn Lũ, kéo một cánh tay cậu: "Nếu lần này bác Hoàng cũng hái không được nhiều thì sau này ta sẽ giúp các cậu tìm báu vật khác có thể tẩy rửa linh căn."

Phồn Lũ khẽ giật mình, chóp mũi không khống chế được mà lên men.

Tuyết Mịch nói xong lại bảo với Hoa Triêu: "Cậu là Thiên linh căn, cũng không cần những thứ này. Nếu bác Hoàng có nhiều Viêm Nguyệt Vân Bàn thì chúng ta cùng ăn nếm thử mùi vị."

Hoa Triêu phì cười thành tiếng, tất nhiên cậu sẽ không cảm thấy Tiểu Long Quân bên trọng bên khinh. Vì Phồn Lũ cần nên Tiểu Long Quân mới suy tính cho Phồn Lũ, cậu cũng tin rằng nếu bản thân mình có cần thì Tiểu Long Quân cũng sẽ suy nghĩ cho cậu như thế.

Sau này cậu còn sẽ bầu bạn bên Tiểu Long Quân hồi lâu, cũng đã coi Phồn Lũ như động bọn trăm năm thậm chí vạn năm, tất nhiên sẽ không vì chuyện không cần thiết mà làm hỏng tình nghĩa vốn có.

Hết chương 57.

28.03.2025.

Editor có lời muốn nói: Em Mịch đừng lo, cái đám trời đánh thánh vật nhà em mới là lý do người khác hái không được bao nhiêu quả á =))))))))

Làm ơn có ai giúp tui biết thông tin về Viêm Nguyệt Vân Bàn mà tui đã edit nó nằm ở chương bao nhiêu được không-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip