18: Ngươi không cần ta sao?
Edit & Beta: Tô Tô.
_____
Vị thiếu chủ kia nói rằng cô đến vì "Úc ca" của bọn họ, đương nhiên anh cũng sẽ không khó chịu gì.
Chỉ là anh chưa kịp mở miệng, Nam Cung Ly đã giành nói trước.
"Lần này ta đến, ngoài thăm Úc ca thì còn là vì xem bệnh cho huynh ấy", cô dừng lại một chút rồi chậm rãi nói: "Mấy năm nay ta nỗ lực học tập, chính là để một ngày chữa khỏi bệnh cho Úc ca, không biết Vương phi có cho ta một cơ hội, để ta thử một lần không".
"Đã là chữa bệnh cho Vương gia, Bổn cung sao lại ngăn cản được?" Tô Mạch dừng một chút, mỉm cười nhẹ, "Vậy sau này Vương gia phải làm phiền Nam Cung cô nương rồi. Nếu cần hỗ trợ gì thì cứ nói với bổn cung, Nam Cung cô nương nhất định phải chữa khỏi cho Vương gia".
Trong mắt Nam Cung Ly ánh lên tia kiêu ngạo, "Ta và Úc ca là người quen cũ, không cần Vương phi nói, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực chữa trị cho Úc ca".
Con ngươi Tô Mạch khẽ nhúc nhích, không để bụng cười cười, "Vậy tất cả nhờ vào Nam Cung cô nương, Nam Cung cô nương có yêu cầu gì cứ việc phân phó người hầu làm".
Tô Mạch tự cho là đã tỏ rõ thái độ quy phục, nhưng anh không biết, càng như vậy thì Nam Cung Ly lại càng hụt hẫng.
Thực ra cô hi vọng Diệp Lan Quân sẽ giống như trong lời đồn tàn bạo ác liệt, nếu thế thì cô mới giải quyết dễ dàng được. Không phải người này bắt buộc phải chết, nhưng nếu không chết thì cô cũng không thể ngồi lên vị trí Vương phi, không thể ở bên cạnh Úc ca mãi mãi...
Nhưng mà...
Vẫn phải hỏi Úc ca mới được, cô không tin Úc ca thật sự ngu dại giống như những lời đồn kia.
Nghĩ đến đây, cô khẽ đưa mắt nhìn Tô Mạch, hơi cúi đầu nói: "Không dám, chỉ là Nam Dương cung trước nay có quy củ, thi châm bắt mạch chỉ có thể là đệ tử của Nam Dương cung tự làm, mà ở đây chỉ có ta là người của Nam Dương cung. Quy định tổ tiên truyền xuống, Nam Cung Ly không dám vi phạm, mong Vương phi thứ lỗi".
"Không sao". Tô Mạch cười cười, phân phó Nhạc Đồng, "Đi chuẩn bị cho Nam Cung cô nương một gian phòng, chọn gian nào an toàn thoải mái, nhắc nhở người hầu, không có lệnh của Nam Cung cô nương thì không được tới quấy rầy".
Nhạc Đồng vòng tay trước ngực, hơi khom người, "Vâng, nô tài sẽ truyền xuống ngay".
"Được rồi, đi thôi". Tô Mạch nói xong thì nhìn về phía Nam Cung Ly, "Nam Cung cô nương xem như vậy có được không".
Nam Cung Ly ngơ ngác gật đầu, cô nghĩ đến rất nhiều trường hợp, nhưng chưa từng nghĩ sẽ dễ dàng như vậy.
Lan Diệp Quân tại sao... Lại không làm theo lẽ thường?
Cô cũng tự thấy rằng mình yêu cầu quá đáng, nào là thi châm không được có người ngoài, chẳng qua là nói bừa, người này đầu óc có vấn đề hả? Chuyện như thế mà cũng tin?
Nam chính nữ chính gặp nhau rồi hồi tưởng về quá khứ, anh chỉ là một Vương phi đỡ đạn, tốt nhất là ra một góc mát mẻ nào đấy chờ, nhưng mà đứa nhỏ ngốc nghếch này lại không nghe lời, một hai phải đi theo Tô Mạch, nói gì cũng không nghe, túm chặt lấy cánh tay anh.
Nam Cung Ly nhìn thấy mà tức giận, cô biết rõ rằng Úc ca vốn dĩ không hề ngốc, nhưng mà hắn...
Hắn đang làm cái gì đây?
Chẳng lẽ Úc ca thật sự có gì đó với Diệp Lan Quân...
Trong vô thức, cô lại hướng mắt về phía Diệp Lan Quân, lại nghĩ tới những lời mà nha đầu kia nói, trong lòng không khỏi dậy sóng.
Chỉ thấy cô xách váy lên, vội vội vàng vàng bước tới trước mặt Kinh Úc, "Úc ca, là ta mà, ta là A Ly, Úc ca không nhớ ta sao?"
"Lan Quân", đồ ngốc này như vừa bị dọa sợ, trốn càng kĩ, nhét cả người mình vào trong ngực Tô Mạch, "Lan Quân, người không cần ta sao?"
Không hiểu sao, Tô Mạch cảm thấy lồng ngực mình có gì đó rục rịch, giống như bị một chú mèo nhỏ cào nhẹ, hơi ngứa.
"Không phải, Nam Cung cô nương tới để chữa bệnh cho Vương gia mà, ngoan, nghe lời ta, buổi tối ta dẫn ngươi đi thả diều".
"Thật sao?" Kinh Úc chớp chớp đôi mắt nhìn Tô Mạch, như là hoài nghi, sợ rằng Tô Mạch sẽ thực sự bỏ rơi hắn, hỏi lại một lần nữa: "Lan Quân thật sự không nghĩ đến chuyện không cần ta sao?"
Tô Mạch gật đầu, nhưng không duỗi tay xoa đầu tên ngốc này như thường lệ mà chỉ nói: "Thật".
Có lẽ vì không thấy được xúc cảm trong dự đoán, đứa ngốc này hơi nghiêng người một chút, lại đưa đầu chạm vào bàn tay Tô Mạch ở trước mặt.
Nam Cung Ly đứng xem bên cạnh thật sự thấy choáng váng, không tự chủ được mà vành tai hơi nóng lên. Úc ca rốt cuộc đang làm cái gì vậy?!
Ngay cả Tô Mạch cũng sửng sốt mất một giây, tên ngốc này lại southwind(*) như thế... Thật là không lường được.
(*) Raw: "就连苏陌也怔愣了一秒,这傻子真是southwind......真是不会看势头". Theo những gì mình tra được, gió nam (southwind) mang hàm ý thuận theo: "Sở dĩ, gió Nam đạt được mục đích là nó đã thuận theo những nhu cầu, mong muốn của con người."
Từ trước tới nay, anh luôn nghĩ rằng Kinh Úc giống người em gái trước đây của mình, đều là những người ngây thơ, háo hức khi được nhận chút ánh sáng. Nào ngờ đến hôm nay anh lại nhận ra Kinh Úc giống bé Đen mà anh nuôi trước kia, đều thích được xoa đầu.
Chỉ là nữ chính vẫn còn đang ở đây, anh làm sao dám đụng vào?
Với lại, giả sử sau này hắn khôi phục, nhớ ra bản thân đã từng làm điều ngu ngốc như vậy trước mặt cô gái mà mình ngưỡng mộ chắc sẽ lóc thịt anh ra mất.
Có lẽ bởi đỉnh đầu rất lâu rồi vẫn chưa có động tĩnh, đứa ngốc càng dụi đầu đến gần hơn, cả người dán lên người Tô Mạch, còn ê ê a a cực kì đáng thương: "Lan Quân..."
Nam Cung Ly mở to mắt mà nhìn, rồi lại hướng mắt sang Tô Mạch, cất giọng tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu: "Úc ca... Huynh ấy muốn làm gì đây?"
"Khụ..." Tô Mạch khụ một tiếng, bất lực day trán, "Vương gia còn đang bệnh, cho nên hành vi đôi lúc hơi... Nam Cung cô nương chê cười rồi".
"Lan Quân..."
Cái đầu vẫn đang cọ cọ trước ngực, hơn nữa nghe cái giọng này, anh mà không xoa thì đứa ngốc sẽ khóc thút thít mất.
Tô Mạch thở dài, như thường lệ mà đưa tay lên xoa cái đầu xù kia, trấn an, "Vương gia nghe lời, lát nữa ta bảo Lưu Huỳnh đưa Vương gia đi nghe hí khúc có được không?"
"Không cần, ta không cần nghe hí khúc nữa, Lan Quân không đi cùng ta lần nào cả, ta cũng không đi nữa".
Tô Mạch cười khẽ, đứa ngốc này còn học được cò kè mặc cả rồi cơ đấy, "Vậy Vương gia muốn thế nào?"
"Ta muốn chơi trò chơi thú vị kia với Lan Quân". Nghĩ đến cái gì, tên ngốc này nói giọng như oán trách, "Lần nào Lan Quân cũng gạt ta, không chơi với ta".
Ặc... Cái này...
Tô Mạch không nghĩ đến đồ ngốc sẽ nhắc về chuyện này tại đây, may mà nữ chính không biết "chuyện thú vị" là về cái gì, nếu không thì anh thật sự...
"Trò chơi". Nam Cung quanh năm hành tẩu chốn giang hồ, vừa nghe đến trò chơi thì mắt đã sáng lên, rốt cuộc thì cô cũng chen vào được rồi, luận về trò chơi, không ai biết nhiều hơn cô.
"Úc ca muốn chơi trò gì thế? Ta có thể chơi cùng Úc ca!"
Sao càng nói càng lệch thế này!
Tô Mạch khụ một tiếng định mở miệng nhưng lại bị tên ngốc kia giành trước.
"Ta không cần ngươi chơi cùng, Lưu Huỳnh nói chuyện thú vị thì chỉ có thể chơi cùng..."
"Được rồi", Tô Mạch cắt ngang đúng lúc, "Nam Cung cô nương đường xa đến chữa bệnh cho Vương gia, Vương gia không được thất lễ như vậy".
Kinh Úc vừa lôi vừa kéo tay áo Tô Mạch, có chút lóng ngóng, cẩn thận mà đưa mắt nhìn về phía Tô Mạch: "Lan Quân..."
Lại bị dọa sợ mất rồi.
Tô Mạch thở dài, theo bản năng mà dịu dàng nói, "Không phải ta mắng ngươi, không phải hôm qua Vương gia nói muốn giúp ta báo thù sao? Không chữa khỏi thì sao mà giúp ta báo thù được?"
Đứa ngốc lắng nghe, dường như cảm thấy rất có lý, chậm rãi buông góc áo ra, ngoan ngoãn gật đầu: "Được, ta nghe Lan Quân".
Đúng lúc này Nhạc Đồng vừa đi phục mệnh trở về, Tô Mạch nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu đứa ngốc, "Đi thôi, ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm phiền Nam Cung cô nương biết không?"
Kinh Úc nhìn Tô Mạch, có chút uất ức gặt đầu, "Được".
Tô Mạch cười khẽ, nhìn Nam Cung Ly: "Nam Cung cô nương, Vương gia nhờ cả vào ngươi".
Nam Cung Ly còn chưa định thần, "Hả... À... Được, Vương phi yên tâm, ta nhất định sẽ dốc sức chữa khỏi cho Úc ca". Cô vẫn đang nghĩ xem trò chơi mà Úc ca nói là gì.
Từ trước đến nay, trong trí nhớ của cô, Úc ca làm việc như sấm rền gió cuốn, nhanh chóng gọn nhẹ, tích chữ như vàng, có thể không nói thì không nói, thế mà hôm nay...
Không lẽ bị ngốc thật sao?
Nếu không phải tên ngốc nghếch... Vậy thì chắc điên thật rồi, không thì sao mà có thể làm được mấy cái hành động kỳ quái như thế... Còn làm nũng..."
Nam Cung Ly càng nghĩ càng thấy kinh hãi, đúng, kinh hãi, cô cảm thấy Úc ca bị quỷ ám mất rồi.
Nhưng mà... Úc ca chưa từng nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ như thế với cô bao giờ...
Nam Cung Ly càng nghĩ càng hụt hẫng, trên đường đi cứ muốn hỏi tại sao ban nãy Kinh Úc lại như vậy, nhưng nhìn người dẫn đường phía trước, đành nhịn.
Cho tới khi cửa phòng đóng lại, cô mới nói với hai thị nữ đi theo: "Các ngươi chờ ở cửa, ta muốn nói chuyện với Úc Vương".
Hai thị nữ ôm quyền, hơi khom người, "Vâng, thiếu chủ yêu tâm, nếu không có lệnh của thiếu chủ, một con ruồi thuộc hạ cũng không để lọt".
Nam Cung Ly gật đầu, theo Kinh Úc vào buồng trong.
Xung quanh lặng ngắt như tờ, cô hỏi: "Úc ca, sao vừa nãy huynh..."
Trong phòng chỉ có hai người, Kinh Úc cũng không giả vờ nữa, đi tới chiếc ghế dài mềm mại ở chính giữa, lười biếng mà ngồi xuống, đôi mắt hắn nhíu lại, trên gương mặt đẹp cao ngạo lộ ra một tia bực bội, "Không ngoan ngoãn đợi ở Nam Dương cung đi, chạy tới Úc vương phủ của ta làm gì?"
Thái độ trước sau khác nhau quá nhiều, làm cô vốn hụt hẫng lại càng thêm nghẹn uất. Nếu là người khác dám nói chuyện với cô như vậy, cô đã sớm rút roi hầu hạ, nhưng người này là Úc ca của nàng, nàng chỉ cảm thấy ấm ức.
"Úc ca huynh hung dữ như vậy làm gì?" Nam Cung Ly tủi thân, một mạch giả thích: "Phụ thân kêu ta tới giúp Úc ca một tay".
Nghe vậy, sự bực bội trên gương mặt Kinh Úc thoáng tan một chút, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, "Lão cung chủ dạo này mạnh khoẻ chứ?"
Nam Cung Ly gật đầu, "Phụ thân hết thảy mạnh khoẻ, chỉ là luôn nhớ Úc ca, sợ Úc ca bị tên hôn quân kia làm khó, mà sắp vào đêm trăng tròn, phụ thân sợ Úc ca đổ bệnh nên..."
"Đương nhiên, không chỉ là ý của phụ thân, ta cũng thật lòng mong Úc ca sớm khoẻ mạnh".
"Khoẻ mạnh?" Kinh Úc cười lạnh, "Cổ độc Bắc cương, một khi đã nhiễm thì mỗi đêm trăng tròn, cổ trong cơ thể vật chủ sẽ thức tỉnh, vạn cổ xé tim, đến lần thứ năm phát tác, ký chủ bỏ mình, cổ trùng biến mất".
"Ta biết, nhưng không phải ta đã nói rằng nhất định sẽ chữa khỏi cho huynh sao? Trí nhớ Úc ca thật kém". Cô nói xong thì móc ra một cái bình nhỏ, đưa tới trước mặt Kinh Úc, "Thuốc, ta điều chế được".
Kinh Úc giật giật mí mắt, nhìn bình nhỏ trước mắt nhưng không duỗi tay ra nhận, "Thứ gì?"
"Đương nhiên là thuốc giải linh phệ cổ, bằng không huynh nghĩ tại sao mấy năm nay ta lại hành tẩu giang hồ?"
Kinh Úc thấp giọng cười, nhận lấy bình nhỏ trong tay Nam Cung Ly nhưng lại không có vẻ gì là vui mừng, giống như người sắp bị cổ trung cắn xé không phải mình, không liên quan đến mình.
"Có thuốc giải thì sao?"
Giọng nói của hắn không mang theo chút độ ấm nào, "Thế gian này... Bổn vương chán sống từ lâu, cũng nhìn chán rồi, chẳng có gì thú vị hết. Khi báo thù, Bổn vương cũng đã trả được món nợ mà mình đã mắc".
Nam Cung Ly nghe những lời này, lập tức trở nên nóng nảy, "Úc ca, huynh sao có thể nghĩ như thế, bá phụ bá mẫu trên trời có linh, nhìn thấy Úc ca như thế cũng thấy đau lòng. Bọn họ thậm chí không tiếc đến cả hơi thở cuối cùng của mình, gắng sức chống lại tên hôn quân, cũng chỉ vì muốn huynh có một con đường sống. Bọn họ hy sinh như vậy không phải để huynh quay về báo thù, mà là vì cho huynh một con đường sống. Ta biết huynh thân là con trai, thù nhà đè nặng trên vai nhất định phải báo, nhưng sau đó thì sao? Huynh cũng phải vì mình mà sống chứ?"
Kinh Úc hơi giật mình, một lát sau hắn cười tự giễu, "Nghĩ cho bản thân? Trên lưng ta đeo bao nhiêu vong hồn vô tội, ngươi nói cho Bổn vương, Bổn vương còn mặt mũi nào nghĩ cho bản thân mình?!"
Nam Cung Ly nói: "Chính vì như thế nên Úc ca huynh mới càng phải sống cho tốt, bọn họ không tiếc hy sinh tính mạng của mình để giữ mạng huynh, không lẽ muốn thấy huynh vạn cổ cắn xé mà chết hay sao?"
"Huống hồ... Huống hồ Úc ca huynh còn chưa cưới ta đâu, huynh không thể nói rằng không tính toán gì hết".
Kinh Úc nhíu mày: "Bổn vương nói muốn cưới ngươi lúc nào?"
Nam Cung Ly nghe vậy thì không vui, "Úc ca huynh đã nói, huynh luôn nói, không những vậy huynh còn viết cho ta một bức hôn thư". Cô nói xong thì lấy ra một bức thư từ trong tay áo, đưa cho Kinh Úc, "Đây, Úc ca, huynh xem có phải chữ viết tay của huynh không".
Kinh Úc nghi ngờ cầm bức thư lên, mở ra nhìn, chữ viết trong lá thư đã hơi ngả xanh, cái gọi là hôn thư chẳng qua chỉ là một tờ giấy đã cũ, lề còn hơi nham nhở, giống như được ai đó cắt ra từ giấy Tuyên Thành, trên mảnh giấy Tuyên Thành có mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: [Sau này ta muốn cưới A Ly làm vợ, để A Ly làm Vương phi của ta.]
Thật sự là chữ của hắn.
"Xem đi", Nam Cung Ly hơi đắc ý nói, "Đây là chữ Úc ca đúng không".
Kinh Úc không dao động, "Những lời khi còn bé sao có thể coi là thật, huống hồ bây giờ Bổn vương đã có Vương phi, há lại cưới ngươi làm Vương phi nữa?"
Nam Cung Ly giờ mới nhớ ra bộ dáng của Kinh Úc trước mặt Diệp Lan Quân, nghĩ đến cái gì đó, cô mở to mắt: "Úc ca, huynh sẽ không, sẽ không... Thật sự đối với Diệp Lan Quân..."
Kinh Úc nói: "Không liên quan đến những mặt khác, Bổn vương việc nào ra việc đó".
Nam Cung Ly tất nhiên không tin, "Thật ư? Vậy tại sao lúc nãy ở trước mặt Diệp Lan Quân, huynh... Sao lại vậy?"
Kinh Úc thản nhiên: "Bổn vương cảm thấy thú vị".
Thú vị chẳng phải là thích sao?
Nam Cung Ly lập tức thấy ấm ức, cô thua một tên đàn ông sao?
"Ý Úc ca là ta không đủ thú vị nên mới không thích ta, không muốn cưới ta sao?"
Kinh Úc nhướn mày, đầu ngón tay không nhanh không chậm gõ gõ, "Chỉ như vậy mà muốn ta cưới ngươi? Cho dù làm tiểu thiếp cũng đồng ý?"
"Không, ta muốn làm Vương phi của Úc ca".
Kinh Úc cười nhẹ, nhướn mày: "Ồ? Nói xem, ngươi tính toán như thế nào để lên được cái ghế Vương phi?"
Nam Cung Ly không chút giấu diếm: "Ban đầu ta tính toán cơ hội thay Úc ca diệt trừ Diệp Lan Quân, theo ta điều tra, Diệp Lan Quân khi trước ở Đại Lương thường xuyên ỷ vào thân phận hoàng gia mà khinh thường chèn ép bá tính, không chuyện ác nào không làm, hơn nữa... Hơn nữa Diệp Lan Quân này còn dây dưa không dứt với con trai Trấn Bắc Hầu Tần Mặc, dẫu lìa ngó ý vẫn vương tơ lòng, qua lại không thôi, hắn không xứng với Úc ca".
Kinh Úc gật đầu, đôi mắt như loé lên ý lạnh, "Ừ, rồi sao nữa, tiếp đi".
"Nhưng lúc nãy ta phát hiện Diệp Lan Quân này khác hẳn so với lời đồn, cho nên ta thay đổi chủ ý, quan sát mấy ngày".
"Vậy vì sao không giết hắn luôn đí?"
Nam Cung Ly không kịp phản ứng: "Cái... Cái gì?"
Kinh Úc tràn đầy lạnh lẽo, giọng điệu lạnh băng nói: "Không phải muốn làm Vương phi sao? Giết hắn thì ngươi mới có cơ hội đúng chứ?"
"Úc ca huynh... Huynh có ý gì?" Nam Cung Ly rụt lại trong vô thức, "Hắn đối xử không tốt với huynh sao?"
Thấy người trước mặt thật sự không có ý kia, Kinh Úc mới thu ánh mắt lại, "Không, chẳng qua Bổn vương đề xuất cho ngươi thôi".
"Úc ca huynh xem ta là hạng người nào?" Nam Cung Ly không thể tin mà nhìn Kinh Úc, "Đương nhiên ta rất muốn làm Vương phi của Úc ca, nhưng há có thể vì thế mà giết người vô tội lung tung sao?"
Kinh Úc hừ lạnh một tiếng, "Tốt nhất là ngươi không có ý tưởng đó, thân thể hắn rất yếu, không có việc gì thì đừng quấy rầy, Bổn vương chưa chơi đủ đâu, không được để hắn chết dễ dàng như thế. Còn nữa, ngươi xem ngươi đã lớn như vậy, đừng có suốt ngày Úc ca Úc ca, còn ra thể thống gì!"
Lúc này cô mới ý thức được nãy giờ chỉ là Úc ca thử xem cô có ý muốn xuống tay với Diệp Lan Quân hay không.
Gì mà chưa chơi đủ, gì mà thấy thú vị. Thích thì cứ nói là thích, chết ai sao? Cô cũng đâu nhất quyết phải gả cho Kinh Úc. Chỉ là linh phệ cổ trên người Kinh Úc là vì cô nên mới...
Những năm gần đây cô không ngừng tự hỏi lòng mình, nếu như ngày đó mình không ham chơi như thế, Úc ca có phải đã tránh được tai hoạ hay không, có phải sẽ không cần phải giả ngây giả dại nhiều năm như vậy hay không, có phải sẽ không cần...
Thấy sắc mặt Nam Cung Ly không được tốt, Kinh Úc tưởng mình nói quá lời làm cô tổn thương, liền nói: "Được rồi, ngươi thích gọi sao thì gọi. Không phải nói muốn xem bệnh cho Bổn vương sao? Làm đi, Bổn vương xem mấy năm nay y thuật của ngươi tiến bộ nhiều ít thế nào".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip