Chương 25: Đường Phong [2]
Editor: Yukii
Hai người kia: "......"
Trì Nguyệt không để ý Đường Phong nữa, nhìn Trang Bạch Hoa nói: "Đi thôi."
Trang Bạch Hoa gật đầu, lúc đang chuẩn bị đưa Trì Nguyệt về trường học thì nhận ra trước khi về cũng nên cùng ăn một bữa cơm.
Đường Phong gọi hai người lại, ánh mắt hắn né tránh, mím môi. Một lúc sau mới hít sâu một hơi rồi nói: "Muốn cùng ăn bữa cơm không ?"
Trang Bạch Hoa nhướng mày.
Trì Nguyệt nói: "Anh muốn bỏ độc chúng tôi nữa à ?"
Dù sao cũng sẽ có người ghim Dung ma ma.
Đường Phong cũng không để ý Trì Nguyệt, hắn ta nhìn Trang Bạch Hoa, khóe môi nở một nụ cười nhạt hỏi: "Đi không ?"
Trang Bạch Hoa chần chừ một chút rồi vỗ lưng Trì Nguyệt, nhìn Đường Phong nói: "Cho cậu ấy đi cùng, đi thôi."
Đã quyết định giúp Đường Phong chữa bệnh, thì sao phải sợ một bữa cơm.
Có thêm cái bóng đèn thôi, chỉ cần Trang Bạch Hoa chịu đi là được rồi, Đường Phong kìm sự vui sướng trong mắt lại nói: "Để tôi sắp xếp."
Đường Phong tưởng bữa ăn chỉ có ba người, nhưng không ngờ có bảo tiêu ở khắp phòng, đứng ở mọi nơi để bảo vệ Trang Bạch Hoa.
Đường Phong: "......"
Trang Bạch Hoa giải thích cho hắn ta: "Vì chuyện bị sói bắt đi lần trước nên không còn biện pháp nào khác, với lại cậu cũng người có tiền án."
Thấy Đường Phong có chút uể oải nên Trang Bạch Hoa an ủi: "Không sao, cậu còn cơ hội để hối cải và hoàn thiện thành một người mới."
Đường Phong suy nghĩ rồi lấy lại tinh thần, dặn dò nhân viên đem thức ăn lên.
Đây là một nhà hàng hạng sang nên được trang trí khá sa hoa, đắt đỏ. Nhìn qua thì nhận ra, đây là nhà hàng của Đường Phong nên sẽ không để Trang Bạch Hoa xem thường.
Trì Nguyệt đều mặc kệ hết, nhìn thấy thức ăn ngon thì ăn ngay, vì là tiền của Đường Phong nên khi ăn cũng không có chút gánh nặng nào.
Trong lúc dùng bữa, Đường Phong vẫn luôn nhìn Trang Bạch Hoa, đến mức Trì Nguyệt dùng ánh mắt như hai lưỡi dao nhìn lại, Trang Bạch Hoa thấy vậy thì nuốt không trôi nữa.
Trang Bạch Hoa lau miệng nói: "Cậu muốn hỏi gì thì nói thẳng đi."
Đường Phong vẫn nhìn chằm chằm Trang Bạch Hoa, ánh mắt có chút dò xét, cũng có sự hoang mang, một lúc lâu sau hắn ta mới hỏi: "Anh vì cái gì...... Vì cái gì mà phải làm những việc này vì tôi."
Đường Phong không phải tên ngốc, những việc Trang Bạch Hoa làm ở công viên vừa rồi, không phải vì trả thù mà là đang giúp hắn ta.
Những việc này ở trong mắt Đường Phong sẽ không thể nào tưởng tượng ra được, chẳng lẽ Trang Bạch Hoa là một nàng Tử Vi xinh đẹp và tốt bụng thật, có thể tha thứ cho Dung ma ma.
Đường Phong lắc đầu, ném suy nghĩ đáng sợ trong đầu ra ngoài.
Thậm chí hắn ta còn nghi ngờ có phải Trang Bạch Hoa vẫn còn để ý đến hắn không......
Trang Bạch Hoa nâng mí mắt, thẳng thắn nhìn Đường Phong nói: "Không chỉ vì có mỗi mình cậu, tôi cảm thấy thế giới này đang cần thêm một người tốt hơn là thêm một kẻ xấu. Với lại tôi cảm thấy chẳng có loại thuốc nào cứu được cậu nên không nhịn được muốn giúp cậu một chút."
Khi nhìn qua những đồ vật có ở phòng tối trong văn phòng tổng tài, thì cảm thấy Đường Phong không đến mức đó vì không ai giống ai.
"Có thể coi như đây là cách để tôi thỏa mãn bản thân đi."Trang Bạch Hoa nói, "Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, cậu bắt cóc và sử dụng thuốc mê. Cậu nhớ kỹ cho tôi, nếu sau này cậu mà còn làm gì khác người nữa thì tôi sẽ phanh phui việc này ra ngoài."
Đường Phong nghe thấy Trang Bạch Hoa nói vậy, mắt hiện lên sự mất mát.
Không vì Trang Bạch Hoa nói muốn trả thù hắn, mà là bởi vì Trang Bạch Hoa thật sự không có ý kia với hắn ta.
Trang Bạch Hoa thấy hắn ta im lặng, suy nghĩ rồi cầm ly trong tay đưa lên nói: "Dù chúng ta cũng từng là thành viên của một chi bộ, làm một ly đi."
Trì Nguyệt cũng nâng ly pha lê lên, Đường Phong giật mình, chậm nửa nhịp rồi mới phản ứng lại, cũng nâng ly lên.
Ba người, một trà, một nước trái cây, một rượu, ba cái ly cụng lại làm phát lên những âm thanh của thủy tinh, vẫn còn đọng lại ở xung quanh.
Đồng thời chúng cũng đi vào tim Đường Phong khiến hắn ta rung động rất lâu.
Cơm nước xong xuôi, Trang Bạch Hoa chuẩn bị đưa Trì Nguyệt về trường học thì có điện thoại gọi đến, hắn để Trì Nguyệt lại rồi đi nhận điện thoại.
Trì Nguyệt lợi dụng lúc Trang Bạch Hoa đang nói chuyện thì đi đến trước mặt Đường Phong, gương mặt trắng nõn không cười, đôi mắt đen đậm không cảm xúc.
Đường Phong cười nhạo nói: "Cậu đến để cười vào mặt tôi à?"
Trì Nguyệt nhìn hắn, lắc đầu: "Anh không xứng đáng để tôi cười đâu."
Càng nghe càng khiến người ta nổi giận.
Lời Trì Nguyệt nói rất đúng với lời trong nội tâm hắn ta, tuy không biết nguyên nhân trước mắt nhưng quỹ đạo cuộc đời của Đường Phong đã hoàn toàn thay đổi nên hắn ta không cần phải đi so đo nữa.
Có một việc mà Trì Nguyệt phải nhắc nhở Đường Phong.
"Anh ấy một người hiền lành nên với ai cũng thế, anh không phải tự đa tình."
Đường Phong ngẩn người, sau đó cười khẽ: "Những lời này cũng áp dụng được với cậu."
Trì Nguyệt nhìn hắn ta một cái thật sâu rồi xoay người rời khỏi.
Đường Phong nhìn bóng lưng Trì Nguyệt, lặng yên đến mức ngây người, cuối cùng nhân viên phải lại gần hắn ta dò hỏi: "Ngài Đường, xin hỏi ngài có yêu cầu gì nữa không ạ?"
Lúc này Đường Phong mới ý thức được là hắn ta đã ngây người ở đây gần một tiếng.
Hắn thở dài nhìn nhân viên nói: "Đến lúc phải đi rồi."
Ngày hôm sau, Trang Bạch Hoa vẫn đến công ty như ngày thường, vừa đến thì phát hiện Đường Phong đã đứng ở đây từ trước.
Có điều là Đường Phong không đeo khẩu trang nên nhan sắc anh tuấn bị lộ ra ngoài khiến người đi ngang phải ngoái đầu lại nhìn chăm chú.
Trang Bạch Hoa hoảng sợ, kéo hắn ta đến dưới bóng cây: "Cậu dù sao cũng là người của công chúng, nếu người hâm mộ mà đến thì phải xử lý như thế nào."
Đường Phong cười: "Tôi muốn nói chuyện với anh."
Nụ cười của hắn ta mang một chút dịu dàng, bay bổng giống như mây bay trên bầu trời.
Trang Bạch Hoa ngạc nhiên trong lòng, phong độ Đường Phong tại sao lại nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp như vậy, chẳng lẽ bệnh tái phát lại.
Trang Bạch Hoa vội vàng nói: "Cậu đi chụp ảnh của cậu đi." Kiềm chế sự không đúng trong mình lại.
Đường Phong cười nói: "Tôi không chụp ảnh nữa."
Trang Bạch Hoa nghĩ thầm lời bác sĩ nói rằng hắn ta chưa khỏi hoàn toàn nhưng bây giờ không cần chữa trị nữa, như vậy sao được.
Hắn muốn lên tiếng thì nghe Đường Phong nói: "Tôi xóa hết mấy tấm ảnh lúc trước rồi."
Lúc này Trang Bạch Hoa mới nhận thức được là hắn ta đang nghiêm túc nên dùng giọng điệu xoa dịu hỏi: "Cậu nghĩ kỹ rồi đúng không, thật sự không cần những tấm ảnh đó nữa à?"
Đường Phong gật đầu, nói trôi chảy: "Mấy ngày nay tôi luôn tự hỏi những lời anh nói với tôi, anh nói đúng, trước giờ tôi không thích cậu thiếu niên kia, chẳng qua chỉ đang đắp nặng hình tượng lý tưởng trong lòng mình thôi. Sau khi đã nghĩ thông suốt nên tôi không muốn bắt người khác chụp ảnh cho tôi nữa."
Hắn ta hơi ngẩng đầu, chỉ vào những cái cây, ngọn cỏ cùng những người đang đi lại trong công viên nói: "Tôi nhận ra rằng mình bắt đầu thích quan sát người khác hơn so với nhìn bản thân trên màn hình. Tôi cảm thấy mình nên chụp ảnh người khác nhiều hơn, mấy ngày ở công viên làm tôi rất vui."
Không trách bản thân nặng nề, cách nhìn người và vật cũng trở nên tốt hơn khiến Đường Phong như thả lỏng, điều mà trước giờ hắn ta chưa từng làm.
Trang Bạch Hoa nghe những lời này của hắn ta thì ngay lập tức vui mừng, nhìn vào mắt Đường Phong vui vẻ giống như chúc mừng phạm nhân mới mãn hạn tù: "Cậu nghĩ thông suốt rồi thì tốt."
"Tôi muốn thử sức với công việc đạo diễn." Đường Phong dịu dàng nói ý nghĩ của mình cho Trang Bạch Hoa, lời nói có chút ngượng ngùng.
Trang Bạch Hoa có chút kinh ngạc, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cảm thấy Đường Phong tìm được mục tiêu mới thì mới là kết quả tốt nhất.
Trang Bạch Hoa đưa ngón tay cái với hắn: "Có ý tưởng thì làm luôn đi."
"Đạo diễn và diễn viên không giống nhau, tôi muốn học tập về việc này." Đường Phong nói, mấy ngày nay hắn ta thích cái cảm giác được điều khiển may quay, hy vọng có thể quay được những câu chuyện cũ của người khác. Chuyển nghề nhưng không thể nói chuyển là chuyển được "Cho nên mấy ngày sau tôi sẽ rất bận."
Trang Bạch Hoa chớp chớp mắt.
Đường Phong nói tiếp: "Tôi biết suy nghĩ trong lòng anh. Tốt quá, nếu người này cút đi thì có thể yên tĩnh rồi."
Trang Bạch Hoa ho khan nói: "Tôi không có suy nghĩ như vậy."
Đôi mắt Đường Phong rũ xuống, nhỏ giọng thầm thì: "Anh thực sự là người không biết nói dối."
Bầu không khí trở nên kỳ lạ, mấy ngày này Đường Phong trở thành người quan tâm đến người khác nên Trang Bạch Hoa không nghĩ hắn ta sẽ nghĩ thông suốt nhanh như thế, chỉ có thể nói một ít lời cổ vũ: "Cố lên đi, chúc cậu sẽ lấy được thành công ở lĩnh vực mới."
Đường Phong nâng mắt lần nữa, dịu dàng nhìn Trang Bạch Hoa, nước trong mắt dường như sắp chảy ra.
Trang Bạch Hoa bị ánh mắt của hắn ta làm cho có chút đa nghi: "Còn gì muốn nói nữa không?"
Đường Phong u ám nói: "Tôi thừa nhận những điều anh nói với tôi lúc trước đều đúng, nhưng trừ một điều."
Tất cả và ngoại lệ vốn là hai khái niệm trái ngược nhau, Trang Bạch Hoa tình nguyện nghe chuyện không đúng của hắn ta nên hỏi: "Điều gì?"
Đường Phong lấy mười hai vạn sự chân thành của mình ra, nhìn Trang Bạch Hoa nói: "Anh nói tôi không hiểu thích là gì, yêu là gì. Nhưng anh nói sai rồi."
Trong lòng Trang Bạch Hoa hiện lên dự cảm không tốt.
Đường Phong nói: "Tôi nghĩ, tôi thật sự thích anh."
Trang Bạch Hoa: "......"
Trang Bạch Hoa nhìn đôi mắt hắn ta, mọi người nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của một người. Lúc này hai con ngươi của Đường Phong chỉ còn sự chân thành, sương mù bao quanh đều tan hết và chỉ để lại sự tha thiết rõ ràng.
Trước kia Đường Phong luôn nói có ấn tượng tốt với hắn thì Trang Bạch Hoa không tin, nhưng Đường Phong ở hiện tại như vậy thì hắn tin.
Vì vậy hắn phải nghiêm túc khi đưa ra câu trả lời.
"Rất xin lỗi, tôi không thể chấp nhận cậu được."
Đường Phong nhận được đáp án như dự kiến của hắn ta nên khóe môi giật nhẹ và nở nụ cười có chút miễn cưỡng.
Dù lời tỏ tình có vô vọng đến đâu thì vẫn luôn có một tia hy vọng đang được ẩn giấu, ai tỏ tình mà không muốn được người đối diện đáp lại.
Lời trên miệng hắn chắc chắn sẽ là lời từ chối, nhưng trong lòng vẫn luôn thầm cầu nguyện rằng người này có thể đồng ý hắn ta thì tốt rồi.
Đường Phong hít sâu một hơi rồi nói: "Tôi hiểu, nói rõ được lòng mình ra rồi thì có chút thoải mái, tôi đi đây."
Trang Bạch Hoa không ngờ hắn ta có thể thoải mái như thế, ngược lại có chút không quen, có vẻ hắn đang thực sự nghĩ về điều này.
Đường Phong duy trì sự thoải mái cuối cùng, vẫy tay rồi xoay người, nhấc đôi chân dài rời đi.
Trang Bạch Hoa nhìn bóng lưng hắn ta, xúc động rất lâu.
Hy vọng ảnh đế có thể đạo diễn ra những bộ phim đem lại niềm vui cho nhân dân, đã thông suốt rồi thì đừng cố chấp như thế nữa là được.
Cho nên...... Từ bây giờ trở về sau thì cốt truyện đã chệch khỏi quỹ đạo đi, tấm lòng Đường Phong không chỉ rộng lớn hơn mà đối tượng yêu thích cũng thay đổi.
Đường Phong nói người mà hắn ta thích là Trang Bạch Hoa nên làm tâm tình hắn cũng có chút phức tạp, nhưng vì cốt truyện quá máu chó và vô lý nên lệch khỏi quỹ đạo cũng là chuyện tốt.
Trang Bạch Hoa vẫn còn đang tự hỏi về cốt truyện, thì Đường Phong bất thình lình đi vòng trở lại, hung hăng chạy đến trước mặt hắn, mặt đỏ tía tai nói: "Tôi sẽ không từ bỏ! Tôi biết bây giờ mà cưỡng ép anh thì anh sẽ chê tôi phiền, cho nên tôi mới rời đi. Nhưng tôi sẽ còn quay về!"
Hắn ta nhìn Trang Bạch Hoa nói lớn mấy lời đó rồi xoay người lại nhanh chóng rời đi, vừa đi vừa để lại một lời hứa thả bay vào trong gió : "Chờ tôi đạt được giải thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất thì khi quay về tôi sẽ cưới anh! "
Trang Bạch Hoa: "......"
Quả nhiên cố chấp là vấn đề không hay, chưa được bao lâu đã trở nên không tốt.
Hy vọng giải thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt.
Ngày hôm sau Đường Phong thu dọn hành lý đi học nghề, Trang Bạch Hoa cảm ơn bác sĩ Triệu và trả tiền gấp đôi cho cô, sau đó dọn từ công viên về văn phòng chính thức.
Lúc rời khỏi công viên, Trang Bạch Hoa đứng lại nói chuyện với những người tập luyện cùng hắn một chút, đáp lại tình cảm của bọn họ: "Tôi bán được nhiều căn nên bây giờ được thăng chức."
Trang Bạch Hoa cuồng công việc được quay về văn phòng, nhìn bàn làm việc của mình mà nước mắt cảm động trong lòng hắn từ từ chảy xuống.
Cuối cùng cũng có thể làm việc yên ổn.
Buổi tối ngày đó khi Trang Bạch Hoa đã về đến nhà, vẫn như ngày thường hắn tắm rửa xong xuôi rồi xem máy tính bảng trên giường, sau đó ngủ.
Sau khi ngủ một lúc lâu, hắn đột nhiên mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Trang Bạch Hoa mơ thấy Trì Nguyệt.
Trong mơ Trì Nguyệt so bây giờ thì gầy hơn một chút, đôi mắt cũng đen nhánh hơn, nhìn qua thì là một người tối tăm u ám, giống như ma quỷ .
Cậu đứng trong một căn phòng, giơ điện thoại lên chụp ảnh trên mặt đất.
Trên mặt đất có một người đang nằm.
Người kia tay chân đều bị trói, áo quần rách rưới, nằm trên mặt đất giãy giụa, gương mặt lộ ra vẻ đau đớn và hoảng sợ và đôi mắt trợn to nhìn Trì Nguyệt.
Mặc dù là mơ nhưng Trang Bạch Hoa cũng bị hoảng sợ, người trên mặt đất vậy mà lại là Đường Phong.
Đường Phong hoàn toàn mất đi phong độ lúc trước, lời nói trong miệng đều là lời cầu xin, cầu xin Trì Nguyệt buông hắn ta ra.
Trì Nguyệt cúi người, cầm vật cuối cùng che chắn cơ thể Đường Phong lên, sau đó nhìn hắn ta nhấn nút chụp.
"Không phải anh muốn tôi chụp ảnh cho anh hả, để tôi chụp anh cho đủ."
Giọng nói Trì Nguyệt tựa như tảng băng ngàn năm không tan vừa lạnh lẽo vừa vô tình, Đường Phong không xin tha nữa mà bắt đầu chửi ầm lên.
Chụp ảnh xong, Trì Nguyệt không để ý Đường Phong đang gào thét rồi đi ra ngoài.
Tiếp theo một số ảnh chụp khó coi bị tung lên mạng, danh dự Đường Phong lập tức bị phá hủy gần như không còn. Trong một đêm, Đường Phong mất hết danh dự, cuối cùng không còn cách nào để lăn lộn trong giới giải trí nữa.
Trang Bạch Hoa nửa đêm bật dậy, giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán.
Chuyện xảy ra trong mơ là gì vậy, quá kinh khủng.
Trong mơ Trì Nguyệt u ám kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy không chỉ giống sói mà còn giống rắn, tiêu diệt Đường Phong đến tận gốc, không chút nhân nhượng.
Dư vị mà khung cảnh trong mơ để lại quá kinh khủng, Trang Bạch Hoa cảm thấy có chút không thoải mái nên đứng dậy rót cho cho bản thân một ly nước, sau khi uống nước xong thì cảm thấy tốt hơn.
Đây chắc chắn là ác mộng, vì gần đây hắn lo lắng chuyện Đường Phong nên nghĩ đông nghĩ tây.
Tính cách Trì Nguyệt gần đây có chút u ám, nhưng cậu là một cậu nhóc biết nỗ lực nên không có khả năng giống trong mơ như vậy.
Mà cũng phải nói Trì Nguyệt ở trong truyện gốc được thiết lập là tiểu bạch hoa, tiểu bạch hoa đều là ngây thơ và nhu nhược.
Trang Bạch Hoa chuẩn bị tâm lý xong rồi lên bước lên giường lại lần nữa, bắt đầu ngủ.
Lúc Trang Bạch Hoa bước vào giấc mơ đẹp, Trì Nguyệt đang quan sát video.
Đường Phong là tên biến thái nên giữ không ít video theo dõi Trang Bạch Hoa.
Có sự kiện Trương tổng ở khách sạn, cũng có sự kiện bắt cóc Trang Bạch Hoa ở phòng chiếu phim sau này.
Trì Nguyệt biết mật mã vân tay của Đường Phong, không cần tốn nhiều sức là có thể tải được hết video.
Những video này từng cái từng cái một có thể nói là hiện trường phạm tội, là báu vật của Đường Phong nên hắn ta tiếc nuối không nỡ xóa .
Tên biến thái biết hối hận để trở thành một người mới? Trong mắt Trì Nguyệt thì không có khả năng này.
Cậu gõ bàn phím, trên màn hình máy tính lập tức xuất hiện hình ảnh Trang Bạch Hoa.
Cậu nhìn cảnh Đường Phong nắm cà vạt Trang Bạch Hoa rồi đến cảnh hắn ta kéo Trang Bạch Hoa ra khỏi chỗ ngồi thì con ngươi co chặt lại. Sau đó là đến cảnh Đường Phong lấy ống tiêm ra nhắm thẳng vào mắt Trang Bạch Hoa thì đột nhiên đập bàn một cái.
Cậu khôi phục hơi thở của bản thân lại, thu hồi ánh mắt giận dữ lại, chậm rãi thả lỏng cơ thể rồi dựa vào ghế vừa xem video Trang Bạch Hoa vừa với lấy bức thư được đặt bên cạnh.
Hắn xé phong thư, rút lá thư bên trong ra chán ngấy đọc từng dòng chữ bên trên.
"Gửi Trì Nguyệt: Đôi mắt em là vì sao, đôi môi em là ánh trăng...... Em báu vật đẹp nhất trên đời, so với vương miện đá quý còn lộng lẫy hơn, so với quyền trượng hoàng kim còn óng ánh hơn nữa...... Em là giọt máu quý giá nhất trong trái tim tôi......"
"Tôi yêu em."
Mặt Trì Nguyệt không có biểu tình nên khi xem xong tiện tay xé bức thư rồi xém xuống đất.
Cậu kéo ghế ra sau rồi đặt chân lên bàn, hai tay gối ở sau gáy, tiếp tục theo dõi video Trang Bạch Hoa.
Phát đi phát lại nhiều lần, mỗi video đều xem rất kỹ.
Với cách làm này, rất giống tên biến thái trong miệng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip