Chương 1
Chương 1
"Hừm --"
Gió lạnh như dao xen lẫn với tuyết mịn thổi bay cửa sổ lạch cạch, bóng cây trong sân như bóng ma trùng trùng giương nanh múa vuốt cơ hồ muốn phá cửa sổ mà vào.
Lâm a cha vội vã đưa tay ra chặn ngọn đèn dầu bị thổi bay gần như sắp tắt, đi về phía nhà chính.
"Trượng phu" Cố Đại của hắn uống rượu say mà mất, tiên sinh bấm ngón tay tính toán phải mùng hai tháng sau mới là ngày an táng tốt, cho nên trước tiên đem quan tài đặt ở trong nhà chính, mỗi ngày đèn dầu tiền giấy không thể ngừng, còn phải gọi thân thích đến phúng viếng cùng với người trong thôn hỗ trợ, không chỉ phải tiêu bạc như nước chảy, người cũng phải chịu đựng đến mắt đỏ bừng.
Lâm a cha đẩy cánh cửa nối liền từ sương phòng bên phải ra vào nhà chính, nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ quỳ gối trước quan tài kia, đi qua nói: "Nửa đêm ta sẽ đến canh gác, ngươi lên giường chợp mắt một lát đi, ngày mốt chính là tiệc lớn, chuyện ngươi cần làm còn nhiều lắm."
Nói cũng vô cùng nực cười, Lâm a cha có một doanh nghiệp nhỏ trong thời hiện đại, với lợi nhuận ròng sáu hoặc bảy trăm nghìn nhân dân tệ một năm, mặc dù không phải đại phú đại quý, nhưng cuộc sống trôi qua cũng coi như tiêu diêu tự tại.
Ngày hôm qua hắn uống hơi quá nhiều ở quầy bar, ngồi ở trong xe chờ đợi tài xế đến lái hộ, và ngay khi hắn vừa mở mắt thì hắn đã đến nơi này rồi.
Sau một ngày một đêm, hắn rốt cục cũng tỉnh táo.
Hắn không còn là một ông chủ nhỏ nữa, hắn bây giờ là nam lão bà của Cố Đại, người giàu nhất thôn Đại Điền Tử.
Mà thời cơ hắn tới không thể nói rõ là tốt hay là xấu, trượng phu Cố Đại đi trấn trên uống rượu say rồi qua đời, thi thể được người cùng thôn kéo về.
Thằng nhóc quỳ gối trước quan tài kia là do Cố Đại và vợ phía trước sinh ra, năm nay bảy tuổi, gọi là Cố Xuyên Tử.
Phải nói rằng Cố Đại này cũng là một người có năng lực, khi còn nhỏ, trong nhà nghèo đến mức y thậm chí không có quần mà mặc, một con chim hai quả trứng ở bên ngoài hóng gió, bị người trong thôn chê cười. Lão tử - nương còn thiên vị đứa con út nhà mình, kể cả có bị cà lăm đều phải nhai nát đút vào trong miệng đứa con út chứ nửa phần cũng không rơi vào trên người hắn ta.
Cho nên, khi Cố Đại vào mười lăm tuổi năm ấy cùng với lão tử - nương triệt để trở mặt, đập bể bát hương cúng tịnh thân xuất hộ, một mình sinh sống tại phía dưới vách núi trong thôn.
Thật sự không còn lựa chọn nào khác, đem quần áo vây quanh đầu, chân trần đi lên trấn trên làm cu li, cũng không biết làm cách nào lọt vào mắt đại nhân vật, dạy y đọc hai quyển sách, chuyên môn đổ đồ lên núi bán, sau đó cưới một hoa thôn có thể đếm được ở một số làng lân cận, sinh ra Cố Xuyên Tử.
Nhưng hoa thôn kia mệnh không tốt, sinh Cố Xuyên Tử không tới hai năm thì lâm bệnh nặng ra đi, lại qua hai năm nữa, Cố Đại mới cưới nguyên chủ này, cùng hắn trùng tên trùng họ gọi là Lâm a cha.
Lâm a cha là một doanh nhân nhỏ bé trong thời hiện đại, tuổi tác không kém Cố Đại nhiều lắm, hắn đối với tâm lý của Cố Đại có thể hiểu ra vài phần.
Cố Đại đối với vợ nguyên phối của mình thật sự có vài phần tình cảm, đối với đứa con trai duy nhất của hai người Cố Xuyên Tử cũng thật sự tốt.
Y cưới Lâm a cha, vừa lúc trong nhà không có ai chăm sóc hai cha con. Thứ hai Lâm a cha là ca nhi, còn là ca nhi bởi vì nốt ruồi mang thai nhạt, bị nhà chồng trước đánh đuổi, sinh không được hài tử, sẽ không tạo thành uy hiếp cho Cố Xuyên Tử. Thứ ba là Lâm a cha lớn lên rất ưa nhìn.
(?_?)
Lâm a cha đến bây giờ vẫn không thể chấp nhận được mình là ca nhi quỷ quái gì.
Rõ ràng hắn có cái thứ đó chỉ nhỏ một chút xíu, làm sao có thể cho nam nhân ngủ, còn có thể sinh con!
Điều này con mẹ nó thật quá xa vời!
May mắn thay, nốt ruồi mang thai gì đó của hắn chỉ là dấu vết không nhìn thấy rõ, sẽ không lúc nào cũng nhắc nhở hắn về điều tồi tệ này trong mọi lúc.
Cố Xuyên Tử mới bảy tuổi, không nhìn hắn, quỳ trên mặt đất thêm tiền giấy vào chậu trước quan tài.
Lâm a cha không gọi lên nữa, xoay người vào bếp hâm nóng bát cơm có vài loại rau, đặt lên ghế bên cạnh: "Đói bụng thì ăn, vẫn là câu nói kia, ngươi là nhi tử duy nhất của cha ngươi, ngươi còn phải bận rộn nhiều chuyện, ăn no mới có sức làm việc được."
Sau đó hắn đi đến căn phòng nhỏ phía sau nhà chính kiểm kê lại tiền giấy nến thơm, tất nhiên không thể thiếu cả vải bố, ngày tiệc nhà mẹ ruột Cố Xuyên Tử nhất định sẽ tới, cho dù là đến làm chỗ dựa cho Cố Xuyên Tử cũng phải tới.
Về phần cha mẹ ruột Cố Đại, còn có những thân thích kia, sợ là tới cũng không có gì tốt.
Nhưng có một câu nói rất hay, gặp người ba phần cười, mặc kệ người có mặt mũi này có muốn hay không, càng là người không thích càng phải nâng thật cao.
Hơn nữa Lâm a cha cũng có tính toán cho riêng mình, hắn không có khả năng sẽ ở lại nơi này, tốt nhất là đem Cố Xuyên Tử phó thác cho bên thân thích nhà mẹ nhóc, sau đó rời khỏi nơi này tìm con đường kiếm chút tiền, tiếp tục làm lão bản trải qua cuộc sống tiêu diêu tự tại.
Hắn tiêu sái đã quen, không cảm thấy mình có thể chiếu cố tốt cho một hài tử bảy tuổi, gánh vác cuộc sống của một người.
Ngọn đèn dầu mờ nhạt chiếu ra một quầng sáng nhỏ từ căn phòng ở phía sau nhà chính, phản chiếu nó lên tường nhà chính, cũng chiếu sáng phần đuôi quan tài.
Từ lúc Cố Đại mất, nhóc đã quỳ gối ở chỗ này, Cố Xuyên Tử nghe tiếng cha kế lật đồ, ánh mắt không tự giác rơi xuống chén cơm rang dầu đặt trên ghế bên cạnh.
Hắn nhìn bóng dáng trên vách tường, bưng bát lên và vào miệng, hung ác như sói con, ai dám cướp nhóc liền liều mạng với người đó.
Đem đồ đạc kiểm kê một lần, Lâm a cha vừa tính toán ngày mai muốn mời người đi trấn trên mang mấy quyển vải bố, lại mua chút đèn dầu giấy tiền, rồi bưng đèn dầu bước qua ngưỡng cửa cao cao mà đi ra ngoài.
Cố Xuyên Tử đang ăn ngấu nghiến, ngẩng mặt lên, khuôn mặt đầy dầu mỡ, gắt gao nắm chặt chiếc đũa trong tay.
Lâm a cha làm như không nhìn thấy, đi qua bên cạnh nhóc.
Tin chắc phía sau một chút thanh âm cũng không có, tấm lưng nhỏ bé của Cố Xuyên Tử bỗng nhiên thả lỏng, trong miệng nhóc bị bao bọc bởi một lượng cơm nhiều hơn mức không thể nhét vào nữa.
Nhóc nhìn quan tài của Cố Đại, đấm ngực nuốt cơm xuống, mu bàn tay lau mặt, tiếp tục đốt tiền giấy.
Nhớ ra bên ngoài nhà chính còn chưa thêm dầu, Lâm a cha đang chuẩn bị đi vào để thêm, tuy rằng so với hài tử cùng tuổi thì khỏe mạnh hơn, nhưng Cố Xuyên Tử thủy chung mới chỉ có bảy tuổi, trong lòng hắn vẫn có chút ngột ngạt.
Trong trí nhớ của nguyên thân, ấn tượng lớn nhất đối với con riêng này có ba chữ, chướng ngại vật.
Cố Đại rất yêu thương đứa con trai này, lên núi thì khiêng trên vai cõng trên lưng, lên trấn thì mang thế này mang thế kia, chớ nói chi là lúc ở nhà, kêu đến một cách thân mật như vậy, làm nguyên thân hận đến mức cắn chặt chăn.
Nguyên thân rất nhiều lần ở trước mặt Cố Đại nhỏ thuốc mắt nói xấu Cố Xuyên Tử, nói nhóc rất hoang dã, một ngày không phải đuổi gà đuổi chó thì là đi đánh nhau bên này, hẹn đánh nhau bên kia, một khắc đồng hồ cũng không thể ngồi yên.
Hơn nữa mỗi lần nói xong những lời đó, nguyên thân còn ra vẻ mặt thẹn thùng vuốt ve bụng của mình, muốn cùng Cố Đại cầu hoan, nói nếu là hài tử của hai chúng ta, khẳng định sẽ rất ngoan.
Cố Đại một chút cũng không thèm để ý, còn nói thế mới là con của y, y khi còn bé cũng như vậy.
Có thể nói, Cố Đại này đây không phải người chồng tốt, nhưng nhất định là một người cha tốt.
Y đau Cố Xuyên Tử như con mắt y bị đau vậy.
Nhìn cỗ quan tài lớn đen kịt cùng ánh mắt bị lau đến đỏ hoe, chỉ là Cố Xuyên Tử lau không hết nước mắt, Lâm a cha thức thời xoay người trở về phòng.
Dầu đèn lát nữa thêm vào cũng được.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, người trong thôn đã đến giúp đỡ.
Quy củ trong thôn, nhà nào có tang sự toàn thôn trên dưới đều phải tới hỗ trợ, chủ nhà sẽ phụ trách hai bữa thức ăn cùng với rượu, đến ngày khiêng quan tài lên núi mới có sức mang lên được.
Bằng không chỉ bằng vài người, vừa đào mộ vừa khiêng quan tài, căn bản không làm được.
Lâm a cha đang dựa vào cột giường híp mắt, một bà cụ chừng năm mươi tuổi đẩy vai hắn: "Ai u ta nói này nhà Cố gia, sao ngươi còn ngủ được, đồ ăn này thịt này còn chưa thu xếp xong đâu."
Lâm a cha dụi dụi mắt: "Đêm qua ta có nhìn thoáng qua, cao lương còn có bốn đấu, gạo trắng còn có một đấu rưỡi, cơm trưa nay và buổi chiều không thành vấn đề."
"Về phần món ăn bên kia, xào một đĩa rau diếp thịt băm, một đĩa cải trắng, còn có heo băm, một chậu canh đậu hũ cải trắng là được. Bữa trưa ngày mai sai người đi mua, không sao đâu."
Đại nương bị lời nói của hắn làm sửng sốt: "Ngươi...... còn chưa thương lượng với đầu bếp nấu ăn chúng ta mà......"
" Đại nương à, thương lượng hay không thì vẫn là con số này, trong phòng bếp cũng chỉ có mấy thứ đó thôi."
Vừa nói, Lâm a cha vừa lấy từ dưới gối ra một quyển sổ: "Nên mua nên bổ sung ta đều ghi ở trên đó, ta với đại nương đi phòng bếp nói một tiếng, sau đó tìm người lên trấn mua đồ."
Đại nương đi theo phía sau, nhìn quyển sổ nhỏ được buộc bằng sợi chỉ: "Ngươi còn biết chữ à?"
Bước chân Lâm a cha dừng lại: "Trước kia người nhà ta dạy, người trong thôn đều biết, y có vận khí tốt, lọt vào mắt của người trấn trên, học được mấy quyển sách."
"Cũng đúng, Cố Đại đúng là biết chữ." Đại nương nhìn Lâm a cha, nhếch môi.
Trong thôn không ai không biết Cố Đại, vừa có tiền lại sẵn sàng dùng tiền, ai đi qua đi lại trên đường cũng đều gọi y một cách thân thiết, ngóng trông từ khe hở ngón tay y rơi chút đồ vào trong tay mình.
Mà đối với Lâm a cha, mọi người ngoài mặt gọi một câu nhà Cố gia, kỳ thật không ít lần ở sau lưng nói xấu hắn, nhổ nước miếng vào hắn.
Nhìn dáng vẻ phóng đãng câu nam nhân kia của nguyên chủ, cũng chỉ ỷ vào khuôn mặt kia mới có thể gả cho Cố Đại, bằng không chỉ là quả trứng không đẻ được, bị nam nhân trước đây từ bỏ, tặng cho người cũng chẳng không cần.
Thời gian còn sớm, nhưng người tới không ít, ngoại trừ mấy người kéo bàn ghế, thì tốp năm tốp ba tụ thành một đống nhỏ.
Lâm a cha từ trong phòng đi ra, không ít ánh mắt đều rơi vào trên người hắn.
Đặc biệt là những người có suy nghĩ tiêu cực.
Lâm a cha lớn lên rất ưa nhìn, khuôn mặt hạt dưa nhỏ nhắn, lông mày dài cong cong, mũi tinh tú thẳng thắn, môi có chút thịt hồng, đừng nói ở trong thôn này, ngay cả nam nhân thường xuyên đi trấn trên cũng chưa từng thấy qua tiêu chí như vậy.
Chớ nói chi là hắn mỗi ngày đêì ở trong nhà, làn da vừa trắng vừa ẩm, hỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn sờ sờ nắn nắn, xem có thể bóp ra nước hay không.
Lâm a cha không thèm liếc mắt đi xuyên qua đám người, đi tới chỗ có bảy tám người phụ nữ trung niên thu xếp cơm bữa: "Trương đại nương, La đại nương, Từ đại nương, đêm qua ta tính toán một chút, cơm trưa và cơm chiều hôm nay không thành vấn đề, ba món ăn một món canh, món nào cũng có thể nấu được."
"Về phần thức ăn và gạo cao lương ngày mai, lát nữa ta sẽ gọi người mua, sẽ không bỏ lỡ chuyện ngày mai."
Mấy người phụ nữ trung niên nhất thời trầm mặc xuống, từ khi Cố Đại qua đời, Lâm a cha không có quản chuyện này, ăn cái gì làm cái gì đều là mấy người các nàng thu xếp, Lâm a cha chỉ để ý đến việc lấy tiền, trong này có bao nhiêu mờ ám các nàng tự mình biết rõ."
Bây giờ Lâm a cha đột nhiên tính toán rõ ràng như vậy, bên trong có một số việc các nàng không dễ động vào.
Phụ nhân trung niên được gọi là La đại nương làm ra vẻ mặt như trời sập xuống: "Nhà Cố gia ngươi chưa từng làm qua những chuyện này, không biết bên trong hao tổn bao nhiêu, giờ nghe ta nói, vẫn là giống như lúc trước, mấy lão già chúng ta mệt mỏi một chút, dù sao cũng phải đem chuyện của ngươi làm thỏa đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip