Chương 13
Chương 13
Lâm gia năm nay có cái tết vui vẻ, cái đầu heo còn lại cũng được nấu chính ăn giống như ngày đó, lòng heo làm họ phải bịt mũi được làm thành lòng heo kho, dạ dày heo hầm, thịt ba chỉ chiên. Lâm gia bọn họ đã ăn rất nhiều đồ chiên và luộc đến nỗi nghĩ rằng họ đang mơ!
Qua năm mới, thời tiết hơi sáng sủa, người trong thôn đã bận rộn.
Lâm gia vội vã trồng cao lương và kiều mạch vào vụ xuân, chỉ là so với những năm trước có thêm một trình tự nữa, đầu tiên cho hai nắm phân đất đã lên men vào trong hố, sau đó ném hạt giống.
Chuyện phân bón này đã sớm truyền khắp thôn Lý Ngư, lão nông đi ngang qua đều sẽ lại gần nhìn xem, sờ hai cái, rồi lớn tiếng nói với Lâm phụ trên đồng: "Đây chính là cái phân bón kia à?"
Trên lưng Lâm phụ là gùi đầy phân đất, lau mồ hôi trên trán, trên khuôn mặt đen sạm với nhiều nếp nhăn sâu hiện lên nụ cười: "Đúng, mới từ trong sân đào tới, còn nóng hổi lắm."
Các lão nông đều lắc đầu: "Nhìn cũng không có gì thần kỳ, sợ là làm vô ích rồi."
Lâm phu đặt gùi lên bờ ruộng: "Dù sao đều là bùn, ngoại trừ tốn chút sức lực cũng không mất gì, tam sư bá có muốn lấy chút đi thử không?"
Lão nông liên tục xua tay: "Trong nhà chỉ có vài mẫu đất, không dám làm loạn như nhà các ngươi," Lão đứng lên vỗ vỗ quần, "Ngươi bận rộn đi, chúng ta đi trước đây"
Đi được không xa, mấy thanh âm truyền đến tai Lâm phụ, nói bọn họ bị Lâm Chân dụ hoặc, nói không chừng năm nay cả nhà đều phải nhịn đói.
Lâm phụ coi như không nghe thấy, cầm ki múc phân trong sọt ra đưa cho những người khác trong ruộng, người một nhà bận rộn đến mức mồ hôi nhễ nhại.
Lâm nhị tẩu về nhà mình một chuyến, nói với người nhà cách phân bón.
Nhưng bởi vì thời gian không đủ, biện pháp ủ phân không thể dùng, Lâm Chân liền nói cho Lâm nhị tẩu có thể đổi sang cách khác, đem phân trong hố phân lấy ra, một thùng phân thêm hai thùng nước, trước khi trồng xối một lần, giống mọc ra xối một lần, giống cao bằng đầu gối lại xối thêm lần nữa.
Lúc Lâm nhị tẩu về nhà mẹ đẻ, Lâm a cha cố ý bảo y mang một nửa tấm vải Lâm Chân mang về, lại mang theo một túi đường nhỏ.
Triệu a cha nhìn thấy đồ y mang về thiếu chút nữa bị dọa, kéo Triệu Tú vào trong góc gấp giọng nói: "A cha ngươi có biết ngươi cầm thứ gì tới không, Tú nhi a, ngươi cũng không thể giống như Lệ tỷ nhà đường bá mẫu, vét sạch nhà chồng mang về nhà mẹ đẻ, hiện giờ nàng ta muốn trở về, người ta cũng không cho đấy."
Triệu Tú vỗ vỗ y: "Chính là Lâm a cha tự tay cho ta, a cha, ta hiểu mà."
"Nhưng cũng không cần đồ quý trọng như vậy, vừa là vải vừa là đường thế này." Bất kể là vải hay là đường, ở Triệu gia đều là thứ quý trọng, thành thật mà nói, hai ca nhi của Triệu đại ca từ khi sinh ra đến bây giờ đều chưa từng nếm qua mùi vị đường.
Hơn nữa Triệu a cha đối với tình huống Lâm gia tương đối hiểu rõ, tuy nói so với nhà y tốt hơn, nhưng cũng chỉ có như vậy, bằng không hai nhà cũng không thành thông gia.
Triệu Tú nói: "Là Chân ca nhi màng về để ăn tết."
"Chân ca nhi?" Triệu a cha sắc mặt thay đổi, "Hắn không phải..."
Danh tiếng của Lâm Chân ở trong thôn không tệ, nhưng cũng không gọi là tốt.
Mọi người đều biết chuyện hắn qua lại với Tiền thiếu gia. Sau khi gả cho Tiền thiếu gia, hắn không còn quay trở về Lâm gia nữa, dù cho có người gặp hắn ở trấn trên cũng chưa từng chào hỏi nhau, như thể hắn muốn triệt để rũ sạch bùn đất trên người, trở thành người trên trấn cao cao tại thượng.
Cho dù sau đó bị Tiền thiếu gia hưu, hắn cũng rất nhanh chuyển đến nhà Cố Đại ở.
Người trong thôn vừa khinh thường hành vi của hắn, lại không thể không thừa nhận hắn quả thật lớn lên có vốn liếng này.
Triệu Tú nói: "A cha, Chân ca nhi giờ không giống như trước nữa rồi, y từ chỗ Cố Đại biết được một biện pháp tốt có thể tăng thu hoạch, cố ý bảo ta tới nói với các người."
Sản lượng mỗi mẫu từ một trăm cân tăng tới ba trăm cân, nghe xong không ai không thốt lên, Triệu a cha cắn răng giậm chân một cái, cuối cùng nghe theo Triệu Tú.
Hơn mười mẫu ruộng đất của Lâm gia bận rộn đến mức sống lưng của Lâm Chân bọn họ đều muốn gãy, cũng may ông trời thương xót, vừa mới trồng xong liền rơi xuống mấy trận mưa xuân, trong đất rất nhanh toát ra mầm non mới.
Lâm Chân cũng dồn hết tinh lực vào chuyện của mình, hắn chạy mấy chuyến lên thị trấn, đi hết đầu đường cuối ngõ một lần, cuối cùng quyết định khởi nghiệp Malatang trong phạm vi rủi ro làm ăn của mình. Hắn đối với tay nghề rất có tự tin, cho dù không kiếm được cũng tuyệt đối không lỗ vốn.
Nói làm liền làm, Lâm Chân chạy đến cửa tiệm duy nhất bán hương liệu, có gia vị gì đều mua, sau đó chuẩn bị nguyên liệu món ăn, thịt bò thịt dê là không cần nghĩ, thịt dê quá đắt, gi.ết trâu bò cày là phạm pháp, cho nên chỉ có thể mua một cân thịt heo, cùng một cái đầu heo và hai bộ lòng heo.
Mùa xuân rau dưa trong ruộng ít, nhưng củ cải trắng thì không thiếu, nấm khô măng khô mộc nhĩ trong nhà cũng có, lại mua nửa đĩa đậu hủ.
Gia vị đắt, tốn một lượng tám tiền bạc, mặc dù Lâm Chân đã mua ít, mỗi thứ chỉ mua mấy miếng, mà cái đầu heo với hai bộ lòng chỉ tốn tám văn tiền.
Hiện tại, Lâm Chân từ ba lượng bạc còn lại chỉ có chín đồng.
Mùa xuân vừa đến, gió xuân mãnh liệt làm cho người ta không mở mắt ra nổi, Lâm Chân đi bộ mấy tiếng mới về đến nhà, đầu đầy mồ hôi buông gùi xuống, liền khẩn cấp cầm gáo hồ lô lên uống nước.
Người lớn đều bận rộn trong ruộng, trong nhà chỉ còn lại Lâm Tiểu Yêu nấu cơm và Hòe Hương trông trẻ.
Lâm Tiểu Yêu đưa khăn lau mồ hôi cho hắn, nhìn cái giỏ đầy ắp: "Sao lại mua nhiều đồ như vậy?"
"Định làm chút đồ ăn đi bán, đúng rồi, xe đẩy trong nhà chúng ta là do ai làm?"
"Đại ca cùng nhị ca làm ra, ca muốn dùng sao?" Lâm Tiểu Yêu không có cao bằng Lâm Chân, làn da đen thui, nhưng có thể nhìn thấy nền tảng không tệ.
Lâm Chân đổ nước lên khăn, lau mặt và cổ nói: "Định nhờ bọn họ làm cái mới cho ta đẩy đồ đi bán."
"Vậy chờ bọn họ trở về nói một tiếng là được rồi." Lâm Tiểu Yêu vừa dứt lời, Lâm đại ca Lâm nhị ca bước đi vào, vừa đem cuốc để trong góc phòng hỏi, "Nói cái gì?"
Lâm đại ca, Lâm nhị ca tinh thần đặc biệt sung túc, trong ngữ điệu hàm chứa vui sướng không kiềm chế được.
Lâm a cha treo khăn lên tường, nhìn dáng vẻ hưng phấn của hai người bọn họ, hỏi: "Đại ca nhị ca các ngươi nhặt được bạc sao?"
Lâm đại ca miệng muốn nhếch lên đến bên tai: "Tam nhi, cao lương nhà chúng ta lớn lên rất tốt!"
Khoảng cách gieo trồng đã qua mười hai ngày, hạt giống cơ hồ đều nảy mầm.
Vào thời điểm này của những năm trước, Lâm gia bọn họ sẽ trồng lại những hạt giống chưa nảy mầm, đôi khi chỉ trồng lại một nửa, đôi khi lại trồng lại ba phần tư ruộng.
Hơn nữa, những cây trồng lại sẽ thấp hơn những cây đã nảy mầm trước đó và sẽ bị những cây cao lương, kiều mạch mọc trước che mất ánh sáng mặt trời nên sẽ không phát triển tốt được.
Thế nhưng năm nay hơn mười mẫu ruộng của Lâm gia quả thực tốt đến mức khiến người ta không thể tin được, không chỉ nảy mầm đều đặn, giống còn khỏe mạnh hơn so với những nhà khác rồng cùng thời kỳ, liếc mắt một cái quả thực giống như thảm giường xanh.
Lâm đại ca Lâm nhị ca trồng hoa màu nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giống tốt thế này, vừa nghĩ tới về sau sẽ là một gốc lại một gốc kết đầy bông cao lương kiều mạch, hai người ngay cả thở ra cũng thấy nóng bỏng!
Lâm Chân nói: "Phụ thân và a cha cũng đi xem?"
Lâm đại ca gật đầu: "Bọn họ qua Bình Tử Địa, phỏng chừng cũng đang trên đường trở về."
"Lớn lên tốt là được, chờ cao lên một chút thì tiện thể cuốc cỏ dại đi, không chừng sản lượng so với lúc trước ta nói còn cao hơn nữa đấy."
"Còn...... còn cao hơn!!" Lâm đại ca cùng Lâm nhị ca đầu lưỡi đều muốn bị cắn đứt.
Bọn họ đều nhớ rõ Lâm Chân lúc ấy nói có thể thu hơn ba trăm cân, cao hơn chút nữa là......
Đã chứng kiến trồng trọt ở thời hiện đại, Lâm Chân biết phân bón uy lực rất lớn. Hạt giống sinh trưởng lớn đã vượt qua trí tưởng tượng của những người này. Tại thời hiện đại, một mẫu đất sản lượng lên đến sáu trăm cân mới chỉ là trung bình, sản lượng lên đến tám chính trăm cân có thể thấy túy ý ở mọi nơi.
Đó cũng phép lạ của cuộc sống được tạo ra bởi hạt giống và phân bón.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip