Chương 14
Chương 14
Nghe nói Lâm Chân muốn có một cái xe đẩy tay, Lâm đại ca Lâm nhị ca không nói hai lời liền đi về phía sau phòng tìm hai thân gỗ, dùng rìu trong nhà bổ tấm gỗ, lại từng chút từng chút tu chỉnh trơn nhẵn.
Lâm Chân ở bên cạnh nhìn, dựa theo nhu cầu bán Malatang của mình, bảo bọn họ bỏ thêm hai tấm ván gỗ ở phía dưới, sau đó niêm phong ba mặt lại, bốn góc dựng cây cột nhỏ chống đỡ.
Hắn tham khảo những xe thức ăn nhỏ di động hiện đại, không chỉ thoạt nhìn thoải mái, trời có mưa đều có chỗ trốn.
Lâm Chân vẫn chưa tìm ra vật liệu làm che chắn nên đã nhờ hai ca ca làm bốn chiếc cột nhỏ có thể tháo rời, chờ sau này tìm được thứ gì đó thì lại lắp thêm sau.
Sau khi làm xong, nói là xe đẩy kỳ thật không giống xe đẩy trong ấn tượng của bọn Lâm Tiểu Yêu, nó kìm lòng không được bắt đầu sờ sờ: "Thật đẹp mắt, giống như một căn nhà nhỏ vậy."
Sau đó vội vàng hỏi Lâm Chân: "Tam ca, ngươi định bán cái gì nha?"
Chuyện hắn muốn làm ăn người trong nhà cơ hồ đều biết, chỉ là không biết hắn quyết định làm cái gì.
Lâm Chân nói: "Một món ăn ngon mới gọi là Malatang."
"Malatang?" Chỉ nghe tên khiến Lâm Tiểu Yêu không nghĩ ra món sẽ có mùi vị gì, nhưng tay nghề của Lâm Chân bọn họ đều biết là không tầm thường, đã âm thầm chờ mong.
Trong chốc lát, Lâm a cha cùng Lâm phụ cũng đã trở lại, nụ cười trên mặt thiếu chút nữa đem so sánh được với mặt trời, Lâm phụ ngồi ở trước cửa trên ghế cỏ, khuôn mặt đen nhánh giãn ra, mỗi một nếp nhăn bên trong đều là sự vui sướng.
Lâm a cha cười sang sảng, khoa tay múa chân với Lâm Chân, cây giống cao lớn bao nhiêu, không ngừng nói: "Cây giống tốt lắm a, mùa màng năm nay sẽ bội thu, nếu không xảy ra sai lầm gì, nhà chúng ta năm nay có thể ăn tới năm mới rồi."
"Đất ở Bình Tử và đất khai hoang không có bị gì, chỉ cần nhìn chằm chằm mấy cánh đồng gần sông là được." Lâm Chân cũng không dám cam đoan chuyện của ông trời, có điều mấy chục năm ở đây chưa từng xảy ra lũ lụt lớn hay hạn hán, nghĩ đến năm nay cũng sẽ không xui xẻo như vậy, hắn nói với Lâm a cha, "Đúng rồi a cha, ta đã nghĩ ra chuyện làm Malatang rồi, lát nữa để hai người nếm thử mùi vị."
Lực chú ý của Lâm a cha trong nháy mắt bị Malatang đoạt đi, mấy ngày nay y vẫn lo lắng, thấy Lâm Chân đã có chủ ý, luôn miệng nói: "Được, được."
Ăn cơm tối xong, Lâm Chân đem xương cốt trơn bóng mua được rửa sạch bỏ vào trong nồi, hơn nữa đem hương liệu gia vị mới mua hôm nay bỏ vào bên trong vải bố được làm thành túi nhỏ.
Sau khi nấu xong lại điều chế thành hai loại có vị cay và vị thanh, bởi vì không có ớt, chỉ dựa vào thù du để lấy vị cay, phần nước cay này trong mắt Lâm Chân kỳ thật chỉ có thể đạt tới trình độ cay hơn một chút, nhưng người Lâm gia ăn xong đều đầu đầy mồ hôi, mỗi người luyến tiếc buông tay rót nước uống ừng ực.
Lúc này Lâm Chân mới nhớ tới, tất cả hương liệu có liên quan, ở cổ đại đều là tượng trưng cho xa xỉ phẩm.
Bởi vì hương liệu không thể làm cơm ăn, đối với người trong thôn mà nói là không quan trọng, bọn họ căn bản sẽ không tốn công vào đó, ngay cả cơm ăn còn không đủ no, làm sao còn quan tâm chúng có ngon hay không.
Dưới cái nhìn về người Lâm gia ngay cả canh trong bát cũng uống hết, Lâm Chân biết mình nấu rất tốt, xắn tay áo lên làm công tác chuẩn bị khác.
Măng khô nấm mộc nhĩ Lâm gia có sẵn, Lâm a cha bọn họ để cho Lâm Chân cầm đi dùng, nhưng Lâm Chân kiên trì đưa mười lăm văn, khiến cho Lâm a cha thiếu chút nữa cùng Lâm Chân trở mặt.
Vẫn là Lâm Chân nói với y tuy rằng không đáng là bao nhiêu, nhưng ta dù sao cũng đã xuất giá lập gia thất, nếu lấy ra ăn cũng không phải không được, nhưng cầm đi buôn bán kiếm tiền sẽ không dễ ăn nói với Lâm đại tẩu Lâm nhị tẩu.
Dù sao trong nhà này không chỉ có Lâm a cha và Lâm phụ làm việc, Lâm đại tẩu Lâm nhị tẩu hai nhà bọn họ cũng cả ngày mặt nhìn đất lưng hướng lên trời, cho dù giờ không quan trọng nhưng về sau cũng khó tránh khỏi ly tâm.
Lúc hắn nói những lời này, Lâm đại tẩu Lâm nhị tẩu muốn phản bác, nhưng cẩn thận nghĩ lại lại cảm thấy lời này là đúng.
Giữa người với người sợ nhất chính là đương nhiên, nếu bọn họ cũng giống như Lâm Chân về nhà mẹ đẻ lấy đồ kiếm tiền, các tẩu tẩu đệ đệ trong nhà khẳng định cũng sẽ suy nghĩ như vậy.
Cho dù hiện tại không nói, về sau cũng bởi vì oán khí tích tụ từng tí một mà phát tác.
Cứ như vậy, thẻ tre cho Malatang, giỏ trúc đựng đồ, than củi nhóm lửa, Lâm Chân đều để cho người Lâm gia làm, sau đó bỏ tiền ra mua.
Hai ngày sau, khi sao sáng đầy trên trời, Lâm Chân xoay người rời giường, mới vừa xuống giường mặc quần áo tử tế, Lâm Tiểu Yêu ở bên cạnh lăn lông lốc, nhỏ giọng nói: "Ngày hôm qua cha nói với ta bảo ta đi theo ca, giúp ca một tay."
Vừa nói, hắn vừa mang quần áo giày vào, so với Lâm Chân còn nhanh chóng hơn, bước ra khỏi ngăn nhỏ hẹp ngủ.
Nhìn nó giống như một con thỏ, Lâm Chân nhếch khóe miệng cười.
Bởi vì nguyên nhân hắn đều tính toán rất rõ ràng, Lâm a cha mấy ngày nay rất dữ tợn, vẫn là cảm thấy hắn đã ăn thiệt thòi lớn.
Gọi Lâm Tiểu Yêu đến hỗ trợ, nhất định là không muốn mình bận rộn một mình đây mà, trên đường theo có một người bạn.
Hắn đi ra cách ngăn, nói với Lâm Tiểu Yêu đang rửa mặt: "Chuỗi xâu xong tối qua ta đã chuyển lên xe đẩy rồi, ngươi đem thùng bên cạnh vại nước còn chưa xâu nhấc lên xe, ta đi bưng nước dùng."
Ánh mắt Lâm Tiểu Yêu sáng lên, gật đầu: "Được! Ta lập tức đi ngay!"
——
Hôm nay là phiên chợ nhỏ được tổ chức qua mười lăm ngày một lần. Người dân từ các làng lân cận sẽ đến đó để mua nhu yếu phẩm hàng ngày, thuận tiện đem trứng gà tích góp từng tí một trong nhà, đồ thêu các loại cầm đi đổi thành tiền, cho trong nhà thêm chút thu nhập.
Lâm Chân cùng Lâm Tiểu Yêu đem xe đẩy đẩy tới cửa thôn thì đụng phải ba người dân làng đang đi cùng nhau, mấy người bọn họ lưng đeo gùi, xách theo giỏ, nhìn thấy một bóng lưng lại đây còn giật nảy mình, giật mình khi thấy một bóng người đi đến, chờ đến khi sao trên trời tỏa sáng nhìn thấy gương mặt quen biết là Lâm Tiểu Yêu mới hô một hơi: "Lâm gia ca nhi a, ngươi đang đẩy cái gì đấy?"
"Cát a thúc cũng đi họp chợ a!!" Lâm Tiểu Yêu quanh năm ở trong thôn, biết chịu thương chịu khó, lớn lên lại tốt, nếu không phải điều kiện Lâm gia kém, nốt ruồi mang thai lại nhạt đến gần như không nhìn thấy, thì người cầu hôn nào cũng có cho coi, nó nói với nam nhân trung niên này, "Ca ca ta làm chút đồ ăn mang lên trấn bán, ta đi theo hỗ trợ."
Kỳ thật Cát a thúc cũng nhìn thấy Lâm Chân bên cạnh nó, nhưng thanh danh Lâm Chân thì......
Tuy rằng người Lâm gia luôn nói biện pháp phân đất là Lâm Chân chỉ cho, nhưng bọn họ đều cảm thấy, đó là do Lâm Chân học từ chỗ Cố Đại đã ch.ết mà thôi, cũng không có gì không dạy nổi, nếu Cố Đại dạy bọn họ, bọn họ cũng sẽ học được như thế.
Cây cao lương bây giờ trông thì tốt, có kết bông hay không còn chưa chắc.
Cát a thúc ồ một tiếng, nhìn về phía Lâm Chân: "Thì ra là Chân ca nhi, ta đã nói trong thôn chúng ta không có người nào đẹp như vậy, còn tưởng rằng là thân thích nhà ngươi chứ."
"Lại nói chứ cũng là Chân ca nhi không thích đi lại bên ngoài, ra ngoài nói chuyện với chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra a."
Lâm Chân cười cười cất cao giọng nói: "Cát a thúc nói có lý, ngày nào rảnh rỗi nhất định sẽ đi tìm các a thúc hảo hảo tâm sự, đúng rồi a thúc, tối qua ta nhìn thấy Lý đại thúc, cũng không biết Lý đại thúc đi tìm a phụ ta có chuyện gì, trăng đến đầu ngọn cây mới trở về, ta còn lo lắng y đi đường ban đêm không an toàn."
Cây giống Lâm gia ở ngay trong ruộng, mọi người rõ như ban ngày, không hề thiếu người tới cửa hỏi xin phương pháp.
Trượng phu của Cát a thúc là Lý đại thúc chính là một trong số đó, tối hôm qua trước khi đến Lâm gia còn nói với Cát a thúc nếu có được phương pháp trồng lúa tốt, sang năm sẽ cưới vợ cho nhị nhi tử trong nhà.
Cát a thúc không nói lời nào, trên mặt nóng bừng.
Lâm Chân không hề nhượng bộ, cùng Lâm Tiểu Yêu mỗi người một bên đẩy xe đẩy nhỏ.
Từ thôn Lý Ngư đến trấn trên mất hơn ba giờ, đừng nói hai người bọn họ, ngay cả Cát a thúc bọn họ cùng nữ nhân tráng niên cũng chống đỡ không nổi.
Đột nhiên, ngay khi Lâm Chân định nghỉ ngơi một lát, Cát a thúc xách gùi lên vai, đi tới bên Lâm Tiểu Yêu đưa tay giúp đỡ đẩy, chiếc xe đẩy nhỏ vốn nặng nề đến mức trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng không ít.
Lâm Chân quay đầu lại: "Đa tạ Cát a thúc."
Cát a thúc ấp úng nói: "Bà con trong thôn, giúp đỡ một tay thôi."
Hai người đi cùng Cát a thúc cũng tới hỗ trợ, ba người thay phiên Lâm Chân và Lâm Tiểu Yêu, dễ dàng thoải mái đẩy xe lên thị trấn.
Đứng ở giao lộ vô cùng náo nhiệt, hai bên bày đầy đủ các loại đồ vật, Lâm Chân thành tâm nói lời đa tạ với đám người Cát a thúc: "Nếu không có Cát a thúc Tần a thúc còn có Lưu thẩm, ta cùng Tiểu Yêu chỉ sợ còn đang trên đường, thật sự là không biết đa tạ như thế nào mới tốt."
Cát a thúc nói: "Không có việc gì, các ngươi mau đi buôn bán đi, chúng ta cũng phải đi bán đồ rồi."
Lâm Chân nhìn thoáng qua măng khô, nấm khô, rau khô, trứng gà trong giỏ, gật đầu: "Vậy các a thúc thẩm thẩm bận, ngày nào đó ta đi tìm các người chơi."
"Tốt tốt." Cát a thúc nói đi là đi, cùng Tần a thúc Lưu thẩm thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong đám người chật chội.
Lâm Chân đè suy nghĩ trong lòng xuống, nói với Lâm Tiểu Yêu khuôn mặt đang đỏ: "Đi, chúng ta đẩy xe đến phố Sạ Tử."
Hắn đã từng đến đó rồi, nơi đó chính là khu vực hắn mang Cố Xuyên Tử đến gửi bạc, ở đó mở cửa tiệm phải hơi xa hoa một chút, trong túi lui tới đều phải có chút bạc.
Dù sao Malatang này ăn không có no bụng, mà định giá sẽ không đặc biệt rẻ, đến đó buôn bán là tốt nhất.
Lâm Tiểu Yêu trước kia đi theo a cha phụ thân tới trấn trên, nhưng cho tới bây giờ chưa từng đi qua phố Sạ Tử, vừa nghe nói bọn họ sẽ đi nơi đó buôn bán, bả vai nó rụt lại một chút.
Lâm Chân vỗ vỗ vai nó: "Sợ cái gì, chúng ta kiếm tiền làm ăn sạch sẽ, không có gì đáng sợ đâu."
"Lát nữa ngươi đi nấu ăn, ta sẽ chuẩn bị và thu bạc, đừng hoảng hốt."
Sự bình tĩnh trên mặt hắn lây nhiễm sang Lâm Tiểu Yêu, Lâm Tiểu Yêu thở ra một hơi thật sâu, "Ừm."
Xe đẩy vừa vào phố, rõ ràng cách ly với tiếng ồn ào chen chúc ở ngã ba đường, người trên đường ăn mặc khá giả hơn một chút, cửa hàng hai bên đường đâu đâu cũng nghênh đón khách qua lại.
Lâm Chân mang theo Lâm Tiểu Yêu đem xe đẩy đẩy tới khe hở giữa hai cửa hàng mình đã sớm xem trọng kia, thổi cửa lửa mà Lâm đại ca Lâm nhị ca cố ý làm để giữ độ lửa, dọc theo đường đi chẳng bao lâu liền sáng lên.
Hắn đặt hai cái bình gốm vừa sâu vừa rộng lên trên lò bùn, mở nắp ra, lại thêm củ cải trắng nấu ngon miệng vào, đậu hủ quả chiên, còn có nấm khô bỏ vào trong canh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip