Chương 6
Chương 6
"Răng rắc - -"
Củi chất đống ở góc tường bị giẫm gãy, phát ra âm thanh rõ ràng trong đêm tuyết.
Nam nhân đứng đối diện với Lâm a cha sợ tới mức đột ngột xoay người lại, giây tiếp theo gã nhìn thấy một đứa trẻ cầm rìu mài sáng loáng, bổ về phía gã.
Nam nhân tè ra quần trốn sang bên cạnh, vừa trốn vừa cầu cứu Lâm a cha: "Chân nhi! Chân nhi mau giữ chặt thằng nhãi này lại! Sắp xảy ra án mạng rồi!"
Cố Xuyên Tử vung rìu không chút lưu tay, đuổi theo nam nhân đang chạy trối chết.
Mà biểu tình trên mặt nhóc rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức giống như trong tay cầm không phải là rìu có thể lấy mạng người, thứ mà nhóc định chém cũng không phải người.
Trong lòng Lâm a cha căng thẳng: "Cố Xuyên Tử!"
Bước chân Cố Xuyên Tử chớp mắt một cái dừng lại, Lâm a cha nhân cơ hội từ phía sau ôm lấy nhóc, vững vàng cầm lấy chiếc rìu trong tay nhóc: "Ngươi đang làm gì, ngươi không muốn sống nữa hả!"
Lâm a cha ngẫm lại mà sợ hãi, tiểu tử nhỏ như vậy, rốt cuộc là từ đâu có sức lực lớn như vậy, mang theo rìu liền có thể giống như chặt dưa thái rau hướng người trên chào hỏi.
Cố Xuyên Tử bị ôm, chật vật muốn thoát ra, quay đầu lại nhổ một ngụm nước bọt lên quần áo Lâm a cha, trong mắt giống như cất giấu hai ngọn lửa cháy hừng hực.
Tên nam nhân bị nhóc đuổi đến toàn thân chảy mồ hôi lạnh, vừa thấy nhóc bị Lâm a cha ôm chặt, thở hồng hộc đi tới, định giơ bàn tay muốn chào hỏi hai bên má nhóc.
Lâm a cha đạp gã ngã xuống đất: "Những lời tối nay ta coi như chưa từng nghe thây, từ đâu tới thì cút về chỗ đó đi."
Hắn vừa rồi còn không rõ tình huống thế nào, chẳng qua hắn ra ngoài để đi WC, thì đột nhiên ở đâu ra có cái bóng người xuất hiện và nói một đống lời loạn thất bát tao*, hiện tại hắn đã dần dần hồi phục lại cảm giác.
*Loạn thất bát tao chỉ sự lộn xộn, lung tung, rối loạn như một mớ hỗn độn
Tên nam nhân này hẳn là tình nhân của nguyên thân Lâm a cha tìm đến, hai người định thừa dịp trong nhà còn rối loạn sau khi Cố Đại ch.ết, cuỗm hết tài sàn của Cố Đại rồi bỏ trốn.
Nhưng hiện giờ Lâm a cha không phải nguyên thân, đừng nói hắn không làm được chuyện cuỗm tài sản người khác chạy trốn, chỉ bằng tên nam nhân này từng muốn ngủ với Chân nhi, khiến Lâm a cha nổi lên một thân da gà.
Cút, cút, cút, cút, cút càng xa càng tốt!!
Tên nam nhân bị hắn đạp vào bụng, ánh mắt nhìn hắn cực kỳ khó hiểu: "Chân nhi ngươi sao vậy, chúng ta không phải đã nói rồi sao?!"
Gã vừa mở miệng, bị Cố Xuyên Tử được Lâm a cha ôm từ phía sau liều mạng giãy dụa muốn đi bổ gã, giống như nghé con thường đấu đá lung tung.
Đột nhiên, sương phòng bên phải một mảnh tối đen bất chợt sáng lên đèn, Mã thị cùng Chu Đào nghe được động tĩnh từ trên giường.
Tên nam nhân có tật giật mình, vừa nhìn trong phòng còn có người khác, không đợi Lâm a cha trả lời, xoay người bỏ chạy.
Cho nên Mã thị và Chu Đào sau khi đi ra cũng chỉ nhìn thấy Cố Xuyên Tử đang ra sức giãy dục trong lòng Lâm a cha: "Hai người các ngươi làm gì vậy?"
Đợi Mã thị nhìn thấy rìu trong tay Cố Xuyên Tử, quát to một tiếng vội vàng chạy tới: "Làm bậy a, Xuyên Tử, mau đưa rìu cho ta, ngươi bị thương thì phải làm sao bây giờ!"
Mã thị và Lâm a cha cùng nhau động thủ, cuối cùng cũng đoạt được rìu trong tay nhóc, đợi đến khi Mã thị đặt rìu trở lại đống đồ vật bên cạnh, Lâm a cha mới buông Cố Xuyên Tử ra.
Nhóc hung hăng đẩy Lâm a cha một cái, chạy đến bên cạnh Chu Đào và Mã thị, lạnh lùng nói: "Cữu cữu cữu mẫu, ta muốn về nhà các ngươi ở."
Chu Đào và Mã thị mấy ngày nay khuyên đến khô cả họng mà không nhận được câu trả lời từ nhóc, vui mừng khôn xiết nói: "Được được, chờ xử lý xong giỗ đầu cho phụ thân ngươi, chúng ta liền trở về."
Lâm a cha bị đẩy ra nhìn ba người đứng cùng một chỗ, khẽ nhíu mày, hắn hỏi Cố Xuyên Tử: "Ngươi nghĩ kỹ chưa?"
Đứa nhỏ này rõ ràng đem lời nam nhân kia coi là thật, cho rằng hắn muốn cùng gã ta mưu tính cướp đoạt tiền bạc của phụ thân nhóc, cho nên không tín nhiệm hắn, muốn cùng Chu Đào và Mã thị rời đi.
Lâm a cha cảm thấy nhóc làm như vậy có cái gì không đúng, dù sao đó cũng là phụ thân ruột thịt của nhóc, trong khi nhóc và Cố Đại tình cảm lại sâu đậm, tận mắt thấy chuyện vừa rồi, không tín nhiệm hắn cũng là bình thường.
Đôi mắt Cố Xuyên Tử nhìn hắn chằm chằm, không nói gì, xoay người trở về phòng.
Mã thị và Chu Đào đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Cố Xuyên Tử vào nhà, lại nhìn Lâm a cha, cũng không nói gì.
Sáng sớm ngày hôm sau, mấy hộ gia đình mời đến hỗ trợ đều tới, Lan đại nương cùng Lục đại nương vo gạo rửa rau, các nam nhân thì đi theo Lâm a cha, Cố Xuyên Tử còn có tiên sinh đến phần mộ Cố Đại, đầu tiên là đọc mấy quyển kinh, sau đó lấp thêm một phần đất trên phần mộ Cố Đại.
Mảnh đất này là đất phong thủy tiên sinh chọn, phía trước có thể nhìn thấy toàn bộ thôn Đại Điền Tử, phía sau là dãy núi liên miên.
Cố Xuyên Tử dựa theo tiên sinh nói, quỳ gối trước phần mộ, lấy tay bưng đất đắp lên mộ Cố Đại.
Chờ pháo nổ rầm rầm vừa vang, đã bị tiên sinh kéo lên, công việc hôm nay đến đây là xong.
Lâm a cha đi cuối cùng trong đám người xuống núi, nói với Cố Xuyên Tử cách đó vài bước: "Ngươi có thể ở cùng cữu cữu cữu mẫu ngươi, nhưng đồ phụ thân ngươi để lại, dựa theo lời ta nói ngày đó, đem túi bạc lớn để trong ngân trang trên trấn, để cho người đáng tin cậy bảo quản ngân phiếu, hơn nữa lập ra biên lai chữ chỉ có ngươi mới có thể động vào, còn lại để trong người chút bạc nhỏ là được."
"Đưa cho ngươi bảo quản?" Cố Xuyên Tử quay đầu lại, u ám nhìn hắn.
Lâm a cha lắc đầu: "Cho dù không có chuyện tối qua, ta cũng sẽ không bảo quản."
"Hỏi trưởng thôn hoặc trưởng bối có đức hạnh tốt trong tộc đi, bọn họ đã từng trải qua nhiều chuyện, làm cũng ổn thỏa hơn ta."
Cố Xuyên Tử không nghĩ tới hắn lại dám nhắc tới chuyện tối hôm qua, đây chính là nhóc tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, không biết Lâm a cha có mặt mũi gì ở trước mặt nhóc nói những lời này.
Nhưng nhóc biết, Lâm a cha nói những lời vừa rồi là đúng, phụ thân để bạc lại không ít, nhóc không có khả năng đem toàn bộ tiền bạc mang đến nhà cữu cữu gia, tốt nhất chính là dựa theo biện pháp Lâm a cha đề ra, đổi thành ngân phiếu bảo quản.
Đây cũng là nguyên nhân ngày sau này khi nghe Lâm a cha nói lại, nhóc muốn sống cùng Lâm a cha, không định về nhà nhóc.
Khi đó nhóc cho rằng, Lâm thật sự đang tính toán cho nhóc.
Nói mấy câu, hai người liền đường ai lấy đi, trở về nhà tiếp đón người hỗ trợ xong cơm nước, tiễn Lan đại nương và Lục đại nương nấu cơm xong, trong nhà mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
Bởi vì Cố Xuyên Tử đáp ứng đến nhà nàng, Mã thị và Chu Đào trên mặt đều mang theo một chút ý cười, đang thu thập quần áo giày vớ cho Cố Xuyên Tử.
Mấy thứ này cho tới bây giờ Cố Xuyên Tử chưa từng thiếu, một năm bốn mùa đều có vài bộ, mới nhất là áo bông quần bông của năm nay, rất dày thật khiến người ta nhìn là thấy ấm áp.
Lâm a cha gọi Cố Xuyên Tử lại: "Ngươi đi theo ta."
Sau đó mang theo Cố Xuyên Tử đi vào phòng ngủ của hắn và Cố Đại, lấy ra một cái hộp gỗ trong bình sành dưới gầm giường, thuận tay cầm sổ sách mấy ngày nay lên.
Hắn ngồi xuống ghế, nói với Cố Xuyên Tử: "Đây là đồ phụ thân ngươi để lại, trước mặt ngươi, để cho ngươi nhìn trước."
Mã thị và Chu Đào trong phòng thu dọn đồ đạc cho Cố Xuyên Tử cũng bị Lâm a cha gọi tới, Cố Đại có tiền là chuyện mọi người đều biết, thay vì ngày sau liên lụy không rõ ràng, không bằng hiện tại liền tính toán một thể.
Hắn nhìn Cố Xuyên Tử cùng hai vợ chồng Mã thị nói: "Trong nhà tất cả tiền đều ở đây, ngoại trừ làm tang sự có dùng một ít, ta một văn tiền cũng chưa từng sử dụng qua."
Vừa nói, hắn vừa mở hộp ra, chỉ thấy phía trên cùng là một ít bạc vụn, sau khi nhặt bạc vụn ra đặt lên bàn thì là mười mấy thỏi bạc nguyên miếng lớn, phía dưới bạc nguyên miếng là hai thỏi vàng nguyên bảo cùng một ít trâm vàng vòng tay vàng nhẫn vàng, cùng với khế đất của ngôi nhà này.
Ở cái thời đại mà mỗi hộ nông dân một năm sản xuất ra bốn năm lượng bạc, hai lượng bạc là có thể thoải mái sống qua một năm, giờ đây ngay trên bàn có vàng nguyên miếng bạc nguyên miếng không khác gì một khoản tiền lớn.
Ánh mắt Chu Đào và Mã thị không thể khống chế mà rơi vào đó, lại nhìn về phía Cố Xuyên Tử.
Cố Xuyên Tử ước lượng số bạc ở đây khác với những gì phụ thân nhóc đã cho nhóc xem trước đó, phát hiện chỉ là một phần rất nhỏ rất nhỏ, cũng không nói gì.
Bạc cổ đại đều dùng cân đong, Lâm a cha đi lấy cái cân, trước tiên cân bạc vụn: "Ở đây tổng cộng chín lượng."
Cân kiểu cũ này Lâm a cha biết dùng, không thiên vị, còn đem cân đặt tới trước mặt ba người, ba người sau khi xem qua đều gật đầu, cảm thấy không thành vấn đề.
Sau đó Lâm a cha đem bạc vụn đặt sang một bên, lại cân một cái trong mười bảy cái bạc nguyên miếng lớn như nhau, vừa vặn mười lượng, cộng lại chính là một trăm bảy mươi lượng.
Cuối cùng là vàng nguyên miếng, cũng là mười lượng một cái, thế nhưng một lượng vàng bằng mười lượng bạc, quy đổi ra chính là hai trăm lượng.
Còn lại trâm vàng, vòng tay, nhẫn vàng, cân xuống có mười hai lượng.
Những thứ này toàn bộ cộng lại, tổng cộng bốn trăm chín mươi chín(499) lượng bạc, cùng với gạch xanh nhà ngói lớn, chỉ cần Cố Xuyên Tử không làm cái dạng phá gia chi tử, thoải mái mà sống cả đời hoàn toàn không có vấn đề.
Lâm a cha nhặt nguyên bảo về trong rương, chỉ để lại chín lượng bạc vụn, nói với Cố Xuyên Tử: "Ngươi mặc dù đến nhà cữu cữu ở, nhưng vẫn là nhi tử nhà Cố gia.''
Nói xong, hắn nhìn về phía Mã thị cùng Chu Đào: "Nó là một nam hài nhi, lại là thời điểm đang lớn, cữu mẫu cữu cữu nó ngày thường để nó ăn nhiều thêm, xiêm y giày dép cũng không cần quá tiết kiệm --"
Hắn còn chưa nói xong, Mã thị đã nói: "Ngươi cứ yên tâm đi, thiếu con nhà mình chứ ta sẽ không thiếu nó."
"Chưa nói tới cái gì thiếu hay không thiếu," Lâm a cha tiếp lời của nàng, "Tình huống của nó các ngươi cũng biết, phụ thân nó chỉ có mình nó, đồ vật để lại tự nhiên cũng chỉ có nó kế thừa, chưa kể nhóc ấy, ngay cả khi có thêm ba bốn năm người vẫn có thể ăn ngon mặc tốt."
"Đúng đúng, chúng ta biết." Cũng không phải, số bạc trong hộp kia, sợ là cả đời cũng tiêu không hết.
Lâm a cha tiếp tục nói, "Nó mặc dù ở nơi đó, nhưng tóm lại vẫn phải trở về, không thể giống nhi nữ dưới gối ngươi, luôn vĩnh viễn phải hiếu kính ngươi, cho nên ta đã suy nghĩ, coi như là nhờ các ngươi chiếu cố nó, một năm đưa cho các ngươi bốn lượng bạc như thế nào?"
Mã thị cùng Chu Đào hai mặt nhìn nhau, "Cái này......"
Cố Xuyên Tử cũng nhìn về phía hắn.
"Này không tốt,..." Mã thị tỉnh táo lại, "Chúng ta làm sao có thể lấy bạc của nó, một đứa nhỏ như nó có thể ăn được bao nhiêu, không thể như thế được."
Chu Đào cũng nói như vậy: "Chúng ta không cần, chúng ta nuôi nó vì tình cảm."
Lâm a cha nói: "Ta biết các ngươi đều muốn Xuyên Tử sống thật tốt, nhưng không thể để Xuyên Tử ôm tiền, nhìn các ngươi ăn dưa muối."
"Hơn nữa số bạc lớn còn lại ta dự định để Xuyên Tử gửi đến tiền trang, quy định nó đến một tuổi tác nhất định mới có thể lấy ra, để tránh có điều gì sai sót không hay."
"Gửi bạc vào tiền trang nào có an toàn chứ." Mã thị nhớ tới chuyện lúc trước có trong thôn nói, "Chỗ chúng ta có nhà, cũng không biết từ nơi nào nghe tin liền đem bạc gửi đến tiền trang, nào nghĩ tới không bao lâu sau tiền trang kia sụp đổ, rất nhiều người gửi bạc vào lấy cũng không lấy lại được, lão thái thái lão nhân nhà kia thiếu chút suýt ch.ết khi đang uống thuốc đấy."
Lâm a cha vẫn kiên trì suy nghĩ của mình: "Trên thị trường có rất nhiều tiền trang lớn nhỏ, chúng ta muốn tìm loại tiền trang lớn tuổi, lâu đời nhất, ở nơi khác cũng có các cửa tiệm lớn vậy."
"Nếu mang theo nhiều bạc trong người, hoặc rơi hoặc bị trộm, đó mới là công cốc."
Hắn nói những điều này, Mã thị cùng Chu Đào đều chưa từng đọc sách, cân nhắc dù sao bạc này chỉ cần không rơi vào trong tay hắn là được, liền gật gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip