Chương 7
Chương 7
Cố Xuyên Tử chờ hắn nói xong nói: " Số ngân phiếu để ở chỗ người khác, ta không tin tưởng được."
Lâm a cha nhíu mày: "Như vậy không an toàn."
"Ta sẽ đặt ở một nơi mà những người khác không thể tìm thấy." Từ chuyện tối qua, Cố Xuyên Tử có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, nhóc cảm thấy mình không hiểu rõ rất nhiều người, tựa như Lâm a cha, nhóc cho rằng mình rốt cục có thể tin tưởng hắn, sống cùng hắn, nhưng rất nhanh liền đụng phải chuyện Lâm a cha và nam nhân khác muốn cầm tiền trong nhà chạy trốn.
Cho nên, nhóc hiện tại ai cũng không tin.
Ngay cả Mã thị và Chu Đào muốn nuôi nhóc, nhóc cũng không thể nào tin được.
Nhìn nhóc như con lừa bướng bỉnh, trong lòng Lâm a cha hung hăng muốn dí đầu nhóc xuống, suy nghĩ một chút nói: "Vậy cũng được, tuy nhiên lúc cầm bạc gửi tiền trang, ta muốn nói với chưởng quỹ tiền trang một tiếng, bạc này muốn lấy ra, phải thỏa mãn ba điều kiện, một, ngươi phải tròn trên mười lăm tuổi, hai, lúc lấy tiền phải có công văn hộ tịch, cùng với ngân phiếu, ba thứ thiếu một cũng không được."
" Nếu như ngươi chưa đủ mười lăm tuổi, muốn lấy bạc thì có thể lấy, tuy nhiên một năm chỉ có thể lấy mười lượng."
"Ngươi cảm thấy như vậy như thế nào?"
Căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo trong lòng, Lâm a cha cảm thấy mình thật sự vì đứa con trai tiện nghi này mà tan nát cõi lòng, nhưng cũng may, hắn đã có thể công thành lui thân, trải qua cuộc sống của mình hắn.
Cố Xuyên Tử cảm thấy phương pháp hiện tại của hắn có thể chấp nhận được, liền gật gật đầu.
Vì thế Lâm a cha đem bốn trăm chín mươi(499) lượng bạc này chia làm hai phần, một phần bốn trăm tám mươi lượng phải mang đi gửi tiền trang, một phần mười chín lượng thì để lại.
Mà mười chín lượng, lấy ra tám lượng bạc đưa cho Mã thị và Chu Đào, xem như tiền ăn ở của Cố Xuyên Tử trong hai năm, còn lại mười một lượng để cho Cố Xuyên Tử tự mình cầm lấy, lưu lại trên người trong dịp khẩn cấp.
Lâm a cha đưa bạc cho Mã thị: "Cữu mẫu nó, hài tử còn nhỏ, khó tránh khỏi có chút nghịch ngợm, ta không cần ngươi thiên vị nó cưng chiều nó như thế nào, chỉ cầu ngươi công bằng công chính, để cho nó hảo hảo trưởng thành."
Hắn là do Cố Đại cưới về, là kế a cha của Cố Xuyên Tử, vì vậy những lời này là chính đáng.
Chu gia lão thái thái chỉ sinh Chu Đào cùng Chu Anh Tử, sau khi Chu Anh Tử xuất giá, ruộng đất phòng ốc trong nhà tất cả đều thuộc về Chu Đào.
Nhưng Chu Đào cũng không giàu có gì, từ đầu năm đến cuối năm đều bận rộn,
bạc nộp thuế má còn không đủ, nói chi tồn được bao nhiêu bạc, thậm chí gặp chuyện gì lớn còn phải ở bên ngoài mượn một ít.
Tám lạng bạc này đặt trước mặt, khiến cho tâm hai phu thê đều rung động.
Mã thị nhìn Chu Đào, giật giật miệng: "Cái này, cái này thật sự là......"
"Cầm đi." Lâm a cha nhét bạc vào trong tay nàng, nói với Cố Xuyên Tử," Lát nữa ngươi cùng ta lên trấn trên, đem bạc để đi gửi."
"Ừ." Cố Xuyên Tử gật đầu.
Khóa kỹ hộp, dùng một miếng vải bọc lại đặt vào trong giỏ, lại đắp thêm đồ ăn trong đất lên trên giỏ, Lâm a cha mang theo Cố Xuyên Tử đi bộ lên trấn trên.
Thôn Đại Điền Tử không phải là sơn thôn nhỏ xa xôi, đường đi thông vào trấn cũng coi như bằng phẳng.
Lâm a cha xách giỏ đi ở phía trước, Cố Xuyên Tử đi ở phía sau, hai người đều không nói lời nào, chỉ cúi đầu bước đi.
Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, Lâm a cha nhìn thấy từ xa một nhóm nhà thấp bé, bởi vì không giống phủ thành có tường thành bao quanh, cho nên có thể rất nhìn thấy rất rõ ràng những căn nhà tranh dày đặc ngói xá.
Khói bếp lượn lờ, tràn đầy khói lửa nhân gian*.
*Khói lửa nhân gian có thể hiểu với ba tầng nghĩa là cuộc sống bình dị, nhóm lửa thổi cơm và pháo hoa bung nở.
Mà sau khi vào chợ, hai bên đường bùn đất lầy lội có những cửa hàng bày rạp cùng người bán hàng rong, người trên đường đều bởi vì rét lạnh mà vội vã đi lại.
Lâm a cha có ký ức nguyên thân, sau khi biết hắn gả cho thiếu gia trấn trên thường xuyên đi ra ngoài mua son phấn, nhưng hỏi đến tiền trang ở chỗ nào thì hai mắt hắn tối sầm.
Hắn nhìn đường phố vừa có cảm giác quen thuộc vừa cảm thấy khác lạ này, đi tới trước cửa hàng bán bánh kẹo ngọt, hỏi chưởng quỹ ở bên trong: " Thẩm thẩm, xin hỏi tiền trang lớn nhất, mở cửa lâu đời nhất, hướng đi tới như thế nào?"
Trung niên phụ nhân chừng bốn mươi tuổi nhìn thấy hắn, tựa hồ rất ngạc nhiên: "Đây không phải là ca nhi nhà Tiền thiếu gia sao, lâu quá không nhìn thấy."
"U, đây là sai vặt trong phủ nhà ngươi? Sao lại đen sì như vậy?"
" ... " Vận khí này không chừa một ai, vừa hỏi đã phát hiện khuôn mặt quen thuộc của nguyên thân.
Lâm a cha cười cười: "Ta đã sớm hòa ly với Tiền thiếu gia rồi, đây là nhi tử của nam nhân tái giá nhà ta."
"Hòa li!!" Chưởng quầy cửa hàng bánh ngọt đến nhà nữ nhi phủ thành sinh sống được hai năm, nàng nhớ lúc mình đến Tiền thiếu gia rất thương tiểu ca nhi này, một ngày đều đến cửa hàng nhà nàng mua đồ bốn năm lần, trấn trên đều gọi Lâm a cha là hồ ly tinh.
Không nghĩ tới thế mà lại hòa ly.
Chọc vào chuyện đau lòng của người khác, chưởng quỹ nương tử có chút xấu hổ, Sán Sán nói: "Trách ta không biết chuyện," Nàng nhìn về phía Cố Xuyên Tử ánh mắt đang không tốt, cầm hai viên đường tròn đưa tới trước mặt nhóc, "Trên trấn chúng ta có hai nhà tiền trang, một cái Thông Tài tiền trang, một cái là Hối Ngân tiền trang, nếu ngươi tìm tiền trang có tuổi tác lâu đời thì chính là Hối Ngân tiền trang, ngay tại giao lộ thứ ba của con phố này quẹo trái đi vào, có cắm một lá cờ thêu đồng tiền, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy."
Cố Xuyên Tử không nhận kẹo trong tay nàng, còn lui về phía sau vài bước, da gà trên người có thể thấy đang dựng thẳng lên.
Nhìn chưởng quỹ nương tử có chút xấu hổ, Lâm a cha nói: "Nó không thích ăn đồ ngọt, đa tạ hảo ý của ngươi."
"Thì ra là như vậy, trẻ con không thích ăn kẹo thật hiếm thấy. "Chưởng quầy nương tử cất kẹo lại.
Lâm a cha nói: "Vậy ta đến tiền trang trước, hẹn gặp lại thẩm."
"Ai, gặp lại sau."
Chưởng quỹ nương tử nhìn hai bóng người một trước một sau, không khỏi cảm thán thế sự vô thường, nhớ lúc đó Lâm a cha vừa gả cho Tiền thiếu gia, khiến ca nhi toàn trấn đều hâm mộ ghen tị hận, một ca nhi sao có thể được gả cho người tốt như vậy, thiếu chút nữa đã làm Tiền thiếu gia sủng lên trời.
Nào nghĩ tới mới hai năm, đã tái giá với người khác.
Hơn nữa nhìn cách ăn mặc hiện tại của hắn, người cưới nhất định là không bằng Tiền thiếu gia.
Số phận tiểu ca nhi này, thật đúng là nói không rõ được.
Lâm a cha không biết chưởng quỹ nương tử cảm thán hắn, mang theo Cố Xuyên Tử đi thẳng đến tiền trang.
Một ngày trời se lạnh, lá cờ thêu đồng tiền đón gió tung bay, vừa đi vào, quanh thân đã bị nhiệt khí ấm áp dễ chịu bao bọc.
Nhìn cửa hàng bên trong có hai chậu lửa than được đốt cháy, Lâm a cha nghĩ thầm, không hổ là tiền trang, rất có tiền.
Mà một gã sai vặt mặc áo bông màu xám đi tới, ma lanh hỏi: "Khách quan muốn gửi bạc hay là rút bạc đi, có mang theo hộ tịch, ngân phiếu, các loại chứng từ,... hay không?"
Tay Lâm a cha mỏi nhừ sau khi cầm bạc đi đường dài lâu như vậy, hắn hỏi: Ta đến gửi bạc."
Vừa nghe hắn nói là đến gửi bạc, nụ cười trên mặt gã sai vặt sâu thêm vài phần, giống như loại tiền trang bọn họ, sợ nhất chính là có khách nhân tới rút một khoản bạc lớn, dẫn đến số sách hiện ngân dự trữ không đủ, làm cho không thể lấy bạc đi làm việc khác."
Cho nên chỉ cần là đến gửi bạc, đều phải nhiệt tình chào đón một chút.
Gã sai vặt hơi khom người, dẫn hắn đi tới phía trước một cái quầy gần đó, kéo một sợi dây thừng bên cạnh, chỉ nghe thấy chuông đồng bên kia dây vang lên leng keng: "Khách nhân ngươi chờ một chút, lập tức sẽ có người đến thu bạc cho ngươi."
Quả thật, chuông đồng mới vang lên vài tiếng, một lão già cao gầy từ cửa nhỏ bên cạnh đi ra, đầu tiên là đem bàn tính rầm một tiếng, cụp mắt hỏi Lâm a cha: "Gửi bạc à?"
Lâm a cha lấy bó rau trên giỏ ra, đặt hộp lên bàn, "Ân, đây là bốn trăm tám mươi lượng bạc, toàn bộ gửi vào tiền trang."
Lão già cao gầy gật gật đầu, đem bạc vàng tách ra đặt lên cân, tự mình cân nói: "Bốn trăm tám mươi lượng bạc, gửi vào kho, tiền trang Hối Ngân chúng ta là đại thôn trang trăm năm, chỉ cần cầm ngân phiếu Hối Ngân, mặc kệ ở địa phương nào cũng có thể lấy bạc ra."
"Tuy nhiên, có điều phải nói trước, Hối Ngân tiền trang chúng ta chỉ nhận ngân phiếu không nhận người, bất kể là ai cầm ngân phiếu đến, đều có thể lấy đi số bạc này, cho nên kính xin bảo quản tốt ngân phiếu chứng từ, để tránh sinh ra phiền toái."
Lâm a cha nghe đến đó nói: "Lão trượng, ta muốn hỏi về số bạc này có thể hay không thêm một ít yêu cầu khác?"
Lão già cao lớn dừng bàn tính lại: "Nga, nói nghe xem nào?"
"Ta và phu quân làm ăn, làm ăn có lời tất nhiên cũng có lỗ, lo lắng một ngày nào đó đứa nhỏ này theo chúng ta chịu khổ, cho nên muốn cho nó số bạc này."
"Một là đứa nhỏ chưa đủ mười lăm tuổi không thể lấy bạc ra, hai là lúc lấy bản thân đứa nhỏ, công văn hộ tịch, cùng với ngân phiếu thiếu một thứ cũng không được. Nếu vẫn tiếp tục muốn lấy, một năm cũng chỉ có thể lấy mười lượng."
"Ngài thấy thế nào?"
Lão già cao gầy làm sổ sách nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được loại yêu cầu kỳ quái như vậy.
Nhưng thoáng nghĩ ra chút, liền hiểu được những điều khoản có ý tứ gì, những điều khoản này tác dụng lớn nhất chính là bảo đảm bạc có thể dùng trên người tiểu hải tử, cho dù xảy ra cái sự cố gì, chỉ cần hài tử ở đây, liền có thể có bảo đảm."
Hắn không khỏi vuốt vuốt chòm râu: "Hai phu thê các ngươi thật sự thương đứa nhỏ này."
"Nhưng mà, tiền trang chúng ta chưa từng có phương pháp gửi tiền như vậy......"
Lâm a cha từ trong giọng nói của lão cảm giác được có hi vọng, nói: "Sự vật gì cũng là từ không đến có, ta tin tưởng không chỉ một mình ta có ý nghĩ và dự định như vậy, chỉ là không nói ra mà thôi."
"Lão trượng có thể tuyên dương công khai sau khi những người khác đến gửi bạc, không chừng có chút thu hoạch."
Lão đầu cao gầy trong lòng khẽ động, bị lời của hắn chọc đến chỗ ngứa, lão nhìn ca nhi trầm tĩnh lại có khí chất này, suy nghĩ một chút nói: "Vậy cứ theo ý của ngươi mà lưu lại đi."
Rất nhanh, hắn đem ngân phiếu điền xong từ khe hở nhỏ của quầy tiệm đưa ra:
"Cầm lấy, đây là ngân phiếu của ngươi, mặt trên không chỉ viết số lượng bạc gửi khi nào, vào ngày nào, còn có điều khoản của ngươi."
"Hơn nữa điều khoản này trên sổ sách của chúng ta cũng có ghi chép, sau này hai bên đối chiếu, xác nhận không thể nghi ngờ mới có thể lấy bạc."
"Cám ơn lão trượng." Ngân phiếu cầm trong tay so với tờ giấy bình thường càng dày càng dẻo, mặt trên viết một ít chữ qua loa, trên chữ đóng vài con dấu lớn nhỏ không đồng nhất, mấy chữ to của Hối Ngân tiền trang là dễ thấy nhất.
Lâm a cha cảm thấy yên tâm, hắn cất ngân phiếu vào trong hà bao, mang theo Cố Xuyên Tử đi ra ngoài.
Trên trời không biết từ lúc nào lại nổi lên những bông tuyết tinh tế, người bán hàng rong bày sạp hai bên vội vàng rụt cổ trốn xuống dưới mái hiên.
Lâm a cha cúi đầu nói với Cố Xuyên Tử: "Sau khi ngươi đến nhà cữu mẫu, ta cũng sẽ không ở nhà cha ngươi nữa, sau này ngươi có thời gian thì về quét bụi, nhổ cỏ dại trong viện, miễn cho ngươi lớn lên khi trở về lại thấy căn nhà cũ nát."
Những chuyện Lâm a cha làm không hề giấu giếm nhóc, bốn trăm tám mươi bạc(480) đó dựa theo lời hắn nói đều rơi toàn bộ vào trong túi hắn, một chút bạc cũng không để lại cho mình.
Trong lòng Cố Xuyên Tử có chút buông lỏng, nhóc nghẹn ngào một lát, rốt cuộc hỏi Lâm a cha: "Ngươi muốn đi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip