Chương 9

Chương 9

Lâm Tiểu Yêu cầm cục đường, nhìn về phía Lâm a cha.

Nó quay lưng lại lặng lẽ liếm kẹo, trong nháy mắt bị tư vị ngọt ngào mê hoặc, nhưng nó không tiếp tục ăn, mà chờ vết nước trên đường khô lại rồi cất vào trong hà bao mình khâu.

Nó muốn giữ lại từ từ ăn, ăn đến khi Tết Nguyên Đán đến.

Trong nhà có sáu hài tử và một ca nhi, phát xuống một bao đường chỉ thiếu cái mũi nhọn.

Lâm a cha dở khóc dở cười, nói với Lâm a cha: "Không chỉ trẻ con phải ăn kẹo, người lớn cũng phải ăn, cha đưa cho ca ca phụ thân bọn họ đi, còn có cả a cha, cũng không thể bỏ qua."

"Người lớn thì ăn cái gì, giữ lại để sau dỗ dành, qua năm mới đi chúc tết bao lại một chút mang lễ đến nhà cữu cữu, coi như một phần quà chúc tết tốt đẹp."

" ... "Lâm a cha thiếu chút nữa đập đầu vào cây cột, chỉ có một bao kẹo, vậy mà đã tính đến lễ mừng năm mới rồi!

Hắn vội vàng nói: "A cha, lúc ta mua đã nghĩ người một nhà chúng ta đều có thể ăn, chẳng lẽ phụ thân a cha còn có ca ca tẩu tẩu không phải người một nhà ta sao?"

"Sau này cuộc sống còn dài, về sau cơ hội ăn kẹo vẫn còn mà."

Lâm a cha cầm kẹo chuẩn bị đi vào trong nhà nhìn đứa cháu trai thứ ba* hai mắt sáng lấp lánh cùng đứa con lớn thứ hai quanh năm kiếm ăn kia, nhẫn tâm: "Ngươi nói đúng, chúng ta là người một nhà, ăn cũng phải ăn chung với nhau."

Nói xong mở giấy dầu lấy kẹo cho bọn họ.

*Ở đây tác giả ghi là 'đứa con trai thứ ba" nhưng theo Lâm gia thì Lâm a cha chính là con trai thứ ba, trên có hai ca ca, dưới có một đệ đệ ca nhi 15 tuổi.

Lâm đại ca Lâm Trường Quý khoát tay: "Người lớn chúng ta ăn kẹo gì chứ?"

Lâm nhị ca Lâm Trường Thuận cũng lắc đầu: "Cho mấy đứa nhỏ là được rồi."

Lâm a cha đã thay đổi suy nghĩ mới không nghe họ nói, chỉ nhét đường vào tay bọn họ: "Đồ là đệ đệ các ngươi mang đến, các ngươi muốn nói thì đi mà nói với nó đi."

Sau đó lấy hai khối cho con dâu, lại chọn cho Lâm phụ một khối thoạt nhìn lớn hơn một vòng, còn lấy cho mình một khối nhỏ, vui vẻ ngậm vào trong miệng.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua được nhi tử tặng cho kẹo đường, y nhất định phải nếm thử thật ngon.

Một viên kẹo, khiến người trong phòng thoáng cái mang theo nụ cười, ngay cả căn phòng cũng sáng sủa không ít.

Hàn huyên một lát, người Lâm gia làm việc nhà nông thường thường ngáp dài, Lâm a cha suy nghĩ một chút gọi Lâm Tiểu Yêu đến trước mặt nói: "Từ hôm nay trở đi ca ca ngươi sẽ ngủ chung với ngươi, chen chúc vài ngày trước, ngày mai a cha thương lượng với phụ thân, xem có thể dựng thêm một căn phòng nhỏ bên cạnh, dọn cho ca ca ngươi ở hay không."

Lâm Tiểu Yêu năm nay mười lăm tuổi, là con trai út của Lâm phu và Lâm a cha, nhưng nó và Lâm a cha giống nhau, nốt ruồi mang thai rất nhạt, lại mỗi ngày làm việc phơi nắng đến đen kịt, hôn sự đến bây giờ còn chưa định ra.

Nó nghĩ đến viên kẹo mới chỉ liếm một miếng trong hà bao, nhìn Lâm a cha ăn mặc chỉnh tề lại còn dày, gật đầu: "Được, vậy ta đi trải giường trước," Sau đó nói với Lâm a cha, "Trong nồi có nước nóng rửa chân, Tam ca ngâm chân trước đi."

Nói xong xoay người đi về phía gian phòng được chiếu ngăn cách phía sau bếp lò.

Lâm a cha nói với Lâm a cha: "Nhà ta không thể so với Cố gia, ngươi ứng phó vài ngày trước, ta cùng phụ thân ngươi và các ca ca sẽ nghĩ biện pháp."

Lâm a cha nhìn Lâm a cha mới qua bốn mươi đã tóc năm mươi, khóe mắt nếp nhăn chồng chất, trong lòng có chút khó chịu: "A cha, không có gì đáng ngại, trước kia là ta không hiểu chuyện, để cho các người lo lắng cho ta rồi."

"Ta đã nghĩ kỹ rồi, qua vài ngày nữa sẽ lên trấn trên xem thử có cuộc sinh ý rẻ nào hay không, không nói sẽ kiếm nhiều tiền, nhưng nhất định không để các ngươi lo lắng cho ta."

"Sinh ý nào có dễ làm như vậy, ta sợ ngươi đem bạc đổ vào hết trong đó," Qua nửa đời người, Lâm a cha đã muốn an an ổn ổn, y nói "Còn không bằng mua ruộng đất, đây mới là cách sống đứng đắn của nông hộ chúng ta."

Lâm a cha biết rằng hiện tại có nhiều người suy nghĩ như vậy, nhưng bảo hắn thành thành thật thật đi làm ruộng thì thật sự không thể được.

Tuy rằng mọi việc còn chưa làm, nên hắn sẽ không nói với Lâm a cha là mình có thể, chỉ nói: "Từ từ xem xét, cuộc sống có ra sao thì ta vẫn vượt qua được."

"A cha không cầu ngươi có cuộc sống đại phú đại quý, chỉ cần ngươi bình an, thuận thuận lợi lợi là tốt rồi."

"Được, ta sẽ sống thật tốt."

Dùng chậu gỗ tổ truyền rửa chân, Lâm a cha đi giày vải đến chỗ Lâm Tiểu Yêu ngủ.

Chỉ thấy cách đó khoảng sáu mét vuông, đối diện với Xuân Hương Hạnh Hương nhà đại tẩu đang ngủ ở lối đi nhỏ bên này.

Đầu kia là tiểu ca nhi Hòe Hương nhà nhị tẩu cùng Lâm Tiểu Yêu, hắn vừa đi vào, không gian vốn nhỏ hẹp càng có vẻ chật chội hơn, tựa hồ ngay cả xoay người cũng khó khăn.

Hòe Hương trong miệng còn có mùi đường, thấy hắn tới nhỏ giọng kêu một câu: "Cô cô."

Xuân Hương Hạnh Hương cũng gọi theo: "Cô cô."

" ...... " Cô cô thì cô cô đi vậy.

Lâm a cha khẽ mỉm cười, đáp ứng một tiếng đi tới bên Lâm Tiểu Yêu.

Lâm Tiểu Yêu đã trải giường xong chủ động ngủ cùng Hòe Hương tận cùng bên trong, nhường hết bên ngoài ra: "Ca ngủ bên ngoài đi, Hòe Hương buổi tối sẽ lăn qua lăn lại, ngủ bên ngoài sợ ngã."

"Được." Lâm a cha cởi áo khoác mặc từ Cố gia về, sau khi ngồi xuống giường mới phát hiện giường này là dùng đá đắp, phía trên còn đặt ván gỗ cùng một tầng rơm rạ, vừa ngồi lên liền vang răng rắc răng rắc.

Mà trong phòng có ba hài tử cộng thêm một tiểu ca nhi mới lớn đều không tự giác nhìn về phía hắn, hắn với bọn nó không giống nhau, làn da trắng như vậy, tóc mềm mại như vậy, đen u ám giống như ngâm dầu.

Quần áo của hắn một miếng vá cũng không có, thoạt nhìn vừa vặn lại đẹp mắt.

Mấy đứa nhỏ không tự chủ được kéo chăn đến cằm, đắp lên bả vai có vết vá trên ống tay áo hôm nay.

Lâm a cha sửng sốt, ngồi trên giường cởi bỏ bao quần áo của mình.

Bên trong là quần áo hắn mặc, ba thân áo bông quần bông, bảy tám thân quần áo mỏng dành mùa hè và mùa thu.

Hắn vẫy tay với Xuân Hương Hạnh Hương trên một cái giường đá khác, nghiêng đầu nói với Lâm Tiểu Yêu và Hòe Hương: "Bộ xiêm y này làm từ năm ngoái, năm nay ta mặc hơi nhỏ, ngày mai tìm tiểu gia gia các ngươi sửa lại, hẳn là có thể sửa thành hai bộ xiêm y, cho Xuân Hương và Hạnh Hương mặc."

Quần áo mùa đông của hắn rộng rãi, thân hình Xuân Hương Hạnh Hương lại gầy, dư dả làm ra hai bộ quần áo.

Xuân Hương Hạnh Hương trợn tròn mắt, liều mạng lắc đầu: "Không cần."

Lâm a cha chỉ nói: "Chuyện này cứ quyết định vậy đi, ngày mai ta sẽ nói lại với các a sao cùng nương."

Sau đó hắn lấy ra một cái áo bông khác, đặt lên chăn của Lâm Tiểu Yêu: "Cái này cũng là làm từ năm ngoái, ta mặc có chút chật, ngươi mặc vừa vặn, cho dù sang năm vẫn còn mặc được."

Lâm Tiểu Yêu nhíu mày, mím môi: "Đây là của ngươi, chia cho chúng ta ngươi mặc cái gì?"

Lâm a cha xoa đầu nó: "Ta có, cùng lắm sẽ lên trấn trên mua ít bông vải, kêu a cha làm cho ta hai bộ."

"Bạc của ngươi phải tiết kiệm mới được, không thể dùng lung tung." Lâm Tiểu Yêu chính nghĩa nói, ngữ khí giống hệt Lâm a cha như đúc, hơn nữa vừa nói vừa đẩy cái áo bông đang đặt trên chăn về phía Lâm a cha.

Lâm a cha đè áo bông xuống: "Ngươi ghét bỏ ta đã mặc qua à?"

Lâm Tiểu Yêu lập tức nói: "Mới không có - -"

Lâm a cha: "Vậy thì cầm đi!"

" ... "Ôm lấy áo bông dày cộp vào trong lòng, môi Lâm Tiểu Yêu giật giật, giống như có chút ngượng ngùng nói, "Cảm ơn ngươi..."

"Ta nói có đúng không." Lâm a cha khò khè đầu nó, cuối cùng là lấy ra một kiện áo bông nói, "Hòe Hương cùng Xuân Hương Hạnh Hương bằng tuổi nhau, cái áo bông này cũng có thể sửa thành hai kiện, đến lúc đó nhìn xem chọn cái nào."

Trong nhà có sáu đứa con, Xuân Hương Hạnh Hương là con gái, Hòe Hương là tiểu ca nhi, đệ đệ của hắn cũng là ca nhi, mặc quần áo cũ của hắn không có gì đáng ngại, dù sao thì tất cả đều phải gả đi mà. (:з"∠)

Nhưng những đứa trẻ khác không giống, bọn họ đều là nam hài, cần phải tránh hiềm khích.

Vừa đến đã có quần áo mới, cao hứng trên mặt mấy đứa nhỏ cũng không đè nén nữa, ánh mắt bọn họ nhìn Lâm a cha thiếu chút nữa nở hoa, nếu không phải đêm hôm khuya khoắt sợ ầm ĩ người lớn trong nhà, chúng nó đã muốn nhào tới trước mặt hắn gọi lớn tên hắn rồi.

Ngay cả trong giấc mộng đêm nay, chúng họ vẫn cao hứng vô cùng.

Lâm a cha đứng dậy tắt đèn, hơi rụt chân vào trong chăn.

Không còn cách nào, nếu duỗi thẳng ra thì chân ở bên ngoài chăn, ai bảo cái giường này là chuẩn bị cho bọn nhỏ trong nhà, căn bản không nghĩ tới sẽ nghênh đón người trưởng thành như hắn.

Có lẽ là trở lại nơi này làm cho hắn an tâm, cơn buồn ngủ tới nhanh hơn so với tưởng tượng, mơ mơ màng màng liền lâm vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, Lâm a cha bị đánh thức bởi tiếng âm thanh, tuy đã hạ thấp tiếng động nhưng vẫn không tài nào ngăn được.

Hắn nhìn lên nóc nhà treo một ít cỏ tranh, suy nghĩ trầm mê trong mộng đẹp chậm rãi hồi phục, mặc quần áo cùng giày đi tới trước bếp nấu nước.

Lâm đại tẩu ở nhà chăm con không ra ngoài thấy hắn dậy, trong giọng nói mang theo vài phần cười: "Có phải bị bọn nhỏ đánh thức không? Nếu buồn ngủ thì về ngủ thêm một lát."

"Không có bị ầm ĩ, ta ngủ đủ giấc rồi." Lâm a cha nhìn thoáng qua trong nhà, chỉ thấy đêm qua người nhét đầy trong phòng đều không có ở đây, chỉ có Lâm đại tẩu cùng đứa nhỏ trong lòng nàng, và với đứa nhỏ hơn một tuổi ngày hôm qua rúc vào bên cạnh Lâm nhị tẩu.

Lâm a cha nói: "A phụ bọn họ đều ra đồng rồi?"

"Ân, phải dọn dẹp trước tết, như vậy mới có thể làm cho sâu bọ trong đất chết cóng, năm sau ít sâu bọ hơn một chút."

Gia đình nông dân phải vất vả trồng trọt, gieo trồng rồi phải thu hoạch, thu hoạch xong còn phải xới đất, quanh năm suốt tháng không có thời gian nghỉ ngơi.

Cho dù như vậy, vẫn không thể tránh khỏi thời tiết không tốt mang đến nguy hại giảm sản lượng, còn tệ hại hơn là công sức vất vả một năm qua đều bị lãng phí.

Lâm a cha đi tới múc nước rửa mặt, sau khi rửa mặt xong hắn nói với Lâm đại tẩu: "Đêm qua ta nói với bọn Tiểu Yêu, đem hai kiện áo bông của ta sửa lại cho Xuân Hương Hạnh Hương còn có Hòe Hương, ta may vá không tốt, chuyện này còn phải nhờ đến đại tẩu."

"Làm sao có thể thế được." Lâm đại tẩu không phải cái loại người tham lam nhỏ mọn, nghe nói như thế phản ứng đầu tiên không phải vì con mình đã móc chỗ tốt từ người khác, mà là cảm thấy việc này không phù hợp.

Lâm a cha nói: "Có gì mà không được, hơn nữa ta đã nói với bọn nhỏ rồi, ta sao có thể nói mà không giữ lời được chứ?"

"Nhưng cái này......"

"Được rồi đại tẩu, chuyện này cứ quyết định như vậy, ta đem quần áo lấy ra, ngươi nhìn xem sửa như thế nào, dù sao ta cũng nhìn qua đường may của tẩu rồi, ngay cả nhìn cũng không thấy đâu!"

Hắn đã quyết tâm, mặc cho Lâm đại tẩu miệng lưỡi mài rách cũng vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip