Chương 2: Hôm nay ăn đường sao? (Hai)🍯
Edit: mellyjellyxx
Trời dần sáng, Ôn Uyển vẫn chưa tỉnh, cả người vùi trong lồng ngực Cố Giai Thâm.
Trên gò má trắng nõn vẫn còn lưu lại vết tích của nước mắt đêm qua.
Hiếm khi có một giấc ngủ ngon, Cố Giai Thâm tỉnh dậy thấy Ôn Uyển đang được mình ôm vào lòng, chỉ nhíu mày rồi tiện tay đẩy ra.
Ôn Uyển theo đó cũng tỉnh lại.
Cậu xoay người, đôi mắt hơi mơ màng rồi chậm rãi xuống giường. Trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ từ tối qua có chút nhăn nhúm, cúc áo ở ngực còn lệch mất một chiếc.
Cậu tìm kiếm một lúc trên giường nhưng không thấy gì.
Ôn Uyển vừa động đậy, Cố Giai Thâm liền không còn hứng thú ngủ tiếp, dứt khoát xuống giường đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Cố Giai Thâm rất ít khi về nhà, mấy tháng mới về một lần, mà dù có về cũng chưa bao giờ bước chân vào bếp.
Vậy nên chuyện chuẩn bị bữa sáng tự nhiên trở thành trách nhiệm của Ôn Uyển.
Cơ thể vẫn còn đau nhức sau đêm qua, từng cử động đều chậm lại đôi chút. Chỗ sâu trong thân thể vẫn còn chút tê dại kỳ lạ, đôi lúc cậu phải dựa vào tủ bếp một lúc mới có thể tiếp tục.
Cố Giai Thâm hôm qua uống rượu, sáng sớm không thể ăn quá nhiều dầu mỡ. Hắn có thói quen ăn sáng kiểu Trung, bánh bao sữa đậu nành hay quẩy đều có thể, nếu thật sự không có, đồ ăn đông lạnh mua từ siêu thị cũng chấp nhận được.
Ôn Uyển nấu cháo tôm, chưng canh trứng gà, dành thời gian làm thêm hai phần bánh kếp. Sữa tươi được hâm nóng trong nồi rồi rót ra ly thủy tinh. Hoa quả tươi được rửa sạch cắt gọn gàng, xếp ngay ngắn trên đĩa.
Đến khi bữa sáng đã sẵn sàng, Cố Giai Thâm cũng đã thay xong âu phục, ngồi xuống bàn ăn.
Hai người ngồi đối diện nhau không ai mở miệng.
Ôn Uyển im lặng húp cháo, thật ra cậu không thấy đói lắm.
Cố Giai Thâm ăn khá ngon miệng. Hương vị của bữa sáng đúng sở thích, mà tay nghề nấu nướng của Ôn Uyển cũng không tệ.
Ăn được một nửa, chẳng hiểu sao Cố Giai Thâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn.
Ôn Uyển đang chậm rãi húp cháo, thỉnh thoảng thè lưỡi liếm nhẹ đôi môi nhỏ.
Cố Giai Thâm hơi nhướng mày: "Tối qua, tôi làm đau cậu sao?"
Nghe vậy Ôn Uyển ngẩng đầu lên.
Môi cậu hơi đỏ, nơi khóe miệng còn lờ mờ vết rách nhỏ, mí mắt mỏng manh vẫn còn chút ửng hồng vì khóc.
Xì.
Cố Giai Thâm thật sự không chịu nổi cái dáng vẻ này của Ôn Uyển.
Rõ ràng là thấy ấm ức lại cứ cố nhịn không khóc, như thể từng giây từng phút đều đang muốn nhắc nhở người khác rằng cậu đáng thương đến mức nào.
Muôi súp trong tay khuấy mạnh vào chén cháo, hắn nhịn xuống, trầm giọng nói:
"Ôn Uyển, ước định giữa chúng ta mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Chỉ cần cậu không muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy tôi ra. Cậu không cần phải tỏ ra oan ức như vậy trước mặt tôi."
Ôn Uyển nhỏ giọng đáp:
"Không phải... Tôi... tôi có phản kháng mà."
Nhưng khi Cố Giai Thâm không tỉnh táo, sức lực thực sự quá lớn. Cậu giãy giụa vài cái, không đau, không ngứa, càng giống như đang đáp ứng một kiểu tình thú mà nam nhân kia thích.
Cố Giai Thâm không để cậu nói hết, chỉ rút khăn giấy lau miệng, giọng nhạt nhẽo:
"Cảm ơn vì bữa sáng. Tôi đi làm đây."
Ôn Uyển chỉ im lặng nhìn anh, đôi mắt ửng đỏ. Cố Giai Thâm lại chỉ cảm thấy phiền chán.
Nhưng điều khiến hắn không ngờ là cả buổi sáng hôm đó, hình ảnh Ôn Uyển thỉnh thoảng lại lảng vảng trong đầu.
Trợ lý báo cáo công việc, còn anh ngồi sau bàn làm việc, gương mặt lạnh lùng.
Đợi đến khi đã nói xong, trợ lý Tần mới kín đáo thở phào một hơi:
"Tình hình chủ yếu là như vậy, Cố tổng."
Cố Giai Thâm chợt nhận ra mình vừa thất thần.
Hắn có quá nhiều thứ phải lo nghĩ, công việc chiếm trọn toàn bộ thời gian của anh. Ở trạng thái bận rộn như vậy thế mà hắn lại nhớ đến Ôn Uyển.
Hắn thế mà lại nhớ đến ánh mắt và khuôn mặt dịu ngoan nhẫn nhịn ấy của cậu.
Sắc mặt Cố Giai Thâm dần trầm xuống. Những người trong phòng họp ai nấy đều cẩn thận quan sát, không ai dám quấy rầy anh.
Cũng không phải hắn đang hoài niệm dư vị đêm qua. Đây chẳng qua là phản ứng bình thường khi độ xứng đôi gen quá cao - một dạng "ký kết tình cảm" theo lý thuyết.
Mà Ôn Uyển, chưa bao giờ là mẫu người anh thích.
Trên bàn làm việc của Cố Giai Thâm có một khung ảnh. Người trong ảnh rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Đôi mắt cong cong, tựa như có ngôi sao nhỏ lấp lánh bên trong.
Ôn Uyển lại không như vậy.
Cậu xinh đẹp mà ngoan ngoãn, đôi mắt hạnh to tròn, ánh nhìn trong suốt như suối nước.
Nhưng đôi mắt ấy không có những ngôi sao mà Cố Giai Thâm yêu thích.
Anh chưa từng kiêng dè khi đặt bức ảnh đó trên bàn làm việc. Kết hôn được bao lâu, bức ảnh này cũng ở đó bấy lâu.
Ngoại trừ trợ lý Tần, không ai trong công ty từng gặp Ôn Uyển. Mọi người chỉ biết rằng cậu là "người chồng hợp pháp" của BOSS.
Có lẽ bởi vì Ôn Uyển rất ít khi ra ngoài, lại càng chưa từng xuất hiện tại bất kỳ sự kiện nào của công ty.
Ngược lại, Phó Hạ năm ngoái còn tham gia tiệc thường niên qua video chúc mừng.
Giọng điệu tự nhiên, hào phóng.
Ngoại hình sáng rực rỡ, đầy sức sống.
So với sự nhiệt tình của Phó Hạ, Ôn Uyển lại có vẻ quá nhạt nhòa.
Tính tình mềm mại, giống như một cây hoa vạn tuế, chỉ có thể bám vào những vật thể mạnh mẽ hơn mình để rút lấy sức sống.
Trong mắt Cố Giai Thâm, Ôn Uyển chính là một phiền phức. Hắn đồng ý kết hôn với Ôn Uyển hoàn toàn vì kết quả xét nghiệm gen trùng khớp đến trăm phần trăm, không cho phép hắn từ chối.
Nếu hắn còn muốn giữ sự nghiệp của mình, đời này cũng chỉ có thể cùng Ôn Uyển quấn lấy nhau trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, không mong muốn.
Cực kỳ chán ghét, nhưng lại chẳng có cách nào tách ra.
Cố Giai Thâm đi rồi, Ôn Uyển như thường lệ dọn dẹp xong rồi bắt đầu phát sóng.
Do tối qua khóc quá nhiều, đôi mắt có hơi sưng. Nhưng khi mở máy quay, cậu vẫn có chút lo lắng, may mắn là khán giả dường như không nhận ra điều gì khác lạ.
【Khán giả A: Hôm nay đến muộn nhé, phạt phát thanh viên ăn sầu riêng đi!】
【Khán giả B: Thêm cả chao, bún ốc, thịt bò cay, làm nồi ếch nhảy nữa!】
【Khán giả C: Anh anh anh, muốn xem Nhu Nhu ăn bún ốc!】
Muốn thấy Ôn Uyển ăn bún ốc đúng là một sự cố chấp.
Từ khi mới bắt đầu phát sóng Ôn Uyển đã nói mình không thích ăn những món có mùi nặng. Những fan trung thành khi không có chuyện gì liền thích trêu ghẹo cậu mãi như thế.
Công việc của cậu thực ra rất đơn giản, mỗi ngày phát sóng trực tiếp một chút, trước kia là dựa vào quà tặng và tiền thưởng để kiếm chút tiền tiêu vặt.
Hiện tại nền tảng phát sóng trực tiếp đã mở kênh bán hàng, cậu chỉ là một phát thanh viên nhỏ, nhưng nhờ giọng nói mềm mại, dễ nghe mà miễn cưỡng có vài người theo dõi, thỉnh thoảng cũng quảng bá một số sản phẩm.
Ổn định lại tâm trạng, cậu chính thức đi vào trạng thái làm việc.
Gần đây trời nắng nóng, Ôn Uyển chọn ra vài sản phẩm chống nắng có giá cả phải chăng để giới thiệu.
Trong suốt buổi phát sóng có không ít đơn hàng được đặt, cậu cố gắng đóng gói hết trước 4 giờ chiều để gửi đi.
Người xem thích Ôn Uyển vì tính cách mềm mại, dịu dàng, còn việc mua hàng, đôi khi cũng chỉ là tiện thể.
Về diện mạo của cậu cũng không ai bàn luận nhiều. Trong nguyên tác, Ôn Uyển có ngoại hình không tệ, nhưng thực tế thì cũng không mang lại nhiều gì cảm giác của nhân vật pháo hôi.
Sau khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, cậu cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn lặng lẽ sinh sống. Chỉ là sau khi kết hôn với Cố Giai Thâm, cậu mới dần dần để lại một chút ấn tượng với người ngoài.
Buổi phát sóng hôm nay kết thúc, Ôn Uyển gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy đã đến giờ chuẩn bị bữa tối. Trong tủ lạnh chẳng còn mấy nguyên liệu, có thể gọi đồ ăn về, nhưng cậu không muốn vậy nên thay đồ rồi xuống siêu thị mua đồ tươi.
Tài xế đề nghị chở cậu đi, nhưng Ôn Uyển nói mình muốn đi bộ một chút. Cả ngày quanh quẩn trong nhà khiến cậu ngộp thở. Khoảng cách cũng không xa, nên tài xế không kiên trì.
Cố Giai Thâm mua căn hộ này trước khi cưới, nằm đối diện công viên trung tâm, trên tầng cao nhất với thiết kế bằng phẳng, tầm nhìn rộng mở, phong cảnh tuyệt đẹp.
Nhưng mỗi lần Ôn Uyển đứng trước cửa sổ sát đất liền cảm thấy chóng mặt.
Trước khi xuyên vào sách cậu sống trong một căn hộ nhỏ, tường quét sơn trắng đơn giản, đèn bàn kiểu Nhật tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, tạo nên không gian ấm áp.
Sau khi dọn vào căn hộ của Cố Giai Thâm, Ôn Uyển thấy giấc ngủ của mình trở nên không quá chân thực.
Mua đồ xong cậu rời khỏi siêu thị, đi được đến cửa hàng gần đó thì thấy xách hai túi nặng trịch nên ngồi nghỉ trên băng ghế ven đường.
Phía sau là cổng vào công viên trung tâm, hai bên đường mòn rực rỡ những chùm hoa hồng nhạt.
Cậu mở một túi khoai tây chiên, do lúc nãy trong siêu thị nghe một cặp đôi nói vị này khá ngon.
Ôn Uyển nếm thử vài miếng, miếng khoai chiên giòn, cậu liền đóng túi lại.
Giờ tan tầm, xe cộ kẹt cứng tại ngã tư. Dòng xe cộ chậm rãi di chuyển bị chặn ở đoạn đèn giao thông xanh đỏ, người trong xe có chút buồn bực, nhìn ra ngoài phía cửa sổ thì vừa vặn liền thấy Ôn Uyển.
Không khí đầu hạ tràn ngập mùi quế ngọt. Trời thành phố rộng lớn mang một sắc xanh lam dịu dàng.
Ôn Uyển lặng lẽ ngồi trên ghế dài, khoác một chiếc áo màu nhạt, ôm túi khoai tây chiên nhưng không mấy hứng thú ăn.
Cố Giai Thâm nhìn thoáng qua, bỏ qua ý định gọi Ôn Uyển lên xe.
Đèn xanh bật lên, hắn nhìn thẳng phía trước, lái xe đi.
Ôn Uyển không ngồi ở ngoài quá lâu.
Cậu xách túi đồ về nhà, thấy Cố Giai Thâm đang ngồi trên sofa phòng khách.
Đôi chân dài của người đàn ông tùy ý co lại, áo khoác âu phục cũng chưa cởi ra, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím vẫn đang xử lý công việc.
Ôn Uyển một mặt mừng rỡ, thường thì Cố Giai Thâm đến tận rạng sáng mới về nhà, chưa bao giờ có mặt trước 8h tối.
"Cố tiên sinh, ngài về rồi."
Vẫn là giọng điệu mềm mại quen thuộc.
Cố Giai Thâm chỉ lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, mắt không rời khỏi màn hình, coi công việc quan trọng hơn, hoàn toàn không nhìn tới Ôn Uyển đang vui vẻ.
Ôn Uyển cũng không bận tâm, đặt đồ xuống rồi xoay người vào bếp cắt hoa quả, rót nước, đặt ở vị trí tiện tay cho Cố Giai Thâm.
Cố Giai Thâm đang phiền lòng, thấy Ôn Uyển cứ quanh quẩn bên cạnh càng thêm bực bội: "Còn đứng đó làm gì?"
Ôn Uyển lặng lẽ đặt cốc nước xuống, quay vào bếp dọn dẹp rồi bắt đầu nấu ăn.
Cố Giai Thâm chê tiếng nấu cơm quá ồn, hắn liền ôm laptop ra ban công ngồi làm việc, mãi đến khi Ôn Uyển gọi mới quay vào bàn ăn.
Dùng cơm xong, hai người ai về phòng nấy.
Tối nay đơn hàng không nhiều, Ôn Uyển cuộn trên giường xem một bộ phim ngôn tình, tranh thủ lên kế hoạch cho buổi phát sóng ngày mai. Đến khi chuông báo thức kêu cậu mới tắt đèn đi ngủ.
Không lâu sau, bên ngoài bắt đầu mưa, thành phố xa xa nhạt nhòa trong màn mưa.
Ôn Uyển ngủ sớm hơn thường ngày, nhưng đến nửa đêm, mơ mơ màng màng cảm giác có bàn tay vỗ nhẹ lên cơ thể.
Hơi thở lạnh lẽo áp sát. Là Cố Giai Thâm.
Một lần kết hợp không đủ để xoa dịu trạng thái mất cân bằng pheromone của hắn. Ít nhất cũng cần một tuần, cùng vài lần nữa mới có thể ổn định lại.
Ôn Uyển để mặc đối phương cởi bỏ cúc áo ngủ, giọng mềm mại lẩm bẩm: "Không phải ngài ngủ rồi sao?"
Ngữ điệu có chút mềm mại, liền bị Cố Giai Thâm cắn một cái không nặng không nhẹ trên vành tai.
Cố Giai Thâm lạnh lùng nói: "Đừng quậy."
Bàn tay siết chặt, mạnh mẽ khống chế từng cử động của Ôn Uyển. Cậu rầm rì, giọng nói mang theo chút uất ức và khó chịu.
Chống cự yếu ớt, Ôn Uyển khẽ than: "Hôm qua ngài quá hung dữ, đến giờ em vẫn còn đau."
Nam nhân ngẩng đầu, ánh mắt tối lại.
Đèn đầu giường mờ nhạt, ánh sáng lờ mờ phủ lên khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng của Cố Giai Thâm, khiến biểu cảm của hắn trở nên khó đoán.
Cố Giai Thâm không đáp lời.
Một lát sau, hắn cúi xuống, nghiêng đầu nhìn Ôn Uyển chằm chằm, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên môi cậu.
"Ưm... chờ đã" Ôn Uyển còn định nói gì đó, nhưng Cố Giai Thâm đã không cho cậu cơ hội.
Nụ hôn kết thúc, Cố Giai Thâm dứt khoát rời đi, trở về phòng của mình, bỏ lại Ôn Uyển một mình trên giường.
Cố Giai Thâm không phải kiểu người có thể giữ gìn sự dịu dàng với một người mình không yêu.
Không yêu thì chính là không yêu. Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ che giấu điều đó.
Ôn Uyển nằm đó một lúc, chờ cảm giác khó chịu vơi bớt rồi mới chậm rãi bước vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ, thay ga giường mới, cậu lại trở về giường, cuộn mình trong chăn.
Chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ kéo đến.
------------------------------------------
Mèo: sao tác giả bảo truyện ngọt ạ :)
Có lỗi typing, chính tả, xưng hô hoặc sai tên nhân vật các bạn hãy noted lại giúp mình nha 💜
Ngoài ra mình thường update hơi chậm do chỉ lên công ty mới dùng máy để edit á (thỉnh thoảng cũng lười nữa) nhưng mình không drop đâu á 😼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip