Chương 11: Hát cho em nghe

 'Chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh.'

Sau vài ngày đi làm, Cố Cẩm Chi rốt cuộc không chịu nổi bắt đầu trộm lười. Hôm nay, sau khi xác định không có chuyện gì quan trọng, anh khen thưởng chính mình tan tầm sớm hai giờ, buổi tối công ty có tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng trước nhóm nam mới của công ty thuận lợi debut, anh làm tổng giám đốc đương nhiên không thể vắng cuộc.


Vì đề phòng phải đi làm liên tục cả ngày, anh tính buổi chiều mở ra em xe yêu quý đi hóng gió.

Dưới gara ngầm, xe thể thao màu vàng của Cố Cẩm Chi loá mắt một cách khác biệt, không chỉ có bởi vì kia màu sắc lòe loẹt, càng quan trọng là vì nó có giá trên trời.

Người từ trên xuống dưới công ty giải trí đều thành tinh, rốt cuộc tiếp xúc cái vòng này, thấy đủ việc đời, mỗi lần tới lấy xe vẫn muốn cảm thán một phen.

Tổng giám đốc của họ vừa đẹp trai, vừa có tiền, chỉ là tính tình có chút lạ, làm người ta đoán không được.

Cố Cẩm Chi vừa ngâm nga bài hát, vừa lười biếng mà lắc lắc chìa khóa đi lấy xe, mới vừa đi vào gara ngầm, liền nghe được âm thanh hai người đang cãi nhau, nhưng cũng chưa nghe rõ được gì.

"Tùng ca, anh biết em chờ cơ hội này đã bao lâu, cũng biết những ngày trước kia đã sống đến bây giờ thế nào mà, em đã ở đủ phòng trọ rách nát đó rồi, nghe đủ lời phố máng, em cần thiết nắm chắc được cơ hội này, xin lỗi anh."

"Nghiêm Dạng, tim của cậu làm bằng gì?! Tình cảm đã hơn một năm nay đối với cậu mà nói liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới sao? Cậu ăn của tôi, ở của tôi, nếu không phải tôi nghĩ cách đưa cậu vào công ty, bây giờ cậu còn không biết ở đâu phát quảng cáo, hiện tại cậu thật sự muốn chia tay tôi như vậy sao?"

"Không phải chia tay, Tùng ca, anh đừng khóc...... Hiện tại chúng ta ở một công ty, quá nguy hiểm, chắc anh hiểu được lý do em không thể công khai tình yêu, chúng ta cứ sống cuộc sống của chúng ta không được sao."

Người đàn ông bị Nghiêm Dạng nhẹ nhàng ôm làm cho bình tĩnh lại, mất mát mà nói: "Cho nên em là đang oán trách anh hôm nay đi phòng luyện tập tìm em......"

"Anh biết trong nhóm có người ghen ghét em mà, nếu như bị cậu ta biết được quan hệ của chúng ta, em liền toang thật rồi. Anh cũng không muốn đúng không, em biết Tùng ca yêu em đến mức nào mà." Nghiêm Dạng tiếp tục trấn an hắn.

"Anh biết rồi, anh sẽ về nghĩ lại, đêm nay về nhà ăn cơm chứ? Em vẫn luôn ở túc xá, anh muốn nấu cơm cho em." Nam nhân ôm chặt lại hắn ta.

"Xin lỗi, đêm nay công ty có hoạt động, ngày mai em về nhé?"

Người đàn ông rốt cuộc dừng lại, Nghiêm Dạng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Mãi đến lúc tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên, hắn ta nhạy bén đoán được gì đó, trong lòng trầm xuống, lặng lẽ xoay người giấu ở sau xe, chỉ còn Dư Tùng bại lộ ở trong tầm mắt Cố Cẩm Chi.

Dư Tùng vội vàng xoa xoa mặt, cung kính nói: "Chào tổng giám đốc."

Cố Cẩm Chi chỉ là gật gật đầu liếc hắn, hơi chút có ấn tượng nhân viên này thuộc ban quản lý, nghe trợ lý nói năng lực khá tốt. Làm việc trong công ty đã nhiều năm, cũng đã làm đến vị trí lãnh đạo nhỏ.

Anh biết phía sau còn có người, cũng không biết bọn họ vừa rồi cãi nhau ồn ào cái gì.

Nhưng anh không có sở thích hỏi thăm chuyện riêng của người ta, tiêu sái mà mở cửa xe nổ máy nghênh ngang mà đi.

Mà hai người kia không nghĩ tới thời gian làm việc vậy mà cũng sẽ đụng tới Cố Cẩm Chi, vội vàng sốt ruột tự sửa soạn lại rồi rời đi.

Cố Cẩm Chi kêu Từ Châu ra chạy một vòng, giải phóng một chút áp lực công việc.

Bên cạnh đặt cà vạt vừa được nhận, được gói trong hộp quà tinh mỹ, Cố Cẩm Chi suýt đã quên chuyện này, thẳng đến lúc Từ Châu ngồi trên ghế phụ tò mò mà kéo ra tới xem, anh mới đột nhiên dừng lại, gõ trán hối hận không thôi.

"Đây là gì?" Từ Châu hỏi anh.

"Mày trả lại cho tao." Cố Cẩm Chi muốn cướp lại, cố tình Từ Châu giơ rất cao, phát hiện chuyện này không đơn giản.

"Chậc, cà vạt? Tặng ai?" Từ Châu cực kỳ hứng thú, vẻ mặt hóng hớt.

"Mày đm quản tao?" Cố Cẩm Chi mới không nói, miễn cho lại phải bị cười nhạo.

Cái gì mà tiêu tiền cho quỷ nghèo lắm mưu nhiều kế, mấu chốt nhất nếu tính là theo như nhu cầu còn dễ hiểu, cố tình Cố Cẩm Chi trong hiện thực chướng mắt trai đẹp trai .

Bạn trai qua mạng của anh lại chưa đâu vào đâu cả, không biết vớt được chỗ tốt nào, thật sự có chút quá ngu.

"Mày gấp cái gì?" Từ Châu rốt cuộc là bạn bè nhiều năm, vẫn là hiểu được anh, một giây liền đoán trúng.

"Không phải là mua cho đối tượng qua mạng của mày đi?" Cậu ta kinh ngạc hỏi.

Cố Cẩm Chi không nhịn được giật lại, bực bội mà xoa nhẹ tóc: "Bớt lo chuyện người." Lại đặt hộp ở cạnh chân mình, không cho Từ Châu đụng tới.

"Không phải chứ, Cố nhị thiếu gia mày là thật sự mất não à? Dùng ngón chân nghĩ đều biết bên kia là kẻ lừa đảo, mày còn đưa tiền cho hắn gì chứ?"

So với ở trong mắt người ngoài, Cố Cẩm Chi là một người kì lạ khó chơi, Từ Châu lại biết bản tính anh có chút quá mức đơn thuần.

"Ông có tiền, ông vui!" Cố Cẩm Chi phản bác cậu ta.

Anh hơi có chút không nhịn nổi người khác nói Amour như vậy, cho dù là ngay từ đầu anh cũng nghĩ như vậy, nhưng là có lẽ là người ấy đã làm cảm xúc của anh tăng đến một giá trị nhất định, có chút cảm xúc ma xui quỷ khiến liền toát ra tới.

Cố Cẩm Chi cảm thấy, quyết định anh đưa ra lúc hoàn toàn tỉnh táo thì không thể nói là người kia đang lừa anh.

Hơn nữa cần thiết đến mức đó sao, chỉ là tặng quà mà thôi, lại không phải tặng hết toàn bộ tài sản, anh giúp đỡ người nghèo mua chút vui vẻ thì sao hả.

"Thôi, không bị mấy kẻ đê tiện gian ranh trong công ty mày lừa thì còn tạm được, bọn họ mới là thật sự rắn nuốt voi, lòng tham không đủ. Thật ra nếu nhan sắc còn ổn áp thì còn có thể chơi chơi, đáng tiếc ai bảo Cố nhị thiếu gia không thể hưởng thụ mỹ nhân." Từ Châu rốt cuộc cũng hiểu không phải là chuyện gì lớn, đơn giản chỉ là cảm thán một câu.

Người trong giới giống bọn họ, đều là có ít nhiều thuộc tính 'tồi' ở trên người. Từ Châu làm bạn bè rất thật tình nhưng là ở phương diện nam nữ, cậu ta là thể loại theo đuổi vui vẻ và kích thích.

Chỉ là cậu ta thường đối xử với bạn gái rất hào phóng, cho nên hai bên đều không có oán trách .

"Đàn ông không yêu như cải trắng nát(?)." Cố Cẩm Chi liếc nhìn cậu ta một cái, trào phúng nói.

Cố Cẩm Chi hoàn toàn cảm thấy quan hệ không có tình yêu chỉ có sex không có gì đáng theo đuổi, cũng không có gì đáng vui vẻ. Cùng với nói là phao người khác, tự luyến như Cố Cẩm Chi ngược lại cảm thấy đẹp như mình, quả thực là bị thiệt.

Sau khi chạy lung tung hai vòng lại ăn bữa cơm, Cố Cẩm Chi lại rất là bực bội mà đi đến địa điểm tổ chức đã định, một quán bar hoàn cảnh cũng không tệ lắm, bọn họ đặt một phòng riêng.

Khi anh lái xe vào, đã có không ít ánh mắt ngắm nhìn ở trên người anh.

Người không quen Cố Cẩm Chi, hoàn toàn sẽ bị anh hù đứng người. Rốt cuộc anh tư thái cao ngạo, ăn mặc thời thượng, ánh mắt cũng không hề đặt ở trên người ai, cố tình còn có một đôi mắt đào hoa cong cong, cười như không cười, như là có thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng người khác.

Vừa thấy chính là gia thế hiển hách, cậu ấm bắt bẻ mà tự phụ, người thường căn bản không dám tiến lên đến gần.

Ở trong mắt Cố Cẩm Chi, soái ca mỹ nữ ăn mặc thời thượng đứng ở cửa, giống như là từng gốc cải trắng trong đất, còn không phai chút quê mùa.

Anh tới trễ nhất, cũng không ai dám nói cái gì, hoặc là nói nếu là Cố Cẩm Chi không tới đoàn kiến cũng mất đi ý nghĩa. Mỗi người đều giấu giếm tâm tư, ai muốn có quan hệ với người thường làm gì, tất cả đều ngóng trông có thể vào mắt Cố nhị thiếu gia, từ đây một bước lên trời.

Cố Cẩm Chi bị vây quanh ngồi ở vị trí trung tâm nhất, liếc mắt một cái nhìn qua, trừ mấy giám đốc ra, đều là người trẻ tuổi rất xinh đẹp, đều là một ít trainee và nghệ sĩ của công ty bọn họ.

"Bắt đầu đi." Cố Cẩm Chi tùy ý nói với một người bên cạnh.

Mà người bị anh liếc qua đều hoảng sợ trong lòng, cảm thấy tổng giám đốc bọn họ có phải đang đánh giá bọn họ không.

Vì thế đều bày ra tư thái tốt nhất, bọn họ ăn mặc cũng hoa lệ, đều là ăn mặc căn cứ ưu thế của mình. Chân dài thì mặc áo ngắn quần jean, eo nhỏ thì nhét áo trong quần, có khí chất thậm chí còn mặc vest.

Anh phục vụ mỗi khi tiến vào phòng riêng này của bọn họ đều phải bị lóe mù mắt, sao có thể nghĩ đến gương mặt ở đây có thể là nghệ sĩ nam  lưu lượng tương lai đâu.

Cố Cẩm Chi lười nhác mà ngồi ở sô pha, trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí có chút buồn ngủ, hoàn toàn chính là tư tưởng người đi làm bị bắt tăng ca.

Anh mê chơi thật nhưng là ở đây lại không có bạn bè thân thiết, anh cũng không chơi nổi.

Hơn nữa Cố Cẩm Chi không hề thích hát kara, bởi vì anh ngũ âm không được đầy đủ, cũng không mẫn cảm với giai điệu, cho nên khi nghe được trainee công ty nhà  bọn họ thâm tình hát, Cố Cẩm Chi chỉ là âm thầm ngáp một cái, cũng nghe không hiểu có cái gì khác.

Nếu là ngồi với mấy thằng bạn tốt, Cố Cẩm Chi phỏng chừng mới có thể sinh động lên, đặt một bài mặt trời không hạ còn bắt được nhịp, sau đó đắc ý mà ép những người khác nghe anh hát.

Còn có bị ồn ào nhảy múa, đều là đại soái ca 1 mét 8 mấy, nhảy lên xác thật đẹp, rất có sức dãn.

Nhưng là độ mẫn cảm của Cố Cẩm Chi về phương diện này tựa như học sinh tiểu học, thậm chí cảm thấy có chút khoa trương. Nhìn bọn họ xoay eo, căn bản sẽ không nghĩ lung tung cái gì, chỉ là ngẫu nhiên sẽ xem cơ bụng bọn họ luyện được thế nào, chấm điểm cho mỗi gốc cải trắng.

Sau đó lại tự đắc một phen, không mạnh bằng anh.

Thời gian đã đi qua một nửa, Cố Cẩm Chi còn lười nhác, Nghiêm Dạng vốn dĩ đang âm thầm quan sát cũng có chút chờ không được.

Hắn ta đại khái nhìn ra được Cố Cẩm Chi không thích kẻ làm nổi bật, quá cố tình, rất nhiều phú nhị đại đều có hướng như vậy, cho nên hắn ta từ lúc bắt đầu liền đều cố gắng bình dị hết sức.

Hiện tại cũng chỉ là được người đại diện ý bảo chọn một bài hát, cầm lấy microphone trầm thấp mà ngâm nga lên.

Nghiêm Dạng là vocal của nhóm, rốt cuộc hắn ta luyện tập còn ngắn, chắc chắn nhảy không bằng trainee luyện rất nhiều năm như người ta, nhưng là giọng hắn ta thật sự không tồi, là một loại phong cách lập tức khiến các fangirl khá thích, rất có từ tính, giống hàm chứa rượu thuần.

Ngón giọng của hắn ta, thật sự liền có một loại hơi thở thoát tục.

Cố Cẩm Chi thích uống bia hơn, cảm thấy đơn giản thô bạo, một ngụm mà uống, anh không thích hoa hòe loè loẹt. Nhưng khả năng vì có vẻ chanh sả, mọi người đều là chọn các loại rượu Cocktail được pha chế đủ mọi màu sắc.

Anh cũng dưới sự ân cần của người bên cạnh uống vào rượu Cocktail độ dày có chút cao, không quá say, nhưng có chút hiện lên mặt.

Nghiêm Dạng hát chính là một bài tình ca, rất có tình cảm, đạt được rất nhiều khen ngợi cùng tiếng  ồn ào.

Cố Cẩm Chi không biết thưởng thức lắm, nhàm chán mà nâng đầu, còn rảnh rỗi ở khi thấy bên cạnh mình có chàng trai dựa vào anh gần chút, há mồm chê nói: "Xịt nước hoa gì? Khó ngửi thật." Thành công dọn sạch  chỗ ngồi bên cạnh.

Bỗng nhiên WeChat nhảy ra một tin nhắn, Cố Cẩm Chi không chút để ý mở ra, khi nhìn đến là Amour gửi mới hơi ngồi thẳng.

Amour không quá thích trò chuyện, cũng không thường chủ động, thật sự rất giống một ông chú thoát ly thời đại, cho nên Cố Cẩm Chi mới cảm thấy có chút mới lạ.

Khi click mở tin nhắn nhìn đến bên kia gửi cảnh đêm đến, Cố Cẩm Chi cắn cắn môi, vậy mà hơi hơi hừ cười một tiếng.

Bọn họ ở đây vứt quần áo nhảy múa, mồ hôi đầm đìa toát ra trên cơ thể cường tráng, đối phương lại cho anh xem ngôi sao, sao lại thuần khiết thế nhỉ.

Anh bỗng chợt nghĩ, vuốt lại tây trang, đứng dậy đi toilet, ở đây có chút hơi ồn.

Lười nhác mà dựa vào ven tường, anh gửi tin nhắn: "Lớp em bây giờ đang đoàn kiến ở trên sân điền kinh, có nam sinh ca hát nữa nè ~ nhưng em lại muốn nghe anh hát cơ ~."

Cố Cẩm Chi còn thầm nghĩ, hình như là anh có chút làm khó xử người ta, nhưng sao lại thấy hưng phấn thế nhỉ. Amour rốt cuộc lớn hơn anh một chút, có vẻ cũng rất cũ kỹ, sẽ không hát cho mình một bài xưa như thủy thủ linh tinh chứ?

Ha ha ha ha ha ha ha!

Lâm Hủ chỉ là bỗng nhiên muốn chia sẻ một chút, lại không nghĩ ra xảy ra gì kế tiếp, cũng không nghĩ tới nên đáp lại gì.

Ca hát? Cậu vẻ mặt khó xử. Không giống các nam sinh tuổi dậy thì khác, Lâm Hủ tuổi dậy thì chưa từng ảo tưởng gảy đàn ghi-ta ở dưới ký túc xá nữ hát cho crush, trên thực tế cậu cũng rất ít tham dự mấy hoạt động này.

Trong đầu cậu không hiện ra một bài hát nào, nhìn sao đầy trời, Lâm Hủ nhấn mic, há miệng thở dốc, sau đó mới hát lên bài ngay cả chính mình đều ngượng ngùng, 'chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh'*.

* nhạc thiếu nhi=)))

Không mềm mại giống giọng trẻ con, giọng của cậu là một loại trong trẻo giống như gõ sứ Thanh Hoa, lại có vài phần trầm trầm.

Qua loa di động, Cố Cẩm Chi thậm chí có thể nghe được chút do dự ban đầu và ngượng ngùng tạm dừng giữa chừng của hắn.

"Em vẫn là nghe bạn cùng lớp hát đi, anh không hát được." Lâm Hủ cuối cùng lúng túng nói.

Cậu thoáng tưởng tượng một chút cuộc sống đại học của Cố Cẩm Chi, là hình ảnh hoàn toàn khác với lúc trước của cậu, cũng có một bạn nam rất có mị lực biết ca hát.

Lâm Hủ không hề để ý, cậu kỳ vọng Cố Cẩm Chi có thể phát hiện sự tốt đẹp trong hiện thực, nếu như vậy cậu liền có thể chứng kiến kết cục của pháo hôi của sách này thay đổi, là chuyện làm người rất an tâm.

"Không sao, em cũng nghe không lọt......" Cố Cẩm Chi lại rũ mắt cười cười, vỗ vỗ gương mặt vì uống rượu mà phiếm hồng, hoàn toàn quên mất những cái đó mới mẻ kích thích cách không quá một bức tường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip