Chương 15: Kết quả thi thử lần 1
'..bất ngờ viết hai chữ Lâm Hủ.'
Với sự nỗ lực chung của toàn thể giáo viên lớp trong trường, bài thi đã được chấm xong rất nhanh, thành tích cũng đã ra.
Lần thi thử chính thức đầu tiên là rất quan trọng cũng làm người khẩn trương, nó thể hiện phần lớn thứ bậc của mọi người lên bảng xếp hạng. Thành tích của nhiều học sinh lúc này cũng không khác nhiều với lúc thi đại học.
Làm đứng nhất lớp ngồi cùng bàn với thứ nhất đếm ngược, cảm xúc của Nhạc San thực sự rất ổn định rất bình thường, kỳ lạ chính là cảm xúc Lâm Hủ thậm chí càng ổn định.
Chỉ có bọn họ dù ngày thường mê chơi nhưng lúc này là không nghĩ đến chơi di động.
"Bọn họ thoạt nhìn rất đẹp mắt, ài, đáng tiếc đây không phải, học bá và học tra là không có khả năng." Có nữ sinh cũng lặng lẽ cắn cp.
"Nếu bàn về diện mạo thì thật ra học bá kiếm lời, nhưng điểm số mới là quyết định cuối cùng! Học bá tương lai có thể vào các trường đại học hàng đầu, đến nỗi Lâm Hủ, cũng không biết cậu ta sẽ thế nào."
Thi không đậu khoa chính quy thì hoặc là học lại, hoặc là cũng chỉ có thể đi học cao đẳng. Ở trong mắt những người chưa bước vào xã hội như bọn họ, đó dường như là một kết quả không mấy khả quan, thường dễ liên tưởng đến các công việc nặng nhọc.
Tương lai của bọn họ sẽ càng lúc càng xa, xa đến ở tương lai mọi người đều sẽ đã quên Lâm Hủ thời cấp 3, chỉ đứng ở chỗ đó đã thu hút bao nhiêu ánh mắt.
"Thật ra tui có thể cảm giác được học bá có chút cảm giác với bạn cùng bàn, đáng tiếc Lâm Hủ có vẻ không thông suốt."
"Chưa chắc à nha, tui có hỏi thăm rồi. Lúc trước cậu ta có chơi thân với tên côn đồ trường nghề, nói không chừng đã từng có bạn gái, vật họp theo loài mà." Nghĩ đến cậu sẽ bị loại con gái makeup đậm hấp dẫn, có người cảm thấy khó chịu vô cùng.
Khi đứng chung với bạn gái, bộ dáng thông suốt sẽ làm bao nhiêu người mê muội, khác hẳn cậu bây giờ.
Thật đáng ghen ghét.
Cho nên cũng chỉ có thể nghĩ rằng cậu học kém như vậy, cuộc sống sau này có thể cũng sẽ không như ý, cũng sẽ không hoàn mỹ như vậy, trong lòng mới giảm rất nhiều tiếc nuối.
Thật ra không chỉ Nhạc San, không ít người trong lòng đều sẽ âm thầm mà từng tưởng tượng muốn cứu vớt tên học tra đẹp thanh tuyển này. Trở thành ánh sáng trong cuộc đời cậu, làm cậu ỷ lại tín nhiệm mình, hết lòng mà ưu ái mình.
Nếu Lâm Hủ chủ động một chút, căn bản không ai ghét bỏ sau này cậu có thể sẽ đi dọn gạch.
Khi tiếng bước chân chủ nhiệm đến gần, lớp học không hề yên tĩnh nháy mắt lặng ngắt như tờ.
Lâm Hủ rất nhạy bén mà cất vội di động, cũng nói với Chi Chi: "Anh có một cuộc họp đột xuất, buổi tối chúng ta lại nói chuyện nhé?"
Cậu đã tự giác lùi thời gian ngủ lại, người trẻ tuổi cũng không nên quá hưởng thụ nó quá nhiều. Hơn nữa nghĩ đến Cố Cẩm Chi sau khi hắn ngủ say đã một mình gửi tin nhắn bao nhiêu lần, Lâm Hủ liền có chút không ngủ được.
Sau đó lập tức thẳng thắn lưng ngồi ngay ngắn, đôi mắt sáng ngời, nhìn rất giống như cậu vẫn luôn như vậy.
Tuy rằng trong lòng cậu có chút xấu hổ, bởi vì so với thực tế, cỏ vẻ như cậu đã học hư một chút, nhưng cũng là việc không thể tránh khỏi.
Chủ nhiệm lớp hắng giọng, nhìn quanh lớp, đặc biệt nhìn Lâm Hủ bằng ánh mắt đánh giá.
Lâm Hủ không hề thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc biểu hiện của cậu với tình huống đúng là có chút không thực tế.
Nhưng là cậu hoàn toàn không cảm thấy các thầy cô sẽ kết luận cậu có làm động tác gì khác, bởi vì các bước giải của cậu tuyệt đối khác với đáp án tham khảo, cậu hẳn là càng đơn giản tiện hơn và hiệu quả cao hơn một ít. Nhưng hầu như các thầy cô đều không đề xướng những cách giải không phổ biến, cho nên có thể sẽ trừ một ít điểm quá trình.
Nhưng điều này có thể chứng minh cậu trong sạch.
Như cậu suy nghĩ, ban đầu chủ nhiệm lớp thật sự không nhiều lời về cậu, chỉ là bảo đại diện các môn phát bài thi.
Đồng thời bảo lớp trưởng phát bảng xếp hạng lớp và xếp hạng khối.
Sự tàn khốc của lớp 12 lập tức đặt ở trước mắt mọi người.
Không khí trong lớp trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều, chỉ còn lại có tiếng phát bài thi xoẹt xoẹt.
Nhạc San ngẫu nhiên nhìn trộm biểu cảm của bạn cùng bàn, thấy cậu không có bất cứ hoảng loạn gì trên mặt, trong lòng có chút lo lắng có phải cậu đã hoàn toàn từ bỏ không. Tuy rằng Lâm Hủ không có hứng thú với cô, nhưng đối phương là người cô không chán ghét nổi, cậu nói rất ít, nhưng là mỗi một lần tiếp xúc đều làm trong lòng cô cảm thấy tê dại.
Kỳ lạ chính là mỗi đại diện môn đi ngang qua Lâm Hủ phát bài thi cho cậu đều sẽ nhìn lâu một chút.
Nhạc San ngay từ đầu còn chưa có nghi ngờ, rốt cuộc cũng có thể là ai cũng muốn nhìn cậu nhiều một chút đi, dừng lại một lát bên chỗ cậu, nhưng là dần dần cô đều có chút tò mò, bởi vì cô hình như nghe đến tiếng bàn tán của những người khác.
Cứ như có chuyện gì không thể tưởng tượng được xảy ra.
Cô tò mò, lại ngại ngùng nói muốn xem bài của Lâm Hủ.
Đến tận lúc phiếu điểm được phát tới mặt bàn cô, Nhạc San thậm chí còn tìm kiếm tên Lâm Hủ trước tiên, xem từ trang thứ hai trở đi.
Trang thứ hai không có, lòng bàn tay cô toát chút mồ hôi, nghĩ hay là Lâm Hủ lúc thi đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hủy bỏ thành tích linh tinh.
Rốt cuộc không phải nghe nói rằng nhiều học sinh trong phòng thi đó dính líu đến các vụ gian lận sao?
Sau đó cô không ôm hy vọng mà xem trang thứ nhất, đầu tiên quét đến tên của mình, vẫn là ổn định hạng nhất. Nhạc San cũng không ngạc nhiên, mỗi lần cô đều phát huy còn tính ổn định.
Nhưng...... cô thấy được tên người hạng hai, bất ngờ viết hai chữ Lâm Hủ.
Lâm Hủ, lần đầu tiên thi thử là đứng thứ hai. Cô là 621 điểm, Lâm Hủ là 596 điểm. Kém không ít, nhưng là mọi người đều biết các thầy cô trường mình đều sẽ ép điểm, cho nên điểm Lâm Hủ là có tiềm lực vào các trường hạng trung của 985.
Nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Hủ tham gia bài thi hình thức thi đại học......
Lúc này, gần như toàn bộ học sinh trong lớp đều nhìn thấy bảng xếp hạng. Đủ các loại ánh mắt bất ngờ, nghi ngờ, mất mát nhìn về phía Lâm Hủ.
Không ai có thể tin rằng cậu có thể đạt được kết quả như vậy trong bài thi thử đầu tiên. Hơn nữa Lâm Hủ không lâu trước đây mới học theo hình thức thi đại học, chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn cậu đều đã ôn tập xong?
Đối mặt với những ánh mắt này, Lâm Hủ không chút nào để ý, bây giờ cậu đang nghĩ chính là, còn cách mục tiêu của cậu một khoảng lớn.
Điểm khối khoa học tự nhiên lúc thi đại học có thể rất cao, dù sao đều có đáp án xác định, điểm số này đã chứng tỏ cậu đã sai rất nhiều.
Ở lớp cậu xếp thứ hai, nhưng dù sao cũng là lớp bình thường, đa số điểm đều bình thường, trong khối Lâm Hủ cũng đã đứng ở 500 600, điểm của một nửa học sinh lớp thực nghiệm đều cao hơn cậu.
"Mọi người đều thấy bài thi rồi, thầy cũng không nói nhiều cái gì, điểm thi lần này không lý tưởng chút nào. Sắp thi đại học rồi mà lớp chúng ta chỉ có một bạn trên 600 điểm!"
Sau khi nghe thầy Vương nói, không ít bạn học oán giận các giáo viên ép điểm, bài làm văn chỉ cho 38 điểm, thi đại học chắc chắn không chỉ thế.
"Bạn Nhạc San vẫn là đứng thứ nhất ở trong lớp, nhưng ở trong khối cũng chỉ đứng ở hơn 300, cần tiếp tục nỗ lực mới được!"
Nhạc San có chút hoảng hốt, chỉ là yên lặng gật đầu.
"Nhưng khiến các thầy cô ngạc nhiên chính là, bạn Lâm Hủ mới chuyển tới phát huy rất tốt, đứng thứ hai trong lớp. Thầy xem tất cả các bài thi của em, phát hiện rất nhiều câu đơn giản đều hoàn toàn không làm."
Ông tạm dừng trong chốc lát.
Các bạn học sinh trong lớp không khỏi nghĩ theo hướng ông nói, nếu câu đơn giản lại chưa làm, có lẽ nào là chép đáp án? Nghe rất hợp lý. Đến nỗi phòng thi kia của cậu có thể chép ai thì không ai suy nghĩ, có thể là lấy được đáp án ở đâu thì sao?
Mọi người càng tin chắc rằng cậu đi chép đáp án, rốt cuộc nghĩ như vậy chứng tỏ cậu cũng là người thường.
"Hơn nữa mấy kiến thức này đều giống nhau, nghĩa là bạn Lâm Hủ không nắm chắc nó."
"Nhưng làm các thầy cô bất ngờ là mấy câu tổ hợp tự nhiên và toán học gần như không ai làm được, chỉ có bạn Lâm Hủ lớp chúng ta làm ra được."
"Không ai giải được?"
"Đúng vậy, là câu cả khối không ai làm được."
Mọi người lại kinh ngạc nhìn Lâm Hủ, cho nên cậu ta thật sự chép đáp án sao?
Thầy Vương rất nhanh đã đưa ra câu trả lời: "Đáng tiếc cách giải của bạn Lâm Hủ đã vượt ra ngoài sách giáo khoa, liên quan đến kiến thức toán cao cấp ở đại học cao số, cho nên giáo viên chấm bài thi vẫn trừ điểm. Sau này phải học được sử dụng phương pháp càng phổ biến hơn."
Lâm Hủ nhìn ông, khẽ gật đầu.
Ban đầu cậu cũng chỉ muốn nhanh lại gọn, thấy rất đơn giản liền tùy tay viết, quên mất nó không có trong đề cương thi đại học. Dù sao cậu đã tốt nghiệp cấp ba, đại học đã lâu, cũng không rõ lắm giới hạn kiến thức ở đâu.
Cho nên cậu ta không chép đáp án? R Dù sao đáp án bài thi chắc chắn sẽ không vượt quá đề .
Mọi người thực sự ngạc nhiên và thấy khó tin, Lâm Hủ thật sự là học sinh lớp quốc tế không cần sao? Không có lý do gì mà một người thông minh như vậy lại không thể ở được trong lớp quốc tế......
Mà thầy Vương cũng chỉ là tạm thời tin tưởng Lâm Hủ, ông nghĩ có thể là gia đình Lâm Hủ thuê gấp một giáo viên giỏi về dạy.
Ngoại ngữ của Lâm Hủ gần được tối đa, bài làm văn trừ hai điểm tượng trưng, tổ hợp tự nhiên và ngữ văn vẫn là mất khá nhiều điểm, có một ít câu kiến thức cơ bản đều mất.
Mà ngữ văn thì là do đã lâu không viết làm văn thật sự ngượng tay, các thầy cô lại thích ép điểm.
"Sau bài thi thử này, thầy dự định để Lâm Hủ làm người phát ngôn của lớp chúng ta cho buổi lễ tuyên thệ, mọi người có ý kiến gì không?" Thầy Vương lại ném ra một câu.
Buổi lễ tuyên thệ là truyền thống của trường chuyên, thường tổ chức sau bài thi thử lần đầu không lâu và kéo dài gần nửa ngày. Sẽ có các học bá lớp thực nghiệm chia sẻ kinh nghiệm học tập, chủ yếu chính là có thể được nghỉ khỏe nửa ngày, cho nên mọi người đều rất chờ mong.
Lớp 9 của bọn họ chính là một lớp cực kỳ bình thường, các học bá lớp bình thường phát biểu cũng không đặc biệt, cho nên trước nay có rất ít người nghiêm túc nghe.
Thầy Vương suy tính là thế này, ông đã rất nhiều lần nhìn đến có con gái ghé vào ngoài cửa sổ lớp mình nhìn lén, sau lại mới biết được là ngó Lâm Hủ. Hơn nữa thành tích của Lâm Hủ tiến bộ lớn như vậy, ông liền có suy nghĩ này.
Không nói cái khác, học bá lớp bọn họ tuyệt đối là người đẹp nhất ở đó!
Những nghi ngờ của học sinh về điểm số của Lâm Hủ ngay lập tức bị xua tan, và mọi người đều nhiệt tình reo hò: "Được! Chúng em đều đồng ý!"
"Lâm Hủ là đại ca đẹp trai của lớp chúng ta , phải để cậu ấy lên, để sau này ai dám nói lớp chúng ta xí nhất!"
Từ tận năm lớp 10, lớp 9 đã chịu đủ nghẹn khuất mấy sự kiện lớn bé bắt buộc cả khối phải tham gia. Khi tất cả các lớp đang ngồi dưới bậc sân điền kinh, bọn họ thường xuyên nghe được lớp bên cạnh bàn tán nam sinh lớp bọn họ đen xấu, khi đại hội thể thao cũng nói nữ sinh đội cổ động viên chân thô, còn kỳ thị thành tích lớp bọn họ.
Đã kìm cơn giận này xuống đã lâu!
Bây giờ đúng là lúc nên bật lại bọn kia, bọn họ cũng không tin những cái đó cái gọi là các học bá nhìn đến mặt Lâm Hủ của bọn họ sẽ không bối rối?
Người phản đối duy nhất chỉ có Lâm Hủ, cậu muốn giơ tay nhưng lại không làm được.
Chuyện này sao lại được quyết định mà không hề được anh đồng ý? Hơn nữa cả khối tức là, một hai ngàn người...... Thật sự rất nhiều người......
"Lâm Hủ, em có ý kiến gì à?" Thầy Vương nhìn đến Lâm Hủ giơ tay lại hạ xuống, mặt căng thảng, tò mò hỏi.
Đây hẳn là một chuyện vô cùng vẻ vang.
Lâm Hủ bị gọi tên, cả lớp đang đợi mình cậu nói chuyện, làm cậu vốn bình tĩnh trở nên bối rối.
"Thưa thầy, em cảm thấy vẫn là bạn Nhạc San đại diện thì đúng hơn." Rốt cuộc Nhạc San mới là thứ nhất, nhảy qua cô không tốt, còn nữa Lâm Hủ thật sự có chút kháng cự.
Cảm xúc của Nhạc San vẫn đang ở trong trạng thái phức tạp và hoảng hốt, hiện tại nghe được Lâm Hủ nhắc tới mình, mới tỉnh táo lại.
Cô nhìn ánh mắt của Lâm Hủ, nghe được giọng trong trẻo của cậu nói để mình đi, có chút ngây ngẩn cả người.
Vốn dĩ cô là đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đài phát biểu, ba cô cũng sẽ rát tự hào. Nhưng Nhạc San cũng biết, thành tích của cô trong khối không có tính đại diện lắm, nhưng là Lâm Hủ lại rất nổi bật hơn nữa tiến bộ rất lớn, điều này thật đáng khích lệ.
Cô sẵn sàng từ bỏ để cậu tỏa sáng, bởi vì cậu cũng suy nghĩ cho cô trước tiên.
"Thưa thầy, em cũng đồng ý để bạn Lâm Hủ đại diện cho lớp chúng ta." Cô kiên định mà mở miệng nói.
"Được rồi, vậy mọi người không có ý kiến gì khác, em nhớ chuẩn bị cho tốt một chút đi Lâm Hủ." Thầy Vương cười tủm tỉm nói.
Lâm Hủ nhìn quanh, nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của mọi người ngoại trừ mình, liền tuyệt vọng cụp mắt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip