Chương 25: Bị phát hiện

 'Hắn đâu, ảnh mà' =)))

Cuộc ồn ào náo động ngắn ngủi kết thúc, cuộc sống lại về với quỹ đạo, các bạn lớp 12 lại chuẩn bị đến với bài thi thử thứ hai, có nghĩa ngày thi đại học đã bước đến rất gần.

"Đi thi cố lên, tôi cũng sẽ cố gắng giữ được vị trí thứ nhất." Vì làm phòng thi mà bọn họ phải dọn dẹp trước, Nhạc San nói với bạn cùng bàn của mình.

Giọng cô vừa nhẹ nhàng vừa tràn ngập ý chí chiến đấu, bị Lâm Hủ ảnh hưởng, bây giờ cô cũng vứt đi suy nghĩ lung tung lúc đầu, một lòng lao tới thi đại học.

Đến nỗi Lâm Hủ, đã vượt xa những gì mà cô tưởng tượng. Từ ngày đó cô rối rắm đi ra bước đầu tiên hỏi bài cậu, Nhạc San đã ý thức được đối phương sẽ không chỉ dừng lại với thành tích của một học sinh lớp bình thường có thể thi được.

So với cảm giác không cân bằng ban đầu trong lòng, hiện tại cô hoàn toàn hiểu khoảng cách giữa bọn họ, chờ thi đại học xong cô sẽ nói ra lời muốn nói, không để lại tiếc nuối.

"Cậu cũng cố lên." Lâm Hủ gật gật đầu cổ vũ cô.

Sau đó từng bạn trong lớp bắt đầu binh hoang mã loạn lao tới phòng thi của mình, lần này phòng thi của Lâm Hủ ở trong lớp, bởi vì xếp hạng điểm thi thử của cậu vừa lúc ở giữa.

Lần di chuyển tới phòng thi hôm nay không còn không khí nhẹ nhàng vui đùa ầm ĩ như lần trước, tất cả các bạn học đều đang tranh thủ mỗi phút mỗi giây nghiêm túc ôn lại, trừ ngẫu nhiên nhìn qua Lâm Hủ, cũng không có phản ứng quá lớn.

Lâm Hủ tìm được chỗ ngồi của mình ngồi xuống, cậu vốn bình tĩnh, bởi vì lần thi này không cấu thành áp lực với bản thân cậu. Nhưng giờ phút này cậu lại có chút lâng lâng bởi vì một chuyện khác, sáng nay lúc cậu soi gương bất ngờ phát hiện cơ bụng đã rất rõ ràng, sờ lên cứng cứng, rất săn chắc rõ ràng.

Rốt cuộc cũng có thể tạm thời không cần đi phòng tập thể thao, chờ thi đại học xong lại tiếp tục đi. Nếu không nói tốn thời gian rèn luyện bản thân còn đỡ, hơn cả chính là mỗi ngày đều sẽ cảm thấy áp lực tâm lý bởi vì phải bước vào phòng tập thể thao.

Cậu lại sửa được một lời nói dốilúc đầu.

Nhưng Lâm Hủ cũng không lập tức nhắc ra chuyện này với Cố Cẩm Chi, rốt cuộc thật sự quá xấu hổ. Chỉ là lúc sau nếu đối phương lại muốn nhìn thì cậu liền có thể không thể chống đỡ ậm ừ không giấu nữa.

Quá trình thi thố không khác gì với lần thứ nhất, hai ngày thi nhanh chóng trôi đi.

Nhưng bài thi lần này đã không còn điểm kiến thức mà Lâm Hủ chưa ôn tập, cho nên cũng không xảy ra chuyện một câu đơn giản lại không làm được.

Chỉ là ra khỏi phòng thi, mọi người ai cũng kêu la rất khó, khó hơn nhiều so với lần trước.

Lâm Hủ cũng không nhận thấy, với cậu đơn giản chỉ là điều kiện nào đó không cho thẳng ra, nhưng cũng rất dễ dàng suy ra.

"Lâm Hủ, có thể so đáp án với tôi được không?" Mới vừa về lớp mình không lâu, liền có rất nhiều bạn trong lớp cầm giấy nháp đến hỏi cậu. Rốt cuộc có rất nhiều học bá áp lực tâm lý cũng lớn, thi xong không muốn so đáp án.

"Được." Cậu đồng ý nói.

Nhạc San cũng ở bên cạnh yên lặng nghe, lần này cô có rất nhiều câu không tính ra được. Đề lần này không chỉ biến hoá khôn lường, tính toán cũng rất nhiều.

Lâm Hủ trực tiếp đưa bài giải chi tiết cho bọn họ xem, cậu đã chép lại tất cả các đáp án vì đã nghĩ tới trường hợp như thế này, không cần giảng nhiều lần.

"Cậu làm được hết à?" Nhạc San xem xong đáp án của cậu, cảm thấy không thể tin được, sao có thể làm ra được kết quả của tất cả chứ.

"Ừm."

"Vậy câu chứng minh kia cậu làm như thế nào?" Câu chứng minh lần này cũng rất kỳ cục, cô nghĩ mãi mà không biết bắt đầu từ đâu.

"Cậu chỉ cần có thể phát hiện ra góc này là 30°, liền thấy rất dễ dàng." Nói, Lâm Hủ nói lại cho cô một lần.

Sau khi nghe xong, Nhạc San không tự chủ được cảm thán: "Bạn cùng bàn, tôi cảm thấy lần này cậu chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ." Tất cả mọi người sẽ không tưởng tượng được, cô đã thật sự nể phục rồi.

Cô cảm thấy Lâm Hủ là học sinh thông minh nhất sức bật mạnh nhất mà cô gặp qua, cũng không biết năng lực hiện tại của người này là nhờ nghiêm túc chăm chỉ dưỡng thành từ nhà trẻ. Có thể đến trình độ sau này, không thể nghi ngờ Lâm Hủ đúng là rất thông minh, nhưng là cậu tự nhận quan trọng là nhờ thói quen cùng kiên trì.

Nghe Nhạc San nói, Lâm Hủ cười cười, không nói tiếp, cũng không hề vì thế mà tự mãn, tất cả đều đang thực hiện theo từng bước một thôi.

Thời gian lớp 12 trôi qua rất vội vàng, buổi chiều hôm đó, chủ nhiệm lớp tập hợp lại các bạn trong cùng chụp ảnh hồ sơ, đây sẽ là ảnh chụp đi cùng với giấy dự thi và giấy nhập học đại học của bọn họ.

Có chút nữ sinh bắt đầu trách cứ chủ nhiệm lớp không thông báo nhắc trước, chỉ phải vội vàng sửa lại kiểu tóc, mượn phấn bb đắp sơ qua.

Hình ảnh trên ảnh hồ sơ trên giấy dự thi sau này của Lâm Hủ chính là hình ảnh cậu với kiểu tóc thoải mái thanh xuân, hơi hơi nhấp môi cười, cổ thon dài và đồng phục thắt nút tận trên cùng.

Sau một thời gian ngắn, khuôn mặt này lại xuất hiện trên bảng danh dự của trường học. Tấm bảng danh dự khen ngợi một trăm người đứng đầu xếp hạng, nam sinh tên Lâm Hủ này lúc trước chỉ dựa vào nhan sắc và bài phát biểu được mọi người chú ý đến, bị người nào đó cho rằng là nam sinh bình hoa*, trong lần thi thử thứ hai này đã nhảy lên vị trí đứng đầu trên bảng danh dự.

*bình hoa: đẹp mà không có tài năng

Lâm Hủ, 706 điểm, đứng thứ nhất toàn trường, cũng là học sinh duy nhất của lớp 12-9 đi lên bảng danh dự.

Lần thi này rất khó, Trung học Phj thuộc lại luôn chấm rất nghiêm, thấp hơn với kỳ thi thật sự vài điểm thôi, trong tình huống như vậy trong trường cũng chỉ có cậu là trên 700 điểm.

"Đàn anh đẹp trai thật đấy!"

"Càng quan trọng không phải là ảnh rất giỏi sao? Nghe nói là hai tháng trước mới chuyển từ lớp quốc tế sang đây."

"Càng quan trọng hơn nữa là, lần trước anh ấy còn mới ở hạng năm sáu trăm. Nhưng là, ảnh thật sự rất đẹp trai."

Lâm Hủ cũng không biết trong trường học còn nơi thông báo đó, chỉ biết sau khi ra khỏi khu dạy học liền nhìn đến có một đám người chen chúc xem. Với tính cách không tò mò, hơn nữa cậu thật sự cảm thấy nơi đó thật sự quá nhiều người, Lâm Hủ bước nhanh về nhà.

Mà so với cảm xúc nhẹ nhàng của cậu, Cố Cẩm Chi đang bực bội.

Anh trai của anh đã, phát hiện anh đang yêu qua mạng.

"Em ăn cơm còn chơi cái gì di động." Đang ở trong bữa liên hoan với vài người, Cố Khởi không khách khí mà vỗ vỗ tay em trai, cảnh cáo nói không được mất lễ phép.

Cố Cẩm Chi mới bĩu môi buông, lại nhìn qua đồng hồ, đã tới giờ tan tầm của người yêu, anh nhìn xem tin nhắn không được à?

Ngồi đối diện hai anh em chính là hai người trẻ tuổi khác, một người trong đó là đối tác làm ăn của Cố Khởi, một người khác thì là bạn tốt của hắn. Nghe nói mới đi du học từ một ngôi trường nổi tiếng nào đó ở nước ngoài về, gia đình thuộc dòng dõi thư hương, là người nho nhã lễ độ, hoàn toàn bổ sung với Cố Cẩm Chi.

Lần trước nghe thấy điện thoại trong phòng ngủ của em trai, mà Cố Cẩm Chi lại đang tắm rửa nghe không được, Cố Khởi mới nhìn thoáng qua di động, vì thế mới thấy được lịch sử trò chuyện của em trai mình ở trên mạng với một người đàn ông, nội dung cũng không có gì khác lạ, ngược lại đều là việc nhà linh tinh, nhưng là nhìn kiểu nào cũng cảm giác bầu không khí không đúng.

Cố Cẩm Chi không phải chỉ có một anh trai là hắn sao? Còn gọi ai là anh.

Vì thế sau khi dùng lời lẽ nghiêm khắc hỏi han, Cố Khởi mới biết được em trai đang yêu qua mạng, còn chưa gặp qua người yêu mình, nói cách khác cũng chưa biết người kia là người hay quỷ.

Chuyện này thật sự cực kỳ nghiêm trọng! Cố Khởi rất nghi ngờ người nào gần Cố Cẩm Chi đang giả vờ giả vịt muốn lừa tình cảm của em trai mình.

Vì thế Cố Khởi vốn đang mặc kệ em trai tự do phát triển, lập tức liền bắt đầu tổ chức xem mắt cho em trai. Dù sao về tính cách thì sau này còn có thể dung hợp, còn đàn ông ăn bám là tuyệt đối đừng nghĩ.

"Không sao, tôi cảm thấy Cẩm Chi như vậy rất chân thật." Người đàn ông xem mắt kia cười nói.

Cố Cẩm Chi cũng không ý kiến gì với hắn ta, chỉ là thật sự không nghĩ muốn có phát triển gì thêm, vì thế không hứng thú mấy rũ đầu muốn nằm không. Giỡn mặt à, hiện tại anh cũng không phải độc thân, Cố Cẩm Chi ghét nhất chính là ngoại tình.

"Người ta đang nói về đua xe với em kìa, không phải lúc trước em rất thích sao? Người ta còn cố ý đi tìm hiểu sở thích của em nữa." Cố Khởi vỗ vỗ Cố Cẩm Chi.

Cố Cẩm Chi lười nhác mà lắc đầu: "Giờ em không thích."

Tóm lại, bữa cơm này là không thể ăn xong nữa, Cố Khởi cũng nhận ra điều này, chào bọn họ sau đó mới lén dạy dỗ thằng em trai này.

"Em đừng nói tên đàn ông vừa rồi còn kém tên người yêu gì đó qua mạng của em, mau chấm dứt nó cho anh!" Hắn khó được dành ra thời gian làm việc để giúp em trai giải quyết chuyện lớn đời người.

"Không." Cố Cẩm Chi cũng rất cố chấp.

"Em có nghĩ tới hắn ta là người thân phận của em, cố ý tới đến gần em, không phải là em vẫn luôn đều nói em không ngốc sao?" Cố Khởi có chút đau cả đầu, không nghĩ tới không cẩn thận chút thôi đã khiến cho em trai bị người ta lừa.

Sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy, vừa lúc liền hợp nhau ở trên mạng. Trong cuộc sống em trai hắn là cái thể loại gì hắn đều rõ ràng, ở trên mạng mà còn có thể thu được?

"Anh ấy không phải." Cố Cẩm Chi thậm chí không thèm có lệ với anh mình, bởi vì anh cũng đã nghĩ đến chuyện gặp mặt.(Chi kiểu ' hắn đâu, ảnh mà' =)))

Hơn nữa lâu như vậy rồi, Amour thật sự không có trong tối ngoài sáng mà muốn cái gì, người kia không phải loại người như vậy.

"Mày ngốc à?" Cố Khởi khó được tức giận đến mắng em trai. "Em thích làm đồ ngốc vậy đó, anh đừng có động vào, cũng đừng kiếm người xem mắt nữa." Cố Cẩm Chi cũng không vui, đứng lên, chân dài bước ra liền bực bội mà đi rồi.

Cũng không muốn về nhà, Cố Cẩm Chi vì giải buồn kêu Từ Châu đi quán bar.

Anh cũng không giống nam nữ trẻ tuổi khác đi tìm mối tình, Cố Cẩm Chi đi quán bar liền trực tiếp từng ngụm rót, sầu hết sức. Anh trai của anh đã biết chuyện này, sau này chắc chắn sẽ thường xuyên làm phiền anh.

"Anh mày biết rồi?!" Từ Châu cũng cảm thấy rất khủng bố, cậu ta có chút sợ anh trai Cố Cẩm Chi.

"Ừ."

"Vậy sao không dứt khoát chặt đứt." Cậu ta cũng không xem trọng, trò chuyện thôi thì có thể nảy sinh tình cảm gì.

Cố Cẩm Chi lại hồng cổ lắc đầu, anh thật sự có suy nghĩ muốn gặp mặt, anh muốn thử xem với Amour xem, nếu ngoài đời không thật sự hợp được anh mới cam tâm tình nguyện kết thúc.

"Tao dứt khoát đi tìm anh ấy đi." Cố Cẩm Chi say rượu bỗng nhiên nói.

"Mày lại phát điên gì chứ, đừng uống nữa." Từ Châu cảm thấy thật sự quá thái quá, cũng không để trong lòng.

"Trong công ty có hạng mục phải đi bên kia, tự tao đi, vậy thì anh tao cũng sẽ không làm phiền gì tao." Cố Cẩm Chi ánh mắt mơ hồ, nhưng lại nghiêm túc lẩm bẩm lầm bầm nói.

"Được rồi, đừng nghĩ nữa, hai người không có khả năng. Anh mày nói đúng, ai biết hắn ta có phải đang lừa mày không." Từ Châu cảm thấy người anh em này của cậu ta là bỗng nhiên nổi hứng, tô vẽ đẹp đẽ người kia trên mạng thôi.

Trong hiện thực, với điều kiện của Cố Cẩm Chi, nếu muốn tìm một chàng trai chất lượng tốtcũng quá đơn giản.

Nói đến chuyện này, Cố Cẩm Chi liền nhếch miệng cười, làm động tác suỵt với cậu ta, nhẹ giọng nói: "Tao, tao cũng đang lừa ảnh, mày đừng có nói ra ngoài, đừng nói cho anh ấy."

"Thật má nó uống thành đồ ngốc rồi à, cái lung tung rối loạn gì vậy." Từ Châu không hiểu được bọn họ, chỉ cảm thấy Cố Cẩm Chi ấu trĩ.

Rốt cuộc ai ranh rỗi sẽ tin tưởng tình yêu trên mạng đâu.

"Nói nữa, tên người yêu kia của mày xấu muốn chết, gu mày bình thường không phải rất cao sao?" Ở trong mắt Từ Châu, soái ca nào mà phải pts ảnh chính là thực sự xấu.

"Cảm giác! Tao là xem cảm giác, mày biết không, cảm giác giữa hai người, tao với ảnh tiếp xúc với nhau, thật sự rất kỳ diệu. Anh ấy luôn nhớ kỹ trong lòng mỗi câu nói của tao, thật sự coi tao là một sinh viên đơn thuần, ảnh cũng không nói thô tục, không nói chủ đề người lớn, mỗi ngày nghe tao kể chuyện ăn uống linh tinh." Cố Cẩm Chi mơ màng kể, lại bỗng chốc dừng lại, cho nên anh mới không dám để lộ tuổi tác thật sự.

"Cho nên mới là tên đàn ông gian xảo." Từ Châu phun tào.

Còn nữa, tuy rằng Cố Cẩm Chi đã thấy nhiều việc đời, chuyện như thế nào cậu ta đều có thể biết, nhưng cậu ta là thật sự tâm tư đơn thuần, chỉ là bản thân cậu ta không thấy như vậy.

"Mày thì biết cái gì......" Nghĩ tới chuyện chỉ có anh muốn gặp mặt, người kia không thực sự muốn gặp anh ngoài đời, sau đó diễn ra chút chuyện gì, càng không nói đến muốn được đến cái gì từ anh.

Cổ ưu sầu nhàn nhạt trong lòng này, cũng chỉ có sau khi uống say mới bại lộ ra. Rốt cuộc nhìn mặt ngoài, mối quan hệ của bọn họ hiện tại đều đang rất tốt, Amour vẫn luôn đáp lại anh mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip