Chương 4: Tổng giám đốc

'Xã khủng x kẻ thời thượng .'

6 giờ sáng, Lâm Hủ đúng giờ thức dậy.

Phòng nguyên chủ rất sạch sẽ ngăn nắp, giống như phòng của một học sinh cấp ba bình thường, nguyên chủ thật sự cũng không hy vọng ông bà nội biết cậu ta lêu lổng ở bên ngoài đi.

Học phí lớp quốc tế trường THPT chuyên này cũng xa xỉ, một năm cần mười mấy vạn, lại cũng có hướng tuyển sinh vào các trường đại học nước ngoài, điều này cho thấy Lâm gia là muốn làm nguyên chủ đi du học.

Đối với một gia đình khá giả mà nói, bút đầu tư này thực sự không nhỏ, không biết cần ba và anh nguyên chủ bán bao nhiêu căn hộ mới có thể kiếm trở về.

Lâm Hủ chưa từng lăn lộn trong xã hội, nhưng cũng biết người trong nhà cậu cũng không dễ dàng, trong lòng âm thầm nghĩ, nếu cậu đã tới, phải cố thay nguyên chủ hoàn thành nhiệm vụ của  chính mình đi.

Cậu không đánh thức ông bà nội, chỉ là mang cặp sách nặng trịch, rút ra tiền bữa sáng từ trong ngăn liền im lặng mà đi đi học.

Nhìn qua di động ở trên bàn, Lâm Hủ rối rắm một lát, góc áo đồng phục đều sắp bị cậu vò nhăn, có thể thấy được cậu khó xử.

Cậu vừa cảm thấy không cần thiết mang đi trường học, lại thật sự sợ Chi Chi Rất Bận giống ngày hôm qua gọi muốn nổ di động. Hiện tại ngẫm lại, ngày hôm qua nói lí do gì mà đi làm tắt máy  quá kỳ lạ, ai đi làm mà lại không cầm di dộng đi làm là người nguyên thủy.

Nghĩ mãi, Lâm Hủ vẫn là thở dài mang lên, chỉ là chỉnh thành im lặng.

Rốt cuộc bọn họ hiện tại là người yêu trên danh nghĩa, hơn nữa người yêu cậu là cậu trai đang tuổi học đại học, rất có sức sống rất dính người, có rất nhiều thời gian, áp lực cũng không lớn bằng cậu. Cậu không thể cứ lấy suy nghĩ của mình để cho rằng Chi Chi Rất Bận nên như thế nào, hẳn là nên thông cảm mới dúng.

Tuy rằng trong ấn tượng của cậu, nhiệm vụ học tập ở đại học cũng rất là nặng.

Lâm Hủ mua một cái bánh bao chay và một cốc sữa đậu nành ở tầng dưới, từ từ đi đến trạm xe buýt, lúc đi cậu cảm thấy một cơn gió mát thổi qua người.

Lỗ tai mang mp3, đây là thiết bị tiêu chuẩn cần có ở đời học sinh trước kia, bên trong đang phát bài thi nghe tiếng Anh.

Lâm Hủ chưa bao giờ kiêu ngạo và cũng chẳng cảm thấy sợ, dù chuyện tham gia thi đại học là chuyện mấy năm trước, cậu vẫn có thể phát huy như thường.

Sau khi ăn xong bữa sáng , vừa vặn chờ được xe buýt, Lâm Hủ tìm một chỗ ngồi sau đó liền nhắm mắt tập trung vào bài nghe.

Cậu  bị một đống tạp âm cãi cọ ồn ào làm phân tâm, lúc mở mắt ra, liền nhìn đến nhóm lưu manh từng chơi với nguyên chủ xô đẩy dồn ở hàng phía sau, trong đó một cậu bạn còn nói khịa cậu sau lưng: "Chậc, học bá bây giờ giả vờ không quen biết chúng ta chứ gì."

Lâm Hủ hiện tại mới nghe rõ lời cậu ta nói, nhưng còn rất đồng ý sự nhận thức đó của cậu ta, nếu đối phương đều nói như vậy, cậu liền không cần miễn cưỡng xã giao, hơn nữa là làm cậu không được tự nhiên xã giao.

Chỉ là mang theo tai nghe coi như không nghe thấy, biểu cảm nhàn nhạt.

Chỉ là sau khi Mao Tuấn và Dương Tử Huyên lên xe, hơi hơi gật đầu. Mao Tuấn khờ khạo mà chào hỏi,Lâm Hủ, Dương Tử Huyên thì nhướng mày mà cười cười sang sảng.

Bọn họ thật ra rất vì Lâm Hủ trở về cuộc sống bình thường của chính mình mà vui vẻ, hơn nữa nói đến cùng Lâm Hủ hoàn toàn không nợ bọn họ, thậm chí còn mời bữa kha khá.

Khi Lâm Hủ xuống xe ở trạm tiếp theo, Mao Tuấn mới ra tiếng hẹn cơm với cậu: "Lâm ca, hẹn gặp lại nhé."

Lâm Hủ cười nhạt gật gật đầu, mới quay đầu xuống xe. Thân hình cao gầy như cây thông xanh, anh không còn cúi đầu khom lưng như trước nữa, không hề là miệng thường mắng thô tục, đi kèm mùi thuốc lá, mà là mùi nhạt của bột giặt.

Hình thức học tập của lớp quốc tế và lớp bình thường hoàn toàn khác nhau, lớp bọn họ có gần 20 người, lúc Lâm Hủ đến không có mấy người.

Trong lòng cậu biết nguyên chủ cũng không tham gia hoạt động của clb nào, thành tích thi lớp 10 lớp 11 cũng không ổn, nên khả năng xin xuất ngoại không cao, cho nên cậu mới nhanh chóng quyết định lựa chọn tham gia thi đại học.

Chỉ kém nói một tiếng với chủ nhiệm lớp.

Lúc cậu đến trông lớp có một bạn nữ đang lau bảng đen, một bạn trực nhật khác đang đi tham gia thi đấu, cả ngày hôm nay đều không ở trường học, cho nên tất cả vệ sinh vẩy nước quét nhà đều rơi xuống trên người bạn nữ này.

Lâm Hủ nghĩ dù sao là mình đến sớm, vì thế liền cũng vén tay áo xách nước tới yên lặng mà quét lớp.

Đây cũng không cần nói cái gì, không hề không tự nhiên.

Nữ sinh kia hiển nhiên có chút giật mình, rốt cuộc Lâm Hủ từ trước ngay cả phiên trực nhật của mình cũng không làm. Điều kiện trong nhà bình thường, cho nên ở trong lớp không quá có cảm giác tồn tại.

Nghĩ lúc vẫn là đi đến bên cạnh Lâm Hủnói tiếng: "Cảm ơn cậu, bạn Lâm Hủ."

Lâm Hủ chỉ là hơi hơi ngẩng đầu, sau đó gật gật đầu, nhìn có chút lạnh lùng, chỉ là động tác cậu vẫn cẩn thận, vẻ mặt cũng nghiêm túc.

Có lẽ vì ánh nắng buổi sáng đẹp nên cô khó được hỏi tiếng: "Cậu định xin vào trường học nào?"

Thời gian này mọi người đều đang vội vàng chuẩn bị hồ sơ.

Lâm Hủ đúng sự thật nói: "Thành tích tôi không đủ, định tham gia thi đại học." Nói xong lại tiếp tục im lặng, cũng không cảm thấy mất mặt.

Cô gái ngược lại có chút hối hận mình hỏi lung tung, nhưng cô không nghĩ tới Lâm Hủ vẫn có thái độ tốt trả lời cô, thật sự là thay đổi rất nhiều nhỉ, lần đầu tiên cô cảm thấy Lâm Hủ cũng rất đẹp. Đặc biệt là lúc đối phương giương mắt nhìn cô, ánh mắt cậu rất ôn hòa và nghiêm túc.

"Cố lên, tôi tin cậu thi đại học cũng sẽ rất tuyệt." Nếu là thái độ này, luôn có thể làm nên chuyện.

Bởi vì có Lâm Hủ giúp, trực nhật liền làm xong rất nhanh, vì thế mấy người khác trong lớp ngược lại có chút ngại, bọn họ vẫn luôn cảm thấy những việc này không liên quan tới bọn họ, cho nên vẫn luôn trơ mắt nhìn một cô gái lau bảng quét rác.

Nhưng hiện tại Lâm Hủ biết lấy lòng con gái thì thế nào chứ? Không phải vẫn là lose không xin được trường học nào?

Lâm Hủ không để ý những người khác trong lớp, cậu ngồi trở lại chỗ của mình, dọn đồ của mình. Hôm nay chủ nhiệm lớp lúc nghỉ trưa mới ở trường học, cậu cần đi văn phòng của chủ nhiệm lớp lúc đó một chuyến, sau đó chắc là liền phải chuyển lớp.

Cho dù là quyết định muốn tham gia thi đại học, Lâm Hủ vẫn là nghiêm túc nghe xong tiết dạy của giáo viên nước ngoài cả một buổi sáng, dùng tiếng Anh nói chuyện với cậu mà nói là chuyện thường ngày, cho nên hoàn toàn không có áp lực, rốt cuộc mấy chương trình học này cũng là nội dung rất dễ hiểu.

Giờ nghỉ, người trong lớp đều đi ra ngoài hoạt động gần hết, Lâm Hủ không hiếu động, cho nên vẫn là ngồi lại trên chỗ ngồi.

Trong đầu nghĩ đến Cố Cẩm Chi, liền nhấp nhấp môi, hơi ngượng ngùng mà mở ra di động nhìn một chút, bên kia không có tin nhắn riêng gì, chỉ là tin nhắn trong nhóm khá nhiều.

Lâm Hủ lười xem, liền lại tắt máy, bởi vậy cũng không biết mấy người trong nhóm đang khịa Amour say chết ở hương thơm dịu dàng hay sao, sao không thấy ra nói chuyện với bọn họ, có vẻ ghen ghét đến ê răng.

Sau đó lại nói lên Chi Chi Rất Bận, đó cũng không phải hương thơm dịu dàng gì, đúng là pháo nhỏ không lễ phép, còn trẻ có ích lợi gì.

Chậc...... Còn trẻ thật sự có ích, nếu không Amour sao chỉ để ý cậu ta chứ.

Bởi vì yêu cầu cao, tuổi mấy thành viên trong nhóm đều ở giai đoạn ở 22-30 chiếm đa số, còn có càng hướng lên trên, thật ra trai trẻ rất dễ tìm người yêu cũng không cần thiết tham gia nhóm.

Mà nguyên nhân nhóm bạn trong nhóm còn có cơ hội liên tục đánh giá về hai người ở trong nhóm là, Cố Cẩm Chi cũng bận nhiệm vụ, không có thời gian dạo trong nhóm.

Rốt cuộc Cố Cẩm Chi đều đã 24, tốt nghiệp hai năm, nghỉ ngơi đến đây cũng tàm tạm, cũng không thể ăn nhậu chơi bời mỗi ngày được.

Vì thế Cố Cẩm Chi nhảy dù vào một chi nhánh nào đó của công ty nhà mình, đương nhiên không phải bắt đầu làm từ nhân viên thực tập. Anh tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh quốc tế, tuy rằng thành tích bình thường, nhưng lớn lên ở Cố gia cũng là bị hun đúc, làm tổng giám đốc vẫn là dư dả, chỉ là Cố Cẩm Chi ngại mệt mà thôi.

Anh bị bắt làm một kiểu tóc thoải mái gọn gàng, mặc vest, một ông chủ mới nhậm chức.

"Anh, anh nói em đồng ý đi công ty, anh liền cho em lái chiếc xe thể thao mới kia của anh." Là một chiếc Lamborghini màu vàng sặc sỡ, Cố Cẩm Chi rất thích.

Nhìn mắt em trai dáng vẻ trông mong, Cố Khởi vô cùng bất đắc dĩ, trực tiếp ném chìa khóa cho anh. Nếu là ngày nào đó Cố Cẩm Chi thật sự dặt vào chuyện quan trọng, mới là thấy quỷ.

"Mày ném xuống mấy cái nhẫn trên ngón tay đi đã, lung tung lộn xộn chẳng ra gì." Cố Khởi nhíu mày dạy dỗ, nhìn liền không làm việc đàng hoàng.

Cố Cẩm Chi rất khó xử, bởi vì anh thật sự cảm thấy rất thời trang rất thời thượng mà! Chỉ là dưới áp lực của anh lớn, vẫn là tháo ra.

"Đúng rồi, Từ Châu nói gần đây em lại đang làm chuyện gì?" Cố Khởi lại lắm miệng hỏi câu.

Cố Cẩm Chi nhột, nhưng nghĩ đến Từ Châu hẳn là không nói hết với anh mình, vừa vùi đầu ăn cơm vừa lắc đầu.

Không thể để anh trai biết được mình đang yêu qua mạng, chắc chắn se dùng gậy đánh uyên ương.

Nhưng là hiện tại Cố Cẩm Chi còn không bỏ được chia tay, anh cảm thấy anh chú kia rất có thú vị.

"Đúng rồi, công ty không cho phép tình yêu văn phòng biết không? Mày đừng mắc mưu của ai." Cố Khởi tuy rằng biết em trai không quá cảm thấy hứng thú với chơi đàn ông, nhưng cũng vẫn là cảnh cáo một câu.

Chi nhánh công ty Cố Cẩm Chi đi là một công ty giải trí, nhà bọn họ ở phương diện này có một ít công ty, tuấn tú xinh đẹp rất nhiều, biết làm bậy càng là nhiều đếm không xuể.

Hơn nữa Cố gia nhị thiếu gia là cong, là chuyện hầu như mọi người đều biết.

"Đã biết, lải nha lải nhải." Cố Cẩm Chi sợ lòi, tùy tiện ăn vội liền nói đi ra ngoài đi làm.

Anh cũng không phải tồi tệ như thế chứ, chuyện như bắt cá hai tay này nhưng không làm được, hiện tại anh chính là người đã có chủ.

Tình yêu của những người trong xã hội tình cảm mãnh liệt hơn cả ái muội, Cố Cẩm Chi vẫn cảm thấy yêu qua mạng càng thích hợp a,nh ít nhất bây giờ anh còn cảm thấy vui vẻ, liền rất thú vị trong sáng.

Cố Cẩm Chi đi gara lấy xe xong, liền rất vui mà đeo kính râm thẳng đến công ty, trên đường gọi cho Từ Châu: "Tốt nhất mày bớt nói bậy cái gì cho anh tao, cẩn thận tao chặn mày đó nha."

Cố Cẩm Chi nói lời này là hoàn toàn có thể làm được.

Từ Châu lau mồ hôi lạnh, nghĩ thầm này thằng ngốc này tính tình còn không nhỏ.

"Đã biết đã biết. Làm sao vậy, đi làm à, hâm mộ nhỉ, không giống tao còn là dân thất nghiệp lang thang." Từ Châu tấm tắc.

Cố Cẩm Chi chửi một câu: "Cút mịa mày."

"Đúng rồi, bạn gái mày không phải muốn tìm chỗ thực tập sao? Có thể tới công ty tao." Thuận tiện, còn có thể cho hướng dẫn cho anh một chút, nếu không sớm muộn gì anh cũng sẽ làm lộ bí mật của mình.

Cố Cẩm Chi sợ khí chất trưởng thành của mình sẽ bại lộ ra ngày nào đó.

"Okela, để tao gọi cô ấy."

Cố Cẩm Chi một đường nhấn ga chạy như bay tới cửa công ty.

Sau khi xuống xe đi vào công ty, không ngờ các nhân viên còn xếp thành hai hàng cố ý tới chào đón.

Cố Cẩm Chi không kiên nhẫn mà gỡ xuống kính râm, tùy tiện nhìn lướt qua.

Không hổ là công ty giải trí, liếc mắt một cái không có ai xấu, chỉ là Cố Cẩm Chi không hứng thú, anh có thể nhìn ra suy nghĩ trong ánh mắt bọn họ.

Không phải đang hướng tới mình, mà có thể là Lamborghini phía sau mình, Cố gia.

"Tan đi, một người dẫn tôi đi văn phòng." Cố Cẩm Chi nhàn nhạt mở miệng.

Một buổi sáng anh liền chậm rì rì mà ở văn phòng xem tài liệu, vẫn là cảm thấy làm việc quá nhàm chán.

Cố Cẩm Chi vắt chân bắt chéo, nghĩ có nên tâm sự với bạn trai hờ kia của mình không, nhưng lại nghĩ không ra chủ đề gì, anh không biết sinh viên sẽ nói cái gì, rốt cuộc lúc anh vào đại học cũng đã rất biết chơi, hoàn toàn không dính dáng đến ngây thơ.

Thiếu gia nhỏ ngây thơ sẽ là thế nào? Cố Cẩm Chi vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra được.

Vì thế lại thúc giục Từ Châu một chút: "Mau bảo bạn gái mày lại đây, cần quân sư gấp!"

Sau đó lại chán đến chết mà nghiên cứu pha cà phê.

Trợ lý hiện tại của văn phòng là một chàng trai, nghe nói cũng là sinh viên lại đây thực tập, nghĩ đến đây, khi đi ngang qua anh lại nhìn cậu ta một cái.

Trợ lý đã sớm nhìn chằm chằm tổng giám đốc mới đã lâu, cũng hiểu biết kha khá.

Cố gia nhị thiếu gia, thích nam, nghe nói tính tình không tốt lắm. Nhưng là rất tuấn tú, hơn nữa eo kia chân kia vừa nhìn liền rất gợi cảm, dáng vẻ mặc vest rất có khí thế.

Sau khi bị Cố Cẩm Chi nhìn nhiều, trợ lý có chút suy nghĩ. Vì thế sau khi nhìn đến đối phương vậy mf tự mình đi pha cà phê, vội vàng vài bước chạy chậm qua đi, ghé sát anh, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tổng giám đốc, đây là nhiệm vụ của tôi." Lộ ra trước mắt Cố Cẩm Chi cánh tay trơn bóng có lực, giọng cũng rất hấp dẫn.

Cố Cẩm Chi nghĩ, trợ lý này còn rất biết làm việc, vì thế nhún nhún vai, nhường cho cậu ta.

Tốt lắm, lại mất đi một việc để làm, hiện tại anh nhàn chết đi được.

Cố Cẩm Chi ngồi ở trên ghế chống bàn làm việc nhàm chán mà xoay ghế, sờ sờ bụng dưới của mình, gần đây không luyện mấy, nhưng là hình dạng khi vuốt vẫn không tệ! Anh vô cùng đắc ý.

Chẳng bao lâu, trợ lý đã mang cà phê vào văn phòng của anh.

Đối phương rất cao, nhưng lúc cong eo có vẻ rất thành thật.

Cố Cẩm Chi ngoắc ngoắc tay với cậu ta: "Bưng lại đây đi."

Trợ lý mới cong môi cười đến gần anh.

"Khuôn mặt này của cậu không làm trainee thì đáng tiếc quá." Cố Cẩm Chi nhìn mặt cậu ta, chậc lưỡi.

Trợ lý hơi có chút kinh hỉ mà nhìn anh, nhưng cố nhịn: "Tổng giám đốc đừng nói giỡn, điều kiện nhà tôi không tốt, làm trainee rất phí tiền."

"Vậy tiền lương làm trợ lý thực tập của cậu bao nhiêu?" Cố Cẩm Chi lại hỏi hắn.

Trợ lý lắc đầu: "Không bao nhiêu, nhưng có thể gặp được cấp trên như anh, tôi rất may mắn."

Cậu ta cho rằng Cố Cẩm Chi hỏi cậu ta như vậy, hơn nữa có vẻ cũng rất thân mật, là có chút ý đó với cậu ta.

Vì thế ở lúc đưa cà phê cố ý đổ tới trên người mình: "A, xin lỗi tổng giám đốc, tôi không cầm chắc." Lấy khăn giấy xoa xoa lên quần áo.

Có chút cơ bắp , eo có vẻ rất không tồi.

Cố Cẩm Chi cười nhạo một tiếng, loại đàn ông này anh đã thấy nhiều, mỗi người đều cho rằng anh chưa hiểu việc đời, nhìn đến một người đẹp trai liền sẽ nhào lên?

"Lại luyện luyện đi, tôi cũng không biết lộ cơ bụng cũng là công việc của trợ lý." Cố Cẩm Chi cười như không cười mà nhìn cậu ta, giây tiếp theo lại lạnh mặt gõ gõ bàn làm việc, khó nắm bắt.

"Tự đi nhận lương, sau này thông minh chút, nước ở thủ đô rất sâu, nếu là những người khác đã sớm đùa chết cậu." Không ai thích người tự cho là thông minh, vẫn là anh tính tình tốt.

Trợ lý đổi vẻ mặt rõ ràng, có chút thất bại mà lui xuống. Ban đầu nhìn Cố Cẩm Chi có vẻ rất phong lưu, mới có suy nghĩ này.

Người đi rồi, Cố Cẩm Chi mới lại đi pha cà phê, nghĩ thầm, nam sinh viên hiện tại sao mà ai cũng dầu mỡ như vậy, xem ra tuổi tác thật sự không thể quyết định cái gì.

Anh chú hời kia của anh, cũng không hề nói gì về việc vội vàng khoe cơ bụng hay nói những điều vớ vẩn.

Cố Cẩm Chi đúng là thật sự càng hưởng thụ cái trò tự nhận là thông minh của nam sinh kia, cố tình anh chú còn không nhìn ra chuyện đó, cảm giác rất có thành tựu được không.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip