Chương 6: Bênh vực

'Bọn họ kết phường ăn hiếp em.'

Nguyên nhân là anh chàng nào đó trong nhóm đăng một bức ảnh flex các kiểu, lúc đó Cố Cẩm Chi chọn lựa kỹ càng một nhà hàng để giải quyết cơm trưa của mình, chỉ là bởi vì cách công ty không gần, anh lười đi, liền đặt giao đến, người thì đợi trong văn phòng.

Đi làm ngày đầu tiên, muốn từ chức......

Cố Cẩm Chi ném áo vest giá trị năm chữ số sang một bên, vắt chân bắt chéo chơi di động.

Anh vừa gắp đồ ăn, vừa lướt nhóm, tự nhiên mà vậy mà lướt đến đoạn lịch sử trò chuyện lúc trước các thành viên bàn tán trong nhóm về quan hệ người yêu của anh và Amour.

Biết trình độ được chào đón của Amour ở trong nhóm, phần lớn những người bực tức khắp nơi chính là 0 đã từng bị Amour tán tỉnh. Nhưng đồng thời Amour như thế cũng khiến cho một số 1 khác bất mãn, ai mà không phải cái con cưng của trời, thật ra điều kiện của Amour cũng chỉ như vậy.

Nói là làm bất động sản, chắc cũng chỉ là mở một công ty nhỏ, không có tiếng tăm gì, hơn nữa không còn trẻ nữa, chỉ là bị nâng quá cao.

Trong đó Nặc Hi cũng là một 1 khá được chào đón khác trong nhóm.

So với tên lừa đảo như Lâm Hủ này mà nói, cậu ta thật sự còn có chút hàng thật. Cậu ta trẻ hơn tuổi theo thông tin của Lâm Hủ, người gốc thủ đô, còn đang đi học, du học ở Mỹ,  gia cảnh không tồi hàng thật giá thật.

Diện mạo cũng là vibe phong lưu, người rất thời thượng, không ngần ngại chia sẻ cuộc sống của mình trong vòng bạn bè, hầu như tấm selfie đều khoe ra góc nghiêng ưu việt, mang kính râm.

Rốt cuộc mặt chính diện của cậu ta thật sự rất bình thườn.

Nhưng với điều kiện như vậy cũng đủ làm người đổ xô chạy theo, cậu ta cảm thấy mình không nổi tiêng bằng Lâm Hủ chỉ là bởi vì mình chỉ mới vừa vào nhóm. Nặc Hi không có khả năng thừa nhận mình không đẹp bằng người ta, ở trong miệng cậu ta, khí chất càng quan trọng hơn ngoại hình.

Hơn nữa cậu ta cảm thấy Lâm Hủ rất ít đăng vòng bạn bè, rất có khả năng chính là cái kẻ lừa đảo, dù vậy nhưng vẫn nhiều đồ ngốc mắc mưu, vì thế càng khó chịu.

Ở trong đời sống hiện thực, Nặc Hi là người không thiếu bạn tình, tất cả đều là những mỹ nhân có ngoại hình vượt trội và khí chất tốt.

Lâm Hủ thật sự không đắc tội cậu ta, chỉ là Nặc Hi không quen nhìn Lâm Hủ, càng không quen nhìn người kia đều có cp, lại vẫn được nhiều người nhớ thương như vậy.

Cậu ta ở trong lúc mọi người nói chuyện nghi ngờ một câu: "Tôi cũng không rõ, các cậu đều bị cho bùa mê thuốc lú gì, người ta đều tìm đến cậu trai trẻ, các cậu còn vẫn như mất trí đu bám. Xem ra là chúng tôi không xứng ( cười )." Như là nói đùa.

"Chưa chắc cậu sẽ có thể nhìn trúng tôi, cậu còn trẻ như vậy, rất nguy hiểm á nha, nếu không sao còn nhiều người ở đây đều FA." Mọi người trong nhóm đều là giữ mặt mũi cho Nặc Hi, còn có chút ý tán tỉnh, ngoài Amour, Nặc Hi hiện tại mới là 1 độc thân chất lượng tốt.

"Chậc, tôi thì thích kiểu các anh, nhưng hình như tôi không quá được chào đón ~ ( buồn )" Nặc Hi còn gửi meme làm từ ảnh mình, nhìn lại dã lại ngoan, thật sự rất có mị lực.

"Cậu không phải là đang đi học sao? Yêu đương sẽ quấy rầy cậu học tập đi......"

Mọi người đều biết, Nặc Hi đang du học ở nước ngoài, tuy rằng bọn họ còn chưa nghe được tên trường học kia, nhưng là theo bản năng cảm thấy là một trường học khá tốt và có phần ngưỡng mộ trình độ học vấn của cậu ta.

"Không đâu, giờ tôi đang đi ăn đây ( nhe răng )" nói Nặc Hi lại chia sẻ cơm trưa hôm nay của mình, là một nhà hàng Tây gần trường học.

"Nhà hàng này vừa túi tiền lại ngon, sau này nếu đến đây du lịch thì có thể đến gặp tôi, tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho ~"

Lúc sau ở trong lúc trò chuyện với mọi người, cậu ta mới để lộ ra ăn ở chỗ này một bữa mất hơn trăm đôla.

Đổi thành nhân dân tệ chính là mấy ngàn, mọi người trong nhóm có thêm hiểu biết mới về mức độ giàu có của cậu ta.

Hơn nữa cũng dần dần bị kéo chạy xa, đúng vậy, Amour tuy rằng tự nhận là điều kiện không tệ, nhưng là thật ra chưa từng thấy Amour chia sẻ hằng ngày, không phải là đang lừa người đi, còn có chủ...... Sau khi so sánh, loại em trai Nặc Hi này không thơm sao?

Cố Cẩm Chi liền im lặng nhìn cậu ta khoe ra, thật lâu sau mới cạn lời đạp một chân bàn làm việc, không kiên nhẫn mà nhíu mày mắng câu: "ĐMM đời này ông đây ghét nhất bọn khoe khoang."

Tuy rằng anh không thích học tập, nhưng cũng biết rõ trường học cực kỳ tồi tệ, học phí thật sự là đắt, nhưng lấy cái này để chứng tỏ cậu ta ưu tú thật sự cũng không cần.

Hơn nữa ăn một bữa cơm cũng phải tâm cơ đưa ra flex, quá hạ giá.

Mấu chốt nhất là, người này dựa vào cái gì lời trong lời ngoài hạ thấp Amour?

Tuy rằng Cố Cẩm Chi rõ ràng trong lòng, Amour chắc chỉ là một người thường, vì kiếm tiền, thật là nâng mình lên chút. Nhưng đo không lừa anh, cũng không lừa ai khác.

Huống chi, dù sao anh có tiền, dù có thế nào cũng không tới phiên Nặc Hi hạ thấp Amour dùng để đề cao giá trị con người của mình.

Vì thế Cố Cẩm Chi dùng hết sức nã pháo trào phúng cậu ta: "Thật sự là không khiêm tốn, trường học này thật sự tồi, ừm...... Là bởi vì thi không đậu đại học trong nước sao?"

Cố Cẩm Chi học tập kém hơn anh trai, hoặc là nói kém xa, nhưng là lúc 12 cũng bị ép nỗ lực học một năm, cuối cùng lên bờ trường 985 nào đó ở thủ đô.

Đương nhiên anh luôn luôn không cảm thấy đây là ưu thế, người khác cũng xem nhẹ Cố gia nhị thiếu gia không học vấn không nghề nghiệp chỉ là so với anh trai anh thôi.

Đương nhiên hiện tại, anh thật sự đều trả lại kiến thức sách giáo khoa cho thầy cô......

Hình tượng của Cố Cẩm Chi trong nhóm luôn luôn là quả pháo ngang ngược vô lý, cắm một chân chỗ nọ chỗ kia. Cho nên khi Cố Cẩm Chi trào phúng, mọi người ngay từ đầu cũng không có nhận ra được anh đang vì bênh Amour, chỉ cảm thấy Cố Cẩm Chi lại phát bệnh.

Lại nói như thế nào, Nặc Hi người ta có thể du học, trong nhà có tiền cũng là thật sự.

Bọn họ đều cảm thấy Cố Cẩm Chi đang ghen ghét người ta.

Nặc Hi bị nâng rất vui vẻ, nụ cười trên khóe miệng vẫn luôn chưa hạ xuống, nhưng là khi nhìn đến Chi Chi Rất Bận dùng avt mèo Ragdoll đáng yêu nói ra loại này lời này, cậu ta cảm nhận được trào phúng cực độ.

Tự Nặc Hi tất nhiên cũng hiểu rõ chính mình chỉ là xuất ngoại mạ vàng mà thôi, thật sự học đúng là không có, bị vạch trần cậu ta tất nhiên tức giận.

"Chậc, cậu có thể nói tôi nhưng nói trường của tôi như vậy cũng không quá lịch sự đi. Hơn nữa cậu lại học ở trường nào? Nói ra chúng tôi nghe thử đi."

Cố Cẩm Chi hừ lạnh một tiếng, vừa định trả lời cái gì, đột nhiên nhận ra được chính mình là giả làm sinh viên.

Anh cũng không cảm thấy mình đều đã 24, còn so đo với một sinh viên tích cực như vậy ấu trĩ đến đâu, bàn phím gõ cực nhanh, trên mặt là nghiêm túc tức giận, thậm chí hợp đồng phải ký cũng bị anh bỏ qua ở một bên trước.

"Tôi lại không low mà khoe, thiếu hỏi chuyện nhà ông đây, mạnh hơn cậu là được rồi, lần sau bớt âm thầm kéo người ta ra." Nếu không Cố Cẩm Chi cũng lười cắm chân vào.

"Là không dám à? Ha ha, tôi dù tồi cũng mạnh hơn người nhát gan nào đó." Nặc Hi tự tin cực kỳ, trong lòng biết Chi Chi Rất Bận khẳng định là không bằng cậu ta, nói không chừng học trong trường đại học gà rừng gì đó.

Hôm nay cậu ta không nhấn chết Cố Cẩm Chi trên cột sỉ nhục, về sau ở trong vòng cậu ta cũng sẽ bị nghi ngờ vì cái này.

Nghĩ đến đây, Nặc Hi bốc đồng gửi bài tập toàn tiếng Anh của mình trong nhóm, đây là bài tập trong tiết tiếng Anh của cậu ta, hoàn toàn không phải cậu ta làm mà nhờ người người làm hộ.

Dù sao bọn họ cũng không xem hiểu, cũng không ai biết.

Cậu ta khiêu khích Cố Cẩm Chi nói: "Ít nhất tôi có thể hoàn thành bài tập ở loại trình độ này, cậu thì sao? Đọc hiểu đề không?"

Thành thật mà nói, sự bực bội của Cố Cẩm Chi hơn phân nửa đều ở trên mạng, rốt cuộc trong hiện thực không ai dám đắc tội Cố gia nhị thiếu gia. Mà ở trên mạng, anh cũng không lộ ra thân phận, hoàn toàn một anh hùng bàn phím đấu đá lung tung, theo anh nói, đời này anh hận nhất bọn khoe khoang.

Thậm chí từng có người nào đó trên mạng trong khi battle khoe ra trong nhà mình có hai căn nhà cho thuê.

Cố Cẩm Chi hừ lạnh trong lòng: Như vậy anh có tận mấy căn.

Nhưng anh vẫn thà tiếp tục tranh cãi còn hơn là tiết lộ chuyện này, rốt cuộc ý định ban đầu của Cố Cẩm Chi vẫn luôn chỉ là nhịn không được muốn mắng mắng bọn ngu ngốc này, cũng không phải ỷ thế hiếp người.

"Thật hề hước, chờ đó." Cố Cẩm Chi bị cậu ta chọc giận, anh thật sự đúng là không biết, rốt cuộc đã tốt nghiệp mấy năm, nhưng là có rất nhiều người biết.

Vì thế trong thời gian làm việc Cố nhị thiếu gia không làm chuyện chính, cũng không kiếm tiền, ngược lại gọi điện thoại cho giám đốc bộ phận của công ty: "Gọi hết sinh viên tốt đến văn phòng tôi." Làm bài đúng không, làm ra hoa cho cậu ta luôn.

Quả thực cực kỳ ấu trĩ, dựng lên chỉ là vì bênh Amour thôi.

"Ai làm nhanh nhất tốt nhất, ngày mai thăng chức." Cố Cẩm Chi chống cằm nhìn chằm chằm mấy người vào văn phòng, vẻ mặt nghiêm túc.

Mấy người đều giống như thấy quỷ, còn tưởng rằng bài thi gì, sao mà bắt đầu làm bài?

Nhưng sự cám dỗ này thật sự rất lớn, mấy người lập tức bắt đầu cầm máy tính bắt đầu gõ chữ.

Cố Cẩm Chi vài phút không trả lời tin nhắn, mọi người trong nhóm lại ồn ào náo nhiệt. Họ không ngờ rằng một ngày nào đó hai sinh viên đại học trong nhóm sẽ battle, còn là làm bài, thật sự thú vị.

Bọn họ không hiểu cũng không ảnh hưởng bọn họ xem trò vui.

Còn có người hỏi: "Trong nhóm đều ồn ào thành như vậy, Amour đâu? Cậu ta mặc kệ cp của cậu ta sao?"

Ảnh hưởng của Amour vẫn ở đó, có người lập tức phản ứng: "Người ta ban ngày không làm việc à ? Chắc chắn là đang mở họp ở công ty hay gì đó, sao có thể mỗi ngày nhìn chằm chằm bạn trai nhỏ, hơn nữa chỉ là trò chơi mà thôi, không thấy tình cảm sâu đậm đến đâu."

"Nói thật, nếu là người yêu của tôi là như Chi Chi Rất Bận, hiện tại sẽ cảm thấy có chút mất mặt đi." Một hai phải ghen ghét du học sinh người ta.

Cố Cẩm Chi càng xem càng tức giận, nhưng lần này anh lại không tin vào lời bọn họ, cảm thấy là Amour cảm thấy mất mặt mới lặn xuống nước, anh chỉ cảm thấy người kia chắc là thật sự thật sự không cầm di động, có một thói quen cũ rích này.

So với này đó mấy người trong nhóm này, Cố Cẩm Chi đương nhiên là càng thiên hướng Amour.

Tiếng giày da thanh thúy đập đi đập lại chân ghế, mấy nhân viên đều rất tập trung mà làm bài, bài này đương nhiên không hề khó với bọn họ, chính là hơi bất ngờ thôi, hơn nữa ngoại ngữ vẫn luôn là công cụ làm việc, làm câu hỏi chuyên ngành ngôn ngữ khác, vẫn cần tra tìm một ít thông tin.

Giây tiếp theo, có tin nhắn riêng từ điện thoại của Cố Cẩm Chi truyền đến.

Là Amour gửi tới, cả màn hình đều là tiếng Anh, nhìn có vẻ như là đáp án câu hỏi.

Cố Cẩm Chi ngây ngẩn cả người: "?"

"Đáp án." Lâm Hủ lời ít mà ý nhiều, dùng tay khó chịu kéo lá cây bên cạnh.

Cậu đang ngồi bên một bãi cỏ vắng vẻ trên đường đến phòng y tế, sẽ không có ai phát hiện cậu trốn học, chỉ là lá cây cào làm cổ cậu có hơi ngứa. Khu dạy học cách khá gần đây, bên tai ngẫu nhiên truyền đến tiếng đọc sách.

Lâm Hủ cũng phải để mắt xem có nhân viên bảo vệ nào đến không. Cậu cũng không muốn xấu hổ chết.

Loại chuyện giả bệnh trốn học này, cả đời Lâm Hủ đều không muốn để cho người khác biết.

Ngay từ đầu sự việc, Lâm Hủ đã bắt đầu nhanh chóng chuyển giọng nói thành văn bản để nhập câu trả lời. Tuy biết rằng vì lý do này mà tranh luận là trẻ con, nhưng hiện tại dù nói như thế nào Chi Chi Rất Bận đều là bên bị nghi ngờ kia, trừ cái này ra, cũng không có biện pháp giải quyết nào trực tiếp hơn.

May mà Nặc Hi gửi chính là bài tập về ngôn ngữ, Lâm Hủ cũng liền không cần chuẩn bị quá nhiều.

Tôi là sinh viên hay anh là sinh viên?

Đây chính là nghi vấn lớn nhất trong lòng Cố Cẩm Chi, anh cũng hoàn toàn không nghĩ tới cp kia của anh còn có loại năng lực này, nhưng là anh cũng không nghi ngờ, trong lòng ngược lại chút vui vẻ mơ hồ.

Amour đã thấy, đối phương không tức giận mình bị nói, ngược lại để ý anh.

"Sau này phải chăm chỉ học tập, đừng quá bốc đồng, cũng đừng để ý đến bọn họ." Người sáng suốt đều biết Nặc Hi quá mức, còn không biết chuyên ngành của Cố Cẩm Chi đã ép anh đến nước này, giống loại tính tình như Cố Cẩm Chi chắc chắn sẽ cậy mạnh, trên thực tế không biết tiếng Anh thì có thể chứng tỏ cái gì? Cố Cẩm Chi không ra nước ngoài cũng không cần biết nhiều, bình thường xuất ngoại nắm được một ít khẩu ngữ cũng là đủ rồi.

"A...... Chỉ là bọn họ kết phường ăn hiếp em, may mắn anh không coi như không nhìn thấy ( vui vẻ xoay quanh )." Cố Cẩm Chi ê răng mà nhắn loại tin nhắn ngu ngốc này, nhưng là khóe môi cong lên, cũng không cảm thấy chính mình giống đồ ngốc, anh thật là rất vui vẻ.

Lâm Hủ đau đầu trong chốc lát, cậu hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào, Chi Chi Rất Bận đây là đang làm nũng cái gì, cậu cảm thấy rất khủng bố.

Trên thực tế, Lâm Hủ vẫn luôn không quá có thể thừa nhận phong cách của người kia, cũng càng không dám nhắc đến kết thúc trò chơi cp.

Coi như giúp pháo hôi này đi, ít nhất chờ công chính xác định sẽ không có cơ hội dây dưa với Chi Chi Rất Bận.

"Đúng rồi, bài của cậu ta cũng có rất nhiều chỗ sai......" Lâm Hủ nói sang chuyện khác, lại dứt khoát dùng giọng nói chỉ ra từng cái cho Cố Cẩm Chi, hành vi này chính là ngầm đồng ý quả pháo đốt này lát nữa lại bắn Nặc Hi toàn lực, rốt cuộc hành vi của Nặc Hi cũng không ngay thẳng.

Cố Cẩm Chi càng nghe càng sợ, vừa lại một lần cảm thán giọng anh chú quá trẻ quá dễ nghe, vừa kinh ngạc người kia đã tuổi này còn giỏi tiếng Anh như vậy sao? Đây cũng không phải là trình độ xuất ngoại đặt cơm là đủ.

Hơn nữa Amour không nói trực tiếp ở trong nhóm, mà là nói với anh, chuẩn bị riêng cho anh để anh hung hăng vả mặt người ta.

Có Lâm Hủ giúp, Cố Cẩm Chi ấp ủ một lát sau, bắt đầu cả người hăng hái điên cuồng nhắn trong nhóm, nói cự kỳ hợp lý.

Mọi người vốn dĩ không phân biệt được ai giỏi hơn, nhưng thấy Nặc Hi dần dần luống cuống, cũng giải thích không rõ cái gì, liền biết thì ra Cố Cẩm Chi thật sự càng giỏi hơn.

Bảo cậu ta lên là thật sự làm được, lần này thật sự làm người lau mắt mà nhìn, mặt khác, Nặc Hi còn thật sự ngu ngốc.

Không cần dùng đến những sinh viên xuất sắc trong văn phòng, Cố Cẩm Chi liền hung hăng mà sảng khoái, đây vẫn là lần đầu tiên anh khiến mọi người hoàn toàn thán phục, hoàn toàn thắng lợi, cảm giác cơm chiều có thể ăn nhiều hai chén.

Mà sau tất cả mọi chuyện, Lâm Hủ còn nhắn riêng với anh: "Thật ra...... Chúng ta có thể ròi nhóm." Cậu cảm thấy bọn họ không có cần tiếp tục ở lại, cậu cũng không lướt nhóm, còn mỗi ngày gây chuyện.

"Hả...... Không!" Cố Cẩm Chi ngẩn người mới kiên định từ chối, anh kinh ngạc với Lâm Hủ thế mà bỏ được ròi nhóm, rốt cuộc Lâm Hủ ở trong nhóm rất được chào đón, về sau còn có thể vớt tiền người khác.

Là vì anh? Cùng anh rời nhóm...... Cũng có chút lãng mạn.

Nhưng là Cố Cẩm Chi mới luyến tiếc, anh liền muốn vẫn cứ ở đó xem náo nhiệt, bằng không cuộc sống anh nhàm chán bao nhiêu. Anh cũng không sợ Lâm Hủ dời đi mục tiêu khác, nhìn sơ qua trong nhóm không có ai giàu hơn anh, rất có chắc chắn.

"À......" Lâm Hủ lại im lặng, cậu hoàn toàn không hiểu Chi Chi Rất Bận. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã giải quyết, Lâm Hủ liền tắt di động muốn giả vờ từ phòng y tế về học thể dục.

Chỉ là vừa muốn đi ra bụi cỏ, vừa nhấc đầu liền nhìn đến chú bảo vệ đang nhìn mình, hai bên đều im lặng một lát.

Bảo vệ mới lạnh giọng hỏi: "Đang thời gian đi học cậu ở đây làm cái gì?"

"Em......" Lâm Hủ nắm chặt đồng phục, cổ trắng nõn đã đỏ một mảnh.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip