Chương 8: Đá tôi???

' Sau này chúng ta cũng có thể làm bạn.' 

Đến tận 10 giờ tối, Lâm Hủ thu thu dọn bàn học rửa mặt chuẩn bị ngủ, mới không thể không đối mặt nhớ đến chuyện chính mình bỏ qua Cố Cẩm Chi cả đêm.

Cậu không biết nên trả lời cái gì.

Vì vậy sau khi đọc kỹ tất cả tin nhắn đối phương gửi trong khoảng thời gian này, cậu mới khô cằn nói: "Đêm nay anh tăng ca, hơi bận chút."

Hiện tại mới cảm nhận được thân phận người đi làm này dễ dùng bao nhiêu, khi không biết nói gì liền nói tăng ca.

Trên thực tế, Lâm Hủ cũng thật sự nghiêm túc mà ôn tập cả đêm một ít môn học lớp 10. Với cậu mà nói là không quá khó, chỉ là cần phải có một quá trình để đánh thức ký ức học tập.

Chi Chi Rất Bận như thể vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, giây lát trả lời: "Em mới không tin."

Cố Cẩm Chi, đảng đi làm này 5 giờ chiều đều đúng giờ tan tầm, bây giờ đều đã về nhà, đâu có nhiều công việc như vậy mà tăng ca, anh cảm thấy chính là Amour không muốn trả lời mình.

Nhưng trong đầu Cố Cẩm Chi sao cũng không nghĩ ra, đối phương có cái lý do gì mà không để ý tới anh? Cũng không nhận tiền anh chuyển khoản, anh có chút mê mang.

Đối với Cố Cẩm Chi mà nói, mọi vấn đề đều có thể dùng tiền giải quyết, huống chi đây không phải mục đích ban đầu của chú kia sao?

"Anh không gạt em." Lâm Hủ có chút chột dạ, lại cảm thấy đối với học sinh mà nói, học tập là làm việc, cho nên cậu cũng không có nói dối.

"Vậy anh chứng minh cho em xem." Hay là đi ra ngoài chơi đùa lêu lổng rồi? Yêu qua mạng không đáng tin cậy đến đâu Cố Cẩm Chi cũng thấy qua trên mạng, nói không chừng cuộc sống về đêm của đối phương rất muôn màu muôn vẻ đâu.

Cố Cẩm Chi cảm thấy anh chú hẳn là rất giỏi làm các chàng trai vui vẻ, nếu không sao hiện tại anh cư nhiên có chút tức giận, giống như bị phản bội, loại dục vọng chiếm hữu dục này làm anh rất khó chịu.

Có thể là bởi vì ban ngày người kia mới ở trên mạng quan tâm chú ý anh, còn làm anh hơi chút cảm động trong chốc lát, nhưng trong đời sống hiện thực còn không biết đang đối xử thật lòng với ai.

Cố Cẩm Chi lúc này nghĩ rằng nếu bị anh bắt gian, anh chắc chắn sẽ cho Amour bị xấu hổ chết ở trên mạng! Rốt cuộc đây là "Mối tình đầu" của anh ai ~

Lâm Hủ có chút đau đầu, bên kia lại từng bước ép sát. Cậu chỉ phải vất vả lôi ra chiếc sơ mi trắng từ trong tủ quần áo, ủ rũ mặc vào rồi mở laptop giả vờ làm việc ở nhà, lúng túng chụp ảnh bằng điện thoại di động.

Sau đó gửi sang cho Cố Cẩm Chi.

Trong ảnh, một đôi bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng đặt trên bàn phím, bối cảnh còn lại là sơ mi trắng Lâm Hủ và một phần sàn gỗ, nhìn sơ qua ảnh ít nhất có thể xác nhận ở trong nhà.

Cố Cẩm Chi không nghĩ tới Amour lại dễ tin như vậy, anh vốn đang cho rằng đối phương muốn cãi lại cái gì chứ.

Tuy nhiên, hình ảnh của đối phương trong đầu anh ngày càng rõ ràng hơn, một góc bức màn bí ẩn được vén lên.

Còn những bức ảnh đối phương gửi trong nhóm trước đó đều là ảnh được pts, phông nền giả, góc nhìn xa, chỉ có đường nét khuôn mặt.

Lúc này Cố Cẩm Chi nhìn gân xanh hơi hiện trên cánh tay và áo sơ mi có thể nhìn thấy phần eo của đối phương dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người thật. Hẳn là cũng lạnh lùng như giọng của hắn, cũng không dầu mỡ.

Lâm Hủ không nghĩ tới bức ảnh chính mình tùy tiện gửi vì báo cáo đang làm việc lại có cảm giác không khí như vậy trong mắt người khác, cũng không nghĩ tới Cố Cẩm Chi qua tay liền khoe khoang mà gửi cho bạn thân.

"Tao đoán người yêu tao là một người đàn ông đẹp trai, ít nhất không phải là một anh chàng mập mạp ru rú trong nhà~" Cố Cẩm Chi nhàn nhã nói với Từ Châu.

Bên kia thật sự không nói nên lời: "Mày có vấn đề à? Chỉ là chụp đại cái tay, nói không chừng là mặt bự như bánh nướng còn bị rỗ thì sao? Hơn nữa, trong công ty của mày không phải có rất nhiều thực tập sinh đẹp trai sao? Ánh mắt Cố nhị thiếu chỉ được thế này thôi à?"

Cố Cẩm Chi trợn trắng mắt: "Sao mà giống được, bọn họ là người ngoài. Hơn nữa, mày chưa từng nghe nói đến cảm giác thần bí sao?" Rất đẹp đều khó có thể làm Cố Cẩm Chi liếc mắt, bây giờ sự hứng thú của anh với Amour hoàn toàn đến từ những điều không biết và ảo tưởng về hình ảnh của đối phương.

Bây giờ, Cố Cẩm Chi cho rằng Amour là một anh chú bí ẩn và đáng tin cậy, có chút lạnh lùng, tuy rằng bản chất vẫn là đàn ông ăn cơm mềm.

Nhưng hiện tại, anh vẫn là muốn tiếp tục xem diễn, nói câu không dễ nghe, anh cũng định nhìn xem đối phương tính tới lúc nào sẽ lừa một vố lớn.

"Hắn ta không đòi tiền mày?" Từ Châu không tin, cậu ta biết cục thịt mỡ lớn như Cố Cẩm Chi này ai cũng nhớ thương muốn cắn hai miếng.

Nhắc đến đây Cố Cẩm Chi cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cuối cùng cũng ở chuyện này hòa một ván với Từ Châu, anh vội vàng tìm ảnh chụp màn hình chuyển khoản mà mình đã gửi: "Cháu ngoan nhìn cho kỹ, anh ta không nhận!"

"Được rồi, tự chơi mình đi, cẩn thận đừng thật đừng rơi vào, nếu không thật sự sẽ hút cạn máu mày đó." Từ Châu nhắc nhở một câu, càng ít ham mê món lời nhỏ, tâm tư càng sâu.

"Cút cút cút." Cố Cẩm Chi cmn sấp phiền chết tên ngốc này rồi, cứ coi anh như đồ ngu vậy.

"Nhưng mà sao ấy nhỉ, hắn nhìn qua còn khá trẻ tuổi." Cố Cẩm Chi lại nhìn hắn mấy lần, cảm thấy tay đối phương có chút không giống có tuổi. Sau đó lại cảm thấy mình bị điên hay sao, thầy coi bói chỉ tay cũng chưa thấy như anh.

"Được rồi, là em hiểu lầm ( lăn lộn )." Cố Cẩm Chi trả lời.

"Anh ơi, em bị mất ngủ, không ngủ được, anh chơi với em đi." Cố Cẩm Chi đoán đối phương có lẽ lại muốn anh đi ngủ sớm nên liền chủ động yêu cầu, đánh đòn phủ đầu.

Quả nhiên, Lâm Hủ cảm thấy mình không có gì để nói, liền gửi đi: "Ngủ đi."

Lâm Hủ nhăn nhăn mày, khó xử mà chậm rãi thay lại áo ngủ, sau đó nằm xuống giường, đôi mắt trống rỗng hai giây.

Nghĩ thầm, nhưng cậu không mất ngủ.

Nhưng là Cố Cẩm Chi lại đã gửi một meme mèo con lăn lộn, trông đáng thương vô cùng. Lâm Hủ cuối cùng cũng không từ chối, rốt cuộc những lúc như này nhiệm vụ cp hình như là phải quan tâm cp.

Sau khi hít một hơi thật sâu, cậu mở mắt ra một chút, chuẩn bị tinh thần và chỉ trả lời một chữ: "Được."

Cố Cẩm Chi từ lâu đã không hài lòng với việc Amour ngày nào cũng đi ngủ sớm như vậy, rõ ràng người ta yêu đương qua mạng đều là nhiệt tình trò chuyện đến 2 3 giờ đêm, càng nói càng ái muội, sao với anh lại là cục diện đáng buồn như vậy.

"Anh~, anh không muốn à? Hay là anh đang nói chuyện với người khác? ( đáng yêu )" Cố Cẩm Chi hừ lạnh nói.

Lâm Hủ nghĩ thầm, ai giống cậu đã trễ thế này còn làm phiền người.

Nhưng là vẫn là đơn giản trực tiếp chụp màn hình giao diện sạch sẽ chỉ có một mình Cố Cẩm Chi không bị tắt thông báo, tỏ vẻ, nhìn đi, là chỉ có cậu đang làm phiền tôi thôi, trong lòng u oán khó hiểu.

Cố Cẩm Chi nghĩ đối phương cũng sẽ không xóa tất cả các cuộc trò chuyện nhanh như vậy, rốt cuộc anh vừa nói xong trong một giây Lâm Hủ nhắn đến.

Chỉ là anh vẫn là có chút bất mãn: "Ò ~ em không được ghim lên trên à?" no, thế này không phù hợp hoạt động yêu qua mạng.

Lâm Hủ thực sự không nói nên lời, tài khoản WeChat của cậu luôn bị bỏ quên, cậu không kết bạn nhiều người và cũng không thích giao tiếp nhiều. Với sự oanh tạc tin nhắn của Cố Cẩm Chi, không cần ghim mỗi ngày cậu đều có thể lập tức nhìn đến.

Nhưng là làm theo là được, Lâm Hủ lại gửi ảnh chụp lại màn hình đã ghim sang cho anh.

Cố Cẩm Chi vừa lòng, loại bạn trai nghe lời thế này cảm giác cũng không tồi ai~, anh cảm thấy đối phương chưa bao giờ tranh cãi với mình, luôn chứng minh cho anh thấy điều đó, anh chỉ thỉnh thoảng phớt lờ anh, nhưng điều đó thực sự khiến người ta cảm thấy an toàn.

Cố Cẩm Chi còn đang nghĩ tới việc mình chuyển khoản không nhận, trong lòng cảm thấy không vui, từ khi nào mà làm bạn trai hào phóng lại khó đến vậy?

Hơn nữa chỉ cần tưởng tượng đến amour ăn canh suông tiểu mặt, hắn liền băn khoăn, luyến ái cũng không thể làm nhân gia bạch nói.

Vì thế dứt khoát động động đầu tìm cái hoàn mỹ lý do.

"Anh này, hai ngày nữa là kỷ niệm hai tuần chúng ta ở bên nhau, anh muốn quà gì không phải tiền không?" Lại không phải tiền, cái này liền tính Amour lại giả thanh cao, cũng không có lý do từ chối đi, Cố Cẩm Chi trong lòng đắc ý nghĩ.

Cơn buồn ngủ của Lâm Hủ biến mất ngay lập tức chỉ còn giật mình.

Ngày kỷ niệm hai tuần yêu nhau? Cậu chưa từng yêu đương, cho nên không rõ lắm ngày này là thật sự cần kỷ niệm hả?

Nghe đến quà, Lâm Hủ lại nghĩ tới chiếc đồng hồ kia của nguyên chủ, đột nhiên cảm thấy khá căng thẳng.

Chi Chi Rất Bận đau phải cp của cậu, đây rõ ràng chính là chủ nợ.

Lâm Hủ đang vắt óc suy nghĩ lý do thoái thác từ chối, cố tình Cố Cẩm Chi còn tự quyết định nói: "Em rất mong chờ món quà anh tặng á~"

Lâm Hủcăn bản không thể nói ra lời từ chối, cứ như anh từ chối là vì không muốn tặng quà vậy, như thế cũng quá xấu hổ.

Vì thế cậu cũng chỉ có thể nghiêng đầu nói: "Này...... Chi, Chi Chi, tiêu tiền cho bản thân là được rồi, em cũng chỉ là sinh viên, cũng phải xài tiền của gia đình. Hơn nữa chúng ta chỉ là đang trong event thử kết cp, một khi không phát triển được mối quan hệ, vậy sau này chúng ta cũng có thể làm bạn mà."

Thật ra Lâm Hủ vẫn luôn cảm thấy bọn họ dù không phải người yêu chính thức, cũng không có quá nhiều tình cảm, chỉ là Chi Chi Rất Bận vẫn luôn rất dính người, cậu cũng thật sự không có biện pháp xa cách, chỉ có thể đi theo hoàn thành trách nhiệm làm bạn trai.

Giờ nói ra quả thật khá hơn nhiều.

Cố Cẩm Chi dùng chân đá văng chăn, đột nhiên ngồi dậy: "Đậu, cmn hắn muốn đá mình?"

Bình thường Cố Cẩm Chi đã bắt đầu nổi giận từ lâu, nhưng bây giờ anh vẫn đè nén cơn tức giận của mình nói: "Nhưng...Nhưng đây là mối tình đầu của em, ở trong mắt anh em tùy tiện như vậy sao?"

Cho dù là yêu đương qua mạng, cũng là mối tình đầu của anh đó! Cố Cẩm Chi sắp tức chết rồi, không khác gì bị đá ngoài đời thật, rõ ràng anh cũng rất hào phóng, làm bạn trai hẳn là rất tốt đi.

Lâm Hủ trong lúc nhất thời lại rất áy náy, chẳng sợ cậu đã rất uyển chuyển, cậu không nghĩ tới ở trong trò chơi yêu qua mạng buồn cười như vậy, đối phương lại là nghiêm túc.

Lại nghĩ tới chuyện Chi Chi Rất Bận là pháo hôi thụ này, nếu là không nghiêm túc trong chuyện tình cảm sao có thể sẽ bị lừa đến trở thành trò cười, cậu không muốn giống nguyên chủ công, cũng không muốn thương tổn Chi Chi Rất Bận.

Vì thế trong lúc nguy cấp cậu đành phải cứu chữa nói: "Ý anh là tuy rằng chúng ta chỉ là trò chơi cp, nhưng anh cũng là sẵn sàng nghiêm túc phát triển mối quan hệ với em."

Lại sợ chính mình không đủ chân thành, còn cố ý đã gửi voice, trầm giọng nói: "Anh sẽ nghiêm túc."

Lâm Hủ là hoàn toàn bị Cố Cẩm Chi đánh lừa, cũng cảm thấy mình không đúng lắm. Nếu xuyên qua tới đã bắt đầu yêu qua mạng, lại như thế nào cậu cũng không thể qua loa mà chia tay vậy được.

Đến lúc đó, khi đối phương hiểu rằng họ đang có mối quan hệ ăn liền, hoặc là ở trong hiện thực gặp được người thích hợp, khẳng định là có thể tự nhiên mà chia tay, ai cũng sẽ không bị thương.

Cố Cẩm Chi vẫn tức giận, nhưng nghe được giọng nói vội vàng của Lâm Hủ hơi đỡ hơn chút, bây giờ đã chia tay sẽ làm anh rất mất mặt.

"Vậy em tin anh đó." Cố Cẩm Chi miễn cưỡng nói.

"Nếu anh không muốn tặng quà vậy thì không cần tặng, chúng ta không cần kỷ niệm cũng không sao." Cố Cẩm Chi lại nói, nắm chặt chăn.

Lâm Hủ vốn đã xấu hổ rồi, nếu ngày này đối với Cố Cẩm Chi cũng rất quan trọng, sao cậu không để trong lòng được, ngược lại chân thành đồng ý: "Anh sẽ chọn quà cẩn thận, em cứ tin ở anh."

"Ò......" Cố Cẩm Chi nâng mặt.

Thật ra anh nói Lâm Hủ tặng chỉ là lấy cớ đổi quà, cũng không phải thật sự chờ mong, rốt cuộc đối phương cũng chưa có tiền để mà ăn, còn có thể tặng cái gì.

Nhưng là hiện tại Lâm Hủ nói sẽ nghiêm túc, anh lại có chút tin tưởng, như vừa rồi Lâm Hủ gửi voice cho anh nói rằng hắn sẽ nghiêm túc vun đắp quan hệ.

Thật ra Cố Cẩm Chi nguôi giận cũng là vì câu nói kia, anh tức giận và ủy khuất là bởi vì chuyện bị đá này, thực ra anh cũng ngầm hiểu rằng bọn họ chỉ đang chơi đùa thôi, không có người nghiêm túc, yêu qua mạng sao sẽ có người nghiêm túc.

Lâm Hủ không muốn chơi nữa nên đã đẩy ra trước, nhưng lại thật sự lo lắng anh khổ sở, cho nên mới đồng ý tiếp tục, đồng ý nghiêm túc.

Là một người xa lạ chưa từng gặp mặt, đối phương thực sự quan tâm đến anh.

Chỉ vì khoảnh khắc cảm động này, Cố Cẩm Chi cảm thấy cũng chấp nhận bị hắn lừa nhiều tiền hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip